[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 21

2
197

Chương 21: Chuyện cũ

Con gái út của nhà họ Thích, Thích Hướng Vi, sinh ra đã bị bệnh ở buồng tim, không chết, nhưng phải tịnh dưỡng. Ông cụ bên nhà họ Thích rất thương tiếc bà, từ nhỏ đã mang bà theo trên người, vì vậy được yêu thương cưng chiều.

Thích tiểu thư được yêu thương cưng chiều không thích tranh đấu thương trường, tính tình trầm tĩnh, yêu thích những việc tao nhã như cầm kỳ thi họa, so với những người thừa kế khác như lang như hổ của nhà họ Thích thì bà thuần lương giống như động vật ăn cỏ. Bởi vì không tranh quyền, cho nên bà càng được ông cụ bên nhà yêu thích.

Sau đó, đứa con yêu quý của nhà họ Thích xuất ngoại du học, quen biết một thanh niên ‘tài giỏi đẹp trai’ du học bên ngoài, qua lại không được mấy lần đã câu được người.

‘Tài giỏi đẹp trai’ là một người có tham vọng tâm chí mạnh mẽ, tự nhận là dựa vào nhà họ Thích để có thể mở rộng tương lai, thi triển tài nghệ. Vì vậy không thích vị tiểu thư họ Thích này cho lắm nhưng cũng miễn cưỡng lui tới với bà.

Mà ông cụ nhà họ Thích vì yêu thương con gái út trời sinh mang bệnh yếu đuối, không hài lòng lắm với ‘tài giỏi đẹp trai’ có vẻ cao ngạo này, nhưng cuối cùng cũng phải mắt nhắm mắt mở để bọn họ ở chung với nhau.

‘Tài giỏi đẹp trai’ ở rể nhà họ Thích, sau khi ông ta ‘gả’ vào nhà họ Thích, ông ta mới phát hiện, nhà họ Thích muốn chỉ là người có thể khiến cho Thích Hướng Vi vui vẻ, một người có thể quan tâm chăm sóc làm bạn với bà. Sự tài giỏi thông minh của ông ta chẳng là cái gì cả.

Người có khả năng muốn dựa vào cây to nhà họ Thích này có ngàn ngàn vạn vạn, một chút tài cán cỏn con như ông ta quả thật không phải là chuyện hiếm.

Vì vậy bi kịch bắt đầu, vừa không đạt được những gì ông ta muốn, còn trộm gà không được, mất cả nắm gạo, bị vây trong lao tù nhà họ Thích.

Dĩ nhiên ‘tài giỏi đẹp trai’ sẽ bất mãn, một khi ông ta đã bất mãn thì sẽ không chịu săn sóc tỉ mỉ vị tiểu thư nhà họ Thích này rồi.

Tâm tư của Thích Hướng Vi có thể so với sợi tóc, nhạy cảm phát hiện chồng của mình đã thay đổi. Từ nhỏ được nuông chiều, đương nhiên bà tiếp nhận không nổi, vì vậy, rất hợp lẽ, bọn họ bắt đầu chiến tranh lạnh, cải vã… sau đó…

Bà mang thai.

Sự ra đời của Thích Nam cũng không thể nào làm hòa hoãn được mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng của cặp vợ chồng này. Hơn nữa, bọn họ cải vã ngày càng nhiều, ‘tài giỏi đẹp trai’ không chịu nổi, bắt đầu từ từ ngủ đêm bên ngoài.

Vì vậy, không bao lâu đã xảy ra chuyện.

‘Tài giỏi đẹp trai’ trật đường rầy.

Cũng không lâu lắm, không chỉ trật đường rầy, ngay cả em bé cũng được ôm.

Cảm thấy tìm được tình yêu đích thật, ‘tài giỏi đẹp trai’ không nhịn được sự áp bức của nhà họ Thích, không muốn mỗi ngày phải cải vã với Thích Hướng Vi, dứt khoát quyết định ly hôn.

Quá trình không thuận lợi, nhưng kết quả cũng được như ông ta mong muốn. Ông ta mang theo con bé, cùng nhau chung sống hạnh phúc vui vẻ với tình yêu đích thực của mình.

Về phần con gái yêu quý của nhà họ Thích, bởi vì bị người chồng lạc lối đả kích, không những cơ thể suy sụp, tinh thần cũng có chút thất thường.

Thích Hướng Vi không thích đứa con này của bà. Bà chán ghét gương mặt của đứa bé bởi vì gương mặt của nó có chút tương tự như ‘tài giỏi đẹp trai’ lòng lang dạ sói kia. Lúc tinh thần thất thường, bà sẽ đoạt nó từ tay của người bảo mẫu, nhốt nó vào trong tủ treo quần áo, không cho người nào đụng tới.

Đến khi tâm tình bà tốt lại, ý thức được người bị bà nhốt lại chính là cục thịt từ trên người mình sinh ra thì bà sẽ ôm nó ra, siết vào lồng ngực, lẳng lặng lau nước mắt.

Trong trí nhớ của Thích Nam, đã có một người phụ nữ như vậy. Bà thích ngồi bên cửa sổ đàn dương cầm, bà lịch sự nhã nhặn lại xinh đẹp, khúc nhạc mềm mại từ trong người bà tràn ra. Nét mặt của bà điềm tĩnh, lúc nhận ra cô đang nhìn bà, bà sẽ quay đầu lại mĩm cười với cô.

Em bé Thích Nam sẽ vì nụ cười này mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng phần lớn thời gian, người phụ nữ kia sẽ không mĩm cười.

Người phụ nữ kia quá cô đơn lạnh lẽo, bà muốn bày tỏ, cho nên bà rất yêu thích trò chơi này. Bà thích nhốt Thích Nam đằng sau cánh cửa tối đen của tủ quần áo, kể lể dong dài sự đau khổ và oán hận của bà qua cánh cửa.

Ban đầu Thích Nam không hiểu, nghe dần dần cũng bắt đầu hiểu ra.

Lúc người phụ nữ kia nhìn thấy trong mắt em bé Thích Nam bắt đầu hiện ra ý hận, bà cảm thấy rất vui vẻ. Bà thật sự hi vọng người cô hận cũng giống như bà. Vì vậy, hết lần này tới lần khác, bà không ngại phiền toái, tố khổ với cô. Mà bây giờ, nguyện vọng của bà đã đạt được.

Thích Nam nghe đã nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra một loại tình cảm quái dị. Có lúc, cô nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cửa sổ, sẽ nghĩ tới chuyện từ phía sau đẩy bà một cái, chỉ cảm thấy không cần nhìn thấy bà nữa thì cuộc sống sẽ tốt hơn.

Chẳng qua là những lúc như vậy, cô sẽ nghĩ đến những nụ cười ít ỏi kia.

Cô giống như một chú chó ghẻ, đói tới phát khùng, chỉ cần một chút bố thí như thế cũng sẽ khiến cô che chở thật chặt, không buông tay.

Cô hận, lại khát khao.

Về sau nữa, người phụ nữ cô muốn đẩy xuống lầu đã tự mình nhảy xuống, ngay trước mặt cô.

Từ lúc đó trở đi, Thích Nam bắt đầu tự bảo vệ mình rất tốt, bởi vì trước khi đó, trong lúc cô không hề phòng bị, có quá nhiều người tổn thương cô không chút kiêng kỵ.

Đến khi Thích Nam lớn hơn một chút nữa, thỉnh thoảng cô có nghe được tin tức của người đàn ông kia từ miệng của người nhà nhà họ Thích. Nghe nói ông ta mở công ty nhỏ, kinh doanh không tệ, vợ con mỹ mãn. Chỉ là, hình như bởi vì trong cuộc đời của ông ta, ông ta đã phụ lòng một số người, trời đất khiển trách, không bao lâu sau, vợ ông ta cũng qua đời trong một tai nạn xe cộ.

Người đàn ông yêu vợ mình sâu đậm không chịu nổi đả kích, từ đó say rượu đánh bài, không bao lâu sau thì tán gia bại sản, mất công ty, mất nhà cửa, cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện chết đi, giày vò đứa con gái mà người vợ yêu quý kia để lại.

Bất quá những chuyện này đều không liên quan tới Thích Nam. Cô đã không gặp lại người đàn ông kia, dần dần mất cả tin tức của ông ta.

Cho đến hai mươi năm sau, cô nhìn thấy ông ta một lần nữa.

Vì vậy giống như cơn ác mộng bị sinh sôi nảy nở, những chuyện cũ cô tưởng mình đã lãng quên lại như thủy triều tràn về, bao phủ lấy cô. Cô nhìn thấy chính mình trong trí nhớ bi thương không thể nào lành lại, cô cảm thấy hít thở không xong, cô bắt đầu cảm thấy bất an, cô muốn thoát đi.

Vì vậy, cô đã đề ra ly hôn với người đã cưới cô vì quan hệ giữa hai gia đình, người đàn ông duy nhất khiến cô một lòng yên tâm lệ thuộc vào.

Bởi vì cô vô cùng sợ hãi.

“Một giây trước khi người phụ nữ kia liều mạng nhảy xuống, em vô cùng oán hận. Đã nhiều lần em muốn đẩy bà xuống, nhưng chính vì một chút khát vọng hèn mọn kia mà giãy giụa kìm chế. Mà bà ta thì cứ như vậy, tùy ý nhảy xuống, giống như sự đè nén giãy giụa của em chẳng qua không đáng một đồng. Để trải qua cuộc sống dài đằng đẳng như vậy, em phải sống như một đứa ngốc.”

Thích Nam cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân của mình, ánh mắt đã sớm không còn tiêu điểm.

“Mà người đàn ông kia, em nghĩ rằng có lẽ ông ta cũng không quan tâm em có hận ông ta hay không.” Khóe môi Thích Nam giật giật, cong lên một đường tự giễu, “Bởi vì trong mắt ông ta chưa hề nhìn thấy em.”

“Người em gái mà em chưa từng gặp mặt, em cũng không hi vọng sẽ nhìn thấy. Có lẽ là bởi vì ghen tỵ, ghen tỵ cô ấy đã từng trải qua hạnh phúc như vậy. Đó là hạnh phúc em khát vọng nhất nhưng chưa từng được nếm qua.” Nói tới đây, ánh mắt của cô dần dần lấy lại tiêu điểm, cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện, nói chuyện giống như đùa giỡn, “Dung Dung, nếu như anh dám ăn hiếp em, thì anh ngồi đó chờ em trả thù đi. Em đè nén sự u ám trong đầu, nhưng lại giống như một loại thú dữ lúc đói bụng, sẽ ăn thịt người!”

Dung Trình im lặng.

Thích cười cong đôi mắt thành hình lưỡi liềm: “Ha, bị hù sợ hả? Bị dọa sợ cũng không cho trả lại hàng, em đã ỷ lại anh rồi! Nói nghe nè Dung Dung, anh nghe được em đã từng bi thảm như vậy, anh không chuẩn bị an ủi em chút nào sao? Ít nhất cũng phải ôm em yêu thương một ít chứ!”

Lần này Dung Trình không tiếp tục im lặng nữa, anh hỏi: “Em cần?”

Thích Nam trợn mắt: “Dĩ nhiên!” Nói xong, cô mặt dày giống như trước đây, vui vẻ chạy tới, ôm gấu Dung Trình, cạ cạ mặt mình vào mặt anh, “Dung Dung, em rất cần!”

Dung Trình để mặc cho cô càn quấy.

Thích Nam ôm anh một hồi thấy đủ, lúc này mới hài lòng chuẩn bị đứng dậy. Nhưng vào lúc này, một cánh tay vòng ra sau lưng cô, đè ót của cô xuống. Bất ngờ không kịp đề phòng, đầu của cô bị ép lên bộ ngực kiên cố, tiếp theo là một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt hông của cô.

Cả người của cô rơi vào lồng ngực ấm áp, giống như được bảo vệ chặt chẽ.

Cô sửng sốt, ngay sau đó hốc mắt nóng ran.

“Dung Trình, tốt nhất anh không được rời khỏi em.” Giọng nói của cô ong óng, “Cho dù anh không thương em.”

~

“Cho dù em không thương anh, anh cũng phải kiên trì sống chung với em, bởi vì anh nỡ bỏ rơi một người cô đơn như em…” Trong TV, nam chính nhìn chằm chằm nữ chính, đôi mắt tràn đầy thâm tình.

Tô Yên bị nam nữ trong vở kịch làm cảm động, thiếu chút nữa cầm không được nước mắt.

Lúc này, Tống Dịch từ bên ngoài đi vào.

Nước mắt của Tô Yên sắp tràn ra lại rụt trở về, cô đứng bật dậy, trên mặt vui mừng: “Dịch, anh đã về rồi?!”

Tống Dịch không nhìn cô ta, chỉ là cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Tô Yên thấy lạ nhìn sang, khóe mắt nhìn thấy hai hàng dấu răng in trên tay anh ta, kinh ngạc kêu lên: “Anh bị cắn?!”

Âm thanh bén nhọn của cô đâm vào tai Tống Dịch đau nhói, anh ta nhìn cô một cái: “Có gì kinh ngạc chứ?”

Tô Yên thấy mình lo lắng cho anh ta mà trái lại anh ta còn trách cứ mình, có chút uất ức, cắn cắn môi: “Em chỉ lo lắng cho anh.”

Tống Dịch thấy cô lại có khuynh hướng chảy nước mắt, khóe miệng co quắp lại: “… Được rồi, anh đã sai, anh không nên nói em như vậy.”

Lúc này Tô Yên mới bật cười: “Tay của anh… bị sao thế?”

Không biết Tống Dịch nghĩ tới cái gì, khóe miệng mang theo chút vui vẻ: “Bị sói con cắn mà thôi.”

Nhìn một cái đã biết dấu răng trên tay anh ta là do người tạo nên, làm gì có sói với chẳng sói. Ánh mắt Tô Yên lóe lên, cô nhìn anh ta một lúc, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi: “Dịch, vừa rồi anh đi đâu vậy?”

“Hàng xóm.” Tống Dịch không hề giấu giếm.

Hàng xóm?

—— Cô cũng ở đây sao?

—— Đúng vậy, chúng tôi ở kế bên.

Tô Yên nhớ tới Thích Nam đã từng nói với mình như vậy. Cho nên… tay của anh ta là bị…

Hình như anh ta không hề tức giận khi bị cắn, lúc nhắc tới chuyện này còn có vẻ vui vẻ…

Anh ta…

Không biết Tô Yên nghĩ tới điều gì, bỗng dưng trừng mắt lên, cô nàng kinh ngạc có chút ngây người, giống như bị mất hồn.

Cô nhớ tới, Tống Dịch đã từng dây dưa với Thích Nam trong khách sạn Thạch Hạ.

Cô nhớ tới, Tống Dịch từng chạy tới tổ kịch cãi lộn với Thích Nam như không có người bên cạnh.

Cô nhớ tới, vốn là Tống Dịch đã không định tiếp nhận mình một lần nữa, nhưng tới giờ phút cuối lại thay đổi ý định. Sau khi hai người ở chung với nhau, anh đối xử với cô tốt hơn so với trước kia, nhưng lại không thích thân mật với cô. Rõ ràng anh đối xử với cô không giống như lúc trước, cũng như đối xử với những người con gái khác bên cạnh anh không giống nhau. Cô đã từng vì điều này mà vui mừng không dứt.

Cô nhớ tới, trước đây không lâu, có người nói cô và Thích Nam hơi giống nhau.

Cho nên…

Đây là Tống Dịch… xem cô là người nào?

Tô Yên không thể tin nổi, nhìn về phía Tống Dịch. Người kia cảm giác được ánh mắt của cô nhìn sang, sắc mặt có chút kỳ quái.

“Chuyện gì?” Anh ta hơi cau mày hỏi.

Tô Yên mấp máy môi, hai tay nắm chặc: “Tay của anh là bị Thích Nam cắn?”

Tống Dịch ngạc nhiên: “Tại sao em biết?”

Tô Yên không trả lời, cơ thể giống như trong lúc bất chợt bị rút đi toàn bộ sức lực, lảo đảo hai bước, cuối cùng ngã ngồi xuống ghế sa lon. Hình như cô chợt hiểu ra điều gì, trái tim co rút từng trận, lạnh thấu xương.

Chương trướcChương sau

2 COMMENTS

  1. Nam tỷ phòng bị rất kỹ. Chú dung mà nói chắc k tin nghĩ sẽ là an ủi. Mà tính cách chú dung chắc là dùng hành động để chứng minh. Trừ khi bị ép vào đg cùng hoặc kẻ thứ 3 muốn phá đám mới nói thôi

  2. Cuối cùng chị cũng mở lòng với chú (y), giờ chị lệ thuộc vô chú rồi, chú tỏ tình đi rồi sinh bây bê thôi =))

Comments are closed.