[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 12

4
272

Chương 12: Bỏ đi

Tống đại thiếu không suy nghĩ tới việc anh ta liều mạng chạy tới phòng quay phim sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Anh ta cứ tùy hứng mà đi, không thèm quan tâm tới người ta suy nghĩ mình như thế nào, nhất cử nhất động đều thể hiện ‘bản thân mình’ một cách rất nhuần nhuyễn.

Phải nói là trong lòng người còn ở lại chấn động rất mạnh, dĩ nhiên ngoại trừ Tô Yên ra thì không còn ai khác. Giờ phút này cô nàng cảm giác mình chính là trò cười, những người khác ở đây đều đang cười nhạo sau lưng cô, cô cảm thấy rất khó chịu.

Đáng giận nhất chính là người phụ nữ khiến cô phải chịu đựng sự khuất nhục như vậy lại làm như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên nhắm mắt ngủ!?

Cô nàng chỉ cảm thấy máu toàn thân đang rút chảy rất nhanh, trong người suy yếu thiếu điều muốn ngất đi.

Bởi vì tức giận quá mức, ngực cô phập phồng lên xuống, hai tay nắm chặt thành quyền. Cô ta đưa lưng về phía mọi người, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đang thản nhiên ngủ ngon, Ý hận tràn ngập trong mắt.

Mặc dù Thích Nam đang nhắm mắt, nhưng cô cũng có thể cảm nhận được hận ý này đập thẳng vào mặt. Mắt hạt châu của cô xoay vòng vòng một hồi cuối cùng cũng mở mắt ra. Vừa mở mắt ra cô nghe được giọng nói của Tô Yên.

“Thích Nam, cô thật làm cho tôi cảm thấy ghê tởm.”

“……Hả?”

Thích Nam ngớ ra, đối phương chỉ mặt gọi tên, cô không muốn dò số chỗ ngồi cũng không được. Nhưng mà, rốt cuộc cô đã làm chuyện gì thiên lý bất dung vậy nhỉ?

Tô Yên không hề giải thích, để lại câu này, giống như bộ dạng của chiến sĩ anh dũng sắp phải hi sinh hiên ngang xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho Thích Nam sau ót kiên quyết.

Thích Nam nhìn theo bóng lưng của cô nàng, ánh mắt chua xót không thể vãn hồi lòng quyết tâm bỏ đi của cô ta. Cô im lặng, ngẹo đầu nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ.

Lúc xế chiều, đạo diễn lại tìm tới Thích Nam một lần nữa, quanh co lòng vòng nói cô nên chú ý tới không khí hài hòa trong tổ kịch. Lâu nay Viên Hoa lầy hình tượng kỳ nhân thẳng thắn, đột nhiên lại nổi chứng nói bóng nói gió, Thích Nam cảm thấy… có chút kỳ lạ.

Viên Hoa để ý tới nét mặt của cô, giận đến nổi da mặt cũng rút rút lại: “Vẻ mặt này của cô là có ý gì?”

Giống như Thích Nam vừa mới khám phá ra được bí mật gì: “Đạo diễn, anh đã diễn tập không ít trước khi anh tìm tới tôi?!”

Viên Hoa: “……”

Anh ta lúng túng ho khan hai tiếng.

Quả nhiên!

Thích Nam sáng tỏ gật đầu, thật sự thương tiếc anh ta dụng tâm lương khổ, rất sảng khoái thỏa mãn nguyện anh ta: “Được rồi, tôi sẽ chú ý.”

Viên Hoa tức giận chịu không nổi, cảm thấy cô đáp ứng quá nhanh, không chút thành ý: “Chú ý? Lần trước cô cũng nói như vậy!”

Thích Nam nói một cách vô tội: “Tất cả vĩ nhân đều nói, chúng ta phải nên nhìn việc một cách lạc quan. Lần trước là lần trước, tại sao ngài lại dây dưa quá khứ không chịu buông tay?”

Viên Hoa: “……”

Từ khi nào thì anh ta lại có loại cảm giác vô lực bị thanh trừ rãnh máu khi nói chuyện với người khác vậy nè? Là ảo giác sao?

Thấy hình như đạo diễn không tin tưởng mình cho lắm, Thích Nam cảm thấy cần tỏ rõ quyết tâm của mình cho anh ta thấy. Vì vậy cô vỗ ngực mình cam kết: “Yên tâm đi đạo diễn, lần này tôi tuyệt đối là không nói đùa!”

Vì thế để tự mình chứng minh, sau khi cô nói chuyện xong với đạo diễn Viên thì Thích Nam mang theo nụ cười ấp áp giống như gió xuân đi ra ngoài. Thế nhưng nụ cười này của cô lại mang tới không ít nghi kỵ, không khí trong tổ kịch không thể trở nên hài hòa được.

Không ít người suy nghĩ, sau người nắm quyền kế tiếp của nhà họ Dung, Thái tử gia của Tống thị, có phải Thích Nam lại đang ‘câu dẫn’ đạo diễn Viên Hoa nổi tiếng này?

Quả nhiên, sức quyến rũ của yêu tinh không chỉ được đo lường bằng nhan sắc, mà còn tùy theo mức độ vô liêm sĩ!

Mấy ngày sau, khi tin đồn ‘cuộc sống riêng tư thối nát vô độ của diễn viên con họ Thích’ truyền đến tai của Thích Nam thì cô đã duy trì khuôn mặt tươi cười thiếu điều muốn trẹo quai hàm hết mấy ngày rồi. Cô…

! !

Thu thập hết tin đồn có liên quan tới mình, Thích Nam thầm thở dài một tiếng: “Chị nói thử xem, thiếu nữ bây giờ đều suy nghĩ làm sao thế nhỉ?”

Vân Thi Thi an ủi cô: “Chính trực không sợ gian tà.”

Ánh mắt Thích Nam buồn bực: “Không phải, ý em nói là, chị nhìn mặt em nè, làm sao nó lại không thể khiến cho đàn ông điên đảo tâm thần chứ hả? Làm gì đàn ông chỉ coi trọng em vì em vô liêm sỉ không đâu chứ?”

Cô nói xong thở dài một tiếng.

Vốn vì lo lắng tin đồn ảnh hưởng đến cô, muôn tới an ui cô một tiếng, Vân Thi Thi vừa nghe câu nói này của cô thì mặt mày không thay đổi, xoay người bỏ đi.

“Chị Vân, chị đi đâu thế? Còn đang nói chuyện chính sự với chị đó!”

Vì vậy, Vân Thi Thi lại cắm đầu đi nhanh hơn.

Đối với chuyện nhan sắc của mình bị coi thường, Thích Nam canh cánh trong lòng, sau khi mất đi bạn nhỏ Vân Thi Thi có thể bày tỏ tâm sự, cô lại tóm lấy Dung Trình, muốn nghiên cứu thảo luận với anh một trận. Dung Trình là một người lắng nghe rất giỏi, chỉ là có hơi trầm lặng một chút.

Nhưng lần này anh rất im lặng.

“Dung Dung, anh có nghe em nói câu nào không vậy?”

“Có.”

“Tại sao anh không nói trả câu nào hết vậy?”

“Nói cái gì?”

“Cái gì cũng được.”

Dung Trình ngước mắt nhìn cô một cái: “Anh muốn trở về thành phố M.”

Thích Nam: “……”

Lần này, người biến thành im lặng chính là Thích Nam.

Qua một hồi lâu, cô mới ‘à’ một tiếng, ra hiệu cô đã nghe được.

Dung Trình nói tiếp: “Ngày mai bay.”

Thích Nam gật đầu: “Ừ.”

Sau đó một khoảng im lặng rất lâu. Thích Nam như chợt nhớ ra phản ứng của mình có vẻ rất lãnh đạm, vì vậy sau một hồi im lặng, cô lại thêm vào một câu: “Thuận buồm xuôi gió.”

“Ừ.”

Thích Nam không nghĩ tới mình sẽ mất ngủ.

Phòng ngủ của cô bây giờ đáng lẽ là phòng của Dung Trình. Sau khi tới Thạch Hạ, cô liền chiếm đoạt nơi này. Dung Trình ngủ gian phòng bên cạnh. Mặc dù bọn họ đã từng ngủ chung vài đêm với nhau, nhưng đa số thời gian họ đều ngủ riêng.

Mà bây giờ đột nhiên cô lại cảm giác gian phòng quá lớn, ngủ không được.

Cũng không đắn đo nhiều, cô đi tới phòng của Dung Trình. Lúc cô vừa đẩy cửa đi vào, Dung Trình đã lên tiếng.

“Có chuyện gì sao?”

Giọng nói không chút mệt mỏi, có thể đoán được dễ dàng chủ nhân của giọng nói này vẫn còn tỉnh táo.

“Dung Dung, anh mở đèn đi, em sắp té rồi nè.”

Dung Trình chần chờ một chút, sau đó bật nút đèn ở đầu giường. Trong nháy mắt, bóng tối trong phòng đều tan biến. Dưới ánh đèn, anh nhìn thấy Thích Nam đang ôm đầu gối của mình, bộ dạng giống như chuẩn bị ‘chuyển nhà’.

Sự thật đúng là như vậy.

“Dung Dung, em ngủ chung với anh nghen.” Anh nghe cô hỏi.

Dung Trình cảm thấy có chút nhức đầu: “Đừng phá nữa.”

Thích Nam cũng không có ý định cân nhắc ý kiến của anh, trước khi anh trả lời đã đi chân không, nhảy lên giường của anh, rút vào trong mền, sau cùng cũng không quên nói một câu: “Dung Dung, anh dịch người qua một bên chút đi, em chen lấn muốn chết nè.”

Dung Trình vẫn không nhúc nhích.

Thích Nam thấy anh không phối hợp, đè nửa người lên người của anh, chuẩn bị tư thế này đi ngủ.

“……” Dung Trình bị sự vô lại của cô đánh bại, dịch sang bên cạnh một chút, chừa cho cô một chỗ nằm thoải mái.

Thích Nam khoang khoái thở ra một hơi, đẩy đẩy cánh tay của anh, sai khiến: “Tắt đèn đi.”

Dung Trình: “……”

Anh đang chần chờ một chút, lại thấy người kia chồm qua bên phải của anh, muốn tắt đèn. Vì không muốn cô làm phiền nữa, anh vội vàng tắt đèn.

Gian phòng bị bóng tối bao phủ một lần nữa

“Thật ra thì em tới tìm anh để thắp nến tâm sự thôi.” Trong bóng tối, anh  nghe được tiếng nói của cô ngay tại bên tai mình. Bởi vì khoảng cách quá gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô. Đột nhiên anh lại cảm thấy anh thích loại cảm giác này.

Trong lòng anh vừa rung động, vừa định hả miệng muốn trả lời cô thì nghe được cô hỏi —

“Anh có cảm thấy Tống Cảnh sẽ thích mấy ‘bé dễ thương’ của em không? (*Lời người chỉnh ngữ: Đây gọi là hội ứng ‘không biết nói gì nên nói bậy’… :42: )

Cô chọn đề tài này khiến Dung Trình cười không nổi, lời vừa ra khỏi cổ họng thì phải nuốt trở lại, cuối cùng anh phải dùng phương thức ‘im lặng’

“Được rồi, em thừa nhận tài nấu nướng của em còn nhiều thiếu sót, nhưng tâm ý tuyệt đối rõ ràng, anh ấy cũng nên vui vẻ…ưm…” Vừa nói tới đây, có một cánh tay kéo chăn đang ở cổ của cô, phủ lên đầu cô.

Cô giùng giằng thò đầu ra, nhìn chằm chằm người gây chuyện: “Anh làm gì vậy?”

Dung Trình thản nhiên nói: “Có muốn ngủ hay không hả?”

Thích Nam mấp máy môi, cuối cùng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Chỉ là mặc dù cô đã ngậm miệng, nhưng tay lại không an phận, giống như con nít, quậy phá trên ngực của Dung Trình, còn chà tới chà lui.

Dung Trình để mặc cho cô quậy phá.

Điệu bộ này khiến cô cảm thấy không dễ chịu, một lát sau tự mình lặng lẽ thu tay về.

Hai người không nói nữa, giống như đã ngủ rồi.

Một hồi lâu, Thích Nam lật người lại, nhích tới gần sát Dung Trình.

“Dung Dung, anh còn chưa đi mà em đã bắt đầu nhớ anh rồi.”

Thích Nam không biết mình đã ngủ tự lúc nào, đến khi cô tỉnh lại lại Dung Trình đã không còn ở khách sạn. Cô không có mục đích, đi mấy vòng trong phòng, cuối cùng mới đi xuống lầu ăn chút đồ.

Ăn sáng xong thì quản gia nói cho cô biết, Dung Trình đã đặt tiếp gian phòng này vô thời hạn cho cô ở, cô vẫn có thể ở lại nơi này.

Thích Nam gật đầu lơ đãng.

Lúc nghỉ trưa, Thích Nam tính nhẫm thời gian một chút rồi móc điện thoại di động ra, thuần thục quay một số điện thoại.

Điện thoại được tiếp nối rất nhanh.

“Nhóc con Tiểu Trác, chú của cậu đã về tới chưa?” Điện thoại bên kia vừa thông, cô đã lên tiếng hỏi ngay lập tức.

Hình như Dung Trác đang chơi game, tiếng nhạc bên kia nghe rất lớn, tiếng nổ vang lên cùng lúc với điện thoại kết thông, mới nghe được hù cô hết hồn. Cũng may là cậu ta đã lên tiếng trả lời cô.

“Làm gì có.” Cậu ta nói.

“Cậu chắc không?”

“Chắc cái gì, đã nói chưa về là chưa về mà. Không phải tôi vẫn còn có thể chiến đấu với người ta sao? Nếu chú ấy đã trở lại, còn không phải đã làm thịt tôi rồi!”

Thích Nam cảm thấy rất có lý.

“À, vậy tôi cúp máy.”

Đang lúc cô chuẩn bị cúp máy, đột nhiên đầu điện thoại bên kia trở nên yên tĩnh, giọng nói của Dung Trác vang lên rõ ràng, kèm theo tiếng cười quái dị của cậu ta: “Khà khà, chú chưa trở lại? Chuyện này không phải bình thường nha. Có rất nhiều lý do đàn ông về nhà không đúng giờ, một là công việc, hai là đàn bà. Xem ra không chừng chú ấy đang ôm đàn bà trong lòng rồi…”

Thích Nam không biến sắc, cúp điện thoại.

Dung Trác bám riết không tha gọi điện thoại trở lại, cô cũng bỏ mặc.

Cô cầm điện thoại đứng yên ở đó một lúc, suy nghĩ một hồi, lại gọi thêm một cú điện thoại nữa.

Là Dung Trình.

Nhưng điện thoại lại không tiếp thông.

Chương trước Chương sau

4 COMMENTS

Comments are closed.