[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 2: Dịu dàng

7
555

Chương 2: Dịu dàng

Lúc Dung Trình mang canh giải rượu lên lầu, cái người khiến anh lo lắng đang nằm trên giường của anh lại đang lướt web điện thoại di động. Nhìn thấy anh đi vào, cô ném di động sang một bên, cuốn chăn than thở một tiếng.

“Uống.” Anh đưa canh giải rượu cho cô, nhìn cô bọc mình trong chăn giống như sâu lông, ngọa nguậy đến bên mép giường, chỉ lộ ra một cánh tay nhận lấy. Sau khi nhận lấy thì ngửa đầu uống một hớp dè dặt, hồi lại hào phóng uống hớp thứ hai. Sau đó, cô trả chén lại cho anh, lộ ra bộ dạng đáng thương tinh thần sa sút.

“Tống Cảnh và Dịch Tịnh hợp lại rồi.” Cô kéo chăn từ cổ xuống, “Bọn họ làm sao hợp lại đây? Rốt cuộc hai người này đặt truyền thống đạo đức Trung Hoa ở đâu? Không phải truyền thống đạo đức dạy chúng ta ‘ngựa tốt không quay đầu trở về gặm cỏ trên thảo nguyên xưa’ hay sao?”

Dung Trình không biết từ khi nào ‘ngựa tốt không quay đầu trở về gặm cỏ trên thảo nguyên xưa’ trở thành truyền thống đạo đức. Anh chỉ biết, cô rất để ý đến đời sống tình cảm của người khác.

Tống Cảnh là ảnh đế được giới giải trí công nhận, Dịch Tịnh cũng là diễn viên nổi tiếng trong nước. Khoảng một tháng trước, không biết đã được xác thực hay vẫn là tin đồn nhảm, hơn một năm yêu đương cuồng nhiệt, tình yêu của hai người đi tới giai đoạn kết thúc được đăng trên tất cả tạp chí và trang báo lớn, cho tới Dung Trình lâu nay chỉ quan tâm đến băng tần tài chính và kinh tế cũng nghe thấy.

 Mà bây giờ, sau khi chia tay một tháng, không biết tin tức bọn họ tái hợp từ đâu lại lại bị tiết lộ ra ngoài. Các tạp chí lớn tranh nhau phát tin, chiếm hết tất cả trang đầu, đồng thời trở thành đề tài cho rất nhiều người tám chuyện.

Có rất nhiều người quan tâm tới chuyện này, điều Dung Trình không nghĩ tới chính là, một người như Thích Nam mà cũng bị chuyện này hấp dẫn.

Mặc dù Thích Nam dấn thân vào nghề diễn viên, hơn nữa còn đã làm việc rất nhiều năm, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy, thời gian chỉ ban cho cô năm tháng kinh nghiệm, mà không phải địa vị nổi tiếng. Cô cũng giống như diễn viên con không quyền không thế vậy, chỉ làm thêm gạch thêm ngói cho làng giải trí nhiều năm qua, khiến cái nghề này càng nhìn càng thấy vẻ vang. Nhưng mà như thế cũng chả có lợi ích gì, những thứ cô lấy được, và được cô nắm chặt trong tay, rất ít.

Dung Trình cho là, điều Thích Nam quan tâm nhất phải là trang điểm như thế nào mới có thể để lại ấn tượng cho người xem, mà không phải là đời sống tình cảm của những người không quan hệ.

“Em không thích Dịch Tịnh. Cô ta không xứng với người đàn ông ưu tú như Tống Cảnh! Trời đất không tha!”

Vẫn nghe cô càu nhàu hai người kia, hơn nữa trong lời nói của cô không thể không nghe ra, cô thiên vị vị ảnh đế kia. Là chồng của cô, dù là chồng trước, Dung Trình cảm thấy anh cũng có lý do không vui. Chỉ là anh có thói quen cất giấu những cảm xúc như thế này. Người ngoài nhìn vào, rất khó có thể nhìn ra ý nghĩ chân thật của anh.

“Em quan tâm quá nhiều.” Cho dù không vui, vẻ mặt của anh vẫn lạnh nhạt.

Thích Nam cãi lại anh: “Tống Cảnh rất đặc biệt.”

Dung Trình im lặng. Anh đột nhiên cảm thấy, so với vợ trước ly hôn chưa được một tháng đã quan tâm tới đời sống tình cảm của đàn ông khác, vợ trước cảm thấy đàn ông khác rất đặc biệt lại càng khiến cho trái tim của người ta thắt chặt.

Thích Nam không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nói tiếp: “Anh ấy là nam thần trong lòng em, em không muốn anh ấy ở chung với loại phụ nữ như Dịch Tịnh.”

Điều này rất rõ ràng là cô có thành kiến với Dịch Tịnh, hơn nữa còn châm chọc cô ta khắp nơi. Đây là có nguyên nhân:

Hai người đã từng là người mới, gia nhập vào chung một tổ kịch, đều là diễn viên phụ đóng vai nhân vật chỉ có vài câu nói. Đều là hai diễn viên phụ đã từng đóng vai diễn có liên quan chặt chẽ với nhau, lại là người mới, cho nên hai người thấu hiểu, chung đụng hết sức hài hòa. Biến cố xảy ra một tuần lễ trước khi bộ phim được bắt đầu quay. Khi đó, nữ diễn viên hạng hai của tổ kịch đắc tội với đạo diễn, đạo diễn mất hứng gạt cô ta ra rìa.

Vì vậy danh sách tổ kịch thiếu đi một nữ diễn viên hạng hai.

Một khi bánh nhân thịt đã được chẻ hai, mùi thơm lan tỏa ra ngoài, một người mới nhỏ nhoi với tinh thần nhiệt huyết như Dịch Tịnh phải xả thân giúp người, an ủi đạo diễn về mặt tinh thần lẫn thể xác. Vì vậy một sớm một chiều, vai phụ lật người trở thành diễn viên hạng hai.

Chẳng ai nghĩ tới, một bộ kịch bản cẩu huyết được viết cẩu thả lại chiếm được trái tim của người xem. Vì vậy bộ phim bùng nổ, vì vậy Dịch Tịnh lên hương.

Đối với Thích Nam mà nói, là một người đứng xem, cô tự mình chứng kiến cuộc sống truyền kỳ rung động lòng người của một người phụ nữ dốc lòng theo đuổi mục đích của mình. Vì vậy cô chỉ có thể chắc lưỡi hít hà không dứt. Mà chính cô lại kiên trì làm những chuyện vô ý nghĩa, kiên trì không cần quan hệ sẳn có trong nhà, từ đó bắt đầu kiếp sống như người qua đường của mình.

Về sau nữa, kinh nghiệm vai phụ của cô tràn đầy, cô vào làm ở tổ kịch của ảnh đế Tống Cảnh, ưm, cũng là vai phụ. Khi địa vị của cô đã được ổn định không ít, ngôi sao đang nổi Dịch Tịnh cũng vào tổ kịch này.

Vận mạng gặp lại, Thích Nam vừa nhìn thấy diễn xuất của đại minh tinh Dịch Tịnh này, thì lại nghĩ tới kiếp sống vai phụ của mình, thành ra không thể nhịn được mà sinh ra lòng tiểu nhân ghen tị, vừa hâm mộ vừa oán hận. Lúc ai cũng nói ảnh đế và nữ minh tinh trẻ tuổi Dịch Tịnh này ở lâu sinh tình cấu kết với nhau, cô đã châm nát hết mấy hình tượng búp bê!

Tê tái như lẩu gà cay!

Nghĩ tới chuyện này liền ảnh hưởng đến tâm tình của cô!

Cảm giác tâm tình của mình càng ngày càng tệ hơn, ấm ức trong lòng không nơi giải thoát, Thích Nam hít sâu vào một hơi, ngẩng đầu nhìn Dung Trình, giọng điệu rất chân thành: “Soái ca, giúp em ngủ được không?”

Dung Trình: “…” Anh im lặng, cảm thấy gió đổi hướng quá nhanh, có chút bất ngờ không phòng bị.

Nhưng Thích Nam lại cảm thấy mình đối với chồng trước không có gì không đúng. Sau khi hỏi xong, không để ý đến lời yêu cầu của mình có được đồng ý hay không, tự mình lật người lại tìm đồ trong tủ đầu giường, vừa lật vừa hỏi: “Anh có áo mưa ở đây không?”

Dung Trình im re: “Thích tiểu thư, có chuyện anh nghĩ em sẽ không mượn say rượu quên mất… Chúng ta đã ly hôn.”

Không tìm được áo mưa, Thích Nam có chút thất vọng, không tập trung, trả lời: “Bộ người độc thân không cần đời sống tình dục sao?”

Dung Trình: “…” Anh đột nhiên cảm thấy mình không thể phản bác.

Xác định trong tủ đầu giường không có đồ cô muốn tìm, Thích Nam bỏ qua, xoay người lại, dùng ánh mắt hết sức lưu manh, nhắm vào nửa người dưới của Dung Trình, suy nghĩ một hồi, dứt khoát kiên quyết nói: “Không cần, hôm nay rơi vào thời kỳ an toàn của em… Dung Dung, chúng ta…”

Dung Trình không đợi cô nói hết câu, xoay người bỏ đi. Anh dùng hành động thực tế trả lời cô.

Thích Nam nhìn anh gắt gao một hồi, thấy anh không có ý quay đầu lại, bĩu môi bỏ qua mong đợi. Cô duy trì tâm tính tốt bụng ‘anh không muốn em cũng không cưỡng ép anh’, chưa tới một phút sau đã quên sạch chuyện này. Cô lật người, với tay lấy điện thoại, mở lại trang Web hồi nãy ―

Dịch Tịnh tới thăm ảnh đế Tống Cảnh, chuyện chia tay chỉ là tin đồn nhảm.

Ách.

Thích Nam buồn phiền đăng ký vào mấy diễn đàn có lưu lượng lớn, muốn tìm một ít bài viết của fans để sưởi ấm tâm tình. Vậy mà những bài viết hiện hồng lên trang đầu đều là về tin đồn của Dịch Tịnh và Tống Cảnh, cho nên tâm tình của cô lại càng trở nên tệ hơn.

Đúng lúc này, cô cảm giác có người vừa đè xuống giường bên giường của cô. Cho dù cô không ngẩng đầu lên cũng có thể đoán được, đó là Dung Trình vừa mới bỏ đi đã trở lại.

“Làm gì đó?” Đối với chồng trước đã dùng hành động cự tuyệt mình, giọng nói của cô lạnh tanh.

Dung Trình im lặng một lát, sau đó mới hỏi: “Tại sao em nổi giận?”

Trong lúc ăn tối, nhìn cô uống hết ly này đến ly khác, Dung Trình đã tự nhận mình hiểu rõ cô, cho nên có thể nhìn ra tâm tình cô không tốt. Chỉ là chuyện gì đã ảnh hưởng đến tâm tình của cô… Anh nhìn màn ảnh điện thoại di động của cô, mắt lướt qua tên Dịch Tịnh, rồi lại dừng trên tên Tống Cảnh.

Bởi vì cô ta, hay là bởi vì… cậu ấy?

Thích Nam đóng trang Web lại, nhìn anh, có chút bất mãn nói: “Anh nhất định không nghe em nói chuyện. Em đã nói rồi, là bởi vì hôm nay xảy ra một chuyện.” Cô đã kể chuyện người mới của tổ kịch thân thiết ‘tiễn đưa’ nhà sản xuất say rượu.

“Anh cũng biết, em cố gắng nhiều năm, cần cù chịu khó, nhưng lại rơi vào kết quả thất bại buồn bực, cho nên ít nhiều gì thì trong lòng cũng có chút méo mó, hận đời. Tha lỗi cho em, em nhịn không nổi những kẻ đi đường tắt tránh gió phong quang!” Cô nói xong, vừa xúc đồng vừa phẫn nộ, giọng nói có chút run run, “Hơn nữa… nhà sản xuất này còn rất đẹp trai!”

Cô làm ra vẻ mặt tiếc nuối ‘mình không có quy tắc ngầm, thật xui xẻo’.

Cô rơi vào trạng thái hối tiếc không thể tự kiềm chế, đến khi cô phục hồi lại tinh thân thì đã thấy Dung Trình vừa cởi áo vừa đi đến gần cô. Mà động tác bốc lửa của anh lại không tương xứng với vẻ mặt thản nhiên của anh, cảm giác giống như anh không phải đang sắp làm chuyện kia, mà là giống như đi phòng sách xử lý tài liệu.

 Thích Nam có chút nghi ngờ, mục đích cởi quần áo của anh chẳng qua là tùy tiện thay đồ, sau đó sẽ ngồi xuống tán gẫu với mình.

“. . . . . .”

Vóc người của người đàn ông ba mươi mấy tuổi đang cởi quần áo này rất tốt, tốt đến nổi Thích Nam tạm thời quên mất nhà sản xuất đẹp trai vừa mới bị người mới dẫn đi, cũng như quên hẳn sự phẫn nộ xúc động trước đó, ánh mắt dán chặt lên người của Dung Trình, vừa thưởng thức vừa tán thưởng gật gù. Sau cùng cô còn nhỏ giọng khẩn thiết hỏi: “Dung Dung, em đụng người anh được không?”

Dung Trình: “. . . . . .” Anh bị bộ dạng giống như sắc nữ không có tiền đồ của cô làm cho dỡ khóc dỡ cười.

Thích Nam chưa từng nghĩ tới phải trưng cầu sự đồng ý của người khác, cho nên chưa hỏi xong đã đưa tay ra, xúc cảm bắp thịt rắn chắc trong tay khiến cô chắc lưỡi hít hà. Cô bịn rịn lưu luyến, muốn dời tay xuống khu vực nguy hiểm thì Dung Trình đã ngăn cô lạ. Anh bắt lấy bàn tay làm loạn của cô.

Cô cảm thấy vô tình tiếc nuối, nhưng chưa kịp lên tiếng phản đối thì Dung Trình đã cúi người, lấn tới gần cô…

“Cái này, chờ chút! Em còn chưa nói, em ‘thể nghiệm’ cảm tưởng xong rồi mà!”

Dung Trình chận miệng cô lại. Thích Nam cảm thấy nụ hôn này có đủ mùi vị, cho nên bỏ qua cơ hội tranh thủ phát biểu cảm nghĩ. Thừa dịp môi hôn vừa cách rời, cô thở hổn hển, nhượng bộ nói: “Được rồi, làm xong chuyện thì em sẽ viết xuống cảm tưởng của mình, chia sẽ với anh là được.” Nói xong, cô chủ động ôm cổ Dung Trình, dán môi mình lên.

. . . . . .

Sau đó, Thích Nam mệt nhoài, khép nửa mắt lại, một tay Dung Trình thờ ơ gác ngang hông cô. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người im lặng không nói gì.

Thật lâu sau đó, cô phá vở không khí im lặng, dùng giọng nói đặc biệt sau khi ‘hành động’ nói: “Em muốn đầu tư một bộ phim cho mình, tự làm nhân vật chính, mời đạo diễn nổi tiếng, mời những người tai to mặt lớn diễn chung với em!”

Dung Trình chỉ nghe mà không lên tiếng. Thích Nam cũng không thèm để ý, cứ như vậy, lên kế hoạch xây dựng sơ đồ thiết kế tương lai: “Một năm đầu tư hai bộ, tìm thật nhiều fans trước, chờ sau khi ai cũng biết mặt em, mời Tổng Cảnh về làm nam thần cho em…”

Cô suy nghĩ đến kích động, nhưng thể lực tiêu hao, thật sự rất mệt mỏi, nói xong rồi ngáp một cái, dựa vào người phía sau ngủ thiếp đi.

Dung Trình cảm giác người trong ngực mềm nhũn đi, hơi thở cũng gần như đều đặn, biết là cô đã ngủ rồi. Anh lẳng lặng nhìn vào khoảng không, một lúc sau, anh ngập ngừng ôm lấy hông của cô.

Một đêm ngon giấc.

Ngày hôm sau,  Thích Nam thức dậy sớm, nhưng so với Dung Trình có cuộc hội nghị thì vẫn chậm hơn một bước. Sau khi thức dậy, cô ngoan ngoãn đi tới tổ kịch mới trình diện. Về phần chí khí hào hùng đêm trước? Ách, coi như cô uống say nói bậy vậy.

 

7 COMMENTS

  1. Nữ chính suy nghĩ có vẻ k giống ng thường nhỉ??? Có chồng thế mà li di li dị rồi lại quấn lấy mà lí do li dị thì miễn nói

  2. Sao tự nhiên ko thích đc tính cách nữ chính vậy nhỉ ? Có ck tốt vậy còn mơ mộng ảnh đế, rồi nhà sản xuất này nọ. Hay đây chỉ là ngụy trang ban đầu. Mog là thế ko thì sẽ vừa đọc truyện vừ ghét nữ9, lại hại não nữa rồi

  3. Chú Dung chắc phải được phong là chồng trước của năm rồi =))

  4. Chú cưng “vợ trước” ghê, hơi gato~
    Klq mà nhà của chủ nhà ko có nút like a.╭ (╰_╯)╮

  5. Quào, ss Niệm giỏi quá, ss Niệm uy vũ! Bạn Thích Nam chắc sinh ra để làm khổ Dung Trình :'( tội chưa, muốn ôm mà phải để lúc ngủ rồi, lại còn nói người đàn ông khác đặc biệt. RIP anh :))

    • :-) nghỉ 2 tuần vacation cho nên mới “siêng” như thế này… Sau tuần nữa thì sẽ trở thành lười chính hiệu nhé! :-)

Comments are closed.