[Tôi sẽ sống lại] – Chương 3

13
459

Chương 3: Lần đầu tiên Đồng Dao sống lại

“Tôi không hề có bệnh, nhưng lúc nào Nguyên Huân cũng bắt tôi uống thuốc.

Cũng may ngày mai tôi sẽ sống lại, sau khi sống lại, sẽ không còn một Nguyên Huân bắt tôi uống thuốc nữa.”

**********

**********

Bữa cơm tối này rất khó chịu.

Trong lòng Đồng Dao tràn đầy nghi ngờ, thường thường Nguyên Huân không về nhà ăn cơm tối, tại sao hôm nay lại cố tình về nhà ăn cơm, hơn nữa còn trở về sớm như vậy? Và về từ lúc nào, tại sao cô không nghe được tiếng xe bên ngoài?

Trong lòng cô nghĩ như vậy, cho nên trên mặt cũng hiện lên vẽ lo lắng.

Nguyên Huân nhìn cô chăm chú, để đũa xuống: “Hôm bác sĩ Hoắc sẽ tới kiểm tra sức khỏe của em. Ngoài ra, em nhất định phải nhớ uống thuốc trước kia đã kê toa cho em.”

Đồng Dao nhíu mày: “Em có thể không uống được không?”

Nguyên Huân lắc đầu: “Đồng Dao, em bị bệnh, phải uống thuốc.”

Đồng Dao nghe vậy không lên tiếng nữa.

Cô cũng không cho rằng mình có bệnh, chưa có bác sĩ nào nói cô có bệnh, trừ vị bác sĩ Hoắc kia ra.

Nguyên Huân còn kiên trì muốn mình mỗi ngày phải uống thuốc.

Trong lòng Đồng Dao khó tránh khỏi suy nghĩ viễn vong. Cô nhớ lại vở hài kịch tên Lôi Vũ, nhớ lại truyện cổ tích Yêu Râu Xanh*. Cô nhìn về phía Nguyên Huân, thấy anh ta đang lấy điếu thuốc từ hộp thuốc lá ra.

Ngón tay Nguyên Huân dài dài mạnh mẽ, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn đơn giản theo kiểu cổ xưa.

Lời nói của Nguyên Huân người này chính là mệnh lệnh.

Dựa vào bao nhiêu kinh nghiệm Đồng Dao đã trải qua, cô nhất định phải nghe theo lời anh ta nói, bởi vì lúc nào anh ta cũng tự cho là mình đúng. Hơn nữa, người ta không có cách nào khiến anh ta thay đổi ý kiến.

Cô ngầm thở dài trong lòng, cũng may là cô sẽ sống lại, sẽ rời khỏi cuộc sống khiến cô hít thở không thông, một lần nữa bắt đầu cuộc sống của cô.

Nguyên Huân đi với cô tới phòng khách, bác sĩ Hoắc cũng đã tới, bắt đầu kiểm tra sức khỏe của cô.

Bác sĩ Hoắc là một người đàn ông có khuôn mặt hình chữ nhật, tóc húi cua, lúc làm việc vô cùng nghiêm túc. Cho dù là việc nhỏ nhặt như đo huyết áp, ông ấy cũng làm rất ngăn nắp.

Đồng Dao không thích bác sĩ Hoắc, bởi vì có lúc cô nhìn ông ta, cảm giác trong mắt ông ta lóe lên một loại ánh sáng rất quái dị.

Nhưng Nguyên Huân rất tín nhiệm bác sĩ Hoắc. Anh ta để bác sĩ Hoắc kiểm tra sức khỏe cho mình một tuần một lần.

Bác sĩ Hoắc kiểm tra sức khỏe cho Đồng Dao rất nhanh. Ông ta nhìn Nguyên Huân: “Rất tốt.”

Nguyên Huân nhìn ông ta, gật đầu.

Đồng Dao không thoải mái ngồi một bên, có loại cảm giác sẽ bị người ta mưu hại thảm thương hơn trong chốc lát.

“Kiểm tra xong rồi, em uống thuốc xong thì lên lầu nghỉ ngơi đi.”

Đồng Dao nghe được mình có thể đi, vội vàng tới cầm thuốc.

Viên thuốc màu trắng nằm trong lòng bàn tay, lớp vỏ bọc đường bên ngoài lấp lóe dưới ánh đèn.

Bất kể đây có phải là thuốc độc xuyên tràng hay không, cô cũng phải nhận, chỉ để rời khỏi căn phòng này.

Sau khi uống thuốc xong, cô xoay người chuẩn bị lên lầu.

Từng bước một đi tới bậc cầu thang gỗ, cô cảm giác có một cặp mắt chăm chú nhìn mình sau lưng.

Đứng ngồi không yên, không rét mà run.

Khi đi ngang qua khúc quanh thang lầu, theo bản năng, góc mắt của cô quét về phía Nguyên Huân trong phòng khách.

Xuyên qua đường vân khe hở bậc thang, cô nhìn thấy Nguyên Huân đang ngồi trên ghế sa lon, bàn tay thon dài tao nhã cầm điếu thuốc, nhưng không đốt, chăm chú nhìn mình từ xa.

Trong lòng cô hoảng sợ, giống như bị nước đá xối từ đầu xuống chân, lạnh thấu tâm can.

Cô không dám nhìn nữa, cuống quít bước nhanh hơn, trở lại phòng mình.

Trên giường của cô có một búp bê vải cũ kỹ, nó đã đi theo cô rất nhiều năm.

Cô ôm búp bê vải, chui vào trong chăn, để chăn bao phủ không chừa khe hở.

Tôi muốn sống lại, tôi muốn trở lại khi còn bé.

**********

Khi cô tỉnh lại một lần nữa, phát hiện mình trở lại thời thơ ấu thật.

Cơ thể cô nhỏ bé, còn có bàn tay nhỏ bé mập mạp của con nít.

Cô mở to hai mắt nhìn mẹ, phát hiện mình trưởng thành giống mẹ như đúc. Cô lập tức nhào tới, ôm mẹ, vừa khóc vừa nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ, rốt cuộc mẹ cũng trở lại! Con yêu mẹ, mẹ ơi!”

Tô Uyển Thu, mẹ của Đồng Dao, có chút ngạc nhiên. Bà không hiểu vì sao đột nhiên con gái lại giống như đã lâu xa cách vừa gặp lại vậy.

Sau khi Đồng Dao khóc lóc một hồi, vẫn không chịu buông cổ mẹ ra.

Tô Uyển Thu cho rằng bởi vì cô không muốn đi qua nhà họ Nguyên, cho nên mỉm cười, trấn an nói: “Dao Dao không cần sợ, chú Nguyên của con đã nói, Dao Dao dễ thương như thế này, người nhà họ Nguyên nhất định sẽ thích con.”

Vì được sống lại mà kích động qua đi, Đồng Dao nín khóc, lau khô nước mắt, sờ sờ nơ bướm trên đầu của mình, rốt cuộc cũng hiểu được.

Đây chính là ngày đó, cái ngày mà lần đầu tiên cô gặp phải Nguyên Huân.

Cô đã sống lại, muốn thay đổi số mạng, như vậy chuyện thứ nhất phải làm chính là, cô không muốn quen biết Nguyên Huân ác ma kia, không muốn làm mất nơ bướm mà ba đã để lại cho mình.

Vì vậy cô ngưỡng mặt lên, cầu xin mẹ: “Mẹ, chúng ta đừng đi tới nhà họ Nguyên có được không, con thật sự không muốn đi. Con nằm ác mộng, mơ thấy nhà họ Nguyên có rất nhiều người xấu, bọn họ hại mẹ. Chúng ta cách xa bọn họ đi, có được không?”

Tô Uyển Thu sửng sốt một hồi, rồi mỉm cười dịu dàng, vuốt ve mái tóc mềm mại của Đồng Dao, nói:

“Dao Dao, có một số việc mẹ nhất định phải đối mặt, bởi vì mẹ yêu chú Nguyên, chú Nguyên cũng yêu mẹ. Nếu như mẹ không dám đi vào nhà họ Nguyên, như vậy thì cả đời này vĩnh viễn chỉ có thể danh bất chính, ngôn bất thuận. Đây chính là tình yêu của mẹ, cho nên mẹ nhất định phải tranh thủ.”

Đồng Dao nghe mẹ nói thế, kinh ngạc nhìn mẹ một hồi lâu, rốt cuộc cũng gật đầu.

Trước kia cô không hiểu, bây giờ đã hiểu rồi.

Chú Nguyên là tình yêu của mẹ, cho nên mẹ phải cố gắng đi vào nhà họ Nguyên, vì tình yêu của mình mà nỗ lực.

Đây là lòng can đảm của mẹ.

Cho dù cô sống lại, cho dù cô biết trước mặt chính là hang hùm động sói, cô cũng phải đi về phía trước một lần, bởi vì đây là việc mẹ nhất định phải làm.

Cô gật đầu một cái, không lên tiếng, đi theo mẹ vào nhà họ Nguyên.

Nhà họ Nguyên vẫn hào hoa xa xỉ như trong trí nhớ, hồ bơi và sân cỏ, vườn hoa sau cắt tỉa chỉnh tề, thậm chí bên trong còn có cả hòn non bộ nước chảy.

Cô bảy tuổi từng cảm thấy tất cả trước mặt giống như cung điện trong truyện thần thoại, nhưng sau khi lên lớn, kinh nghiệm kiến thức cũng nhiều, tự nhiên cô nhìn thấy rất vô vị.

Cô nhìn mọi người tới lui chung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Nguyên Huân.

Tất cả mọi chuyện đều phát triển giống như đời trước, cô được giới thiệu cho người của nhà họ Nguyên, ánh mắt xem thường của bọn họ, mẹ bị chú Nguyên kéo đến bên cạnh ông cụ nhà họ Nguyên, một mình còn lại lạc trong đám người.

Cô nhìn tình cảnh chung quanh, vô tình đi đến bên cạnh hồ bơi. Đây cũng là chỗ cô gặp Nguyên Huân đời trước.

Có lẽ sự kiên quyết và dũng khí của mẹ khiến cô hiểu ra chút chuyện. Nếu lần này gặp lại không thể tránh né số mạng, cô nên nghiền nát tất cả cơn ác mộng có thể sẽ nảy sinh từ trong trứng nước.

Lúc cô đang đứng một mình bên cạnh hồ bơi, quả thật Nguyên Huân lại xuất hiện một lần nữa.

Hiện tại Nguyên Huân chỉ mới mười một tuổi, mặc áo sơ mi đen và quần jeans màu xanh, trên đầu đội nón lưỡi trai. Bây giờ anh ta vẫn còn cách xa bản khắc thành thục sau này. Anh ta còn trẻ cởi mở không ngang ngược, gập người lại đạp xe đạp núi đi tới. Mái tóc ngắn hơi cong bay trong gió.

Đồng Dao sợ Nguyên Huân trưởng thành, nhưng người này bây giờ còn nhỏ, cô không sợ.

Cô ưỡn thẳng lưng, ngấc đầu lên, nhìn chằm chằm Nguyên Huân đang xông lại.

Vốn là Nguyên Huân nhắm thẳng về phía Đồng Dao xông tới, nhưng vừa sắp đụng trúng người Đồng Dao thì cậu ta thắng gấp lại.

Một tiếng két chói tai vang lên, mái tóc ngắn đen bóng lơ lửng trong không trung cũng vì vậy mà uốn lượn thành một độ cong xinh xắn.

Hai tay cầm tay lái, cậu ta cảm thấy rất thú vị nhìn cô bé trước mặt.

Đồng Dao ngẩng đầu nhìn sang, tóc đen hơi cong, áo sơ mi đen phẩm chất hoàn hảo, xe đạp núi đắt giá, Nguyên Huân từ lúc còn nhỏ đã giống như một vị vua nhỏ vừa đẹp trai vừa thần bí.

Khi anh ta nhếch môi cười với mình thì còn có thêm mấy phần yêu mà tà quái.

Đồng Dao hừ nhỏ một tiếng.

Cô sống lại, sẽ không bao giờ để Nguyên Huân ức hiếp ngay từ lúc ban đầu nữa. Nhất định cô phải để cho cậu nhóc Nguyên Huân này nếm mùi lợi hại của cô.

“Cười cái gì, hừ!” Cô không khách khi liếc cậu ta một cái.

Ai ngờ cô vừa nói xong câu này thì Nguyên Huân cười lên ha hả. Thậm chí cậu ta còn nhấn chuông xe đạp, cười nghiêng cười ngữa.

Đồng Dao tức giận trừng mắt cậu ta một cái, xoay người bỏ đi.

Quả nhiên Nguyên Huân 11 tuổi đã là một tên ác ma, độc ác vô cùng, quái lạ.

Ai ngờ cô mới vừa đi được hai bước, thì cảm thấy một luồng gió xẹt nhanh qua người, tiếp theo trên đầu cảm giác đau nhói.

Đến khi cô phản ứng kịp thì Nguyên Huân đã đoạt đi nơ bướm của cô.

Cậu ta đắc ý cười với cô, cười khoái trá tới nổi hàm răng trắng toát chỉnh tề đều lộ ra.

Giống y như kiếp trước!

Đồng Dao lập tức nổi giận, cô muốn cố gắng thay đổi, nhưng tại sao vẫn là nhìn thấy những hình ảnh này?

Cô bất chấp đầu bị giựt đau, nhào qua muốn giành lại nơ bướm.

“Đồ tồi, trả lại cho tôi, đó là của tôi, là papa để lại cho tôi, không cho anh cướp nó đi!”

Cô thật sự rất hận, có lúc cô cảm giác, dường như chính là từ khi bước vào nhà họ Nguyên, khởi đầu bằng chuyện nơ bướm này bị mất, vận mạng của cô cũng bắt đầu rơi vào bi kịch không thể nào khống chế được.

Tất cả những việc tiếp theo đều giống như một cơn ác mộng, cuốn mẹ của cô vào trong, cũng như giam cầm cô bên người của Nguyên Huân, muốn chạy trốn cũng không được.

Cho nên cậu ta nhất định phải đoạt lấy cái nơ bướm này.

Nguyên Huân nhìn cô bé kia giận đến mức ánh mắt bốc lửa, hai má đỏ hồng phình ra, nhanh nhẹn tránh thoát bóng dáng của cô, giơ nơ bướm về phía cô khiêu khích.

“Nhóc con, tới đây giành lại đi!”

Nói xong, cậu ta cỡi xe đạp núi chạy ra sân cỏ.

Đồng Dao bất chấp tất cả, nhanh chân đuổi theo sau xe đạp núi.

“Dừng lại, trả lại cho tôi!”

“Nguyên Huân, cái tên tồi bại này, thật xấu!”

Trong lúc vô tình, lời nói lọt ra khỏi miệng khiến cho cậu nhó trước mặt lập tứng sửng sốt.

Cậu ta phanh xe lại, quay đầu lại nhìn Đồng Dao đang nhào tới.

Đồng Dao nhảy một cái, trực tiếp giành được nơ bướm của mình.

Ôm chặt nơ bướm trước ngực, cô nghe được giọng nói nghi hoặc của Nguyên Huân: “Tại sao em biết tên tôi?”

Sau khi Đồng Dao lấy lại được nơ bướm của mình, cảm giác an toàn lập tức trở lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Huân, lại thấy cậu ta đang nhìn mình chằm chằm.

Trong mắt người cậu nhóc kia tràn đầy kinh ngạc.

13 COMMENTS

  1. truyện này khó hỉu nha, chắc chế ấy bị vấn đề về thần kinh quá, có bác sĩ khám kia mà, thanks nhé

  2. Mình nghĩ tờ nhật ký mà ĐD tìm dc là do NH cố tình để qên sau đó cùng bác sĩ Hoắc sử dụng thuật thôi miên để cô ấy nhớ lại qá khứ rồi dạng như dẹp bỏ chướng ngại của cô ấy hay sao sao á, chứ trọng sinh gì mà như kiểu ngồi cỗ máy thời gian vậy, hehe

  3. nghi vấn của e là ..CHị này bị tâm thần..rối loạn abc gì đó…GIống lạc tranh của DỤ tình ý ạ…

  4. Quá tò mò cảm giác như Đồng Dao mơ có vẻ đúng hơn kiểu thần kinh không ổn đinh bất an nên hay mộng mị.

  5. Có lẽ cô ấy nằm mơ chăng? Mình nghĩ chắc không phải trọng sinh. Mà truyện còn nhiều nó ẩn quá.huhuuhu hóng thôi

  6. Haha! Mình nghĩ Đồng Dao muốn thay đổi vận mạng, làm một người mạnh mẽ hơn, cuồng quyết hơn để không gặp Nguyên Huân, để không bị anh điều khiển, nhưng cô thấy không thay đổi vận mệnh được. Vía của Nguyên Huân vẫn mạnh mẽ bám theo cô.

  7. Hay là chị nằm mơ nhỉ? Tò mò đoạn thời thơ ấu của 2 người này quá

  8. Có thật Đồng Dao đã thực sự sống lại ? Hay đây chỉ là giấc mơ của cô ? Hoặc là mong ước mãnh liệt muốn quay lại quá khứ mà cô ảo giác ra thế ? Càng đọc càng tò mò ><. Giống như trước mắt là 1 chiếc hộp Pandora kích thích con người ta dấn sâu vào, tìm cách mở cho bằng được. Giống như Đồng Dao đang cất giữ cái hộp bí mật với 1 chút hy vọng còn sót lại. ss thật biết chọn truyện mà ^^

Thả tình yêu vào đây nè.....