[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 13

5
208

Chương 13: Lo lắng

“Thích Nam.”

“Ở đây.”

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, Thích Nam đang mất hồn, theo phản xạ tự nhiên đứng bật dậy thẳng tắp, không khác gì đối mặt với huấn luyện viên quân sự.

Viên Hoa nhìn cô từ trong ống kính, ánh mắt thẩn thờ kia đủ chứng minh trong lòng cô đang bỡ ngỡ.

“Đạo diễn Viên…” Mặt cô tươi cười nịnh nọt anh ta để đổi lấy một chút lòng thương hại.

Ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao phóng tới, chả có vẻ gì là tiếp nhận tình cảm tốt đẹp này: “Trở lại đi.”

Thích Nam sờ sờ chóp mũi của mình, có chút lúng túng: “Tôi đâu có đi đâu đâu.”

Đạo diễn tỉnh bơ: “Thật à? Tôi cứ tưởng cô đang đi dạo một vòng ngoài vũ trụ đó chứ.”

Thích Nam cười co quắp.

Quả thật trạng thái của cô không được tốt lắm, phải rồi, rất rất tệ. Bởi vì Dung Trình không hề trở về thành phố M, điện thoại lại không thông. Điều này dẫn đến tâm trạng đứng ngồi không yên rất nghiêm trọng trong lúc cô đang quay phim. Cô bị Viên Hoa điểm danh phê bình cũng là đúng thôi.

“Đạo diễn, là lỗi của tôi.” Mặc dù thường ngay cô có chút lơ là, nhưng đối mặt với công việc của mình, Thích Nam lúc nào cũng nghiêm túc. Sau khi biết được là lỗi của mình, cô sẽ không kiếm cớ tránh né, lập tức nhận lỗi với thái độ hết sức đàng hoàng.

Viên Hoa khẽ liếc cô một cái, ngoài ý muốn không bộc phát, mà chỉ quay đầu lại phân phó tổ quay camera, “Làm lại lần nữa.”

Thích Nam cảm thấy vô cũng cảm kích.

Cô cố gắng điều chỉnh lại tinh thần, vội vàng tiến vào trạng thái chuẩn bị. Lần này suông sẻ thông qua.

Cảnh quay kế tiếp cũng có cô tham dự. Sau khi diễn xong cảnh vừa rồi, cô cũng không kịp nghỉ ngơi mà giống như ngựa không ngừng vó, chạy tới phòng thay quần áo thay đồ. Đang trên đường đi thì bị Viên Hoa gọi lại.

Mới đầu cô có chút không hiểu, lại nghỉ tới biểu hiển hỏng bét vừa rồi của mình, lập tức cúi đầu nhận sai: “Đạo diễn Viên, tôi sai rồi, mới vừa rồi…”

“Cần xin nghỉ không?” Viên Hoa đứng bên cạnh viết viết gì đó,cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Cuộc đối thoại ngoài dự liệu, Thích Nam ngừng một chút: “Hả?”

Cánh tay đang viết viết của Viên Hoa dừng lại, cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn cô, lời ít ý nhiều: “Cần không?”

Thích Nam mở lớn mắt, rất nhanh hiểu được ý tứ của anh ta. Trong lòng cô nóng lên, giống như bị tòa núi lửa đang hoạt động này làm cho cảm động: “Cám ơn đạo diễn, tạm thời không cần.” Chân thành cảm ơn, một chút giả dối cũng không có.

“Ừ.” Viên Hoa hơi trầm ngầm, hất cằm về phía cô, “Đi thay quần áo nhanh đi.”

“Dạ được.” Thích Nam cười cười.

Lần này tâm trạng của cô lúc ra sân hoàn toàn khác nhau. Chính cô cũng cảm thấy cô diễn không tệ. Quả nhiên chỉ cần một màn, Viên Hoa tuyên bố thông qua.

Lúc này, Thích Nam mới xem như hoàn toàn rảnh rỗi. Cô không thay lại đồ của mình ngay lập tức, mà móc điện thoại di động của mình từ túi xách ra. Lúc này đã là ba tiếng đồng hồ qua đi sau lần cuối cùng cô gọi cho Dung Trình. Cô không chần chờ, bấm liền dãy số quen thuộc.

Lần này không giống như những lần trước, điện thoại được thông rồi.

“Anh đang ở đâu?” Cô vội vàng nói nhanh vào máy.

Hiển nhiên đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức trước khi cô nghe được câu trả lời của Dung Trình thì đã nghe được giọng nữ bên cạnh anh truyền tới.

Thích Nam: “……”

Cô không khỏi không nhớ tới lời nói của Dung Trác, lý do đàn ông không về nhà là bởi vì công việc

Nàng không khỏi nhớ lại Dung Trác lời nói, đàn ông không về nhà, một là vì công việc, hai là vì đàn bà…

Má nó! Thật đúng là vì đàn bà rồi!

Thích Nam hít sâu vào một hơi, bật ra được hai tiếng, “Ha ha.” vào trong điện thoại.

Dung Trình: “……”

Thích Nam hỏi: “Đến thành phố M rồi hả?”

Dung Trình trả lời một câu mà Thích Nam không thể nào ngờ được: “Anh đang ở Minh Đảo.”

“Người đẹp?”

“Bệnh viện.”

Thích Nam không cười hề hề nữa, trong lòng mới vừa thả lỏng bây giờ lại co thắt: “Tại sao?”

“Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.” Dùng Trình nói xong, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Bị thương nhẹ, hiện giờ đã không sao.”

Thích Nam nhíu mày một cái, không phân biệt được anh có thật là không sao, hay là không muốn cô lo lắng mà che giấu sự thật, “Em thích hoa hướng dương, anh có thích không?” Cô nói, ý là muốn đi thăm anh.

Đương nhiên Dung Trình hiểu rõ, vừa nghe đã hiểu câu nói mà rất nhiều người cho rằng có chút điên khùng kia của cô, trả lời cô: “Nếu quả thật muốn tặng, để ở phòng khách sạn Thạch Hạ là được rồi.”

Thích Nam kinh ngạc: “Anh muốn quay lại?”

“Ừ, tạm thời không đi.”

Khóe môi Thích Nam giựt giựt. Cô cũng không hiểu vì sao lại buồn cười, chỉ là tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn: “Cái gì chứ, bây giờ em có chút bận rộn. Lúc anh trở lại thì tiện thể mua thêm bó hoa, em trả tiền cho.”

Dung Trình: “……”

Sau khi cúp điện thoại, Thích Nam đứng im một chỗ hồi lâu, sau đó cô quẹo vào phòng hóa trang.

—— Cô đã tập thành thói quen, trước khi rời khỏi tổ kịch thì sẽ chào hỏi Vân Thi Thi trước, lần này cũng giống vậy. Lúc này, đại minh tinh Vân đang ngồi trong phòng hóa trang trang điểm, nhìn thấy cô đi vào thì ra hiệu thợ trang điểm dừng lại.

“Phải đi?” Vân Thi Thi không quay đầu lại, nhìn cô từ trong gương.

“Đúng vậy, hôm nay em hết màn diễn rồi.” Thích Nam quan sát kiểu trang điểm mới của cô ấy, thích thú khen ngợi, “Cho dù thế nào, chị Vân nhìn rất xinh đẹp.”

“Nịnh nọt không cần tiền vốn đúng không?” Vân Thi Thi vẫy tay về phía cô, bộ dạng ghét bỏ, “Không có chuyện gì thì đi nhanh đi, đừng ô nhiễm không khí chung quanh tôi.”

“Lòng em bị tổn thương rồi.” Một giây trước đó Thích Nam còn làm bộ kiểu cách, ôm ngực, giây tiếp theo liền chộp lấy thỏi chocolate trên bàn trang điểm, giọng nói cũng trở lại bình thường, “Sao hôm nay không thấy Tô Yên nhỉ?”

Vân Thi Thi trêu chọc: “Nhớ cô ta rồi à?”

Vẻ mặt Thích Nam méo mó khó có: “Người đừng nói chuyện đáng ghét như vậy với em.”

Vân Thi Thi bị cô chọc cười, cười nói: “Hôm nay không có phần diễn của cô ta, cho nên không tới… Không phải cô phải đi hay sao?”

Bị chị Vân đuổi đi đến hai lần, Thích Nam mới cảm thấy trái tim thủy tinh của mình đã bị tổn thương sâu sắc rồi. Cô nháy mắt giả đò đáng thương: “Chị, lúc trước chị đối với em không phải như vậy.”

Vân Thi Thi quay đầu nhìn cô.

“… Được rồi, em đi.”

Đi tới bên cửa, cô lại bị Vân Thi Thi gọi lại. Thích Nam cúi thấp người, chào đối phương theo kiểu cung đình quý tộc: “Vị tiểu thư này, ngài còn có gì dặn dò?”

Trên mặt Vân Thi Thi có chút do dự, một lát sau mới nói: “Không có gì, cô đi đi.”

Thích Nam không hiểu, nhưng vẫn đi ra ngoài.

Bởi vì còn sớm, Thích Nam gọi điện thoại cho Dương Hàng. Từ chỗ của cậu ấy, sau khi biết được bệnh viện của Dung Trình, cô không trở về khách sạn mà đón xe đi tới bệnh viện. Trên đường đi cô còn đặc biệt chạy tới tiệm bán hoa, mua một bó hoa hướng dương vàng rực rỡ.

Đến lúc cô ôm hoa, theo hướng dẫn của Dương Hàng đi đến phòng bệnh, thì người đầu tiên cô thấy không phải là Dung Trình, mà là… Tô Yên, một Tô Yên đang khóc ròng bên giường bệnh không thể kiềm chế được.

Thích Nam cảm thấy rất bất ngờ, kinh ngạc tới nổi thiếu chút nữa là đánh rớt bó hoa hương dương ôm không chắc trước ngực rồi. Làm sao cô có thể ngờ được! Phải hiểu rằng cô không bao giờ nghĩ tới Tô Yên và Dung Trình lại có thể ở chung một chỗ!

Cô suy đoán, ngờ vực, đi thêm hai bước vào phòng bệnh, phát hiện hai người trong phòng bệnh đều không chú ý tới cô ——

Tô Yên tập trung lau nước mắt không phát hiện ra cô. Trên đầu Dung Trình quấn một đống vải bông đang vùi đầu đọc sách, cũng không chú ý tới cô. Lúc này cô giống như một người trong suốt, không hề có cảm giác tồn tại trong phòng bệnh.

Thích Nam có chút không vui, cô nhịn không được  mở miệng nói: “Em đang nói với hai người, hoa hướng dương Van Gogh nè, hai người có thể mở mắt ra nhìn không?” Cô đưa Van Gosh giả về phía trước, cố gắng dùng cái này gây sự chú ý của mọi người.

Cô vừa lên tiếng thì hai người trong phòng bệnh mới để ý tới người mới vừa bước vào là khách thăm, chứ không phải là y tá.

Tô Yên ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn đọng lại nước mắt khiến người ta thương xót: “Sao cô lại tới đây?”

Thích Nam không thèm nhìn cô ta, chỉ trao đổi ánh mắt thân mật với Dung Trình đang nằm trên giường bệnh. Dung Trình là người dời mắt đi trước: “Không phải đã nói không cần tới?”

“Quấy rầy anh à?” Tâm tình Thích Nam quả thật không tốt, cho nên lời nói có vẻ gai góc.

Người khiến mình lo lắng mấy ngày nay lại ở chung với người phụ nữ mình chán ghét, mặt ngoài cô không nói ra, nhưng trong lòng có chút khó chịu.

Dung Trình im lặng.

Thích Nam đặt hoa qua một bên, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh: “Phiền cô kể lại cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Dương Hàng cảm nhận được mùi thuốc súng từ cô, biết điều không nói trả lại.

Lúc này, Tô Yên giống như nhớ lại chuyện của mình, cố gắng hết sức chùi hết nước mắt trên mặt, vừa khóc đứt quãng vừa kể rõ: “Cùng là lỗi của tôi, nếu không phải tôi đột nhiên xông ra đường cái, xe của Dung tiên sinh cũng sẽ không đụng vào vòng đai xanh, Dung tiên sinh cũng sẽ không bị thương. Cũng là lỗi của tôi, là tôi không đúng…”

Thích Nam nhìn cô nàng tự trách khổ sở, rút khăn giấy ra cho cô ta, hình như cuối cùng còn vỗ vỗ lưng cô ta, nói: “Chắc cô khóc rất lâu rồi nhỉ? Trước khi bị tai nạn cũng đã khóc à?”

“Hả?”

“Nếu không tại sao vô duyên vô cớ xông ra giữa đường?”

Tô Yên: “……” ( Chị Thích lợi hại! :33: Chưa chi đã nhìn thấu mưu đồ của chị Tô.)

Thích Nam thấy cô nàng sững người ra không phản ứng, tự động rút một khăn giấy khác cho lau lau cho cô ta, vừa lau vừa nói: “Mau nín khóc đi, nếu không ra ngoài sẽ bị đụng xe nữa bây giờ.”

Tô Yên: “……”

Thích Nam thấy nước làm gì cũng không làm cho cô nàng ngừng khóc, phải quay đầu nhìn về phía Dương Hàng: “Tôi nói cậu Dương nhé, đường đường là một người đàn ông mà chỉ đứng đó nhìn con gái người ta khóc hả!”

Dương Hàng co quắp, ho khan một tiếng: “Tôi không biết làm sao.” Anh cũng chưa từng nhìn thấy phụ nữ nào khóc nhiều như vậy.

Thích Nam không hài lòng với câu giải thích của anh, quở trách: “Mẹ nó, cũng không nên đứng đó không làm cái gì.”

Dương Hàng ngậm miệng im hơi.

Thích Nam không đồng ý nhìn anh, nói: “Cậu nên mang cô ấy sang khoa mắt khám một chút chứ? Nước mắt cô ấy không ngừng rơi, không chừng có vấn đề gì xảy ra với mắt thì sao!” Nói xong, cô kéo Tô Yên tới bên cạnh Dương Hàng, “Đừng lo lắng, mau mau phát huy phong độ đàn ông của cậu đi, dẫn cô ấy đi khám bác sĩ.”

Dương, Tô: “……”

Dương Hàng vẫn đứng nguyên không nhúc nhích, lúc này Dung Trình nằm trên giường bệnh mới lên tiếng: “Trợ lý Dương, cậu mang cô ấy ra ngoài trước đi.”

Dương Hàng ngầm hiểu cấp trên là đang bảo anh dọn dẹp hiện trường, anh quay lại nói với Tô Yên: “Tô tiểu thư, chúng ta…” Lời còn chưa dứt mà ý tứ đã thật rõ ràng.

Tô Yên: “……”

Cô ta nghiêng đầu nhìn Dung Trình, lại thấy anh đang nhìn Thích Nam. Ánh mắt cô lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng cũng đi theo Dương Hàng ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi, Dương Hàng còn cẩn thận đóng cửa phòng bệnh lại.

Chỉ còn lại hai người trong phòng bệnh.

Thích Nam chỉ chỉ hoa của mình mang tới: “Tặng anh đó.”

“Cám ơn.”

“Không cần.”

Những lời khách sáo dường như đã dùng hết, cả hai đều ngầm hiểu, im lặng.

Dung Trình khép cuốn sách đang đặt trên đùi, để qua một bên. Sau đó anh đưa một tay ra về phía cô.

“Thích Nam, em lại đây.” Anh nói với cô.

“Làm gì?” Thích Nam nghiêng người về phía anh một chút, cuối cùng cũng từ từ đi qua.

Dung Trình đặt tay lên eo cô, kéo lại gần: “Lo lắng?”

“Ai thèm lo lắng cho anh?” Mặc dù nói như vậy, nhưng cô lại vòng tay ôm anh, dựa đầu lên vai anh. Cứ như vậy, cô duy trì tư thế nào một hồi lâu, rồi đột nhiên mở miệng nói: “Dung Dung, anh thật sự làm em lo lắng.”

Dung Trình siết chặt cô hơn một chút nữa.

Chương trước Chương sau

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1