[Tôi sẽ sống lại] – Chương 8

13
456

Chương 8: Cô vốn tùy hứng

Ngày hôm sau Đồng Dao tỉnh lại là đã mười giờ sáng.

Cô ôm chăn, chìm đắm trong suy nghĩ.

Xuống giường, cô lấy tờ nhật ký thứ ba ra. Sau khi đọc kỹ lại một lần nữa, cô bỏ lại trong ngăn kéo.

Sau khi rời khỏi giường, cô gọi dì Trần tới.

“Gọi điện thoại cho tiên sinh, tôi muốn anh ấy về nhà.”

Dì Trần nghe vậy có chút kinh  ngạc, nhưng vẫn gật đầu, vội vàng đi gọi điện thoại.

Đồng Dao ngồi im ở đó chờ.

Kể từ khi cô kết hôn với Nguyên Huân vì có thai ngoài ý muốn, cô chưa từng cầu xin Nguyên Huân chuyện gì.

Bởi vì cô không dám, biết mình sẽ bị từ chối.

Nguyên Huân chưa bao giờ thay đổi chủ ý những chuyện cần làm. Chuyện Nguyên Huân không muốn làm thì tuyệt đối sẽ không vì người khác mà đi làm.

Nhưng hiện giờ đột nhiên cô muốn thử một lần.

“Phu nhân, thư ký Tống nhận điện thoại, nói tiên sinh đang mở một cuộc hội nghị quan trọng…”

“Là sao?” Cô cúi đầu, đùa nghịch ngón tay của mình.

“Là cô ấy nói chờ tiên sinh họp xong thì cô ấy sẽ tự mình truyền đạt tới tiên sinh.”

“Làm ngay bây giờ.”

Cô mím môi dưới cười khẽ, nói một cách không biết phân biệt phải trái như vậy.

Cô nằm mơ nhìn thấy Nguyên Huân cỡi xe đạp núi, kết quả Nguyên Huân xuất hiện như vậy.

Cô nằm mơ nhìn thấy Nguyên Huân đưa cho mình váy đầm dự tiệc, kết quả váy đầm liền xuất hiện.

Mới đây cô nằm mơ thấy Nguyên Huân hứa hẹn với mình, cô muốn nghiệm chứng, có phải lời hứa này thật sự tồn tại hay không?

Cô là một người nhát gan, tuyệt đối thường ngày sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ cô muốn thử một lần.

Bị từ chối lạnh lùng thôi mà, cũng không phải chuyện lớn gì, không phải sao?

“Ngay bây giờ?” Đương nhiên dì Trần có chút giật mình, nhiều năm như vậy rồi, phu nhân luôn luôn mềm mỏng ân cần đến mức gần như không tồn tại. Hơn nữa theo như bà thấy, phu nhân cũng không có gì gấp mà phải gọi tiên sinh về ngay bây giờ. Tại sao đột nhiên lại muốn quấy rầy tiên sinh làm việc mà gọi ngài ấy về vậy?

“Đi đi.” Đồng Dao lạnh nhạt liếc dì Trần một cái, rồi không nói nữa.

Dì Trần không dám nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là đi gọi điện thoại.

Chỉ một lát sau, dì Trần quay trở lại, khó xử cầm điện thoại di động:

“Phu nhân, ngài nói chuyện với tiểu thư Tống đi?”

“Được.”

Đồng Dao nhận lấy điện thoại.

Cô rất ít khi nói chuyện với Tống Thanh Thư.

Tống Thanh Thư càng ít khi nói chuyện với cô.

Có thể nói, hai người đều biết sự tồn tại của đối phương, cũng đều ở bên người Nguyên Huân, nhưng dường như giữa hai người có một tầng vật cách điện, ngầm hiểu ý nhau nhưng lại xa cách một tầng không gian một cách kỳ quái.

“Phu nhân, nếu như người có việc gì khẩn cấp thì có thể nói với tôi, tôi sẽ tới xử lý.” Tống Thanh Thư dùng giọng nói rất cung kính, nhưng lời nói lại rất kiên quyết.

“Chuyện tôi muốn tìm anh ấy cô không thể nào giải quyết được.” Đồng Dao không am hiểu cách giao tiếp với người khác, cô nói chuyện rất thẳng thắn.

“Phu nhân, cho dù là chuyện gì người cũng có thể nói ra, tôi sẽ thử. Nếu như bây giờ không được, đợi đến khi tiên sinh mở xong hội nghị, tôi sẽ chuyển lại lời cho ngài ấy.” Tống Thanh Thư vẫn không nhượng bộ như cũ.

“Tôi muốn chồng của tôi về nhà ngay bây giờ để chơi với tôi.” Đồng Dao lên tiếng một cách thản nhiên.

“Hả…” Dĩ nhiên Tống Thanh Thư không nghĩ tới Đồng Dao sẽ nói như vậy.

“Vậy thì bây giờ cô muốn tới đây chơi với tôi? Hay là gọi đàn ông khác tới chơi với tôi?” Giọng điệu Đồng Dao mềm mỏng, hỏi một cách nghiêm túc.

“Chuyện này…” Cho dù Tống Thanh Thư là một thư ký nhạy bén giỏi ứng xử như thế nào cũng không biết mở miệng làm sao.

Cho dù là nguyên nhân gì, cô cũng không thể nào ở chơi với cô vợ ngôn chánh danh thuận nghe nói là ‘tinh thần không được bình thường’, ‘tính tình quái dị’, ‘bị chồng lạnh nhạt’, ‘bị gia tộc nhà họ Nguyên ghét bỏ’ này.

Đương nhiên, cho dù địa vị của người phụ nữ này tràn đầy nguy cơ, cô cũng không thể kiếm một người đàn ông khác tới chơi với cô ta.

“Đi đi, thông báo với Nguyên Huân.” Dứt lời, Đồng Dao cúp điện thoại.

Sau khi cúp điện thoại xong, cô không nhịn được mà sờ sờ gương mặt nóng bừng của mình.

Còn chuyện gì nữa thì cứ để mặc kệ Tống Thanh Thư, mặc kệ Nguyên Huân cho rồi.

******************

Lúc Nguyên Huân trở lại thì Đồng Dao vừa mới uống xong ly cà phê.

Sau khi nhìn thấy Nguyên Huân nhíu mày: “Em uống cà phê ít thôi.”

Người khác uống cà phê thì tinh thần sẽ phấn chấn, Đồng Dao uống cà phê thì lại uể oải. Cô đang ngồi buồn ngủ tựa vào cạnh bàn. Đột nhiên nghe tiếng nói, cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nguyên Huân đang đi về phía mình.

Rèm cửa sổ màu xanh nước biển vén lên một nửa, ánh mắt trời chiếu vào từ khe hở, khiến gian phòng bị bịt kín ánh lên một lớp vàng lấp lánh.

Nguyên Huân đứng đưa lưng về phía mặt trời, đường nét cao lớn cương nghị. Mái tóc ngắn hơi quăn bị ánh sáng bao phủ thành màu vàng nhạt.

Anh nhìn thấy Đồng Dao đang kinh ngạc nhìn mình, liền tiến lên một bước.

“Dao Dao, rốt cuộc có chuyện gì?”

Đồng Dao ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn sang phía Nguyên Huân. Bởi vì khuất ánh sáng, cô nhìn không rõ mặt mũi người đàn ông này, tuy nhiên cô cũng cảm giác ra được sự căng thẳng trong giọng nói của anh.

Anh ta đang khẩn trương? Chỉ vì vậy mà anh ta khẩn trương sao?

Vì sao anh ta lại khẩn trương?

“Dao Dao?” Nguyên Huân ngồi chồm hổm xuống, hai tay đặt lên vai Đồng Dao.

Bờ vai cô mảnh mai yếu đuối, mà tay của anh lại dồi dào sức lực. Cô lập tức cảm giác được sự áp bức cũng như nóng bỏng từ anh truyền tới.

“Không sao cả.” Cô nhấp môi dưới, nói với anh một cách bình thản.

“Anh nghe Thanh Thư nói, em gặp chuyện gì sao?” Lúc này Nguyên Huân đang ngồi chồm hổm dưới đất, mà Đồng Dao thì vẫn ngồi trên ghế như cũ, cho nên bộ dạng của anh bây giờ không có vẻ cao cao tại thượng mới vừa rồi, ngược lại còn thấp hơn cả Đồng Dao.

Sự biến đổi tư thế khiến Đồng Dao có thể nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt của Nguyên Huân.

Mặt mày Nguyên Huân rất bình tĩnh, không có vẻ lo lắng khẩn trương gì khác, chẳng qua chỉ là nghiêm túc đặt ánh mắt lên người mình.

“Cũng không phải là chuyện gấp gáp gì.”

“Làm sao vậy?” Anh vừa hỏi, vừa giơ tay lên sờ sờ trán của cô.

“Mới vừa rồi nằm mơ.” Cô cũng không dám nói láo, bây giờ gấp gáp dưới tình huống hoảng sợ, chỉ có thể nửa thật nửa giả giải thích.

Thật ra cô không hề nghĩ tới Nguyên Huân sẽ trở lại.

Từ lúc bắt đầu cô đã biết, Nguyên Huân là một người rất coi trọng sự nghiệp, hơn nữa còn rất có nguyên tắc.

Huống chi anh vẫn còn đang mở hội nghị quan trọng.

“Mơ thấy cái gì?” Giọng điệu lúc Nguyên Huân hỏi tới câu này mang theo một chút khác thường. Thần sắc trong mắt thật khó phân biệt.

“Mơ thấy mẹ em” Đồng Dao cười khổ: “Kể từ khi mẹ qua đời, em chưa từng nằm mơ thấy bà, không ngờ bây giờ lại mơ thấy.”

Nguyên Huân nhìn Đồng Dao chăm chú, không lên tiếng.

Đồng Dao áy náy nhìn anh một cái:

“Thật xin lỗi, hình như anh đang bận, em không nên quấy rầy anh. Anh quay trở lại làm đi.”

“Em ăn trưa chưa?”

“Chưa…”

“Anh ăn cơm trưa với em xong sẽ về lại công ty.”

“Dạ.” Nếu là thường ngày, Đồng Dao sẽ có nhiều phản cảm đối với chuyện này. Nhưng hiện giờ cô bị vây dưới tầm quan sát của Nguyên Huân.

Cô có loại dự cảm kỳ quái, nhật ký của cô, mang đến giấc mộng trọng sinh. Nhưng giấc mộng trọng sinh của cô lại phải trở về quá khứ, thay đổi một ít chuyện.

Mỗi lần cô nằm mộng, cuộc sống thực tế sẽ có chút thay đổi.

Trong giấc mộng thứ ba, Nguyên Huân đã hứa hẹn với cô.

Cô muốn thiết thật cảm giác có được lời hứa này.

Khi Nguyên Huân dắt tay Đồng Dao xuống lầu, cô nhìn thấy Tống Thanh Thư đang đứng trong phòng khách dưới lầu chờ đợi.

Tống Thanh Thư nhìn có vẻ sốt ruột, lông mày hơi nhíu lại.

Cô nàng nhìn thấy Nguyên Huân đi xuống lập tức nghênh đón: “Tiên sinh, mới vừa rồi tôi vừa nói chuyện với hội đồng quản trị, hội nghị bị trễ gần một tiếng, hiện tại ngài lập tức tới đó vẫn còn kịp.”

Nguyên Huân không hề nhìn về phía Tống Thanh Thư, nói thẳng thừng: “Không cần, thông báo xuống, hủy bỏ hội nghị này.”

“Hủy bỏ?” Dường như Tống Thanh Thư nghe không hiểu ý tứ của Nguyên Huân.

“Ngày mai họp lại.”

Ngày mai họp?

Tống Thanh Thư không dám tin, nhìn Nguyên Huân một cái, sau đó khiếp sợ nhìn sang Đồng Dao, vị Nguyên phu nhân trong truyền thuyết bị chồng lạnh nhạt không được cưng chiều.

Đương nhiên Đồng Dao cảm nhận được ánh mắt của Tống Thanh Thư.

Cô mím nhẹ môi, đáp trả lại cô ta bằng một nụ cười.

Mặt Tống Thanh Thư lập tức lúc hồng lúc xanh.

Lúc nãy cô còn dùng thân phận đại thư ký của Nguyên Huân mà nhất định ngăn cản Đồng Dao quấy rầy Nguyên Huân, bởi vì cô cảm giác mình hiểu rõ Nguyên Huân, biết tính tình Nguyên Huân như thế nào.

Nguyên Huân công tư rõ ràng như vậy, làm sao có thể bởi vì một vị ‘Nguyên phu nhân’ không quan trọng quấy rầy mà hủy bỏ hội nghị quan trọng như vậy.

Lúc đó, thậm chí Tống Thanh Thư còn cảm thấy vị Nguyên phu nhân này là cố tình gây sự.

Nhưng bây giờ thì sao, vốn là vị Nguyên phụ nhân bị ghét bỏ lại được Nguyên Huân che chở trong tay, đang ở trong lòng Nguyên Huân nhìn mình mỉm cười.

Là một nụ cười hiện thục.

Nhưng Tống Thanh Thư lại cảm thấy xấu hổ, thật bại lẫn chua xót khó tả.

Làm thư ký cho Nguyên Huân nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô chật vật như thế này.

Ngay đúng lúc này, đột nhiên Nguyên Huân dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía cô.

“Tiên sinh, còn gì dặn dò ạ?” Lòng cô có chút ấm áp, dâng lên một chút mong đợi.

“Lần sau phu nhân tìm tôi, lập tức chuyện điện thoại sang cho tôi.” Nguyên Huân căn dặn như vậy.

Anh vừa dứt lời, Tống Thanh Thư lập tức đơ người.

Nhìn về phía hai người đang đi về hướng phòng ăn, một thân hình mảnh mai yếu đuối, người còn lại mạnh mẽ bá đạo đầy vẻ bảo vệ, cô nàng cắn chặt môi dưới, tay siết chặt.

Trong phòng ăn, Đồng Dao hồi tưởng lại một màn vừa rồi, không hiểu vì sao trong lòng thật thoải mái dễ chịu.

Đây là loại cảm giác thắng lợi vừa ngây thơ vừa buồn cười vui sướng, giống như cảm giác của một đứa bé khi giành được nhiều kẹo hơn người khác.

Nguyên Huân giương mắt nhìn Đồng Dao ngồi đối diện, thấy đôi môi đỏ thắm cong lên cười cười như có như không.

Từ nhỏ cô đã là một người xinh đẹp có một không hai, chỉ là thường ngày vẻ mặt nhạt nhẽo. Hiện giờ lại cười như vậy, giống như mặt hồ ngàn năm phẳng lặng đột nhiên gợn sóng, rúng động lòng người.

“Hôm nay tâm tình em rất tốt thì phải?” Anh vừa giúp cô cắt bò bít tết, vừa nói.

“Ừ.” Cô mím môi khẽ cười.

“Tại sao?” Dao trong tay anh dừng lại, sắc mặt không thay đổi hỏi.

“Bởi vì hôm nay em biết được một điều rất hay về bản thân mình.”

“Biết cái gì?” Thật ra thì rất ít khi cô nói một câu dài như vậy, cũng rất ít khi chịu nói chuyện với mình. Hiện giờ cô như vậy, thật sự tâm tình không tệ.

“Em phát hiện, em là một người ngang ngược tùy hứng.” Cô hất cằm lên, sau khi suy nghĩ một hồi, thốt lên như vậy.

“Ngang ngược tùy hứng?” Anh theo không kịp suy nghĩ của cô rồi.

“Phải đó, thì ra cảm giác làm một người ngang ngược tùy hứng lại tuyệt vời như vậy.” Cô vẫn cười như cũ: “Chỉ là có chút khiến người ta chán ghét thôi.”

Anh dừng mắt lại trên người cô, chỉ lặng lẽ trong chốc lát rồi cười nhẹ, vừa tiếp tục cắt thịt bò vừa nói một cách thản nhiên: “Thế tại sao anh lại không cảm thấy chán ghét vậy?”

Mặc kệ người khác, không cần quan tâm.

Làm phu nhân của Nguyên Huân, cô có tư cách ngang ngược.

13 COMMENTS

  1. chắc chị ấy bị bệnh và anh ấy đang giúp chị ấy chữa bệnh. thấy được sủng quá trời

  2. Nhảy từ Người ẩn hình qua Tôi sẽ sống lai truyện này hơi khó hiểu nhung yêu mến edittor Duy Niệm mình ráng đu theo .hehe

    • 😘😘😘cám ơn bạn nhiều,nhưng từ từ hãy theo nha bạn 😅😅 đợi mình hoàn người ẩn hình xong thì sẽ ra chương truyện này đều đều.

  3. Chắc lẽ chị ấy không trọng sinh. Mà là chị ấy quá tự ti rồi dần quên đi kỷ niệm của 2 người. Sau này đọc nhật ký thì mơ về ngày xưa vậy. Truyện khá là thú vị. Càng ngày càng bất ngờ mà không đoán đc.hihi

  4. chắc k phải trọng sinh thật rồi. có lẽ do lúc trc Đồng Dao quá mặc cảm vì thân phận mình thôi. tks nàng nhé

  5. Đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác về đôi vợ chồng nhà này, ấn tượng về NH ngày càng cao ( không biết sau này có té ngửa không nữa), anh chìu chuộng bao dung chị đến thế cơ mà thì còn cửa nào mà TTT đòi chen vào nhỉ.

  6. Ko lẽ chị trọng sinh trong giấc mơ rồi thay đổi quá khứ để tương lai đc hạnh phúc hơn hả?!?! Ôi hóng tiếp, vẫn chưa hiểu rõ 😫

  7. Đọc chương này ngọt quá đi ss à, đúng chuẩn quà 8/3 ^^. Chưa thấy có truyện nào mà mỗi khi đọc đến chương mới lại suy đoán ra 1 kiểu như thế này, rất thú vị ạ :). Cái gọi là “sống lại” của Đồng Dao phải là làm lại cuộc đời 1 lần nữa, thay đổi cách sống, thay đổi thái độ với Nguyên Huân, nhìn rõ, hiểu rõ mọi chuyện hơn, để ko bỏ lỡ, ko hối tiếc. Nhiều khi ko cần đến phép màu của “trọng sinh”, chỉ cần chúng ta chịu bỏ tâm tư ra nhìn mọi việc dưới 1 góc độ khác, để ý hơn đến những người bên cạnh ta, cố gắng vì bản thân hơn nữa, thì lúc đó, nhất định có thể làm lại cuộc đời, thay đổi số phận, “sống lại” theo cách mà mình muốn
    Chúc ss 8/3 hạnh phúc :-P

Comments are closed.