[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 17

0
237

Chương 17: Mục đích

“. . . Cho dù em là nữ phụ hai, nhưng chỉ là nữ phụ bù nhìn. Sau khi sửa lại kịch bản, phần diễn của Thích Nam còn nhiều hơn em. Bây giờ nhìn lại, cô ta mới thật sự là nữ phụ.” Nói tới đây, mặt mày Tô Yên có chút uất ức, cô ta mấp máy môi, có chút bị tổn thương, lẩm bẩm, “Rõ ràng phải là em mới đúng mà.”

Tống Dịch ngồi đối diện xoay vòng ly rượu, tạo ra mùi vị tinh khiết thơm ngon của rượu.

Vẻ mặt của anh ta lộ ra ý đùa cợt, nghe xong nhíu mày: “Tại sao Viên Hoa lại làm như vậy?

Ánh mắt Tô Yên lóe lên, có vẻ do dự, giống như trong lòng đang tranh đấu dữ dội, sau đó mới ấp a ấp úng chỉ ra: “Trong khoảng thời gian trước, trong tổ kịch có nhiều người đồn, Thích Nam và anh ta… có quan hệ mật thiết.”

Ý cô nàng có điều ám chỉ.

Bàn tay đang nghịch ngợm ly rượu của Tống Dịch dừng lại một chút, im lặng một hồi, bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Tô Yên nhìn không thấu suy nghĩ của anh ta, nghi ngờ không chắc chắn liếc nhìn, tim đập loạn mấy nhịp.

Tống Dịch nói: “Vậy thì để tôi đi tìm Viên Hoa hỏi một chút. Nói gì thì nói, tôi cũng là nhà sản xuất, chuyện đổi kịch bản không rõ lý do cũng nên cho tôi biết.”

Trái tim thấp thỏm của Tô yên trấn tỉnh lại một chút.

Cô nàng cố nở một nụ cười dịu dàng, không nhắc tới chuyện đổi kịch bản nữa, mà đi kể chuyện lý thú trong tổ kịch.

Tống Dịch chỉ nghe, không chen vào. Đến khi tới giờ cơm tối, anh ta mới cắt lời cô: “Đi thôi, trở về phòng quay.”

Thích Nam đang ở khu nghỉ ngơi, tìm một góc hẻo lánh, không quan tâm đến người khác, đọc kịch bản mới của mình, thỉnh thoảng còn viết xuống vài câu. Cô rất quý trọng những cơ hội đến không dễ dàng này, không muốn lãng phí nó, cho nên sau khi nhận được kịch bản, cô cứ ngồi đọc mãi, muốn tìm hiểu thêm về nhân vật của mình.

Lúc này, một bóng mờ xuất hiện, bao phủ lấy cô.

Thích Nam ngẩng đầu, nhìn thấy Vân Thi Thi.

“Chị đã nói là nhìn trúng em mà.” Vân Thi Thi ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy kịch bản, chú ý đến những ghi chép của cô.

Thích Nam dựa vào cô ấy, hai người nhìn nhau, vừa nhìn vừa nói: “Em cho rằng ‘nhìn trúng’ của chị là ‘nhìn trúng’ kiểu sâu xa kia.”

“Em suy nghĩ quá nhiều thôi.”

“Em lại cho rằng chị cố ý gạt người ta.”

. . . . . .

Hai người nói qua nói lại, giống như bạn bè thân thiết từ lâu. Sau đó lại trao đổi chuyện kịch bản một lát, một màn tốt đẹp hài hòa này lại bị cắt đứt bởi không khí đột biến bên trong phòng quay.

Thích Nam viết xuống nhận thức mới của mình lên kịch bản, không ngẩng đầu lên, nói: “Hừm, rắc rối lại tới rồi.”

Vân Thi Thi nhìn về nơi phát ra ồn ào, bật cười: “Em nói không sai.”

Thích Nam bỉu môi: “Khí hơi hoóc-môn đã thay thế hydro, trở thành các thành phần chính của không khí rồi.”

Vân Thi Thi đang muốn trả lời, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tống Dịch đang nhìn sang đây. Ánh mắt trực tiếp ngoài dự liệu khiến cô hơi sửng sờ.

“Sao vậy?” Thích Nam không thấy cô lên tiếng, hỏi lại.

Tầm mắt đụng nhau ngắn ngủi, Tống Dịch chủ động dời tầm mắt đi. Vân Thi Thi như có điều suy nghĩ, nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của Thích Nam thì khôi phục lại như thường, cười nói: “Không có chuyện gì.”

Trong đầu Thích Nam bị kịch bản mới chiếm hết, vì vậy cũng không hỏi nhiều.

Một lát sau, Vân Thi Thi lại đột nhiên hỏi: “Mấy ngày trước Tống Dịch tới tổ kịch tìm em à?”

Thích Nam hơi bất ngờ, gật đầu một cái: “Đúng vậy.” Một lát sau, cô mới san sẻ một chút tâm sự, hỏi: “Sao vậy?”

Vân Thi Thi nói: “Không có gì, em xem kịch bản đi.”

“…Ờ.”

Mặt khác, Tô Yên đang đợi Tống Dịch nói chuyện riêng với đạo diễn. Cô đợi không lâu lắm thì đã thấy Tống Dịch đi về phía cô.

“Ra sao rồi?” Cô nghênh đón, giọng nói có vẻ vội vả.

Tống Dịch thản nhiên nói: “Tôi đã xem qua kịch bản mới, cảm thấy thay đổi như vậy cũng tốt lắm.”

Tô Yên hiểu được ngụ ý của anh ta, sắc mặt bỗng dưng tái nhợt. Cuối cùng cô cũng không đành lòng dâng lên hai tay danh phận nữ phụ hai của mình cho người khác, mạo hiểm chọc giận Tống Dịch chỉ có đường chết, ánh mắt tha thiết nói: “Vai diễn này của em…”

Tống Dịch nhất định không cho cô bất kỳ đáp án nào cô muốn, anh ta nói: “Cứ như vậy đi.”

Tô Yên cắn cắn môi, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Thích Nam.

—— Chính là người phụ nữ kia đã đoạt đi những gì cô nên có. Tâm tình phức tạp của cô như thủy triều cuồng cuộng.

Tô Yên rũ mắt xuống che đậy hận ý gần như bộc lộ ra ngoài. Đến khi cô điều chỉnh lại tâm tình, quay đầu nhìn lại thì đã thấy Tống Dịch đang đi về phía Thích Nam.

“. . . . . .”

Thích Nam chỉ muốn yên lặng đọc kịch bản, nguyện vọng đơn giản như vậy nhưng cũng không thể như cô mong muốn, bởi vì người nào không hề làm sai thường bị người khác chú ý.

Thật sự không thể ngăn chặn tầm mắt của người ngoài, cô đóng một cái ‘sầm’ kịch bản lại, ngẩng đầu lên, xây đắp một nụ cười dối trá: “Tổng giám đốc Tống, ngài nhìn nữa là tôi sẽ thu lệ phí đấy.”

Tống Dịch cảm thấy hành vi của mình không hề vô lễ, lên tiếng cãi lại: “Có gương mặt là để người ta nhìn.”

Thích Nam nói: “Tôi cho rằng vượt khỏi thời gian nhất định nào đó thì không phải là ‘nhìn’ nữa, mà gọi là ‘thưởng thức’, giống như chiêm ngưỡng một bức tranh nào đó trong phòng triển lãm, sẽ bị thu lệ phí. Mà loại hành vi này của anh thật không thể nghi ngờ là hành vi côn đồ lưu manh của kẻ ngang ngược.”

“……” Tống Dịch làm bộ như không nghe thấy, vẻ mặt tự nhiên thay đổi đề tài, “Nghe nói đạo diễn Viên rất thưởng thức cô, còn vì cô mà sửa lại kịch bản.”

“Bản thân tôi lại cảm thấy kịch bản thay đổi là bởi vì Tổng giám đốc Tống ngài chiếm quá nhiều thời gian của người ta, dẫn tới biểu hiện của cô ấy từ lúc bước vào tổ kịch tới nay… chỉ thường thường.” Thích Nam để ý đến chung quanh có không ít người dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng, vì vậy lời nói thoát ra khỏi miệng đã mềm mỏng đi không ít, coi như là để lại vài phần mặt mũi cho Tô Yên.

Vậy mà cho dù như thế, những lời này lọt vào tai Tô Yên vẫn cứ làm cô ta cảm thấy khó chịu gấp bội, cô ta cảm thấy rất bực dọc.

Càng làm cho cô nàng không thể tin được chính là câu trả lời của Tống Dịch ——

“Ra là thế à? Vậy cũng là lỗi của tôi, xem ra sau này tôi nên bớt đi tìm cô ấy, tránh đi việc trễ nãi công tác của cô ấy.”

Tô yên có chút luống cuống, cô kéo kéo tay áo Tống Dịch: “Không không, em không cảm thấy bị trễ nãi, em…” Đối mặt với người như vậy, dù cô làm không được việc cầu xin khép nép, cô cũng đã làm như vậy mấy ngày trước rồi.

Tống Dịch kéo tay áo mình về, nhẹ giọng nói với cô: “Nghe lời.”

Tô Yên có chút tuyệt vọng. Đúng vậy, theo như cô nhìn thấy, nếu như Tống Dịch giảm bớt thời gian gặp mặt với cô, anh ta sẽ quên cô đi một cách nhanh chóng. Phải biết rằng những tiền nhiệm trước kia cũng vì chuyện này mà bị anh bỏ quên.

Cô thật vất vả mới khiến anh ta hồi tâm chuyển ý, bây giờ lại bị câu nói đầu tiên của Thích Nam phá vỡ hết, tại sao cô ta lại đối với mình như vậy?!

Thích Nam không biết trong lòng Tô Yên đang suy nghĩ gì, cô chỉ không muốn nhìn thấy hai người kia ỏng ẹo trước mặt mình. Thừa dịp hai người bọn họ đang nói chuyện, cô lặng lẽ bỏ đi cùng với Vân Thi Thi.

—— Cô phải tìm một nơi cực lạc để đọc kịch bản của mình, không có thời gian quan tâm tới ‘J J’ biết đi kia.

Chương trước Chương sau