[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 31

4
204

Chương 31: Giấc mộng thứ hai

Thích Nam cương quyết không chờ Dương Hàng nữa, sau khi tách ra với Tống Dịch thì đón xe về khách sạn với Dung Trình. Trên đường về khách sạn, cô để ý hình như tâm tình của Dung Trình rất tốt.

Mặt của Dung Trình lúc tâm tình vui vẻ thoạt nhìn rất thuận mắt ấm lòng, cô thầm nghĩ.

“Anh đang âm thầm vui vẻ cái gì vậy?” Sau khi thưởng thức xong gương mặt của anh, cô nhịn không được hất mặt lên.

Dung Trình hơi nhếch miệng: “Không có âm thầm vui vẻ.”

Thích Nam nghe vậy liền tha thiết nhắc nhở: “Chú à, không cần phủ nhận chuyện này mà. Trên mặt chú cũng đã viết rất rõ ràng, mắt cháu lại không mù.”

Dung Trình im lặng.

Phải rồi, anh thừa nhận anh rất vui, bởi vì Tống Cảnh.

Phải biết, từ khi anh biết đến cái tên này, nó giống như ma chú quấn chặt mình, không có lần nào có thể làm anh vui vẻ. Trải qua sự việc lần trước, người nào đó đã thức trắng đêm vì người kia học làm món ăn ngọt. Mặc dù thành quả có đủ tính chất nguy hiểm có thể làm hung khí giết người, nhưng không thể nào loại bỏ phần tâm ý trong đó. Từ sau sự kiện đó, anh phải đánh giá lại địa vị của người đàn ông gọi là Tống Cảnh mà cô đã từng nhớ ghi nhớ trong lòng.

Mỗi lần nghe được cái tên Tống Cảnh này, không có lần nào khiến anh cảm thấy hài lòng, chỉ có lần này là không giống nhau.

Thích Nam cự tuyệt cơ hội gặp mặt hiếm có với người nọ, làm sao anh không thể không vui!?

Mặc dù không phủ nhận chuyện mình đang vui, nhưng lâu nay Dung Trình không có thói quen bộc lộ chia xẻ tâm tình của mình cho người khác biết. Lần này cũng giống như vậy, đụng đến những chuyện này, anh có thói quen chuyển sang đề tài khác: “Em không quan tâm tới chuyện của Tô Yên nữa hả?”

Thích Nam im lặng một lúc, cô nhanh chóng dời mắt đến cảnh sắc phía sau cửa sổ. Lúc cô quay đầu lại thì trên mặt cô đã không còn chút dấu vết nào.

“Không phải là anh đã ra mặt thay em hay sao?” Cô nhẹ giọng nói.

Lời nói của cô chứa đầy hàm ý, Dung Trình không thể không suy đoán: “Em cũng biết rồi à?”

“Nếu như anh đang nói tới việc anh ép bức Tô Yên trình diễn vở tự bạch giác ngộ, đúng vậy, em biết. Tự nhiên khi không cô nàng giống như phạm nhân tử hình đứng trước mặt chú cảnh sát vậy, là người bình thường thì cũng nên nghi ngờ thắc mắc một chút chứ.” Thích Nam nói xong, không biết nghĩ tới cái gì, thêm vào một câu, “Vì vậy em đã gạ hỏi Dương một chút, cái gì cậu ấy cũng khai ra.”

Câu sau của cô chính là ụp cái bô phân lên đầu Dương Hàng, nghi ngờ chất vất đạo đức nghề nghiệp của người ta.

Trên thực tế, những lời vừa rồi chỉ là sự suy đoán của cô.

Đột nhiên câu chuyện trở nên thuận lợi không thể tưởng tượng được. Tô Yên thay đổi quá đột ngột, nếu như không có người khác nhúng tay vào thì có đánh chết cô, cô cũng không tin. Sau một loạt sàn lọc, cô liền suy đoán nhân tuyển nhúng tay vào chuyện này chính là Dung Trình vừa mới quay trở lại Lục Đảo.

Sự thật quả đúng như sự suy đoán của cô.

Dĩ nhiên Dung Trình tin tưởng phụ tá ưu tú của mình. Đối với việc Thích Nam thích bôi nhọ Dương Hàng, anh đã sớm lập thành thói quen. Điều anh quan tâm nhất chỉ là___ “Em trách anh xen vào chuyện của người khác?”

“Hê hê, cám ơn anh còn chưa kịp! Tô Yên này không quậy em thì trong lòng sẽ khó chịu, khiến em phải tự ra tay ‘hồi báo’ cô ta. So với bất cứ người nào khác, ngoại trừ cô ta âm thầm hãm hại em ra thì cũng không có gì đặc biệt.” Thích Nam dừng lại một chút, “Dung Dung, cám ơn anh.”

Dung Trình quan sát cô, không bỏ sót bất cứ chi tiết biến hóa nào trên mặt cô. Sau khi xác định cô không nói náo, lúc này anh mới nói: “Em nghĩ phải cám ơn như thế nào?”

Thích Nam nháy mắt ra hiệu với anh, vừa dùng dáng vẻ tránh né hoảng sợ mấy ‘ông chú’, vừa nũng nịu nói: “Dung Dung à, anh muốn như thế nào đây?”

Dung Trình thản nhiên trả lời cô: “Về nhà rồi mới nói.”

Thích Nam nghe xong, mỉm cười một cách sâu xa.

Sau đó, bọn họ trở lại khách sạn Thạch Hạ.

“Nói đi, anh muốn như thế nào hả?”

Thích Nam đã có ý thức ‘mở rộng lòng dạ’, thế mà sự giác ngộ của cô vừa lọt vào tai của Dung Trình chỉ đổi lấy một cái liếc mắt hững hờ của anh. Sau khi liếc nhìn xong, anh lại tự mình đi vào phòng sách.

“Không cần phải đi một cách không kiêng kỵ như vậy mà!” Thích Nam ở phía sau anh lẩm bẩm, “Có phải đùa hơn quá đáng rồi không?”

Hiển nhiên, đối với thành tích văn hóa vẫn còn đang cố gắng tranh đấu để đạt tiêu chuẩn của cô, phòng sách là một thánh địa không thể xâm phạm, không thể ‘hư đốn’…

Chậc, ngẫm lại hình như rất có… cảm giác?

Thích Nam càng nghĩ càng ‘thâm nhập’, mặt ửng hồng, mắt long lanh nước.

Lúc này, cô không còn cảm thấy phòng sách là nơi thánh địa nữa, mà là nơi thỉnh thoảng có thể để mặc cho mình ‘thăng hoa’.

Nghĩ tới chuyện này, cô nhìn thấy Dung Trình ngồi xuống vị trí thường ngày của anh, sau đó nhìn về phía cô.

Anh chỉ vị trí đối diện: “Ngồi xuống.”

Thích Nam nghi ngờ: “Ngồi xuống?”

“Ừ.”

“Xa như vậy?”

Thích Nam đo lường khoảng cách giữa hai người, sau đó cảm thấy khoảng cách này sao … an toàn quá, khiến cô không biết nói gì.

Cứ thế, Dung Trình cầm lấy bản văn kiện cần phê duyệt, không ngẩng đầu lên nói: “Dương Hàng bị chặn trên đường, em tới thay thế vị trí của cậu ấy.”

Thích Nam: “…..”

Thay thế ‘con dê’ kia? Chỉ vậy?!

Cô không tin Dung Trình tự nhiên lại bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, đổi một cơ hội phục vụ vừa có ý nghĩa sâu xa vừa có chất lượng tốt như vậy thành cơ hội thu gặt sức lao động giá rẻ?!

Sự thật chứng minh, điều Dung Trình muốn chính là sức lao động giá rẻ. Anh không chỉ coi cô như sức lao động hạ giá, còn chất vấn năng lực của cô___

“Cũng không phải thay thế Dương Hàng hoàn toàn. Chỉ là ngồi đó chờ đến lúc anh cần, mang nước tới cho anh là được rồi.”

Phần lớn thời gian, việc phụ tá ưu tú của anh làm chính là giúp đỡ anh quản lý chuyện làm ăn. Về điểm này, tạm thời Thích Nam không có công năng cao cấp này.

Thích Nam nổi giận: “Cho nên đêm nay anh chỉ muốn làm một Dung Trình mặc quần áo?”

Dung Trình im lặng.

Thích Nam hiểu được ý tứ của anh, nhìn anh vài lần: “Anh xác định thứ anh cần không phải là ‘phục vụ tinh thần’?”

Dung Trình: “……”

Thích Nam thấy vậy nheo nheo mắt. Dường như cô quên mất một giây trước đó có chuyện rất khẩn cấp, nhanh chóng chuyển đổi tâm tình, cô cười nói: “Nói sớm chút, được rồi, đêm nay em sẽ làm Dương của anh!” Nói xong, cô chạy đi lấy kịch bản《 Đồng Hành 》 rồi trở lại, ngồi vào chỗ của mình, đối diện với anh.

Trước khi nghiên cứu kịch bản, cô vẫn không quên nhắc nhở: “Cần gì gọi em.”

___ Lúc này, nhìn cô đã hoàn toàn không cần Dung Trình nữa, so với mấy giây trước chính là sự khác biệt giữa ngày và đêm.

Dung Trình nhìn cô mấy lần, cuối cùng vẫn là cúi đầu xử lý văn kiện của mình.

___ Những ngày qua anh đã tích lũy không ít công việc, anh phải thừa dịp này xử lý cho xong sớm.

Vì vậy hai người đều bận rộn công việc của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, gian phòng yên tĩnh hẳn đi.

Một lúc sau, Thích Nam ra khỏi phòng sách, lấy cho hai người một ít nước uống, sau khi trở lại thì đắm chìm trong kịch bản. Chỉ là sau khi đọc hết một nửa, cơn buồn ngủ ụp xuống, có chút không tập trung.

Cô đã uống rượu, không chịu nổi buồn ngủ, sau một hồi gắng gượng không có kết quả, cô gục xuống bàn ngủ luôn.

Vì vậy, đến khi Dung Trình xử lý xong một phần văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người phụ tá mới vừa nhậm chức của anh lại ngủ gục ngay trước mắt ông chủ của mình. Anh bất đắc dĩ lắc đầu, thấy tư thế ngủ của cô không được thoải mái, đứng dậy đi về phía cô.

Anh cúi người chuẩn bị ôm cô lên, vậy mà tay của anh vừa chạm đến hông của cô, cô lại mở mắt ra.

Ánh mắt của cô quá tỉnh táo, dường như phòng bị cái gì. Nhưng sau khi ánh mắt rơi lên mặt của anh, cô lại mơ hồ đi một chút.

“Dung Dung?” Cô khàn giọng kêu một tiếng.

“Ừ” Dung Trình trầm giọng trả lời cô.

Nhận được xác định xong, ánh mắt của cô lại càng thêm mờ mịt, lông mi run rẩy, chỉ trong chốc lát rồi nhắm nghiền lại.

Dung Trình hơi khựng người lại.

Không biết anh đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới tiếp tục động tác. Anh bế cô lên, lần này cô không tỉnh lại nữa, ngoan ngoãn như con mèo.

Anh ôm cô ra khỏi,  phòng sách, đi thẳng về phòng ngủ.

Sau khi đến phòng ngủ, anh thả nhẹ cô lên giường. Chỉ là lắc lư một hồi, cô có khuynh hướng tỉnh lại. Anh vội vàng vuốt vuốt mái tóc của cô, thì thầm bên tai:

“Ngủ đi.”

Chính anh cũng không phát hiện ra giọng nói của anh dịu dàng tới cỡ nào.

Thích Nam mơ mơ màng màng, cảm giác mình giống như rơi vào đống lông ngỗng, vừa mềm mại vừa ấm áp. Cô không tự chủ được, nhếch môi cười, tiếp tục không chống lại cơn buồn ngủ, chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

“Chú à, chú có muốn đáp ứng lời cầu hôn của cháu không?” Cô đưa chiếc nhẫn của cô về phía người đàn ông trong xe.

Cô cảm giác được ánh mắt của người đàn ông rơi vào chiếc nhẫn của cô, sau đó lại dọc theo tay, trượt lên đến mặt cô, dừng lại.

“Cô là ai?” Anh hỏi.

“Thích Nam.”

“Thích?”

“Đúng vậy.” Cô cười cười, “Con gái nhà họ Thích.”

Cô vừa mới nói xong thì nhìn thấy sự hứng thú của người đàn ông đang nói chuyện với mình phai nhạt đi. Chẳng qua vì ngại ngùng thân phận con gái của cô cho nên không bỏ đi ngay.

“Xin lỗi, tôi nghĩ tôi cần phải suy nghĩ nghiêm túc mới được.” Anh đối với cô như vậy là bởi vì giây phút hai nhà Thích, Dung quyết định trở thành thông gia, anh đã không có một chút cảm tình gì với dòng họ Thích này.

“Hê hê.” Cô bật cười, động tác có chút khoa trương, cánh hoa tường vi trên đầu nhè nhẹ rơi xuống.

Anh nhìn nó từ từ rơi xuống đất.

“Cô cười cái gì?”

“Ngượng ngùng đó. Tôi có chút không kìm chế được.” Cô rút tay cầm chiếc nhẫn lại, nhét vào trong túi, “Một người đàn ông ế ẩm hơn ba mươi tuổi bán ra không được lại đi chọn lựa người mua? Huống chi còn là người mua đáng yêu giống như tôi!”

Cô cười một cách hài hước, lại đưa tay chọc chọc gò má của mình. Hành động tương phản kiểu này khiến cô mới nhìn trông có vẻ quái lạ.

Người đàn ông trong xe: “……” Anh có chút không xác định được mục đích cô tới chỗ này rồi.

Đương nhiên là cô thành tâm thực ý đến đây cầu hôn, chỉ là ý niệm này nảy sinh trong lúc nhất thời xung động. Hiện giờ tỉnh táo lại, cô lại muốn thối lui.

“Cháu nói nè ông chú, chú xác định không chọn cháu hả? Cháu xem chú và cháu nói chuyện lâu như vậy mà chú vẫn ngồi trong xe không chịu ra ngoài, chỉ một điểm này thôi, nếu bị đám con gái cao ngạo nhà họ Thích kia biết được, chú lại phải chịu ế thêm mấy năm nữa.” Cô tới gần anh hơn một chút, cả người nằm trên cửa sổ xe, quan sát anh trong khoảng cách ngắn, “Mặc dù mặt mũi chú cũng không tệ.”

Nói xong lại nhìn lên nhìn xuống cơ thể của anh không chút rụt rè đầy hàm ý, làm đủ dáng vẻ lưu manh, cuối cùng đưa ra kết luận: “Vóc người cũng tốt.”

“……”

Cho tới bây giờ, một cuộc cầu hôn không đầu không đuôi bắt đầu có chút thay đổi___

“Ông chú à, chú bán hình khỏa thân đi, cháu sẽ mua với giá cao. Nếu chú có ý bán ra, lần sau chúng ta lại bàn bạc cặn kẽ một chút?”

“… Thích tiểu thư.” Dường như người đàn ông trong xe không nhịn nổi nữa, “Tôi nghĩ chúng ta sẽ không có chuyện bàn bạc lần sau đâu. Tôi có chuyện phải đi trước.”

“Được rồi, lần sau nói.” Cô cũng không dây dưa nữa, “Vậy thì hình khỏa thân…”

“Thích tiểu thư.”

“Được rồi, lần sau nói.” Cũng không phải vì thế mà cô dừng lại, cô phất tay về phía anh, “Hẹn gặp lại, ông chú.”

Lần sau gặp lại, cô nghĩ rằng cầu hôn đã thất bại…

Lại có hi vọng?

Chương trướcChương sau

4 COMMENTS

    • That ra thì mình thấy k ngược tí nào… Cả 2 đều k cố ý làm buồn ng kia, chỉ là EQ của 2 ng này hơi thấp… Hoàn cảnh gia đình nhào nặn họ trở thành những con người như vây…

  1. ôi mẹ ơi, bạn TN có thể lưu manh thêm chút nữa ko. tinh thần ta đang bị kích thích. mình có nên áp dụng về cầu hôn lại anh xã ko nhỉ ????

Comments are closed.