[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 23

1
196

Chương 23: Mở màn

“Cho nên, hai người đây là…”

Vân Thi Thi hào phòng thừa nhận: “Chính là như em nghĩ.”

Coi như đã sớm có suy đoán, nhưng sau khi nhận được xác định thì Thích Nam vẫn kinh ngạc, phản ứng chậm mất nửa nhịp. Cô nhai đi nhai lại mấy lần câu trả lời mà theo cô hơi có chút kỳ dị, rốt cuộc cô cũng mất đi bộ dạng ngơ ngác, trên mặt đã có phản ứng.

Chỉ là phản ứng của cô có vẻ phong phú quá mức.

Mà trên vẻ mặt phức tạp khó phân biệt kia lại có một chút thuộc về thương hại. Đối tượng chính là Vân Thi Thi.

Vân Thi Thi đen mặt, cô tuyệt đối không muốn tra hỏi, rốt cuộc là cô nàng này thương hại mình cái gì, nhất định câu trả lời này sẽ không như mình mong đợi. Bởi vì muốn phân tán sự chú ý của cô nàng có một đầu óc tràn đầy những ý tưởng kỳ quái, cô lên tiếng kể về một tin đồn thú vị ở Lục Đảo.

“Nghe nói chiều hôm qua, có một người đàn ông cầu hôn ở di tích Thạch Lâm. Các người cũng biết, du khách ở di tích rất nhiều, anh ta đã tốn không ít tâm tư mới có thể xin được một nơi cầu hôn có nhiều du khách như vậy. Lúc anh ta quỳ xuống, trong nháy mắt, có rất nhiều người tập trung lại, náo nhiệt, ồn ào, chúc mừng…Không khí rất vui vẻ.” Vân Thi Thi dừng một chút, “Người đàn ông lắp ba lắp bấp, mặt trắng bệch, chờ đợi một bước cuối cùng. Lúc này, anh ta mở hộp nhẫn ra…”

Thích Nam nói thay: “Chiếc nhẫn biến mất?”

“Phốc, đúng vậy, không cánh mà bay!” Vân Thi Thi hồi tưởng lại một màn kia, vẫn còn cảm thấy buồn cười, “Em không tưởng tượng được vẻ mặt của người đàn ông kia đâu… Phốc!”

Thích Nam không cười, nhìn Vân Thi Thi đang cười không thể kìm nén được, trừng mắt, “Cho nên, hôm qua hai người đi chúc phúc cho đôi tình nhân? Mạo hiểm bị người khác nhận ra?”

Vân Thi Thi: “……” Cô nghẹn họng, thiếu chút nữa bị nước miếng sặc chết.

Cho nên… rốt cuộc cô ra sức nói lãng sang chuyện khác là vì cái gì? Tại sao cô nàng này lại có thể quay trở ngược lại bắn trúng mình?!

Cô hết cách.

Thích Nam nghẹn họng Vân Thi Thi xong, lúc này dây thần kinh chậm nửa nhịp mới thức tỉnh, cười lớn: “Ha ha ha, người đàn ông kia quá ngớ ngẩn rồi!”

Những người khác ở chỗ này: “……”

Phản ứng có phải là quá chậm không vậy hả?

Cứ thế, Thích Nam cười không ngừng, vừa cười vừa nói một câu rất kinh ngạc: “Chắc là người đàn ông kia rất ngu ngốc, không một chút phòng bị! Chẳng lẽ anh ta không chút đề phòng người mà anh ta muốn cầu hôn hay sao? Ngộ nhỡ người ta không muốn gả cho anh ta, trộm mất chiếc nhẫn rồi sao? Phốc, thật đúng là chưa từng thấy!”

Ba người ở đó: “……”

Bọn họ có cảm giác, lời nói của cô mở ra cánh cửa lớn của một thế giới mới… Lý do như thế mà cũng nghĩ ra được…

Cùng một lúc, một nơi khác trên Lục Đảo, người đàn ông cầu hôn gặp phải quạ đen vẫn còn ngượng ngùng lúng túng cho tới tận bây giờ mỗi khi nhớ tới việc này đang ôm mặt tự thôi miên mình đừng nhớ tới nữa. Đang chuẩn bị thôi miên thành công thì bỗng dưng anh ta hắc xì một cái thật to.

Trong nháy mắt, thôi miên hoàn toàn sụp đổ.

Ở bên này, Thích Nam không biết cuộc trò chuyện của cô dẫn đến phản ứng như thế nào. Sau khi cô nàng cười một mình cho đã xong thì quên hết mọi chuyện, chuyển sang bám riết Vân Thi Thi, muốn moi ra hành trình của cô ấy. Sự thật chứng minh, thủ đoạn của cô không tệ, không ngờ moi được hành trình của người ta.

Vì vậy sau khi xuất phát, chuyến đi hai người của Vân Thi Thi và Viên Hoa lại có thêm hai người nữa bám theo đuôi.

Mà trong đó, cái đuôi nhỏ Thích Nam không có giây phút nào ngừng miệng.

“Đi Vọng Giác ngắm biển hả?” Vừa không biết xấu hổ vừa bám theo sát đuôi, cô chu miệng bày tỏ sự ghét bỏ, “Đó là nơi khách du lịch bầu chọn thành nơi vắng vẻ và buồn chán nhất. Nếu như Lục Đảo không bị biển người bao phủ thì sẽ không ai chọn đi Vọng Giác hết.”

Là người đề nghị đi Vọng Giác, Vân Thi Thi không thể phản bác được.

Cô lựa chọn nơi đó vì biết nó ít người. Đối với một nhân vật công chúng mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là điểm cuốn hút cô.

Mặc dù Vọng Giác không được khách du lịch coi trọng, nhưng Vân Thi Thi cảm thấy, nếu như mình lựa chọn nó thì cũng nên binh vực nó một chút. Nhưng mà cô vắt hết óc cũng nghĩ không ra một điểm để ca ngợi nó. Rốt cuộc, cô cũng chỉ có thể yếu ớt nói một câu: “… Em có thể không đi mà.”

“Tại sao không đi?” Mặc dù nhìn thế nào cũng không vừa mắt, nhưng Thích Nam vẫn không chịu buông tha dự định này, “Em và Dung Dung muốn đi xem, xem ngồi bên cạnh hồ bơi và ngồi cạnh nó có gì khác nhau…À, có thể là thiếu chút gió, nhưng cũng có thể để quạt kế bên thổi ào ào mà…”

Vân Thi Thi càng nghe càng chóng mặt, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà mời khắc tinh của người nào đó ra___

Cô khẽ đẩy Viên Hoa một cái: “Anh thu thập yêu nghiệt này đi.”

Thích Nam thính tai nghe được lời nói của cô, trợn mắt: “Em không sợ, em có lá bài chủ chốt rồi! Dung Dung, lên đi! Giương cái mặt đẹp trai của anh ra!”

Dung Trình: “……”

Viên Hoa: “……”

Khóe miệng Vân Thi Thi co quắp lại, cô không khỏi liếc mắt nhìn Dung Trình một cái… Ừ, không thể phủ nhận, thật đẹp trai, nhưng___

“… Nó có lợi ích gì?”

Thích Nam kinh hãi: “Chẳng lẽ chị nỡ lòng tổn thương một gương mặt như vậy sao?”

Vân Thi Thi: “……”

Cô vuốt mặt, mặt như tượng đá, nhìn thẳng về phía trước: “Đi nhanh đi, không còn sớm nữa.” Nhìn bộ dạng này, chắc là tạm thời cô ấy không muốn nói chuyện với cô nữa rồi.

Thích Nam đang muốn đáp lại thì đột nhiên tiếng điện thoại vang lên, cô lấy điện thoại di động ra nhìn____

Là một dãy số xa lạ.

Cô nghi ngờ tiếp nhận. Điện thoại vừa mới thông, cô có cảm giác kích tố theo tín hiệu vô tuyến mà truyền tới.

Không sai, người gọi điện thoại là Tống Dịch. Anh ta dùng cách nào mà biết được số điện thoại của cô.

Tống Dịch gọi tới là muốn nói cho cô biết, chuyện cô nhờ anh ta đã có kết quả. Chỉ là kết quả như thế nào thì Tống Dịch lại để cô treo lơ lửng, không chịu nói rõ ràng, cũng như giải thích hành động cũng mình___

“…Kết quả quan trọng như vậy, nếu như không gặp mặt để nói thì có phải có vẻ không tôn trọng hay không? Em cảm thấy thế nào?”

Thích Nam giận: “Tôn trọng? Vậy anh tắm rửa xông hương xong đi rồi hãy tới đây!”

Tống Dịch bị sặc cũng không giận, trả lời một cách lười biếng: “Được, em đang ở đâu?”

Cuối cùng, Thích Nam cũng phải chịu bại dưới sự khát vọng của mình. Cô hi vọng lấy được đáp án này, cho nên trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, cô nói cho đối phương biết chỗ mình muốn đi tới.

Sau khi cúp điện thoại, Thích Nam bị bỏ rơi lại vài bước đuổi theo đoàn người, chụp lấy tay Dung Trình đang đi ở phía sau, càu nhàu: “Em cảm thấy gần đây anh chàng công tử này thiếu thốn tình yêu, thay đổi cách tìm cảm giác thực sự rồi!”

Nghe vậy, Dung Trình như có điều suy nghĩ.

Vân Thi Thi nghe được những lời này của cô, quay đầu lại chế giễu: “Có lẽ công tử người ta coi trọng em đấy!”

Vẻ mặt Thích Nam thản nhiên: “Lần trước người bị chị nói như vậy, không bao lâu sau thì em được biết, các người đã trở thành quấn quít không rời rồi còn gì nữa.”

Vân Thi Thi lặng lẽ quay đầu đi.

Thích Nam quan tâm đến kết quả ở Tống Dịch như vậy, nhưng Tống Dịch lại giống như cố ý trêu đùa cô, để cô đợi thật lâu cũng không tới. Bọn họ tới Vọng Giác rồi mà anh ta cũng không xuất hiện.

Trước sau Vọng Giác vắng lạnh, Vân Thi Thi và Viên Hoa tìm một chỗ có phong cảnh thật tốt làm thế giới của hai người. Vì vậy sau khi hẹn giờ trở về xong, hai người bọn họ đã tách ra.

Thích Nam tùy tiện tìm một tảng đá ngầm bên bờ biển ngồi xuống, không bao lâu sau đã ngồi ngây người ra, không ầm ĩ như trước nữa.

Dung Trình đứng sau lưng cô, lẳng lặng nhìn cô một hồi. Sau đó anh ngồi xuống bên cạnh cô.

“Để ý lắm à?” Anh hỏi.

Thích Nam ngừng lại một chút: “Dạ phải, ngứa ngáy giống như con rận bò trên người, quấy nhiểu tâm tư vậy.”

“Biết rồi thì như thế nào?”

“Không thế nào hết, chỉ là muốn biết, vậy thôi.” Thích Nam đặt đầu lên gối của mình, “Ưm, sau này có thể tránh… Có vài người, giống như lời nói vậy.”

Dung Trình đưa tay ra, vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt cô sau tai, động tác rất tự nhiên.

Sau khi làm xong động tác này, anh mới hỏi: “Cần anh giúp một tay không?”

Thích Nam ngước mắt lên, liếc anh một cái: “Anh giúp như thế nào?”

“Kỹ năng diễn xuất của người mới không thể đảm nhiệm được nhân vật, bị những người khác chen vào đẩy về phía sau cũng không phải là không có khả năng.”

Thích Nam ngập ngừng một chút: “… Đây chính là người mới Thái tử gia Tống thị coi trọng, không phải là người mới bình thường.”

Dung Trình thản nhiên: “Anh sẽ nghĩ cách.”

Thích Nam: “……”

Một lúc sau, cô cười ‘phốc’ một tiếng, cạ trán lên người anh, vừa cạ vừa cười mắng: “Kẻ có tiền đại gian đại ác!”

Dung Trình không lên tiếng, anh chỉ là nghiêng đầu nhìn cô.

Cũng chỉ là khuôn mặt tươi tắn linh hoạt của cô khiến anh yêu thích, anh nghĩ.

Thích Nam cười đùa xong, dựa đầu vào vai anh: “Nếu như con bé thật sự là… nếu như thôi, anh cũng đừng làm cái gì cả, chúng ta cứ coi như con bé không tồn tại. Em cũng tuyệt đối không hi vọng Dung Dung của em để ý đến em ấy, cho dù là bất kỳ lý do nào cũng không được.”

Dung Trình quan sát cô, thấy cô không có ý dối trá, gật đầu theo cô.

“Ừ.”

Khu Vọng Giác bị nghiêng, phong cảnh không nổi bật, khách du lịch lại không thích, cho nên khu này rộng lớn nhưng người thật ít. Bất quá, đối với những người khác mà nói, yên tĩnh cũng có vẻ đẹp của yên tĩnh. Ngồi trên những tảng đá khổng lồ, trò chuyện trong gió biển nhè nhẹ, cũng rất thú vị.

“Chắc là Tống Dịch kia trên đường tới đây bị mỹ nữ trong áo tắm dụ dỗ mất đi linh hồn rồi, hiện giờ không biết đã chạy theo người đẹp nào rồi!” Khóe mắt Thích Nam nhìn thấy một con cua nhỏ bò lên tảng đá ngầm, cô vươn ngón tay ra chọc chọc, thọc nó tới đầu óc choáng váng không tìm được đường đi, “Em không nên hi vọng quá nhiều ở anh ta.”

Bọn họ ở Vọng Giác rất lâu đợi người, vậy mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Tống Dịch.

Thích Nam thôi không trêu chọc bạn nhỏ nhiều chân này nữa, vỗ tay một cái: “Không đợi nữa! Dung Dung, chúng ta đi tìm đạo diễn Viên bọn họ đi!”

Dung Trình không ý kiến.

Địa thế Vọng Giác phức tạp, Thích Nam phải trổ ra hết tài nghệ mới có thể nhảy qua mấy đám nham thạch khổng lồ, đến bên kia còn vắng vẻ hơn.

“Trốn bên kia kỹ thế, không biết đang làm gì nữa?” Thích Nam lấy tay vịn Dung Trình, mượn sức nhảy đến khu bằng phẳng, lấy lại giọng nói bình thường, lúc này mới đưa mắt tìm kiếm bốn phía.

Từng cụm đá ngầm bên kia trống trãi, cho nên không tốn bao nhiêu thời gian cô đã tìm thấy. Chỉ là lúc tầm mắt cô nhìn thấy hai người kia, khóe mắt của cô giãn ra.

“…À, thì ra tới chỗ yên lặng này để phóng thích bản tính trời sinh!”

Cô nhìn hai người đang hôn nhau không dứt ra được ở xa xa, huých cùi chỏ lên cánh tay Dung Trình: “Chúng ta tránh trước nhé, cho họ chút thời gian phóng thích hoàn toàn cái đã.”

Vì vậy hai người lại lui xuống.

Hai người quay trở về đã không nhìn thấy, có một người cũng tới Vọng Giác bằng con đường khác. Cô ta cũng nhìn thấy hai người Vân, Viên đang hôn nhau say đắm. Không biết xuất phát từ mục đích gì, cô ta chụp lại vài cái một màn này.

Chương trước Chương sau

1 COMMENT

Comments are closed.