[Tôi sẽ sống lại] – Chương 5

10
451

Chương 5: Lần thứ hai Đồng Dao sống lại

“Khi nghĩ đến thời gian mình muốn đánh mất, trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác không nỡ. Thật kỳ quái, rõ ràng tôi chán ghét tất cả.”

****************************

****************************

Mấy ngày này, Đồng Dao thường hay nhớ tới cái đêm mà cô đã sống lại. Mặc dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng hết lần này tới lần khác cô đều nhớ tới nó. Trong đoạn ngắn này có thể là cô, nhưng cũng có thể không phải là cô.

Một Đồng Dao bảy tuổi sẽ không có đủ can đảm đối mặt với tiểu ác ma Nguyên Huân đó.

Cô là một người vô dụng, sống đến 25 tuổi mới có thể ngấc đầu lên chiếm ưu thế trong trận đấu với tên ác ma trong trí nhớ kia.

Điều này khiến cô càng mê đắm chuyện trọng sinh. Nếu như cô thật sự có thể sống lại một lần nữa, ít ra cũng sẽ tốt hơn lần này phải không?

Nghĩ tới đây, Đồng Dạo lại nhớ tới một chuyện mình chưa làm xong trong ngày đó: Tìm tin tức kinh tế tài chính thị trường chứng khoán.

Cho nên cô muốn đi một lần nữa.

Lần này, cô chọn một buổi trưa, lúc đó không có Nguyên Huân và Nguyên Tu ở nhà. Ngay cả dì Trần cũng đi ngủ trưa, cả biệt thự hoàn toàn yên tĩnh.

Lặng lẽ không gây ra một tiếng động, cô đi tới phòng làm việc của Nguyên Huân. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, cô lướt qua kệ sách bên cạnh, đi thẳng tới trước bàn của anh ta.

Bàn đọc sách gỗ hồ đào rộng lớn xa xỉ, phía trên có một vài tài liệu và báo chí.

Cô vội vàng tìm khắp nơi, rốt cuộc tìm được một ít tờ báo về tài chính kinh tế. Thậm chí trong đó còn có đồ vẽ thị trường chứng khoán. Nhịp tim của cô lập tức giống như trống đập, vội vàng gom hết những tờ báo đó, cầm trong tay chuẩn bị rời đi.

Nhưng trong lúc xoay người, cô lại phát hiện trong xấp tài liệu mình bị lục lọi có một tờ giấy.

Màu sắc và chất liệu của tờ giấy kia thật sự quá quen thuộc, giống như tờ nhật ký mình đã lấy đi ngày đó.

Tim của cô đột nhiên loạn một nhịp, cả người ngẩn ra tại chỗ.

Do dự một hồi lâu, tay cô run run, rút tờ giấy từ chồng văn kiện kia ra.

Quả nhiên đó chính là nhật ký của mình.

Ngày 4 tháng 6 năm 1993.

Hôm nay là ngày mẹ gả vào nhà họ Nguyên, còn tôi phải làm cô bé cầm hoa.

Người người khắp nơi, toàn người xa lạ. Bọn họ đều mặc quần áo đắt tiền, nói chuyện tôi không hiểu.

Tôi nhìn thấy chú Nguyên và mẹ ở giữa đám đông, hiểu được bọn họ bỏ ra nhiều như vậy rốt cuộc cũng đạt được tình yêu mà bọn họ mong muốn. Trong lòng tôi mừng thay cho bọn họ.

Mẹ nói, hôm nay Đồng Dao sẽ là cô bé cầm hoa xinh đẹp nhất thế giới.

Tôi cúi đầu nhìn bộ đầm trắng xinh đẹp trên người mình, vân vê tím tóc được tạo hình rườm rà, xách làn váy lên, cận thận đi trên con đường trải sỏi bên cạnh hồ bơi. Tôi tưởng tượng mình là một con thiên nga trắng thanh nhã, nhón chân, nhảy múa trên đá sỏi.

Hôm nay, mẹ là cô dâu đẹp nhất trên đời. Mà tôi, chính là thiên sứ đẹp nhất thế gian này.

Nhưng vừa lúc đó, bên hồ hơi vang lên một trận nước khuấy động ‘bùm bùm bùm’.

Tôi giật mình nhìn sang, thấy một anh trai từ trong nước chui lên, mang the một loạt nước tung tóe.

Dưới ánh mặt trời, cùng với ánh sáng phản xạ bọt nước, cặp mắt đen nhánh của anh trai này lóe lên màu sắc ma quỷ. Anh ta lau nước trên mặt, cười nói: “Xuống đây với anh!”

Anh ta vừa nói dứt lời, tôi đã bị anh ta kéo vào trong nước.

Mặc dù là mùa hè, nhưng nước hồ bơi khiến tôi cảm thấy lạnh cóng. Đáng sợ hơn nữa chính là đầu tóc tôi rối loạn, trang phục đều ướt sũng.

Tôi lập tức nhớ tới ba của tôi, người cha ruột, chính là gặp tai nạn trong hồ bơi.

Sợ hãi cùng tuyệt vọng cần kề với cái chết bao phủ tôi, tôi hoảng sợ hét to lên.

Mặc dù cuối cùng tôi vẫn còn sống, được người ta cứu, nhưng tôi vẫn hận người con trai kia.

Lần đó tôi nhớ được tên của anh ta, anh ta tên là Nguyên Huân.

Nguyên Huân, Nguyên Huân, đây chính là ngày quan trọng nhất của mẹ tôi, cũng là ngày tôi xinh đẹp nhất, nhưng anh đã phá hủy ngày này.

Tôi hận anh khôn cùng.”

Phía sau cùng của trang nhật ký, cô đã dùng nét chữ non nớt của một cô bé tám tuổi, viết xuống bao nhiêu thù hận.

Đồng Dao siết chặt tờ nhật ký, nỗi kinh hoàng lạnh thấu xương xâm nhập vào lưng cô.

Đây đã là tờ nhật ký thứ hai rồi.

Tại sao nhật ký của cô lại ở trong phòng sách của Nguyên Huân?

Anh ta trộm đi nhật ký của mình, hay là tiện tay để trong phòng của anh ta?

Lúc anh ta làm việc, có phải thỉnh thoảng sẽ đọc nhật ký của mình hay không?

Nhật ký của một cô bé tám tuổi, ngây thơ tràn đầy cảm xúc buồn cười, chẳng lẽ anh ta đọc đi đọc lại sao?

Trong lòng Đồng Dao dâng lên tia oán hận, đây là sự oán hận có tính chất muốn trả thù.

Cô bị Nguyên Huân áp chế quá lâu, chưa từng có cảm giác oán hận, chỉ là thuận theo tuyệt vọng mà chấp nhận. Nhưng bây giờ một khi đã thấu hiểu, ngoại trừ thuận theo ra, cô còn có thể lựa chọn phản kháng. Cô đã bắt đầu dễ thù hằn rồi.

Cho dù chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô cũng sẽ kích động theo hình thức căm phẫn.

Nguyên Huân rất đáng sợ, cũng rất đáng hận. Có phải anh ta đã nhìn thấu mình từ sớm, nhìn thấu quá khứ ngây thơ của mình, nhìn thấu tâm tư mình giấu kín?

Anh ta đã từng dịu dàng chăm sóc mình, có phải tất cả đều là giả hay không? Rõ ràng anh ta đang trêu chọc mình!

Đồng Dao căm hận giậm chân trên sàn nhà, tiếng giậm chân vang vọng.

Thậm chí lúc này cô hi vọng Nguyên Huân sẽ đột nhiên xuất hiện, tới để dạy dỗ cô, thì cô nhất định sẽ nhào tới, giống như loài chó săn hung dữ, nói cho anh ta biết, tôi mới không cần, tôi chính là không cần!

Nhưng không ai xuất hiện, Nguyên Huân không xuất hiện, Nguyên Tu cũng không xuất hiện, ngay cả dì Trần cũng không xuất hiện.

Giống như một trái khí cầu, cô nhảy tưng tưng về phòng của mình, vừa đúng lúc nhìn thấy bình thuốc bên cạnh. Đó là thuốc bác sĩ Hoắc để lại, là thuốc mà Nguyên Huân đã nhắc nhở cô phải uống mỗi đêm.

Cô với tay cầm bình thuốc, mở nắp ra, sau đó đổ hết toàn bột thuốc vào trong bồn rửa tay, dùng nước xả đi.

Cô không có bệnh, rõ ràng không có bệnh, bệnh gì cũng không có!

Nguyên Huân lại muốn cô uống thuốc, rốt cuộc anh ta có mục đích gì? Anh ta muốn giết chết mình, hay là muốn mình mắc bệnh? Hoặc có thể nói anh ta hi vọng mình phát điên, sau đó mang mình vào bệnh viện tâm thần?

Bên ngoài không biết có bao nhiêu người xếp hàng chờ đợi đảm nhiệm chức vụ Nguyên phu nhân này. Có lẽ anh ta đã không thể đợi được nữa mà muốn thay đổi người ngồi ở vị trí vợ hiền này!

Giống như thay đổi một món hàng mới nhất vậy!

Cô cố gắng nín thở, nắm những tờ báo kia, để mình có thể nhìn thấy, rồi nhớ kỹ.

Sự bực bội của cô tới thật nhanh, tan biến cũng thật lẹ. Trong những con số vô vị tẻ nhạt, lửa giận trong lòng cô từ từ dịu lại, thay vào đó là sự mệt mỏi.

Cô ngủ thiếp đi.

*******************

Khi cô tỉnh lại lần nữa, cô phát hiện lần này mình trọng sinh thật rồi.

Sau khi sống lại, chính là lúc cô mang một đầu kiểu tóc rườm rà, xách theo làn váy đắt tiền trắng như tuyết, đứng bên cạnh hồ bơi, nhìn người đến người đi trong những trang phục cầu kỳ.

Cô lập tức hiểu ra, cô sống lại vào ngày trong trang nhật ký kia đã ghi, cũng là một màn đó.

Kế tiếp là gì, không phải kế tiếp chính là sự xuất hiện của Nguyên Huân, ác độc kéo mình xuống hồ bơi, nhìn mình thiếu chút nữa chết đuối trong hồ bơi?

Cái tên tồi bại này.

Cô lập tức kích động, kích động đến mức không thể kìm chế được  mà cơ thể run rẩy.

Không nghĩ tới vừa rồi cô vẫn còn tức giận, xem ra cơ hội trả thù đã tới rồi.

Cô xoay người, nhìn về phía hồ bơi bên cạnh.

Nước hồ xanh thẫm, quả nhiên có một đỉnh đầu màu đen giống như trong số mệnh xuất hiện.

Cậu ta trồi người từ trong nước lên, mỉm cười nhìn về phía Đồng Dao, đáy mắt đen sẫm lóe lên ánh sáng hứng thú. Tiếp đó cậu ta lau nước trên mặt, cười nói: “Xuống đây với anh!”

Thốt ra những lời này, cậu ta như muốn vươn tay ra kéo mắt cá chân của cô.

Đã sớm chuẩn bị, Đồng Dao xách làn váy lên, giơ chân lên, đạp lên đầu Nguyên Huân một cú.

Cô mang giày da, đạp thẳng lên mặt Nguyên Huân.

Cô dùng toàn bộ sức lực, xem ra Nguyên Huân bị đá không nhẹ.

Nguyên Huân che lỗ mũi lại, kinh ngạc nhìn Đồng Dao.                                                  

Đồng Dao chống nạnh, nghênh ngang kiêu ngạo đứng ở đó: “Hừ, cái tên tồi bại này, vậy mà muốn kéo tôi xuống hồ dìm tôi chết đuối, xem tôi không đá chết cậu thì thôi!”

Nói xong, cô còn mang tới một hòn đá, đập thẳng về phía Nguyên Huân.

Tay cô yếu đuối, lại nhắm không chuẩn, hòn đá đập xuống bên cạnh Nguyên Huân, khơi dậy làn sóng đã không còn âm thanh.

“Cô nhóc thật sự hung dữ, thật sự chọc không nổi.”

“Đã biết bản cô nương không chọc nổi thì mau tránh ra xa!”

“Phải rồi, em nói đúng, anh nên tránh xa một chút.”

Nói đến đây, Nguyên Huân như muốn xoay người bơi về hướng bên kia.

Đồng Dao không ngờ đối phó với cậu ta dễ như vậy, có loại cảm giác quả đấm vung ra lại đánh vào cây bông vải mềm nhũn.

Đang suy nghĩ đâu đâu, ai ngờ Nguyên Huân đột nhiên quay đầu súng, giống như một con cá từ trong nước búng ra, nhào thẳng về phía Đồng Dao.

Tội nghiệp Đồng Dao, còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì đã bị kéo vào trong nước.

Đầu tóc rối loạn, quần áo ướt sũng, cô lại bị sặc nước một lần nữa.

Mắt cô lập tức ửng đỏ, tại sao vẫn cứ phải thua trên tay ác ma này? Cô không thể tin nổi.

Vì vậy cô liều mạng ngấc đầu lên để mình có thể hít thở, níu kéo cánh tay của Nguyên Huân, bấu lấy cánh tay của cậu ta, lớn tiếng mắng:

“Cái tên khốn kiếp này, mau cứu tôi lên, tôi không biết bơi, cậu sẽ làm tôi chết mất!”

Nguyên Huân để mặc cho bấu, mặc cho cô cắn, cũng không hề buông cô ra, ngược lại còn ôm chặt hơn vào lòng.

Cậu ta cúi đầu dừng mắt lại trên bộ dạng ướt nhẹp của cô, cười nói: “Sợ chưa? Mới vừa rồi ai ra vẻ hung hăng vậy?”

Cô đánh cậu ta, căm thù nói: “Cái tên tồi bại này, buông tôi ra! Cái tên hung thủ giết người!”

Cánh tay mạnh mẽ của Nguyên Huân ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đi về phía trên bờ: “Đứng sợ, sẽ không chết người.”

Cậu ta đặt cô trên bờ, lấy khăn lông trùm cô lại.

“Không phải không có chuyện gì sao, sao lại khóc thành bộ dạng này?”

Khóc?

Đồng Dao sờ sờ mặt của mình, ẩm ướt, không biết là do nước trong hồ hay là nước mắt.

“Cậu hại tôi, còn làm hư áo đầm của tôi.”

Nguyên Huân nghe nói như thế thì cúi đầu nhìn sang, thấy áo đầm trắng cầu kỳ viền tơ đã dính thành một đống. Thảm nhất chính là phía trước có lông vũ, những sợi lông đụng trúng nước dính chùm lại, trông thật khó coi.

“Đồ chơi mà cũng có thể mặc à?” Nguyên Huân nhướn mày, nói một cách phũ phàng.

“Cái gì là đồ chơi? Đây là áo đầm của tôi, áo đầm trắng thiên sứ. Hôm nay tôi là cô bé cầm hoa xinh đẹp nhất, cậu làm hư áo đầm của tôi! Đền lại cho tôi!”

Nguyên Huân nhìn bộ dạng nhóc con uất ức của cô, lập tức bật cười.

“Anh đền lại áo đầm cho em là được rồi.”

Đồng Dao nghe vậy, đánh giá Nguyên Huân trước mặt, lại nhìn thấy anh ta mười mấy tuổi mặc quần bơi trên người, lộ ra lồng ngực tráng kiện và bắp đùi dài khỏe mạnh.

“Cậu là con trai, làm gì có áo đầm!” Không hiểu vì sao, mới tám tuổi thôi, cô đã vì vậy mà đỏ mặt.

 

10 COMMENTS

  1. mỗi lần đọc nhật ký là bạn ấy lại nắm mơ về quá khứ☺️

  2. Chắc Nguyên Huân giống với Tiêu Nhạc của Người ẩn hình, tìm cách thay đổi quá khứ trong chị.

  3. Chắc chị bị mất trí nhớ, nên mỗi lần nhớ là mỗi kí ức khác nhau đan xen lẫn lộn, đúng là đọc mà cứ tò mò muốn nhanh biết thêm về chị và cả Nguyên Huân.

  4. Đọc sao mà cứ sợ ngược quá >.< hơi đau tim, chả biết chị bị bệnh gì mà mỗi lần đọc xong 1 trang nhật ký lại nhớ về một đoạn thời gian nữa, càng sợ ngược lại càng tò mò lao vô đọc. Haizz, đọc được mấy chương lại nhớ truyện ly hôn 365 lần, nữ chính truyện đó cứ sống lặp đi lặp lại trong cái vòng thời gian ấy, không lối thoát và luẩn quẩn.

  5. Mặc kệ tất cả, hãy sống 1 lần và yêu theo cách chị muốn.
    Aiyoô ruột gan bấn loạn khi có chương mới :wink: :wink:

  6. Mỗi lần đọc nhật ký r uống thuốc thì Đồng Dao mới trọng sinh
    Có khi nào là do thuốc sau khi uống sẽ thấy những gì đã dọc r suy nghĩ thêm???
    Tò mò quá.>~<

  7. E có 1 suy đoán là những tờ nhật ký kia có khi nào là chính Nguyên Huân cố tình để lại cho Đồng Dao thấy để kích thích ký ức của cô ko ? Nhưng có điều lạ là những gì viết trong nhất kí cũng ko hoàn toàn đúng như lúc Đồng Dao nhớ lại. Mà giống như cô ấy thật sự “trọng sinh” rồi thay đổi quá khứ ><. Càng đọc càng tò mò. Đúng là 1 câu chuyện rất đáng đọc :-D

  8. uầy…càng đọc e càng sợ ngược..làm ơn đừng ngược…cuộc sống của e đã đủ ngược rồi

Comments are closed.