[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 49

11
154

Chương 49: Thẳng thắn

Huynh đệ Lạt Điều để lại cho cô một bụng đầy nghi ngờ, còn mình thì lại thản nhiên rời khỏi. Có thể khiến cho cô khó chịu không phải chuyện dễ. Cô phải thừa nhận, mình tuyệt đối không thích loại cảm giác mất đi khống chế này. Điều này khiến cô cảm thấy không có cảm giác an toàn.

Sau khi Dung Trác rời khỏi, cô cũng không còn tinh thần tập trung đọc kịch bản của mình nữa. Ý thức được điều này, cô bỏ rơi kịch bản của mình, tìm một bộ phim mạng để xem. Phim mạng giá thầu thấp, tác chế đơn giản nhưng nội dung bộ phim máu chó hài hước vừa đủ, có thể dùng để giết thời gian.

Vậy mà Thích Nam lại không cảm thấy thú vị, thậm chí cô còn ngồi ngẩn người ra.

Một lúc sau, cô hoàn hồn lại, tắt phim mạng, lấy điện thoại ra gọi cho Dường Hàng. Lần nào cũng như lần đó, Dương Hàng bận rộn công việc mà lúc nào cũng bắt điện thoại của cô sau tiếng reo thứ nhất, giống như anh có đường dây riêng cho cô vậy.

Nghe được giọng nói quen thuộc trong điện thoại, Thích Nam có hơi hoảng hốt một chút, lấy lại bình tĩnh, sau đó mới dùng giọng điệu nhạo báng ngàn thuở của mình trả lời đối phương.

“Dương, đi làm vui không?”

Không phải là ngày đầu tiên quen biết Thích Nam, vị trợ lý ưu tú nhiều năm vì thủ trưởng nhà mình quét dọn kiếp nạn cũng coi như hiểu rõ cô. Bởi vì hiểu cô rõ ràng cho nên anh càng không tin cô gọi điện thoại tới đây chỉ vì một tiếng thăm hỏi. Anh suy đoán dụng ý thật sự của cô, trong miệng thử thò xét, trả lời: “Tạm được?”

Giọng điệu của anh thiếu đi sự khẳng định, giống như vì muốn nghênh hợp với đáp án cô muốn mà cố ý trả lời.

Thích Nam nghe ra được, nhưng không thèm để ý. Tay cô vô ý đập đập bắp đùi của mình, đổi lại tư thế ngồi thoải mái hơn, sau đó mới hỏi tiếp: “Cho nên cậu đang lợi dụng tài nguyên của công ty?”

“… Đại khái không có.”

“Thật ngoan.”

Dương Hàng: “……”

Sau khi đảo một vòng trò chuyện vô nghĩa, anh cảm giác mình có chút tò mò ý đồ thật sự cô gọi điện thoại tới đây, vì vậy dừng lại một chút rồi đột ngột trả lời: “Dung tiên sinh không có ở đây.”

Thật sự chứng minh mấy năm quen biết đủ để cho anh nhìn thấu cô. Quả thật cô đã nghĩ cách muốn tìm ra hành trình của Dung Trình từ anh. Dĩ nhiên, cách làm trực tiếp hơn là cô có thể gọi điện thoại cho Dung Trình để xác nhận, bởi vì phần lớn thời gian cô cũng không muốn kiếm trợ lý của người ta mà nói bóng nói gió. Nhưng lần này không giống nhau.

Có lẽ là bị lời nói của Dung Trác ảnh hưởng, mà Thích Nam lại không muốn thừa nhận điểm này.

“Không có ở đây là…” Cô không khỏi ưỡn lưng thẳng ra một chút, kết thúc tư thế nhàn hạ của mình trước đây, “Đi ra ngoài? Hay là đang đi họp?”

Dương Hàng trả lời: “Ý là ngài ấy không tới làm.” Trên thực tế, từ ngày đi theo Dung Trình, anh phát hiện, hàng năm vào ngày này, vị thủ trưởng này của mình đều nghỉ phép. Vốn là anh muốn nói cho Thích Nam nghe chuyện này, nhưng không biết nói ra với mục đích gì. Cho nên vừa mở miệng ra, anh lại quyết định không nhắc tới.

Tay cầm điện thoại khẽ khựng lại, ngay sau đó Thích Nam lấy giọng thản nhiên, nói: “Cho nên đây mới chính là nguyên nhân thật sự cậu đi làm cảm thấy vui vẻ phải không?”

Dương Hàng: “……”

“Tiếp tục vui vẻ đi.” Thích Nam trêu ghẹo xong, không đợi anh trả lời liền cúp máy.

Sau khi cúp điện thoại xong, cô suy nghĩ một chút rồi lại gọi điện thoại cho Dung Trình. Lần này lại không thể hưởng thụ đường dây riêng nhanh và tiện lợi, thậm chí cô còn phải đợi đến hết hồi chuông thứ hai rồi mới nghe được giọng nói có chút áy náy của đối phương.

“Xin lỗi, vừa rồi đang họp.”

Thích Nam có chút trầm mặc một hồi, sau đó cười nói: “Buổi sáng còn nói muốn nghỉ phép, tại sao bây giờ lại biến thành cuồng công việc rồi?”

Dung Trình ngừng lại một chút: “Chỉ là hội nghị lệ thường thôi.”

Thích Nam cười khẽ một tiếng: “Được rồi, đừng làm việc quá nhiều.”

“…Ừ.”

“Vậy em không quấy rầy anh nữa.” Thích Nam nói xong chuẩn bị cúp điện thoại.

Dung Trình lên tiếng trước khi cô cắt máy: “Em có chuyện gì không?”

“Không có gì hết.” Thích Nam nhún vai, sau đó ý thức được đối phương không nhìn thấy mình, làm được nửa chừng thì ngưng lại, “Chỉ là muốn giám sát Dung tiên sinh từng có ý niệm nghỉ phép có thể tiêu cực lười biếng hay không? Sự thật chứng minh, em chỉ suy nghĩ nhiều mà thôi. Anh vẫn là điển hình của giới tinh anh.”

Dung Trình im lặng.

Trong im lặng, đột nhiên Thích Nam cười khẽ một tiếng. Tiếng cười của cô thông qua điện thoại di động, truyền đến tai anh, giống như lá rụng bay xuống mặt hồ, gợn sóng từng trận.

“Được rồi, em thừa nhận.” Cô thu lại tiếng cười, giọng nói trở nên nhẹ như gió.

“Em nhớ anh đó.” Cô nói.

Nghe vậy, sắc mặt Dung Trình nhu hòa đi thật nhiều, tâm tình theo đó cũng biến hóa không thể giải thích được, mặc dù sự biến hóa này không lộ ra trong giọng nói. Anh nói: “Anh sẽ về sớm một chút.”

“Vâng.”

Nge tiếng bước chân sau lưng, Thích Nam thầm nghĩ, dường như lời hứa hẹn của anh so với tưởng tượng của mình có chút sai lệch.

Lúc này, bóng tối đã tràn vào trong phòng. Không có ánh sáng, bọn họ không nhìn thấy đối phương, chỉ có âm thanh vang vọng trong đêm tối. Tiếng bước chân và tiếng anh nói chuyện…

“Tại sao không mở đèn?” Cô nghe anh hỏi.

Cô miễn cưỡng trả lời: “Đang suy nghĩ một số chuyện, không chú ý tới trời đã tối.”

Không gian dừng lại trong khoảnh khắc ngẳn ngủi, đèn trong phòng khách bật sáng, đuổi đi bóng tối trong phòng.

Bọn họ có thể nhìn thấy nhau rồi.

Dung Trình nhìn thấy Thích Nam ngồi một mình trên ghế sa lon, đầu gối lên một cánh tay của mình, tay kia vuốt ve Bàn Thu đang vùi mình trên đùi của cô. Bộ dạng rãnh rang lười biếng.

Không biết bởi vì sự dò xét của anh, hay là ánh đèn đột nhiên bật sáng, chú mèo đang lim dim nhướng mắt lên, nhìn anh một cái. Sau khi nhìn thấy anh, nó lại híp mắt lại, đuôi mèo mềm như nhung quét lên tay Thích Nam.

So với phản ứng không mấy quan tâm của Bàn Thu, chủ nhân của nó càng mệt mỏi lười biếng hơn. Thậm chí, cô còn không quay đầu nhìn anh, cho dù chỉ là một cái.

Dung Trình bỏ chìa khóa trên tủ giày, tiếng kim loại va vào nhau có chút nặng nề.

“Đang suy nghĩ điều gì?”

“Đang nghĩ tới Bàn Thu của em phải bớt hấp thụ bao nhiêu ca-lo-ri mỗi ngày thì mới có thể trở thành một mỹ nhân duyên dáng trong vòng một tháng.”

Bởi vì trong lời nói của cô nhắc tới hai chữ ‘Bàn Thu’, cho nên chủ nhân của cái tên này theo phản xạ mở mắt ra, liếc nhìn chung quanh. Nhìn thấy không ai quan tâm đến nó, nó lại tự cào cào hai móng vuốt mập mạp của mình lên đầu của nó, lật người lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Nhưng nó lật người không suy tính đến tình huống thực tế, thân thể treo lơ lửng giữa trời, rơi xuống đất, đập mặt ú bánh bao của mình lên sàn thảm.

Vì vậy, không thể tránh khỏi, Thích Nam đưa tay ra chỉ là toi công.

Cô nhìn xuống, đối mặt với chú mèo nào đó vừa lật người ngồi dậy vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Không bao lâu sau, cô nhìn thấy bên cạnh mèo của mình có thêm một cặp chân được bao bọc bởi quần tây trang được cắt may một cách hoàn mỹ. Không cần nghĩ cũng biết cặp chân đó thuộc về Dung Trình.

Bàn Thu di chuyển vòng quanh chân anh vài vòng. Dung Trình gập người xuống ôm nó đứng lên, sau đó bỏ nó xuống bên người Thích Nam. Đợi cho đến khi nó cuộn người lại nằm trên đùi Thích Nam một lần nữa thì anh mới lên tiếng:

“Thích Nam, chúng ta nói chuyện một chút.”

Một cuộn ấm áp bên chân, Thích Nam đưa ngón tay ra gãi gãi cục nọng dưới cằm của mèo, chuyển ánh mắt về phía Dung Trình: “Ngồi xuống đi.”

Dung Trình nghe lời, ngồi xuống đối diện cô.

Ánh mắt Thích Nam rơi vào trên người anh, dừng lại một giây, hỏi: “Anh muốn nói chuyện gì?”

Dung Trình nới lỏng cà vạt của mình ra, sau đó nói: “Hôm nay anh không đi làm.”

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, cho nên khi anh bộc trực thẳng thẳn toàn bộ hành trình ngày hôm nay của mình, mà sự thẳng thắn này là hoàn toàn trái trái ngược với những lời trần thuật của anh trước đó, anh phát hiện nét mặt của cô không hề biến đổi. Điều này chứng minh, một là cô không quan tâm tới chuyện anh cố ý giấu giếm, hai là cô đã sớm biết anh nói dối.

Nhận biết điều này, ánh mắt của Dung Trình trở nên sâu thẫm hơn một chút. Anh tiếp tục nói:

“Anh đi gặp một người bạn.”

Ngón tay Thích Nam đang khều khều Bàn Thu hơi ngừng lại, cô ngước mắt nhìn anh: “Vì vậy?”

Dung Trình im lặng.

Đột nhiên Thích Nam cười một tiếng: “Dung Dung, được rồi, em thừa nhận, em thật tò mò về người bạn nào đó của anh mà anh phải cần tìm lý do để che giấu. Nhưng mà, anh phải tin em, em thật sự chỉ là tò mò, còn mức độ thì chưa tới nổi phải ép anh nói ra chân tướng. Cho nên, thật ra anh không cần phải giải thích gì cả. Nói đi, bây giờ anh vẫn còn muốn nói tiếp tục, hay là…”

Cô nói xong, vươn tay ra về phía anh, “Ôm em đi lên?”

Dung Trình lựa giải pháp sau, không phải là vì muốn tiếp tục che giấu, mà chỉ là cảm thấy không cần thiết kể về người bạn đó với cô. (*Lời editor: Sai sai lầm anh Dung ạ! Lúc nào đàn bà cũng tỏ ra là mình rộng lượng, nhưng thật ra họ là loài động vật nhỏ nhen nhất trên thế giới này… kekeke)

Anh ôm cô lên lầu, tránh đi cái chân bị thương của cô, đặt cô lên giường.

“Thật nghiện cái cảm giác làm nữ sinh trung học này.” Đối với hành động ‘đón xe miễn phí’ này, Thích Nam có mấy phần khen  ngợi, “Cho nên không muốn lành bệnh mau như vậy.”

Dung Trình đang thay quần áo, nghe vậy quay đầu lại liếc cô một cái: “Đừng nói bậy.”

Ánh mắt Thích Nam rơi vào áo vest tây trang anh đặt trên mép giường: “Chậc, anh đi gặp bạn mà sao mặc đồ đen giống như đi đám ma hay thăm mộ vậy? Có thù oán à?”

Dung Trình lơ đễnh: “Có sao chứ?”

“Có.” Thích Nam nghiêm túc gật đầu, sau đó ngoắc anh lai, “Anh lại gần đây một chút.”

Dung Trình phối hợp tới gần, khom lưng để tầm mắt ngang hàng với cô: “Làm cái gì?”

Ngón tay của Thích Nam rơi trên nút áo trên cùng, giúp anh cởi ra: “Đang bị cấm dục muốn người…” Cô lần tay vào trong cổ áo, trượt đến gáy của anh, chế trụ anh như một con mồi nắm trong tay, ghé sát lỗ tai anh nói nhỏ, “Phá đi.”

Cô có thể nghe được hơi thở của anh trở nên chậm chạp nặng nề.

Cô hài lòng, uốn éo môi, in một dấu lên khóe môi của anh.

Dư quang của cô nhìn thấy một cánh tay của anh giơ lên từ từ về phía mặt cô, đến gần…

Cô giống như con mèo, híp một nửa mắt lại.

Nhưng mà, tay của anh không rơi xuống trên mặt cô, mà lệch quỹ đạo, rơi xuống đỉnh đầu, xoa nắn mạnh bạo.

“Chơi vui lắm à?” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.

Thích Nam: “…..”

Dung Trình tách người ra, thản nhiên tiếp tục cởi nút áo, vừa cởi vừa đi vào phòng tắm. Thích Nam nhanh tay túm được góc quần của anh, cản trở anh rời khỏi.

Anh nghiêng người quay đầu nhìn cô: “Còn muốn chơi?”

Thích Nam chu miệng, đưa thẳng tay về phía trước, lẻn vào nơi bí ẩn nào đó của anh, thăm dò.

“……”

Khóe miệng Dung Trình co quắp, tóm lại tay của cô.

“Để em kiểm tra một chút!” Thích Nam cố gắng thoát khỏi tay của anh, muốn kiểm nghiệm một chút thành quả của hành động vừa rồi của mình, “Em không tin, anh lại có thể không chút động lòng! Anh để em kiểm ta một chút!”

Dung Trình lặng thinh.

“Anh để cho em kiểm tra một chút có sao đâu? JJ sẽ rụng mất à?”

“…Mau đừng phá nữa.”

Chương trướcChương sau

11 COMMENTS

  1. Đọc truyện từ đầu giờ cảm thấy bức bối kinh, rõ ràng 2 người yêu nhau, chị thì cứ lằng nhằng với ông này ông kia dù không có gì, anh thì im im không nói rõ ràng cái gì hết á, thấy hai người yêu nhau sao mà cứ khiến mình ức chế kiểu gì á =))

  2. bên Chuột cũng tuần sau học đấy. năm nay học muộn chứ mọi năm tầm 20 là học rồi. Chuột ở lớp gào học sinh quen, về nhà nói chuyện to nhất nhà. hix hix. :(
    có lẽ do Chuột đọc ngôn tình nhiều nên yêu cầu hơi cao thôi, chứ tcam thực sự trong cuộc sống thì làm gì có tuyệt đối. chỉ là nếu may mắn, thì cả vợ và chồng đều có trách nhiệm với cuộc hôn nhân đó. cũng có những người, mình yêu họ thì họ càng qtam mình hơn, nhưng giống ấy sắp tuyệt chủng rồi !!!!

    • Chuột đi dạy rồi có còn nhiều thời gian đọc tr k? Sau khi sinh có được nghỉ sinh dài hạn chút k?
      Co lẽ N đọc NT lúc đã quá đát, cho nên hết mộng mơ, đọc k vào mấy tr sủng sủng sủng, sợ nhất là truyện nữ truy, yêu sống chết…mấy bé nhà mình lại ngược lại… Nói với N cuộc sống quá ngược, đọc sủng để thấy đẹp hơn… N lại thấy sao mà vô lý quá!!! Rõ ràng là sự khác biệt giữa hai thế hệ mà!!! :-)

      • hiii. Chuột dạy buổi sáng thôi, chiều ở nhà dọn dẹp với chơi bời ko à. tính ra thì cũng rảnh. may mà hồi xưa lão chồng béo mặc kệ trưởng phòng, giám đốc dụ dỗ, nhất quyết ko cho Chuột đi làm bên Đài Truyền Hình. ko thì bây giờ bận tối mắt tối mũi :D
        Chuột dạy 3 tháng thôi, cuối tháng 11 xin nghỉ 6 tháng, à vừa hết năm học luôn, nghỉ thêm 3 tháng hè nữa, tính ra thì cũng dài, sợ con nó bám cả ngày, đang tính nghỉ khoảng 4 tháng rồi đi dạy 2 tháng cuối năm ý !!!
        Chuột thì đọc NT từ khoảng 2012, hồi đó mới tự sắm dc cái đt có thể lướt web nhanh, công nhận là đôi khi do cuộc sống ngược nhiều, đọc truyện có những thứ làm mình vui, có thứ để chờ đợi, còn ảo tưởng những câu chuyện đó thì ko !!!
        như lão chồng Chuột đây này, từ hồi yêu đương tới giờ chưa tặng 1 bông hoa hay 1 món quà nào hết ý, khô như que củi luôn . hôm bữa sinh nhật Chuột, lão hỏi: hôm nay sinh nhật vợ mà ko có gì đặc biệt à ? Chuột bảo: hôm nay sinh nhật vợ thì đi mua áo cho chồng, thế là đặc biệt rồi. Chuột hỏi quà vợ đâu, lão chỉ vào cái bụng thè lè của Chuột, bảo: quà to thế còn gì :( :(

  3. Đồng ý với Niệm là mặc dù TN nói ko quan tâm lắm nhưng thực ra thì tò mò chết đc. mấy mqhe kiểu này khi mình chưa biết rõ chân tướng thì có khi cả đêm ngủ ko đc ấy chứ.
    A Dung chắc đi viếng mộ ai rồi, có thể là ng a ý đến viếng sẽ làm TN ko vui chăng ? nhưng sao mình cứ cảm thấy cuộc sống của 2 người chưa thực sự gắn kết nhỉ ?
    Niệm Niệm ơi :
    TN gọi điện cho “Dường Hàng “->Dương
    ôm Bàn Thu bộ dạng “rãnh rang”->rảnh
    TN ngoắc DT “lai”-> ngoắc lại !!!
    sắp hết truyện đọc, nghĩ cũng buồn chớ, lại còn sắp phải đi dạy, phiền phức quá mà. a a a a a a a :(

    • Mấy đứa bé nhà N tuần sau đi học rồi. Bên chuột bao giờ khai giảng?
      Có phải N k biết yêu sâu đậm là gì k ta, cho nên N lại rất thích kiểu yêu của TN, k làm chuyện có lỗi với ng mình thương, nhưng có thể cầm len được thì bỏ xuống được. Đàn ông rất evil, nếu họ biết mình k thể sống không có họ, họ sẽ dễ làm bậy hơn vì họ nghĩ, làm bậy mình k cũng xách đít bỏ đi!!! Huống chi TN đã bị ám ảnh bởi vì hình ảnh mẹ mình điên điên khùng khùng bởi vì 1 ng đàn ông k thương bà…

  4. Năm nào cũng đúng ngày này là nghỉ phép, mặc đồ màu đen có khi nào anh đi viếng mộ ai đó không nhỉ!

Comments are closed.