[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 29

4
175

Chương 29: Say rượu

Giây phút nhìn thấy người kia đi tới, trong lòng Thích Nam như lọ ngũ vị bị đụng ngã, các loại mùi vị lan tỏa, xông lên đầu. Lúc nào cũng phải ngụy trang kín bưng đến nổi giọt nước cũng không thể lọt qua, khó chịu không thể tưởng tượng được.

So với cô, biểu hiện của Dịch Tịnh và tốc độ tăng vọt nổi tiếng như hỏa tiễn của cô thật xứng đôi. Vào lúc này, biểu hiện của cô ta không giống như kỹ xảo biểu diễn thường ngày. Ánh mắt của cô ta chỉ là lướt nhẹ qua Thích Nam, nhưng lại có loại cảm giác gió thổi qua mặt nước không để lại dấu vết.

Cô ta xem Thích Nam như một người xa lạ không quan trọng. Vẻ mặt của cô ta rất chân thật, chân thật tới nổi thiếu chút nữa Thích Nam đã bị lừa.

Chính là sự cao cao thượng thượng không để người khác trong mắt!

Thích Nam thấy vậy tức giận trong lòng, mắt như có lửa!

Nhìn đi, đây chính là nguyên nhân cô muốn bóp chết cô nhóc này! Không thể nhịn được nữa rồi, nói thế nào thì lúc trước các cô cũng đã từng là bạn bè tốt, vì sao người này có thể vô tình đến mức như vậy!

Nghĩ tới đây, ý niệm oán hận trong lòng cô lại muốn phá tung lồng ngực tràn ra. Nhưng ý niệm oán giận của cô rơi trên người đối phương lại giống như rơi vào không khí không có chút cân lượng nào, thậm chí đối phương cũng không thèm nhìn đến cô.

Đã đạt được ‘thần tính’, Dịch Tịnh làm như không nhìn thấy ‘người phàm’ Thích Nam đang bực mình này, sau khi chào hỏi Viên Hoa xong, cô nàng mới ‘hạ chân xuống trần thế’ lướt mắt lên người của cô.

Ánh mắt của cô ta và đạo diễn Triệu giống nhau như đúc, cùng một loại soi mói.

“Người mới?” Cô ta hỏi.

Má nó! Thật đúng là giả đò không quen biết!

Trong đầu Thích Nam cuồng cuộn một cơn gió xoáy, đâm thẳng ra biển động gió tanh mưa máu, nhưng trên mặt thì vẫn bình tĩnh thốt lên một câu: “Đã lâu không gặp.”

Lúc này, Dịch Tịnh lộ ra bản mặt khắc nghiệt không cần bạn bè của cô ta, không chút thay đổi, nói: “Đã nhìn ra.”

Thích Nam: “…..”

Cô cảm thấy những lời này tràn ra một luồng ý tứ sĩ nhục vô tận!

Nhất thời, cô uất ức nhìn về phía Dung Dung của cô.

Dịch Tịnh cũng không đợi cô và Dung Trình trao đổi ánh mắt xong, đẩy cả bình rượu Brandy tới trước mặt cô: “Biết uống rượu không?”

Thích Nam: “…..”

Tửu lượng của cô và tính tình của cô nhóc tiểu nhân thích đâm thọc người khác đều nhỏ như nhau. Nhưng dưới ánh mắt thù hằn của người trước mặt, dĩ nhiên cô không thể không lộ ra vẻ khí khái anh hùng, vì vậy cô dùng giọng nói hào phóng pha lẫn chút giang hồ: “Dĩ nhiên! Người ta gọi tôi là ngàn chén không say!”

Vừa nói xong, Dung Trình đã lặng lẽ lấy đi chai rượu trước mặt cô, ngay cả lời giải thích cũng không nói.

Sự im lặng của anh đã thể hiện rõ ràng điều anh muốn nói.

Hào khí vừa bừng lên không tới nửa giây đã bị dập tắt, Thích Nam trừng mắt nhìn Dung Trình. Người nọ không để ý tới cô, nói với Dịch Tịnh:

“Tôi uống thay cô ấy.”

Những trường hợp uống rượu đối đầu nhau như thế chỉ là muốn làm mất mặt đối phương. Hơn nữa, muốn lăn lộn trong vòng lẫn quẩn này thì chuyện quan tâm mặt mũi vẫn là điều dĩ nhiên. Mà Thích Nam tệ nhất là chuyện uống rượu, cho nên Dung Trình lặng lẽ thay mặt dùm cho cô.

Dịch Tịnh đảo mắt một vòng nhìn hai người, như thích thú hiểu ra được điều gì rồi dời mắt đi: “Không có ý nghĩa.”

Nói xong, cô ta không kiêng nể cả đám người đang ngồi trong phòng bao, tùy hứng cúi đầu chơi điện thoại di động.

Triệu Tích thờ ơ, hình như đã quen thuộc với sự tùy hứng của cô nàng.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu, một lần nữa, Dịch Tịnh lại nhắm vào Thích Nam, giống như cô nàng đã quên mất chuyện gì đã vừa xảy ra khi nãy, nâng ly rượu hướng về phía Thích Nam.

Dung Trình đưa tay nhận, Dịch Tịnh dùng thêm sức siết chặt. Lúc này đây, cô nàng chẳng để Dung Trình trong mắt, nhắm thẳng vào Thích Nam, giống như nhìn con mồi qua họng súng của mình, chăm chú, không vì hoàn cảnh xung quanh mà dao động.

“……” Thích Nam nhăn mặt một chút, sau đó kéo căng da mặt cười một cách giả tạo, “Chị Tịnh quá khách sáo rồi, nên để em kính chị!” Nói xong, cô nhận lấy ly rượu, ngửa đầu uống rất hào phóng, sau đó lật ngược ly rượu lại, nói: “Cạn trước vì kính!”

Miệng ly lật ngược nhưng không có giọt rượu nào nhỏ xuống. Đương nhiên là không có giọt nhỏ xuống rồi, tất cả đều lọt vào bụng của Thích Nam, giờ phút này đang tạo phản hừng hực trong đó.

Dung Trình lo lắng nhìn cô một cái, lại thấy mắt cô sáng rực như mắt mèo trong bóng tối.

Anh im lặng.

Dịch Tịnh cũng nhìn thấy, cảm thấy quái lạ, liếc nhìn hai mắt của cô nhiều lần. Dịch Tịnh này còn chưa được 25 tuổi, tính tình lại trầm ổn như một bà già, ít khi nổi giận. Lúc này đây, cô nàng lại giống như hồ nước bị người ta ném đá vào, tâm tình có chút gợn sóng.

Vân Thi Thi nhìn thấy biến hóa của cô ta, rũ mắt xuống như có điều suy nghĩ.

Dường như Dịch Tịnh cảm thấy thú vị, lại đẩy một ly rượu khác qua.

Lần này, cô ta không được như ý, nửa đường bị Dung Trình chận lại.

“Cô ấy không thể uống được nữa.” Anh nói, âm thanh hàm xúc ý tứ không cho cự tuyệt.

Dịch Tịnh nhìn anh một cái, cuối cùng dời tay đi. Trong mắt cô ta hiện lên một chút tiếc nuối, giống như vừa mất đi sủng vật chọc mình cười.

Bên kia, sau khi Thích Nam uống cạn ly rượu mạnh cũng không làm thêm điều gì bất thường. Sắc mặt của cô hết sức bình thường, không lộ ra vẻ đã bị say.

Vừa mới bắt đầu Vân Thi Thi còn có chút lo lắng, sau đó thấy cử chỉ của cô vẫn bình thường thì mới an lòng, đồng thời còn có chút cảm khái. Cô cảm thấy Dung Trình chính là bảo vệ Thích Nam một cách chặt chẽ. Rõ ràng tửu lượng của cô chính là ngàn chén không say, mà anh vẫn bảo vệ cô như một chén đã gục.

So với sự an lòng của cô, dường như Dung Trình không thể an tâm nổi. Anh liên tục nhìn về phía Thích Nam. Anh nhìn nhiều đến nổi cô bắt gặp được.

“Dung Dung, em cảnh cáo anh, anh đừng đừng trêu chọc em ở những nơi như thế này!” Thích Nam nhìn chằm chằm Dung Trình, không để ý động tác trên tay, đang lúc nói chuyện, không cẩn thận đụng phải ngã ly nước bên tay phải.

Dịch Tịnh đang ngồi bên tay phải của cô.

Vì vậy___

Từng giọt nước từ trên đùi cô nhỏ xuống…

Ly thủy tinh rơi xuống sàn thảm phát ra tiếng vang nặng nề. Còn nữa, tất cả âm thanh đều ngừng lại, bao gồm cả tiếng nhai.

Mọi người đều tập trung về phía Dịch Tịnh, mà người này thì vẫn duy trì tư thế bất động giơ tay lên, ánh mắt từ từ chuyển sang người gây ra chuyện.

“Hả!” Thích Nam kinh ngạc kêu lên một tiếng.

Ánh mắt của mọi người lại đổ dồn trên người cô.

Dưới ánh mắt của mọi người, Thích Nam trừng mắt nhìn lại, bộ mặt vô tội hỏi: “Là tôi làm sao?”

Sự im lặng là câu trả lời tốt nhất.

Thích Nam nhíu mày một cái: “Ưm, thật là tôi làm?!” Cô lật tay mình ra xem, sau khi buồn rầu rối rắm một phen, không chút do dự, cô nhào vào lòng Dung Trình, dưới ánh mắt của mọi người, làm nũng, “Dung Dung, anh rót thêm cho em một ly nước đi, em không có.”

Mọi người đen mặt.

Đây không phải là lúc để quan tâm săn sóc chứ?

Đương nhiên Thích Nam không có công năng chiếm lấy tư tưởng của người khác, mặt cô nhăn lại như trái khổ qua: “Đó là em dùng để chuẩn bị tạt vào mặt người đàn bà họ Dịch kia! Đều lãng phí hết rồi!”

“……”

Trong sự im lặng khó chịu, Dịch Tịnh là người đầu tiên đang thừ người ra tỉnh lại. Cô ta lẳng lặng nhìn cô.

Thích Nam để ý tới ánh mắt cô ta, không khách sáo trừng trở lại, cuối cùng còn lớn tiếng hét lên hung dữ: “Nhìn cái gì! Nhìn nữa ăn thịt cô đó!”

Dịch Tịnh: “……”

Khóe miệng Viên Hoa co giật, Vân Thi Thi che mặt.

Dịch Tịnh vào nghề mấy năm, liên tục thuận buồm xuôi gió, đạt được nhiều tác phẩm nổi tiếng có phẩm chất, gần như có tư thái của một bà hoàng. Về sau ở chung với Tống Cảnh, trở thành đứa con cưng được giới truyền thông chú ý.

Fans của cô nàng rất nhiều, người ghét cô ta cũng không ít, các loại lời bàn lan tràn trên mạng khó nghe, nhưng trước mặt cô kêu gào ầm ĩ… thì thật ra chỉ có một người trước mặt này đây.

Thích Nam la hét dữ dằn xong, cảm thấy rất phấn chấn, còn muốn tiếp tục nữa, nhưng lại bị Dung Trình bụm miệng lại.

“Ưm, ưm… #$%…”

“Cô ấy say rồi.” Dung Trình nói.

Nhưng mà có say thì cũng không thể mắng chửi người ta. Hơn nữa, cô đây là đang trêu chọc một Dịch Tịnh mới nhìn sơ qua tính tình cũng không phải vừa gì.

Dung Trình bình tĩnh nói: “Tôi mang cô ấy ra ngoài cho tỉnh rượu.” Nói xong, không đợi ai trả lời, bỏ lại cả đám người, kéo Thích Nam ra ngoài phòng bao.

Ra khỏi phòng bao, gió thổi vào mặt, Thích Nam tỉnh táo mấy phần, không còn mơ hồ nữa: “Dung Dung, hình như em mới vừa nằm mơ, làm được một chuyện rất sảng khoái.”

Dung Trình nhướng mắt nhìn cô: “Rất sảng khoái?”

Thích Nam im lặng một hồi, giọng nói trầm trầm: “Sảng khoái giống như được chà đạp soái ca giàu có ưu tú, hay đánh nhau một trận đã đời với mỹ nữ hám danh giả đò ngoan hiền.”

“Đây đúng là không tệ.” Dung Trình gật đầu, “Em muốn tiếp tục sảng khoái, hay là muốn làm diễn viên của em?”

Thích Nam ngạc nhiên hỏi: “Hai chuyện này có mâu thuẫn với nhau sao?”

“Trước kia không có, bây giờ có.” Dung Trình chuyển đề tài, “Cho nên, em chọn cái nào?”

“À, mặc dù em không rõ ràng lắm, nhưng chọn diễn viên đi. Em còn có thể ‘sảng khoái’ ở những chỗ khác mà.” Thích Nam vừa nói chuyện, vừa nhìn anh ra ám hiệu.

Dung Tình không hề bị lung động, chuyển đề tài một lần nữa, trình độ suy nghĩ nhảy vọt có thể theo kịp Thích Nam lúc bình thường: “Em còn chóng mặt không?”

“Chút chút thôi”

Anh hỏi tiếp: “Có biết anh là ai không?”

Thích Nam nghẹn họng một chút: “… Dung Dung, anh đang khảo nghiệm trí thông minh của em hả?”

“Vẫn còn tỉnh táo là tốt rồi. Bây giờ em có thể đi vào nói xin lỗi.” Dung Trình dừng lại một chút, bổ sung một câu: “Nếu như em còn muốn tiếp tục làm diễn viên như lời em nói.”

“… Xin lỗi ai?”

“Dịch Tịnh.”

“……”

Cuối cùng Dung Trình cũng kết thúc phương thức nói chuyện ‘toán đố’ này, ngắn gọn giải thích: “Vừa rồi em mắng Dịch Tịnh rất thoải mái, sau đó lại cầu cứu anh, muốn được thoải mái hơn.”

Thích Nam méo miệng: “Thật? Em thật làm như vậy?”

Dung Trình nhìn cô.

Vẻ mặt Thích Nam đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô đẩy cánh tay của anh ra, trịnh trọng nói: “Dung Dung, anh đi lấy giúp em mười chai Brandy tới đây.”

Cô đã sẳn sàng làm chú đà điểu rụt đầu!

Sống với Thích Nam đã lâu, hình như Dung Trình cũng có tiềm chất độc miệng: “Để sau đó lại ói lên người Dịch Tịnh?”

Thích Nam: “……”

Cô ôm chặt cánh tay của Dung Trình, thống khổ không dứt: “Dung Dung à, tại sao số mạng em lại khổ như thế này!”

Cô hận tím ruột, nhưng vẫn muốn là một anh hùng đội trời đạp đất mười tám năm sau, dứt khoát đi về phía phòng bao. Vậy mà gần tới giờ lâm trận, quyết tâm của cô lại từ từ biến mất. Trong lúc do dự, cửa phòng bao mở ra, Dịch Tịnh đi ra từ bên trong.

Giây phút vừa nhìn thấy Dịch Tịnh, quyết tâm không còn lại bao nhiêu của Thích Nam như bong bóng xì hơi, ỉu xìu ngượng ngùng.

Cô còn chưa suy nghĩ xong, tay chân đã theo bản năng, phản ứng trước khi suy nghĩ.

Cô xoay người, đưa hai tay về phía Dung Trình___

“Dung Dung, có người xấu, muốn ôm!”

Dịch Tịnh nghe vậy liền dừng bước, cô ta quan sát Dung Trình một cách kỳ quái mấy lần:

“Các người không phải là tình nhân, mà là cha con?”

Dung Trình: “……”

Chương trước Chương sau

4 COMMENTS

  1. nhà mình đã quay lại rồi. mừng quá đi. hihihi. ko biết con đường thành diễn viên thế nào chứ con đường quay về làm vợ là thuận lợi lắm rồi. aizzz. sao mà có thể hoành tráng chọc nta thế chứ !!!

    • Chuột cảm thấy anh Trình là ng sẽ dấu vợ ở nhà hả??? hay là chị Nam là ng bỏ cuộc dễ dàng như thế? ??
      Btw, cảm ơn Chuột ủng hộ nhà mình nhé!!! ???

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12