[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 30

6
207

Chương 30: Trên đường

“Cha con? Ha, có lúc tôi thật sự cảm thấy cô ta và ông ta ở chung với nhau mới giống như cha con đấy.”

Vừa nghe những lời châm chọc của Thích Nam xong, Vân Thi Thi không nhịn được bật cười.

Lúc này, đạo diễn Triệu và Dịch Tịnh đã bỏ đi khoảng nửa giờ trước. Cũng chỉ là đợi bọn họ bỏ đi rồi Thích Nam mới có gan nói ra những lời này đối với đại minh tinh kia.

“Cô ta chính là vừa mắt tôi, nhưng thích làm tôi không được thoải mái.” Bởi vì uống rượu, mặc dù có gió lạnh thổi tỉnh, nhưng ngoại trừ đầu óc tỉnh táo ra, toàn thân lại mềm nhũn. Cô giống như người không xương, ngồi dựa ngửa lười biếng trên ghế sa lon, đưa tay ra nhận lấy ly nước Dung Trình đưa tới.

“Cho nên, trước kia các người đã từng quen biết?” Vân Thi Thi hỏi ngay sự nghi ngờ lúc vừa mới bắt đầu đã cắm sâu trong lòng cô.

Cho dù là Dịch Tịnh hay Thích Nam, cách đối đãi của hai cô đều không giống như người lạ đối xử với nhau.

“Nếu chị còn nhớ rõ ràng tác phẩm đầu tay của ‘đại minh tinh’, nhìn kỹ, vai phụ trong đó chính là em.” Thích Nam nói xong, không cho Vân Thi Thi xen vào, trả lời thay: “Hả, không nhớ phải không? Được rồi, không nhớ thì bỏ đi.”

Vân Thi Thi bật cười: “Ha ha, xem ra hai người đã từng trải qua một đoạn kinh nghiệm đặc biệt.”

Sau khi thành danh, đối với những chuyện không liên quan tới diễn xuất, mức độ hứng thú của Dịch Tịch giảm đi kinh người, nhưng cô cũng sẽ chủ động an ủi Thích Nam về chuyện này, có thể thấy được, quan hệ trước kia của hai cô rất đặc biệt. Ít ra, đó cũng là một đoạn quan hệ đáng ghi nhớ trong mấy năm qua.

Thích Nam bĩu môi: “Phải nói, điều đặc biệt nhất là em biết hết lịch sự đen tối của cô ta.”

“Đen tối như thế nào?” Vân Thi Thi hăng hái hỏi tới.

Đột nhiên Thích Nam dừng lại không nói. Cô luôn luôn cằn nhằn Dịch Tịnh trước mặt Dung Trình, nhưng lại chưa bao giờ lắm miệng rêu rao bí mật của con người ta khắp nơi, cho dù người hỏi thăm là bạn bè thân cũng không được, đây là nguyên tắc làm việc của cô.

Vân Thi Thi cũng là người biết điều, thấy vậy thì chỉ cười cười không hỏi nữa, ngược lại lãng ra chuyện khác.

Hai người lại bắt đầu rôm rã nói chuyện khác.

Tới lúc gần chia tay, Vân Thi Thi có lòng tốt nhắc nhở: “Mặc kệ trước kia hai người như thế nào, bộ phim này phải diễn cho nghiêm túc. Vai diễn của《 Đồng Hành là để tranh thủ phấn đấu, em đừng để tâm tình cá nhân ảnh hưởng.”

“Em hiểu, em sẽ cố gắng.” Trong lòng Thích Nam ấm áp, tiếp thu thiện ý của cô ấy.

Từ Cẩm Sắt đi ra, sắc trời đã bắt đầu mờ tối, đèn đường lần lượt thắp sáng chuẩn bị cho màn đen tới dần, đuổi đi sự trống vắng của thành phố này.

Dương Hàng nhận được thông báo tới đón bị kẹt trên đường, vì vậy hai người đành phải đứng bên ngoài đợi một chút.

Thích Nam uống rượu, cảm thấy đầu hơi choáng váng, vì vậy dựa vào người Dung Trình, không chút khách sáo đặt hết sức nặng lên người đối phương.

Bọn họ tưởng rằng sẽ không đợi lâu, vậy mà sự thật không phải như thế.

Thích Nam hoạt động cái cổ hơi đau nhức: “Cha à, cha xác định ‘Dương’ nhà cha là cỡi ngựa đi tới, mà không phải là dựa vào bốn chân chạy tới chứ hả?”

Dung Trình: “…..”

Anh im lặng, im lặng là vì anh không biết mình nên phản bác mình không phải là cha của cô trước, hay là phản bác phụ tá của mình không phải là ‘dê’ bốn chân trước.

Hình như Thích Nam hơi nghiện với cách xưng hô kiểu này, nói tiếp: “Cha, chúng ta kêu xe về đi.”

Dung Trình hết cách: “…Em đừng xưng hô bậy bạ nữa.”

“À.” Thích Nam cũng không kiên trì tiếp: “Em chỉ muốn thử xem có chút cảm giác gì thôi.” Dường như sau khi suy nghĩ, cô ra vẻ như hiểu được điều gì: “Cảm giác bình thường thôi, xem ra em không có sở thích gì đặc biệt.”

Hiểu ra được xong, nhìn cô bây giờ có vẻ rất an tâm.

Dung Trình im lặng.

“Dung Dung à, Dương nhà anh không phải nhìn ‘hình’ mà quên mất thời gian chứ hả?” Thích Nam miễn cưỡng đi về phía trước nhìn mấy lần, xác định không thấy xe của Dương Hàng, thu hồi lại ánh mắt, “Một người đàn ông trưởng thành có nhu cầu về phương diện này. Em biết, cũng thông cảm, nhưng cậu ta có thể chọn khoảng thời gian thích hợp hơn có được không?”

Hình như có tác động của rượu cồn, tư tưởng của cô có dấu hiệu thăng hoa không chút kiêng kỵ. Vì ngăn cản cô thăng hoa, vừa nhìn thấy động tĩnh, anh vội vàng di chuyển đề tài sang một phương hướng trong sạch hơn.

“Trở về thành phố M em sẽ ở đâu?” Anh hỏi.

Trụ sở quay phim của vị đạo diễn Triệu kia ở thành phố M, địa điểm thử ống kính cũng được thiết lập ở thành phố M, vì vậy chuyện này cũng không làm xáo trộn hành trình bọn họ đã sắp xếp từ trước.

Liên quan đến vấn đề dân sinh, lúc nào Thích Nam cũng rất quan tâm, vì vậy vấn đề chuyển đề tài của Dung Trình rất có hiệu quả. Trong nháy mắt, cô liền quên đi chuyện của Dương Hàng.

“Anh không cho em ở chung?” Cô trợn mắt.

Dĩ nhiên ý của Dung Trình không phải là như vậy. Anh có chút bất đắc dĩ nói: “Anh chỉ muốn cho em nhiều quyền lựa chọn hơn.”

“Đương nhiên là em chọn ở chỗ của anh rồi!” Dường như Thích Nam cũng ý thức được giọng điệu của mình có chút gấp gáp, con gái phải nên dè dặt, vì vậy gần như không biết xấu hổ, cô tìm ra được một bia đỡ đạn, “Bàn Thu nhà em rất thích ở chỗ của anh.”

Dung Trình nghe vậy, mặt không thay đổi, lột xuống tấm màn che thừa thải mà cô đã tạo ra: “Thích chỗ của anh? Không phải nó bị chứng trầm cảm là vì anh hả?”

“……”

“Bệnh cũ tái phát thì sao? Có chắc sẽ không xảy ra lần nữa không?”

“…..” Thích Nam ậm ừ nói, “Anh đừng so đo với một con mèo, có được không?”

Đương nhiên Dung Trình không phải so đo với mèo của cô, nhưng Thích Nam đã nhiều lần lấy mèo ra để làm cái cớ cho bản thân. Phải rồi, anh thừa nhận, hiện tại trong đầu anh vẫn còn một chút vướng mắc. Trong chớp mắt, vợ hiền liền biến thành người ở chung bất hợp pháp.  Về tình lý, vấn đề tạo ra sự chênh lệch này cũng có thể tha thứ được chứ bộ!

“Anh đâu có tha thứ cho mèo của em giống như anh bỏ qua cho ‘Dương’ nhà anh đâu!” Thích Nam dùng ánh mắt khiển trách anh, “Dương đã trở thành tiêu cực lười biếng như vậy, cũng không thấy anh gọi điện thoại hối thúc cậu ta! Quả nhiên, nền tảng bạn bè tốt là phải từng trải qua mức độ trao đổi tinh thần hay sao? Sự đối đãi khác nhau không cần quá rõ ràng như vậy mà!”

“……”

Dung Trình thua cho cô ở chỗ cố tình gây sự, chủ động kết thúc đề tài này.

Lần này Dương Hàng đến rất trễ, trễ đến nổi trong quá trình chờ đợi, Thích Nam đã đếm tới 888 Dương Hàng. Trong lúc cô đang chuẩn bị đếm tiếp thì có một người đàn ông từ hội sở bước ra.

“Ha ha, đếm dê đó hả?” Người đàn ông đi thẳng tới trước bọn họ, nói đúng hơn là đi thẳng về phía Thích Nam.

Lúc Dung Trình nhìn thấy người kia thì anh âm thầm cộng thêm một khoản vào hạng mục ghi chép.

___ thống kế còn chưa hoàn thành, số lần người nào đó gặp gỡ Thích Nam lại thêm một khoản.

Đúng vậy, người tới chính là Thái tử gia của Tống thị, người mà Dung Trình có chút không mong đợi.

“Đếm Dương Hàng.” Thích Nam trở lời Tống Dịch.

Tống Dịch không biết Dương Hàng, nhưng từ cái tên cũng có thể đoán ra được sự liên quan giữa cậu ta và ‘dê’, nhịn không được cười cười.

“Có muốn đi chung với tôi không?” Anh ta đột nhiên mở miệng hỏi cô.

Dung Trình quay đầu nhìn về phía Thích Nam.

Đương nhiên Thích Nam không tiếp nhận lời mời không đầu không đuôi của Tống Dịch, từ chối một cách không khách sáo: “Không đi.”

Dung Trình thở phào nhẹ nhõm.

“Em khẳng định?” Tống Dịch phớt lờ, cười cười, dừng lại một chút, đợi vừa đúng lúc trước khi đối phương cự tuyệt, giống như vô tình nhắc tới, “Không đi coi như là xong, Tống Cảnh cũng không đợi tôi …”

Anh ta ném Tống Cảnh ra làm mồi. Tuy nhiên, lúc anh ta làm chuyện này, anh ta không hề biết Thích Nam xem Tống Cảnh như nam thần. Anh ta chỉ nghĩ rằng, đã trà trộn trong làng giải trí thì ít nhiều gì cũng có chút mơ tưởng tới ảnh đế.

Vì vậy, trời xui đất khiến, mồi nhử này của anh ta không có gì sánh bằng.

Dung Trình vừa nghe xong, trong lòng lại càng tồi tệ hơn.

Quả nhiên___

Lỗ tai Thích Nam dựng đứng lên, cô không chắc mình nghe đúng, hỏi lại: “Tống Cảnh?”

“Tống Cảnh.” Tống Dịch chứng thực câu hỏi của cô, một lần nữa dụ dỗ cô, “Đi chung với tôi không?”

Thích Nam vẫn duy trì một chút tỉnh táo: “Làm sao tôi biết được anh không phải đang gạt tôi?”

“Tụi anh đều họ Tống, em có biết đây có nghĩa là gì không?” Tống Dịch cố gắng thuyết phục, “Tôi còn để cho em đưa giúp tài liệu cho tôi, chẳng lẽ em nghi ngờ chúng tôi không quen biết?”

Ảnh đế là một người kiêu hãnh thành tựu trong giới điện ảnh, nhưng bối cảnh vẫn là chuyện khiến mọi người nhức óc. Đã từng có lời đồn, anh ấy và Tống thị có vô số liên hệ, bởi vì anh và đứa con cưng khác của giới truyền thông, Tống Dịch, dưới một góc độ nào đó, có chút tương tự.

Cho nên, lời đồn đãi này là thật?

Thích Nam trợn mắt há miệng.

Lần đầu tiên trong đời, cô nghiêm túc quan sát khuôn mặt của vị công tử này. Tiếp đó, cô càng nhìn càng kinh ngạc.

Nếu quả thật giống như cô nghĩ, như vậy…

Hừ, Tống Dịch đây chính là kết quả di truyền của gien bị biến dạng mới có sự chênh lệch một trời một vực so với một Tống Cảnh ngay cả mái tóc cũng hoàn mỹ!

Tống Dịch cảm nhận được ánh mắt quan sát của Thích Nam nhìn mình trở nên có chút quái dị, khóe miệng nhếch lên: “Nè, ánh mắt của em có ý gì đây chứ?”

Thích Nam thu hồi ánh mắt, phun ra một chữ duy nhất không rõ ý tứ: “Chậc.”

“……” Tống Dịch tự nói với mình phải nhịn, không nên suy đoán lung tung cô đang suy nghĩ cái gì. Sau khi làm xong ám hiệu tâm lý, anh ta nói: “Em có đi theo tôi không?”

Nghe vậy, Dung Trình co rút mấy ngón tay lại.

Thích Nam không trả lời liền, Tống Dịch cũng để cho cô suy nghĩ.

Sự yên lặng ngột ngạt đi qua___

“Không đi, tôi mệt, tôi phải về nhà ngủ.” Thích Nam trả lời, cuối cùng vẫn là từ chối.

Ngón tay co rút của Dung Trình thả lỏng ra.

Anh tự tin mình có thể địch lại địa vị của Tống Dịch trong lòng Thích Nam, nhưng Tống Cảnh… anh thật không nắm chắc.

Tống Dịch có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có vẻ rất thất vọng, anh ta nói tiếp: “Như vậy thì, nếu tôi nói tôi muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện với em về người chị em khác họ của em thì như thế nào?”

Im lặng.

Dung Trình kinh ngạc nhìn Tống Dịch, ngay sau đó lại nhìn sang Thích Nam. Khuôn mặt của người kia ẩn trong màn đêm mơ hồ, anh nhìn không rõ ràng.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Thích Nam hỏi: “Anh nói cái gì?” Âm thanh của cô không lớn, dường như hòa tan trong trong tiếng gió thổi.

Nhưng Tống Dịch nghe được, anh ta ngước mắt nói: “Nói chuyện với em về Tô Yên một chút. Em nên biết trải qua sự việc lần trước, quả thật cô ấy không được tốt.”

Lúc này, không biết từ bao giờ, bóng đêm lặng lẽ phủ xuống. Sau lưng bọn họ, hội sở Cẩm Sắt đã lên đèn. Ánh đèn ngủ sắc phản chiếu khiến tóc của Thích Nam cũng trở thành năm màu.

“Chuyện này có liên quan gì tới tôi?” Cô nói.

Những lời cô vừa nói ra, lúc đầu Tống Dịch cảm giác được sự lạnh lùng trong đó. Phán đoán qua đi, anh mới phát hiện đó chẳng qua chỉ là sự lãnh đạm.

Giống như đối với một người qua đường.

Tống Dịch giật mình, dường như anh vừa mới phát hiện một khía cạnh chìm ẩn khác của Thích Nam. Anh còn đang muốn tìm tòi nghiên cứu kỹ hơn thì lại thấy cô đột nhiên ôm lấy cánh tay của người bên cạnh.

“Dung Dung, chúng ta thuê xe trở về thôi. Có lẽ ‘Dương’ đã trở về thảo nguyên bao la của cậu ta rồi!” Cô chu miệng oán trách, dường như bộ dạng kia đã trở lại bình thường không khác gì lúc trước bao nhiêu.

Ách, cũng giống như bộ dạng bình thường tức chết người không cần đền mạng___

“Đi nhanh lên, ở đây có một ông chú rất hư muốn lừa gạt em! Sợ quá đi!”

Ông chú hư Tống Dịch: “……”

Chương trước Chương sau

6 COMMENTS

  1. Tống dịch này cũng dầy mặt thật. Biết ng ta đi chung ở hcung với nhau mà cứ lôi kéo thả thính này nọ. Hên hôm nay thần rượu nhập nam tỷ nên đã ở lại với chính nghĩa.

  2. giả vờ say hay say thật ấy, cô nàng thích Nam là m Chú Dung đau tim

  3. hiii. chắc do mình dùng bản opera cũ để duyệt web nên nó lỗi thì phải. truyện ấy là Bức thư bị lãng quên” . nữ chính trong đó cũng phát ngôn nhiều câu ko ngờ mà buồn cười lắm, cái lối suy nghĩ của sinh viên khoa tự nhiên mà làm 2sv khoa ngoại giao cứng họng !!!! aizz. bạn TN này vừa dễ thương vừa mạnh mẽ, mình thích. hị hị

  4. Chuột ơi, mình mới thử xong, k có account cũng send được mà. Nàng đừng dùng mấy cái emoticon của iPhone thì sẽ k sao… Viết blank text thôi…
    Mình thích kiểu nữ chính lưu manh như thế này… BTBLQ là tr gì thế nàng?

  5. ta ko có nick là ko gửi dc tn hay sao ấy nhỉ. cứ ấn nút publish là nó chạy xong quay về nguyên trạng à. suy nghĩ của bạn Thích này giống kiểu của An Ninh trong BTBLQ của chị Cố ấy, ko thể đoán đc. đọc mà cười muốn rách miệng.

Comments are closed.