[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 38

3
183

Chương 38: Buông tay

Gần đây, quản lý Dư của Kim Đỉnh tiếp đãi một vị khách có thân phận cao quý. Mỗi lần tới Kim Đĩnh, vị khách này sẽ chọn một cô gái trẻ tuổi hầu chuyện, nhưng chỉ là hầu chuyện thôi, hơn nữa, những cô gái được chọn đều không giống nhau.

Bỏ ra nhiều tiền như vậy mà chỉ chọn để ngắm nhìn,  hành động kỳ lạ của anh ta thu hút được sự chú ý của quản lý Dư.

Quản lý Dư nghĩ hoài nghĩ không ra, đúng lúc này, Kim Đỉnh mới vừa tuyển được một vị tiểu thư mới vào. Nghe nói được người quen giới thiệu, quản lý Du vừa nhìn thấy người nọ, nghĩ đến thanh nữ trẻ tuổi muốn tới Kim Đỉnh học hỏi kinh nghiệm thì đột nhiên anh ta giống như giác ngộ được điều gì về người khách tôn quý này.

Tiểu Ảnh, Miêu Nhi, Lục Y… là những người đã từng hầu chuyện qua với người khách kia. Hình như không ít thì nhiều bọn họ nhìn hơi giống vị tiểu thư mới tới kia.

Nói một cách khác, vị khách này đang tìm kiếm bóng dáng của người nào đó trong đám người này!

Hiểu ra được điều này, quản lý Du vừa nhìn thấy cô có nghệ danh là ‘Tô Tô’ thì ánh mắt sáng rực lên. Trong nháy mắt, ông ta chào đón người mới đến, mặc dù trước đó chưa tới một phút, ông ta còn bất mãn với cô ta mấy phần.

“Cô có biết quy cũ của chúng tôi ở đây không?” Quản lý Du cảm thấy cần thiết nói cho người mới biết một chút quy cũ ở đây. Dù sao ông ta cũng chuẩn bị giao cô cho vị khách kia, nếu như bởi vì không biết quy cũ mà làm khách hàng mất hứng thú thì thật sự không hay, “Những cô gái làm ở chỗ chúng tôi không những phải ngắm được còn phải ‘làm’ được.”

Ông ta dùng từ rất thẳng thừng, cô gái có tên là Tô Tô thẹn thùng đỏ cả mặt lên, không được tự nhiên xoắn xoắn bàn tay, giọng nói mềm mại như bông vải: “Dạ quản lý, tôi biết.”

Quản lý Dư rất hài lòng, cảm thấy rất nhiều đàn ông sẽ mê bộ dạng của cô gái này, khẳng định vị khách kia cũng không ngoại lệ.

Tâm tình ông ta rất tốt.

Sau đó, có người phía dưới báo lại vị khách kia đã tới, ông ta kìm không được, cười đến nổi mặt mập giống như lên men đều nổi lên vết nhăn như cánh hoa Cúc xếp lớp. Ông ta gọi người làm tới, dẫn người mới vào một căn  phòng, bảo cô ta chuẩn bị một chút, nghênh đón mối làm ăn đầu tiên, còn mình thì vội vàng đi đón tiếp vị khách kia.

“Thẻ phòng?”

Một người đàn ông bảnh bao khoác trên người chiếc áo sơ mi cắt may vừa vặn, cổ áo không cài để lộ nửa lồng ngực rắn chắc, hơi thở nam tính tỏa ra bốn phía, trên tay đang kẹp một tấm thẻ mỏng manh, khóe miệng chứa đựng nụ cười hài hước. Bởi vì mặt mày xuất sắc, cho nên dẫn tới không ít ánh mắt phụ nữ liếc nhìn.

Gương mặt quản lý Dư rạng cười, giải thích: “Là sự ngạc nhiên mà Kim Đỉnh chúng tôi chuẩn bị riêng cho tổng giám đống Tống.

“À?” Tống Dịch nghịch nghịch thẻ mở phòng, không trả lời ngay lập tức. Qua một hồi, anh ta đột nhiên đứng lên, “Vậy tôi đi gặp sự ‘ngạc nhiên’ của các người đây!”

Quản lý Dư cười toét miệng: “Tôi dẫn đường cho ngài.”

“Không cần, tôi tự đi là được rồi.” Tống Dịch chế giễu, “Một mình tôi đi gặp sự ‘ngạc nhiên’ này không phải là thích hợp hơn sao?”

Quản lý Dư vội vàng phụ họa, “Đúng vậy. Bên này, xin mời Tống giám đốc Tống.”

Tống Dịch vẫy tay về phía ông ta, nhìn theo ghi chú trên tấm thẻ phòng mà đi lên lầu. Anh ta vừa mới rời khỏi thì phía sau có một nhân viên mặt mũi gấp gáp chạy tới trước mặt quản lý Dư.

“Quản lý Dư, đây nè, thẻ mở cửa gian phòng của Tô Tô tiểu thư!”

Đang mỉm cười vui vẻ tiễn đưa Tống đại thiếu, khóe miệng quản lý Dư đông cứng, cứng ngắc quay đầu lại: “Cậu nói thẻ mở phòng của người nào?”

“Tô Tô, cô gái mới tới…” Nhân viên làm việc bị ánh mắt của ông ta dọa sợ, nuốt ực một ngụm nước miếng.

Nhìn theo hình bóng đã biến mất của Thái tử gia Tống thị, Dư quản lý hỏi: “Thẻ mở phòng cậu đưa cho tôi trước đây là…?”

Một nhân viên khác từ nãy giờ vẫn chưa có cơ hội mở miệng, trả lời: “Là thẻ phòng đặt trước của một vị khách quý khác.”

Gương mặt của quản lý Dư không đổi sắc, kề sát miệng nhân viên làm việc hỏi: “Cậu tên gì?”

“Trần Sinh.”

“Giỏi, cậu bị khai trừ.”

“……”

Bên kia, ngoài miệng vui cười nhưng trong bụng chả có chút hứng thú nào đối với vị quản lý Dư kia, Tống Dịch từ từ chậm chạp như con ốc sên đi về hướng gian phòng. Một đoạn đường ngắn như pha quay chậm, nhưng chậm cỡ nào thì cuối cùng cũng phải đến.

Đứng ở ngoài cửa phòng, anh ta nghiền ngẫm cười cười, sau đó giơ tay lên…

Cửa mở ra.

Mùi thơm đánh úp lên người.

Cánh hoa hồng rải rác khắp nơi

Một cô gái quấn chăn mềm… đang vểnh đít lên tìm đồ.

Ưm, sự ‘ngạc nhiên’ tuyệt vời.

=_=

Tống đại thiếu lặng lẽ khoác tay lên tay cầm cửa, chuẩn bị đóng cửa lại im lặng thối lui, không nghĩ tới cô gái đang vểnh đít quay đầu lại một cách rất đúng lúc.

Hai người bốn mắt nhìn nhau___

“Hê, thật đúng dịp.”

“…..” Khóe miệng Tống Dịch co quắp lại, “Tại sao em lại ở chỗ này?”

“Không nhìn thấy ‘thiếu nữ’ thuần khiết bị gạt bán ca hát và sắc đẹp bị buộc phải vừa ca hát vừa bán thân à!” Thích Nam nhìn thấy người quen, lập tức không tìm quần áo nữa, lập tức đổi sang dáng vẻ mới, lau lau nước mắt, “Số mạng của tôi thật khổ mà!”

Đầu Tống Dịch đầy gạch đen: “Tôi chả thấy em giống ‘thiếu’ nữ chút nào.”

Thích Nam thở ra một tiếng nặng nề: “Thời gian quá tàn nhẫn thôi.”

Tống Dịch: “……”

Dường như Thích Nam ý thức được chọc giận người quen này bỏ đi là điều hết sức dại dột, vì vậy bắt lấy thời cơ, không chỉ có thế, cô còn hạ thấp thái độ chưa từng thấy: “Tổng giám đốc Tống, ngài tới là để giải cứu tôi có phải không? Nhất định là như vậy, tôi biết, thật ra ngài là người tốt, bụng dạ như Bồ Tát!”

Tống Dịch thật thích dáng vẻ giả dò thuận theo của cô trước mặt mình, lần này không giận lắm. Anh ta lửng thững đi vào nhà, quan sát bốn phía, cười hỏi, “Muốn tôi nói thật?”

Thích Nam nghiêm túc trả lời anh ta: “Thật ra tôi cũng không yêu cầu gì cao cả đối với những lời thật lòng, nói hay là được rồi.”

“Được, vậy thì nói hay nhé.” Tống Dịch nhướng mày, “Tôi tới là để ‘chơi’ em.”

“……” Khóe miệng Thích Nam co rút lại, “Tổng giám đốc Tống, tôi nói những lời văn minh thôi.”

Tống Dịch không nói tiếng nào, để lộ ra một ít cơ ngực, độ quyến rũ gia tăng bộc phát, bước chân từ từ đi về phía cô. Nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên không có bất kỳ ý định né tránh nào của cô, nụ cười trong mắt anh ta thoáng qua một tia kinh ngạc.

Hai người dần dần sáp lại với nhau, cho đến khi giữa bọn họ chỉ còn lại một khoảng cách rất mập mờ.

Anh cúi đầu, cách cô rất gần, nhìn nhau.

“Cô nhóc…”

“Anh có biết, trong một gian phòng, không cự tuyệt sự tiếp cận của một người đàn ông là có ý nghĩa gì hay không?”

“Ý nghĩa này…”

“Hắc xì___”

Tống Dịch đang thuyết giáo sắp đạt đến cao trào, không nghĩ tới sự hưng phấn của mình lại bị tàn sát, hắc xì vừa vang lên, nước miếng như mưa rào phun hết lên mặt của anh ta!

Một Tống Dịch tự cho rằng mình ‘không đẹp không ăn tiền’: “…..”

Thích Nam vuốt vuốt chóp mũi của mình, vẻ mặt tràn đầy áy náy, cầm góc chăn lau mặt cho anh. Nói là lau mặt thật ra là chà mặt mới đúng, nếu không phải Tống đại thiếu vững chân thì đã bị phương thức lau mặt của cô đẩy ngã!

“Thật ngại quá, Tổng giám đốc Tống. Mùi thơm trong phòng quá nặng, tôi bị dị ứng với mùi này, cho nên… Ôi, sao mắt của anh đỏ hết rồi? Đừng khóc, tôi thật sự không cố ý! Tôi lấy nhân cách của mình ra xin thề!”

Tống Dịch bị lửa giận đốt cho mù quáng, gắt gao nhìn cô chằm chằm, gạt tay cô ra, cắn răng nghiến lợi, nói: “Nhóc con, em dám nói em không cố ý?”

Cố ý để anh tới gần cô, sau đó thừa cơ phun nước miếng lên mặt anh! Như vậy chứng tỏ dụng tâm của cô thật quá ác độc!

Thích Nam giả vờ câm điếc, làm bộ giống như tiếp tục phóng ra một cái nữa.

Trán Tống Dịch nổi gân xanh, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, rút lui về chỗ an toàn.

Một giây sau khi anh lui ra, triệu chứng mẫn cảm của Thích Nam đột nhiên khỏi hẳn không cần chữa trị, năng lực khống chế rất chuẩn xác. Nhìn thấy vậy, Tống Dịch chỉ cảm thấy răng mình thật ngứa.

Dường như Thích Nam rất hài lòng với khoảng cách đứng nói chuyện này, ‘chứng mẫn cảm’ không còn xảy ra nữa. Cô điều chỉnh vẻ mặt một chút, nói: “Tống giám đốc Tống nè, anh có nguyện ý cứu giúp một ‘thiếu nữ’ thuần lương thoát khỏi vực sâu tội ác không?”

Tống Dịch liếc nhìn cô: “ ‘Thiếu nữ’ chỗ nào?”

“Chúa có nói, đàn ông đùa giỡn với tuổi tác của con gái, kiếp trước đều là ác ôn.” Mắt Thích Nam sáng ngời nhìn anh ta, “Cho nên tiên sinh ‘ác ôn’, ngài nguyện ý mỗi ngày một việc thiện, tiêu trừ tội nghiệt ác ôn mắc phải kiếp trước của mình có được không?”

“……” Tống Dịch cảm thấy, mỗi lần nói chuyện với cô phải chuẩn bị cho mình túi máu, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị hộc máu bỏ mạng, “Tôi hỏi em, rốt cuộc vì sao em lại tới đây?”

“Đó là một chuyện cổ tích dài dòng lại nhàm chán.” Thích Nam cảm khái, “Tóm lại, tôi chính là bị thầy giáo tiểu học lừa gạt.”

Tống Dịch bị lời nói không đầu không đuôi của cô khiến cho mơ hồ: “Thầy giáo tiểu học?”

Thích Nam nghiêm túc nói: “Ông ấy đã từng nói với tôi, thế giới này tràn đầy lương thiện tươi sáng.”

Tống Dịch: “……”

“Cho nên, anh thật sự không sẳn lòng trợ giúp một người đáng thương bị ác nhân lừa gạt sao?”

Tống Dịch nhướng mắt lên nhìn cô: “Hiện giờ cái người đáng thương đó đang dùng lời nói mang tôi ra trêu đùa.”

Mặt mày Thích Nam rất hiền lành, bộ dạng ra vẻ, thế giới này quá phức tạp, tôi nghe mà hoàn toàn không hiểu anh đang nói cái gì.

Khóe miệng Tống Dịch co quắp, anh đang định nói gì đó thì lại thấy vẻ mặt cô thay đổi một cái, so với trạng thái quậy phá trước đó thì hoàn toàn khác nhau. Cô rũ mắt xuống, ánh mắt có chút ảm đạm.

“Tống Dịch, anh dẫn tôi ra ngoài đi, tôi mất tích lâu như vậy, có người sẽ lo lắng cho tôi… Hay là có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không?”

Tống Dịch dừng lại một chút, hỏi: “Em nói Dung Trình?”

“Ừ.”

Tống Dịch im lặng.

Anh phải thừa nhận, anh có mấy phần hứng thú đối với người con gái trước mặt hết lần này tới lần khác từ chối mình, thậm chí còn bởi vì ‘mấy phần’ hứng thú này mà chạy tới những chỗ ăn chơi, tìm những người hơi giống cô ấy. Nhưng bên trong mấy phần hứng thú này lại có hai phần là bởi vì cầu xin mà không thể không cam lòng; một phần là bởi vì so với phần lớn phụ nữ mà anh quen biết, cô thú vị hơn rất nhiều; một phần là bởi vì anh tò mò về gương mặt mà cô đang ngụy trang. Ngoại trừ những thứ đó ra, bên trong còn lại không có bao nhiêu.

Anh cũng không phải là không có cô thì không sống được. Thậm chí anh cũng không xác định được, nếu thật sự cô đồng ý ở chung với anh thì anh có thể duy trì sự hứng thú này được mấy ngày.

Cho nên, từ lúc mới bắt đầu, anh chưa hề xuất ra thủ đoạn theo sát không nghỉ.

Vậy mà, người phụ nữ mình cảm thấy có hứng thú lại toàn tâm toàn ý quan tâm tới một người đàn ông khác, ngay trước mặt mình cũng không hề che giấu chút nào. Loại cảm giác này có thể coi như là rác thúi.

Bất quá, dù sao Tống Dịch cũng là Tống Dịch, so với một người phụ nữ, anh ta còn yêu ‘trăm hoa đua nở’ hơn nhiều.

“Người khác phái nào đi bên cạnh Tống Dịch tôi cũng đều là nữ nhân của tôi.” Tống Dịch nhướng mày, “Cho nên, tôi cũng không có thời gian gì đó mà dẫn em ra ngoài… Cho em điện thoại đó, bấm giây tính tiền.”

Anh nói như vậy cũng đồng nghĩa với dự định buông tay cô ra.

Thích Nam cong mặt, ngoài miệng lại bắt đầu không buông tha như cũ: “Ôi, tôi biết mà, thế giới này quả nhiên chẳng có thiện lương tươi đẹp thật sự!”

“Nè nè, em còn muốn mượn điện thoại không hả?”

Tống Dịch làm bộ thu trở về, Thích Nam nhào qua đoạt lại.

Đã sớm in sâu số mã của Dung Trình, Thích Nam thuận lợi bấm nút.

“Dung Dung…”

Đã tìm tới Kim Đỉnh, đang nói chuyện với cấp cao của Kim Đỉnh, để xác định chính xác vị trí của cô, Dung Trình tạm ngừng nói chuyện. Lúc này, sau khi nghe được giọng nói trong điện thoại, biểu hiện lúc nào cũng tỉnh táo và bình tĩnh của anh xuất hiện tia sụp đổ.

“Em đang ở chỗ nào?” Anh hỏi, giọng nói mang theo một tia vô cùng lo lắng.

Chương trướcChương sau

3 COMMENTS

  1. Đoạn cuối ngọt quá ???
    Mong con Thích j j đấy sớm bị báo ứng

Comments are closed.