[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 28-2

1
193

Chương 28-2: Kết thúc

Thích Nam nghĩ không ra. Tô Yên cũng giống như vậy, nghĩ không ra. Cô ta không hiểu tại sao câu chuyện lại đột nhiên biến thành như vậy. Những tấm hình đó cô nhìn còn cảm thấy khó chịu, lan tràn khắp nơi trên mạng. Cô có thể tưởng tượng được, có bao nhiêu  người chỉ chỏ cô xuyên qua màn ảnh.

Đây chính là ‘lễ vật’ mà Thích Nam đã nói sao?

Cô ta vừa tức giận vừa oán hận.

Cô phải bắt mình tỉnh táo lại, nghĩ mình phải nên làm một chút gì đó. Cô vẫn còn là người mới không có thứ hạng gì, nếu như cái gì cũng làm không được, nhất định sau này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của cô.

Sau khi suy nghĩ chu đáo, cô đè nén sự hốt hoảng trong lòng, gọi điện thoại cho Tống Dịch. Trước khi gọi điện thoại, thậm chí cô đã từng nghĩ qua, nếu như Tống Dịch không gọi nhận điện thoại của cô, cô nhất định phải lên tới cửa tìm anh ta.

Cô nhất định phải có một người có khả năng cứu được cô. Vì để có được một người như vậy, cô sẽ chịu làm bất cứ điều gì.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng như may mắn là Tống Dịch không từ chối tiếp nhận điện thoại của cô. Chỉ là…nhận hay không nhận cũng không có gì khác biệt cho lắm.

“Muốn tôi giúp cô?” Giọng nói của Tống Dịch mang theo vài phần cưng chiều bao dung, nhưng đối tượng lại không phải là cô, “À? Cô ấy đã tự mình hành động? Vậy mà tôi còn bảo cô ấy chờ tin tức của tôi.”

Tô Yên không khỏi chán nản lạnh lùng khi nghe được rõ ràng sự cưng chiều trong lời nói của anh ta.

Trong lòng của cô cũng nguội lạnh.

Ha, thật quá mỉa mai!

Cô cũng không muốn tự mình rước nhục nữa, chủ động cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô ngồi sửng người ở đó, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô bừng tỉnh trở lại. Tiếng chuông điện thoại này giống như ánh sáng ban mai phá vỡ sương mù ngày đông, trong lòng cô lại có chút hi vọng.

Cô lật đật nhận điện thoại

Mà người gọi điện thoại cho cô không phải là Tống Dịch, mà là…

“Có phải là Tô tiểu thư không?” Giọng nói nhẹ nhàn lễ độ vang lên, “Tôi là Dương Hàng, trợ lý của Dung tiên sinh, Dung Trình, chúng ta đã từng gặp qua trước kia. Chuyện là thế này, tôi nhận được lệnh của Dung tiên sinh, muốn được gặp mặt cô nói chuyện một chút.”

“Dung Trình?” Tô Yên vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Dĩ nhiên cô còn nhớ tới Dung Trình, cô đã từng có ý dựa dẫm vào anh ta, chỉ là sau đó cô lại biết…

Quan hệ giữa Thích Nam và Dung Trình tốt đến nổi cô không thể nào chen chân vào được!

Thích Nam?!

Lòng cô lại lạnh ngắt một lần nữa.

“Anh muốn nói cái gì thì trực tiếp nói thẳng đi, dạo này tôi không được rảnh.” Thái độ của cô lạnh lùng hẳn đi.

Dương Hàng lơ đễnh: “Nếu như cô không ngại.”

Tô Yên lãnh đạm nói: “Anh nói đi.”

“Là thế này, Dung tiên sinh đã thông báo với giới truyền thông, chuẩn bị một cuộc họp báo với quy mô nhỏ, hi vọng Tô tiểu thư có thể tới dự, trước mặt giới truyền thông, giải thích rõ ràng ý đồ cô tung ra ảnh hôn của Vân tiểu thư, cũng như thành khẩn xin lỗi cho hành động thiếu suy nghĩ của mình đã tổn thương Vân Thi Thi tiểu thư và Thích tiểu thư.”

Trong suốt quá trình nói chuyện, Dương Hàn hết sức lịch sự nhã nhặn, nhận thức thấu đấu… nhưng lại có chút khó khăn?

Ý của anh ta là…lịch sự mời cô tự đâm đầu vào chỗ chết?

Cô điên mới đồng ý làm chuyện như vậy!

Tô Yên không thể tin nổi, nói: “Tôi nghĩ tôi không hiểu ý của anh.”

Dương Hàng bình thản nói: “Có lẽ tôi đã diễn đạt không đúng, thật xin lỗi. Là như vậy, ý của Dung tiên sinh là, muốn cô giải thích rõ ràng hành động của cô trước mặt giới truyền thông, tiện thể nói lời xin lỗi.”

Tô Yên: “……”

Thì ra không phải lỗ tai của cô xuất hiện vấn đề!

Dương Hàng tiếp tục nói: “Cô không có nghe lầm! Nếu như Tô tiểu thư không muốn có người can thiệp vào con đường tương lai của mình, xin mời tới tham dự buổi họp báo đúng giờ.”

“Các người uy hiếp tôi?!”

Dương Hàng nói: “Đúng vậy. Tôi truyền lại chính xác lời nói của Dung tiên sinh, sau đó mới phát hiện, đúng vậy, ngài ấy đang uy hiếp cô.”

Tô Yên: “……”

“Buổi họp báo sáng mai vào lúc mười giờ sáng…”

“Tôi không đi!” Tô Yên sợ hãi cắt lời anh, “Tôi không đi! Tôi sẽ không đi! Tôi…” Giống như cô bị dồn đến tận cùng tuyệt vọng, trong giọng nói có thể nghe ra được sự sụp đổ của cô.

Hình như Dương Hàng có chút không đành lòng, nhưng cuối cùng sự tu dưỡng chuyên nghiệp cũng chiến thắng. Anh tận hết chức trách nói lời cuối cùng: “Dung tiên sinh có đặc biệt nhắc nhở, xin cô ở trước mặt giới truyền thông, đừng nên biểu hiện ra hình tượng làm người bị hại bị người khác ép bức.”

……

Thích Nam còn đang suy nghĩ, sau khi chuyện hình khiêu dâm kia, cô còn có thể nghĩ ra được trò gì khác để đáp lễ lại Tô Yên. Còn chưa kịp đợi đến khi linh cảm bộc phát tính kế người ta thì cô lại bị sự ‘tỉnh ngộ’ theo kiểu bộc bạch của Tô Yên dọa ngây người ra.

“… Tôi ý thức được mình đã sai lầm. Sự đố kỵ của tôi chưa từng dừng lại. Khi đạo diễn trao cho cô ấy vai diễn quan trọng hơn thì tôi không thể nào tiếp nhận được. Quả thật, so với tôi, cô ấy ưu tú hơn, tôi chưa bao giờ phủ nhận điều này, nhưng tôi cũng không đồng ý. Cô ấy dựa vào sự ưu tú của mình để cướp đi những thứ nên thuộc về tôi. Tôi ghen tỵ, cho nên đi lầm đường…

“Cô ta điên rồi sao?” Thích Nam nhìn Tô Yên trong video, nghe cô ta kể cô ta mượn ảnh hôn của Vân Thi Thi như thế nào để tạt chén nước dơ kia vào mình, rốt cuộc sau khi chuyện phát sinh thì hôm nay tỉnh ngộ đau khổ, cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi, “Tại sao trước kia em không hề phát hiện cô ta có loại giác ngộ này vậy kìa?”

Dung Trình lạnh nhạt nói: “Có lẽ là nghĩ thông suốt rồi.”

Thích Nam nghi ngờ nhìn anh: “Thật là như thế?”

Đương nhiên không phải bởi vì đã nghĩ thông suốt mà Tô Yên ôm hết phần sai về mình, cũng như không có người điều tra kỹ hơn. Cuốn video ‘Tự bạch’ của cô vừa xuất hiện, sóng gió trên mạng một tuần nay gần như cũng tới hồi kết thúc.

Dĩ nhiên, cũng có người nghi ngờ tính chân thật của hành động tự hủy lần này của Tô Yên, nhưng từ trong lời tự thuật của cô ra, cho tới bây giờ vẫn không tìm ra được chỗ sơ hở nào. Mỗi chi tiết đều có trình tự, cho nên tình chân thật kia vẫn được tiếp nhận rộng rãi.

Sóng gió qua đi, Thích Nam quay trở lại trường quay, chỉ là cô không còn gặp phải Tô Yên nữa. Cách đây không lâu, tổ kịch đã cử người mới tới thay thế nhân vật do Tô Yên đảm nhiệm.

Hai tháng sau, cảnh quay cuối cùng của《Người tình chuyên nghiệpkết thúc, sau đó tiến vào thời kỳ chế tác. Đáng nhắc tới là, sau khi cảnh quay kết thúc, Viên Hoa và một đám diễn viên chính cử hành một buổi họp báo tin tức. Trong buổi họp báo, Viên Hoa và Vân Thi Thi trở thành đối tượng chủ yếu được giới truyền thông chú ý tới. Hai người thân mật ân ái, thu hút được sự chú ý cho kịch bản mới.

Trong trận sóng gió trên mạng vừa rồi, Thích Nam ngang nhiên trở thành bạn của Vân Thi Thi, bởi vì buổi họp bào kỳ này cũng nhận được không ít sự chú ý.

Mà Dung Trình cũng được Tống thị thuận lợi tiếp quỹ. Dung, Tống hai nhà trở thành bạn hợp tác tốt trong đề án khai phát Minh Đảo. Dung Trình cảm thấy, trong trận hợp tác kỳ này, chỗ duy nhất giảm đi ‘trình độ hữu nghị’, chính là bản thân của Tống Dịch.

___ Dựa vào thống kế hoàn toàn không đầy đủ của Dung Trình, kể từ khi hợp tác với Tống thị, số lần Tống Dịch lén lút gặp gỡ Thích Nam đã tăng lên rất nhiều.

Đây là sự thật…

Cũng may, bọn họ cũng sắp rời khỏi Minh Đảo.

Thích Nam không biết sự vướng mắc của anh, vừa kiểm tra lại trang điểm của mình, vừa tùy ý hỏi thăm anh: “Chị Vân hẹn em đi Cẩm Sắt, anh muốn đi chung không?”

Cẩm Sắt là một hội sợ tư nhân ở Minh Đảo, ăn uống giải trí, kiểu nào cũng rất xuất sắc. Đương nhiên, giống như bất cứ sự xuất sắc nào, chi phí hàng năm của hội viên cũng khỏi cần bàn tới.

Vân Thi Thi nhận được vai diễn mới, sắp phải đi thành phố A, Thích Nam cũng chuẩn bị đi về thành phố M với Dung Trình. Đại khái hai người sẽ không được gặp mặt nhau trong khoảng thời gian ngắn, vì vậy mới có buổi tiệc mời này.

“Anh rảnh thì đi với em đi, Viên Hoa cũng ở đó. Dung Dung, anh không thể ném em một mình trước mặt một đôi tình nhân mà bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tình yêu cuồng nhiệt, làm kỳ đà cản mũi được!”

Dung Trình đáp ứng như có như không.

Xế chiều, hai người cùng đi Cẩm Sắt, sau khi tới phòng bao Vân Thi Thi đã đặt trước, lúc đó mới phát hiện còn một người khác ở chỗ đó.

Viên Hoa thấy cô đi vào, đứng dậy giới thiệu người nọ: “Vị này là Triệu Đạo, một người bạn của tôi. Lão Triệu, cô ấy chính là người tôi nhắc tới.”

Thích Nam có thể cảm giác được, từ lúc cô đi vào, ánh mắt của Triệu Đạo, người đàn ông có khuôn mặt nghiêm túc kia liền rơi trên người cô, mang theo một chút đánh giá xoi xét. Suy nghĩ trong lòng xoay chuyển thật nhanh, cô hiểu được ý tứ của Viên Hoa.

“Chào đạo diễn Triệu.” Từ nhỏ trưởng thành ở nhà họ Thích, đương nhiên Thích Nam sẽ không luống cuống dưới sự quan sát của người khác, cô hào phóng chào hỏi ông ta. Sau đó nhìn thấy Vân Thi Thi ngoắc tay, có ý bảo mình tới gần thì cô đi tới ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Vị trí ngồi của cô chính là đối diện với đạo diễn Triệu, điều này không thể nghi ngờ là để cho ông ta một góc độ quan sát cô tốt hơn.

Dung Trình cũng hiểu tình huống trước mắt, tự mình tìm một chỗ, im lặng ngồi xuống.

Mặc dù từ lúc bước chân vào cửa, anh chưa từng thốt lên lời nào, nhưng khí thế của bản thân vốn không thể nào bị lờ đi. Vì vậy, lúc anh vừa ngồi xuống thì đã nhận lấy ánh mắt quan sát của vị đạo diễn họ Triệu kia.

Hình như Triệu đạo diễn nhận ra anh, nhưng cũng không lên tiếng hỏi thăm, một lần nữa dời ánh mắt lên người Thích Nam.

“Thích Nam?”

“Phải, Triệu đạo diễn.”

Triệu đạo diễn thật hài lòng với sự phóng khoáng không nhút nhát của cô, nói tiếp: “Giống như cô nghĩ, tiểu Viên đã đề cử cô với tôi. Cậu ấy nói tài nghệ diễn xuất của cô khá xuất sắc, nhưng tôi không tin phiến diện một chiều của cậu ấy, cho nên… Nếu như cô có hứng thú với kịch bản của tôi, tới chỗ của tôi thử ống kính một lần.”

Đạo diễn Triệu đưa cho cô một tập kịch bản.

Cô nhận lấy, nhìn___

Phim điện ảnh《 Đồng Hành 》.

Cô giương hai mắt.

Cô biết bộ phim này. Bộ phim này có thể nói là chưa quay đã nổi tiếng, bởi vì hai tháng trước, ngay từ lúc bộ phim này mới bắt đầu công khai, hai Học Viện Hí Kịch trứ danh đã cạnh tranh kịch liệt tiến cử người mới.

Không chỉ bởi vì thế, mà còn là vì đạo diễn của bộ phim này là một đạo diễn có tên tuổi, Triệu Tích, đã ở ẩn nhiều năm, xuống núi hành đạo

Cho nên, vị đạo diễn Triệu này chính là… Triệu Tích?

Lúc Thích Nam bước vào làng Giải Trí, vị đạo diễn Triệu này đã thoái ẩn nhiều năm, tin tức về ông thì lại càng ít. Cô chỉ nghe tiếng tăm nhưng chưa hề nhìn thấy mặt, không nghĩ tới lại có thể may mắn gặp được, hơn nữa còn có thể tham gia vào bộ phim của ông?

Nếu quả thật có thể… cô có chút kích động.

Thích Nam nhớ lại, nữ chính của vị đạo diễn Triệu xuống xuống hành đạo này đã được công bố một tháng trước, cô ấy là…

“Lần này đi chung với đạo diễn Triệu còn có nữ chính của《 Đồng Hành 》. Cô ấy vừa mới ra ngoài, đợi lát nữa cho cô chào hỏi một tiếng… À, cô ấy tới rồi.” Viên Hoa vừa dứt lời, một cô gái tóc ngắn ngang vai đi vào. Cô ấy không trang điểm, nhưng không che giấu được vẻ đẹp kiều diễm.

Lúc Thích Nam nhìn thẳng vào mắt của cô ấy, cô không tìm được lời để nói trong chốc lát.

Quả nhiên nữ chính của 《 Đồng Hành 》chính là…

Dịch Tịnh.

Chương trướcChương sau

1 COMMENT

  1. bà TY mà dễ dàng bỏ cuộc thế này sao ? chắc nhịn để làm vố bự hơn đây mà !!!

Comments are closed.