[Tôi sẽ sống lại] – Chương 23

12
572

Chương 23: Đã từng có bệnh tâm thần?

Ngôi biệt thự này nằm giữa lưng chừng núi, một khu rộng lớn chỉ có một mình gia đình Nguyên Huân ở đây, cùng với mấy người làm thuê nữ và công nhân.

Chủ nhân trong nhà chỉ có ba người, theo thứ tự là phu nhân, thiếu gia, tiên sinh.

Nhìn thứ tự xếp hàng cũng đủ biết, người giúp việc trong nhà có thể khiến bất cứ người nào không vui, cũng không nên chạm đến tâm tình của phu nhân.

Tiên sinh không vui, nhìn có thể dọa người, nhưng bình thường sắc mặt ngài ấy cũng chỉ không tốt mà thôi.

Thiếu gia không vui, cô cậu có thể bị phê bình hoặc xử phạt.

Nhưng nếu phu nhân mất hứng, thì đó chính là trời giáng đại họa. Đắc tội người nào cũng không thể đắc tội với vị phu nhân này.

Điều may mắn chính là, vị phu nhân này ít khi ra ngoài, luôn luôn im lặng giống như linh hồn ngây ngô di chuyển trong phòng của mình, hoặc là tản bộ trong hành lang, bình thường rất ít người có cơ hội chọc giận cô ấy.

Nhưng hôm nay, nguyên cả buổi sáng không để ý, các cô lại nghe được vị phu nhân này kêu gọi dì Trần một cách cuồng loạn.

Lần trước phu nhân điên cuồng giống vậy là đã bao lâu rồi? Các cô cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng các cô biết chắc một điều, đây là tai họa sắp xảy ra.

Sắc mặt mọi người trắng bệch, nơm nớp lo sợ, lật đật dừng lại công việc đang làm, hỏi thăm lẫn nhau đã xảy ra chuyện gì mà dì Trần đầu sỏ cũng phải vội vàng chạy tới trước mặt Đồng Dao.

“Dạ phu nhân, người gọi tôi có việc gì?” Dì Trần khẩn trương siết chặt bàn tay, cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

“Tôi hỏi chị, trước kia, có phải chị đã đưa cho tôi một tờ nhật ký không? Nói là chị đã phát hiện nó trong lúc dọn dẹp gác lầu?” Đồng Dao nghễnh đầu, mím môi, ánh mắt sắc bén như chưa từng có trước kia.

“Nhật ký?” Dì Trần sợ hãi không biết trả lời làm sao cho đúng. Dì nhìn sang Nguyên Tu một chút, rồi lại nhìn Đồng Dao, dè dặt nói: “Tôi chưa từng nhìn thấy nhật ký gì đó…”

Nhưng dì ấy chỉ nói được phân nửa, rồi thấy tia máu cuối cùng trên khuôn mặt trắng nõn của Đồng Dao biến mất hoàn toàn, thậm chí có thể lắc lư giống như đứng không vững, thì bị dọa sợ, gần như muốn khóc lên: “Phu nhân ơi, người muốn nhật ký nào, người nói đi, tôi đi tìm cho người!”

Nguyên Tu ngồi bên cạnh bàn ăn, vốn dĩ đang cụp mắt xuống, bây giờ lại ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói: “Dì Trần, rốt cuộc là dì có từng nhìn thấy nhật ký đó không? Phải thật thà nói với mẹ, không được giấu giếm, biết không?”

Dì Trần thở dài bất đắc dĩ: “Thiếu gia, dì nào dám giấu giếm phu nhân! Thật sự… Dì chưa từng nhìn thấy nhật ký gì đó mà!”

Đồng Dao lảo đảo lui về phía sau vài bước, trời đất trước mặt quay cuồng.

Nguyên Tu đứng dậy, lấy ly sữa nóng đưa tới cho Đồng Dao: “Mẹ, sữa tươi còn nóng, mẹ uống đi, giúp an thần đó.”

Đầu óc Đồng Dao trống rỗng, cô chết lặng nhận lấy lý sữa trong tay Nguyên Tu, cứng ngắc uống một hơi cạn sạch.

“Mẹ, mẹ lên lầu nghỉ ngơi nhé?”

“Được…” Lúc này, ngoại trừ gật đầu nói được ra, Đồng Dao đã không còn biết nên nói cái gì.

Nguyên Tu dắt tay Đồng Dao, dìu cô lên lầu.

Đồng Dao không biểu lộ cảm xúc, quay đầu nhìn con trai. Đứa nhỏ này đúng là do cô sinh ra, cô sẽ không nhớ lầm.

Cô cụp mắt nhìn xuống tay hai mẹ con cầm nhau.

Bàn tay của con trai không hề giống như bản tính thoạt nhìn có chút lãnh đạm của nó. Tay nó vừa mềm lại vừa ấm.

Sờ rất thoải mái.

Theo bản năng, Đồng Dao siết chặt tay của nó.

Mặc dù nó còn nhỏ, tính tính lại rất lạnh lùng, nhưng nói tóm lại, nó vẫn là máu mủ của mình, lại là một đứa bé có chủ kiến. Trong lúc rơi vào tình trạng tâm thần hoảng hốt, Đồng Dao không khỏi sinh ra cảm giác lệ thuộc vào đứa con này.

Lên lầu, Đồng Dao nằm trên giường nghỉ ngơi, Nguyên Tu ở bên cạnh im lặng nhìn cô chăm chú.

Đồng Dao cũng không lên tiếng nhìn chằm chằm cửa sổ vẫn còn mở, thấy rèm cửa xanh lam tung bay dưới gió hè.

“Sinh nhật của ba con là ngày nào?” Đồng Dao đột nhiên nhớ tới chuyện này.

“Là ngày 21 tháng 6.” Nguyên Tu trả lời.

Ngày 21 tháng 6…

Bây giờ đã là tháng 7 rồi, sinh nhật của Nguyên Huân đã qua.

Chỉ là cô không nhớ rõ, ngày sinh nhật trong nhật ký là ngày nào? Có phải 21 tháng 6 không? Làm sao đối chiếu đây?

Nguyên Tu nhìn vẻ mặt sa sút của mẹ, hiển nhiên có chút hiểu lầm, liền lên tiếng:

“Mẹ, mẹ đừng buồn, dù sao thư ký Tống cũng sẽ chuẩn bị quà tặng cho ba mà.”

Đồng Dao nghe vậy, trong lòng lập tức co thắt lại, đờ đẫn quay đầu lại, nhíu mày nhìn con trai mình. Cô thật sự không biết, thư ký Tống là loại thư ký vạn năng đó.

Một chút mất mác lan tràn khắp ngực, khiến cô vô cùng khó chịu.

Nguyên Tu tiếp tục lên tiếng: “Hàng năm, sinh nhật của con, thư ký Tống cũng chuẩn bị quà tặng cho con.”

Mất mác trong lòng Đồng Dao lập tức biến mất, thay vào đó là sự áy náy khôn cùng.

Quả thật, cô chưa từng tổ chức sinh nhật cho con trai. Thậm chí… cô còn không biết sinh nhật của con là ngày nào.

Cô là một người mẹ không đủ tiêu chuẩn, có lỗi với con trai của mình.

Bỗng dưng cô nhớ tới những buổi sáng trước đây, cô nhìn thấy thư ký Tống đi theo bên người chồng mình, trong lòng cô hiểu được thư ký Tống sẽ xử lý tốt hết tất cả mọi việc. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, những việc này còn bao gồm cả sinh nhật của Nguyên Tu và Nguyên Huân.

Hiện giờ, Đồng Dao không thể diễn tả được tư vị trong lòng mình là như thế nào nữa.

Đời này của cô thật quá thất bại rồi.

Nhưng vừa lúc này, Nguyên Tu nhíu mày lại, nở một nụ cười hiếm thấy: “Chỉ là, con không hề thích quà tặng cô ấy chuẩn bị cho con chút nào.”

Nói xong câu này, cậu bé lại từ từ bổ sung: “Ba cũng không thích đâu.”

“Hả?” Đồng Dao chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn con trai.

Đứa nhỏ này xoay chuyển đề tai quá nhanh, cô cảm thấy đầu óc của mình theo không kịp.

Nguyên Tu chăm chú nhìn vẻ mặt u mê của mẹ, lông mày giật giật, dùng giọng nói mềm mại non nớt đặc trưng của một đứa bé, nói khe khẽ: “Mẹ, ba nói, lúc hai người còn chưa kết hôn, mẹ cũng sẽ chuẩn bị quà tặng cho ba. Chỉ là sau khi sinh con ra, mẹ ngã bệnh, nên không thể chuẩn bị được.”

Đồng Dao nghe xong mấy lời này, cảm thấy mặt mày choáng váng một trận nữa. Sau khi im lặng tiêu hóa một hồi, cô gật đầu: “Ừ…”

Nguyên Tu lại cười cười, an ủi mẹ: “Không sao, chờ mẹ hết bệnh, mẹ sẽ chuẩn bị quà cho sinh nhật của con và ba.”

Đồng Dao ngẫm nghĩ một hồi, vội vàng bảo đảm: “Sau này mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con thật lớn.”

Nguyên Tu gật đầu, sau đó liền đứng lên: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi một lát đi, con còn có bài tập phải làm.”

Đồng Dao: “Ừ, vậy con mau đi làm bài đi.”

Sau khi Nguyên Tu rời khỏi, Đồng Dao chợt nhớ ra còn một chuyện phải hỏi cậu bé, liền đứng dậy đi ra ngoài. Ai ngờ vừa mới tới khúc quanh thang lầu thì nghe được tiếng Nguyên Tu đang gọi điện thoại.

“Ba, xem ra mẹ thật có bệnh, giống như mẹ có ảo giác, nói gì con đã từng đưa nhật ký cho mẹ.”

Đồng Dao biết đó là Nguyên Tu đang nói điện thoại với Nguyên Huân, lập tức ngừng thở, tiếp tục nghe tiếp.

“Dạ… con biết rồi. Con sẽ không nhắc tới chuyện này nữa. Con hiểu.”

******

Đồng Dao trở lại phòng của mình, nằm trên ra giường trắng như tuyết của mình, đắp lên chăn mỏng màu tím oải hương, ngắm nhìn rèm xanh bay phất phới trước cửa sổ.

Cô từ từ sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.

Thế nào cô lại quên mất một chuyện, đây chính là thế giới đã bị thay đổi vì sự trùng sinh của cô.

Mỗi lần cô mang theo nhật ký đi vào giấc mộng, sống lại đến thời điểm mấu chốt, sự vật đã thay đổi thành cái thế giới bây giờ.

Nhưng cô lại quên mất một chuyện, nếu nói đã thay đổi, vậy thì cô không nên đau buồn vì những gì đã từng viết trong nhật ký này.

Nói một cách khác, mình nhìn thấy nhật ký, đi vào giấc mộng, sống lại, thay đổi tất cả những gì đã từng viết trong nhật ký, vì vậy nhật ký mới không còn tồn tại.

Dĩ nhiên cũng có thể, thật ra trên đời này vẫn còn tồn tại một bản nhật ký khác. Đó chính là bản nhật ký bị cô thay đổi sau khi sống lại.

Hôm nay Nguyên Tu nói cái gì đó, nói cô trước kia cũng đã từng tặng quà sinh nhật cho Nguyên Huân. Đây cũng là không nói trước mà phù hợp với đoạn ‘dâng hiến nụ hôn’ đã phát sinh trong mộng của mình. Có lẽ sau khi chuyện này xảy ra, hàng năm, cô đều chuẩn bị quà tặng cho Nguyên, mãi đến khi cô sinh con, sau đó bị bệnh.

Biểu hiện của Nguyên Huân hôm nay không giống như mọi khi. Nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ nghi ngờ, nhưng bây giờ thì cô không còn cảm thấy quái lạ nữa, bởi vì đây là thế giới đã bị cô thay đổi.

Nếu Nguyên Huân cũng thay đổi thì cho dù Nguyên Tu biến đổi cũng không có gì kỳ lạ.

Đồng Dao ôm đầu gối, núp trong chăn, cắn cắn móng tay, hoài niệm chuyện xưa đau buồn.

Nếu như nói tất cả đều thay đổi hết, như vậy không biết những gì còn chưa kịp thay đổi trong mấy trang nhật ký khác của cô có bị tan biến không chút dấu vết, khiến cô tìm mãi không ra?

Còn có một phần nhật ký về chuyện yêu thầm Tống Hàn Lâm, cô chưa nằm mơ cũng như thay đổi tình cảnh trong nhật ký, nhưng hôm nay cũng đã biến mất.Vậy thì cô có còn cơ hội trở về thay đổi hay không?

Vốn dĩ Đồng Dao cảm thấy suy nghĩ của mình đã thông suốt, nhưng ngẫm nghĩ một hồi, đầu óc cô lại phát đau.

Đây là chuyện mà không biết bao nhiêu nhà khoa học cũng như triết học đều không thể nghĩ ra, vậy mà bây giờ lại rớt xuống đầu cô?

Đang tập trung suy nghĩ, một bài hát du dương độtnhiên vang lên.

Cô giật mình, vội vàng nhìn về phía bài nhạc vang lên, đó là chiếc bàn nhỏ trong tầm tay với.

Trên bàn có chiếc điện thoại cầm tay mà Nguyên Huân mới mua cho cô.

Cô không quen với loại cảm giác âm thanh bất chợt vang lên ở nơi này, vội vàng đi tới, cầm lấy điện thoại di động, nhìn thấy tên người gọi tới là Nguyên Huân.

Nguyên Huân… tại sao lại gọi điện cho mình vào lúc này?

Là bởi  vì Nguyên Tu đã méc với anh về hành động dị thường của mình hay sao?

Cô nhận điện thoại.

“Dao Dao, ăn sáng rồi à?” Nguyên Huân nói chuyện một cách tự nhiên, cũng không nhắc tới chuyện sáng nay.

“Dạ, ăn rồi.” Đồng Dao lấy bất biến ứng vạn biến. Cô có cảm giác Nguyên Huân đang dò xét sự kiện ‘hành động bất thường’ của mình kia.

“Uống sữa chưa?”

“Dạ rồi.”

“Tối hôm qua… mệt lắm sao?”

“Dạ, mệt___”

Theo bản năng, Đồng Dao muốn trả lời đúng vậy, nhưng khi nói nửa chừng thì mới ý thức được cái gì đó không đúng, vội vàng ngừng lại. Thiếu chút nữa là cô tự cắn đầu lưỡi mình rồi.

Mặt cô đỏ bừng, lần đầu tiên trong đời cô thật cám ơn chiếc điện thoại di động này. Cách nhau một tầng, không cần phải đối mặt nhau, có thể bớt đi ngại ngùng.

12 COMMENTS

  1. Đánh vào tâm lý luôn là 2 con dao 2 lưỡi. Nếu thành công thì Đồng Dao sẽ có thể thoát ra quá khứ mà đến bên Nguyên Huân, bằg ko đổi lại có khi sẽ là 1 Đồng Dao sẽ câm lặng mãi mãi. Nguyên Huân đây là đag lạt mềm buộc chặt, bắt đầu điện thoại tâm tình rồi sao ?

  2. Có thể ngày xưa chị được nhiều người theo đuổi và chị có ý với những hai anh nên có thể NH đã làm gì đó nên chị mới hư hư thực thực như vậy.

  3. Đọc liền mấy chương, và giờ đầu em vẫn còn đang hỗn loạn :((, chuyện gì xảy ra vậy? Em dám chắc là bà tác giả bả cũng chưa quyết định được là Đồng Dao là bệnh hay trọng sinh luôn ấy chứ @@.

  4. ui, cảm thấy chương này hơi ngắn nhỉ? tóm lại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. không biết lúc tác giả viết truyện này có bị đau đầu k nữa. mình thấy loạn quá :(((

  5. Haha em bây giờ chẳng biết là Dao Dao bệnh thật hay bị lừa luôn í. Ngày xưa cô ấy yêu thầm những 2 anh á. Sợ quá luôn. Nguyên Huân rạng ngời bên cạnh vẫn còn để ý người khác ấy.hihi

Thả tình yêu vào đây nè.....