[Tôi sẽ sống lại] – Chương 9

14
433

Chương 9: Anh là vì bảo vệ tôi?

Trong mộng Nguyên Huân nói, chỉ cần em mở miệng, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì.

Sau khi tỉnh lại, cô chỉ cần nói một câu, anh dẹp hết hội nghị quan trọng chạy thẳng về nhà.

Chuyện này không thể nào tưởng tượng nổi, nhưng lại xảy ra quá chân thật.

Đồng Dao nằm trong bồn tắm, mùi hoa oải hương dìu dịu, gần như run rẩy nhớ lại câu chuyện kỳ lạ này.

Cô vẫn cho rằng mình sống lại, thật sự trở về quá khứ, một lần nữa thay đổi tất cả cuộc sống,

Nhưng cái vốn gọi là trọng sinh chẳng qua chỉ là một đoạn hồi ức trở về quá khứ, thay đổi một sự kiện quan trọng nhất, để rồi từ đó thay đổi cuộc sống đời này.

Như vậy cũng tốt.

Không, như vậy quá tốt!

Đồng Dao lập tức nhảy từ trong bồn nước ra, vội vàng lau khô mình, sau đó liền xông thẳng đến phòng làm việc của Nguyên Huân.

Cô không còn băn khoăn nữa, muốn lấy tất cả nhật ký đang giấu trong phòng sách ra. Cô muốn lấy ra hết những tiếc nuối trong đời này, từng cái một!

Thế nhưng cô tìm một hồi lâu, gần như lật ngược cả căn phòng mà vẫn không tìm được một tờ nhật ký nào.

“Nhật ký của mình đâu, nhật ký đâu mất tiêu rồi?” Cô lo lắng nhìn những đống sách bị mình lật tung trong phòng, suy nghĩ những trang nhật ký khác đâu rồi?

Rõ ràng cô có thói quen viết nhật ký mỗi khi có chuyện lớn gì xảy ra mà!

Cô đã viết rất nhiều nhật ký!

Rốt cuộc Nguyên Huân đã để nhật ký của cô ở đâu?

Vừa lúc này, dì Trần nhìn vào dáo dác, dè dặt hỏi: “Phu nhân, người… người muốn tìm gì vậy?”

“Tôi đang tìm giấy, giấy viết chữ.” Trong lúc tình thế cấp bách, Đồng Dao đã trả lời như vậy.

“Giấy viết chữ?” Dì Trần trợn tròn mắt, không phải loại giấy này khắp nơi đều có sao?

“Chữ viết của một cô bé, nhật ký, từng tờ một, là loại giấy nhật ký có ô vuông, có lẽ đã lâu năm rồi, hơi ố vàng.” Đồng Dao miêu tả cặn kẽ.

“À, người nhắc tới, hình như tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi?” Dì Trần chợt nhớ ra.

“Ở đâu?” Đồng Dao gần như muốn xông tới, kéo tay dì Trần ép hỏi.

“Phu nhân, để tôi suy nghĩ chút…” Dì Trần cúi đầu cố gắng suy nghĩ, một hồi lâu mới nhớ ra: “Phải rồi, ở phòng trà gác lầu, hình như tôi đã thấy qua!”

Phòng trà gác lầu? Nơi đó vốn là sân phơi, sau đó Nguyên Huân sửa sang lại thành phòng uống trà, bên trong cũng có kệ sách đủ loại. Hình như thỉnh thoảng Nguyên Huân cũng ở lại đó uống trà ngắm cảnh.

Đồng Dao vội vàng chạy tới phòng trà ở tận lầu bốn. Dì Trần cũng chạy theo sát gót, hai người tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một trang giấy.

Thật ra trên tờ giấy không ghi lại nhiều, chỉ có vài hàng chữ.

“Ngày 7 tháng 6 năm 1997.

Cái tên tồi bại đó đánh nhau

Đánh người ta bể đầu chảy máu. Cả người anh ta cũng đều là máu.

Bộ dạng anh ta thật dễ sợ, giống như ác ma từ địa ngục bước ra.

Thế nào tối hôm nay mình cũng nằm ác mộng cho xem.”

Đọc thật nhanh mấy dòng chữ xong, cô cũng không biết phải hiểu như thế nào nữa!

Chuyện này có liên quan gì tới cô?

Đây là Nguyên Huân đánh nhau với người ta. Nguyên Huân thích đánh thì đánh chứ mắc mớ gì đến cô?

Cô phải trở về thay đổi cuộc đời của mình, chứ không phải là cuộc đời của Nguyên Huân.

Lần này, trừ việc anh đánh lộn, còn có dáng vẻ hung thần ác quỷ dọa sợ cô ra, cô không biết điểm trọng yếu của nó là gì.

Cô vội vã đi tìm nhật ký, nó lại nói về chuyện Nguyên Huân đánh nhau?

Chẳng lẽ đây là muốn cô trở vềv thể nghiệm cảm giác kinh sợ chứng kiến bộ dạng cuồng ma của Nguyên Huân lúc đánh nhau à?

Đồng Dao không chút hứng thú nắm tờ giấy kia, thất vọng nói:

“Nếu như chị nhìn thấy tờ nhật ký giống như vậy nữa thì nhớ giữ lại đưa cho tôi.”

“Dạ, phu nhân.”

Đồng Dao trở lại gian phòng của mình, lục lọi một hồi, lúc này mới phát hiện ra ngày mai là thứ Bảy. Mấy ngày trước cô đã hẹn với Trần Tư Nhã ra ngoài gặp mặt trò chuyện.

Cô nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, nhưng xem ra hôm nay chắc là Nguyên Huân sẽ không trở lại, hoặc là sẽ trở về rất muộn.

Cô nhớ lại tình cảnh hai người ăn trưa với nhau lúc trưa nay, do dự một hồi, cô chạy đến phòng sách của mình, mở máy vi tính ra.

Máy vi tính này có thể lên mạng, chỉ là cô rất ít khi dùng.

Mở ra, cô chỉ mới tìm sơ qua, đã thấy rất nhiều tin tức của Nguyên Huân.

“Nguyên Huân ôm eo ảnh hậu Sở Điềm Điềm, tình yêu cuồng nhiệt hư hư thực thực!”

“Nguyên Huân bao nuôi chân dài mười tám tuổi!”

“Chuyện tình cảm của Nguyên Huân đã được chứng thực, bối cảnh nhà gái khiến mọi người chắc lưỡi!”

“Bạn gái mới của Nguyên Huân đã được chứng thực – trong đám bạn gái của Nguyên Huân, ai là người ăn mặc thời thượng nhất.”

“Niềm vui mới của Nguyên Huân, Vương Mỹ Tuệ, đã được chứng thực mối quan hệ của bọn họ, dắt tay nhau đi dạo rạp hát, phu nhân ở nhà khóc ngất trong phòng vệ sinh!”

Đủ loại tin tức, mỗi ngày một cái.

Nếu không phải những tin tức bát quái này có kèm theo hình của Nguyên Huân, thì thật ra cô cũng không thể nào liên tưởng được anh chàng hoa hoa công tử kia và người đàn ông ở chung với cô trong căn biệt thự này là cùng một người.

Rõ ràng trước mặt người ngoài, anh ta vẫn luôn ăn nói thận trọng.

Cô xem tin tức, đọc từng cái một, sau đó nhìn lại, đã là 10 giờ tối.

Xem ra anh thật sự sẽ không trở về.

Đồng Dao đứng lên, trong đầu hiện ra tình cảnh anh ăn trưa cùng mình sáng nay.

Siết chặt quả đấm, cuối cùng cô cũng chỉ nhíu mày lẩm bẩm: “Hay là mình trở về ngủ để nằm mơ đi.”

Thật ra thì… Nằm mơ nhìn anh ta bị đánh chảy máu te tua cũng là một cảm giác rất tuyệt…

*******************************

Nhưng cô đã sai lầm rồi.

Cô hoài nghi nhật ký này, hay có lẽ là hệ thống nằm mơ đã xảy ra vấn đề.

Cho nên cô không sống lại lúc anh đánh lộn với người ta, mà là một thân một mình đi trên con đường nhỏ bên cạnh trường học.

Mặc dù trên trời có mặt trăng chiếu sáng, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Rừng cây bên cạnh cành lá sum xuê, gió vừa thổi trong đêm vắng, mang lại cảm giác u buồn.

Mặc dù bên trong cô đã là người trưởng thành, một thân một mình trong đêm như vậy khiến cô có chút sợ hãi.

Đang suy nghĩ thì trước mặt đột nhiên nhảy ra mấy bóng đen.

“Đây không phải là tiểu mỹ nữ Đồng Dao hay sao? Đã trễ như thế này mà còn đi đâu đó?”

“Tới đây, trò chuyện với anh em tụi này đi?”

Cô lập tức bị hù dọa tới ngẩn người ra.

Đây là ý gì? Không phải cô trở về muốn thay đổi cuộc đời hay sao? Tại sao lại rơi thẳng vào hang ổ của mấy tên lưu manh này?

Cô biết mấy tên này, toàn là đám con nhà giàu ở trường quý tộc, ỷ vào gia đình có chút quyền thế, thường ngày tụ tập lại một chỗ ức hiếp những học sinh khác. Người ta gọi bọn họ là Đông Giai Tứ Đại Thiên Vương.

“Các người đừng tới đây, cứ như vậy là tôi sẽ báo cảnh sát.” Cô lấy hết can đảm nói.

Hiện tại cô chỉ mới 12 tuổi, làm sao có thể chống lại đám người này, cho nên chỉ có thể dùng lời nói để trì hoãn thời gian, tìm cơ hội chạy trốn, hoặc là hi vọng có người qua đường kịp lúc.

“Báo cảnh sat? Được đó, cô em muốn báo cảnh sát thì báo, tụi anh chờ!” Nói đến đây, đám người này còn nắm tay nhau, vây Đồng Dao lại chính giữa, cười cười nhìn cô.

Đồng Dao đỏ mặt lên, hoảng sợ và bất lực xông lên đầu.

Đời trước của cô không hề gặp qua chuyện như vậy!

Tại sao sống lại lần này lại để cho cô đối đầu loại chuyện như vậy?

Nếu như cô thật sự xảy ra chuyện ở đây, vậy thì sẽ gây ra ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc sống của mình? Có phải mẹ sẽ dễ dàng sa vào cảnh thống khổ hơn không? Có phải mình sẽ không thể nào thoát khỏi bóng ma này không?

Sau này cô còn có thể có Nguyên Tu hay không?

Bỗng dưng cô cảm thấy rét run, cái loại lạnh lẽo từ trong máu thấm ra ngoài.

Thì ra cô sống lại không thể thay đổi tình trạng của mình theo mong ước. Có thể càng đổi lại càng hỏng bét thêm?

Đáp án này khiến người ta không rét mà run.

Vào giờ phút này, thậm chí Đồng Dao nghĩ tới nhân quả báo ứng.

Không phải bởi vì tâm địa độc ác, mang ý niệm nhìn bộ dạng chật vật của Nguyên Huân đi vào giấc mộng, kết quả bản thân lại gặp phải chuyện như thế này?

Trong lúc cô tuyệt vọng nhắm mắt lại, mấy tên Tứ Đại Thiên Vương gì đó xáp lại càng lúc càng gần, thì có một bóng đen nhào ra.

Cô kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy một người thiếu niên mặc bộ quần áo thể thảo màu trắng dưới ánh trăng, bộ dạng giống như hổ báo xông về phía bọn người kia.

Đương nhiên bốn người kia không chịu lếp vế, mới đầu còn ngỡ ngàng một chút, sau đó liền tung quyền cùng một lúc. Năm người chụm lại đấm đá, không phân thắng bại.

Đồng Dao nhìn chằm chằm thiếu niên áo trắng, nhìn tới mái tóc ngắn quăn quăn thì mới nhận thức được.

Đúng rồi, năm đó người đánh nhau với Nguyên Huân chính là cái đám gọi là Đông Giai Tứ Đại Thiên Vương!

Cho nên đây là ý gì?

Vừa lúc đó, một người trong đám Đông Giai Tứ Đại Thiên Vương nhào qua muốn tóm lấy cô, mà Nguyên Huân thì một mặt chống đỡ đấm đá của người khác, một mặt nhảy qua, bảo vệ trước mặt Đồng Dao.

“Ngu ngốc, còn không chạy mau!” Tiếng thở hổn hển của Nguyên Huân vang lên bên tai Đồng Dao.

Giọng nói của cậu ta trầm trâm lo lắng, hơi thở dồn dập.

“Tại sao cậu biết tôi ở đây? Tại sao cậu biết bọn họ muốn ăn hiếp tôi?”

Đông Dao không hiểu vì sao, vì sao hoàn cảnh lại không tiển triển như lúc ban đầu?

“Em ngu chết đi được! Tôi biết bọn họ có kế hoạch tới đây chận em lại, ai ngờ bị chậm trễ, cho nên không kịp ngăn lại.”

Đồng Dao lập tức túm lấy áo sau lưng anh:

“Cho nên vì bảo vệ tôi mà cậu đánh lộn với bọn họ?”

“Đờ, em không có mắt hả?” Nguyên Huân bắt đầu nổi khùng, Đồng Dao bị sao thế? Thiếu não à? Vậy mà cũng hỏi được?

Cậu vừa dứt lời thì mấy người bên kia liền công kích tới.

Tội nghiệp Nguyên Huân, một chọi bốn, còn phải bảo vệ Đồng Dao, trận chiến này thật khó đánh.

Chỉ là đánh tới khúc cuối, bốn người kia cũng lần lượt ngã xuống, mà  cậu ta thì toàn thân máu me.

“Cậu là vì tôi…” Đồng Dao bên cạnh rưng rưng nước mắt, đứng đó nhìn Nguyên Huân sắp ngã xuống.

“Phải, vì em…” Cậu ta gắng gượng chống đỡ ráng hỏi cô một câu cuối cùng: “Vì vậy, em có thể vì tôi mà gọi 119 không?”

Rốt cuộc mình cứu phải cô nhóc đần kiều gì đây, tại sao tới giờ này mà còn ngơ ngác đứng đó nhìn!?


Hôm nay bị cảm – boss sent home nửa ngày – hành ông xã trông chừng mấy đứa nhỏ cho mình nướng gần hết bộ Nại Hà bên nhà bé Phương. Bạn nào nhai được chút ngược tâm thì đọc đi nghen – highly recommended – tác giả tả tâm lý của nhân vật rất thấm – làm mình khóc lên khóc xuống – bảo đảm không hề máu chó!

14 COMMENTS

  1. ôi, quay về hiện thực không biết có chiện gì ko đây? thanks chủ thớt nhé

  2. Chuyện này có nhiều bí mật, mơ mơ hồ hồ, đọc rất thích thú và mang thêm sự tò mò, nhưng chẳng hiểu mô tê gì hết. Cứ phải âm thầm theo dõi biến chuyển câu chuyện thôi. Cám ơn Duy Niệm

  3. hom nay mới lao vàp gặp lại mừng vui nhưng,bộ này mình đọc cũng muốn mơ theo luôn, hehe nhưng có còn hơn không.

  4. Cứ tưởng sau vụ đổ bộ dồn dập của NAH, ss sẽ bế quan lâu nữa cơ. ><. ss đang ốm mà vẫn edit truyện kìa. Chăm quá ạ. ss mau mau khỏi ốm nhé ^^

      • mấy hôm rồi bạn Ốc cứ gọi là siêu nhân, edit ko giới hạn :mrgreen:
        Khổ nhất là học chính trị, mình là mình ko có đầu óc vĩ nhân để có thể lắng nghe và thấu hiểu ><

    • Cám ơn bé. Chương này ss edit sắp xong lúc hoàn người ẩn hình. Xong beta rồi edit đoạn còn lại hôm kia. Chứ hôm qua bị bệnh, chỉ nằm đọc truyện rồi ngủ thoi. Biết ốc hôm nay mà đăng chương thì ss để dành luôn ngày mai :-) 💋💋💋 ốc nhiều!!! Hãy nhìn theo chiều chướng tích cực là chỉ 7 ngày thoi – ổng bắt nguyên cả tháng mới là khổ!!! 😜😜😜

      • Bệnh rồi cứ kiếm mấy bộ hài hài mà đọc ý ss, đọc ngược ùi khóc sụt sùi là càng ốm thêm ><. Kinh nghiệm để đời của e :).

  5. Đọc đến chương này, cùng với phần ngoại truyện của bộ NAH, đã có thể phán đoán được bí ẩn trong đây rồi :roll: . Cái gọi là “sống lại” của Đồng Dao, trọng sinh về quá khứ để mong thay đổi lại số phận, những giấc mơ, trang nhật ký, tất cả đều là “kế hoạch Athenna” của Nguyên Huân. Là đưa cô ngược dòng ký ức, tìm về những chi tiết mà cô đã bỏ lỡ, đã lãng quên. mà ở trong phần ký ức ấy, Nguyên Huân đã làm làm rất nhiều việc vì cô. Sự dịu dàng của anh, tình cảm của anh, đều bị sự sợ hãi và né tránh khiến cho Đồng Dao ko thể nhìn thấu. Cho nên, đây chính là hành trình bày tỏ tình cảm của Nguyên Huân với vợ, từng bước đưa để cô nhìn thấu tất cả, cảm nhận được tình yêu của anh. Dù là Tiêu Nhạc hay Nguyên Huân, cũng đều là 1 bụng dạ đen tối, giỏi che giấu mà ><. Nhưng mà, Nguyên Huân ở bên ngoài sao lắm scandal quá vậy. Ko biết là thật hay giả nhưng mà như thế cũng xứng đáng để Đồng Dao bơ anh rồi.

  6. Càng đọc càng tò mò, kiểu như chị bị mất trí nhớ, cho nên mỗi 1 ngày hay 1 khoảng thời gian cố định NH sẽ bỏ những tờ giấy rơi để gợi lại kích ức đã mất của chị vậy.
    Chúc chị mau chóng bình phục đau bệnh mà còn làm truyện, ahhi thương chị thế. Em cũng là tín đồ ghiền truyện bên nhà chị Phương nên cũng theo dõi truyện Hà Nại bên đó, iu nhất vẫn là Đoàn mập.

  7. Như kiểu chị ấy về quá khứ để nhìn rõ những việc xảy ra ấy. Có khi giống kiểu thôi miên để nhớ lại nhỉ??? Đây có phải kế hoạch Athenna trong truyền thuyết. Kế hoạch Alpolo bị lộ rồi giờ chờ anh nhà lộ rõ chân tướng thôi.hóng quá. Chị mau khỏi cảm chị nhé.❤❤❤❤

    • bả viết tới 50 mấy mà ss chỉ mới đọc tới 40 – vẫn còn rất mơ hồ tại sao chị chả nhớ gì hết – hình như có liên quan tới cái chết của chú Nguyên Huân (là cha dượng của chị) – để cuối tuần này xem ss có thời gian đọc tiếp không, nếu được sẽ spoil tí cho cả nhà xem :-)

Comments are closed.