[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 47

8
151

Chương 47: Trở về

Ngày hôm sau, Vân Thi Thi đến bệnh viện thăm Thích Nam một lần nữa.

Mới vừa đuổi đi hết đám truyền thông, trên mặt Vân Thi Thi lộ rõ nét mệt mỏi, thậm chí Thích Nam còn nhìn thấy nét thâm quầng dưới mắt cô ấy. Không thể nghi ngờ đây là dấu vết của sự mệt mỏi quá độ, mà sự mệt mỏi này có mấy phần cũng bởi vì mình. Thích Nam biết rõ, cho nên càng thêm cảm động.

Thu hoạch lớn nhất trong việc tham gia 《Người Tình Chuyên Nghiệp chính là được kết giao với một người bạn đáng giá như vậy, cô thầm nghĩ.

Thích Nam không khỏi nghĩ đến đủ thứ việc đã xảy ra trong mấy tháng nay, trong lòng càng thêm dao động đến rối mù. Cô do dự không biết nên tặng cho người bạn này một nụ hôn trên mặt kiểu phương Tây, hay là vòng ôm kiểu nội địa để thể hiện sự cảm động của cô trong lúc này.

Thế mà sự do dự của cô còn chưa đạt được kết quả thì cô lại nhìn thấy Vân Thi Thi khoanh tay lại, từ trên cao nhìn cô. Bộ dạng kia hoàn toàn không giống một người đi thăm bệnh bạn bè, ngược lại rất giống bộ dạng… đi đòi nợ?

Đột nhiên Thích Nam cảm thấy mình có chút chống đỡ không nổi tình bạn hữu nặng nề quá độ này rồi.

“Nghe nói em đi dạo một ngày ở Địa phủ, phong cảnh như thế nào?” Vân Thi Thi khoanh tay nhìn cô, giọng nói hoàn toàn giễu cợt.

Thích Nam thích ứng không kịp, dừng lại một giây rồi mới tìm thấy giọng nói của mình: “…Em chỉ có một chân, không thể bước vào, nên không biết phong cảnh bên trong ra sao.”

Vân Thi Thi gật đầu: “Lần sau cố gắng.”

Thích Nam nghẹn họng. Cô đưa mắt cầu cứu Dung Trình đang đọc sách phía bên kia, nhưng lại bị người kia cự tuyệt một cách vô tình.

Cô trừng mắt liếc anh, không còn cách nào khác hơn là một mình đối mặt với khí thế đột nhiên tăng vọt của Vân Thi Thi.

“Tôi sẽ không hỏi giữa em và Tô Yên đã xảy ra chuyện gì. Dù sao có hỏi thì em cũng có một ngàn lý do để mà trả lời qua loa.” Nói tới đây, Vân Thi Thi ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, “Chỉ là có chuyện tôi nghĩ em nên biết, em té như thế này, cơ hội thử ống kính cho 《 Đồng Hành 》…”

Vân Thi Thi vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Thích Nam, thấy cô không có phản ứng gì quá khích, lúc này mới phun ra hai chữ đại biểu kết quả cuối cùng: “Không xong.”

Giống như cô đã biết trước kết quả này, cho nên sắc mặt Thích Nam quả thật rất bình tĩnh. Dù sao trước đó, cô đã đón nhận thực tế.

Nhưng cô không vui.

Không có ai trong lúc đối mặt với việc mất cơ hội quan trọng nhất trong đời mình mà có thể không tim không phổi cho rằng đó là chuyện không đáng lo, Thích Nam cũng không phải siêu nhân.

“Em biết.” Cô trầm giọng trả lời.

Vân Thi Thi nhìn cô: “Đã biết thì cũng đừng nên suy nghĩ nhiều. Mặc dù cơ hội thử ống kính cho《 Đồng Hành 》 rất khó kiếm được, nhưng cũng không phải là không thể. Phim hay còn rất nhiều, quan trọng là dưỡng thương cho thật tốt. Còn nữa, tự chăm sóc mình cho tốt một chút, đừng suốt ngày chỉ chạy tới bệnh viện. Nếu coi như là muốn cống hiến một phần tài sản cho quốc gia thì cũng không nên dùng loại phương thức này!”

“Em…”

Thích Nam đang muốn trả lời thì bị một người khác đi trước cô một bước sáp vào___

“Tôi đồng ý với câu nói này. Tiền quá nhiều, cứu tế người nghèo cũng là chuyện tốt.”

Thích Nam: “…..”

Cô quay đầu nhìn về phía người vừa cắt đứt lời nói của cô…

Đứng trước cửa phòng bệnh là một cô gái trẻ tuổi với mái tóc tém rất khí phách. Gương mặt xinh đẹp lộ ra khí chất hào phóng, trong khí chất hào phóng lộ ra… vẻ quen thuộc. Đúng vậy, rất quen. Đối mặt với khuôn mặt xuất sắc như vậy, dường như Thích Nam nhớ lại một chuyện rất rõ ràng.

Cô đã gặp qua người này, nhất định là như vậy.

Cô và Dung Trình đi chơi ở Lục Đảo hai ngày, ở bên ngoài tiệm nước giải khát trên Lục Đảo, cô đã từng vô tình đụng phải một người đi đường. Khi đó người nọ đang nói chuyện trên điện thoại, thấy cô nhìn cô ấy thì đã quay mặt lại, tặng cho cô một nụ cười mang theo ý tứ trêu đùa.

Đúng vậy, người xuất hiện trước cửa phòng bệnh chính là người đó.

Không biết tại sao cô gái đã từng có duyên gặp mặt một lần ở Lục Đảo lại xuất hiện trong phòng bệnh của cô, còn làm ra dáng ‘tôi là một người nghèo, làm ơn cứu giúp mau lên’.

Ngoài cảm giác kinh ngạc ra, Thích Nam còn cảm thấy có chút bối rối.

Dường như cô gái này lại không nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Thích Nam, cứ như thế đi thẳng vào trong phòng bệnh, bước chân nhẹ nhàng. Dường như Thích Nam còn chưa kịp phản ứng thì cô nàng đã đi tới trước mặt cô.

Đến gần cô, cô nàng cúi người xuống, kề sát mặt một cách rất thân mật, nhỏ giọng phun hơi ra: “Chủ nhân nhỏ bé thân ái của tôi ơi, người có nguyện ý tiếp tế cho người hầu trung thực của người không?”

Giọng điệu này, cách nói chuyện này… cũng hết sức quen thuộc.

Thích Nam: “……”

Cô trợn mắt, há hốc miệng.

Cô bé vừa bước vào phòng bệnh nói xong câu đó liền đứng dậy lui ra. Trước khi lui ra, cô nàng còn cầm một tấm thẻ màu đen, nhét vào túi áo trước mặt ngực Thích Nam.

Thích Nam cúi đầu nhìn xuống, một phần của tấm thẻ lộ ra một cái tên và một nửa số điện thoại.

Cái tên không hề xa lạ, số điện thoại cũng vậy.

Không chỉ có như vậy, cô gái còn nhìn cô, mỉm cười: “Chủ nhân yêu quý của tôi, Dạ Ưng phục vụ người.”

Đúng vậy, chính là Dạ Ưng. Trong trí nhớ của Thích Nam, người có phương thức nói chuyện quen thuộc như vậy chỉ có một người, đó chính là Dạ Ưng, người đã từng giúp cô thu thập hình ‘gợi cảm’ của Tô Yên, là hacker do Dung Trác giới thiệu cho cô.

Hiện giờ Thích Nam thật sự tò mò, tại sao một vị như thế này lại trở thành thành viên của hội thăm bệnh mình đây: “Dạ Ưng nên săn mồi vào ban đêm, ban ngày cũng ra ngoài kiếm ăn hay sao?”

“Ngài quả thật rất biết nói đùa.” Dạ Ưng tìm ghế ngồi xuống, “Ngài thật sự cho rằng tôi đã biến thành chim cánh dài à?”

Thích Nam: “……”

Vân Thi Thi lúc này mới bước ra khỏi sự kinh ngạc, hết nhìn Dạ Ưng rồi lại nhìn Thích Nam, ngập ngừng hỏi: “Bạn của em?”

“… Cũng có thể coi như vậy.” Trên thực tế, Thích Nam không biết phân định mối quan hệ giữa cô và Dạ Ưng là gì. Thật sự từ trước tới ngay giờ phút này, cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ đụng mặt Dạ Ưng trong cuộc sống hàng ngày.

“À…” Vân Thi Thi nhìn hai người như có điều suy nghĩ.

Lúc này, lại có tiếng bước chân từ bên ngoài phòng bệnh truyền tới…

Tinh thần Thích Nam căng thẳng lên, sợ rằng người đi tới là loại sinh vật quái lạ nào đó. Cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, Vân Thi Thi cũng nhìn theo chăm chú.

Dương Hàng vừa với bước vào phòng bệnh, đụng ngay hai luồng ánh mắt cao áp, không khỏi có chút bất ngờ.

“…Hai người nhìn tôi làm cái gì?”

Anh chuyển mắt về phía Dung Trình, cố gắng tìm ra nguyên nhân mình bị ‘quan tâm’ từ cấp trên của mình. Nhưng mà lúc vừa mới di chuyển ánh mắt của mình, anh không tránh khỏi nhìn thấy người kia.

Anh không tiếp tục dời mắt về phía Dung Trình, mà dừng lại rất lâu trên người kia, không dời đi.

Anh nhìn được một lúc, lần này, anh vừa mới định mở miệng hỏi thăm thì lời nói trước đó của anh đã bị người kia trả lại.

“Nhìn tôi làm cái gì?” Dạ Ưng ngẩng đầu hỏi anh.

Dương Hàng ho khan một tiếng: “Làm thế nào em lại tới trước được?”

___Từ trong lời nói của anh có thể nghe ra được, bọn họ quen biết nhau.

Thích Nam cảm thấy kỳ lại quay trở lại nhìn, ngay cả Dung Trình từ nãy giờ im lặng đọc sách cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Dương Hàng nhìn thấy mình lại trở thành tiêu điểm một lần nữa, không khỏi sinh ra loại cảm giác ‘đi sở thú ngắm thú vật lại phát hiện mình mới chính là thú bị người ta thưởng thức’, khóe miệng của anh khẽ co rút lại, im lặng một hồi, sau đó mới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người: “Vị này là Diệp Anh, một… người bạn của tôi.”

Rất rõ ràng, người anh giới thiệu, chính là cô gái rất có khí khái kia.

Nghe xong lời giới thiệu của anh, Thích Nam rơi vào trong sự hỗn loạn giữa ‘Diệp Anh’ và ‘Dạ Ưng’. Ngược lại, Dung Trình là người đầu tiên thông hiểu mọi chuyện.

Ngày hôm qua lúc nói chuyện điện thoại với Dương Hàng thì cậu ta có nhắc tới cô gái có tên ‘Diệp Anh’ này, về phần mục đích giới thiệu cô gái này…?

“Thích tiểu thư, nếu như cô vừa ý, người bạn này của tôi chính là chuyên gia quản lý tài chính cá nhân cho cô sau này.” Dương Hàng nói với Thích Nam.

___Đúng vậy, mục đính chính là, đáp ứng yêu cầu của anh, vì Thích Nam mà tìm một chuyên gia quản lý tài chính cá nhân xuất sắc.

“Chuyên gia quản lý tài chính?”

Thích Nam mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn về phía Diệp Anh. Người kia cũng miễn cưỡng giơ tay lên chào hỏi:

“Chủ nhân của tôi, Dạ Ưng phục vụ người ~”

Thích Nam: “……”

Ừ, mới nhìn qua cũng nhận ra được, sự chênh lệch giữa người này và hình tượng chuyện gia quản lý tài chính không phải là nhỏ!

Huống chi…

“Hình như tôi không có tài sản dư thừa để mà cần dùng đến chuyên gia quản lý.” Thích Nam nhún vai một cái, “Cô nên biết rằng, ngay cả tiền thuê người tôi cũng không trả nổi.”

Dung Trình im lặng một hồi, sau đó mới gập cuốn sách lại, đi tới bên cạnh cô, lời nói mang ý tứ không rõ ràng: “Chờ em trở lại thành phố M sẽ có.”

“Chẳng lẽ trong lúc mộng du em mua vé số trúng giải nhất?” Thích Nam không tin đột nhiên mình sẽ được loại may mắn kiểu này đập trúng, “Vậy thì anh định khuyến khích em đi cướp ngân hàng?

Dung Trình không bị đầu óc suy đoán ‘kỳ diệu’ của cô đánh bại, nói thẳng với cô: “Nhà họ Thích có chút cổ phần cần em nắm quyền thừa kế. Em trở về ký một chữ thì sẽ có một khoản tài sản lớn.”

Thích Nam: “……”

Thì ra lúc trước Dung Trinh nói ký tên là ký cái này…

Đương nhiên cô sẽ không khờ dại mà cho rằng lòng tốt của ông cụ Thích nổi lên đột ngột, ý tưởng đột phát muốn tiếp tế vị tiểu thư nghèo túng nhà họ Thích này. Chuyện này so với khả năng ông cụ bị hút não còn ít hơn nhiều!

Trừ lần này ra, nếu như còn có chuyện gì có thể khiến ông cụ khạc ra cổ phần của nhà họ Thích cho một người bị nguyên cả nhà họ Thích chán ghét thì chỉ có một lý do duy nhất, Dung Trình đã làm gì đó, ép buộc đối phương không thể không làm như vậy!

Có lẽ đã bắt được nhược điểm của nhà họ Thích…

Nghĩ như vậy, trong lòng Thích Nam vô cùng cảm động Dung Trình đã vì mình bỏ ra. Chẳng qua miệng mồm cứng rắn, cô không muốn thừa nhận, “So với việc giúp em nắm lấy cổ phần của nhà họ Thích, nhìn thấy Thích Cẩn bị người ta trói, ném xuống con sông nhỏ ở thành Bắc sẽ làm em vui hơn nhiều.”

Con sông nhỏ ở thành Bắc kia nước cạn, ngập không chết người. Đó chỉ là nơi hãng xưởng hai bên làm ô uế môi trường, rất hôi thúi.

“Thích Cẩn? Vị tiểu thư kia của nhà họ Thích ở thành phố M?” Diệp Anh đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Đúng vậy, chính là cô ta.”

“Vậy cô không nên động tới cô ta!” Diệp Anh dừng lại một chút, cười không có ý tốt, “Cô ta mới vừa có được Hộ Hoa Sứ Giả, ai dám động đến cô ta?”

Thích Nam ngớ người ra.

Cô chỉ mới nằm viện hai ngày thôi mà, chẳng lẽ bên ngoài đã biến đổi?

“Hộ Hoa Sứ Giả?” Cô hỏi.

“Đúng vậy. Nhà họ Thích muốn kết thông gia với nhà họ Lâm ở thành phố M, Thích Cẩn chính là đại biểu kết thông, hai ngày nữa sẽ được gả tới nhà họ Lâm.”

Thích Nam: “…Là nhà họ Lâm tôi đang nghĩ tới sao?”

“Nếu như cô đang ám chỉ vị đương gia có danh khắc chết vợ con, cưới liên tục tám vị phu nhân mà người nào cũng lần lượt qua đời một cách ly kỳ, cho tới bây giờ vẫn còn là một lão già độc thân 50 tuổi của nhà họ Lâm kia? Đúng vậy, chính là nhà họ Lâm đó, và đương gia họ Lâm kia…” Diệp Anh nhướng nhướng mày, khiến cô thoạt nhìn rất gian manh, “Lão.Độc.Thân.”

Thích Nam: “…..”

Phản ứng đầu tiên của cô là sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt khó nén được sự vui vẻ, thoạt nhìn còn có chút hả hê đắc ý.

“Một Hộ Hoa Sứ Giả rất tuyệt vời!” Cô cười nói, sau đó không khách sáo, sai khiến Dung Trình: “Dung Dung, tối nay em muốn ăn một bữa thật phong phú!”

Tâm tình cô rất tốt, cho dù bữa tối phong phú biến thành cháo trắng cô cũng không thèm để ý.

Sau khi xác định Diệp Anh sẽ làm chuyên gia quản lý tài chính của mình, Thích Nam cũng chuẩn bị trở về thành phố M. Chuyện thứ nhất sau khi cô trở về chính là đi ký một phần hiệp nghị chuyển nhượng một số cổ phần không nhỏ. Nhìn thấy vẻ mặt rặn ị của đại biểu nhà họ Thích, lúc này cô mới phát giác được, ký kết phần hiệp nghị này có ý nghĩa như thế nào.

Đối với hôn lễ của Thích Cẩn, ông cụ Thích cũng không hề nhắc tới, Thích Nam cũng không hỏi. Cô cũng không muốn làm người thân đứng trong hôn lễ của Thích Cẩn, nghĩ tới thôi cũng cảm thấy khó chịu.

Sau khi hiệp nghị chuyển nhượng được ký xong, Thích Nam cũng không ở lại nhà họ Thích, mà trở về nhà trọ ở trung tâm thành phố với Dung Trình.

Xương đùi phải của Thích Nam bị gãy, hoạt động có chút bất tiện. À, bất tiện đây bao gồm cô không thể tự mình tắm rửa, mà điều này đã trở thành việc cô không thể nào nhịn được.

Vì để tránh cho việc ‘bốc mùi’ tự nhiên, cô chỉ có thể lau sơ qua, mà người nhận lấy công việc này…

“Lúc này mới biết điểm có hại ở chuyện thiếu hụt bạn gái thân.” Thích Nam nhỏ giọng tự nói với mình.

Cô cũng không hi vọng Dung Trình mở lòng từ bi, nhận lấy công việc phục vụ này. Nhưng thật đáng tiếc, anh là lựa chọn duy nhất của cô. Mặc dù bọn họ đã ‘từng trải’ không chỉ một lần, nhưng Thích Nam vẫn cảm thấy chuyện này… có chút xấu hổ.

“Em nghĩ em cần Bàn Thu làm nhân viên giám sát.” Thích Nam sờ cằm, làm ra bộ dạng trầm tư suy nghĩ, “Nên biết, lúc nào em cũng nghi ngờ sức kiềm chế của đàn ông… Nói đi, anh sẽ không ‘tập kích’ một người bị thương giống như em đây chứ hả?”

Câu trả lời của Dung Trình chính là phủ chiếc khăn lông sạch lên đầu của cô.

Thích Nam gạt khăn lông ra, không để ý cười cười.

Sự thật chứng minh, Dung Trình không cùng họ với cầm thú, coi như đối đãi với người bị thương cũng có lý tính, chỉ là hình như… có chút kìm nén khó khăn.

So với bình thường, Dung Trình phải tốn nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc tắm rửa. Thích Nam vùi mình trên giường cười rất đáng đánh đòn.

Đã tập thành thói quen, trước khi đi ngủ, Thích Nam đều lấy kịch bản《 Đồng Hành 》 ra đọc. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng khi cô vừa đặt tay lên kịch bản để ở đầu giường, cô mới nhớ tới, mình đã không cần dùng nó nữa.

Cô có hơi sửng sốt, im lặng một hồi rồi bỏ nó xuống.

Dung Trình để ý đến động tác này của cô, nhìn cô một cái, nói: “Tối nay không xem à?”

“Anh thật sự thích cười trên sự đau khổ của người khác, Dung tiên sinh.” Thích Nam bỉu môi, “Anh biết em không cần dùng nó nữa mà.”

Dung Trình nói: “Thử ống kính của hai nhân vật này là nửa tháng sau mà.”

“Đúng vậy.” Vẻ mặt Thích Nam không có cảm xúc, “Nhưng chân của em và thạch cao phải yêu thương gắn bó tới cả tháng.”

“Hai tháng sau mới chính thức quay phim phải không?”

Thích Nam tự giễu, nói: “Cho nên anh cảm thấy vị đạo diễn Triệu kia sẽ để dành vai diễn lại cho em à?”

Dung Trình nhìn thẳng cô, nói: “Có thể.”

Giọng nói của anh quá nhỏ, Thích Nam đang lúc không tập trung không nghe rõ, hỏi lại một câu. Anh lại không trả lời, mà chỉ nói:

“Không xem thì đi ngủ sớm đi.”

Nói xong, anh xoay người về hướng cửa ngoài phòng ngủ.

“Anh không ngủ hả?” Thích Nam kéo một góc áo ngủ của anh, không cho anh rời khỏi.

“Đi phòng sách xử lý công việc một chút.” Dung Trình xoay người lại, cúi người hôn lên trán của cô, “Ngủ sớm chút đi.”

“Vậy em cũng đi.” Thích Nam suy nghĩ một chút, cầm kịch bản lên, thấy Dung Trình nhìn mình, mấp máy môi, giải thích, “Cái này, em chợt nghĩ mình không nên tính toán quá nhiều. Cứ coi như là không đạt được vai diễn này thì cũng có thể học hỏi mà… Mau, đừng nhìn nữa, đỡ em đi đi!”

“Đi thật à?”

“Anh thấy em giống nói giỡn lắm sao?”

Khóe miệng Dung Trình hơi cong lên, tới gần bế cô lên.

Thích Nam hết hồn, hoảng sợ ôm chặt cổ anh.

“Ưm, đột nhiên có loại cảm giác trở thành nữ sinh trung học… Dung Dung, nhớ kỹ, hiện giờ anh cảm nhận không phải là số cân chân thật của em!” Thích Nam đột nhiên để ý đến vấn đề số cân của mình, “Ít ra phải giảm đi sức nặng của thạch cao!”

Dung Trình khẽ nhếch môi cười: “Em có nặng thêm mấy cân nữa anh cũng có thể ôm em một cách nhẹ nhàng.”

Thích Nam nghe vậy nghiêm mặt lại: “Dung tiên sinh, xin anh đừng nói ra những lời nguyền rủa ác độc như vậy đối với một cô gái.”

“Lỗi của anh.”

“Được rồi, tha cho anh.”

“Ha ha.”

“Em nhất định phải nói cho tên nhóc Tiểu Trác biết được, ông chú của cậu ấy bị một chuyện rất kỳ quái chọc cười!”

Chương trướcChương sau

8 COMMENTS

  1. TN lưu manh nhưng mà em thích, ko thể ko iu anh Dung được, em khoái ảnh chết đi mất, ” Em có nặng thêm mấy cân nữa anh cũng có thể ôm em một cách nhẹ nhàng.”.

  2. tối đêm mò sang nhà mà còn vớ dc truyện đọc xả stress kìa. hiii. phen này TC xong rồi. ai lại dám chọc vào bảo bối của a Dung chứ. bao giờ 2ng mới kết hôn lại nhỉ. ham hố ham hố. còn Dạ Ưng vs Dương Hàng, sao thấy mqhe này có mùi mờ ám nhỉ ???
    Niệm Niệm ơi có 2 chỗ VTT nhìn DƯ với DƯ hỏi : nhìn tôi làm gì, bạn Niệm gõ nhầm thành “hình” ý, còn DT “đỡ” TN ý !!!
    sắp hết truyện này rồi, Niệm Niệm có làm Bá sủng tiếp ko ?

    • Sau này Niệm làm ebook, N sẽ để tên người beta là “Chuột túi”… :-)
      Mấy bé làm chung Bá Sủng với N chê nữ chính của Bá Sủng quá bèo… nên chắc là không edit nữa… nhưng hôm bữa có bạn nào đó hỏi thăm, hỏi luôn link raw, cho nên có hi vọng có người edit…
      N sẽ edit tiếp nếu có nhiều bạn yêu cầu (không có thói quen bỏ truyện nửa chừng) :-(
      Và xong bộ này thì N sẽ edit bộ “người ẩn hình” của nữ vương không ở nhà :-). Nhớ ủng hộ N nhé!

      • sao bỗng dưng Chuột lại đc thành beta-or rồi. hii. tại đọc cẩn thận, rồi đọc lại nữa. cơ mà Chuột đọc từ đầu tới ngay chương 19-20 gì đấy, quất xong mới comt cái đầu tiên luôn !!!
        công nhận Đường Du hơi bánh bèo, phải mà Thích Nam là bả xông zô lột sạch a nam chính rồi !!! :D
        cơ mà nội dung cũng đc đấy chứ !
        hiii. Người ẩn hình sắp dc lên sóng à ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12