[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 14

5
208

Chương 14: Mộng cảnh

Theo như Dung Trình nói, khi anh lái xe đi ra sân bay, không biết cô bé Tô Yên này bị cái gì, giống như bị thất hồn lạc vía, xông ra giữa đường. Có lẽ cô nàng chỉ là muốn đi dạo trong dòng xe cộ, nhưng lại không ngờ hào quang của mình không đủ sáng để xe cộ tự động nhường, cho nên thiếu chút nữa xe của Dung Trình đã ‘hôn’ cô rồi.

Cũng may đầu óc phản ứng của học viên ưu tú học viện thương nghiệp Thường Thanh Đằng Dương Hàng đã không làm mất thể diện trường học của mình, dưới tình thế khẩn cấp bẻ tay lái đột ngột.

Vì vậy không đụng trúng người, nhưng lại đụng bể tan tành mảng vòng đai xanh.

Cô nàng kinh hoàng bạt vía, hồn phách bay thẳng lên trời.

Sau đó bọn họ đó tới bệnh viện.

Người bị xui xẻo nhất trong tai nạn lần này chính là Dung Trình, ót bị đụng lủng một lỗ, bất tỉnh một lúc lâu mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, anh phát hiện Tô Yên xem anh như Trường Thành, không khóc cho tới khi sụp tường thì không bỏ qua.

Cũng không biết vì nguyên nhân gì, anh lại giữ cô ta ở lại.

“Bị thương tới nổi như vậy, anh đã thu tiền bồi thường của cô ta chưa?”

Thích Nam lấy một trái lê mọng nước từ rổ trái cây ra, cầm dao gọt trái cây nóng lòng muốn thử. Không muốn nhìn thấy cô hành hạ trái lê, Dung Trình đoạt lấy.

Thích Nam nhìn tay trống không, nhún vai một cái, lại lấy một trái chuối tiêu dễ ăn hơn từ trong rổ ra, vừa lột vỏ đưa cho Dung Trình vừa nói:

“Cô ta sẽ không dễ gì buông tay, anh cũng đừng nên làm khó một cô gái yếu đuối.”

Dung Trình cự tuyệt không cho cô đút, có chút bất đắc dĩ nói: “Không ai bắt cô ta chịu trách nhiệm.”

Nhìn chằm chằm trái cây bị từ chối trong tay mấy giây, Thích Nam dứt khoát tự mình ăn: “Vậy là khẳng định trợ lý đặc biệt ưu tú của anh đã được lợi rồi!”

Cô chả tốn đồng nào bôi nhọ tên tuổi của Dương Hàng.

Dứt lời, bên ngoài phòng bệnh có người gõ nhẹ cửa, ngay sau đó, người bị cô nói hành bước vào.

Dường Hàng không nghe được lời nói của cô, vừa đi vào trong vừa hỏi thăm Dung Trình trên giường bệnh: “Bác sĩ đề nghị ở lại bệnh viện quan sát một hai ngày, Dung tiên sinh thấy thế nào?”

Dung Trình không hề suy nghĩ nhiều, quyết định: “Vậy thì ở lại đây đi.”

Dương Hàng hỏi: “Vậy ai ở lại với ngài?”

Anh hỏi như thế bởi vì Thích Nam cũng ở đây, nếu như cô không tới, đương nhiên là anh phải tới rồi.

Thích Nam hiểu được ý tứ của anh, tiếp lời.

“Tôi ở…”

“Tôi ở lại!”

Có một người khác cùng lên tiếng với Thích Nam, đó chính là Tô Yên, người đã gây ra trận sóng gió kỳ này. Vào lúc này, cô nàng cũng vừa từ bên ngoài đi vào, đúng lúc trả lời vấn đề Dương Hàng nêu ra mà đáng lẽ chỉ dành cho Thích Nam.

Mọi người trong phòng bệnh đều nhìn về phía Tô Yên đang đứng cạnh cửa.

Mặt mày cô nàng này vẫn tái nhợt như cũ, không biết bởi vì vẫn còn sợ hãi vì đã gây ra tai nạn, hay là bởi vì khóc quá lâu không còn nước. Giờ phút này, ánh mắt cô nàng vô cùng khẩn thiết, nhìn Dung Trình nói: “Cũng bởi vì tôi mà Dung tiên sinh mới bị thương, tôi có nghĩa vụ ở lại chăm sóc ngài.”

Trong thoáng chốc, phòng bệnh rơi vào im lặng.

Thích Nam cũng không lên tiếng, khóe miệng ẩn chứa nụ cười hài hước.

Dương Hàng làm bộ như bị đóa hoa hướng dương mà Thích Nam mang tới hấp dẫn, nhìn thật lâu cũng không ngẩng đầu lên.

Dung Trình liếc mắt nhìn hai người một cái, cuối cùng dừng lại trên người Tô Yên: “Không cần, phụ tá của tôi sẽ ở lại chăm sóc tôi.”

Bị từ chối, sắc mặt Tô Yên đang tái nhợt lại càng tái nhợt hơn, vội vàng muốn giải thích gì đó nhưng đã bị lời nói của Dung Trình đối với Dương Hàng chận lại.

“Cậu đưa Tô tiểu thư ra ngoài.” Lời anh nói không chừa lại một chút ý tứ để người khác cự tuyệt.

“Dạ, tiên sinh.” Dương Hàng đáp ứng, đi tới trước mặt Tô Yên làm tư thế ‘xin mời’, “Tô tiểu thư…”

Hình như Tô Yên cũng cảm nhận được sự kiên quyết của Dung Trình, mấp máy môi, sau cùng cũng lộ ra nụ cười yếu ớt: “Vậy ngày mai tôi tới thăm anh.” Nói xong, Tô, Dương, hai người lần lượt rời đi.

Sau khi hai người bỏ đi, Thích Nam không nhịn được, ‘phốc’ một tiếng, nhíu mày bật cười: “Cô nàng rất quan tâm tới anh.”

Dung Trình liếc mắt cô một cái: “Em cũng từ tổ kịch chạy đến mà.”

Thích Nam nói: “Em và anh ở chung một mái nhà ít nhất 1000 ngày đêm, thời gian cô ta chung đụng với anh nếu đổi thành giây cũng không nhiều bằng em, làm sao có thể so sánh được?” Dung Trình không nói gì.

Thích Nam đột nhiên tới trước mặt anh, nhìn anh dò xét như radar, xong rồi vuốt ve một cái: “Em lại cảm thấy mặt mũi của anh gây họa rồi. Đúng rồi, còn cộng thêm thân phận  nữa… Tối nay em ở lại đây, chạy tới chạy lui mệt chết đi thôi.”

Bên cạnh phòng bệnh VIP của Dung Trình có thêm một gian phòng nhỏ, dùng làm chỗ nghỉ ngơi cho người thân. Thiết bị bên trong đầy đủ, hoàn cảnh cũng rất tốt.

Dung Trình đồng ý quyết định của cô.

Dương Hàng đưa xong Tô Yên trở lại, nhìn thấy Thích Nam ngồi trong phòng bệnh chơi điện thoại di động. Người kia thấy anh trở lại, cô đóng máy game, lôi kéo anh dặn dò, sáng mai tới nhớ mang theo quần áo cho cô thay. Anh gật đầu đồng ý.

Nói xong vấn đề chính, cô vẫn lôi kéo anh không buông, ghé sát lỗ tai anh hỏi nhỏ: “Tôi nói Dương nè, có phải ông chủ của cậu vừa ý vị Tô tiểu thư kia lắm không, làm gì mà giữ cô ta ở lại lâu thế?”

Là người ngoài cuộc, Dương Hàng đã sớm nhìn ra, cấp trên của mình đối xử với vợ trước khác xa những người khác, phải nói là có thể dung túng bao nhiêu thì dung túng bấy nhiêu, dẹp bỏ tất cả nguyên tắc. Làm một trợ thủ đắc lực, đương nhiên anh có nghĩa vụ giúp cấp trên của anh dàn xếp trở ngại giải tỏa ưu phiền, vì vậy ——

“Thích tiểu thư không soi gương sao?” Anh lựa chọn con đường vòng vèo.

Thích Nam không hề nghĩ tới anh chàng này hỏi ngược lại mình một câu như vậy, kinh ngạc rớt cằm ra, e sợ trợ lý ưu tú của Dung Trình có khả năng bị tổn thương não bộ trong vụ tại nạn vừa rồi, lo lắng không dứt, cô dò hỏi: “Dương Nhị Ngu?”

Dương Hàng: “……”

Thiếu chút nữa anh bị nước miếng của mình sặc chết, lập tức hối hận tại sao mình lại chọn đường vòng, một quyết định chả sáng suốt tí nào! Anh không thể không đổi lại phương thức nói chuyện ——

“Ý của tôi chính là, nếu Thích tiểu thư có soi gương, cô sẽ dễ dàng phát hiện, vị Tô tiểu thư kia và cô…” Anh dừng lại một chút, cuối cùng cũng nói thẳng ra, “Cô và cô ấy nhìn hơi giống nhau.”

Thích Nam trợn mắt.

Dương Hàng tiếp tục: “Tôi nghĩ Dung tiên sinh cũng nhìn ra được.” Cho nên mới đối xử với người kia đặc biệt hơn một chút.

Giờ phút này, Thích Nam không thể dùng hai chữ khiếp sợ hình dung, cô kìm chế sự kích động muốn chạy vào toilet để soi gương, ngây người sững sờ nói: “Dương à, mắt cậu bị mù hả?”

Dương Hàng: “……”

Thích Nam cảm giác bị kinh sợ không nhỏ, Dương Hàng rời đi rất lâu rồi mà hơi thở của cô còn chưa trở lại bình thường.

Dung Trình phát hiện sự khác lạ của cô, không thể không hỏi: “Sao vậy?”

Thích Nam bắt lấy tay anh, nhìn anh tha thiết: “Dung Dung, anh nhìn em, nhìn kỹ đi.” Cô mở to mắt nhìn, chìa toàn bộ gương mặt tới gần anh, dưới ánh mắt quan sát lặng lẽ của đối phương, hỏi: “Anh thật cảm thấy em giống Tô Yên lắm sao?”

Dung Trình kéo tay mình lại, lạnh nhạt nói: “Không giống.”

Thích Nam không phát hiện anh ngập ngừng một giây trước khi trả lời. Cô thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó nói một cách hung dữ: “Mắt Dương Hàng quả thật bị mù mà!”

Phản ứng của cô đối với chuyện này có chút quá đáng.

Nhưng… xin lỗi à, cô không muốn quen biết bất kỳ cô nào có diện mạo hơi giống cô. Cô thật sự hi vọng như vậy.

Có lẽ không quen với giường chiếu ở bệnh viện, tối đó Thích Nam ngủ không được yên, chìm nổi trong giấc mộng, vùng vẫy nhưng từ đầu tới cuối đều không thể trốn thoát.

Cô nằm mơ thấy một người đàn ông khoác tay lên vai cô, xoay người cô lại, mỉm cười nói gì đó. Sau khi nói xong thì ông ta đứng dậy muốn bỏ đi. Cô nhất định không chịu, đuổi the ông ta hai bước thì lại vấp ngã xuống đất. Một người đàn bà khoảng chừng bốn mươi, năm mươi tuổi chạy tới, ôm cô vào lòng dỗ dành dịu dàng.

Bà ép đầu cô vào ngực của bà, che đi tầm mắt của cô. Cô sốt ruột muốn bật khóc, đợi đến khi cô vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực của bà thì chỉ thấy được bóng lưng của người đàn ông kia.

Bình thường ông rất cao lớn, cô chỉ có thể nhìn lên, Cô càng nhìn lên càng cảm thấy ông ta cao lớn, cảm thấy chỉ cần ông có thể ôm mình lên thì mình sẽ cao giống như ông vậy.

Trong trong trí nhớ của cô, ông ấy chưa bao giờ ôm cô như vậy. Chỉ cần thỉnh thoảng có thể nhìn thấy nụ cười của ông, cô đã cảm thấy vui mừng lắm rồi.

Cô có cảm giác trời sinh ra mình hèn hạ làm sao ấy.

Chỉ có sau này có một lần, ông đã ôm cô, vuốt tóc cô hỏi ——

“Con muốn có một người em gái không?” Ông cười ôn hòa với cô, nhưng không gọi tên cô, giống như gọi tên cô sẽ làm dơ bẩn cõi lòng ông vậy.

“Em gái?” Cô ngu khờ hỏi, không hiểu tại sao đột nhiên ông lại nhắc tới chuyện này, nhưng cô vô cùng vui vẻ, rốt cuộc ông cũng đã ôm cô. Cô thích sự ôm ấp này, cho nên suy nghĩ, có thêm một người em gái sẽ chia bớt đi vòng ôm không dễ dàng có được này, vì vậy cô cong môi nói: “Không, con không muốn.”

Cô thấy nụ cười của người đàn ông tắt ngấm, để cô xuống rồi bỏ đi.

Ông vẫn cao lớn như vậy, cô nhìn theo bóng lưng của ông, nhìn đến khi mắt bắt đầu cay cay.

Thích Nam chợt giật mình thức dậy, cô nhìn thẳng vào khoảng không. Một hồi lâu, cô lắc nhẹ đầu, gương mặt bên gối truyền đến một tia lạnh lẽo. Cô kinh ngạc, giơ tay lên sờ mặt của mình.

Sự ẩm ướt trong lòng bàn tay khiến cô kinh ngạc ngây ngẩn cả người. Cô vẫn duy trì tư thế giơ tay lên, cho đến khi cánh tay bủn rủn mới hạ xuống.

Cô xoa mặt vài cái, nhắm mắt lại nhưng cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến.

Một lát sau, cô mở mắt ra một lần nữa, ngồi dậy, xuống giường đi ra gian phòng ngoài.

Ánh đèn đêm trong phòng bệnh không bao giờ tắt, Dung Trình mệt mỏi đang ngủ say.

Giờ phút này, tâm tư rối loạn của cô chìm vào yên tĩnh.

Cô nhẹ nhàng đi bộ tới ghế sa lon đối diện, cuộn mình lại, cứ như thế mà ngủ.

Lần này cô ngủ rất mau.

Cô lại nằm mơ một lần nữa, trong mộng này cô chạy tới nhà họ Dung. Đó là lần đầu tiên cô tới nhà họ Dung. Cô đứng bên ngoài hàng rào tòa nhà, hoa Tường Vi đang nở rộ đong đưa trên đầu cô. Một trận gió thổi qua, cánh hoa phấn trắng rơi lả tả.

Cánh hoa rơi trên tóc của cô, cô mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cửa chính của nhà họ Dung từ từ mở ra, một chiếc xe màu đen từ bên trong chạy tới.

Cô không chần chờ, vội vàng đứng dậy ngăn nó lại.

Xe dừng lại, cửa sổ xe từ từ quay xuống, khuôn mặt đàn ông từ bên trong lộ ra.

Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Dung Trình, gương mặt của anh và tấm hình cô đã nhìn thấy qua anh tuấn như nhau.

Trước đó không bao lâu, sui gia ưu tú nhà họ Dung này đã khiến con gái của nhà họ Thích tranh đấu gay gắt vì anh. Thích Nam bị những người cô gái kia chọc đến nhàm chán, trong lòng nổi lên chống đối, một mình chạy tới nhà họ Dung.

Cô mỉm cười rạng rỡ về phía anh, móc trong túi ra một chiếc nhẫn.

“Chú à, chú có muốn đáp ứng lời cầu hôn của cháu không?” Cô cười hỏi.

Chương trước Chương sau

5 COMMENTS

  1. K biết có chuyện j xảy ra ở nhà của nam tỷ nhỉ??? Tò mò quá. Lại còn cầu hôn chú dung trước nữa chứ, đầu gấu quá đi

LEAVE A REPLY

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1