[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 36

18
198

Chương 36: Giao chiến

Trước khi chìm vào giấc ngủ, đột nhiên Thích Nam nhớ lại chậu Đại Lục La trong phòng khách, vì vậy trở mình chọc chọc vị chủ nhân của chậu Đại Lục La đang nằm ngủ bên cạnh mình.

“Dung Dung, cho em hỏi chuyện này tí.” Lần này, cô đảo một vòng, không đi thẳng trực tiếp vào vấn đề để bại lộ mục đích của mình, “Chậu Đại Lục Na trong phòng khách kia có ý nghĩa đặc biệt gì với anh không?”

Dung Trình bắt lấy bàn tay của cô đang nghịch ngợm trên eo mình, hỏi: “Có chuyện gì?”

“Em muốn tặng nó cho Tống Cảnh.”

Dung Trình không trả lời, trực tiếp kéo chăn phủ hết lên người cô.

Thích Nam giẫy giụa mấy cái thì đầu của cô được giải thoát, giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối, hỏi: “Không thể được sao?”

Vài phần tiếc nuối này rơi vào tai của Dung Trình, cộng thêm chuyện lần trước cô cố tình thỉnh giáo Tống Cảnh, gộp luôn cả những chuyện trước kia về Tống Cảnh, giống như nước lạnh giội vào dầu nóng, bắn tung tóe không ngừng.

Anh đè nén tâm tình phức tạp như muốn phá vỡ lồng ngực tuông trào từ đáy lòng, chỉ là… Dù sao, người cầm quyền của nhà họ Dung cũng là nhân vật đã từng trải qua sóng gió thương trường, mà không phải là một thanh niên hai mươi tuổi xung động tràn đầy nhiệt huyết. Sự chững chạc của anh khiến anh có thể đè nén tâm tình của mình một cách dễ dàng. Vẻ mặt và ánh mắt của anh cũng không lộ ra chút sơ hở nào.

“Đó là món quà mẹ anh đã tự mình lựa chọn lúc anh mua căn hộ này.” Anh đang nói xạo, mượn cớ từ chối cô.

Cha mẹ Dung Trình đã sớm chuyển hết gánh nặng của nhà họ Dung lên vai của anh, đi du lịch vòng quanh thế giới, đã hơn một năm rưỡi rồi mà chả thấy bóng dáng ai. Thích Nam biết chuyện này, cũng như hiểu rõ vị ‘mẫu thân đại nhân’ kia của Dung Trình tuyệt đối không làm ra loại chuyện quan tâm tỉ mỉ như thế này. So với cha Dung, vị ‘đại nhân’ này còn có nhiều ‘khí chất đàn ông’ hơn!

Cô giận Dung Trình dùng lý do thấp kém như vậy để qua loa với mình, vì vậy, cô không khách sáo, trừng mắt lại với anh:

“Vậy thì anh giữ lại làm cây phong thủy cho tới chết đi!”

Nói xong, cô giận dỗi xoay người không để ý đến anh.

Dung Trình: “……”

Ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng, Dung Trình thăm dò vòng vo, hỏi cô có muốn tới công ty với anh hay không, nhưng tất cả đều bị cô giả đò như không nghe, cuối cùng rồi anh cũng phải đi tới công ty một mình.

Thật ra Thích Nam cũng không phải rất tức giận. Cô sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này là nổi khùng. Con người ai cũng có lúc có chút nhẫn tâm. Lý do thật sự cô không muốn đi công ty chính là vì cô muốn đi chợ hoa một chuyến, mua cho Tống Cảnh một chậu cây cảnh. Đương nhiên, mục đích của cô thật ra rất đơn thuần, coi như là cám ơn đối phương đã chỉ bảo cô về phương diện diễn xuất.

Với mục đích đơn giản như vậy, cô tìm kiếm trên mạng một chút, chọn ra được một chỗ bán hoa gần đây. Cuối cùng cô chọn được chậu cảnh văn phòng cỡ trung, trả tiền cho người mang qua.

Từ chỗ bán hoa đi ra, trên tay của cô còn có thêm một chậu Đồng Tiền[1] nhỏ rất dễ thương.

Cô đánh giá cây Đồng Tiền trên tay vài lần, sau đó bấm số điện thoại của Dung Trình, nói cho anh biết mình muốn tới công ty của anh.

Nhận được điện thoại của cô, từ nãy giờ Dung Trình đang thất thần rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần: “Muốn người tới đón không?”

“Không cần phiền phức như vậy, em tự đón xe là được rồi.” Thích Nam nói xong lại bổ sung một câu, cố tình dùng giọng nói thần bí: “Em mang quà tới cho anh.”

Dung Trình: “……”

Anh có chút lo lắng về ‘món quà’ của cô, chỉ sợ cô mang tới vài cây Vạn Niên Thanh[2], hợp với chậu Đại Lục La của anh, tạo thành đội hình phong thủy…

Ừ, không thể trách anh lo lắng, dù sao từ trước tới giờ anh đều biết, vợ trước của anh chính là độc ác như vậy.

Nhưng lần này anh đã đoán lầm Thích Nam rồi. Khó có khi người ta nghiêm túc được một lần, thật lòng chuẩn bị tặng quà cho anh.

“Cứ như vậy đi, em cúp máy.”

“Ừ.”

Lúc Thích Nam cúp điện thoại mới phát hiện ra mình không cẩn thận bấm nút ghi âm, thu lại cuộc trò chuyện giữa mình với Dung Trình. Cô mở bản ghi âm ra nghe, cảm thấy rất có ý nghĩa, cho nên để mặc nó lưu lại.

Cô cất điện thoại, đón xe đi tới khoa học kỹ thuật Triều Vinh. Tiếp tân biết cô, cho nên không lên tiếng ngăn cản, cô thuận lợi lên tới tầng chót. Bên ngoài phòng làm việc của Dung Trình, cô nhìn thấy trợ lý mới tới làm của anh. Khi nhìn rõ gương mặt của trợ lý thì khóe miệng của cô hơi co rút lại.

“……”

Mắt cô nhìn trợ lý mới, rồi lại cúi đầu nhìn cây Đồng Tiền trên tay của mình, suy nghĩ có bao nhiêu khả năng mình viện cớ trượt tay, ụp nó lên đầu đối phương đây…

Đang suy nghĩ, vị trợ lý mới kia đã lên tiếng, giọng nói xấc xược không giống như mình đang làm công việc phục vụ, mà là đang ‘được’ phục vụ.

“Những người không có nhiệm vụ không cho tới đây. Hừ, có hẹn trước không?” Trợ lý mới nhận chức, Thích Cẩn, khoanh tay lại, xếch đuôi mắt lên, bộ dạng giống như đang đòi nợ.

Thích Nam cảm giác tay mình thật ngứa, có dấu hiệu muốn trượt tay, nhưng rốt cuộc cô cũng kìm chế được. Đối mặt với sự bới móc của đối phương, cô lựa chọn phương thức văn minh___

Cô từ từ lấy điện thoại di động của mình ra, bật lên cuộc ghi âm của mình và Dung Trình…

Sau khi nghe xong, cô dùng giọng nói khinh miệt trát lên mặt đối phương: “Cái này tính là cái gì?”

Thích Cẩn: “……”

Cô ta thật không nghĩ tới cô sẽ chuẩn bị cái này!

“Vậy tôi vào đây.” Thích Nam cười cười với cô ta, lên giọng kêu một tiếng đầy hàm ý: “Trợ lý Thích.”

Thích Cẩn: “……”

Thích Nam cầm cây Đồng Tiền trong tay, đi về hướng phòng làm việc của Dung Trình, đi được hai bước thì dừng lại, quay đầu nói: “Nhà họ Thích thật sự sắp sụp đổ? Cô là đại tiểu thư mà phải sống tạm bợ trên địa bàn của người khác?”

Thích Cẩn tức giận: “Tôi cam tâm tình nguyện không được à?”

“Được chứ! Ngài vui vẻ là được rồi!” Thích Nam nhún vai, không có ý tốt, nói: “Này trợ lý Thích, cô mang vào cho tôi một ly cà phê đi… Đừng trợn mắt, tôi là khách quý có hẹn trước. Nhanh lên một chút nhé, khách quý đợi không được sẽ bàn đến chuyện sa thải.”

Thích Cẩn trừng mắt nhìn cô, mà cô thì đã sớm xoay người đi vào phòng làm việc rồi.

“Ha ha.” Vừa vào đến phòng làm việc, Thích Nam nhịn không được nữa, bật cười ra tiếng.

Dung Trình đang nhìn văn kiện, ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, rồi lại đưa mắt nhìn tới chậu hoa nhỏ trên tay cô. Thấy nó thật sự là một chậu Đồng Tiền thứ thiệt, mà không phải là đồ gì đó giả làm chậu hoa, anh thở phào nhẹ nhỏm: “Cười cái gì?”

“Cười nhà họ Thích không biết đang nghĩ cái gì, lại đưa Thích Cẩn tới làm trợ lý cho anh.” Thích Nam nghiêng đầu, “Cận Thủy Lâu Đài*? Ha ha!” (*Lâu đài gần nước: ý nói là lợi dụng sự gần gũi với người có quyền thế để nhờ vả)

Dung Trình dò hỏi: “Em không thích?”

Thích Nam trêu ghẹo anh: “Không lẽ em nói ‘Không’ thì anh sẽ sa thải cô ta à?”

“Cô ấy sẽ tìm một chức vị khác thích hợp hơn.” Dung Trình nói, “Ở những công ty khác.”

Ngụ ý là đáp ứng câu nói của cô.

Thích Nam nghe được, trong lòng cảm động: “Bỏ đi, không cần phiền toái, cô ta thích ở đâu thì cứ cho ở đó.” Đối với những người trong nhà họ Thích, cô đã sớm có thói quen bỏ mặc.

“Tặng cho anh.” Thích Nam đặt cây Đồng Tiền lên bàn làm việc của anh.

Đang nói thì Thích Cẩn bưng một ly cà phê nóng hổi tiến vào. Lúc đi vào, cô ta chẳng thèm nhìn Thích Nam, dù chỉ là nửa con mắt. Toàn bộ ánh mắt của cô ta đặt trên người Dung Trình, chỉ thiếu diều dán keo lên thôi.

“Tôi nói nè…” Thích Nam cố ý kéo dài âm cuối, lúc này Thích Nam mới tùy ý nhìn sang.

Thích Nam không những không giận, không buồn bực, mà ngược lại còn nhoẻn miệng cười. Cô nàng kia thấy thế thì có vẻ sửng sốt.

“Cô pha cà phê hơi đặc, đổi lại một ly cho tôi nhé.” Thích Nam chỉ về phía ly cà phê trên tay cô ta, cười nói.

Thích Cẩn: “…..”

Cô đây là nhìn được giống như uống được hay sao, làm sao biết đặc hay nhạt?!

Mặc dù biết mình bị người ta cố ý bới móc, nhưng đang ở trước mặt Dung Trình, cô nàng vẫn là giữ gìn mặt mũi, vì vậy ráng nặn ra một nụ cười khó coi: “Cô còn chưa…”

Thích Nam cắt ngang lời nói của cô ta: “Dung Dung, trợ lý mới của anh thật dài dòng, từ chức đi!”

Dung Trình nhìn Thích Cẩn một cái.

Nhận được ánh mắt của anh, Thích Cẩn miễn cưỡng cười một tiếng, nhẫn nhịn, cuối cùng cắn răng nói: “Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”

Thích Nam cười một tiếng với cô ta: “Làm phiền Trợ.Lý.Thích rồi.”

Mặt mày Thích Cẩn méo mó, xoay người đi ra cửa, bóng lưng có chút cứng ngắc. Cô vẫn luôn chướng mắt Thích Nam, cảm thấy nếu như cô ta không phải được nhà họ Thích nuôi lớn thì có được sự cưng chiều có cũng được mà không có cũng không sao hay không. Bây giờ mình lại bị cái con bò sát đê tiện kia đùa giỡn, làm sao cô không nổi giận cho được.

Chỉ là sự tức giận của cô ta không có chỗ phát tiết, chỉ có thể để bản thân tự buồn bực.

“Anh nhìn đi, giữ lại cô ta cũng có chỗ thú vị mà.” Sau khi nhìn theo vị trợ lý họ Thích đi ra ngoài, Thích Nam xoay người nói với Dung Trình như vậy, khóe miệng cười rất vui vẻ.

Dung Trình bị thủ đoạn trẻ con của cô đánh bại, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ.

Thích Nam vẫn còn nhớ tới công việc của Dung Trình, cho nên sau khi Thích Cẩn đưa cà phê lần thứ hai, cô không nói tiếng nào nhận lấy. Đương nhiên cô sẽ không uống, cà phê do tự tay Thích Cẩn pha, cô nên nghi ngờ thành phần vật liệu trong đó.

Cô vẫn giống như trước, không quấy rầy Dung Trình, một mình đọc kịch bản của mình. Lúc cô đi toilet, sau lưng có thêm một cái đuôi nhỏ.

Cái đuôi nhỏ kia hình như còn là một cái đuôi nhỏ biết ai oán, theo đuôi Thích Nam chắc lưỡi hít hà không dứt.

“Tại sao cô cứ quấn lấy Dung Trình thế hả?” Đuôi nhỏ oán hận trong lòng đã đủ, cảm thấy quậy bầu không khí lên mới vui hơn, vì vậy oán hận mở miệng, “Các người cũng đã ly hôn rồi!”

Thích Nam có chút buồn cười, nhưng cô lại có cảm giác, nếu như mình cười, chính là không tôn trọng người trước mặt đang ra sức biểu diễn vai trò khuê nữ oán hận. Vì vậy, cô miễn cưỡng kìm chế: “Còn cô thì tại sao không phải anh ấy thì không được?”

Thích Cẩn rất phù hợp với tính cách nhân vật này, buồn bã thở dài nói: “Tôi yêu anh ấy.”

Thích Nam tức điên người, không dè chừng nói tiếp: “À, vậy thì quá tốt. Tôi cảm thấy rất vui vẻ nhìn bộ dạng chật vật thấy người mình yêu mà đụng không được này của cô.”

Thích Cẩn đen mặt, cô nàng dẹp đi bộ dạng khuê nữ ai oán, phát ngôn một cách hung dữ: “Cô sẽ phải hối hận vì đã từng nói năng không kiêng dè như thế này.”

“Tôi sợ quá đi thôi.” Thích Nam nghe vậy, vẻ mặt hoảng sợ.

Thích Cẩn nhìn thấy, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý.

Xem ra, bò sát vẫn là bò sát, thường ngày diễu võ dương oai, đe dọa một chút là như cọp giấy bị đục thủng lỗ, xì hơi!

“Nếu như cô vẫn còn muốn duy trì cuộc sống tốt đẹp của mình sau này, rời khỏi Dung Trình đi.” Cô ta hất cằm lên, nhìn Thích Nam như nhìn một con kiến hôi.

“Không được rồi.” Thích Nam âm thầm thở dài một tiếng.

Thích Cẩn ngẩn người không hiểu.

Thích Nam thở dài xong, sắc mặt biến đổi nhanh như diễn kịch, nghiêm túc nhìn cô nàng kia nói: “Cô có đi toilet không vậy? Cô cứ ngăn cản tôi để mà nói nhảm thế này thì bọng đái của tôi sẽ không được rồi.”

Thích Cẩn: “……”

Cô ta đang đùa cợt với mình à? Hả!

Thích Nam làm như không thấy mặt mày cô ta đang biến đổi, tiếp tục cằn nhằn: “Tôi nói cô, đây là tật xấu đó, đi toilet là để phóng thích, chứ ai lại tới nói chuyện phiếm? Ai da, tôi không hầu cô nữa, lần sau cô muốn trò chuyện thì kiếm bạn cô đi chung đi… Nói cô cay nghiệt như thế này thì có bạn bè không ta?”

Mắt Thích Cẩn như sương lạnh nhìn chằm chằm cô, mà đối phương lại không thèm để ý tới, cười một tiếng.

“Hê hê, đừng làm mặt lạnh, sẽ giống như người trong quan tài, hù chết trẻ con đấy!”

Cô nói xong, bỏ mặc Thích Cẩn, đi vào toilet riêng, để lại người kia với tia mắt oán độc đứng nhìn cửa toilet riêng một hồi lâu.

[1]Đồng Tiền Đồng Tiền

[2]vạn niên thanh Vạn Niên Thanh

 

*** Spoil: Tên chương 37 là “Trúng kế” – Thích Cẩn ra tay rồi!

Chương trước ♥ Chương sau

18 COMMENTS

  1. Bà Cẩn này đúng là cực phẩm, không từ thủ đoạn các thứ, mà công nhận ngoại hình với gia tài của chú Dung thì lắm người muốn làm tiểu tam lắm đây =)))

    • Đã set rồi mà, ss vào lại thử đi, nhớ đăng nhập đúng tên đăng ký nhé (FB đó)

  2. Bựa vô đối , nếu cô nàng Thích Nam nhận số 2 chắc k ai dám nhận số 1

  3. hiii. hồi xưa trc khi quen chồng, mình có 1mtinh đầu 4 năm. vất vả ở bên cho tới khi nó tốt nghiệp bác sĩ, mới phát hiện ra nó đã cắm sừng mình cả năm trời, lại còn đòi ABC với nhỏ bạn thân nhất của mình. thế là 1phát cho đi luôn. nó bảo thế này này: dù a có làm gì ở bên ngoài, thì e vẫn là gia đình của a mà. e vẫn luôn là ưu tiên số 1 của a đó thôi !!!
    nghe mà muốn giết người. nhiều khi cũng ko hiểu đc. bồ nhí nó tệ hơn mình mọi mặt, thế là nó bảo ” cảm giác mới mẻ “. chắc tiểu tam lúc đó bắt đầu là phong trào rồi :(
    mình vẫn ở chung với ba mẹ chồng, cũng may là ba mẹ dễ, chỉ là ko dám nhõng nhẽo thôi :D

  4. hiii. nếu chồng ú mà chưa hói đầu, thì tự dưng giảm cân chỉ có khả năng là.tự ti với nhan sắc của vợ thôi, đại loại như : ú thế ko sợ vợ bỏ à, ú thế mà sao cưới dc vợ dễ thương nhỉ….đại loại là khi nào đẹp bằng mình, giàu gấp 4 5 lần mình cái đã ( cgai bây giờ nó chỉ theo mấy a có gdinh mà thật nhiều tiền thôi )
    mình về ngoại chơi hơn 1tháng, lão ngày nào cũng oán thán, hôm nay xách cổ về rồi. mẹ chồng thì konkhó cơ mà ko thể ăn no, trốn rửa chén rồi còn nằm chình ình ra đòi gãi lưng như mẹ mình đc :(

    • Chuột oi, dạo này thanh niên nam nữ loan lắm, giống như có tiểu tam/muốn làm tiểu tam là phong trào ấy… ‘không có người ta cười thúi đầu’ kiểu giống vậy… Cho nên anh xấu ơi là xấu mà vẫn ra ngoài chơi gái, mà có gái chịu chơi mới chết chứ :-) Vậy nên châm ngôn của mình là không cưỡng cầu… hết có cảm giác thì phải that thà, that thà được tha… đường ai nấy đi… **aahhh còn nhiều điều muốn nói lắm nhưng sợ Ốc la… :-P

      Chuột vẫn ở chung với ba mẹ chồng hả? khâm phục khâm phục!!! Cha mẹ chồng dù có dễ thế nào cũng không thoải mái được…. :-(

  5. mình mới có đứa đầu thôi, mà nghén sợ hãi luôn, sút tận 6kg..may mà vừa nghén thì bắt đầu nghỉ hè, ko phải chiến đấu vs tập đoàn yêu quái vị thành niên thời @ trên trường. đang vật lộn thở ko ra hơi, mẹ chồng đã tiếc nuối: giá mà ko nghén nặng thì sinh luôn 1 đứa nữa nuôi cho tiện, để nhiều tuổi lại khó sinh !!!!!
    oác oác oác. thế nhân vật đủ trình độ ấy chưa xuất hiện à ta. huhuhu. bạn Niệm ơi spoil thế này dễ mất ngủ lắm ấy. mà sao mình cứ có cảm giác cái bà Tô Yên chưa ngủm hẳn vậy nhỉ :v

    • Hi vọng chuột nghén tới tháng thứ 4 là xong… Đứa đầu mình nghén tới nổi phải nghỉ làm 1 tháng… Tại ăn k dc, bác sĩ bảo k dc xuống cân nữa… Nhưng sau 3 tháng thì khỏe như trâu, sáng còn đi chợ tỉnh bơ, tối về đau bụng đi sanh luôn… ?? mong chuột chóng qua kỳ nghén…

      • mình cũng hi vọng thế. sắp đc 4tháng rồi, mong là quay lại bình thường để còn thi với lão chồng xem ai mập nhanh hơn :d :d

        • LOL… Thật sự thì đa số mang thai con đầu k tăng ký nhanh đâu, cho đến khoảng 4 tuần cuối mới tăng vọt… Chồng mình cũng ù lắm… Mới cưới gần cả 100kg đó. Dạo gần đây tự nhiên đòi giảm cân… Xuống khoảng 10kg rồi… Chả biết có phải muốn có bồ k nữa!!! ???

  6. ơ mấy cái comt của mình ở chương 35 đâu mất hết rồi ý bạn Niệm ạ.
    hừ hừ. con mụ TC này, sơm muộn rồi cũng bị up sọt như Tô Yên cho mà xem. đọc mà muốn TN trượt tay luôn ấy.
    à, có 2 chỗ này: Thích Nam trừng mắt nhìn cô….cô xoay người vào phòng làm việc
    ” Tôi nói nè…” cô cố ý kéo dài âm cuối, lúc này Thích Nam mới tùy ý nhìn sang.
    mình nghĩ có khi là TC thì đúng hơn !
    con mụ TC này xem ra cũng là đối thủ hơi nặng ký đây, cơ mà phải có người tấn công thì chị Thích mới thể hiện quyền sở hữu, chứ cứ lửng lửng lơ lơ thì đau lòng chết a Trình mất thôi…
    Cảm ơn bạn Niệm đã rất chăm chỉ nhé :)

    • Chuột ơi, mình sửa hết rồi nhé… Luôn cả chương trc nữa…
      Mình có reply lấy mấy cái comments trc của chuột (còn reply dài lắm) mà cũng bị xoá mất tiêu, nghe mấy bé nói là server bị reset gì đó… ??
      Nghe chuột nói bị thai hành hả? Có bầu đứa thứ mấy rồi?
      **spoil 1 tí cho chuột nghe, Thích Cẩn chưa đủ trình độ làm Thích Nam bộc lộ quyền sở hữu đâu :-)

    • Linh ơi, lúc trc tác giả mới viết tới chương 37, mình đọc cũng sợ chết bỏ… Nhưng k ngược đâu… ??

Comments are closed.