[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 44

14
188

Chương 44: Hạ màn ( Đầu )

Đoàn diễn viên do Tô Yên mời tới cho rằng tinh thần bị ngược đãi nghiêm trọng trong quá trình làm việc, rối rít kháng nghị yêu cầu gia tăng tiền công. Tô Yên không còn cách nào khác, bàn đi bàn lại hẹn trả tiền sau, rồi mới chạy ra ngoài trốn đám quỷ hút máu này.

Cô ta kéo lê cơ thể mệt mỏi trở lại căn phòng thuê của mình.

Nhà ngang cho thuê cũ rách mới nhìn giống như di vật văn hóa thế kỷ trước hàng năm không được tu sửa. Đương nhiên, nó không phải là sản vật văn hóa gì. Trên thực tế, ngoại trừ vẻ cổ xưa đặc biệt bên ngoài ra, nó và sản vật văn hóa không có bất cứ điểm gì dính dáng đến nhau.

Lúc Tô Yên đi lên lầu thì bước đi rất nhẹ, bởi vì hơi dùng sức một chút thì sẽ động đến bụi trên tường bay lả tả, hoặc làm kinh sợ đám chuột anh chuột em đang tản bộ chung quanh. Cho dù là hình thức nào, những kẻ hay cáu bẳn co đầu rụt cổ ở đây đều không muốn nhìn thấy.

Đương nhiên Tô Yên cũng không ngoại lệ.

Cô nàng rón rén lên lầu, sau đó dừng lại trước cửa nhà mình một chút, cúi đầu nhìn lướt một vòng. Sau khi xác định sàn nhà trước cửa không có vỏ chai rượu nghiêng ngả nào, cô mới phở phào nhẹ nhõm.

Cô rất sợ nhìn thấy những thứ đó.

Lần trước, sau khi nhìn thấy những vật đó, cô vừa bước chân vào cửa thì bị một trận đòn hiểm. Gã đàn ông kia giống như điên khùng, rất thích trò chơi này, đấm đá không mệt mỏi.

Có một lần, hắn ta để lại trên lưng cô một mảnh bầm tím thật lớn. Vì không muốn người khác phát hiện cuộc sống của mình giống như con chuột trong đường cống ngầm hôi thúi, cô đã tính kế một người trong tổ kịch 《Người Tình Chuyên Nghiệp》, mượn kế này che giấu chuyện mình bị thương.

Đúng rồi, người đó chính là Thích Nam.

Thích Nam…

Mỗi lần nhớ tới cái tên này đều khiến phức tạp trong lòng của cô tăng lên gấp đôi.

Cô lấy lại bình tĩnh, hất bỏ người nào đó vừa mới xuất hiện trong đầu của mình ra. Sau khi hình ảnh của cô ta hoàn toàn biến mất trong đầu của mình, cô mới lấy ra chìa khóa mở cửa.

Cửa chống trộm cũ kỹ loang lỗ vết rỉ sét, lúc cô đẩy cửa vào, thiếu chút nữa là bị sắt lá cắt trúng ngón tay, cô vội vàng rụt tay lại. Cùng lúc cô thu tay về, một luồng bóng tối ụp xuống người cô. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bọc đầu che mắt lại.

“A ___ “

Cô sợ hãi gấp rút kêu lên một tiếng ngắn ngủi, bởi vì một giây kế tiếp, cô liền bị người nào đó đá vào bụng, đau đớn đến nổi âm thanh của cô nghẹn ở cổ họng, không thể nào thở ra được.

Không vì một đòn trúng đích mà người hành hung dừng tay lại. Người hành hung không rõ mặt mũi liên tục tấn công đấm đá cô một trận.

Cô giống như con tôm khô, ôm rúc đầu.

Đấm đá vừa giống như cuồng phong bão táp dồn dập đánh tới, vừa giống như mưa rào thối lui nhanh chóng. Cả quá trình hành hung không quá 5 phút, nhưng Tô Yên lại giống như xác chết im hơi lặng tiếng nằm trên sàn xi măng.

Nhưng cô vẫn còn sống.

Không biết bao lâu sau, ngón tay của cô co lại một cách nặng nề, lộ ra đốt xanh trắng.

Cô khóc không thành tiếng trong túi vải rách hôi thúi.

Tại sao?

Tại sao cô phải sống thấp hèn hơn tất cả mọi người, để mặc người khác ức hiếp?

Tại sao…

Ngày hôm sau, Tô Yên vẫn tới Kim Đỉnh đúng giờ.

Cô mượn thân phận của Thích Nam tìm được một công việc ở Kim Đỉnh, không buôn da bán thịt như lúc trước nữa. Hiện tại, cô chỉ là một nhân viên phục vụ chân chính nhưng cũng kiếm được một khoản tiền lương không nhỏ. Chỉ dựa vào điều này thôi, cô không muốn bỏ công việc này.

Cho nên mặc dù toàn thân đau đớn, cô vẫn cắn răng đi tới Kim Đỉnh.

Không biết đám người hành hung kia suy nghĩ cái gì, bọn họ không làm cô bị thương nặng, mà chỉ là khiến cho cô đau đớn thật nhiều. Thậm chí, bọn họ còn cố ý tránh đụng vào mặt của cô, khiến mới nhìn vào, cô vẫn giống như bình thường.

Trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cô đi tới Kim Đỉnh.

Có lẽ tinh thần không được tốt, trong lúc rót rượu cho một người khách, cô lỡ tay làm đổ một chút ra ngoài, thế là cô bị người khách làm khó dễ. Cũng chính vào lúc này, cô gặp lại Thích Cẩn.

Điều bất ngờ chính là, vị đại tiểu thư nhà họ Thích này lại ra tay giải vây cho cô, mang cô rời khỏi.

“Cô đã đi tìm Thích Nam chưa?” Không biết vô tình hay cố ý mà vị tiểu thư nhà họ Thích hỏi như vậy.

Tô Yên nhìn ra được, dường như Thích Cẩn rất hứng thú với chuyện giữa cô và Thích Nam. Nhưng mà, cô lại không muốn bàn tới chuyện này, bởi vì như vậy sẽ khiến cô nhớ tới sự thất bại ngày hôm qua. Vì vậy nét mặt của cô trở nên có chút lúng túng.

Dường như Thích Cẩn nhìn rõ suy nghĩ của cô, hiếm khi bỏ qua cho nổi khó xử của người khác, lựa chọn thay đổi đề tài: “Sắc mặt của cô nhìn không tốt lắm, bị bệnh à?”

Mặc dù là vì quan tâm tới tâm tình của cô ta mới thay đổi đề tài, nhưng… không thể không nhìn nhận, đề tài mới cũng chẳng khiến Tô Yên dễ chịu hơn được chút nào!

Cô nghe vậy, ánh mắt có chút dao động, nhỏ giọng nói: “…Không có gì, chỉ là ngủ không được thẳng giấc.”

Dĩ nhiên không phải vì cô ngủ không ngon, mà là bị đám người không rõ lai lịch hành hung thôi!

Lại nói, tại sao đám người kia muốn đánh cô?

Là có người sai khiến?

Rốt cuộc cô chọc phải người nào?

Cô không biết, nhưng trong lòng cũng có suy đoán mơ hồ, tuy nhiên trước khi không có bằng chứng, cô không dám xác định.

“Chỉ là thế thôi à?” Thích Cẩn có lòng tốt, không gặng hỏi.

Thích Cẩn và Tô Yên không phải quen thân, vì vậy chỉ nói vài câu rồi chuẩn bị tách ra. Trước khi đi, cô ta đề cập tới một chuyện, “Nghe một người bạn của tôi nói, trước kia cô cũng đã từng là một diễn viên, sau này bởi vì một số chuyện mà thối lui… Ngày mai là buổi chiếu ra mắt của một bộ phim truyền hình, tôi có vé vào cửa.” Nói xong, cô ta đưa tấm vé cho Tô Yên, “Nếu như cô thích thì đi xem đi.”

“Tôi không…” Phản xạ đầu tiên của Tô Yên là muốn từ chối, nhưng khi ánh mắt của cô rơi trên vé vào cửa thì không biết thần xui quỷ khiến như thế nào lại nhận lấy.

___Dù sao cũng từng dồn hết hi vọng vào một bộ phim, cô muốn bắt đầu thay đổi từ đó, chẳng qua là…

Tất cả đều vì một người đàn bà, toàn bộ cố gắng của cô trở thành lãng phí, khiến cho cô ngã trở lại trong đám bùn lầy bẩn thỉu kia!

Nghĩ tới đây, trong mắt của cô tràn đầy ý hận.

Bóp chặt tấm vé vào cửa mỏng manh, đột nhiên cô lên tiếng hỏi: “Thích Nam có đi không?”

Hình như cô không hề nghĩ tới chuyện lên tiếng hỏi đến vấn đề này, cho nên sau khi hỏi xong cô cũng có chút kinh ngạc. Dường như vì để che giấu thái độ lố bịch của mình, cô vội vàng bổ sung một câu giấu đầu lòi đuôi: “Tôi không có ý này, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Tôi chỉ là…”

Giọng nói của cô ta càng ngày càng nhỏ, cuối cùng im bặt.

Thích Cẩn lơ đễnh, nhún vai nói một câu: “Cô ta là diễn viên chính, dĩ nhiên sẽ tham gia.”

Tô yên nghe vậy, siết chắc vé vào cửa.

“Cám ơn tấm vé của cô.” Trước khi rời khỏi, cô ta nói với Thích Cẩn.

Sau khi nói lời cảm ơn xong, cô ta cầm tấm vé rời đi. Thích Cẩn nhìn theo bóng lưng của cô ta, ánh mắt hiền hòa trước đây chuyển thành trầm ngâm, lại có chút khinh bỉ.

“Thì ra cậu ở đây…” Một người phụ nữ đi về hướng của cô ta, thấy cô ta dõi mắt nhìn về một hướng, liền nhìn theo tầm mắt của cô, “Lại là người đàn bà đó? Không phải cậu đã tìm người xử lý cô ta rồi sao, tại sao còn ở chỗ này?”

Thích Cẩn cười một cách hung ác: “Xử lý chỉ là thủ đoạn, không phải là kết quả. Dĩ nhiên kết quả là để cho hai tụi nó cắn xé nhau mới là thú vị nhất!”

Mạc Dĩnh nhịn không được cười lên: “Lúc nào cậu cũng thú vị như vậy.”

Giống như Thích Cẩn đã nói, quả thật Thích Nam phải tham dự buổi chiếu ra mắt. Đây chính là lần đầu tiên cô diễn vai chính, một sự kiện có ý nghĩa quan trọng như vậy, cô không thể nào bỏ qua.

Sau khi 《Người Tình Chuyên Nghiệp》 trải qua một loạt hoạt động triển khai, nửa tháng sau, rốt cuộc cũng được phát sóng ở Apple Đài Loan[1]. Lần này, buổi chiếu ra mắt cũng là được trực tiếp phóng sóng ở phòng studio Apple Đài Loan, mà địa điểm này lại ở vùng lân cận của thành phố M, cách thành phố M hơi hai tiếng đồng hồ lái xe.

Vốn là Thích Nam muốn mời Dung Trình đi chung, nhưng cô biết được khoa học kỹ thuật Triều Vinh đang tiến vào thời kỳ quan trọng với dự án hải đảo hợp tác với chính phủ, cho nên cô dìm chuyện này xuống.

“Dung Dung, đợi khi nào trở lại chúng ta cùng nhau xem phát sóng lại!” Trời sanh Thích Nam tính tình lạc quan, không hề thấy đây là chuyện to tát gì. Thậm chí, cô cảm thấy hai người cùng nhau xem phát sóng lại cũng là một thể nghiệm tốt.

Sau khi ước hẹn xong, Thích Nam liền đến thành phố bên cạnh.

Buổi chiếu ra mắt này cũng đều giống như nhau. Trước khi lên sân khấu, Thích Nam đã nắm vững căn bản quy trình kỹ thuật, ở trên sân khấu không lộ vẻ mất tự nhiên, mấy phân đoạn liên hợp chặc chẽ chơi đùa vui vẻ, tóm lại xem ra rất thuận lợi.

Nhưng trên sân khấu Thích Nam vui vẻ bao nhiêu thì dưới sân khấu, Tô Yên lại càng khó chịu bấy nhiêu.

Vốn là cô ta có thể đứng trên đó, thậm chí còn đứng ở vị trí lấp lánh hơn cả Thích Nam, nhưng tất cả còn chưa bắt đầu thì đã kết thúc!

Cũng là bởi vì Thích Nam!

Rõ ràng người đàn bà này có quan hệ máu mủ thân thiết với cô, nhưng lại trơ mắt nhìn mình giẫy giụa trong chốn bùn lầy cầu sinh. Thậm chí, cô ta còn muốn đẩy mình ra ngoài từ dưới ánh đèn, từ chối chia xẻ dù là chỉ một chút ánh sáng!

Tiếc gì mình một cái duỗi tay kéo mình lên, để cho mình không đến nổi phải bò tới nơi thấp hèn tăm tối ánh sáng không thể chiếu vào.

Tiếc gì mình một cánh tay vươn ra là tốt rồi.

Nhìn xem cô ta đang làm cái gì?

Cô ta chỉ là đứng ở phía trên, vui vẻ nhìn mình, nhìn mình mỗi bước đi đều phải bò mất hết tôn nghiêm!

Cô ta chính là loại người như vậy!

Chưa có giây phút nào, giống như khoảnh khắc này, khiến Tô Yên cảm thấy oán hận như vậy. Mà ý hận của cô, đều được giấu kín trong bóng tối.

Trên sân khấu.

Có một khắc nào đó, Thích Nam hoảng hốt, cho rằng mình rơi vào ánh mắt nhện độc, hoài nghi nhìn xuống dưới sân khấu…

“Có sao không?” Vân Thi Thi phát hiện sự khác lạ của cô, quan tâm hỏi một tiếng.

Không thấy điều gì khác lạ, Thích Nam quay đầu lại, cong khóe miệng, nói: “…Không có gì.”

Gần hai giờ, buổi chiếu ra mắt kết thúc. Vì muốn quay lại thành phố M, Thích Nam vội vã đi về phía hậu trường thay đồ.Cùng lúc với cô đi về phía hậu trường, cô nhận được cú điện thoại của Tô Yên.

“Lúc cô rời khỏi tổ kịch, đã quên bảo cô xóa đi số điện thoại của tôi, thật sự rất có lỗi.” Thích Nam nói những lời này không phải để người ta yêu thích, “Cái gì chứ, bây giờ tôi có thể xin cô xóa đi được không? Phải biết rằng, bất cứ lúc nào, nhận được điện thoại của cô cũng chỉ làm tôi muốn nổi khùng mà thôi.”

Tô Yên siết chặc điện thoại trong tay, nói: “Em ở hiện trường buổi chiếu ra mắt.”

Một lần nữa, Thích Nam không chút nể mặt, phán một câu: “À, cám ơn sự yêu thích của cô. Có sự ủng hộ của những người ái mộ như cô, nhất định doanh thu của bộ phim này rất cao.”

___Câu nói đầu tiên của cô xóa bỏ toàn bộ sự tồn tại của Tô Yên ở tổ kịch, thuần túy xem cô ta như một fans ái mộ!

Tô Yên kìm chế nét mặt, hít sâu vào một hơi, cố gắng không để ý lời nói của cô, nói tiếp: “Em muốn gặp mặt chị một lần.”

Đương nhiên Thích Nam không thể nào đáp ứng. Cô cự tuyệt rất dứt khoát, nói thẳng vào mặt hai chữ: “Không rãnh.”, không thèm qua loa.

“Em chỉ muốn gặp mặt hỏi chị một số việc.” Tô Yên dừng lại một chút, nói, “Sau khi gặp xong… sau này em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, em thề.”

Thích Nam im lặng.

Cô suy nghĩ, nếu như có thể một lần có thể giải quyết vấn đề này, gặp mặt một lần cũng không phải là chuyện xấu, phải không? Được rồi, cô thừa nhận, cô đã bị Tô Yên chọc cho chán ghét đến triệt để!

Cô hơi trầm tư một chút, sau đó liền quyết định.

“Gặp nhau ở đâu?” Cô hỏi.

Địa điểm Tô Yên muốn gặp mặt chính là phòng vệ sinh bên ngoài trong phòng phát sóng. Theo cách lựa chọn địa điểm mà nói, tính chất cá nhân của phòng vệ sinh quả thật rất được đông đảo quần chúng yêu thích, nhao nhao xem nó như là một nơi rất tốt để bàn chuyện bí mật.

Đối với lần chọn lựa này, Thích Nam không đưa ra bất cứ đánh giá nào.

Sau khi hứa hẹn xong, cô cũng không chạy tới đó ngay lập tức, mà là cởi bỏ bộ trang phục sân khấu có chút khó chịu này trước, sau đó mới đi tới chỗ gặp mặt.

Lúc cô đến nơi, Tô Yên đã chờ lâu rồi, giống như đợi thêm một phút nữa thôi thì sẽ không kìm được tính khí nóng nảy.

Cũng may Thích Nam đã tới.

“Nói đi,, cô muốn tìm tôi làm gì?” Thích Nam cũng không muốn đôi co với cô ta, vừa thấy mặt đã đi thẳng vào vấn đề.

Tô Yên nhìn cô một cái, do dự một chút, rồi hỏi: “Thích Nam, chị biết tổ kịch 《 Đồng Hành 》  đang tuyển diễn viên, có phải không?”

“Đúng vậy, không sai.” Thích Nam không phủ nhận, “Cho nên?”

Tô Yên lại do dự, dường như cô ta có chút khẩn trương, ngón tay không thể tự chủ mà co quắp lại. Im lặng một hồi, cuối cùng cô ta mới thẳng thắn bày tỏ: “Chị có thể giới thiệu giúp em vào thử ống kính không? Ý em là, Dung Trình, có người của nhà họ Dung đề cử…”

“Ha ha!”

“……”

“Ha ha.” Thích Nam bật cười không ngừng. Cô không nói được lời nào, chỉ là cười, nhưng tiếng cười của cô rơi vào tai của Tô Yên lại nghe ra toàn ý giễu cợt.

Tô Yên đỏ mặt: “Em cầu xin chị lần này, chỉ lần này thôi. Về sau em sẽ không làm phiền tới chị nữa!”

“Ha ha, Tô Yên à.” Lần này Thích Nam có thể lên tiếng, “Cô cho rằng cô có thể lấy lập trường kiểu nào mà muốn tôi giúp cô? Dựa vào chuyện cô đã từng gài bẫy tôi hả?”

Tô Yên vội vàng lên tiếng: “Chúng ta là…”

“Nè nè, đừng nói ra những lời ghê tởm đó.” Trước khi cô ta nói ra cái từ cô chán ghét đó, Thích Nam cắt đứt lời cô ta, “Tôi nói cho cô nghe một lần cuối cùng, tôi chán ghét cô.” Cô dừng lại một chút, rồi thêm một phụ từ mức độ, “Vô cùng!”

Sắc mặt Tô Yên tái nhợt, nhưng vì có thể khiến cho mình bò ra khỏi chốn bùn lầy, cô ta phải kiên trì.

Đúng rồi, trước đây thật lâu, cô đều bỏ hết tôn nghiêm, đối mặt với Tống Dịch, đối mặt với tất cả những người khác có thể đưa tay ra giúp mình một tay.

Cô chỉ là muốn được sinh sống như một con người.

“Chị thật sự không thể giúp em một chút sao? Không thể sao?”

“Đừng nói những lời nói ngu ngốc như vậy. Tôi cũng một nghèo hai trắng, có thể giúp cô được cái gì?” Thích Nam cúi đầu nhìn đồng hồ, “Nếu như cô muốn nói tới chuyện này, tôi có thể cho cô câu trả lời rõ ràng, tôi không giúp được cô, cũng không muốn giúp. Còn nữa… Tạm biệt?”

Tô Yên mím môi nhìn cô, không nói lời nào.

“Được rồi, xem ra cô đã hiểu.” Thích Nam hướng về phía cô ta, nói, “Vậy đi, sau này xin cô giữ lời hứa của mình, đừng có việc gì cũng sáp lại gần tôi.”

Nói xong, Thích Nam bước ra khỏi phòng vệ sinh, đi về hướng hành lang.

Cứ như vậy, Tô Yên nhìn theo bóng lưng của cô. Nhìn một hồi, cô ta cũng bắt đầu cử động, đi theo cô ra ngoài.

Hành lang dài trống rỗng, hai người một trước một sau bước đi, chỉ còn lại tiếng bước chân phối hợp lẫn nhau.

Đi tới cửa thang lầu thì đột nhiên Tô Yên mở miệng gọi Thích Nam lại.

“Còn có chuyện?” Thích Nam quay đầu lại nhìn cô ta.

“Còn một chuyện cuối cùng.” Đột nhiên Tô Yên cười nói với cô, nụ cười này tới một cách đột ngột có chút hài hòa.

Trong lòng Thích Nam xông lên loại cảm giác quái lạ khó tả, cô lặng lẽ hỏi: “Chuyện gì?”

Tô Yên cong cong khóe môi, từng bước từng bước lại gần cô. Thích Nam ý thức được cô ta đứng bên cạnh mình rất gần, đang muốn lùi lại một chút thì Tô Yên đã đi trước cô một bước, đưa tay ra đẩy mạnh cô một cái!

Hai cô đều đang đứng trước bậc cầu thang, có thể nghĩ, một cú đẩy này sẽ tạo thành một thảm kịch như thế nào!

“Đi chết đi!” Tô Yên mỉm cười nói.

Thích Nam mất đi trọng tâm, té xuống trước, tay đưa ra bắt được cánh tay của Tô Yên. Vốn là cô muốn sức của cô ta, không để cho mình té xuống. Ai ngờ, nghiệp vụ giết người hủy xác của cô ngốc Tô Yên kia vẫn chưa thành thục, một cú nắm này của cô, mược sức không được, còn kéo thêm cả đối phương xuống theo.

Thích Nam: “……”

Vì vậy hai người tương thân tương ái nắm tay nhau lăn cuồn cuộn, té xuống lầu.

Một giây trước khi Thích Nam bị va đầu mất đi ý thức, cô còn lạc quan suy nghĩ___

Yes, ít ra đã báo được thù.

Chỉ là…

Ước hẹn cùng nhau xem phát sóng lại với Dung Trình sợ là sẽ không thực hiện được.

Cô âm thầm suy nghĩ một mình.

[1] Apple Đài Loan là mạng lưới phát sóng tin tức hàng ngày ở Đài Loan và Hong kong

Chương trướcChương sau

14 COMMENTS

  1. Tô Yên cũng đáng thương, nhưng mà vì muốn sống thoải mái nhưng không tự cố gắng, ghen tị với người khác thì hãm hại các thứ thì đừng hỏi tại sao cuộc sống của mình lại thảm, bởi vậy mới nói tính cách tạo nên vận mệnh, mà chủ yếu cũng là tác giả là mẹ ghẻ của bả =))

  2. TY đáng ghét thật, nhưng lại có chỗ đáng thương ở hoàn cảnh. Mà so với TC thì thủ đoạn của TY chỉ là cọng lông thôi, TC điển hình là loại mặt người dạ thú, ác hết phần người khác.?

  3. thực ra TN ko hiểu cuộc sống của TY mà. nếu có người từng đối xử với mình tai quái như TY đối với TN, thì mình cũng sẽ chán ghét vậy thôi. cũng có lẽ TN thiếu 1chút nhạy cảm, hoặc sự việc vẫn còn ẩn tình. mà chứ, đôi khi cứu rắn rồi rắn quay lại cắn mình cũng nên. tâm lý này hoàn toàn bình thường. may mà tgia ko thần thánh hóa nhân vật !!!!.

  4. Đọc chap này cảm xúc thay đổi liên tục, lúc đầu cũng rất thương hại TY bởi vì quá hiểu cô ta nên TN mới không giúp đỡ, vì sao TY đã cam chịu lấy thân phận của TN để kiếm sống qua ngày, thì ko an phận luôn đi, cũng vì bản tính ham hư vinh như vậy nên mới dễ để TC lợi dụng.
    Em thích một bài học đắt giá cho TC và cả nhà họ Thích.

  5. Máu mủ quan trọng nhưng phải có sự gần gũi mới có tình cảm, trách nhiệm, 2 từ rất khó hình dung, đừng trong chờ ai đó phải làm cái gì vì mình, sắp sau cơn mưa trời sáng rồi, sau này cố gắng ráng đợi không đọc convert trước nữa, hic

Comments are closed.