[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 43

7
176

Chương 43:

Thích Nam không nghĩ tới trên đường trở về nhà trọ còn có thể gặp phải một chuyện cười. Chuyện vui này bắt nguồn từ đám nam nữ già trẻ tập trung bên ngoài khu cư xá, một khu cư xá cao cấp ngàn năm vắng lạnh. Đột nhiên có một đám người không rõ thân phận tụ tập, nếu không phải đã phát sinh chuyện gì mới mẻ thì không thể nào nói nổi!

Cô cảm thấy không thể kìm chế được lòng hiếu kỳ, giục Dung Trình lái xe chậm lại.

“Chuyện gì xảy ra phía trước thế? Phát hiện ra người ngoài hành tinh rồi hả?”

Cô vừa đoán mò, vừa quay kiếng xe xuống nhìn bên ngoài tìm kiếm.

Ánh mắt của cô xuyên qua đám người nhốn nháo, khó khăn lắm mới nhìn tới trung tâm đám đông. Tiếp đó cô nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, thậm chí còn có thể dùng đến hai chữ ‘chán ghét’ để hình dung bóng lưng đó.

Chuyện vui này…

Vẻ mặt cô không thay đổi, rụt đầu về.

Nhưng đã quá trễ, giống như bị cảm ứng tâm linh kỳ diệu nào đó, cô nhìn thấy người kia quay đầu lại rất đúng lúc, giống như một loại ra-đa vừa nhanh vừa chuẩn xác, bắt gặp sự theo dõi lần này của cô.

Cách một biển người, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Tâm linh cảm ứng?

Hừ, thật sự là phải nên dùng cụm từ ghê tởm giống như ruồi có lông dính nước phân thì đúng hơn.

Đang nhìn bóng lưng có thể dùng chữ chán ghét để hình dung, sau khi bóng lưng đó quay lại thì hiện ra khuôn mặt càng đáng ghét hơn. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Thích Nam và Dung Trình biến đổi giống như nhau…

Mặt co quắp.

Ngoài trừ Thích Cẩn vừa mới được cô ‘hồi báo’ một cách oanh oanh liệt liệt ra, người có thể khiến Thích Nam ghét cay ghét đắng không hề che đậy thì chỉ còn lại mỗi một mình Tô Yên mà thôi.

Mặt Thích Nam tiếp tục co quắp, trong lòng lại giống như biển cả đang gầm rú, gầm rú. Cô nhìn thấy Tô Yên đang dõi mắt nhìn mình xuyên qua đám người… rơi lệ.

Giọt lệ mang theo sự vui mừng gặp gỡ sau bao ngày xa cách, cùng với nổi đau thương tìm kiếm đã lâu không gặp?

Thích Nam hoảng hốt, cho là mình đã nhìn lầm.

Cô ngạc nhiên trong lòng, nhưng kinh ngạc hơn vẫn còn đang ở phía sau___

Cách đám người, Tô Yên đang kiên định nhìn sang khóc không thành tiếng, lập tức lộ ra một nụ cười yếu đuối đầy nước mắt, giống như đóa sen nước mảnh mai. ‘Hoa sen nước’ cười rơm rớm nước mắt, thở dài thành tiếng:

“Chị…”

Thích Nam: “……”

Bởi vì khoảng cách hơi xa, cô không nghe được tiếng nói của Tô Yên, nhưng điều này không ngăn cản được cô nhìn thấy âm tiết đơn giản do đôi môi tạo thành, cũng như ý nghĩa rõ ràng của nó. Sau đó, cô bị loại xưng hô này nổ tung người, thiếu chút nữa linh hồn đã bị siêu thoát, trở về chầu trời rồi.

Cô ghê tởm loại ruồi bọ có lông giống như liếm phải nước phân này.

“Dung Dung, lái xe đi mau.” Cô lập tức đóng cửa sổ xe lại, “Người ngoài hành tinh đã công chiếm địa cầu, mình mau trở về bảo vệ sự vẻ vang của hành tinh mẹ đi! Đây chính là chuyện lớn quan trọng, đừng trì hoãn nữa!”

Dung Trình đã quen thuộc với não bộ suy nghĩ kỳ quái của cô, đa số thời gian sẽ có thể loại bỏ một ít chi tiết trong lời nói, chỉ lưu lại những điểm quan trọng.

“Là Tô Yên?” Anh hỏi.

“Là Tô Yên cầm nhầm kịch bản, chạy lộn studio.” Thích Nam nghiêm túc chỉnh sửa lời nói.

Cũng không biết Tô Yên bị kích thích cái gì, đột nhiên lại trở nên một người buồn nôn như vậy! Nói đơn giản một chút là giống như trái bom hạng nặng!

“Đi nhanh đi! Nếu còn ở lại, tiền cơm tối của em có thể tiết kiệm được đó.” Đúng vậy, Tô Yên khiến cô buồn nôn phải ói mất thôi! Có mắng cô cay nghiệt cô cũng đành chịu!

Dung Trình không nói nữa, im lặng khởi động xe. Vậy mà… thế giới bên ngoài xe đã không còn là thế giới bọn họ quen thuộc.

Cũng không biết Tô Yên đã làm điều gì, lây động dây đàn của đám người được gọi là ‘bát quái’, bảo họ tụ tập ở chỗ này, nhất định không bỏ đi.

Mà bây giờ, bọn người nhân sĩ nhàn rỗi không có chuyện gì làm này lại mang Tô Yên và Thích Nam ra để làm liều thuốc điều chế cuộc sống. Thậm chí, dường như bọn họ cho rằng xe của Dung Trình là điểm tin tức truyền bá rất tốt, xe vừa nhúc nhích, bọn họ liền ngửi ra được mùi vị ‘nội tình’.

Vì thế có người rất hưng phấn.

Có người hưng phấn lên thì đương nhiên sẽ không để cho hai người Thích Nam rời đi. Và cũng vì để ngăn chặn bọn họ, đột nhiên có người với tay bám lên cửa xe bọn họ.

Hành động này giống như miệng đê vỡ bờ, thế đầu không thể chống đỡ nổi, tạo nên tác dụng di chuyển liên hành mãnh liệt. Đám người này vọt tới ào ào về hướng Thích Nam bên này, rất nhanh sau đó chận nguyên con đường không cho giọt nước nào chảy lọt.

Khu cư xá tốt như thế này mà lại bị chặn như giờ cao điểm của khu Tam Hoàn, Dung Trình bị buộc phải dừng xe lại.

“……” Thích Nam lặng thinh một hồi, suy đoán một cách cay cú, “Nhất định có ‘chuột’ trà trộn vào đám người này, một tay thao túng tình hình, đích thật là gậy chuyên nghiệp khuấy động thùng phân!”

Tô Yên có thể tụ tập cả đám người như thế này bên ngoài khu cư xá hạng sang, nếu nói rằng không có người an bài quấy chuyện bên trong thì có chết cô cũng không tin. Loại người nào chứ, đột nhiên Tô Yên trở nên kỳ quái như thế, nói không chừng có người sau lưng thao túng!

“Báo cảnh sát?” Dung Trình nhìn ra ngoài cửa sổ,quay đầu hỏi cô.

Thích Nam cự tuyệt đề nghị của anh: “Có chút chuyện, báo cảnh sát gì chứ!”

Cô không thích phải lúc nào cũng dựa vào Dung Trình. Nếu đã biết đối phương đến tìm không có thiện ý, không tự mình chơi đùa cho thật tốt thì làm sao có thể thỏa mãn đây!

“Bọn họ tự nguyện chận đường, cho nên chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một chút cũng được mà.” Thích Nam nói xong, lấy bộ bài xì phé từ trong túi ra, thảnh thơi nhàn rỗi, “Lại đây, chúng ta xem ai thắng!”

Dung Trình: “…….”

Ngoài xe bị đám người bát quái chận đầu, trong xe bọn họ đánh bài xì phé có phải là quá nhàn nhã hay không? Chỉ là… hình như cảm giác không tệ thì phải?

“Đánh cá cái gì?” Tâm tình Dung Trình chuyển đổi rất nhanh, vui vẻ đón nhận đề nghị của cô.

Thích Nam cười xấu một tiếng: “Đương nhiên là phải theo phương thức đánh cuộc có nội hàm của tuổi thành niên!”

Dung Trình liếc nhìn cô một cái.

Thích Nam xóc bài xong, nói tiếp: “Người nào thua phải ngồi chồm hổm lên!”

“……” ‘Phương thức trưởng thành’ của cô dĩ nhiên làm Dung Trình kinh hãi rồi. Anh bị nghẹn họng một chút, sau đó không biết anh suy nghĩ điều gì, sắc mặt khôi phục lại như thường, “Bắt đầu đi.”

Thích Nam cảm giác phản ứng của anh có gì đó là lạ, dường như dụng cơ không thuần khiết. Nhưng cô lại thấy vẻ mặt anh đường đường chính chính, cho rằng mình suy nghĩ hơi nhiều, cho nên cô lại yên lòng.

Sự thật chứng minh, cô yên lòng hơi sớm.

Trong khoảng thời gian kế tiếp, Thích Nam bị chém giết tơi bời, từ bàn thứ nhất đã ngồi bắt đầu ngồi chồm hổm không thể xuống.

“Đây là phản khoa học! Không phù hợp với chuyện đánh cuộc!” Lại thua bài một lần nữa, cô có chút nhịn không được, “Anh gian lận phải không?”

Dung Trình trả lời: “Không có.”

Thật ra ý đồ của Thích Nam không phải là tra ra anh có gian lận hay không, mà là mượn cơ hội nói chuyện để trì hoãn hai chân tê dại của mình một chút. Nhưng mà ý đồ của cô đã bị Dung Trình vạch trần.

“Không được nhúc nhích, ngồi xuống.” Lúc này, anh nghiêm túc giống như thầy giáo giám thị mặt lạnh đang khảo sát, không chút nương tình.

Thích Nam: “……”

Cô cảm thấy rất khó chịu, không thể không nói: “Dung Dung à, chúng ta đổi lại phương thức đánh cuộc được không?”

Dung Trình liếc cô một cái: “Không cần ‘phương thức trưởng thành’ nữa rồi hả?”

Thích Nam ngửi ra được mùi vị nhạo báng trong lời nói của anh, sau khi tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ thì lại cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều.

Ừ, nhất định là ảo giác, Dung Dung của cô không phải là người như vậy!

“Đây chỉ ‘kiểu trưởng thành’ sơ cấp. Bây giờ chúng ta mới dùng tới bản thăng cấp!” Thích Nam mặt dày nói, “Chúng ta đánh cuộc … tư thế cơ thể về sau đi. Người nào thắng người đó có quyền lên tiếng quyết định!”

Dường như Dung Trình rất hài lòng với phương thức thăng cấp này, không phản đối đề nghị mới của cô.

Kết quả là ____

“Tối nay do anh quyết định.”

“Tối mai do anh quyết định.”

“Sau này do anh quyết định.”

……

Thích Nam nhìn miệng lưỡi Dung Trình không mệt nghỉ, toàn thân như bị ma ám.

“Gì chứ, xem ra chúng ta cũng nên dừng lại ở đây.” Cô giật giật khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, “Chuyện đánh bài như vậy xem như đánh cuộc cho vui là được rồi, không nên biến thành mê muội mất cả ý chí. Dung Dung, anh cảm thấy thế nào?”

Dung Trình thu dọn lại bộ bài, không hề chấp nhất: “Em quyết định là tốt rồi.”

“Hê hê.”

Thích Nam cười khổ, lúc quay mặt sang thì nước mắt đã rơi đầy mặt.

Tử vi chòm sao hôm nay: Thủy Bình, đại kiếp.

==

Cô lau nước mắt chua xót, quay cửa sổ xe xuống, đay nghiến với người nào đó bên ngoài cửa sổ: “Ai kia ai kia, cậu có biết cậu đứng bên cạnh tôi ảnh hưởng vận mệnh của tôi như thế nào không hả? Cậu hại tôi thua sạch sành sanh đó có biết không? Đã biết mình nghiệp chướng đầy mình thì hãy mau đi giáo đường sám hối đi, ở đây chận đường đợi phát kẹo à, bảo bối ngoan?”

Đám người ngoài xe: “……”

Hiển nhiên, Thích Nam thua bài tính khí càng ngày càng thúi: “Nói chứ mấy người đều ở đây để làm gì? Diễu hành kháng nghị? Tụ hợp phi pháp? Nói diễu hành thì có vẻ chuyên nghiệp một chút, quăng vài quả trứng ra thì mới có hiệu quả hơn. Về phần tụ hợp phi pháp… mau tìm cống thoát nước chui xuống để mấy chú cảnh sát không nhìn thấy, chuột thúi!”

“Hả? Tức giận?” Thích Nam cười đến mức đáng bị đánh đòn, “Tôi chọc giận các người à? Thì sao chứ?”

“……”

Đám người ngoài xe không biết phải làm thế nào, ngược lại Tô Yên nhìn trúng cơ hội, vui vẻ chen đến gần. Dĩ nhiên, ‘vui vẻ’ chính là từ Thích Nam có ác ý gán ghép lên người đối phương. Trên thực tế, lúc Tô Yên đi tới quả thật giống như bước ra từ tranh vẽ, khí chất xuất trần, ấm lòng vui mắt.

Chỉ là vẻ mặt lại không đúng lắm.

Thích Nam vừa nghĩ đến đây thì nhìn thấy Tô Yên đang nhìn mình bằng cặp mắt ưu tư thương xót, vẻ mặt càng ngày càng đau thương.

Thích Nam: “……”

Cô có chút hoài nghi, có phải mình đã xuất hiện trên trang đầu báo chiều thành phố hay không, nguyên nhân là tại nạn xe cộ chết bỏ mạng, còn là phương thức hết sức kỳ lạ?

“Này, cô đừng dùng ánh mắt nhìn thấy người chết nhìn tôi như vậy có được không? Tôn trọng tôi vẫn còn khỏe mạnh một chút…”

“Chị…”

“Xì.”

Thích Nam hít vào một hơi thật sâu, trong nháy mắt, đôi mắt đã rưng rưng lệ. Đương nhiên, nước mắt này không phải là vì cảm động, mà là vì bị đau___

___Lúc Tô Yên gọi cô một tiếng kia, cô giật mình quá độ, cắn phải đầu lưỡi của mình.

Tô Yên không biết lực sát thương của mình đã đuổi kịp đại boss thông quan, liên tục không ngừng phát ra võ lực: “Chị, vậy mà em không biết mình vẫn còn một người chị. Em…”

‘Hoa sen nước’ Tô Yên che mặt lại, sụt sùi khóc không thành tiếng, diễn xuất sinh động một bộ bi kịch thực tế.

Thích Nam không thích phim bi kịch, lại càng không thích mình trở thành một phần quan trọng trong vở bi kịch đó. Cô có cảm giác mình nên vùng lên chống đối. Trước khi thêu dệt một vở kịch thối nát bị vạn người phỉ nhổ, cô phải suy tính một lần nữa ý tưởng của mình, bất kể người lôi kéo cô vào trung tâm vở kịch không phải là quân tử cũng vậy!

“Tô Yên à, trước tiên cô ngừng lại một chút, đừng hở một tí đã chảy nước mắt. Đợi tí nữa còn có nước mắt mà khóc cầu viện người ngoài chứ!” Thích Nam nằm trên cửa sổ xe, hài hước nhìn cô ta, “Ai nói cho cô biết chúng ta là chị em?”

“Chị…”

“Này, đừng vội nhận bà con nhé! Lúc nói chuyện không nên dùng những lời thiếu trách nhiệm luật pháp như vậy!” Thích Nam mở cửa xe đi xuống, dựa lưng vào thân xe, khoanh hai tay trước ngực, “Tô Yên, tôi không biết người nào đã nói cái gì với cô, hay là cô đã phát hiện ra điều gì, những thứ này không liên quan gì tới tôi. Ừ, ý của tôi nói chính là, cô, tôi là hai người, không hề liên quan gì tới nhau, cô hiểu không?”

Nước mắt của Tô Yên trào ra nhiều hơn: “Chị, chị không muốn nhận lại em sao?”

Thích Nam bị cô nàng mở miệng một hai ‘chị chị’ muốn phát điên, cười bực bội: “Tô Yên, cô có thể tự tôn trọng mình một chút hay không? Gấp gáp muốn làm em gái người khác khiến cô vui lắm à? Hay là cô cảm thấy thân phận Thích tiểu thư của tôi có thể che chở cho cô? Ha, cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi nghĩ cô nên đợi thêm hai ngày nữa thì sẽ nhìn thấy tin tức của tôi bị xóa tên ra khỏi nhà họ Thích.”

Động tác lau nước mắt của Tô Yên dừng lại một chút, trong mắt hiện ra vẻ nghi ngờ cùng với do dự. Nhưng khi dư quang của cô quét qua Dung Trình đang ngồi trong xe thì ánh mắt của cô ta lại trở nên kiên định.

“Em chỉ muốn có một người chị mà thôi,  không hề liên quan tới việc chị có phải là tiểu thư của nhà họ Thích gì hết.” Cô ta nhìn Thích Nam nói như vậy.

Thích Nam cảm giác có chút nhức đầu: “Tô Yên à, cô thật sự không biết hay là đang giả đò nữa đây, tôi ghét cô không thể tưởng tượng nổi rồi.”

Lời nói thẳng thừng này khiến ‘người nước’* Tô Yên hoàn toàn biến thành người ‘nước mắt’.  (* ‘Thủy tố’ trong tiếng Hán Việt cũng như tiếng Anh, được dùng để so sánh phụ nữ với nước)

Thích Nam lại nhức đầu: “Sau này cô đừng tới trước mặt tôi lắc lư. Đương nhiên, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức tránh mặt cô. Nói thật, tôi hoàn toàn có ác cảm đối với chuyện lau nước mắt cho đàn bà.”

“À, đừng tìm tôi nói chuyện máu mủ gì. Tôi chỉ có hai người thân cận nhất có liên hệ máu mủ mà thôi. Một người là tôi muốn đẩy bà ta xuống lầu, nhưng bà ta đã đi trước tôi một bước, tự mình nhảy xuống, chết ngay tại chỗ. Một người là ông ta còn chưa kịp cho tôi cơ hội để hận ông ta. Nhưng tôi nghĩ, nếu như chúng tôi có cơ hội ở chung với nhau nhiều một chút, nói không chừng tôi đã sớm ngồi trong trại cải tạo thiếu niên rồi. Cho nên… biết rồi thì sao? Làm ơn đừng tìm tôi nói chuyện máu mủ, con mẹ nó tôi hận nhất là mấy chữ này!”

“Tôi không biết món đồ chơi kia trong lòng thiếu nữ cô có màu sắc ấm áp gì, nhưng trong mắt của tôi, đó chính là thú dữ tránh không kịp. Bao lâu nay, không phải người ta chết thì chính là tôi mất mạng.” Thích Nam nhìn thẳng Tô Yên đang ngớ người ra, “Cho nên, Tô Yên, cô muốn chết à?”

Lúc cô nhắc tới cái từ kinh khủng nhất trên đời này thì trên mặt không có vẻ gì hung ác. Cô nhàn nhã lại còn lười biếng, giống như chuyện ‘chết’ kiểu này so với chuyện ăn cơm, đi ngủ không có gì khác nhau.

Tô Yên thừa nhận, cô ta có chút bị hù dọa. Lời nói của Thích Nam cho người ta cái loại cảm giác không rét mà run.

Mấy giờ trước đây, cô ở Kim Đỉnh, vô tình gặp được tiểu thư của nhà họ Thích, Thích Cẩn. Người đàn bà kia nói cho cô biết nguồn gốc của cô và Thích Nam. Cũng cùng thời khắc đó, cô mới biết được, tất cả trùng hợp trên thế giới này đều có nguyên do của nó.

Ví dụ như, tại sao cô và Thích Nam có tướng mạo giống nhau.

Cô muốn dựa vào cội nguồn này để đạt được một ít đồ vật.  Một ít đồ này có thể giúp cô thoát khỏi cuộc sống bùn lầy này.

Cho nên cô đã tới đây.

Còn mang theo một đàn diễn viên mà cô đã tốn chút tiền mướn về.

Lăn lộn trong vòng giải trí một thời gian không dài cũng không ngắn, cô đã học được không ít thủ đoạn. Cô biết tác dụng của dư luận rất lớn, nó có thể uốn cong sống lưng của một người.

Cô hi vọng dựa vào dư luận để giữ lại Thích Nam. Đây cũng là lý do cô mời những người này tới đây.

Trong lúc chờ đợi Thích Nam tới đây, cô tin chắc mình có thể thành công. Nhưng sau khi nhìn thấy Thích Nam rồi, cô lại có chút không xác định được.

Cô ý thức được một điều, hình như Thích Nam là người phụ nữ không để dư luận trong mắt. Cô nàng sống theo cảm tính, không vì ảnh hưởng bên ngoài mà mệt mỏi. Ít ra, thoạt nhìn cô nàng chính là một người như vậy.

Có thể không đếm xỉa đến ánh mắt của nhiều người như vậy, ngớ ngẩn ở trong xe thản nhiên chơi bài với một người như vậy, thì làm gì lại quan tâm tới đám dư luận nhỏ nhoi?

Cô vừa hoảng lại vừa sợ. Hoảng là vì cái mình muốn lại từ từ rời khỏi vòng tay với. Sợ chính là… Thích Nam.

Đúng vậy, cô phát hiện mình đã có chút sợ cô nàng này.

Lúc tâm tư phập phồng không khẳng định, cô lại nghe giọng nói của Thích Nam vang lên một lần nữa.

“Tô Yên, sau này đừng để cho tôi gặp lại cô nữa.” Thích Nam dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Lúc mới quen biết tôi đã nói với cô, đừng cầm kịch bản thêu dệt rách nát của cô tới lừa gạt người, đừng cho rằng người khác cũng là kẻ ngu, cẩn thận người biên kịch đã sớm thay đổi nhân vật chính! Còn nữa, cuối cùng chỉ muốn nói với cô một câu, chúng ta… chưa bao giờ quen biết.”

Nói xong, cô lên xe. Lần này không có sự chỉ thị của Tô Yên, không có ai cản đường bọn họ.

Nửa đường bị trì hoãn không ít thời gian, rốt cuộc bọn họ cũng trở lại nhà trọ một cách thuận lợi.

“Anh nói thử xem có bao nhiêu khả năng chuyện ngu ngốc này là do vị tiểu thư nhà họ Thích kia gây ra?” Thích Nam ngồi trên ghế sa lon, ôm mèo của mình, hỏi Dung Trình bên cạnh, “Nếu đúng như vậy, cô ta quả thật là âm hồn bất tán mà! Lúc nhỏ em cũng là thả đi con chuột bị bẫy trong phòng cô ta thôi mà! Đâu đến nổi phải đuổi theo em không tha là sao hả?”

Dung Trình: “……” Được rồi, anh ra dấu không phản bác được.

“Bỏ đi, có phải cô ta hay không cũng không sao. Dù sao cánh tay của Tô Yên cũng không to bằng em. Cô nàng có tới cũng chỉ vì chán ghét em thôi, có đánh thì em một tay cũng có thể lật đổ cả hai!” Thích Nam chứng minh tính chân thật lời nói của mình, cô dùng một tay nâng Bàn Thu lên, “Nhìn nè, võ sĩ hạng nạng cỡ này em còn có thể nâng lên nhẹ nhàng!”

Mèo ‘võ sĩ hạng nặng’ meo meo một tiếng vô tội.

“Dung Dung à, anh có muốn sử dụng một chút quyền lợi của anh không hả?” Thích Nam để mèo xuống, cho nó trở về mặt đất, sau đó nháy mắt mập mờ về hướng Dung Trình, “108 kiểu, mặc sức cho anh lựa chọn ~”

Hoàn toàn khác hẳn lúc cô đau khổ bị thua bài, lúc này, cô hoàn toàn không có biểu hiện ý tứ gì không tình nguyện. Ngược lại, ý vị ‘Em rất đói khát, em muốn xơi tái anh’ tràn đầy.

Chà, từ trước tới nay, nhắc tới những chuyện như thế này, cô đều rất hào phóng…

Dung Trình cũng đã quen với sự phóng khoáng của cô, không cảm thấy có gì kỳ quái. Anh chỉ là cảm thấy hứng thú với một chút nội dung trong lời nói của cô: “108 kiểu?”

“Đó là thế giới thần bí mà loại đàn ông cuồng công việc giống như anh không có cơ hội đụng vào.” Thích Nam hóa thân sách giáo khoa, hăng hái bừng bừng nói, “Chờ em, em đi tìm…”

Cô nói xong liền muốn đứng dậy đi lấy máy vi tính của mình, nhưng lại không được như ý, bởi vì Dung Trình đã ôm lấy cô.

Thích Nam ngẩn đầu, nghi ngờ hỏi: “Anh không muốn xem?”

Dung Trình nói: “Anh biết rõ 108 kiểu.”

Dường như Thích Nam không tin, nghi vấn in đầy trên mặt: “Thật à?”

Dường như chuyện điên cuồng công việc biết rõ mấy chữ thần thánh 108 này đánh thẳng vào tam quan của cô.

Dung Trình hỏi ngược lại: “Muốn thử không?”

“Thử thì thử!”

Vì vậy, quá trình thí nghiệm dong dài và kịch liệt bắt đầu.

Sau đó, Thích Nam oán trách, à, rất có nội hàm oán trách, nói: “Dung Dung à, mới vừa rồi anh đã phạm quy. Nói 108 kiểu hay lắm, vậy mà sao lại chế tác rồi!”

“108 kiểu mới.” Dung Trình nắm chặt hông của cô từ phía sau, dùng giọng nói xúc cảm đặc biệt sau khi ‘xong trận’, hỏi, “Không thích?”

Dường như anh rất thích tư thế vuốt ve chăm sóc như thế này sau khi ‘lâm trận’, bởi vì nhiệt độ giữa hai người truyền lại cho nhau, khiến họ có thể cảm thụ lẫn nhau tuyệt vời hơn. Không có chuyện gì có thể sung sướng hơn về thể xác cũng như tâm hồn so với chuyện này, anh nghĩ.

“Không nên hỏi những loại vấn đề xấu hổ này. Điều này khiến em có loại ảo giác xuyên qua tới bên trong Tiểu Hoàng Thư[1] đấy.” Thích Nam trở tay, tìm tòi lung tung về phía sau. Không biết mò trúng cái gì, cô cười đểu một tiếng, “Lớn, nóng, thích… đủ thứ hết.”

___Đây là băng tần cấm trẻ em dưới 18 tuổi độc quyền của Thích Nam, làm ơn đánh mờ.

Dung Trình: “……”

Đột nhiên Thích Nam xoay người lại, đối mặt với anh, mượn tư thế tiện lợi hơn so với lúc nãy, đưa tay sờ sờ gò má của anh, lên tiếng hỏi một cách thương tiếc: “Dung Dung, anh mệt không?”

Chuyện liên quan tới tôn nghiêm của đàn ông, dĩ nhiên Dung Trình không thể nào trả lời ‘Mệt’ rồi. Sự thật đúng là như thế, anh không trả lời mệt mỏi mà hỏi ngược lại một câu: “Muốn tới một lần nữa?” Rất có khí phách ngang ngược bá đạo của một tổng giám đốc.

“Ừ, tới một lần nữa!” Thích Nam cũng rất ngang ngược trả lời lại anh.

Nói xong, cô ngọa nguậy chui ra từ trong ngực của anh. Quá trình này chọc phải lửa X trong người Dung Trình có khuynh hướng bốc cháy.

Nhưng mà lại không có cơ hội bộc phát.

Anh trơ mắt nhìn cô chui ra khỏi ngực mình, chân không chạy tới dưới giường, đến bàn đọc sách lục lọi trong ngăn kéo một hồi, sau đó kéo ra một bộ bài xì phé mới.

Cô xoay người lại khiêu khích anh: “Lại đây, chúng ta chém giết một ván nữa!”

Thì ra ‘tới một lần nữa’ lại là cái này!

Khóe miệng Dung Trình co rút lại: “… Đi ngủ.”

Thích Nam khinh thường liếc nhìn anh: “Mệt à?” Sau 108 kiểu xong vẫn còn có sức lực khiêu khích, cô cảm thấy rất tự hào!

Hành động lần này của cô đương nhiên kích thích Dung Trình, mặc dù trên mặt anh vẫn lạnh như tờ. Anh không thay đổi sắc mặt, nói một câu:

“Xào bài.”

Thích Nam nheo nheo mắt: “Lần này em sẽ hành hạ anh 108 kiểu cho tới chết!”

Sau đó…

Được rồi, quá trình quá hôi tanh mùi máu, phải đánh mờ!

Kết quả cuối cùng: Ba tháng sau này, Thích Nam sẽ mất đi ‘lãnh thổ chủ quyền’. Chấm hết.

Nhìn Thích Nam đã ngủ như chết, Dung Trình âm thầm cong khóe miệng.

Anh nhìn cô một lát, sau đó kéo chăn đắp kín lên người cô. Bản thân anh lại không ngủ, mà lại đi nhẹ ra ngoài ban công.

Anh gọi điện thoại cho phụ tá của mình, Dương Hàng.

“Giúp tôi điều tra nhà họ Thích một chút.” Anh cứ thế ra lệnh cho Dương Hàng.

[1] Tiểu Hoàng Thư hình như là sách/truyện người lớn. Nàng nào biết thì xác nhận dùm. Google đại ca có rất nhiều kết quả, nhưng nội dung chính đều về ‘sex’.

Chương trướcChương sau

7 COMMENTS

  1. Không bắt kịp tư duy của TN, bất ngờ, nhưng có gì đó rất thật, mạnh mẽ và can đảm, mấy ai có thể vượt qua được áp lực của đám đông, :)

  2. ây da. mình thích cách hành xử của bạn TN này quá đi mất. yêu ghét rõ ràng. nhiều câu chuyện thường lý tưởng hóa nhân vật, cho rằng chỉ vì chút tình máu mủ mà cư xử khác đi. nhưng thực tế, ngay cả bản thân mình cũng ko thể bỏ đi mối thù vì 1chút tình liên quan đc

  3. Càng đọc càng thích DT, thích cái cách anh thể hiện sự bao dung che chở iu thương chị TN của anh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12