[Trộm trái tim anh] – Chương 2

23
325

Chương 2

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Ngày khai giảng đầu tiên, bài diễn văn của Trần Thanh đã trở thành điểm sáng duy nhất.

Theo như lời bí thư, bài diễn văn đó đối với những học sinh mới ‘không khác gì đả kích mang tính hủy diệt’.

Sau đó, bí thư ở sau cánh gà cố nén tiếng, chọc mạnh vào ngực Trần Thanh, muốn cậu ta chuẩn bị trả nợ 1000 lần squat cho ông.

Sau khi chọc xong thì ông lắc lắc tay, mắng một câu.

Thằng nhóc này có cơ ngực chắc quá, ngón tay ông chọc vào cũng đau chết đi được!

Trần Thanh nhìn ông, vuốt vuốt ngực, tỉnh bơ: “Em còn không bảo thầy luyện cơ ngực thì thôi, thầy còn chê ngực em mềm nữa.”

Nghe mà xem, phản cả rồi!

Bí thư tiện tay cầm biên bản hội nghị cuộn tròn lại đập vào đầu anh.

Tiếc là thanh niên này ngày nào cũng tập luyện, thân thể quá tốt, phản xạ có điều kiện nghiêng người qua.

Cái đập này đã thất bại.

Nhưng mà bí thư do dùng sức quá nhiều nên người nghiêng về phía trước, suýt thì ngã xuống.

Trần Thanh nhanh tay kéo ông dậy.

“Thầy không cần khách khí thế đâu, em biết là bài diễn thuyết ngẫu hứng của em rất đặc sắc, nhưng thầy cũng không cần quỳ xuống dập đầu với em, để nhiều người nhìn thấy thì không tốt chút nào.”

Bí thư xanh cả mặt, suýt nữa thì bất tỉnh nhân sự.

Ông đứng dậy, vịn lấy vách tường, nghiến răng nghiến lợi chọc Trần Thanh: “3000 cái squat, sáng mai bảy giờ đến sân thể dục điểm danh cho tôi!”

Trần Thanh chớp mắt mấy cái: “Thương lượng được không, một ngày 500 cái, làm trong vòng 1 tuần?”

Bí thư gào lên: “Cút.”

*

Bởi vì phải nghe bí thư dạy dỗ nên Trần Thanh gần như là một trong những người sau cùng rời khỏi hội trường.

Bên ngoài, không khí cuối thu thoải mái, có mấy thanh niên đang đứng dựa tường đợi cậu.

Kể cả Trần Thanh thì cả bốn cậu trai này đều cao to, nhờ phúc của học viện kỹ thuật bay mà mỗi ngày chưa sáng họ đã dậy chạy bộ từ sớm, tối rồi mới rời khỏi sân thể dục. Thanh niên đứng dưới ánh hoàng hôn như cành bạch dương cao vút lên.

Thấy khuôn mặt dửng dưng của Trần Thanh, Lăng Thư Thành nhếch miệng: “Bị thầy bí thư phê bình hả?”

Trần Thanh “Ừ” một tiếng.”

Trương Dụ Chi nghe thấy thì sáp tới: “Lần này phạt bao nhiêu lần squat?”

Thấy vẻ mặt ân cần của cậu ta thì vẻ mặt Trần Thanh hòa hoãn hơn, thầm nghĩ, bạn cùng phòng vẫn còn quan tâm đến mình.

“3000.”

Ai ngờ vừa nói xong thì ba người kia bắt đầu giở quẻ.

Lăng Thư Thành mở to hai mắt, ảo não nói ‘bà mẹ’.

Trương Dụ Chi vừa rồi còn ân cần, bây giờ thì vui ra mặt, cười ha ha không dứt.

Cuối cùng là Hàn Hồng luôn điềm tĩnh thò tay trước mặt Lăng Thư Thành: “Trả thù lao.”

Lăng Thư Thành vò tóc, bất đắc dĩ lôi ví lấy bốn tờ tiền mặt màu hồng, nhét hai tờ vào tay Hàn Hồng, hai tờ vào tay Trương Dụ Chi.

Cuối cùng, nhét ví vào túi quần, buồn bực nhìn Trần Thanh: “Không phải lão Triệu luôn thương ông à? Sao lần này không đến hội trường phát biểu rồi mà ông ấy còn phạt 3000 cái squat hả?”

Hàn Hồng cười cười: “Chỉ một bài diễn thuyết ngẫu hứng đương nhiên không đến mức 3000 cái squat nhưng mà sao ông không động não một chút, Trần Thanh của chúng ta là loại người sẽ nhận phạt sao? Nói bừa vài câu cũng đủ làm lão Triệu tức đến xuất huyết não ấy chứ, vậy nên chứ thế mà nhận squat….”

Sau đó cậu ta đắc ý duỗi hai ngón tay: “Ít nhất phải hơn hai ngàn.”

Trương Dụ Chi chân chó khoác tay lên vai Hàn Hồng: “Vẫn là nghệ sĩ nhân dân đã có dự kiến trước.”

Hàn Hồng nhíu mày, đập tay cậu ta xuống: “Nói ai là nghệ sĩ nhân dân hả?”

Cậu ta ghét nhất là bị người khác dùng cái tên ‘Hàn Hồng’ đùa cậu.

Ba người đánh cược cứ nói líu ríu, thình lình nghe thấy Trần Thanh chen vào một câu.

“Các cậu được lắm, tôi bị phạt squat mà các cậu còn vui vẻ, lấy tôi ra đánh cuộc?”

Ba người: “….”

Hàn Hồng cười gượng hai tiếng: “Là đợi cậu buồn quá nên chơi đùa vui chút thôi. Đi thôi, mau đến căn tin ăn.”

Còn chưa dứt lời thì hai trăm ngàn của cậu và của cả Trương Dụ Chi đã bị Trần Thanh rút đi.

Trương Dụ Chi nhảy dựng lên mắng: “Này này, em bảo chứ anh Thanh à, tức giận thì tức giận nhưng cũng phải để lại cho em một tờ chứ!”

Trần Thanh bước đi trước tiêng, giơ bốn tờ giấy mỏng lên: “3000 cái squat, cảm ơn vì mấy ông đã bồi bổ thân thể cho tôi.”

Hai người khác cười hi hi ha ha, chỉ có Lăng Thư Thành thì làu bàu, nhiều lần cường điệu: “Cái gì mà mấy ông chứ? Là tôi! 400 ngàn đó là của tôi! Không có liên quan xíu nào đến hai người bọn họ! Ông cảm ơn mình tôi là được rồi!”

Bữa đầu tân sinh viên đến, căn tin đông lên không ít.

Không riêng căn tin mà đám ma cũ vừa nhắc đến căn tin nhà tắm hay thang máy đều than trời kêu đất.

Bốn người Trần Thanh đi thẳng đến hàng ngũ ít người nhất. Hàng ít người tất nhiên là vì cửa đó bán đồ ăn quý, xưa nay có tiếng là ‘cửa sổ quý tộc’ của học viện hàng không

Khéo cái là, đang đứng xếp hàng thì Lăng Thư Thành đột nhiên vỗ vai Trần Thanh, hất cằm về một hàng: “Này, đây không phải là cái cô hôm nay ——”

Âm cuối kéo dài, sau đó ngừng đầy ý tứ.

Trần Thanh cúi đầu chơi điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nhìn, hỏi: “Ai?”

Lăng Thư Thành cười cợt: “Thì là cái cậu bạn nam mặt hồng hồng, dáng người cường tráng đó.”

Trần Thanh: “….”

Đầu ngón tay dừng lại, cất điện thoại đi, ngẩng đầu lên nhìn.

Trong một hàng ngũ xiêu vẹo, bốn cô gái đứng cùng nhau, người đứng thứ hai chính là cô sinh viên mới bị anh nhận lầm giới tính.

Anh nhìn kỹ một lát, cảm thấy thị lực của mình không có vấn đề gì cả.

Dáng người cao 1m7, mái tóc ngắn ba phân, làn da hơi đen, hai gò má hồng hồng.

Hình tượng đó, khí chất đó, ai nhìn mà không bảo cô ta giống đàn ông chứ?

Vừa nghĩ vậy đã nghe thấy Trương Dụ Chi góp vui: “Hỏi thật, rốt cuộc là cô nàng dặm phấn hồng quá độ hay là lúc nào cô nàng cũng đỏ mặt vậy?”

Trần Thanh: “….”

Hai người khác cười phì.

Trương Dụ Chi khó hiểu: “Cười cái quái gì?”

Trần Thanh: “Là má hồng Cao nguyên, anh bạn à.”

Trương Dụ Chi dừng lại, lập tức biện hộ cho mình: “Tôi nào từng đi qua Cao Nguyên, ai biết đó là má hồng Cao Nguyện được?”

Lăng Thư Thành: “Không có kiến thức thì cũng phải có thường thức, không có thường thức thì ông xem nhiều TV vào.”

Bên này các nam sinh náo nhiệt thì đầu kia nữ sinh chỉ hơn chứ không kém.

Bởi vì Tô Dương long trọng giới thiệu đàn anh đọc diễn văn của khoa mình, chính là Trần Thanh đứng cách đó không xa, cho Lữ Nghệ và Triệu Tuyền Tuyền.

“Nhìn cực đẹp trai, như nam chính trong phim thần tượng bước ra.”

“Không phải sinh viên khoa bay đều phải tập thể năng mỗi ngày à? Theo lý thuyết thì da phải đen mới đúng, mẹ nó, sao anh ta lại trắng thế hả!”

“Mọi người cùng ngắt bài diễn thuyết của anh ta, tớ còn chờ để nhìn anh ta tức giận đỏ cả mặt, nói năng lộn xộn ấy, ái ngờ anh ta xé rồi quăng bài diễn văn của mình ra sau rồi bắt đầu diễn thuyết tự do!”

Lữ Nghệ và Triệu Tuyền Tuyền đều nghe rất say mê.

Lộ Tri Ý đứng bên nghe cô nàng thêm mắm dặm muối như thật, nghĩ thầm, có phải khi còn bé người này từng học ‘tướng thanh’ rồi không…

(Tướng thanh, là một loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ngợi ca người tốt việc tốt)

Tô Dương còn đang thao thao bất tuyệt, thổi phồng Trần Thanh lên tận trời, không hề để ý Trần Thanh đang đứng trong một hàng người ách đó không xa.

“Cậu biết không, động tác xé bài diễn văn như tiếng nổ nơi chân chời, không nhanh không chậm, không quan tâm, mỗi ánh mắt mỗi động tác đều như một thước phim quay chậm vậy!”

“A, có biết nhạc kịch không?”

Cô nàng thừa nước đục thả câu, thần bí nháy mắt mấy cái: “Nhạc kịch ấy, tớ nói cho các cậu nghe, anh ta không chỉ có vóc người đẹp như tranh, mà diễn thuyết ngẫu hứng cũng….”

Tô Dương đứng đó lưu loát thổi phồng anh ta lên, mấy anh chàng bên kia cười muốn điên rồi.

Lăng Thư Thành khoát tay lên vai Trần Thanh, chậc chậc: “Xem ra, dù ông mắt có mù nhưng cũng không làm giảm độ hấp dẫn với người khác ha.”

Trương Dụ Chi: “Có mặt là đủ rồi, bị mù cũng không sao.”

Hàn Hồng: “Nói ngốc quá, Trần Thanh nếu mù thì sao vào được học viện hàng không? Cùng lắm thì chỉ gọi là chướng ngại nhận thức mà thôi!”

Quay đầu nhìn kỹ Trần Thanh, nắm cằm của anh: “Trắng hơn tôi chút, cao hơn tôi chút, sao lại thành đẹp như tranh vẽ được nhỉ?”

Trần Thanh bắt lấy tay cậu ta.

ở bên kia, Tô Dương vừa nói về việc Trần Thanh nhận lầm Lộ Tri Ý, Triệu Tuyền Tuyền cười phá lên.

Cô nàng nghiêng đầu nhìn Lộ Tri Ý: “Theo lý thuyết, có một loại cốt truyện như thế, nam chính và nữ chính không đánh nhau sẽ không quen biết, sau đó càng nhìn càng thuận mắt, thiên lôi câu địa hỏa ——”

(Thiên lôi câu địa hỏa: Sấm sét bị lửa đất hấp dẫn)

Trần Thanh: “…”

Ba người bên cạnh như bị chọc lét, cười không ngừng được.

Trần Thanh nhìn vào mặt thiếu nữ tóc ngắn, nhìn kỹ thì thấy da càng đen hơn, vừa thô ráp lại vừa đen, má hồng cao nguyên rất bắt mắt.

Ừ, anh sẽ bị má hồng cao nguyên này hấp dẫn?

Ôi, cđg vậy.

Bạn cùng phòng cười như được mùa, Trần Thanh cảm thấy nếu tiếp tục để mấy cô nàng bàn luận tiếp như vậy thì ba tên súc sinh này chắc sẽ giễu anh nguyên một năm mất.

Phải làm cho mấy cô nàng im mồm lại.

Anh nghiêm mặt bước ra khỏi hàng đi tới chỗ mấy người.

Đi được một nửa thì thiếu nữ tóc ngắn lên tiếng.

Triệu Tuyền Tuyền tưởng tượng bay quá xa, Lộ Tri Ý nhún nhún vai: “Khó lắm, tớ không thích tiểu bạch kiểm, nhất là tiểu bạch kiểm tô son điểm phấn và xịt keo.”

(tiểu bạch kiểm: mặt trắng nhỏ, thường mang nghĩa châm chọc những chàng trai trắng trẻo, yếu đuối)

Cô nói nửa đùa nửa thật.

Thiếu niên trên cao nguyên, cưỡi ngựa chăn trâu, tắm nắng trời lớn lên, làn da khỏe mạnh mà ngăm đen.

Trong thành thị ước gì không phải phơi nắng, con trai cũng được chiều đến yếu đuối, làn da còn nắng hơn cả con gái, thiếu đi chút mạnh mẽ đàn ông.

Trần Thanh đi được một nửa thì dừng lại.

Hàng người bên cạnh cười ầm cả lên.

Bốn cô gái giật mình nhìn qua thì thấy mấy người đang cười bò, cùng với người đứng phía trước bọn họ, người đó đang híp mắt nhìn chằm chằm Lộ Tri Ý.

… Người này quen lắm.

Vẫn là áo sơ mi trắng này, ống tay áo sắn quá cổ tay.

Dáng người cao lớn, đứng thẳng như cây.

Làn da trắng trẻo sạch sẽ như đậu hũ, không hề có chút ấn ký nào của nốt mụn dậy thì.

Anh yên lặng đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm, nét mặt không rõ là gì.

Triệu Tuyền Tuyền và Lữ Nghệ không hiểu rõ nội tình, chỉ cảm thấy không khí như đọng lại.

Triệu Tuyền Tuyền ghé sát vào Tô Dương, nhỏ giọng hỏi: “Người này đẹp trai quá, này, cậu nói xem đàn anh lên sân khấu phát biểu đó có đẹp trai được bằng thế này không?”

Tô Dương: “….”

Tổ tông à, cậu mau im lại đi, lúc này vô thanh thắng hữu thanh cậu hiểu không!

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Mặc dù nói người đứng cách cô vài bước không lộ vẻ tức giận, cũng không có động tác gì dư thừa nhưng Lộ Tri Ý vô thức lui về sau một bước.

Cô chột dạ, ngẩng đầu nhìn Trần Thanh, chỉ thấy anh ta nhìn chằm chằm không lộ sắc mặt gì.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, còn đáng sợ nữa chứ.

Trước đó còn nói anh ta mặt trắng nhỏ, giờ này mặt trắng nhỏ biến thành mặt đen nhỏ rồi….

Mặt đen nhỏ nhìn cô một lát, ánh mắt từ hai gò má quét xuống ngực, quét một vòng, sau đó dừng lại.

Cả phòng ăn đều ồn ào chỉ có một vòng nhỏ này là an tĩnh lạ kỳ, không chỉ bốn nam bốn nữ này mà người xung quanh đều yên lặng, không chớp mắt để xem náo nhiệt.

Trần Thanh híp mắt, dưới cái nhìn của Lộ Tri Ý không khác gì một lời cảnh báo.

Cô không cố ý miêu tả mang tính công kích như vậy.

Cô chỉ muốn thay đổi không khí mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lộ Tri Ý đánh vỡ sự im lặng.

“Xin lỗi, nói đùa hơi quá rồi.”

Người cao cao nào đó chỉ yên lặng nhìn cô, một giây sau anh ta nhếch môi cười. Nụ cười đắc ý, giống như tuyết ngưng trời quang, giống như mây mù tan biết.

Lộ Tri Ý có cảm giác bớt tội lỗi, trong lòng cũng được thả lỏng hơn.

Xem kìa, một câu xin lỗi có thể hóa giải biết bao sóng gió? Giá trị ngàn vàng đấy.

Người cao cao bước đến trước mặt cô, nhìn từ cao xuống, cười như không cười.

Trần Thanh: “Không sao cả.”

Cô cười với anh ta.

Cười một nửa thì nghe thấy câu tiếp theo: “Cô yên tâm, tiểu bạch kiểm tô son điểm phấn như tôi, không có hứng thú với người khác phái không-có-ngực.”

Lộ Tri Ý: “…”

Nụ cười cứng lại.

23 COMMENTS

  1. Ôimeoi, nam chính bị chị chê là tiểu bạch kiểm to son bôi keo, ahaha. Đúng là oan gia

  2. ủa trong truyện Tri Ý là đàn em khóa sau của Trần Thanh mà sao văn án lại thấy như là Tri Ý lại là cô giáo của Trần Thanh vậy nhỉ,hơi hoang mang quá :)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1