[Trộm trái tim anh] – Chương 4

11
118

Chương 4

Edit: Ốc

Nguồn: Hội hiền lười

Một anh chàng lớn tướng hơn hai mươi tuổi mà ấu trĩ thì sẽ đáng sợ cỡ nào?

Trần Thanh quay đầu, vén áo lên nhìn vết máu bầm trên lưng, lại ngồi phịch xuống ghế.

Ai dè mông còn chưa đặt xuống thì đau nhíu cả mày.

Đầu tiên là chạy 3000m, sau đó là squat 3000 lần, chân tay cũng chẳng phải là của mình nữa.

Khuôn mặt má hồng cao nguyên lóe lên trong đầu, bực thật.

Tay gõ gõ trên bàn hai cái, đột nhiên anh nghĩ ra gì đó, quay đầu lại hỏi Lăng Thư Thành đang chơi game: “Hai bao trung hoa của ông đâu?”

Lăng Thư Thành không quay đaià lại, tiếp tục đánh: “Trong tủ ấy.”

Trần Thanh đứng dậy, lại cảm thấy cơn đau truyền đến từ tứ chi, sắc mặt càng khó coi hơn.

Bước đến trước tủ Lăng Thư Thành, kéo cửa, cầm hai bao thuốc đi.

Sinh mạng bị người lấy mất, Lăng Thư Thành bất chấp game, cảnh giác nghiêng đầu nhìn: “Ông làm gì vậy?”

Trần Thanh: “Cho tôi mượn hai bao này.”

“Ông cũng chẳng hút, mượn làm gì?”

“Có việc gấp cần dùng.”

Lăng Thư Thành suy nghi nhìn tay anh: “Vất vả lắm tôi mới thó được từ chỗ bố, mạo hiểm đến mức suýt bị ông ấy đoạn tuyệt cha con đuổi ra khỏi nhà, ông không công mà được dùng, có phải không ton trọng tôi và chuyện cha con tôi không?”

Trần Thanh muốn làm chuyện xấu, không nói gì.

Anh dừng một chút, chỉ vào màn hình cửa sổ: “Ông sắp chết rồi đấy, ba giây đếm ngược.”

Lăng Thư Thành bỗng nhiên quay đầu lại, lúc này mới thấy mình đang đứng dưới tháp nhà người ta, không có chút binh lính nào bảo vệ, thanh máu cũng cạn rồi, luống cuống tay chân dừng thao tác, thêm trị liệu.

Ai ngờ một đám lính ở đằng sau phóng đạn tới đánh anh chết tươi.

Màn hình u ám.

Các đồng đội type dấu hỏi điên cuồng, hỏi anh vì sao lại đưa đầu vào rọ.

Anh vội vàng giải thích: “Xin lỗi, tôi vừa nghe điện thoại.”

Lại quay đầu lại, tên đầu sỏ đã không thấy đâu.

Vãi, thuốc lá của anh!

*

Triệu Tuyền Tuyền  ném vào người ta nhưng lại để Lộ Tri Ý chịu tội khiến Tô Dương để ý.

Tối đó, bốn người nằm giường sớm, cả người đau nhức, chả muốn động đậy.

Tô Dương nhìn sang đối diện, trong bóng tối , khuôn mặt Triệu Tuyền Tuyền được di động chiếu sáng, còn chưa ngủ.

Cô hỏi: “Triệu Tuyền Tuyền, hôm nay cậu ném vào người khác, người ta đến tận cửa mà sao cậu không nói gì?”

Triệu Tuyền Tuyền giật mình nói: “Tôi muốn giải thích nhưng mà chưa kịp…”

Tô Dương xùy một tiếng: “Chưa kịp á hở?”

Trong giọng nói rõ ràng xem thường.

Triệu Tuyền Tuyền không nói gì.

Lữ Nghệ cũng chưa ngủ, tò mò hỏi: “Ném cái gì vậy?”

Tô Dương: “À, hôm nay lúc tập quân sự, Triệu Tuyền Tuyền ném lon coca vào người ta, cái người đó cậu cũng biết đấy, chính là cái tên chúng ta gặp ở căn tin, nói Lộ Tri Ý không có ngực.”

Lữ Nghệ: “Là đàn anh học năm 3 đẹp trai ngời ngời đó hả?”

Tô Dương cùng Lộ Tri Ý tiến lùi, miêu tả đầy nghĩa khí: “Đúng vậy, chính là cái tên tự cho rằng mình ngực nở.”

Triệu Tuyền Tuyền vội nói xin lỗi Lộ Tri Ý: “Xin lỗi Tri Ý, lúc đó tôi sợ quá nên chưa kịp hồi thần lại…”

Lộ Tri Ý trở mình, ngừng một lát mới nói: “Không sao. Dù thế nào thì hôm qua tôi mắng anh ta là mặt trắng nhỏ cũng bị nghe thấy, mối thù này đã kết rồi, bớt lần này cũng không có gì.”

Triệu Tuyền Tuyền vội nói: “Cậu tốt thật đó.”

Lộ Tri Ý cười một tiếng: “Chuyện nhỏ.”

Có lẽ là trùm chăn nên nghe không rõ ràng.

Dù chỉ là chuyện nhỏ nhưng trong lòng cô vẫn có chỗ không thoải mái.

Thôi, dù sao cô vẫn có thể đỡ được….

Trong bóng tối, Lộ Tri Ý nhìn trần nhà, trước mắt ký ức như đèn kéo quân chạy qua.

Cô nhớ đến rất nhiều chuyện, tất cả là những chuyện về thời niên thiếu cũng bạn bè ở trấn Lãnh Thích.

Tiết thể dục thời tiểu học thì một đám trong lời nghịch ngợm lẻn vào phòng của thầy Toán, tự tiện mở hộp dụng cụ dạy học. Trong hộp là những màu sắc rực rỡ, là điều rất hấp dẫn với trẻ con.

Nhưng Lộ Tri Ý lại vụng về, sờ đông sờ tây, lại vô tình bẻ gãy eke.

Cả đám sợ xanh mặt, luống cuống nhét đồ về, cũng không quay đầu lại chạy cuống ra khỏi văn phòng.

Hôm sau, thầy Toán lạnh giọng hỏi: “Là ai làm?”

Cả lớp lặng như tờ.

Lộ Tri Ý ngồi dưới chân tay phát run, sau lưng toàn là mồ hôi. Cô không dám nhấc tay lên, nếu mẹ biết thì sẽ đánh cô một trận mất…

Cô giáo già cũng không phải là người dễ bỏ qua, cầm thước gõ vào bàn giáo viên: “Không ai nhận thì cả lớp đứng dậy, đứng hết cả tiết cho tôi! Nếu còn không thẳng thắn thì tất cả mọi người đều chịu tội!”

Áp lực một lát rồi cô giáo lại hỏi: “Cho các em một cơ hội nữa, ai làm, giơ tay lên!”

Mấy giây sau, có người giơ tay.

Nhưng lúc này cô giáo lại sững sờ không nói nên lời.

Bởi vì trên không trung không có một tay, mà là năm cánh tay. Dù run rẩy, không dám thở mạnh, nhưng là từ năm cô cậu dũng cảm. Trên mặt có ưu tư nhưng trong mắt lại tỏa sáng.

Chỉ có một người làm hỏng đồ dùng nhưng không chỉ một người nhận sai.

Ngày đó, Lộ Tri Ý giơ tay lên, hoang mang nhìn bốn cánh tay khác, con mắt hồng hồng. Cô không rõ vì sao mình lại đỏ mắt, nhưng trong ngực như có nước sôi trào, khiến rất lâu về sau cô vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó.

Các thiếu niên trong trấn Lãnh Thích làm bạn nơi núi đồi, trắng tinh như tờ giấy.

Nhưng cô nghe tiếng xoay người xung quanh, hai mắt nhắm nghiền, buồn vô cớ.

Rất khó để trở lại như trước, bởi vì cô đã rời khỏi trấn Lãnh Thích, rời khỏi núi Nhị Lang, cũng rời những con người đơn thuần chất phác.

*

Câu châm ngon Oan gia ngõ hẹp chắc chắn là rất có lý.

Hôm sau khi đang tập quân sự, cả sân đều đang tập rất nghiêm túc, cả một rừng người màu xanh.

Có người nào đó nhàn nhã dạo chơi đến sân huấn luyện đội 4, cầm bao thuốc trong tay, khoác vai huấn luyện viên.

Các nữ sinh đội 4 đang rất khổ, sau 12 giờ, mặt trời lên cao nhưng các cô vẫn phải vất vả tập quân sự.

Tô Dương dùng cùi chỏ huých người bên cạnh: “Này, cậu xem ai kia!”

Còn có thể là ai?

Cái tên mặt trắng nhỏ mang thù chứ ai.

Lộ Tri Ý nhìn chằm chằm vào Trần Thanh đang xưng anh gọi em với huấn luyện viên, chỉ thấy anh đưa thuốc cho huấn luyện viên, khóe môi mỉm cười, tự tay châm thuốc, hai người cười cười nói nói.

Triệu Tuyền Tuyền nói thầm: “Không phải anh ấy học năm 3 à? Đến chỗ chúng ta làm gì?”

Cô nàng còn chột dạ.

Lộ Tri Ý không nói gì, nhìn chằm chằm vào người nọ, và anh cũng nhanh chóng nhìn thấy cô trong đám người, khóe môi cong lên, cười xấu xa.

Cả đội bắt đầu ồn ào bàn tán.

“Ai vậy? Nhìn đẹp trai vãi.”

“Trông quen lắm, hình như hôm qua cũng tới một lần rồi.”

“Là học sinh mới như bọn mình hả?”

“Cậu có thấy học sinh mới nào dám khoác vai bá cổ huấn luyện viên không?”

Đáp án được công bố ngay sau đó.

Trần Thanh bỏ hai bao trung hoa vào túi quần huấn luyện viên, đi tới bên cạnh lưới sắt dựa hờ vào đó.

Cái gì nói cũng đã nói xong, thuốc cũng đưa rồi.

Anh chờ xem cuộc vui thôi.

Hút thuốc xong, huấn luyện viên ném tàn thuốc, hắng giọng: “Nghỉ!”

Như có người làm đứt dây đàn, đám người lập tức thả lỏng toàn thân cứng ngắc.

“Đứng nghiêm đã khá ổn rồi, tiếp theo chúng ta học trung bình tấn.”

Ánh mắt quét một vòng toàn đội, quả nhiên ánh mắt nhìn Lộ Tri Ý.

Anh ta giả bộ chỉ chỉ: “Nữ sinh cao nhất hàng hai, đúng rồi, chính là em, ra khỏi hàng.”

Lộ Tri Ý ra khỏi hàng.

“Đứng trung bình tấn xem nào.”

Cô đứng trước đám người, nghe lời đứng tấn vững vàng, tư thế đúng chuẩn.

Huấn luyện viên hỏi: “Trước kia từng học rồi à?”

“Có học vào tiết thể dục ạ.”

Huấn luyện viên dừng một chút, liếc Trần Thanh rồi nói: “Vậy biết bước đều không?”

“Biết một chút ạ.”

“Đi thử xem nào.”

Lộ Tri Ý nghiêng người, bước nghiêm, đầu gối và bụng luôn ở 90 độ, không hề sai chút nào.

Huấn luyện viên không nói được gì: “…. Được rồi, thông qua.”

Lộ Tri Ý dừng lại.

Huấn luyện viên không biết làm sao, mọi người nhìn anh ta, Lộ Tri Ý cũng nhìn mà Trần Thanh đứng kia cũng đang nhìn.

Bao thuốc như núi cao đè nặng túi anh ta.

Anh nghĩ một lát rồi nói: “Nhìn em cũng khá, hôm qua học gì có nhớ không?”

Lộ Tri Ý gật đầu: “Ngồi bệt, ngồi xổm, đứng dậy.”

“Em làm một lần cho mọi người.

Cái này còn đơn giản hơn đứng tấn và đi đều, Lộ Tri Ý làm qua một lần.

Đứng dậy thì thấy huấn luyện viên thỏa mãn gật đầu: “Không sai, rất đúng tư thế.”

Dù không biết Trần Thanh làm trò quỷ gì nhưng Lộ Tri Ý tự thấy chỉ thị huấn luyện viên ra cô làm đều khá tốt, chắc hẳn tên kia không làm được gì.

Ai ngờ huấn luyện viên đột nhiên nói với cô: “Đội ngũ là cả tập thể, không thể chỉ có một người tốt mà tất cả phải cùng tiến bộ.”

Cô gật đầu.

“Được, nếu thế thì tiếp theo em sẽ làm liên tục ba động tác mẫu này cho mọi người, theo chỉ thị của tôi.”

Lại gật đầu.

Huấn luyện viên huýt sao, nhìn cô đứng thẳng lưng, nghiêm tại chỗ, bắt đầu ra chỉ lệnh.

“Ngồi xổm xuống!”

Cô cẩn thận ngồi xuống.

“Ngồi xuống!”

Tư thế gọn gàng.

“Đứng dậy!”

Thoáng cái đã đứng phắt dậy.

Trong đội ngũ, Tô Dương vỗ tay, Triệu Tuyền Tuyền cũng vỗ tay theo.

Ai ngờ mệnh lệnh vẫn tiếp tục được truyền ra không ngừng.

“Ngồi xổm!”

“Ngồi xuống!”

“Đứng dậy!”

“Ngồi xuống!”

“Ngồi xổm!”

“Ngồi xuống!”

Tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa không có một quy luật nào mà chỉ nghĩ gì nói nấy.

Làm chưa tới bốn mươi lần, đầu Lộ Tri Ý đổ đầy mồ hôi.

Tô Dương và Triệu Tuyền Tuyền lúc trước còn vỗ tay, giờ cũng sợ ngẩn người, không chỉ hai người mà tất cả đều ngơ ngác nhìn Lộ Tri Ý, lúc này cô đã không có cách nào lặp lại các chỉ thị một cách thành thao nữa.

Đến khoảng 60 lần thì Lộ Tri Ý ngồi phịch xuống, không ngồi dậy nổi.

Hai chân run run, mồ hôi rơi xuống rồi biến mất trong nháy mắt trên đường pit.

Cô ngẩng đầu nhìn huấn luyện viên, thở hổn hển: “Xin lỗi huấn luyện viên, em cạn thể lực rồi.”

Huấn luyện viên nhìn cô, không biết sao nhưng có lẽ do cặp mắt kia quá sáng mà anh quay đi chỗ khác, khụ một tiếng: “…. Vậy em về hàng đi.”

Lộ Tri Ý đầm đìa mồ hôi đứng vào hàng.

Huấn luyện viên nhìn cô một lát, ra lệnh: “Toàn bộ ngồi xuống, nghỉ năm phút.”

Nhưng sau đó xoay người đến chỗ Trần Thanh cách mười mét, móc bao thuốc ném trả lại cho anh.

“Ông đây không làm nữa.”

“Vậy vừa rồi anh làm cái gì hả?”

Huấn luyện viên liếc anh rồi nói nhỏ: “Tôi thích bao Trung Hoa của cậu nên không nghĩ nhiều, cậu nói để tôi làm cho cô nàng mệt mỏi là được, tôi thấy chỉ thế cũng không có gì. Nhưng cô nàng biết rõ mà vẫn làm, không hề than thở một câu, không tranh luận hay bác bỏ mặt mũi tôi, tôi không làm nổi chuyện thất đức này đâu.”

Trần Thanh nhìn bao thuốc lá kia, trong lòng thấy phiền.

Nói thật, anh cứ cho rằng cô nàng sẽ phản khác, cứ theo tính cách hẹp hòi tính toán đó thì làm thế nào cũng phải làm ổn chứ?

Để cho cô nàng biết rõ sự lợi hại của anh là được.

Nhưng mà cô không oán đến nửa câu.

Anh bắt nạt người ta không được còn bị phản damge.

Huấn luyện viên chỉ lớn hơn anh vài tuổi, lạc đường biết quay lại, nói rõ ràng dõng dạc: “Cậu nói xem, ông lớn như cậu bảo tôi và cậu hùa vào bắt nạt một cô gái? Tôi không có văn hóa, cậu qua loa cũng được nhưng cậu là người có học hành, sinh viên giỏi giang của khoa kỹ thuật bay, cậu nói xem cậu có ấu trĩ không cơ chứ?”

Trần Thanh đen mặt, rút một điếu thuốc nhét vào miệng anh ta, chặn lại những lời thao thao bất tuyệt.

Sau đó không chịu được, nhét luôn bao thuốc vào tay anh ta.

Bước đi mà không quay đầu lại.

 Tô Dương đứng trong hàng ngũ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh: “Cmn chứ, kẻ hèn vô địch, tên điên này khinh người quá đáng rồi!”

(*Kẻ hèn vô địch = nhân chí tiện tắc vô địch. Trích trong câu ‘Thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí tiện tắc vô địch’: Nước trong thì không có cá mà kẻ nào hèn quá ắt vô địch)

Biết rằng mình đã gây phiền phức, Triệu Tuyền Tuyền cúi đầu xin lỗi Lộ Tri Ý: “Đều do lỗi của tôi, nếu hôm qua tôi nói rõ với anh ấy thì hôm nay anh ấy cũng không qua đây hành cậu ——”

“Vậy sao cậu không lên giải thích cho rõ đi?” Tô Dương không kiên nhẫn.

“….” Triệu Tuyền Tuyền nghẹn lời.

Tô Dương liếc mắt nhìn cô nàng: “Người còn chưa đi xa đâu, lúc này đi còn kịp đấy.”

“…”

“Tại sao không đi?”

Lộ Tri Ý cười hai tiếng, cởi mũ ra, ngửa đầu nằm trên cỏ, nhắm mắt duỗi lưng một cái.

Tô Dương: “Cậu được đấy, tâm lý rất vững, bị người ta bắt nạt mà còn cười được.”

“Bắt nạt tôi à?”

Tô Dương sững sờ: “Không phải là cậu đứng lên ngồi xuống nhiều quá nên choáng chứ? Không nhìn ra được điều này?”

Lộ Tri Ý trợn mắt, vì ánh mặt trời quá chói mà đưa tay lên che, cười với Tô Dương.

“Anh ta giúp tôi thì có.”

Năm phút sau, hết giờ nghỉ.

Huấn luyện viên trở lại bình thường, thuốc lá nhét trong túi áo, đầu tiên là khen động tác Lộ Tri Ý rất chuẩn, thể lực cũng khá, coi như chấm dứt chuyện vừa rồi.

“Tiếp theo chúng ta sẽ luyện đi đều.”

Ai ngờ anh ta vừa nói xong thì Lộ Tri Ý giơ tay lên.

Huấn luyện viên dừng lại, mềm giọng: “Sao thế?”

“Báo cáo huấn luyện viên, chân em tê quá không đứng nổi.”

Huấn luyện viên vén đoàn người: “Làm sao lại không đứng nổi”

Lộ Tri Ý ngửa đầu nhìn anh, ánh mắt thành khẩn: “Có thể do vừa rồi vận động quá mạnh nên bị đau, ngồi thế này cũng bị chuột rút.”

“… Thật không?” Anh ta nghi lắm.

Cô gật đầu: “Em muốn về nghỉ một chút, giấy phép xin nghỉ em sẽ xin trợ lý, ngày mai gửi thầy ạ.”

Huấn luyện viên cũng không phải kẻ ngốc, giây lát đã hiểu ý của cô, cười: “Không tốt lắm thì phải? Tập quân sự dù khổ nhưng phải có lý do chính đáng, không thể nói mệt mỏi được.”

Lộ Tri Ý khó xử nhìn anh ta: “Vậy ạ, vậy lý do xin nghi là huấn luyện viên cho em đứng lên ngồi xuống ngồi xổm hết 61 lần, khiến em bị thương, được không ạ?”

“…”

Huấn luyện viên nhìn cô, da đầu run lên, vung tay: “Cho phép nghỉ.”

Mẹ nó chứ. Bại bởi một nhóc tân binh.

11 COMMENTS

  1. có phải không ton trọng => tôn
    câu châm ngon => châm ngôn
    Từ chương trước đọc đã thấy Triệu Tuyền Tuyền làm sai không nhận đã bực rồi bây giờ đọc càng ngẫm vừa bực lại vừa thất vọng. Đúng là chỉ là chuyện nhỏ nhưng ngẫm ra thấy buồn thật. Ngày xưa chị ở trấn Lãnh Thích núi Nhị Lang, con người chất phác thuần hậu, còn vì nhau nhận sai thế mà ^^. Xã hội chính là thế nhớ khi còn nhỏ thấy mọi thứ thật đơn giản lên cấp 3 một cái thấy nhiều loại người đến đáng kinh ngạc, họ chơi với mình để lợi dụng mình cũng có…Nhớ khi em mới lên lớp 10 nhớ thầy cô bạn bè cấp 2 lắm….cấp 3 không còn đơn giản như cấp 2 nữa….
    Mà lại nói chứ anh Trần Thanh định trả thù chị cơ mà chị Lộ Tri Ý quả là cao tay h3 h3 h3 haha phục chị đấy đúng là không dễ bắt nạt đâu :v cơ mà oán cũng kết rồi :v oan gia hí hí

    • A năm mới chúc ss Ốc luôn vui vẻ mạnh khỏe vui vẻ thành công trong cuộc sống nhé ^^ h20 h20 h20

  2. Cứ tưởng chị rộng lượng, tiểu bạch, ai ngờ chị cũng không phải dạng vừa đâu

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1