[Tôi sẽ sống lại] – Chương 7

6
413

Chương 7: Lần thứ ba sống lại

Đọc xong tờ nhật ký này, cô lặng lẽ xếp nó lại, sau đó trở lại phòng của mình nằm dài trên giường. Trong lòng cô có loại dự cảm mơ hồ, sau khi cô đọc xong tờ nhật ký thứ 3, có phải sẽ trở về cảnh tượng trong nhật ký không?

Cô nằm trên giường nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng không biết có phải kỳ vọng quá cao, cho nên cô không thể nào chợp mắt.

Lăn lộn một hồi, cuối cùng cô cũng đứng dậy, vuốt ve bộ váy đầm dì Trần vừa mới để lại trong phòng của cô.

Đó là kiểu dáng giống như cô đã từng mặc qua trong giấc mộng trọng sinh kia.

Không biết bởi vì có bộ đầm trắng này nên cô mới nằm mộng, hay là bởi vì giấc mộng của cô mà bộ đầm trắng này mới xuất hiện.

Nhớ tới cô bé tám tuổi vui mừng hớn hở vì bộ váy đầm trong giấc mộng, Đồng Dao như nghĩ tới điều gì, không nhịn được đi thay bộ váy.

Cô mới vừa thay xong, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Đồng Dao còn chưa kịp xong thì đã nghe được giọng nói của Nguyên Huân.

“Phu nhân đâu?”

“Mới vừa rồi vẫn còn trong phòng nghỉ ngơi.”

Đồng Dao không nghĩ tới Nguyên Huân về nhà sớm như vậy.

Mà về nhà sớm là có nghĩa sẽ ở nhà ăn tối, còn có thể yêu cầu mình ở chung, thậm chí còn có thể… ngủ chung.

Ngực Đồng Dao bị đè nén, toàn thân không thoải mái, nhưng cô chỉ có thể cắn răng, đi ra khỏi phòng thay đồ.

Nguyên Huân nghe được động tĩnh, theo bản năng nhìn sang, nhìn thấy Đồng Dao toàn thân một bộ đầm trắng tinh khiết bồng bềnh xuất hiện.

Cặp mắt sâu sắc khó hiểu của anh lập tức bắn ra một tia kinh ngạc.

Quá rõ ràng, đến nỗi ngay cả một Đồng Dao lâu nay coi nhẹ sự tồn tại của anh cũng cảm giác được.

Sự kinh ngạc này giống như Hỏa Tinh bùng nổ, nóng rực, rơi trên người cô, khiến toàn thân cô cảm giác không được tự nhiên.

Điều này làm cô nhớ lại cái đêm hôm đó, cái đêm mà cô không thể nào tự chủ được để rồi xấu hổ không chịu nổi.

Lúc ấy cô còn rất trẻ, trẻ đến nổi chưa hiểu biết chuyện đời, đã từng bị anh ôm vào lòng, gần như cưỡng ép muốn làm gì thì làm. Trong mắt Nguyên Huân lúc đó chính là vẻ mặt như thế này.

Đồng Dao rất sợ Nguyên Huân, sợ từ khi còn nhỏ. Mười tám tuổi cái đêm năm đó, cô trải qua cuồng phong bão táp dưới thân Nguyên Huân, để rồi từ đó về sau, cô lại càng sợ hơn.

Cuộc sống vợ chồng của bọn họ rất ít, thỉnh thoảng mới làm. Đối với cô mà nói dường như đều là đau khổ.

Lúc mới bắt đầu anh ta luôn luôn dịu dàng, càng về sau càng không thể nào khống chế, cuối cùng vẫn là như muốn nuốt chửng cả cô.

Đồng Dao không tự chủ được, lui về phía sau một bước.

Nguyên Huân để ý thấy Đồng Dao lùi bước, thần thái kinh ngạc trong mắt anh từ từ phai nhạt, cuối cùng cũng biến mất.

Khi anh đã không còn hứng thú, xem ra toàn thân đã khôi phục lại Nguyên Huân thường ngày, sóng lớn không sợ hãi, điềm tĩnh chín chắn, lại khiến người ta nhìn không thấu, giống như mặt biển không có gió.

“Dao Dao, bác sĩ Hoắc đã tới, em phải kiểm tra sức khỏe” Nói đến đây, ánh mắt của anh ta liếc về phía cái bàn bên cạnh, bên trên có một bình thuốc.

“Em nhớ uống thuốc đúng hạn.”

Đồng Dao nghe lời gật đầu.

Nguyên Huân đưa tay ra, dắt cô: “Đi, đi xuống với anh.”

Đồng Dao kiềm nén bản năng không thích, đi theo sau gót Nguyên Huân xuống lầu.

Bác sĩ Hoắc kiểm tra sức khỏe xong, dặn dò một lần nữa phải uống thuốc đúng giờ. Sau đó cô theo Nguyên Huân đi ăn cơm tối.

“Nguyên Tu đâu?” Đột nhiên cô cảm giác có gì không đúng, trong nhà thiếu đi một người.

“Ở nhà ông bà nội, mấy ngày nữa mới về.”

“À.” Cô có chút thất vọng, nhưng vẫn đành chấp nhận.

Thật ra suy nghĩ lại, nhiều năm như vậy, cô vẫn như một phiến lá cây trôi theo dòng nước. Khe nước chảy đến chỗ nào thì cô phiêu bạt đến chỗ đấy.

Cho dù không thích, cô cũng không phản kháng.

Dự cảm thấy mình sắp thoát khỏi cuộc sống hiện tại, không bỏ được Nguyên Tu, nhưng cô cũng đành phải chấp nhận.

Cam chịu số phận là một liều thuốc bổ, có thể trị khỏi bệnh cho rất nhiều tâm hồn không yên tĩnh.

Cô đang suy nghĩ xuất thần, đột nhiên cảm giác có một cặp mắt đang dừng lại trên người mình. Ngẩng đầu lên, cô phát hiện Nguyên Huân đang ngồi bên cạnh, dùng bộ dạng quan sát nhìn mình.

Cô ngạc nhiên: “Chuyện gì?”

“Không có gì. Chỉ là anh thấy em hình như có tâm sự?”

“Không có, em chỉ mệt thôi.”

“Nếu như mệt thì em uống thuốc đi. Lên lầu nghỉ ngơi nhé?”

“Dạ.”

Cô rất ghét thuốc này, nhưng nghĩ đến chỉ cần uống thuốc thì cô có thể thoát khỏi Nguyên Huân, nhanh chóng trở về phòng của mình, có cơ hội tiếp tục chuyện trọng sinh, cho nên cô ép buộc mình phải ăn.

Không biết có phải tâm lý của cô bị ảnh hưởng hay không, thuốc hôm nay hình như ngọt ngọt.

Sau khi uống xong, cô chào tạm biệt với Nguyên Huân, cắm đầu đi thẳng lên lầu.

******************

Cô đi vào giấc ngủ, giống như trước đây, sống lại lúc còn bé, cũng chính là ngày trong tờ nhật ký ghi lại.

Lần này Nguyên Huân giống y như đúc trong tờ nhật ký kia của cô, không biết từ đâu xuất hiện, đoạt đi bài thi của cô, nhìn nhìn số điểm đỏ chói trên đó.

Cậu ta ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cô, trong mắt lóe lên tia cười.

Đồng Dao xấu hổ không biết làm sao. Cô chợt nhớ tới ngày đó, trước mặt nhiều người, ông cụ nhà họ Nguyên đã nói:

“Cứ xem như tụi bây kết hôn thật sự, con gái của nó tuyệt đối không thể vào nhà họ Nguyên. Con bên ngoài không thể nào so sánh với con cái của nhà họ Nguyên chúng ta.”

Lời nói của ông cụ nhà họ Nguyên rất hàm súc, hơn nữa cách nói chuyện thẳng thắn. Cô là một đứa bé thấp hèn, không thể nào so sánh với huyết thống chánh tông cao quý của nhà họ Nguyên.

Thật ra cô chưa bao giờ nghĩ tới phải so sánh, nhưng trong giây lát lại bị người ta đặt trên bàn so sánh như vậy, cô vẫn cảm thấy không hề dễ chịu.

Bây giờ Nguyên Huân lại cười mỉm như thế, cho dù cố ý hay vô tình, cũng không khỏi khiến cô nhớ lại lời nói của ông cụ nhà họ Nguyên.

Có phải thành tích xấu hổ quá mất mặt của mình càng chứng thực thêm lời nói của ông ta, càng khiến mẹ mình bị người khác xem thường nhiều hơn?

Vừa lúc đó, Nguyên Huân thấp giọng cười nói: “Cầu xin anh đi, anh dạy kèm cho em, bảo đảm lần sau điểm em sẽ cao lên!”

Giống như đúc trong trang nhật ký.

Sự chán ghét cũng không hề khác biệt.

Đồng Dao cắn cắn môi, quật cười nhìn cậu ta: “Chỉ là tôi chưa phát huy hoàn toàn thôi, không cần anh dạy tôi. Lần sau tôi nhất định sẽ thi đủ điểm!”

Nguyên Huân nhìn bộ dạng kiêu ngạo của cô, nghi ngờ nói: “Bộ dạng của em bây giờ thật giống như con mèo bị đạp phải đuôi. Thường ngày chúng ta không oán không thù, tại sao đột nhiên em lại dữ dằn như vậy?”

Đồng Dao nghe anh nói như vậy thì suy ngẫm một hồi, đột nhiên ý thức được điều gì.

Trong trí nhớ của mình, mình và Nguyên Huân chính là không đội trời chung, nhưng Nguyên Huân trước mặt lại không giống như vậy. Nguyên Huân trước mặt là Nguyên Huân vì cô mà biểu diễn kỹ thuật lái xe đạp núi, cũng là Nguyên Huân tặng cho cô bộ đầm có số lượng hạn chế.

Sự nóng giận lúc ban đầu của cô lập tức biến mất.

Oan có đầu nợ có chủ, cảm giác Nguyên Huân sau khi sống lại không giống như Nguyên Huân mà mình quen biết.

Cô nhấp môi dưới, nghiêng đầu quan sát anh một cách nghiêm túc: “Thì ra anh có lòng tốt như vậy à?”

Những lời này cô dùng để xét hỏi Nguyên Huân hiện giờ, cũng như Nguyên Huân của nhiều năm sau ép mình gả cho anh ta rồi giam cầm mình bên cạnh.

Nguyên Huân này tốt bụng lắm sao, hiển nhiên không phải như vậy. Nguyên Huân này lòng dạ ác độc bá đạo lạnh lùng.

Nhưng bây giờ cô lại có chút nghi ngờ, suy cho cùng, có thể từ nhỏ Nguyên Huân đã không phải là người như vậy? Không phải cậu ta thời thiếu niên cũng có thể biến thành một người anh trai hiền lành bên cạnh sao?

Nguyên Huân thấy bộ dạng u mê hiền lành của cô, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhu. Cậu ta giơ tay ra, vuốt ve mái tóc đen bóng của cô.

“Đương nhiên rồi. Chỉ cần em nói, anh có thể làm bất cứ chuyện gì.”

Chỉ cần em nói, anh có thể làm bất cứ chuyện gì!

Giọng nói của cậu ta vang vọng bên tai cô, đúng là trầm thấp hiền lành. Cô lập tức có chút hốt hoảng, phân biệt không rõ câu nói này. Rốt cuộc đây là Nguyên Huân năm xưa, hay là người chồng của cô nhiều năm sau đó…

Thế nhưng sự dịu dàng trong mắt cậu ta thật giống như hơi ấm thổi tới trong ngày mùa đông, khiến toàn thân cô khoan khoái.

Bây giờ ngẫm lại một chút, hình như cô cũng đã từng thấy qua ánh mắt như thế ở chồng mình. Chẳng qua khi đó cô cảm thấy người đàn ông này ngụy trang thật giỏi, đang diễn một màn kịch không người xem với mình ___ một màn kịch tình cảm dịu dàng lưu luyến mệt mỏi.

Không biết có phải ánh mắt của cậu ta quá ấm áp, âm thanh quá nhẹ nhàng, mà khiến cô có chút lâng lâng.

Giống như sau khi mặc ấm ăn no xong thì buồn ngủ và lười biếng, trước mắt cô bắt đầu trở nên mơ hồ.

6 COMMENTS

  1. Có khi nào chị bị thôi miên không, kiểu nghe người khác kể rồi tự tưởng tượng mà tưởng là trọng sinh?

  2. Mình nghĩ Đồng Dao không trọng sinh. Cô ấy ngủ đi để rồi nhớ lại chuyện trước đây. Những chuyện cô ấy quên mất mà thôi. Có lẽ Nguyên Huân ban đầu cũng như bây giờ nhưng anh giỏi ngụy trang hơn mà thôi. Còn cô thì càng ngày càng nhút nhát sợ sệt nên không nhìn rõ anh nữa….

  3. Cảm thấy Đồng Dao giống như mộng du thì đúng hơn, lúc không ngủ không mông mơ không nhớ lại thì chị là một người rất bình thường. Còn Nguyên Huân có thể thích chị từ ngày mới gặp nên mới dùng các chiêu để chỉ chị học toán, đạp xe đạp… và độc chiếm… nên làm chị bất mãn.

  4. Đến tận giờ vẫn ko biết gọi đây là Đồng Dao đang “trọng sinh” hay là đang nằm mộng nữa. Chỉ biết là, ở những thời khắc này, Đồng Dao ko còn là cô lúc nhu nhược, nhút nhát, và Nguyên Huân cũng ko còn là Nguyên Huân của hiện tại. Hệt như cả 2 người cùng nhau trọng sinh, lại 1 lần nữa sống lại quãng thời gian xưa, cùng nhau sửa chữa những lỗi lầm xa cũ, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu.

Comments are closed.