[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 19

3
232

Chương 19: Gặp lại

Không phải đây là lần đầu tiên Dương Hàng nhìn thấy phụ nữ có ý tưởng với Dung Trình, cũng hiểu được phần lớn loại ý tưởng này chỉ là vì bề ngoài, rất nông cạn, đơn giản là thèm thuồng quyền thế sau lưng Dung Trình. Trên thực tế, người muốn kề cận Dung Trình rất nhiều. Lúc trước, để xử lý những chuyện như thế này, một là anh uyển chuyển, hai là trực tiếp từ chối.

Đây cũng là một trong những công việc anh phải làm.

Khác với những lần trước chính là, người phụ nữ trước mặt rất thông minh, đả động tới đồ mà trong lòng anh khao khát nhất. Nhưng đó cũng chỉ là khát vọng mà thôi, vẫn chưa tới mức mất đi lý trí.

“Ân tiểu thư thật biết nói đùa. Mặc dù rất muốn giúp cô, nhưng đề nghị của cô thật sự nằm ngoài phạm vi khả năng của tôi.” Đây là câu trả lời của anh sau khi nghe xong đề nghị giao dịch của Ân Nhân, không cần suy nghĩ nhiều đã từ chối.

Hình như Ân Nhân không ngờ anh sẽ trả lời như thế, mở to mắt, âm thanh sắc bén chất vấn: “Anh lại từ chối tôi?!” Cô ta kinh ngạc nhưng vẫn còn dư thừa sức lực để cười chế nhạo, “Tôi còn tưởng anh yêu người chị họ nhỏ bé này của tôi nhiều lắm! Xì, thì ra chị ấy còn không bằng một chuyện vặt vảnh như thế này!”

Dương Hàng im lặng.

Anh suy nghĩ, đây là bởi vì thật lòng để tâm, mới không hi vọng bất kỳ vết nhơ nào dính dáng đến sự yêu thích thuần khiết của anh.

Trong lòng anh nghĩ như vậy, nhưng lại không lên tiếng giải thích. Bởi vì điều này hoàn toàn không cần thiết đối với một người không quan trọng, giống như người phụ nữ trước mặt này.

Ân Nhân thấy anh không giúp đỡ, cho nên quy tội anh nhát gan, sợ mất đi công việc của mình, vì vậy ngôn ngữ càng trở nhên khắc nghiệt: “Xem ra tình cảm của anh đối với chị họ của tôi cũng chỉ có thế. Chị ấy không ưa anh đại khái cũng vì thấy rõ anh nhát gan, thấy rõ anh không đáng mặt đàn ông!” Nói xong, cô ta đẩy mạnh anh ra, tức giận bỏ đi, vừa đi vừa đạp gót giày cao gót đùng đùng.

Dương Hàng đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Một hồi lâu, anh bấm một số điện thoại trong danh bạ. Sau khi điện thoại được tiếp thông, anh làm như không có việc gì xảy ra, nói với người ở đầu dây bên kia:

“Nè, có ai đãi tiệc tiễn đưa bạn bè kiểu em không hả? Vứt bạn bè qua một bên? Bây giờ em đang ở đâu…”

Đột nhiên, đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng hô nhỏ, cắt đứt nửa chừng câu hỏi của anh. Anh không tự chủ được mà thở hắc ra, chờ tiếng động bên đầu kia giảm đi thì anh mới lo lắng hỏi thăm: “Sao thế?”

Sau khi hỏi xong, anh tiếp tục đợi thêm một lúc thì đối phương mới trả lời lại.

“Không có việc gì, không có việc gì.”

Dương Hàng xác nhận một lần nữa: “Thật?”

“Thật.” Đối phương cười cười, “Anh vẫn còn ở tiệm nước giải khát hả? Tôi tới tìm anh.”

~~~

Thích Nam ôm cánh tay bị đụng, vẻ mặt hốt hoảng nhìn bóng lưng cao gầy thon gọn kia. Dưới ánh mắt quan sát đăm đăm của cô, hình như đối phương cảm cảm được sự mong mỏi trong lòng cô, quay đầu lại, tươi cười với cô.

Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, người mềm nhũn dựa vào người Dung Trình, ôm lấy cánh tay anh.

Người nọ thấy vậy thì mặt mày lại càng tươi lên, vừa cầm điện thoại di động nói chuyện, vừa nhướng nhướng mày về phía cô, có ý trêu đùa.

Thích Nam mềm nhũn người, dựa vào Dung Trình, nuốt nước miếng một cái ực: “Rất đẹp trai…”

Dung Trình cũng không hất người cô ra, chỉ là lạnh lùng nói: “Vòng ngực của cô ta so với em…”

Lần này Thích Nam mất đi dáng mê trai, cô hung dữ nhìn Dung Trình chằm chằm, ma sát mạnh mẽ bộ ngực khiến người kiêu ngạo lên cánh tay của anh vài cái, hất cằm lên hỏi: “Chú à, chú đang nói cái gì đó?”

Dung Trình chỉ cảm giác cánh tay của mình rơi vào một mảnh mềm mại, lúc này anh mới ý thức được, cô dám to gan làm ra hành động khiến người ta không ngờ được trước mặt công chúng. Trong lòng không biết nói làm sao, cuối cùng chỉ có thể thở dài thầm lặng:

“Mau đừng làm rộn.”

Thích Nam không nghe lời cũng không nhượng bộ, liếc nhìn anh: “Mới vừa rồi anh muốn nói gì hả?”

Dung Trình dừng lại một chút, mặt không thay đổi nói: “Anh nói, em mà cạ cạ nữa thì chúng ta phải quay về khách sạn đó.”

Thích Nam sửng sốt, ngay sau đó cười hai tiếng một cách quái dị: “Khà khà, Dung Dung, chẳng lẽ cái này gọi là định lực của đàn ông à?” Ánh mắt của cô dời xuống nửa người dưới của anh, tò mò, rất có khuynh hướng chủ động trực tiếp sờ lên. Cũng may cô còn nhớ tới hoàn cảnh lúc này, rất khắc chế mà không nhúc nhích, nếu không thế nào cũng bị bắt bỏ tù vì tội: lưu manh.

Chẳng qua tay chân có thể khống chế, nhưng tự do lời nói thì không: “Em nói nè Dung Dung, anh đừng làm việc nhiều quá nhé, có chút thời gian rảnh rỗi thì nghiên cứu với Dương Dương nhà anh một chút làm thế nào để nâng cao định lực, như vậy mới có thể hạ xuống được.”

Dung Trình không thể bình tĩnh được nữa rồi, một góc bên khóe miệng khẽ co rút.

Thích Nam đang càng nói càng hăng, suy nghĩ dâng trào như nước chảy, Dung Trình không thể nhịn được nữa đưa tay bịt miệng cô lại.

Thích Nam giận đến trợn mắt, đợi đến khi cô kéo được tay anh xuống, quay đầu lại  nhìn, thì cô gái có vẻ mặt khí khái anh hùng đụng vào mình trước đây không lâu đã im hơi lặng tiếng bỏ đi.

Cô tiếc nuối miệng méo xẹo.

Thích Nam ghi hận Dung Trình ngăn cản tư tưởng của mình thăng hoa, vì vậy kéo anh đi vòng vòng phố buôn bán thật lâu, bắt anh xách toàn bộ đống đồ mua được, đến khi túi tiền sắp trống rỗng thì mới tìm xe trở về khách sạn.

Bọn họ ở biệt thự bãi biển số 77, trước mặt là mặt biển xanh biếc, sau lưng là công viên quốc gia, phong cảnh vô cùng tuyệt vời. Khi xe của bọn họ dừng lại trước cửa biệt thự, từ trên xe bước xuống, Thích Nam cũng thấy trước mặt biệt thự số 78 bên cạnh cũng có chiếc xe ngừng lại. Lúc này phục vụ viên của khách sạn đang giúp khách mang hành lý vào

Từ trước tới nay Thích Nam không bao giờ yên tĩnh, trên mặt xuất hiện biểu tình nhao nhao muốn xem thử. Cô nói với Dung Trình đang bước xuống xe: “Dung Dung, anh nói thử xem hàng xóm mới của chúng ta có cao hứng có bạn mới tới chào hỏi…” Đang nói, một bóng dáng cao gầy chậm rãi đi ra từ căn biệt thự số 78.

Thích Nam dời ánh mắt lên người người nọ, sau đó…

Cô im bặt, làm như mình chưa từng nói cái gì, nói với Dung Trình: “Dung Dung, mang đồ vào nhà nhanh một chút.” Nói xong, cô cầm hộp thịt bò mua ở siêu thị, lắc lắc: “Tối nay nếm thử tài nấu nướng của em!”

Đang đưa lưng về phía cô với tay lấy mấy túi đồ, Dung Trình nghe vậy thì vẻ mặt trở nên có chút phức tạp.

Trước cửa biệt thự số 78, Tống Dịch xa xa nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh ta nhướng nhướng mày, không chút nghĩ ngợi đi về phía cô. Mới vừa đi được hai bước thì nhìn thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống.

Anh biết người này, là Dung Trình của nhà họ Dung ở thành phố M.

Anh dừng bước.

Anh thấy hai người đang nói gì đó.

Đang nói gì nhỉ?

“Hình như chúng ta đang bị một người kỳ quái nhìn chằm chằm.” Thích Nam cọ sát bên người Dung Trình, “Đừng lề mề nữa, nhanh lên, chúng ta trở vào trong nhà đi.”

Dung Trình nghiêng nghiêng đầu, thấy rõ người cô vừa nói, quay đầu lại: “Em quen biết anh ta?”

—— Tống Dịch nhìn Thích Nam với ánh mắt tuyệt đối không phải là người xa lạ.

Thích Nam méo miệng: “So ra còn thua kém mối quan hệ ngồi xuống trao đổi kỹ thuật tán gái của hai người.”

Dung Trình: “……”

Anh không nói tiếp, im lặng xách mấy túi đồ xuống. Hai người sửa sang lại một chút rồi cùng nhau đi vào biệt thự. Trước khi vào cửa, anh liếc mắt nhìn sang nhà hàng xóm  ——

Tống Dịch đã không còn đứng đó, có lẽ đã vào nhà.

Không kịp nghĩ nhiều, anh bị Thích Nam giục vào nhà.

Dung Trình hao tổn không ít nước miếng khuyên can Thích Nam từ bỏ ý định muốn làm đầu bếp. Tuy nhiên, cô vẫn như cũ, phá hoại không ít nguyên liệu nấu ăn, cũng may bọn họ mua không ít đồ. Mà người nào đó phá hư đồ ăn hoàn toàn không ý thức được điều này, thỉnh thoảng ở bên cạnh ‘chỉ điểm’ cho đầu bếp. Cũng may tính tình người đầu bếp mới nhậm chức rất hiền lành, cho nên không khí phòng bếp coi như ấm cúng.

Lúc ăn cơm, Thích Nam đối mặt với một bàn ăn phong phú, đột nhiên xụ mặt, cô than thở nói: “Không biết Tiểu Trác Tử như thế nào? Còn khỏe mạnh bình yên không?”

Việc cô muốn ăn và đa sầu đa cảm không hề thua kém nhau. Sau khi cảm khái qua đi, cô tống một miệng đầy thức ăn, từ trong hoài cảm, san sẻ một chút ý tưởng với người đối diện: “Dung Dung, thịt bò này hơi thiếu vị cay.”

Dung Trình đã quen với cá tính của cô, nghe vậy bình tĩnh gật đầu: “Lần sau anh sẽ để ý.”

Thích Nam thấy anh phối hợp, giơ ngón cái lên tán thưởng: “Thật giỏi!” Khen xong cô lại buồn buồn, có thể nói vẻ mặt biến đổi không chê vào đâu được, “Nghe nói thành phố Z là nơi đất cằn sỏi đá ổ chuột cũng bị đào bới lên. Cho dù Tiểu Trác Tử muốn toi luyện cũng không nên chạy tới mấy chỗ này chứ. Đột nhiên em cảm thấy bội phục quyết tâm và ý chí của cậu ấy! Ôi, ngày mai gởi cho cậu ấy một rương bột ớt cay đi… Không biết thành phố Z có chuyển phát nhanh không?”

Dung Trình tiếp tục thản nhiên dùng cơm.

Thích Nam có cảm giác tình nghĩa của mình và Dung Trác sẽ giống như chuyện rương ớt cay vậy. Cô cảm thấy mình đã tận trách nhiệm mà một người bạn có thể làm, trong nháy mắt, sự lo lắng quanh quẩn trong lòng như mây tan trời sáng. Cô cao hứng trở lại, hào hứng bừng bừng thảo luận cảnh sắc trên Lục Đảo: “Dung Dung, cảnh biển nơi này thật đẹp, anh có cảm thấy thế không?”

“Ừ.”

“Phong cảnh đẹp như thế này, tối nay anh có thể cho em ngủ với anh không?”

Dung Trình: “…..”

“Em muốn rèn luyện định lực của anh đó. Em suy nghĩ rồi, không phải anh chưa từng trải qua cái loại xử nam già hàng năm chỉ dùng ‘ngũ chỉ cô nương’* như lão Dương kia, cho nên nhiệm vụ nặng nề này hãy để cho em gánh đi!” Nói xong, cô vỗ vỗ ngực mình, “Em gánh nổi mà!”

*ngũ chỉ cô nương: bàn tay năm ngón – tự hiểu nha các nàng :a29:  Chịu thua chị Nam này.

Dung Trình: “…Ăn cơm.”

Lần này Thích Nam không tranh cãi với anh, giống như một đứa bé ngoan nghe lời: “Dạ.”

Cô ngoan ngoãn nghe lời lại khiến Dung Trình cảm thấy kỳ lạ, anh nhìn cô chằm chằm.

“Nhìn cái gì?” Thích Nam gắp thức ăn cho anh, “Dung Dung, anh ăn nhiều một chút, dự trữ nhiều năng lượng, em khỏe lắm đấy!”

Khóe miệng Dung Trình giật giật.

Giống như sau khi cô lên một trang web nào đó một mình xong, cô vứt bỏ vẻ ngoài thẹn thùng ra hết, tư tưởng hoàn toàn trở thành ‘tự do’.

Rốt cuộc Thích Nam tự do đã được ngủ với Dung Trình như ý nguyện, kết quả năng lượng dự trữ của mình lại không đủ, co quắp trên giường không ngồi dậy nổi. Nhìn lại Dung Trình, ngày hôm sau tinh thần sảng khoái. Thích Nam nhìn thấy cảnh này không thể không bốc lửa, ghẹn tỵ không thôi.

Cô hối hận không dứt, tức giận nói: “Sau này em không ngủ với anh nữa!”

Lúc này Dung Trình giống như lão ma ma, hầu hạ cô mặc quần áo, nghe vậy sắc mặt cũng không thay đổi: “Ừ, về sau anh ngủ với em.”

Thích Nam cào nhẹ móng tay lên ngực anh, cảm thấy tâm thần có chút rối loạn, nhưng bây giờ cô mệt lã người ra, không có sức lực áp đảo anh, cho nên suy nghĩ một chút rồi bỏ qua.

Dung Trình để mặc cô sờ loạn trên người mình, chỉ đến khi mặc quần áo, anh mới kéo bàn tay của cô vào tay áo, tốn nhiều công sức mới bao kín cô lại được.

Đợi anh sửa soạn xong thì nghe được tiếng chuông cửa.

Anh đứng dậy xuống lầu mở cửa.

Một lát sau, Thích Nam lê chân xuống lầu. Xuống lầu xong thì cô nhìn thấy Thái tử gia của Tống thị đang ngồi trong phòng khách.

Cô nhướng mắt lên tiếng chào anh ta, không đợi anh ta đáp lại đã đi thẳng vào phòng bếp.

“Dung Dung, cháo em muốn xong chưa?” Cô vừa đi vào phòng bếp vừa hỏi Dung Trình đang ngồi đối diện với Tống Dịch.

Tống Dịch nhìn thấy rõ cô tinh thần không tốt lắm, tay nắm thật chặt.

Chương trướcChương sau

3 COMMENTS

  1. Ông Tống Dịch này mắc mệt à, thôi bỏ đi cho rồi ông ơi =)) Thích cách ở chung với nhau của anh chị, đọc mà thấy vui vui :)

Comments are closed.