[Tôi sẽ sống lại] – Chương 6

7
427

Chương 6: Thế giới này bị thay đổi

“Đi, đi theo anh.” Nguyên Huân đưa tay ra nắm chặt tay Đồng Dao, lôi kéo cô, nói như vậy.

Nguyên Huân vừa đứng lên, hộ vệ ẩn hình và đám người làm lập tức xuất hiện. Bọn họ vây quanh Nguyên Huân và Đồng Dao, cùng nhau đi về phía sau một tòa nhà.

Đồng Dao nhìn nhìn những người sau lưng, lúc này mới hiểu ra, tại sao lúc cô chạm trán Nguyên Huân, mặc dù cô sợ hãi kêu lớn, nhưng lại không có lấy một người tò mò nhìn sang.

Bởi vì chỗ ở của Thái Tử Gia nhà họ Nguyên, không ai dám nói lung tung, cũng không ai dám nhiều chuyện.

Bọn họ biết rõ một cô bé bị Thái Tử Gia xấu xa ăn hiếp, nhưng trong lúc Thái Tử Gia đang tìm vui, tuyệt đối sẽ không hỏi nửa lời.

Đây chính là quyền thế và địa vị.

Nguyên Huân dẫn Đồng Dao lên lầu.

Đồng Dao nhìn chung quanh, nhận ra đây là chỗ ở của Nguyên Huân tại nhà họ Nguyên.

Rất nhiều năm sau, cô không thể không gả cho Nguyên Huân, trở thành vợ của anh ta, anh ta đã từng dẫn cô tới tòa lầu này ở mấy đêm, hơn nữa còn giới thiệu từng gian phòng trong tòa nhà này.

Nguyên Huân dẫn Đồng Dao thẳng tới phòng thay đồ, hơn nữa còn tìm thấy trong tủ quần áo một bộ váy con gái.

Đồng Dao nhận lấy, ngạc nhiên phát hiện bộ váy rất vừa với vóc dáng của mình. Làn váy hình giọt nước được trang điểm bởi nhiều đá quý lóe sáng, đơn giản uyển chuyển mà lại lộng lẫy xa hoa.

Lúc này lại có một nhà tạo mẫu tóc đi tới, một lần nữa sửa sang lại tóc cho cô.

Đợi đến khi sửa sang ăn mặc xong, Đồng Dao đứng trước gương, mừng rỡ phát hiện cô bé trong gương xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Cô thật sự chưa từng nhìn thấy mình xinh đẹp như vậy.

Cô lập tức mỉm cười, không khỏi thích thú xoay vòng vòng trước gương.

Nguyên Huân dựa người trước cửa sổ sát đất bên cạnh, ung dung thản nhiên ngắm nhìn Đồng Dao trước mắt.

Khi nhìn thấy cô nhảy múa trước gương thì khóe môi cũng nâng lên một nụ cười, thấp giọng nói: “Thật đỏm dáng.”

**********************

Đồng Dao tỉnh lại một lần nữa, thời điểm cô tỉnh lại chính là lúc đã trưởng thành, ở trong phòng của mình, gian phòng có tờ báo cô trộm được, có bình thuốc đã bị đổ hết.

Cô kinh ngạc  nằm ở đó thật lâu, trong lòng tràn đầy hoang mang.

Rốt cuộc là cô sống lại, hay là nằm mộng?

Nếu như là mơ, tại sao tất cả sự việc trong mộng lại chân thật như vậy, còn có thể biết được một ít chuyện mà trên thực tế không thể nào biết được? Nếu như là sống lại, tại sao cô cứ luôn bị cắt đoạn đi tới đi lui giữa hai cuộc đời?

Đồng Dao nghĩ hoài không ra.

Cô cảm giác mình cần hỏi người nào đó.

Nhưng cô lại không có bạn bè

Kể từ khi gả cho Nguyên Huân, trang bạn bè WeChat trước kia hoàn toàn biến mất. Thậm chí cô còn không dùng cả điện thoại cầm tay và internet.

Cô chính là một kẻ đáng thương bị Nguyên Huân giam cầm.

Cô nhớ tới hai tờ nhật ký, cầm lên nhìn tới nhìn lui, nhưng lại nhìn không ra nguyên nhân vì sao.

Đây chính là nhật ký cô đã từng tự tay viết xuống, là bút tích non nớt của cô năm đó.

Tại sao hai lần cô ‘sống lại’ đều chính là cảnh tượng trong nhật ký cô ghi lại?

Chẳng lẽ cái gọi là ‘trọng sinh’ chỉ là bởi vì nhật ký của cô đưa tới hai cảnh mộng?

Đồng Dao ăn không ngồi rồi hơn nửa ngày, đến lúc chạng vạng thì dì Trần chạy lên nói:

“Phu nhân, có điện thoại của người.”

Đồng Dao hơi bất ngờ.

Kể từ khi mẹ cô mất, kể từ khi cô gả cho Nguyên Huân, cô rất ít khi liên lạc với người khác.

“Đối phương nói cô ấy họ Trần, là bạn học thời trung học với người.”

Họ Trần, bạn thời trung học?

Trong đầu hiện lên một cái tên đã lâu ___ Trần Tư Nhã.

Trần Tư Nhã chính là bạn học thân nhất của cô thời trung học.

Mấy năm trước nghe nói đã ra nước ngoài. Sau khi ra nước ngoài thì hoàn toàn không giữ liên lạc.

Sau khi điện thoại được tiếp thông, đầu bên kia truyền tới giọng nói nhiệt tình của Trần Tư Nhã.

“Đồng Dao, thật sự là cậu! Vậy là đã tìm được cậu!”

“Cậu từ Mỹ mới về?”

“Phải đó, mới về tuần trước, đã gặp rất nhiều bạn bè, nhưng lại không tìm ra cậu. Mình nghe nói cậu gả vào hào môn, liên lạc với cậu thật khó!”

Trần Từ Nhã là người thích nói chuyện, rất nhiệt tình.

Đồng Dao có cảm giác tính tình của mình và Trần Tư Nhã rất khác nhau, nhưng không hiểu vì sao, năm thứ nhất trung học hai người đã trở thành bạn tốt.

Có lẽ là tính tình hổ trợ nhau.

Ngồi nghe Trần Tư Nhã thao thao bất tuyệt bên kia điện thoại, ý tưởng ‘trọng sinh’ và mộng cảnh quấn bện nhau cũng từ từ phai nhạt, cô chỉ im lặng mỉm cười, lắng nghe cô nàng nói chuyện.

“Đồng Dao, đã nhiều năm không gặp, chừng nào cậu rãnh rỗi, chúng ta gặp mặt tán gẫu có được không?”

“Được chứ.”

Vì vậy hai người hẹn nhau, mấy ngày sau gặp mặt ở quán cà phê gần nhà.

Sau khi cúp điện thoại, Đồng Dao suy nghĩ một chút, quyết định đi tìm một bộ quần áo thích hợp để mặc ra ngoài.

Dường như cô là người bị cả thế giới này ngăn cách. Lúc ở nhà toàn mặc quần áo ở nhà, hiện giờ trong chốc lát không biết nên mặc cái gì cho hợp.

Suy nghĩ một lúc, cô quyết định lên phòng thay quần áo trên lầu.

Cô tha hồ mở hộc tủ quần áo ra lục lọi, phát hiện bên trong có rất nhiều y phục, đủ loại kiểu dáng, xuân hạ thu đông, bên ngoài bên trong, tất cả đều được phân loại ngăn nắp.

Dì Trần ở bên cạnh giúp cô sửa sang lại y phục, cười nói: “Nghe nói đây đều là những kiểu mới nhất của các nhãn hiệu lớn. Mỗi một mùa bọn họ đều đưa đồ mới tới.”

Đồng Dao có chút bất ngờ, cô không nghĩ tới mình có nhiều quần áo như vậy.

Tha hồ tìm kiếm, cô chọn được một bộ váy liền thân màu xanh nước biển.

Cô đứng trước gương săm soi: “Chọn cái này đi.”

Dì Trần ngắm nhìn bộ váy này, dĩ nhiên không hài lòng, màu sắc quá mộc mạc, đề nghị: “Ở đây còn có nhiều bộ khác, phu nhân có thể nhìn lại.”

Đồng Dao đặt bộ váy màu xanh nước biển sang bên cạnh, tiện tay lục lọi tiếp.

Đang tìm kiếm, đột nhiên tay của cô đơ ra.

Có một bộ váy màu trắng treo ngay trước mặt cô.

Trên đời này không thiếu váy màu trắng, nhưng bộ váy này, cho dù là thiết kế hay đồ trang sức đều rất quen thuộc.

Đây chính là bộ váy trong mộng của cô, là bộ váy Nguyên Huân đã đưa cho cô.

Chỉ có điều kiểu dáng là dành cho người trưởng thành; còn trong mộng chính là vừa vặn với thân hình tám tuổi của cô.

Tay Đồng Dao run run, với lấy bộ váy đầm, cúi đầu quan sát tỉ mỉ.

Giấc mộng đó quả thật quá chân thật, chân thật đến đầy đủ chi tiết. Hiện giờ cô nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy bộ váy đầm cô mặc lúc tám tuổi.

Rõ ràng hai bộ váy đầm giống nhau như đúc!

“Phu nhân, chuyện gì thế ạ?” Dì Trần phát hiện sự khác thường của Đồng Dao, hỏi một cách ân cần.

“Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy bộ váy này nhìn rất đẹp, muốn biết nhãn hiệu của nó, cũng như kiểu dáng của năm nào?”

“Chuyện này cần phải gọi điện thoại hỏi Bành tiên sinh rồi.”

Bành tiên sinh là người phụ trách chọn mua những bộ váy này.

“Được, dì hỏi dùm đi.” Nói đến đây, Đồng Dao cầm bộ váy màu trắng và màu lam đi về phòng của mình.

Dì Trần gọi điện thoại hỏi thăm, kết quả có rất nhanh.

“Bành tiên sinh nói, đây kiểu mẫu năm 93 có số lượng hạn chế của nhãn hiệu XX. Ông ấy còn nói, nếu như phu nhân có hứng thú, tài liệu cặn kẽ sẽ được đưa tới.”

“Được, sau khi đưa tới, mang lên cho tôi xem.”

Hiệu suất làm việc của thuộc hạ Nguyên Huân thật tốt, tài liệu về bộ váy kia và bài giới thiệu nhãn hiệu này tới tay Đồng Dao rất nhanh.

Đồng Dao dò đọc cẩn thận, cuối cùng tìm thấy ở một trang giấy, lúc ban đầu bộ váy này đưa ra thị trường là một bộ đặt may mẹ con.

Cho nên nói một cách khác, là có kiểu cho bé gái.

Đồng Dao buông tay, những tài liệu rơi lả tả trên mặt đất.

Cô nhắm mắt lại, không ngừng hồi tưởng chuyện này.

Cô nằm mơ, hoặc nói là trọng sinh trong khoản thời gian ngắn, trở lại khi còn bé, chứng kiến Nguyên Huân lấy ra một bộ váy bé gái vừa mới đưa ra thị trường năm đó, thay đổi tâm tình ngày đó của cô. Sau khi tỉnh lại, cô phát hiện sự tồn tại của bộ váy đầm này, chính là niên đại đó, chính là kiểu dáng đó.

Rõ ràng trước kia cô chưa từng nhìn thấy qua bộ váy đầm này, hiện tại làm sao khi không lại thêu dệt ra một chi tiết chân thật về bộ váy đầm này trong mộng của mình thế!

Đồng Dao lại nhớ tới Nguyên Huân cỡi xe đạp đủ kiểu, một Nguyên Huân như vậy cũng chỉ xuất hiện trong mộng của cô.

Cô mở mắt ra một cách khó khăn, mở cửa sổ, nhìn bên ngoài trời sắp vào đêm.

Rõ ràng biết rõ đây là lúc Nguyên Huân trở lại nếu như anh ta về nhà ăn tối, nhưng cô vẫn quyết định tới phòng làm việc của Nguyên Huân một lần nữa.

Nhật ký, nhật ký chính là mấu chốt.

Cô điều dì Trần đi, một lần nữa nhìn về phía cửa chính theo kiểu châu Âu ở tận cùng vườn hoa vẫn đóng chặt như cũ, mang vào giày đế mềm, im lặng không một tiếng động vào phòng làm việc của Nguyên Huân.

Cô muốn tìm nhật ký, nhật ký do cô viết.

Cô không muốn nghĩ tới vì sao nhật ký của cô lại xuất hiện trong phòng làm việc của Nguyên Huân, nhưng cô nhất định phải tìm cho ra.

Tìm cho ra mấy tờ nhật ký tiếp theo.

Rất nhanh sau đó cô tìm được một tờ nhật ký khác của mình trong một ngăn kéo.

Cô vội vàng cầm lên, nhìn nó như hạn hán chờ mưa.

7 COMMENTS

  1. chắc bạn ấy bị gì rùi, cảm thấy hoang mang hồ quỳnh hương quá😥

  2. Đồng Dao trong qá khứ có gặp biến cố nào đến mức mất trí nhớ tạm thời hay bị bệnh kiểu như chướng ngại tâm lý sao đó nên sinh ra ảo giác chăng?? Đọc đến đây hoang mang qá, cảm thấy có rất nhiều pí mật mà mỗi chương lại mở ra thêm 1 bí mật mới.

  3. Mình nghĩ Đồng Dao mất trí nhớ và đang được chữa trị, nên trí nhớ của nàng đang được trở lại từng đoạn hoặc từng khúc . Nàng nhìn chồng và con như người xa lạ vì không nhớ họ, nhưng chỉ biết họ là người thân.

  4. Truyện ảo diệu kỳ bí quá. K hiểu Đồng dao này là bị làm sao nữa. Tks nàng nhá

  5. Nếu nói chị mất trí nhớ cũng không đúng nếu vậy sao mới nhắc tới họ Trần, Đồng Dao nhớ ngay là TTN còn nhớ chị đi Mỹ.. vẫn còn rất tò mò trạng thái của chị.

  6. Có lẽ Đồng Dao chỉ nằm mơ thôi, và rồi tự ru ngủ rằng cô ấy “trọng sinh”. Khi hiện thực của quá khứ trong trang nhật kí giúp cô nhớ lại, cô cũng tự nguyện mơ về 1 kí ức khác, kí ức vui vẻ và hạnh phúc hơn những gì đã thực sự diễn ra chăng ? Giống như 1 kiểu trốn tránh tinh thần vậy. Và thực ra căn bệnh của cô là gì ?

  7. Mình nghĩ là chị bệnh tâm lý, nên mỗi lần đọc nhật ký lúc nhỏ thì lại nằm mơ, rồi nghĩ mình trọng sinh. Thặc là khó hiểu.
    Mấy chương này nam chính ít xuất hiện, chỉ nghe qua lời kể của chị, nên cũng không biết rốt cục anh như thế nào nữa, chớ anh bị vợ dìm hàng quá, không nghĩ tốt cho anh được :))

Comments are closed.