[Tôi sẽ sống lại] – Chương 4

13
536

Chương 4: Thế giới sau khi tỉnh lại

“Thì ra Nguyên Huân thời niên thiếu không xấu xa như tôi tưởng tượng.”

********

********

Trong lòng cô có chút đắc ý, thầm nghĩ đương nhiên tôi biết rồi. Chẳng những biết tên cậu, còn biết hết tất cả thói quen bướng bỉnh của cậu, biết sở thích của cậu, biết tương lại của cậu.

Còn cậu thì dĩ nhiên không hề biết.

Thì ra Nguyên Huân cũng có lúc cảm thấy u mê.

“Tôi sẽ không nói cho anh biết!”

Cô nói với cậu ta một cách đắc ý, xoay người như muốn bỏ chạy.

Ai ngờ Nguyên Huân tay dài chân dài, một chân chống xe đạp núi, một tay nhanh nhẹn vung lên.

Một lần nữa, cậu ta đoạt đi nơ bướm của cô trong chớp mắt.

Đồng Dao hoàn toàn không dự liệu trước biến cố này, cô càng không nghĩ tới mình đần độn như vậy, để cậu ta đoạt đi một lần nữa!

Thì ra lúc còn bé mình lại ngu giống vậy!

Cô tức giận hổn hển, vừa hận mình, vừa giận Nguyên Huân.

“Trả lại cho tôi!” Cô không để  ý đến hình tượng của mình mà đứng đó giậm chân.

Nguyên Huân bật cười nhìn bộ dạng cô giậm chân, chứng kiến bím tóc đen bóng lắc lư.

“Gọi một tiếng ‘anh trai’ thì tôi sẽ trả lại cho em.”

Gọi anh trai?

Đánh chết cũng không gọi!

Đồng Dao mím môi, vừa tủi thân vừa tức giận nhìn theo cậu ta, ánh mắt mang theo đốm lửa nhỏ ẩm ướt.

Làm sao cô gọi cậu ta là ‘anh trai’ đây?

Làm sao cô có thể quên được cái đêm hôm đó, cái đêm khiến cô không thể nào quên được, anh ta ép cô gọi anh ta như vậy.

Nhưng tất cả đều là chuyện của mười năm sau, cô không hề nghĩ tới, cô chỉ mới chừng này tuổi, anh ta cũng bấy nhiêu lớn, vậy mà anh ta đã muốn ăn  hiếp mình!

Cho tới bây giờ cô mới hiểu, thì ra lần đầu tiên Nguyên Huân nhìn thấy đã muốn ăn hiếp mình, về sau vẫn là ức hiếp mình. Anh ta chính là muốn ức hiếp mình cả đời!

Cô cũng không rõ tại sao, tất cả uất ức xông lên tận đầu. Rõ ràng cảm giác mình là người lớn nhưng hành động và tâm tình lại không thoát khỏi bộ dạng của một cô bé 7 tuổi non nớt.

Bị uất ức như vậy, rốt cuộc cô cũng không nhịn được mà òa khóc một tiếng, khóc đến nổi nước mắt rơi như mưa.

Những này gần đây, từ khi mẹ qua đời, cô chịu quá nhiều uất ức, thật rất muốn khóc nhưng lại khóc không nổi.

Hôm nay được rồi, cô hướng về phía Nguyên Huân còn bé, khóc lớn một trận.

“Cái tên tồi tệ  này, cái tên Nguyên Huân tồi tệ này, tôi ghét cay ghét đắng anh, tôi thật sự ghét anh, hận anh chết đi thôi!”

Vốn là Nguyên Huân vừa đang phách lối vừa đắc ý, lúc này đây lập tức giật mình.

Cậu ta khiếp sợ nhìn cô bé đang khóc như mưa, sửng sốt một hồi, rốt cuộc lớn tiếng nói:

“Đừng khóc… nè, anh trả lại cho em là được rồi!”

Nhưng Đồng Dao không thể ngừng khóc, cô thật sự căm ghét Nguyên Huân, cũng ghét cả mình.

Tại sao phải gặp gỡ Nguyên Huân, tại sao Nguyên Huân cứ ức hiếp mình mãi thế?

Mình trêu chọc anh ta chỗ nào?

Lúc này Nguyên Huân cũng không biết phải làm gì, cậu nhóc không nghĩ tới mình đã trả lại nơ bướm mà cô bé kia vẫn còn khóc mãi.

Cậu ta vụng về, cứng ngắc an ủi nói: “Em nín đi, anh cho em thêm một cái nơ bướm nữa có được không?”

Một cái nữa? Không lẽ trên đời này có cái nơ bướm thứ hai như vậy sao?

Rõ ràng là một kẻ lường gạt, đang dối gạt người!

Đồng Dao lại càng khóc thảm thương hơn

Nguyên Huân thấy chữa lửa lửa càng bốc cháy, quýnh quáng đến nổi đầu đổ đầy mồ hôi. Cậu bé bắt đầu cố gắng dỗ dành.

“Em đừng khóc nữa, anh mang bánh ngọt đến cho em ăn nhé?”

“Anh đi lấy quả anh đào cho em ăn được không?”

“Anh đưa Transformers của anh cho em nhé?”

“……”

“Anh biểu diễn tài lái xe cho em xem có được không…”

“……”

Nửa giờ sau, Đồng Dao đã lau khô nước mắt ngồi bên cạnh sân cỏ, nhìn Nguyên Huân đang cỡi xe.

“Lộn mèo một cái nữa.”

“Thắng gấp lại!”

“Một vòng nữa!”

“Còn muốn xem, vượt qua lan can một lần nữa đi!”

“……”

Dưới sự chỉ huy của Đồng Dao, Nguyên Huân đáng thương trán toát mồ hôi.

Chỉ có điều, lúc quay đầu nhìn lại, cậu bé nhìn thấy cô gái mặc áo đầm màu xanh nhạt đang ngồi cạnh sân cỏ, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ trên mặt, cậu có cảm giác mình chính là con khỉ nhỏ trong đoàn xiếc đang liều mình.

**********

Khi Đồng Dao tỉnh lại một lần nữa, trên môi cô vẫn còn đọng lại nụ cười nhàn nhạt.

Cô mở mắt ra, mơ màng phát hiện, mình vẫn còn nằm trong gian phòng lúc đã trưởng thành, cửa sổ kiếng khép hờ, rèm cửa sổ xanh nhạt phất phơ nhè nhẹ, trong phòng tràn ngập mùi thơm như có như không.

Dì Trần đi tới, hỏi han ân cần: “Phu  nhân, người đã dậy? Có muốn ăn chút gì hay không?”

Nụ cười của Đồng Dao từ từ biến mất.

“Mấy giờ rồi?”

“Đã chín giờ sáng.”

“Tiên sinh đâu?”

“Ngài ấy đã đi làm.”

Đồng Dao ngơ ngác dựa vào đầu giường một lát, sau đó xuống giường rửa mặt.

Tình cảnh sau khi sống lại thật rõ nét và chân thật. Rõ ràng cô đã trọng sinh về lúc mình bảy tuổi, nhưng vì sao cô lại trở lại?

Điều này thật sự khiến người ta ủ rũ.

Cũng may Nguyên Huân đã đi làm, cô không cần đối mặt với người đàn ông này, khiến tâm tình của cô có vẻ dễ chịu hơn một chút.

“Trong phòng có mùi thơm gì thế?”

Thấy dì Trần mở cửa sổ ra, không khí mới mẻ ẩm ướt xông vào mũi, cô hỏi không suy nghĩ.

“Mùi thơm? Không có mà?” Dì Trần hơi nghi ngờ, nhưng sau đó chợt nhớ ra: “Có thể là vì hôm qua dì đốt nhang muỗi, mùi nhang muỗi.”

Đồng Dao ‘ừ’ nhẹ một tiếng, không để ý đến chuyện nhang muỗi này, mà chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Về chuyện rõ ràng mình đã sống lại, rồi bị ném trở về.

Đang suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng leng keng bên ngoài.

Âm thanh này khiến cô giật mình, thật sự giống như tiếng chuông xe đạp núi của Nguyên Huân trong giấc mơ.

Cô vội vàng tiến lại gần cửa sổ nhìn xem. Bên ngoài hình như mới mưa xong, gió hè hiu hiu. Cô nhìn thấy con trai cô, Nguyên Tu, đang tập cỡi xe đạp trong vườn hoa dưới lầu.

Cô yên lặng một hồi, sau đó xuống lầu, đi tới bên cạnh vườn hoa.

Bé trai sáu tuổi, da thịt như ngọc, lấp lánh dưới ánh mặt trời như trân châu.

Mặc dù thời tiết lúc này có hơi nóng bức, nhưng cậu bé vẫn như không cảm giác được nhiệt độ, giống như tượng đá điêu khắc ngọc thạch.

Hiện giờ tượng đã cao quý đang cỡi xe đạp.

Độ dạng cậu bé cỡi xe đạp thật sự khô khan nhàm chán, không hề vui thích, không giống như Nguyên Huân lúc đó, đạp vòng quanh, đạp ngược lại, phóng qua lan can, thậm chí còn lộn mèo nguy hiểm.

Nguyên Tu đang đạp xe, trong lúc lơ đảng quay đầu lại, nhìn thấy Đồng Dao đứng bên cạnh.

Đồng Dao cười một cách miễn cưỡng với cậu bé.

Nguyên Tu không đạp xe đạp nữa, cậu bé cúi đầu, đùa nghịch gì đó với bánh xe trước.

“Hôm nay con không đi nhà trẻ hả?” Sau khi do dự một hồi, Đồng Dao quyết định mở miệng hỏi.

Trong lòng cô thật sự muốn gần gũi với đứa con trai này, nhưng đứa con này thật khó thân mật, mà cô cũng không phải là một người am hiểu cách thân mật với người khác. Cho nên mấy năm qua, quan hệ giữa cô và con trai rất xa lạ.

Cô suy nghĩ, mặc dù chuyện trọng sinh chỉ xuất hiện một đoạn ngắn, nhưng nó vẫn biểu thị việc cô sẽ sống lại.

Sau khi sống lại, cô sẽ trở thành một đứa bé bảy tuổi.

Có lẽ cô còn có thể nghĩ cách sinh ra Nguyên Tu một lần nữa, nhưng sẽ không phải là Nguyên Tu trước mặt này.

Trong khoảng thời gian cuối cùng của cuộc đời này, cô cũng đã trò chuyện nhiều hơn với Nguyên Tu rồi, không phải sao?

“Chủ Nhật.”

“Hả?”

“Chẳng lẽ mẹ không biết hôm nay là Chủ Nhật sao?” Nguyên Tu ngẩng đầu lên, mặt không thay đổi nhìn cô một cái.

Hôm nay là Chủ Nhật?

Phải rồi… Chủ Nhật không cần phải đi nhà trẻ.

Đồng Dao lúng ta lúng túng đứng tại chỗ. Con trai của cô là thế đó , có thể chỉ dùng một câu đơn giản là có thể khiến cô á khẩu không biết trả lời, cũng như không biết phải nói cái gì.

Cô cúi đầu, ủ rũ suy nghĩ, đời này, cô không thể bảo vệ mẹ, là một đứa con gái thất bại; gả cho Nguyên Huân mà nhìn anh ta phong lưu thoải mái, là một người vợ thất bại.

Sau cùng, cô chính là một người mẹ thất bại.

Nguyên Tu không gần gũi với cô, chính là lỗi của cô.

Cô lặng lẽ nhìn một hồi, sau đó dự định trở lại trên lầu.

Cô hiểu, ngay cả con trai cũng không hoan nghênh mình.

Nhưng vừa lúc đó, cô nghe được tiếng xe, tiếp theo là chiếc xe hòm cao cấp lái vào vùng hoa viên.

Nguyên Huân bước xuống xe, nhìn về phía bên này, sau đó bước tới.

“Nguyên Tu lái xe đạp?”

“Dạ.”

Nguyên Huân nghe được tiếng ‘dạ’ nhưng nhìn cũng không nhìn của trai, không hỏi tiếp, chỉ đứng bên cạnh Đồng Dao nhìn con trai tiếp tục đạp xe đạp.

Sau khi nhìn một hồi, anh ho khụ một tiếng, nói: “Ba dạy con lái.”

Nói xong, anh sãi bước đi qua, dạy Nguyên Tu lái xe đạp.

Anh bày đủ trò, những trò này khiến Nguyên Tu có chút kinh ngạc, không hiểu nhíu mày, nhưng rồi cậu bé cũng quan sát một cách nghiêm túc.

Đồng Dao nhìn bộ dạng đạp xe đạp của Nguyên Huân, đột nhiên giống như trở lại giấc mộng vừa rồi, hay có thể nói rằng trở lại cuộc ‘trọng sinh’ ngắn ngủi kia.

Xem ra tất cả những gì cô vừa trải qua đều là sự thật.

Cô chưa bao giờ biết được Nguyên Huân có thể cỡi xe đạp nhiều kiểu như vậy, ngoại trừ những gì cô nhìn thấy trong mộng, hay trong lúc ‘trọng sinh’.

Hôm nay Nguyên Huân làm những thứ này, chẳng qua chính là xác nhận tất cả đều là sự thật.

Cô chính là muốn sống lại.

Nghĩ tới đây, cô xoay người, tính rời khỏi khu vườn hoa này trở lại trên lầu.

Ai ngờ Nguyên Huân không hề nhìn về phía này lại cảm nhận được động tác của cô, khàn giọng gọi: “Dao Dao.”

Đồng Dao giật mình, kinh ngạc nhìn sang.

Trước kia anh cũng đã gọi mình là “Dao Dao”, nhưng đó chỉ là mấy năm trước.

Nguyên Huân từ từ quay đầu lại, cặp mắt khiến người ta nhìn không ra tâm tình nhìn cô:

“Dưới giàn nho bên kia rất mát mẻ, không khí cũng tốt, em ngồi một lát ở đó đi.”

Đồng Dao không hiểu ý tứ này của anh, nhưng vẫn nghe lời, lặng lẽ đi tới dưới giàn nho ngồi xuống.

Thật ra bên đó chính là một đình nghỉ mát, bên dưới có ghế ngồi màu trắng chạm hoa. Bên cạnh còn có chiếc xích đu làm bằng dây mây.

Cô ngồi xuống đó nhìn Nguyên Huân dạy con trai lái xe đạp.

Bình thường Nguyên Huân làm việc nghiêm túc thận trọng, không tùy tiện phóng túng, không ai có thể ngờ rằng chỉ một chiếc xe đạp thôi mà anh có thể bày ra nhiều kiểu lái như vậy.

Nguyên Tu không hề sợ hãi đứng đó nhìn ba của mình đạp xe.

Lúc Nguyên Huân kêu Nguyên Tu ra đạp chung, Đồng Dao nhanh mắt bắt gặp cái cau mày của Nguyên Tu.

Tuy cô không gần gũi với đứa con này, nhưng cô có thể cảm giác được, tính tình cô độc cũng như cách cư xử xa lánh đối với người khác của đứa con này. Bản tính của nó là không thích gần gũi với người khác.

Nhưng Nguyên Tu cũng không từ chối cha mình, rất nhanh sau đó Nguyên Tu ngồi trên xe đạp, Nguyên Huân ở bên cạnh giúp đỡ, hai cha con cùng nhau đạp xe đạp.

Buổi sáng mùa hè ẩm ướt, gió nhẹ thổi tới, Đồng Dao ngồi yên lặng ở đó nhìn hai cha con bọn họ.

Cô nhìn thấy bộ dạng có thể gọi là vui vẻ lộ ra trong mắt Nguyên Tu.

Còn Nguyên Huân?

Cô nhìn thấy sự dịu dàng hiếm có trên gương mặt cương nghị của anh!

Đồng Dao kinh ngạc nhìn tướng mạo giống nhau như đúc của hai cha con một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài.

Bọn họ thật sự hạnh phúc, không biết bao nhiêu người hâm mộ ghen tỵ vị trí này của mình.

Chỉ là cô, cuối cùng vẫn không có phúc để hưởng.

13 COMMENTS

  1. Chị có suynh nghi tiêu cực quá. Mình thấy nghi viên thuốc chị uống quá. Càng ngày càng rối đoán không được :-P

  2. “Gọi một tiếng ‘anh trai’ thì tôi sẽ trả lại cho em.”… cute dễ dợn lun …. lúc đầu e nghĩ chị nữ chính bị … tâm thần phân liệt rối loạn ảo tưởng còn bây nghĩ lại chắc là trog mỗi giấc mơ thì chị ấy nghĩ về quá khứ thôi …. thank ss Niệm nha~~ ủng hộ nhà mềnh nhiều nhiều

  3. chắc là có vấn đề về thần kinh rùi, thanks bạn nhé, truyện này 1 chương không được dài cho lắm😂

  4. Mùi chị ngửi được hình như có vấn đề, chắc có liên quan đến việc chị nằm mơ về năm 7t, nghi ngờ luôn thuốc chị uống cũng có vấn đề
    :!: :!: :!:

  5. Không biết Đồng Dao có bị bịnh tâm thần không? Hay bị ảo giác nên phải uống thuốc.

  6. Đọc thấy ghê ghê. Chắc do chứng kiến của nữ chính nên đọc thấy sợ nam chính.

  7. Có thể chị bị một biến cố gì đó rồi mất trí nhớ hoặc kiểu trầm cảm sau khi sinh…, nên luôn bị ảo giác nữa mơ nữa tỉnh khi quá khứ hiện đại đan xen lẫn nhau.

  8. Đọc đến chương này mình lại đoán là Đồng Dao trọng sinh theo kiểu xuyên đi xuyên về, xuất hiện ở cả quá khứ và hiện tại. Hoặc là thực chất cô ấy chỉ đang mơ và nhớ lại những kí ức lúc xưa. Tóm lại là mình càng đoán càng rối, cứ loạn cào cào hết cả ><

    • Mẹ Đồng Dao muốn vào nhà họ Nguyên, mang theo chị có thể lúc còn nhỏ NH không thích mẹ chị nên có thể hành xử… nên chị cứ bảo là không bảo vệ được mẹ, bảo anh là ác ma… và cũng có thể từ chỗ đó chị cứ mơ đi mơ lại kiểu gì gì đó. Thật khó hiểu.

  9. Sao chị ấy cứ suy nghĩ tiêu cực vậy. Rốt cuộc là chị ấy có trọng sinh ko. Tò mò chết mất😣😣😣😣😣😣

Comments are closed.