[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 3 – Đụng chạm

2
442

Chương 3: Đụng chạm

Dưới danh nghĩa của Tống thị,  tổng hợp xã khu Thạch Hạ ở Minh Đảo là khu vực quản lý thương nghiệp, giải trí ăn uống. Văn hóa ảnh thị SEC được đặt ở xã khu Nam, tòa tháp C. Phía trước là quảng trường giải trí Tinh Quang ở gần đó, phía sau nối liền với  khách sạn cao tầng quốc tế, cũng là khách sạn nơi Dung Trình ở.

Chỗ Thích Nam đi tới chính là ảnh thị SEC.

Tuy là nối liền nhau, nhưng hai tòa lầu cách nhau một đoạn không xa không gần, đi bộ cũng mất khoảng mười mấy phút. Vì muốn lưu lại ấn tượng tốt với đạo diễn, Thích Nam tới công ty sớm một chút. Bộ phim mới lần này cô tham gia diễn là do Tống thị đầu từ toàn bộ. Hơn nữa, sau khi hội nghị cao tầng, họ đã quyết định bỏ đi cảnh quay ngoài trời. Toàn bộ hành trình sẽ được quay ở một số phòng quay phim của SEC.

Với tư cách là diễn viên hạng tư, phần diễn của Thích Nam rải rác khắp nơi. Thời gian ở lại tổ kịch của cô không kém thời gian ở lại của nam nữ chính là bao nhiêu. Nhưng vé mời rượu thì chỉ có thể tính trên đầu  ngón tay.

Bộ phim này có tên là《 Những người yêu nghề 》,điển hình của phim đô thị tình yêu hài hước, đối tượng khán giả là thanh niên nam nữ, tập trung vào nơi làm việc, yếu tố hợp đồng tình yêu nóng bỏng, giá trị buôn bán cao hơn giá trị nghệ thuật. Nói một cách khác, Tống thị đầu tư vào bộ phim này chính là vì để kiếm tiền.

Dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là điều Thích Nam quan tâm. Điều cô quan tâm nhất chính là biểu hiện của mình trước mặt đạo diễn. Tốt nhất là để anh ta phát hiện kỹ năng biểu diễn tinh xảo tiềm ẩn dưới bề ngoài xinh đẹp của mình, cũng như nhiệt huyết yêu thích diễn kịch và sự thành khẩn tự đáy lòng! Nếu như có thể để cho cô thử làm nữ chính trong một bộ phim nào đó của anh ta, thì trọn vẹn, ha ha!

Vì vậy, ôm trong lòng ước mơ vĩ đại, Thích Nam khắc phục tật xấu khó rời giường, sáng sớm đã chuẩn bị đầy đủ đi tổ kịch.

Mặc dù chỉ là một bộ phim thương mại, nhưng Tống thị đã mời Viên Hoa, một đạo diễn có danh tiếng không nhỏ trong giới. Viên Hoa này quả thật là một truyền thuyết, bên cạnh tu dưỡng nghề nghiệp xuất sắc và bản thân nổi tiếng ra, anh ta còn là người chuyên đòi hỏi xoi mói kỹ năng biểu diễn của người khác. Đồng thời anh ta còn nóng tính như núi lửa sắp bộc phát bất cứ lúc nào. Muốn chinh phục một người đàn ông như vậy, Thích Nam cho rằng chỉ có loại nhân tài co được dãn được như cô mới có thể làm được mà thôi.

Có thể đoán được nữ chính trong những bộ phim sau này của đạo diễn Viên sẽ lọt vào túi của cô rồi.

Được rồi, đừng để ý đến cô, cô vẫn còn đang say trong mộng, chưa tỉnh lại đâu!

Nghĩ đến ánh đèn trên thảm đỏ, tâm tình Thích Nam rất tốt, ngay cả tinh thần uể oải thức dậy sáng sớm cũng hoàn toàn biến mất. Cứ như thế, cô đi tới nơi đã định sẳn cho mình, phòng chụp hình số 1. Dĩ nhiên, cô không phải là người sớm nhất. Nam nữ có cùng chung giấc mơ như cô không ít, hơn nữa, điều quan trọng nhất là, so với sự tưởng tượng của đại đa số, một đám ê-kíp người làm phía sau hậu trường còn đông hơn rất nhiều.

Đạo diễn Viên và nam, nữ chính cùng nhau tiến vào, bởi vì bọn họ đều được công ty an bài ở khách sạn của Tống thị, cũng chính là khách sạn mà Dung Trình đang ở. Chỉ là Dung Trình được ở phòng đặc biệt trên tầng chót.

Sau khi đám người của đạo diễn Viên tới, Thích Nam phát hiện thành viên trọng yếu của tổ kịch đều đã có mặt đông đủ, trừ… nữ phụ hai. Số người phát hiện ra điểm này không chỉ một mình cô, không ít người cũng đang suy nghĩ lý do nữ phụ hai này tới trễ. Có người nói đùa là đã thành ngôi sao lớn, có người nói gặp tai nạn… Những thứ này không chỉ là những suy đoán không có căn cứ. Cuối cùng, vẫn là đạo diễn lên tiếng giải thích.

Dung nhan của vị đạo diễn hơn ba mươi mấy tuổi với bộ râu này còn đáng giá hơn bất cứ đạo diễn có tài nghệ trung bình nào trong giới, vì vậy đã hấp dẫn  không ít nữ diễn viên muốn quy tắc ngầm. Thế nhưng một khi thái độ làm việc kỹ lưỡng của anh ta đã định đoạt, anh ta nhất định đã làm tổn thương không biết bao nhiêu trái tim của người ta rồi. Vậy mà bây giờ, vị đạo diễn trẻ tuổi tuấn tú quyến rũ kia lại mang theo vẻ mặt lúng túng khó có thể che giấu tuyên bố: “Bởi vì vấn đề lịch trình chiếu phim, Hướng Hân đã hủy bỏ hiệp ước với tổ kịch. Nữ phụ hai sẽ do…” Ánh mắt của anh ta lướt qua mặt từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt một người, “Do Tô Yên đảm nhận.”

Hướng Hân vốn là nữ phụ hai, có một chút danh tiếng, Thích Nam đã từng xem phim do cô ta làm vai chính, mà Tô Yên…”

Thích Nam quan sát người may mắn này. Sau khi quan sát một hồi, cuối cùng cô cũng tìm ra được chút cảm giác quen thuộc từ trên khuôn mặt xa lạ này!

Chậc, đây không phải là người mới đã đi theo nhà sản xuất tối hôm qua hay sao? Xem ra chuyện Hướng Hân không thể đóng phim được nữa cũng là có nội tình, lịch trình chiếu phim cái gì. Thái tử gia của Tống thị coi trọng người mới, muốn lót đường cho người ta, một tiểu minh tinh nho nhỏ như cô có cần phải dùng lý do lịch chiếu trùng hợp để che đậy không!

Cảm giác mình tinh mắt nhìn thấu tất cả chân tướng, một lần nữa Thích Nam bị cái vòng lẩn quẩn thối nát này đánh bại. Cô cảm thấy mất mác một hồi lâu, cho đến khi đạo diễn bảo mọi người trở về chuẩn bị một chút trước khi bắt đầu quay, cô mới từ từ điều chỉnh lại tâm tình của mình.

Không biết đạo diễn nghĩ như thế nào, cảnh quay đầu tiên chính là màn diễn của Tô Yên và nam chính. Làm một người mới, cho dù là người mới trời ban bản năng đặc biệt, cũng có rất ít người có thể khiến cho người khác kinh ngạc vì tài năng của mình. Đa số kỷ xảo đều được tích lũy từ trong kinh nghiệm, giống như đi bộ vậy. Mà kỷ thuật diễn xuất của người mới này lại còn thua xa so với cô. Hơn nữa, lần đầu tiên diễn xuất, khó tránh khỏi khẩn trương, biểu hiện của cô ta có thể nói là tệ hết chỗ chê. Điều này có thể đoán được từ trên sắc mặt của đạo diễn.

“Cô nhìn lại lời kịch của cô xem, mất từ không nói gì, biểu đạt của cô cũng chẳng ra gì! Cô làm ơn nhìn về phía người yêu vừa mới gặp lại sau thời gian dài xa cách của cô để mà nói chuyện. Là người sống sờ sờ, không phải di ảnh trắng đen trong khung hình!”

Mọi người: “…”

Rốt cuộc bọn họ cũng được nhìn thấy tính tình nóng nảy trong truyền thuyết của đạo diễn Viên, tràn đầy sức công kích!

“Làm lại một lần!”

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, tất cả nhân viên tay chân lanh lẹ lật đật bắt tay vào chuẩn bị cảnh quay kế tiếp. Dưới sự chỉ huy của anh ta, năng lực hành động tăng lên một bậc, vậy mà biểu hiểu của Tô Yên không khá lên được chút nào, thậm chí còn kém hơn sơ với lúc trước. Bị đạo diễn dọa sợ, cô bé này đọc lời kịch cũng bị lắp bắp, thậm chí Thích Nam còn có thể nhìn thấy mặt cô ta co quắp lại.

Viên Hoa: “……” Anh ta hít sâu vào một hơi, trong nháy mắt, không thể kìm chế được phát cáu. Lúc này, Tô Yên tự biết biểu hiện của mình không tốt, mắt lệ ngấn trào đáng thương quay sang nhìn anh ta. Tầm mắt hai người giao nhau ——

“Bỏ đi, cô đứng sang một bên nghỉ ngơi một hồi trước, nhìn người ta làm sao mà diễn.” Nói xong, anh ta gọi nữ chính tới, nói cho cô ta biết cảnh quay kế tiếp là tới phiên cô ta, rồi bàn bạc bộ phim với cô ta một lát. Thế là anh ta bỏ quên luôn Tô Yên, nguyên nhân không phải là vì anh ta mềm lòng, mà là vì nể mặt nhà tư sản bên kia.

Vì vậy Tô Yên ủy khuất đi xuống. Sau khi đi xuống thì lấy cớ đi phòng vệ sinh, cầm điện thoại di động của mình chạy vèo ra khỏi phòng quay. Thích Nam đoán chừng cô bé này kiếm người muốn phóng thích một bụng uất ức của mình. Cô chướng mắt những cô gái như thế này. Có người mới nào mà không bị đạo diễn quát tháo vài trận chứ?

Nghĩ như vậy, Thích Nam quăng ánh mắt có mấy phần khinh bỉ về hướng bóng lưng cô ta rời đi, đồng thời bĩu môi giễu cợt.

Ai bảo cô đi đường tắt chi!

Hành động nhỏ tiết lộ suy nghĩ này của cô lại bị đạo diễn bắt gặp, anh ta nhìn cô chằm chằm một cái.

Thích Nam cảm nhận được ánh mắt của đạo diễn, ý niệm thay đổi thật nhanh, nhớ tới mục tiêu vĩ đại của mình, lập tức sửa đổi lại vẻ mặt cho tốt, để mình thoạt nhìn trông giống như tiểu bạch thỏ thuần lương, rồi ngượng ngừng mỉm cười đáp lễ.

Viên Hoa khẽ nhếch miệng, im lặng quay đầu đi.

Nam nữ chính đối diễn hết sức thuận lợi, cho dù đối mặt với loại xoi mói đúng tiêu chuẩn của đạo diễn, hai người cũng thuận lợi thông qua sau hai lần quay lại. Mà Tô Yên bị đuổi xuống sàn lại giống như bị giết người hủy xác trong phòng vệ sinh, mất tiêu tông tích.

Tâm tình đạo diễn Viên Hoa thật không tốt. Nét mặt đen thui quét mắt nhìn từng người, cuối cùng dừng lại trên người Thích Nam, hất cằm: “Cô, đừng nhìn lung tung nữa, là cô đó. Cô đi kiếm Tô Yên về đây.”

Thích Nam được quan tâm mà run sợ. Cô có cảm giác mình bị đạo diễn nhìn trúng bây giờ là quá ngoài ý muốn: “Tôi đi hả?”

Đạo diễn Viên phất tay về phía cô: “Đi đi, đi đi.”

Lĩnh nhiệm vụ mới, Thích Nam ra khỏi phòng quay, ánh mắt mang theo vui vẻ. Cô thầm nghĩ, nhất định vừa rồi biểu hiện của cô đã để lại ấn tượng tốt cho đạo diễn. Cô suy nghĩ như vậy, cho nên quyết định sau này phải nhất định nắm bắt bất cứ cơ hội nổi tiếng nào.

Cảm thấy cuộc sống tràn đầy hi vọng mới, Thích Nam đi lại gần phòng vệ sinh tìm kiếm. Vậy mà cô vừa mới tới bên ngoài cửa phòng vệ sinh, còn chưa kịp đẩy cửa ra thì nghe được tiếng thở hổn hển từ bên trong truyền ra làm kinh sợ. Là một người phụ nữ đã từng kết hôn rồi ly hôn, dĩ nhiên cô không ngây thơ không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Cô nâng tay lên rồi lại để xuống, đứng yên lặng đủ hai phút, nghe được tiếng thở dốc bên trong đã đạt tới cao triều, lần này cô không do dự, liền giơ tay lên.

“Cộc cộc ——” Ôm ấp ý định lưu manh, cô gõ cửa gấp gáp

Tiếng gõ cửa của cô khiến bên trong vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn. Cô rất hài lòng với hiệu quả hốt hoảng do mình tự nghĩ ra. Trò đùa quái ác đã thành công!

Trong tiếng hốt hoảng hỗn tạp, bỗng nhiên cô nghe được tiếng va chạm lớn, cô sợ hết hồn, không chút nghĩ ngợi, liền đẩy cửa ra ——

Cửa mở ra, âm thanh dừng lại, Thích Nam… hết ý kiến.

Quần áo xốc xếch, Tô Yên mềm nhũn đứng dựa trên cửa phòng toilet riêng, ánh mắt rưng rưng nhìn Thích Nam xông vào. Hình như cô nàng sợ quá, ngây người ra quên cả phản ứng. Dáng vẻ mảnh mai giống như một đóa hoa trắng vừa mới bị mưa gió tàn phá dữ dội một phen. Đè ép trên người của cô là thân hình cao lớn của một người đàn ông. Hình như anh ta cũng không nghĩ đến cửa đột nhiên mở ra, đầu vẫn còn chôn ở cổ của ‘đóa hoa xinh đẹp’, không nhúc nhích.

Thích Nam nhìn chằm chằm Tô Yên, rồi lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng bởi vì đã được thỏa mãn của cô ta, hết lời.

Đó là nguyên nhân mà…

Mới vừa rồi cô ở bên ngoài, nghe được tiếng động lớn, không phải là vì cô đột nhiên gõ cửa khiến người bên trong sợ hãi mà té, mà bởi vì chơi quá kích thích đụng vào cửa phòng riêng?

Ý thức được điều này, Thích Nam không khỏi quét mắt nhìn người đàn ông dã thú đang đè trên người Tô Yên, khóe miệng cong lên: “Tôi bảo nè người anh em, làm ơn thu lại tiểu huynh đệ của anh đi, đừng đông cứng như thế. Bây giờ nó đã không còn cơ hội sử dụng nữa rồi, tôi tiếp nhận mệnh lệnh của đạo diễn, phải dẫn người đi, xin lỗi nhé!”

Người đàn ông nghe vậy thì dừng lại thân thể, chỉ một giây sau anh ta đứng lên. Dưới ánh mắt của Thích Nam, anh ta thoải mái ung dung sửa sang lại quần áo của mình. Vừa sửa sang vừa quay người lại, anh ta không hề hoảng sợ, trình diễn thân thể của mình trước mặt người ngoài, vẻ mặt rất thản nhiên.

Đương nhiên, Thích Nam cũng không còn thời gian nhìn thân thể của người đàn ông, bởi vì sức chú ý của cô đã bị gương mặt của anh ta thu hút. Rõ ràng gương mặt này là…

“Tống Dịch?”

Đúng vậy, gương mặt này rõ ràng thuộc về nhà sản xuất tổ kịch Tống Dịch, Thái tử gia của Tống thị! Mới vừa rồi cô còn đang suy nghĩ lá gan của Tô Yên cũng thật lớn, ở trong công ty mà cũng dám quyến rũ đàn ông dã thú. Thì ra người ta là chánh chủ tới đây mưu cầu phúc lợi!

“Ha ha, thì ra là Tống Tổng.” Thích Nam thay đổi sắc mặt nhanh như chớp. Trước tiên là nhìn Tống Dịch cười áy náy, sau đó đứng thẳng người, tư thế nghiêm nghị, thái độ thành khẩn, nói: “Xin lỗi, xin lỗi. Mới vừa rồi tôi quá vọng động, cứ tưởng rằng trong này xảy ra chuyện ẩu đả gì. Đều tại con người tôi quá chính nghĩa, nhịn không được, liền đẩy cửa xông vào. Cho nên…”

Loại chuyện cứt chó này!!! Vì không muốn bị làm khó dễ, phong độ của cô bị hạ thấp rồi.

Tống Dịch đã sửa sang lại quần áo đàng hoàng, trở về bộ dáng đạo mạo ngụy quân tử. Anh ta nhướng nhướng mày —— thường ngày mặt mũi anh đã đã bắt mắt lắm rồi, bây giờ lại làm động tác này khiến người ta có một loại cảm giác thoải mái không thể kiềm chế được.

Thích Nam nhìn mặt của anh ta ngẩn người trong chốc lát.

“Cho nên cô muốn tôi tha thứ cho cô?” Anh ta cười hỏi, giọng nói rất êm tai. Thiên lý bất công! Một loại cặn bã lịch sự, phóng đãng không thể kiềm chế được như anh ta mà còn được trời cao yêu mến, đã cho anh ta một dung mạo tuấn tú, còn ban thưởng cho anh ta một gia thế vô cùng hùng hậu!

Trong lòng Thích Nam suy nghĩ như vậy, nhưng vẻ mặt không hề gợn sóng. Cô dùng sức gật đầu một cái, còn ra vẻ mình đây rất chân thành: “Đúng vậy, nhất định tha lỗi cho tôi!” Cô kiềm chế ý định muốn ói ra ngoài, khắc chế xung động muốn tiến phun nước miếng vào mặt bọn họ, nói cho bọn họ biết cái gì mới gọi là tâm tư nhục nhã! Rõ ràng hai người là đôi cẩu nam nữ làm chuyện này ở nơi công cộng!

“Muốn tha lỗi cho cô cũng không phải không được.” Tống Dịch ngoắc ngoắc môi về hướng của cô. Dưới ánh mắt mong chờ của cô, thoản nhiên nói, “Tới đây chơi cùng bọn này đi.”

“… Hả?”

Tống Dịch cười không nói.

Thích Nam nhạy bén ngửi ra mùi quy tắc ngầm. Cô còn chưa kịp trả lời thì bị giọng nói bén nhọn đâm thấu màng nhĩ.

“Dịch!”

Người đẹp Tô Yên đứng bên cạnh im lặng từ nãy giờ, che nửa người của mình, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Tống Dịch, sau đó lại chỉ nhìn Thích Nam.

“Khụ khụ, cái gì hả? Tôi không thích chơi ba người.” Mặc dù cô đã nói qua, cô đã từng suy nghĩ tới nhà sản xuất anh tuấn này, nhưng từ đầu đến cuối, cô chưa từng có ý tưởng này. Dĩ nhiên, bản thân Tống Dịch cũng không có, cô nhìn ra được, anh ta đang tìm cách đùa bỡn cô. Đại khái ở đây chỉ có Tô Yên nhìn không ra, bởi vì quan hệ của cô và Tống Dịch có liên quan tới quá nhiều lợi ích, cô ta không tìm được cảm giác an toàn.

Quả nhiên Tống Dịch cười cười, không để ý: “À, vậy thật là đáng tiếc.”

Thích Nam cười làm lành.

Tô Yên thở phào nhẹ nhõm.

Thích Nam nhìn thấy nguy cơ được hóa giả, giả bộ nhìn đồng hồ, quyết định đến lúc phải thối lui: ‘Rất xin lỗi, Tống Tổng, Tôi phải mang Tô Yên đi rồi, đạo diễn đã chờ rất lâu.”

Lúc này Tống Dịch cũng nhận được một cú điện thoại, không nhìn cô, chỉ phất tay về hướng cô: “Đi đi.”

“Cám ơn Tống Tổng.”

 

2 COMMENTS

  1. Chị cũng ít át gê lựa ngay lúc cao trào của ng ta… thích tính cách lưu manh của c ùi nha…

Comments are closed.