[Trộm trái tim anh] – Chương 3

12
213

Chương 3

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Buổi sáng họp, buổi chiều lĩnh đồ dùng học quân sự.

Bận rộn cả ngày, tối lại phải dọn dẹp hành lý, sắp xếp lại chỗ của từng người.

Triệu Tuyền Tuyền đi ra khỏi nhà vệ sinh, vô tình đụng phỉa hành lý của Tô Dương, thùng thì không sao nhưng cô nàng bị đau không nhẹ.

Cô nàng ôm đầu gối kêu một tiếng: “Tô Dương, cậu mang cả thùng gạch đến à?”

Tô Dương vừa xách hành lý vừa nói: “Mẹ mình nói học quân sự có thể lột một lớp da nên nhét cả đống kem chống nắng, mỹ phẩm dưỡng da vào hành lý của mình.”

Mở vali ra, Triệu Tuyền Tuyền trợn tròn mắt: “Trời ạ, nước thần SK-II?”

Tô Dương lật qua lật lại đống chai lọ đó, tay run run – phấn mắt là Estee Lauder, kem dưỡng tay là Lancome, kem chống nắng là Shiseido, SK-II toàn là bình loại lớn…

Triệu Tuyền Tuyền vừa nhìn đống mỹ phẩm vừa nhìn Tô Dương, cảm thấy kính nể.

Lữ Nghệ vừa dọn đồ của mình, quét mắt nhìn qua: “Không phải cậu cũng dùng Estee Lauder hay sao? Không biết là do trên mạng thổi phồng hay là mình dùng không hợp, dù sao dùng nửa bình cũng chẳng còn gì, còn mọc mụn mắt nữa.”

Triệu Tuyền Tuyền lại nhìn qua bên Lữ Nghệ.

Trên giá không có sách, còn xếp một đống bình bình lọ lọ, tất cả đều là nhãn hiệu tiếng Anh, nhìn giá tuyệt đối không thấp hơn Tô Dương bao nhiêu.

Quay ra nhìn ba hộp Pehchaolin của mình trên bàn, không nói gì nữa.

Cuối cùng chợt nhớ, nhanh chóng quay nhìn về phía Lộ Tri Ý.

Hành lý Lộ Tri Ý ít thật là ít, mười bộ quần áo treo trong tủ, mấy cuốn sách đặt trên bàn học, không có điều gì khác.

Triệu Tuyền Tuyền soi mãi trên mặt bàn mới nhìn một bình tròn tròn màu trắng trong góc.

… Không phải chứ?

Cô nàng nhìn lại, sợ rằng mình đang hoa mắt.

Ánh mắt không thể rời khỏi cái bình nhỏ, cuối cùng phải hỏi: “Lộ Tri Ý, cậu dùng mỹ phẩm gì dưỡng da vậy?”

Lộ Tri Ý cũng không rõ lắm mấy nhãn hiệu mà mấy cậu dùng, nhiều lắm cũng chỉ nghe qua quảng cáo, lập tức quay đầu nhìn ‘mỹ phẩm dưỡng da’ của mình.

“A? Mình ấy hả?”

Cô gãi gãi đầu, nói: “…. Chunjuan cho trẻ em.”

Lữ Nghệ đang treo quần áo dừng tay lại, Tô Dương đang soạn lại hành lý cũng cứng lại.

Sau đó mọi người trong phòng ngủ cười rộ lên.

Tô Dương: “Cậu lớn vậy rồi mà còn dùng đồ cho trẻ em à?”

Lộ Tri Ý tỉnh bơ: “Tốt mà, mình dùng từ nhỏ đến lớn, vừa tiện vừa tốt…”

Triệu Tuyền Tuyền và Lữ Nghệ không nói gì.

Người đầu nhìn hộp Pehchaolin của mình cảm thấy đã thuận mắt hơn nhiều.

Cô nàng vội vàng nhồi quần áo vào tủ của mình, mặc váy ngủ tinh xảo mà đẹp.

Gia cảnh và xuất xứ của một người thường chỉ nói được trong vài ba câu, chỉ mấy đồ vật là hết rồi.

Người thành phố được sống sung túc, mà người ở núi như cô, không có duyên với những mỹ phẩm dưỡng da hàng hiệu rực rỡ muôn màu.

Mỗi người đều tự bận việc của mình, không khí thoáng chốc an tĩnh lại.

Tô Dương nhìn Lộ Tri Ý không làm gì, dừng một chút, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Lúc đi ra, cô nàng đến trước bàn Lộ Tri Ý, cầm lấy cái bình nhỏ màu trắng.

“Để mình thử xem nước dưỡng dành cho baby dùng tốt cỡ nào.”

Lộ Tri Ý: “… Cậu nói thật hả?”

Sau đó, đã thấy Tô Dương vặn nắp, nhỏ một chút, vừa bôi mặt vừa chậc chậc: “Hoài niệm thật, lúc đi nhà trẻ thì mẹ cũng dùng cái này cho mình.”

“Cũng mềm thật đấy.”

“Có cảm giác mình như trẻ con thật, ha ha, ngày mai mình cũng đi mua một lọ vậy.”

Mọi người trong phòng ngủ cười phì.

Trước lúc ngủ, Lộ Tri Ý đi đóng cửa sổ. Bóng cây lay động, trăng tròn treo cao, cô ngửa đầu nhìn ra ngoài hồi lâu.

Thành phố này là thung lũng nổi tiếng, không có núi cao như trấn Lãnh Thích, cũng chẳng có mây mù vờn quanh. Xa xa là ánh đèn mông lung thành phố, đẹp thì đẹp thật nhưng lại kém hơn ánh sao trời rung rinh lòng người.

Trước kia được hưởng phúc mà chẳng biết, hôm nay lại thấy nhớ mong.

Cô đóng cửa sổ, tắt đèn, bò lên giường nằm.

Bên kia, Tô Dương mở đèn pin di động giơ lên, ngẩng đầu thấy cô leo giường thì nói: “Lộ Tri Ý giỏi phết nhỉ, như khỉ leo cây vậy, cậu luyện thần công gì thế? Hôm nào dạy mình mấy chiêu nha?”

Lộ Tri Ý: “Tuyệt học gia truyền, không truyền ra ngoài.”

Tô Dương: “Khỉ leo cây mà cũng tuyệt học gia truyền á, bớt vênh váo đê.”

Lộ Tri Ý chui vào chăn, nhắm mắt nở nụ cười.

Thật ra trong bóng đêm cũng rất tốt.

*

Ngày hôm sau bắt đầu tập quân sự, những học sinh mới chính thức bước vào địa ngục.

Lần này học viện kỹ thuật bay trên không chỉ có hai học sinh nữ, Tô Dương và Lộ Tri Ý, vì vậy đương nhiên hai người bị xếp vào học cùng với các khoa khác, tiểu đoàn số 4.

Khéo làm sao, Triệu Tuyền Tuyền cũng ở tiểu đoàn số 4.

Vì vậy bốn người phòng 326, trừ Lữ Nghệ ở tiểu đoàn 6 thì ba người khác đều tụ lại.

Ai cũng nói, đàn ông làm từ bùn, phụ nữ làm từ nước và huấn luận viên làm từ xi măng – lời này không giả chút nào.

Ít nhất, ngày đầu tiên khi mọi người vừa tập hợp xong, huấn luận viên đã ra oai phủ đầu.

Các cô gái mặc quân phục, biếng nhác đứng dưới ánh nắng lúc bảy giờ, di động để trong túi áo, đồ uống và nước đặt bên chân.

Huấn luận viên thoạt nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi, đứng trước đám học sinh, liếc nhìn chung quanh: “Tới đây làm gì?”

Mọi người khó hiểu nhìn qua.

Anh ta lại rống to: “Hỏi thì các em phải nói, các em đến đây làm gì?”

Ba mươi người giật mình, đồng thanh đáp: “Tập quân sự.”

Ánh mắt huấn luận viên tối sầm lại: “Tập quân sự? Ai không biết còn tưởng các em đi du lịch! Sao, khát nước lắm à mà dưới chân ai cũng có một bình nước?”

“…”

“Có muốn tôi chuẩn bị một cái giá nướng thịt cho các em không?”

Có người cười phá lên.

Huấn luận viên trừng mắt, gào: “Ai đang cười?”

Tất cả im phăng phắc.

Trong quân đội kỷ luật nghiêm minh, đã hỏi thì phải đáp.

Huấn luyện viên lại gắt giọng lặp lại một lần: “Hỏi thì phải đáp, có muốn chuẩn bị một cái giá nướng thịt cho các em không?!”

Mọi người ỉu xìu đáp lại: “Không cần ạ!”

“Chưa ăn cơm à? Nói to lên nào!”

“Không cần ạ ——” Tiếng đồng thanh điếc cả tai.

Huấn luyện viên chỉ lưới sắt sau lưng, quát: “Ném hết đồ uống qua đó cho tôi!”

Các học sinh xoay người nhặt nước ném hết vào lưới sắt  ngăn hai bên sân thể dục, tiếng chai nước rơi xuống ùm ùm liên tục.

Triệu Tuyền Tuyền lầm bầm một câu: “Sao hung quá vậy.”

Lập tức ném Coca vào lưới sắt, ai ngờ dùng lực mạnh quá, chai Coca bay qua lưới sắt, bay theo một đường cung rơi vào phía bên kia sân thể dục.

Khéo sao bên đó đang có người tập.

Ban đầu Lộ Tri Ý cũng không để ý, cho đến khi tập trung cô liếc mắt qua, có hai người ở bên kia làm vận động, một người đứng bất động, một người thì làm nhiều động tác đứng lên ngồi xuống.

Mà chai Coca bị Triệu Tuyền Tuyền ném qua lưới sắt…

“Choang” một tiếng, đập mạnh vào lưng người kia.

Cậu bạn đó có vóc dáng rất cao, mặc chiếc áo liền mũ màu lam, bị ném trúng thì kêu đau, hai tay chống đất mới có thể ổn định lại thân hình.

Một giây sau, bỗng nhiên đứng phắt dậy.

Ôm lưng quay đầu tìm hung thủ.

Triệu Tuyền Tuyền ‘a’ một tiếng, trốn ra sau lưng cô.

Lộ Tri Ý chưa biết gì, cười hì hì, ánh mắt nhìn thấy người kia thì… nụ cười cứng lại.

Đợi chút.

Đây, không phải đây là ——

*

Khi còn bé học thành ngữ, Trần Thanh từng hỏi thầy giáo: “Tại sao thời buổi rối ren lại là thời buổi rối ren, tại sao lại là mùa thu lắm việc mà không phải là mùa đông lắm việc?”

(*Mùa thu lắm việc: Đa sự chi hạ, nói về thời tiết ít mưa, khí trời khô nóng, ngày nóng đêm lạnh, nóng lạnh thất thường, thân thể khó thích nghi dễ sinh bệnh cảm mạo, thương hàn, bệnh cũ tái phát)

Thầy giáo lúc sau mới giải thích: “Thu, chỉ là nói về một mùa, nó cũng có thể vào mùa xuân, hay mùa hạ hoặc mùa đông, có thể là bất cứ khi nào thời tiết thay đổi, chứ không phải nói bất cứ khi nào rối ren thì đều là trời thu.”

Trần Thanh không hề hài lòng với đáp án này.

Cho đến mùa thu năm hai mươi mốt tuổi này, có người ‘dội nước lên đầu’ thì anh mới hiểu ra được.

(*Dội nước lên đầu = Thể hồ quán đính, là câu dùng để ví von việc ‘truyền thụ trí tuệ’ hoặc ‘tâm yên trí tĩnh’)

Nhiều việc xảy qua, đúng mẹ nó là trời thu.

Chỉ là lên sân khấu nói vài lời, đám sinh viên mới không phối hợp, anh vừa mới nói một câu thì bọn họ đã bổ súng hết.

Được rồi, vậy thì diễn thuyết ngẫu hứng.

Ai ngờ anh tận tình khuyên bảo, nói những lời đầy tâm huyết thì lại bị bí thư phạt, làm 3000 lần squat.

Được rồi, đứng lên ngồi xuống ấy gì, anh không sợ.

Sáu rưỡi dậy làm thể dục buổi sáng, chạy xong 3000m thì lập tức bị lão Triệu xách đến sân thể dục làm động tác squat.

Ai biết trời giáng Coca, đập vào đâu không đập, đập mợ nó vào thắt lưng.

Thắt lưng của đàn ông quan trọng cỡ nào, chỉ khi quan hệ ấy ấy rồi mới biết được.

Anh chật vật đứng dậy quay đầu tìm kẻ đầu sỏ.

Ánh mắt lướt qua lưới sắt, nhìn vào sân thể dục bên kia, bên đó các học sinh mới đang tập quân sự. Để anh bắt được cái tên ăn gan hùm gan báo đó thì anh sẽ ——

Một giây sau, ánh mắt dừng lại.

Bên kia lưới sắt, đường băng màu đỏ tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Những học sinh mới mặc quân phục xanh nhìn xung quanh, chỉ có người đứng giữa hàng thứ nhất đang nhìn anh, khóe môi nở nụ cười, nhìn thế nào cũng thấy chói mắt.

Anh nhìn thật kỹ.

À, không chỉ chói mắt thôi đâu, còn rất – quen – mắt nữa chứ.

Trần Thanh tức giận.

Được lắm, chẳng phải chỉ là đấu miệng mấy câu thôi sao? Té ra cái cô má hồng này đang chờ anh chắc?

Anh xoay người nhặt chai Coca, quay đầu nói với bí thư: “Thầy chờ em chút.”

Bí thư còn chưa hết giật mình: “Đụng vào đâu thế? Eo có sao không?”

Trần Thanh không nói lời nào, đi sang sân thể dục bên cạnh.

Gần như khi thấy anh bước qua bên này, Lộ Tri Ý biết là có chuyện rồi.

Cô quay đầu lại nhìn Triệu Tuyền Tuyền, lại phát hiện Triệu Tuyền Tuyền cứ trốn sau lưng mình.

“Hình như anh ta nhận lầm người rồi.” Lộ Tri Ý nhắc nhở cô.

Triệu Tuyền Tuyền thấy người tới không có ý tốt thì hoảng hốt: “Mình không cố ý….”

Lộ Tri Ý gật đầu: “Lời này cậu nên nói với anh ta mới đúng.”

Còn anh chàng cầm chai Coca, lướt qua sân thể dục, đi thẳng tới bên cạnh huấn luyện viên, không biết đã nói những gì, còn chỉ chỉ vào cô.

Lộ Tri Ý quay đầu nhìn Triệu Tuyền Tuyền.

Triệu Tuyền Tuyền cúi đầu, không nói lời nào, sắc mặt trắng bệch.

Sau đó, người nọ bước tới và dừng trước mặt cô.

Mọi người tập hợp theo hướng Đông, mặt trời mới lên giữa bầu trời, sáng rõ lại chói mắt.

Mà lúc này, nương theo bóng anh đi, những ánh sáng chiếu lên mặt Lộ Tri Ý bị anh che khuất hết.

Cô cứ nghĩ mình đã rất cao, ít người có thể so với mặt nước biển, mà từ nhỏ đến lớn cô đều nổi bật giữa đám bạn. Lộ Vũ còn thường đùa cô, nói rằng nắng trên cao nguyên nhiều lắm, cô lớn nhanh như lúa mì được tắm nắng.

Nhưng người nọ còn cao hơn cô một cái đầu, đứng trên cao nhìn cô.

Triệu Tuyền Tuyền không lên tiếng, Lộ Tri Ý chỉ có thể mở mồm giải thích cho mình.

“Tôi ——”

Áo bị người nào đó đứng sau kéo mạnh. Là Triệu Tuyền Tuyền đứng sau lưng, kéo mạnh góc áo cô như muốn cầu xin.

Dừng một chút, Lộ Tri Ý ngậm miệng lại.

Sau đó cô nói: “Xin lỗi.”

Tô Dương quay đầu sang nhìn Triệu Tuyền Tuyền, nhướng mày, Triệu Tuyền Tuyền cúi đầu giả vờ không biết.

Trần Thanh cầm lon coca đứng đó, mặt không đổi sắc: “Lộ Tri Ý, phải không?”

Lộ Tri Ý: “… Phải.”

Anh híp mắt, nói rõ từng từ: “Không ngờ đấy, thù sâu phết nhỉ?”

“… Tôi không cố ý.”

“Cô nghĩ rằng tôi tin điều đó không?”

Lộ Tri Ý: “…”

Không tin.”

Tất cả mọi người đều để ý việc này.

Trần Thanh cầm lon coca, đi thẳng ra cửa hông sân thể dục: “Ra ngoài nói chuyện.”

Lộ Tri Ý không nói gì, cuối cùng quay đầu lại nhìn Triệu Tuyền Tuyền.

Triệu Tuyền Tuyền cắn chặt môi dưới, đứng yên không nhúc nhích.

Tô Dương đẩy cô nàng nhưng cô nàng lại không động đậy.

Lộ Tri Ý không nói gì, không nhìn nữa mà đi theo Trần Thanh đi ra đằng sau, ngừng dưới bậc thang.

Trần Thanh quay đầu nhìn cô: “Có lời gì thì nói ngay đây luôn đi.”

Lộ Tri Ý: “?”

Nghĩ nghĩ rồi cô nói: “Vừa rồi tôi đã nói một lần rồi, xin lỗi, tôi không cố ý.”

Chuyện này không phải do cô làm nên xin lỗi cũng không đủ thành ý.

Trần Thanh cười một tiếng: “Ý tôi là, cô có gì bất mãn thì nói hết ở đây đi, để lần sau tôi không để ý thì không bị đánh lén. Coca không thể giết tôi được, nhưng nhỡ dâu có người phát điên ném bình gas hay gì đó ——”

Trí tưởng tượng bay cao đấy.

Lộ Tri Ý: “Tôi đâu có trẻ con như vậy.”

“Thật à.”

Không khí như đông lại.

Chàng trai này có dáng người cao lớn, hai tay thọc túi áo, thờ ơ đứng đó, ánh mắt nhìn cô không có cảm tình.

Anh không phải là người che dấu tâm tình, hay nói là anh tự cao tự đại, không hề có ý định muốn che dấu suy nghĩ của mình. Lộ Tri Ý gần như có thể hiểu được tất cả nhưng gì anh nghĩ trên nét mắt.

Anh nhìn má hồng của cô, khinh miệt.

Anh đảo qua mái tóc ngắn, lộ vẻ khinh thường.

Mỗi một câu đều lộ vẻ không kiên nhẫn, dường như cảm thấy nói với cô là lãng phí thời gian.

Cô ngừng chút rồi nói: “Đúng rồi. Tôi không có hứng thú với mặt trắng nhỏ có ngực còn to hơn mình đâu, cho nên anh có thể yên tâm, trừ khi tôi nghĩ quẩn, còn không sẽ tuyệt đối chẳng liên quan gì đến anh, ném vào người anh, dù là dùng Coca hay là bình gas.”

Người đứng trên đỉnh cao đã quen, luôn cho rằng tất cả mọi người sẽ xoay chuyển quanh mình.

Cô thay Triệu Tuyền Tuyền xin lỗi anh ta lần cuối: “Xin lỗi, chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, anh đừng để trong lòng.”

“…”

“Tôi còn phải tập quân sự, đi trước đây.” Lộ Tri Ý xoay người bước đi.

Trần Thanh chưa thấy ai ngông cuồng như vậy.

Đánh người xong, xin lỗi chẳng chút thành ý nào, lại còn mắng anh nữa chứ.

Bởi vì câu nói mặt trắng nhỏ của cô mà tối qua anh bị ba tên súc sinh cùng phòng chế giễu mất hết cả tự tôn, hôm nay còn dám nhắc lại lần nữa?

Trên bậc thang, nữ sinh dáng người thẳng tắp cao cao mặc quân phục bước lên trên.

Sau lưng đột nhiên nghe thấy tiếng anh: “Lộ Tri Ý.”

Không nhanh không chậm, gằn từng chữ.

Lộ Tri Ý dừng lại, quay đầu, còn chưa nhìn rõ người thì có một bóng đen bay vụt tới. Cô né đi, lảo đảo ngã trên bậc thang, nhưng thứ đó vẫn va vào eo cô.

Lon coca này đã làm đạn bay lần thứ hai, nó lăn vài vòng trên đất rồi dừng cạnh tay cô.

Lực đập thì không đau nhưng cô lại bị dọa sợ.

Cô còn chưa hoàn hồn, đứng lên quay đầu lại xem.

Anh chàng nào đó ném vô cùng chuẩn xác đang đứng dưới bậc thang, vẻ mặt toe toét nhìn cô, nói từng chữ: “Huề nhau.”

Sau đó anh quay người đi, tay phải vẫy vẫy giữa trời, như muốn nói gặp lại.

Lộ Tri Ý: “…”

Người này????

Cô nổi giận gầm lên một tiếng: “Cmn chứ, anh có ấu trĩ quá không vậy?”

Trần Thanh cũng không quay đầu lại, bước đi tự nhiên về phía xa.

12 COMMENTS

  1. Cám ơn ốc đã edit. Khổ thân chị, tự dưng bị oan, chuốc thù oán từ lon coca chứ :))

  2. Không oan gia không ngồi chung bàn
    Cơ mà chị ghi thù rồi thì anh tính sau này theo đuổi làm sao đây

  3. Sửa lại chỗ này nhẽ :đụng phỉa -> đụng phải. Ông bà ta nói mà cắn nhau cho lắm vào đến lúc yêu nhau dứt ko ra đấy mà,nghĩ đến lúc hai người sau này yêu nhau hay lắm đây h2

  4. Em cũng giống chị Lộ Tri Ý, các bạn dùng kem dưỡng ẩm này nọ em dùng johnson baby mãi đến vụ bị kiện cáo mới thôi dùng ~~/ . Một chút vô tình khiến hai anh chị ghét nhau rồi :v Chị cũng độc lắm :v mặt trắng nhỏ ngực to hơn mình khụ khụ :v Thù oán bắt đầu từ lon coca :v :v Lâu lắm mới thấy ss Ốc nè :3 <3 Hóng chương mới nha ss

  5. Cái này gọi là có duyên mới gặp nhau, TT cứ chê cứ khinh thường ra vẻ ta đây như vậy chả oan khi LTY đặt anh là mặt trắng.

  6. Siêu ấu trĩ =)) cơ mà ném ng ta 1 phần vì lon coca vào thắt lưng 9 phần là vì ng ta chê mặt trắng chứ gì =)))

    Oan gia nên gỡ k nên thắt nha anh, cứ nghĩ đến đoạn sau này đang ấy ấy anh lại hỏi vụ lon coca mà hí hí

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1