[Trộm trái tim anh] – Chương 1

22
309

Chương 1

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Ngày Lộ Tri Ý đi báo danh nhập học rất là vi diệu.

Bảy giờ sáng, mây mù quẩn quanh, những rặng núi còn chưa thức giấc nhưng trên trấn đã vô cùng náo nhiệt rồi.

 Vài chục gia đình trong trấn Lãnh Thích do trưởng trấn dẫn đầu đồng loạt tham gia để tiễn Lộ Tri Ý.

Mấy cụ đều hào hứng đứng khua chiêng gõ trống.

Đi cuối là những thanh niên mắt nhập nhèm mơ màng giơ bức biểu ngữ màu đỏ dài mấy mét, trên đó là hàng chữ lớn: Nhiệt liệt chúc mừng thanh niên kiệt xuất Lộ Tri Ý của trấn Lãnh Thích đã thi đỗ học viện hàng không.

Là học viện hàng không nha, là cái nôi của phi công Trung Quốc đó.

Mọi người chen nhau đi, mồm năm miệng mười, không khí lạnh lẽo đều bị sự nhiệt tình này xua tan đi.

Lộ Tri Ý được cô là Lộ Vũ tiễn đi, chỉ mang theo một túi hành lý đơn giản, vừa từ con đường nhỏ bước ra đã giật mình với không khí này.

Vì cho cô một niềm vui bất ngờ nên trưởng trấn cố ý không cho mọi người khua chiêng gõ trống gì cả.

Bây giờ, ‘thanh niên kiệt xuất’ cũng đã bước ra, trưởng trấn Triệu hài lòng giơ tay lên, ý bảo mọi người: “Có thể bắt đầu rồi!”

Nhất thời, tiếng chiêng trống lộn xộn phá vỡ sự yên tĩnh, dường như mặt trời sau mây mù cũng bị quầy rầy mà vén mây lén quan sát.

Mọi người vui vẻ, mặt mày rạng rỡ.

“…..”

Lộ Tri Ý đứng ngây như phỗng tại chỗ.

Khung cảnh này…

Cuối cùng, cô được vây quanh như ngôi sao, ngu ngơ lên xe tải, chạy 12km đến bến xe.

Hơn bảy giờ, mặt trời lười biếng đã nhảy ra khỏi tầng mây chiếu những tia sáng rực rỡ.

Lộ Tri Ý đang bước lên xe, nhìn những ánh nắng chiếu xuống, cô vô thức quay lại ngắm nhìn. Bốn phía là núi, những đám mây lơ lửng trên cao, núi Cống Dát vừa hiện lên dưới ánh mặt trời.

(Núi Cống Dát: Mount Gongga)

Ánh nắng chói mắt, tuyết trắng chói mắt, và cả dòng thác mây chuyển động nhẹ nhàng đều hiện lên trước mắt cô.

Cô đứng nguyên tại chỗ một lát, ánh mắt lại nhìn về những người đến tiễn mình.

Người đứng đầu là trưởng trấn, vài phút trước còn nói nhiều lời kỳ vọng bằng từ địa phương, đằng sau là những gương mặt quen thuộc —— dì Lý quầy trái cây, bác Lưu cửa hàng sắt, dì Trương trạm y tế từng tiêm cho cô, còn có bà Vương luôn lén nhét đậu phụ mà lại không chịu lấy tiền…

Cuối cùng, cô nhìn vào cô Lộ Vũ.

Cô nhỏ hung dữ nhìn cô, trên mặt là vẻ không kiên nhẫn: “Còn nhìn gì! Không mau lên xe đi, cháu nghĩ cháu là người tai to mặt lớn gì mà bắt cả xe chờ mình cháu hả?”

Những có lẽ là ánh mặt trời sáng chói, lại chiếu ra chút ánh sáng khác lạ trong mắt Lộ Vũ, nhìn giống như là những giọt nước mắt, nổi bật lên trên gương mặt ngăm đen.

Chút mạnh mẽ trong Lộ Tri Ý tan ra.

Một lúc trước còn cảm thấy làm thế này quá phô trương nhưng bây giờ chỉ cô thấy xúc động.

Trấn Lãnh Thích ở dưới núi Cống Dát, nằm ở độ cao hơn 2000m so với mực nước biển, Phật quang mà các du khách vất vả ngàn dặm tìm kiếm tỏa ra từ nhưng đám mây, lẳng lặng chăm chú nhìn những điều này.

Cô ở trấn này, tắm nắng cao nguyên, nhìn bò tây tạng dạo chơi, không ngờ chớp mắt đã mười tám năm.

Lộ Tri Ý mười tám tuổi vẫy vẫy tay, xịt mũi, quay đầu chui vào trong xe. Bánh xe cũ kỹ dính đầy bùn khởi động rồi biến mất trên con đường núi.

Lộ Tri Ý thi đỗ học viện hàng không dân dụng Trung Quốc.

Mọi người đều biết, học viện hàng không là cái nôi phi công Trung Quốc, là ‘Hoàng bộ’ quản lý cán bộ hàng không dân dụng Trung Quốc.

(Hoàng bộ: Trường sĩ quan bộ binh nhân dân Trung Quốc)

Những lời này Lộ Tri Ý nghe không dưới năm lần trong ngày đầu khai giảng, đó là những lời mà hiệu trưởng, hiệu phó, viện trưởng và cả bí thư hay phụ đạo viên đều nói.

Nói nhiều sẽ sinh ra tác dụng phụ, thế nên hễ có người lên phát biểu nói nửa câu đầu thì những người ngồi dưới sẽ vô cùng tự giác mà bổ sung nửa câu sau.

Vì vậy, trong buổi lễ tựu trường, khi đại diện học sinh năm ba lên bục phát biểu thì vừa đọc một câu theo bản thảo: “Xin chào mọi người, anh là Trần Thanh, hoan nghênh các em đến học viện hàng không.”

Câu tiếp theo thì lại có bất ngờ.

Bài phát biểu là bí thư đưa, ông biết rõ người này quen làm theo ý mình, trước khi lên đã dặn dò không dưới mười lần: “Bớt làm trò đi cho tôi, đọc từng chữ một theo đúng như bản thảo này, rơi một chữ, sai một chữ là một trăm lần chống đẩy!”

Trần Thanh cười: “Thầy cho rằng em còn rảnh để viết một bài phát biểu mới cho thầy cơ? Đúng là cũng giỏi nghĩ.”

Bí thư: “… Thằng nhóc này nói gì thế hả?”

Tóm lại, từ khi cầm lấy bài phát biểu này, Trần Thanh lười nhác chưa từng đọc một từ trong bài.

Sau khi tự giới thiệu, anh đứng thản nhiên trên bục, đọc câu tiếp theo trong bài phát biểu: “Mọi người đều biết, học viện hàng không của chúng ta ——”

Bất ngờ xảy ra vào lúc này.

Bởi vì chừng một trăm người dưới sân khấu đồng thanh đáp lời: “Là cái nôi của phi công Trung Quốc, là ‘Hoàng bộ’ quản lý cán bộ hàng không dân dụng Trung Quốc.”

Giọng đọc đều đều, át mất nửa câu sau của anh.

“….”

Trần Thanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn dưới đài.

Trong hội trường, cả trăm người cười vang, không khí nghiêm túc lập tức bị chút đắc ý nho nhỏ này phá vỡ.

Ban lãnh đạo ngồi trên ghế, còn bí thư thì quýnh lên định đứng dậy.

Nhưng Trần Thanh bình tĩnh quay đầu lại, từ tốn giơ tay lên với ông, ý bảo ông không cần đến đây, sau đó thản nhiên mở bài phát biểu, xé đôi, quăng ra sau lưng.

Tờ giấy rơi xuống đất, vô cùng nhẹ nhàng, bị tiếng cười nuốt mất.

Nhưng mà động tác của anh lại khiến mọi người chú ý, dù đang chơi điện thoại hay ngủ gật đều ngẩng đầu nhìn anh.

Lộ Tri Ý là một trong những người ngủ gà ngủ gật.

Hôm qua cô ngồi xe hơn sáu tiếng, qua mấy ngọn núi lớn mới đến được nơi đăng ký. Buổi tối làm quen với ba người bạn cùng phòng, rồi cùng ăn cơm ở căn tin, trở về phòng lấy đồ Lộ Vũ đã chuẩn bị tốt trải lên giường rồi ngả đầu nằm ngủ.

Ai ngờ cô bạn tên là Tô Dương, người rõ trắng trẻo xinh xắn, lại ngáy như sấm vang trong đêm….

Bò tây tạng ở trấn Lãnh Thích còn ngon giấc hơn cô nàng!

Tóm lại khó nói hết trong một lời.

Đã thế hôm nay còn phải dậy từ sớm tinh mơ, tham gia từ lễ khai giảng của trường đến lễ gặp mặt của khoa, niềm hưng phấn khi được vào đại học đã bị mệt mỏi và những lời nói suông của ban lãnh đạo mài mòn đi bảy tám phần.

Lộ Tri Ý chẳng mở nổi mắt, ngồi phía sau, núp bóng Tô Dương ngủ ngáy.

Đã thế cô nàng còn hỏi cô: “Không phải tối qua cậu cơm nước xong đã về phòng ngủ luôn rồi sao? Nửa đêm mộng du hả? Sao như hít phải thuốc phiện thế?”

Lộ Tri Ý: “….”

Xem ra vị đại tỷ này mười tám năm nay không bị ai tố cáo vì bản nhạc ngủ lúc nửa đêm của mình.

Ngủ được một lúc, mơ mơ màng màng nghe thấy bạn cùng phòng đáng thảo luận về học sinh ưu tú lên bục đọc diễn văn.

Hình như bên dưới còn đang xôn xao gì đó?

Cô buồn ngủ không nhấc nổi mí mắt lên nữa.

Cho đến khi người đó lại nói những lời dạo đầu, thì bị nhịp tiếng đều đều dưới đài cắt đứt, Lộ Tri Ý lập tức giựt mình tỉnh lại, trợn mắt mê mang nhìn lên đài.

Dưới sân khấu mọi người cười vang, tiếng nói cười quanh quẩn trong hội trường.

Tiếng ồn ào mạnh mẽ đanh thép, thuần một sắc giọng nam, nguyên nhân là Lộ Tri Ý học ở khoa kỹ thuật bay trên không, là khoa quan trọng nhất của học viện hàng không, chủ yếu bồi dưỡng phi công cho quốc gia. Mà trong một trăm phi công, tìm được một phi công nữ đã là không tệ rồi đấy.

Một phòng ngủ bốn người, chỉ có Lộ Tri Ý và Tô Dương là học bay, còn Triệu Tuyền Tuyền học tiếp viên, Lữ Nghệ học quản lý thông tin liên lạc trên không.

Mà đến khi Lộ Tri Ý bước vào hội trường mới biết, khóa phi công năm nay có khoảng một trăm người, và cũng chỉ có cô và Tô Dương là hai nữ sinh duy nhất.

Tóm lại, Lộ Tri Ý mở to mắt, vô thức nhìn lên trên đài.

Đại diện phát biểu là một nam sinh, có dáng người rất cao, microphine trên bục cũng ở dưới ngực anh, thế nên khi nói anh phải hơi cong người xuống gần microphone.

Đằng sau là bức màn đỏ thẫm, trên đó treo dòng chữ chào đón sinh viên mới.

Nơi anh đứng, trước có bục nói, sau có màn hình chiếu lớn màu trắng. Kỳ lạ là anh cũng mặc một chiếc sơ mi trắng nhưng không hề bị những sắc trắng này hòa chung mà còn nổi bật lên đó.

Cúc áo ở cổ không cài, ống tay áo được sắn lên tới cánh tay để lộ đoạn cẳng tay trắng nõn.

Lộ Tri Ý vô thức sờ mặt mình, hình như anh ta còn…. Trắng hơn cả cô?

Những học sinh mới đáng ngồi đây mỗi người một kiểu tóc, dù sao vừa mới học cấp ba, vì vào được học viện hàng không mà trải qua vô số bài huấn luyện thể lực, các môn văn hóa cũng phải cố gắng nhiều để đạt tiêu chuẩn, chẳng có lòng dạ nào mà để ý đến vẻ bề ngoài.

Nhưng người trên đài thì lại khác, tóc mai lưa thưa không dài không ngắn che đi lông mi, nhưng lại để lộ đôi mắt đen láy.

Nhìn thế này thì rõ ràng đã dùng keo xịt tóc rồi.

Lộ Tri Ý dời tay sờ lên đầu mình, tóc của anh ta…. Hình như còn dài hơn tóc cô?

Nhưng điều này đều chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu.

Bởi vì người trên bục sau khi nghe thấy tiếng rần rần thì vẻ mặt biếng nhác không quan tâm biến mất, khóe môi khẽ cong lên, trong mắt như lóe lên ánh sáng.

Lộ Tri Ý vô thức theo dõi anh, nhìn chằm chằm từng hành động.

Mà trên sân khấu, Trần Thanh vươn tay cầm bài phát biểu lên xé đôi, quăng ra phía sau, lại cầm microphone nâng lên gần miệng.

Sau lưng anh, bí thư đứng lên quên không ngồi xuống, trong lòng ông có một dự cảm không tốt, còn chưa vươn tay ra thì những gì ông sợ nhất đã xảy ra rồi.

Học sinh mà ông thích nhất, cũng là người khiến ông đau đầu nhất, học sinh Trần Thanh, rất thoải mái quăng bài diễn văn đi, bắt đầu nói theo ngẫu hứng.

Thế giới của Bí thư lập tức sụp đổ, xung quanh chẳng còn ánh sáng.

Mà nam sinh trẻ tuổi cầm microphone, một tay đút túi quần, một tay cầm microphone, khóe môi mang theo ba phần vui vẻ, bảy phần don’t care.

Anh ta nói: “Chắc các em đã nghe chán những lời sáo rỗng, cũng không kiên nhẫn để nghe nữa. Hay lắm, các em không muốn nghe, mà tôi cũng chẳng kiên nhẫn để nói.”

Giọng điệu qua quít và lười biếng.

Mọi người cười ồ lên.

Bí thư nắm chặt tay.

“Đây là học viện hàng không, mà chúng ta học kỹ thuật bay trên không, các em có thể thi được thì đã phải làm những gì chắc không cần tôi nói nhiều, dù sao vừa rồi các em cũng đã đồng thanh nói rằng – nơi này là cái nôi của phi công.”

Lại là một trận cười vang.

Bí thư đỡ trán.

“Ngày đầu tiên khai giảng chúng ta vốn nên nói những lời cổ vũ là chính, nhưng mà vừa rồi đã nói, những lời khách sáo các em đã nghe nhiều rồi, tôi cũng không kiên nhẫn để nói.” Lời nói Trần Thanh thay đổi, không còn vui vẻ nữa: “Đây là khoa kỹ thuật bay trên không, người người đều học lái máy bay, người người đều muốn trở thành phi công, nhưng nếu phi công dễ làm như vậy…. thì khi vào trường các em đã không phải qua năm cửa sáu tướng, chín chín tám mốt những điều khó khăn.”

“Với kinh nghiệm cá nhân của tôi thì bây giờ các em còn đang vui mừng vì thời kỳ gian khổ đã qua, muốn được hết khổ. Hôm qua đến trường nhập học, người nhà đã nói không ít lời thiết tha hi vọng, mà từ khi nghỉ đến khi nhận được giấy trúng tuyển thì lỗ tai cũng đã chai với những lời khen tặng rồi. Nhưng tôi nói cho các em biết, chào mừng các em đã đến với địa ngục, thời kỳ gian khổ bây giờ mới bắt đầu.”

“Các em cho rằng vì thi vào học viện hàng không, những bài tập huấn thể lực đã rất khắc khổ rồi?” Trần Thanh cười: “Vào đây, còn gấp bội lần như thế.”

Tiếng cười yếu ớt hơn.

“Em cho rằng sau khi tốt nghiệp thì sẽ thành phi công phải không?”, Anh lại cười: “Trong mười người chỉ có một thôi.”

Không còn ai cười nữa.

“Đến đây với những kỳ vọng của người nhà, các em phải làm gì? Nói đơn giản, nửa năm phải học xong chương trình học của bốn năm đại học, nửa năm học xong bài chuyên nghành, một năm học bay, một năm thực huấn. Trong bốn năm này, không ngừng đào thải, không ngừng chọn lựa, cuối cùng có thể lưu lại, 89% ——”

Mọi người ở dưới lộ ra hi vọng.

Ai ngờ Trần Thanh lại cười: “89% —— bị loại.”

Tất cả mọi người đều im lặng, duy chỉ có Lộ Tri Ý là cười ra tiếng.

Bởi vậy mà nó vô cùng nổi bật.

Trần Thanh nhìn cô, vui vẻ bên môi không giảm.

Anh dừng lại một lát rồi cười khẽ, nói rõ ràng từng chữ vào microphone: “Cậu bạn hàng thứ hai từ dưới lên, khuôn mặt hồng hồng, thân thể cường tráng, cậu có thể nói cho tôi biết vì đâu mà cậu l tự tin mù quáng như thế được không?”

Lộ Tri Ý: “….”

??

????

??????????

Thiếu nữ đến từ cao nguyên, hai bên gò má mang sắc hồng cao nguyên là đúng.

(Má hồng cao nguyên để nói đến những người thường xuyên sinh sống tại khu vực cao nguyên, trên mặt thường xuất hiện tình trạng đỏ lốm đóm một vùng hoặc cả mặt. Sắc hồng cao nguyên chủ yếu do khí hậu khiến tầng biểu bì trên da mặt mỏng đi, các mạch máu lộ rõ ra, tạo nên các đốm đỏ li li trên mặt)

Cho nên mặt hồng thì cô nhận, nhưng mà thân thể cường tráng???

Cậu bạn?????

Mọi thứ chìm trong im lặng, những người xung quanh Lộ Tri Ý thấy rõ cô thì cười phá lên. Tiếng cười ầm ầm như muốn phá cả nóc hội trường.

22 COMMENTS

  1. mới đọc chương đầu chưa thể biết nhiều điều nhưng mà có vẽ hay. cảm ơn bạn đã edit truyện
    hóa ra vẻ ngoài của chị rất nam tính vì thế anh mới nhầm hihi

  2. :v Mới lạ qué :3 tưởng tượng chút về những thiếu nữ cao nguyên má đỏ hây hây nước da bánh mật khỏe mạnh, tính cách phóng khoáng mạnh mẽ :3 lại thêm học làm phi công. Phải nói nghề này rất khó, yêu cầu nghiêm ngặt gắt gao! Mong chờ lắm để được tìm hiểu thêm :3 Mà nói đến phi công lại nhớ đến Vương Gia Khang Duật:v em không có ý so sánh đâu :3 Ấn tượng với anh nam chính :v Trần Thanh ! Học sinh ưu tú khiến thầy giáo đắc ý nhưng cũng đau đầu về độ tùy ý của anh :3 Vài dòng thôi nhưng thấy anh này rất là vui tính :v phảng phất gì đó sự ngất ngưởng :v nhưng chắc chắn trong công việc sẽ là người vô cùng nghiêm túc :3 đã thế lại còn đẹp trai da còn trắng hơn chị nữ chính, tóc cũng dài hơn :3 khụ khụ :v cơ mà cớ sao lại gọi người ta là cậu bạn :v :v hóng xem chị Lộ Tri Ý đáp trả thế nào :v Mà đọc cảnh cả trấn xúm xít vinh dự có khi Lộ Tri Ý đỗ đại học lại thấy vừa thú vị lại cảm động! Kiểu mọi người xung quanh luôn yêu thương tự hào giúp đỡ nhau ý ! Lại nhớ đến lúc xem Sam Sam đến đây ăn nè lên thành phố làm việc mọi người cũng băng dôn khẩu hiệu xúm xít chúc mừng :3 Hóng chương mới tks ss Ốc

  3. Hầy da, phi công nha, nghề nghiệp quý tộc nha :)), trông có vẻ nam 9 vs nữ 9 sau này nên duyên nhờ lần nhầm lẫn này chăng??? Cô nàng tomboy vs a học trưởng??? Ờ chỉ biết ngóng trông, ko dám bình loạn :)))

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1