[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 24

7
205

Chương 24: Biệt ly

Cuối cùng Tống Dịch cũng đến.

Lúc Thích Nam nhìn thấy anh ta, còn chưa kịp nghiêm túc chỉnh lưng anh ta về vấn đề thời gian thì ngược lại, anh ta đã lên tiếng, đưa ra yêu cầu trước.

Anh ta muốn nói chuyện với chỉ một mình cô.

Thích Nam nhịn không được: “Cũng chẳng phải là bí mật quốc gia…”

“Em có muốn biết hay không hả?” Tống Dịch miễn cưỡng giương mắt lên, chỉ một câu nói thôi đã khiến cô á khẩu không thể đáp trả.

Phải rồi, cô thật muốn biết.

Bởi vì phải cầu cạnh anh ta, cô không thể không cúi đầu: “Được rồi, có phải ngài nói, ngài muốn tới chỗ nào đó chỉ có hai chúng ta để nói chuyện không hả?”

Vọng Giác rất hoang vu, tùy tiện một chỗ cũng có thể trở thành một nơi rất tốt để giết người diệt khẩu. Vì vậy lựa chọn nơi để nói chuyện riêng cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

Tống Dịch nhìn bốn phía xung quanh, chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chọn được một nơi yên tĩnh ngay cả sâu bọ cũng không thèm viếng thăm.

Thích Nam vừa nhìn thấy, khóe miệng méo sẹo, muốn mở miệng vài lần nhưng rốt cuộc cũng nhịn. Sau đó níu kéo Dung Trình, nghiêm trang dặn dò: “Dung Dung, nếu như em không trở lại đúng giờ, anh nhớ báo cảnh sát, đừng một mình đi tìm em. Em sợ có người thuận tay xử lý luôn cả hai chúng ta.”

Tống Dịch: “……”

Dung Trình không lên tiếng, im lặng không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ là lúc ánh mắt của anh xẹt qua Tống Dịch, vẻ mặt lâu nay thiếu hụt biểu cảm lại có chút dao động.

Thích Nam dặn dò xong, ưỡn thẳng lưng vừa bi thương vừa hùng dũng, trầm giọng nói: “Đi thôi.”

Tống Dịch nhìn cô một cái, dẫn đầu đi trước một bước. Thích Nam đi theo sau lưng anh ta, nhưng đi chưa được hai bước thì bị người nào đó kéo tay lại.

Kéo tay cô đương nhiên là Dung Trình, Thích Nam thuận thế dừng lại, nghi ngờ quay lại nhìn.

Dung Trình nhìn cô, trong mắt của anh tựa như lắng động rất nhiều tâm trạng nặng nề, phức tạp khó hiểu.

“Dung Dung…”

“Em thật sự muốn biết rõ?” Anh hỏi.

Ánh mắt Thích Nam khẽ dao động, cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, chỉ trở ngược tay, cầm tay của anh, nói: “Anh đợi em một chút, em sẽ trở lại ngay lập tức.”

Mặc dù không trả lời, nhưng coi như cũng đã thừa nhận.

Dung Trình nhìn cô một cái, từ từ buông tay cô ra.

Thích Nam im lặng theo sát Tống Dịch.

“Hình như anh ta không hề yên lòng đối với tôi.” Giọng nói của Tống Dịch truyền tới từ phía trước.

Thích Nam đang suy nghĩ chuyện gì đó rất chuyên chú, bởi vì giọng nói đột ngột của anh ta vang lên mà phân tâm, chân đạp phải một tảng đá trơn tuột, mất thăng bằng, thiếu chút nữa là té xuống. Tống Dịch giống như có mắt đằng sau lưng, chụp cô gọn gàng.

Cô chưa hoàn hồn đã vội thở dốc một hơi.

“Phốc.” Tống Dịch ôm cô, cười cười lưu manh, “Nhào đầu ôm ấp?”

Thích Nam vừa định mở miệng cảm ơn, lời chưa nói ra thì lại trở thành mỉa mai: “Bộ anh thấy tôi giống bị mù lắm sao?”

Tống Dịch ngậm miệng.

Anh cảm giác được cô đang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của mình, vì vậy siết chặt tay không nhường. Không chỉ không nhường, anh ta còn cúi đầu kề miệng sát bên tai cô, thì thầm rất mập mờ: “Tôi hỏi nè cô nhóc, bộ tôi kém cõi vậy sao?”

Thích Nam gật đầu: “Ừ, rất tệ.”

Tống Dịch tăng chút sức: “Em muốn thử…”

“Tôi nói giỡn thôi, anh bảnh nhất!”

Lúc này Tống Dịch mới cười một cách hài lòng.

Thích Nam có chút không biết nói gì: “… Anh cứ định ôm tôi như thế này mà đi xuống hả?”

Tống Dịch nghe vậy, làm ra vẻ như không có chuyện gì, buông cô ra.

Thích Nam lườm anh ta một cái, có chút nghi ngờ đầu anh ta bị sức mẻ. Cô lướt qua người anh ta, bỏ đi trước, không hề nhìn thấy Tống Dịch rơi lại phía sau, quay đầu liếc mắt nhìn về phía Dung Trình.

Cách đó không xa, ánh mắt của hai người đàn ông chạm nhau.

Tống Dịch khẽ nhếch môi.

Phát hiện anh ta rơi lại phía sau, Thích Nam bất mãn bĩu môi: “Nè, anh có đi hay không vậy?”

Tống Dịch làm như không có việc gì, quay đầu lại, cười cười: “Tới nè.”

Sau đó, hai người thuận lợi đi tới chỗ đã định.

“Bây giờ đã như anh mong muốn, có thể nói rồi chứ?” Thích Nam gạt đi nhánh cây nhỏ đang đâm trên eo mình, “Nói đi, anh đã hỏi được cái gì?”

Tống Dịch cười nói: “Chúng ta trò chuyện trước một chút, hâm nóng không khí rồi hãy nói sau.”

“……” Thích Nam ráng nhịn, nghiến răng nói: “Ngài muốn nói chuyện gì ạ?”

“Em thích tuýp đàn ông như thế nào?” Tống Dịch giống như không chút để ý, lên tiếng hỏi.

Đương nhiên không phải là anh!

Dĩ nhiên Thích Nam sẽ không trả lời như vậy, cô phải cẩn thận không thôi anh ta lại phát điên. Cô suy nghĩ, chắc là Tống đại thiếu này hơi có ý với mình. Đương nhiên, đây không phải là vì sức hấp dẫn của cô quá lớn có thể chinh phục được JJ biết đi này, mà đây chính là vì nhiều lần từ chối của cô đã gợi lên sự háo thắng trong lòng chàng công tử nhàn rỗi này.

Thế nhưng, cô lại không thể thỏa mãn lòng háo thắng của anh ta.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là lấy lý lẽ động chân tình, vì vậy cô mềm mỏng nói: “Tổng giám đốc Tống, tôi thật không biết phải trả lời vấn đề của anh như thế nào. Nếu nói thích, thì tôi thích ảnh đế Tống Cảnh đã lâu lắm rồi, nhưng thích thì có thể làm được cái gì, anh ấy cũng không thể nào thuộc về tôi. Chúng ta đừng nên bàn bạc về những thứ hư vô mờ mịt này nữa, có được không?”

Tống Dịch im lặng trong chốc lát, rồi lại hỏi: “Còn Dung Trình?”

“Hả?”

“Thích cái loại đó sao?”

“Thích chứ! Chúng tôi qua lại đã lâu, không thích thì làm sao lui tới?”

Tống Dịch nheo mắt lại: “Qua lại?”

Thích Nam thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Tống Dịch im lặng  một lần nữa, lần này anh ta trầm ngâm lâu hơn thường lệ.

“Tổng giám đốc Tống?”

Vẫn không trả lời.

“Tống Dịch.”

Vẫn không lên tiếng.

“Tô Chấn.” Đột nhiên Tống Dịch lên tiếng, “Đó là tên của ba Tô Yên, biết không? Biết rồi thì đi nhanh đi, đừng ở chỗ này làm ngứa mắt tôi.”

Thái độ của anh ta đột nhiên biến đổi kỳ quái, nhưng Thích Nam không hề chú ý tới, bởi vì cái tên kia đã hoàn toàn thu hút hết sự chú ý của cô.

Cô hoảng hốt đứng dậy, cho tới khi giọng nói của Tống Dịch lại vang lên.

“Em còn không đi?”

“… Ừ.”

Cô lên tiếng trả lời cứng ngắc giống như người gỗ nói chuyện, rồi bỏ đi. Tống Dịch nhìn theo bóng lưng của cô, nhíu mày một cái.

___ Mặc dù sớm đoán ra mối quan hệ của cô và Dung Trình, nhưng lúc cô tự mình khẳng định, anh ta vẫn cảm thấy… không thoải mái.

Dung Trình ở phía xa nhìn Thích Nam đi về hướng anh, sau lưng cô không có người đi theo, Tống Dịch đi chung với cô không biết biến đâu mất tiêu. Anh cũng không suy nghĩ nhiều vì cô đang ngoắc anh lại.

“Dung Dung, anh tới đây, chúng ta đi tìm chị Vân được rồi!”

Chắc có lẽ khoảng cách hơi xa, anh không nhìn ra được biểu cảm trên mặt cô, nhưng từ giọng nói của cô nghe ra được, cô không đến nổi nào.

Đại khái là không tệ, anh không xác định được, suy nghĩ.

Anh không dám khẳng định anh hiểu rõ cô, nhưng anh biết rõ, người phụ nữ của anh là một cô gái có thói quen ngụy trang.

Anh nghĩ như vậy, đi nhanh về phía cô. Tới gần hơn một chút, anh có thể nhìn rõ biểu tình trên mặt của cô, phát hiện quả nhiên không có gì khác thường.

“Hỏi rồi?” Anh hỏi.

“Dạ.” Thích Nam cười cười, “Đã hỏi rõ.”

Dung Trình không biết có nên tiếp tục hỏi tiếp hay không. Đang do dự thì anh nghe cô nói tiếp.

“Chính là giống như em dự đoán.”

Dung Trình ngước mắt nhìn cô.

Thích Nam bật cười: “Đừng nhìn em như vậy, Dung Dung. Em đã nói rồi, em chỉ muốn biết, thế thôi… Đi thôi, chúng ta đi kêu chị Vân, đã lâu vậy rồi, đừng nói một nụ hôn, không chừng chiến đấu một trận cũng đã dọn dẹp xong xuôi rồi. Dĩ nhiên, nếu là đạo diễn Viên trời sinh năng khiếu khác người của chúng ta thì khỏi cần phải nói.”

Dung Trình: “…..”

Sự thật chứng minh, so với đầu óc suy nghĩ của Thích Nam, Vân Thi Thi và Viên Hoa biết giữ lễ nghĩa hơn nhiều. Hai người cũng không đến nổi làm ô uế tính chất trong sạch của một nơi non xanh nước biếc như thế này. Lúc Thích Nam đi tới gọi bọn họ, bọn họ chỉ là đang nói chuyện rất thuần khiết.Chẳng qua, lúc nãy nhìn thấy bọn họ, hai người hôn nhau như dứt ra không được, cho nên ánh mắt Thích Nam nhìn bọn họ có chút kỳ quái.

Bị cô nhìn đăm đăm, Vân Thi Thi muốn làm lơ cũng không được.

“Em nhìn tôi đăm đăm làm gì vậy?”

“Không thể nhìn à?” Thích Nam chớp mắt, ra vẻ vô tội, “Em đây chính là quan sát mắt nhìn của thần tượng mình thôi!”

Vân Thi Thi: “……” Từ lúc nào mà cô chớp mắt một cái đã trở thành thần tượng của cô nàng này rồi?

Cô không dám hỏi cặn kẽ nữa, cảm giác nếu như vậy, đề tài này sẽ chuyển sang một phương hướng rất kỳ quái.

Đang chờ cô ấy nói tiếp, Thích Nam lại nhận được sự im lặng hoàn toàn, có chút cô quạnh, chắc lưỡi một cái. Sau khi xác định Vân Thi Thi sẽ không cho mình bất kỳ giải đáp nào, cô đành phải quay về quấy rối Dung Trình.

Thích Nam chỉ có hai ngày nghỉ, sau khi tiêu phí mấy ngày ở Vọng Giác, ngày nghỉ của cô đã tới lúc kết thúc. Lục Đảo cách Minh Đảo rất gần, cho nên cô có thể lựa chọn ngồi du thuyền trở về sáng ngày mai, và cô đã quyết định như vậy.

Buổi tối cuối cùng ở Lục Đảo, Thích Nam nằm trên đùi Dung Trình vừa chơi điện thoại vừa hỏi anh: “Dung Dung, anh mới vừa nói chuyện với ai vậy?”

Trước đó không lâu, cô nhìn thấy Dung Trình nhận một cú điện thoại. Trên thực tế, cô cũng không có sở thích chiếm đoạt tất cả không gian cá nhân nào của người khác. Chỉ là cô không có thói quen yên tĩnh, không có chuyện gì làm thì thích tìm đề tài để trò chuyện.

Dung Trình cũng không có ý gạt cô: “Dương Hàng gọi điện thoại tới xác nhận hành trình của anh.”

“Cậu ấy muốn đi chung với chúng ta hả?”

“Ừ, anh không về Thạch Hạ. Ngày mai đi thẳng ra phi trường.”

Tay đang chơi điện thoại di động của Thích Nam dừng lại. Một lát sau, cô ném điện thoại sang một bên, lật người lại ôm hông của anh: “Ôi, em không nên lựa chọn làm nghề diễn viên.”

Dung Trình không đáp lại, anh biết cô chỉ là nói đùa. Cô rất yêu thích diễn kịch, đây là chuyện anh đã biết từ lâu.

“Mấy ngày nữa anh sẽ trở lại. Đề án khai phá khu phía Tây của Minh Đảo vẫn cần phải theo dõi.”

Thích Nam cười cười: “Đừng nói làm như em xa anh sẽ sống không nổi vậy!” Nói xong, cô lại trợn mắt hỏi: “Mấy ngày?”

Dung Trình: “…..”

__ Biểu hiện quá ỷ lại vào anh của cô không biết là chuyện tốt hay xấu.

Trên du thuyền rời khỏi Lục Đảo, Thích Nam ngồi yên không được, kể cho Dương Hàng nghe câu chuyện buồn cười về người đàn ông ngu xuẩn làm mất nhẫn cầu hôn nghe được từ Vân Thi Thi. Thích Nam vẫn là nhịn không được bật cười.

“… Ha ha, người đàn ông quả thật là chuyên gia ngu xuẩn, vậy mà cũng làm mất chiếc nhẫn!”

Là người lắng nghe, toàn bộ hành trình, Dương Hàng tỏ ra hết sức trầm lặng.

Nhìn kỹ lại, có thể thấy được sự lúng túng trên mặt cậu ấy. (*Aaaa, người cầu hôn là anh Dương…)

Chương trướcChương sau

 

7 COMMENTS

  1. Không biết có phải tác giả lấy hình tượng Dê nhọ cho Dương Hàng không mà chưa thấy người nào nhọ như vậy =)) từ đầu truyện tới giờ toàn bị dìm ko thương tiếc =))

  2. Cô nàng Thích Nam sau khi nghe xong Tên của bố mà vẫn giữ đc bình tĩnh thật.

  3. Dương Hàng là nv đáng thương nhất truyện,
    toàn bị TN đàn áp mà ko thể phản bác đc

Comments are closed.