[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 50

5
181

Chương 50: Khả năng chuyển biến tốt

Nửa tháng sau, Người Tình Chuyên Nghiệp chính thức khởi chiếu trên Apple Đài Loan. Là một bộ phim có tính chất thương mại, hiển nhiên nó gặt hái được thành công, nhận được nhiều chú ý trong đêm chiếu đầu tiên, là chủ đề mọi người đều bàn tán. Trải qua một loạt hoạt động triển khai đặc biệt của một số công ty ảnh thị, thêm vào thị trường đói khát đặc biệt của Apple Đài Loan, loại quan điểm cầu mà không được này càng xào nấu bộ phim lên tới mức độ kinh người.

Mấy ngày kế tiếp, doanh thu liên tục tăng vọt, không ngoài ý muốn, đứng vững đầu bảng. Mà nam nữ chính cũng thuận lợi trở thành đề tài tìm kiếm nhiều nhất ở các bài blog. Cũng bởi vì vậy, nhờ sự nổi tiếng của mấy vị nam chính nữ chính, Thích Nam cũng nhanh chóng lên hương.

Thành công trên phim truyền hình không thể tránh khỏi việc trở thành đề tài để người ta bát quái. Là một trong những nhân vật chính phong ba lớn nhất trong quá trình quay phim, Thích Nam không tránh khỏi trở thành đề tài bàn tán sau khi ăn xong của đám thanh thiếu niên, trong đó, việc bát quái thân phận của cô lại càng nhiều hơn. Trang blog vắng lặng của cô cũng không thể duy trì sự vắng lặng được nữa.

Mặc dù chói mắt không bằng nam nữ chính, nhưng cô cũng được coi là nổi tiếng. Ít ra cô không dám ra đường nếu không giả trang.

Tuy nhiên, tạm thời cô không cần giả trang. Tiến độ phục hồi chân bị thương của cô rất tốt, nhưng để đạt tới trình độ có thể đi lại bình thường thì còn rất xa. Hiện giờ, phần lớn thời gian của cô đều ở trong căn hộ của Dung Trình, nếu trên mạng không có nhiều náo nhiệt, thế giới nhỏ bé của cô quả thật rất yên tĩnh.

Người Tình Chuyên Nghiệp phát hành được một tuần, một vài diễn viên chính được mời thu hình trong mấy tiết mục nổi danh của Apple Đài Loan, làm tuyên truyền cho phim . Bởi vì chân bị thương, cho nên Thích Nam không thể tham gia, chỉ thu lại một đoạn VCR ngắn trong tiết mục tiết lộ nhân vật.

Cũng bởi vì đoạn phim ngắn này tiết lộ tin tức cô bị thương, cho nên đã kiếm được không ít dân hâm mộ, để lại không ít tin nhắn trong trang blog người ái mộ, cầu nguyện cho cô sớm ngày bình phục. Cùng lúc với sự nổi tiếng tăng tốc, hộp thơ công việc của Thích Nam cũng bắt đầu đầy ắp, nhận được không ít lời mời đóng phim. Tuy nhiên, tất cả đều là những chế tác không có danh tiếng gì.

“Có lẽ mình nên thuê một người đại diện rồi.” Từ trong những lời mời phức tạp chọn ra được le que lác đác vài cái có thể tin tưởng, Thích Nam thừa nhận, cô tuyệt đối không am hiểu những chuyện như thế này. Dưới sự nghiệp bắt đầu có khả năng chuyển biến tốt bất ngờ, cô xác định mình rất cần một người đại diện xử lý những vấn đề vụn vặt này.

Bởi vì phim truyền hình nhanh chóng được hoan nghênh, cô nhận được cành ô liêu của mấy nhà công ty đại diện, trong đó cả Quản Lý Tân Ngu, công ty đại diện của Vân Thi Thi. Dĩ nhiên, điều kiện đưa ra của trùm giải trí này so với những công ty nhỏ khác thì có vẻ không có thành ý.

Công ty quản lý nhỏ nhìn ra đãi ngộ nhiều hơn, nhưng toàn thể tài nguyên lại không đủ. Công ty quản lý lớn giao thiệp rộng rãi nhưng đại diện cho nhiều minh tinh. Quá nhiều người chia sẻ một ổ bánh ngọt, nếu như phải chọn một trong hai… Thích Nam cảm thấy cô mắc phải chứng sợ hãi chọn lựa.

Chỉ là cô cũng không phải suy nghĩ quá nhiều, sau khi nhận được cành ô liêu của Quản Lý Tân Ngu xuất ra không bao lâu, Vân Thi Thi đã tới cửa dò hỏi. Trong cuộc gặp mặt lần này, xuất hiện cùng với Vân Thi Thi còn có người đại diện Triệu Ý.

Lúc Vân Thi Thi rời khỏi nhà trọ, từ một cô nhóc đáng thương không nơi nương tựa, Thích Nam biến thành  cô bé dễ thương kiếm được nhà___

Cô nhận được đãi ngộ thật tốt dưới danh nghĩa của Triệu Ý.

Vân Thi Thi tới về trong vội vã, cho đến khi cô ấy và Triệu Ý rời khỏi thật lâu, Thích Nam mới giật mình giác ngộ, mình đã mơ mơ màng màng ký xuống khế ước bán thân.

“Ách, cảm giác giống như một giấc mộng.” Cô cúi đầu nhìn bản hợp đồng trong tay, vô cùng cảm khái, “Tại sao lại có cảm giác người đại diện này giống như thủ lĩnh dị giáo, thủ đoạn mê hoặc lòng người có cần phải diễn quá trơn tru vậy không!”

Nói xong, cô ném hợp đồng sang một bên, nghiêng người như viên đạn nhỏ nhắm vào ngực Dung Trình: “Anh cũng không thèm ngăn cản em, để em tùy ý ký giấy bán đứt thân mình không chút do dự vậy!”

Hành động ôm ấp yêu thương đột ngột của cô khiến Dung Trình trở tay không kịp,  bị lực xung kích va chạm, lọt vào trong ghế sa lon, lúc này mới từ từ nói: “Em không tín nhiệm anh ta?”

“Em chỉ gặp anh ta có mấy lần. Số lần nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, nói gì tới tín nhiệm chứ?”

“Còn Vân Thi Thi thì sao?”

Thích Nam không chút nghĩ ngợi: “Đương nhiên em tin tưởng chị ấy.”

Dung Trình cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô mấy giây.

“Được rồi.” Đang mặt đối mặt, Thích Nam nhượng bộ, “Em tin tưởng anh ta chính là, tin tưởng anh ta có thể đưa cuộc sống của em lên mây!”

Cô vùi trong ngực của Dung Trình, bị bản kế hoạch phác thảo tương lai của mình như trong trí tưởng tượng làm cô kích động đến không thể kiềm chế, cả người ngứa ngáy nhích tới nhích lui. Một lát sau, cô ngưng kích động, hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dung Trình không hề chớp mắt.

Thời gian cô chăm chú nhìn anh có hơi lâu, khiến Dung Trình liếc mắt có chút  kỳ quái.

“Chuyện gì?”

“Dung Dung…” Thích Nam xúc động kêu lên một tiếng, “Em có thể cắn anh không?”

Dung Trình: “…..”

Dường như Thích Nam cũng không hề có ý tứ hỏi ý kiến đối phương, hỏi chỉ để cho có mà thôi. Thậm chí, cô còn không cho đối phương thời gian để trả lời, khư khư cố chấp tự quyết định, giờ phút này, dùng hết sức lực, trổ hết mười phần công lực của mình, nhào tới cắn một cái lên gò má của anh.

“……”

Người họ Thích nào đó hóa thân thành động vật ‘ăn thịt’ bây giờ mới thỏa mãn. Dường như cô chỉ muốn mượn phương thức như thế này để phát tiết sự kích động trong lòng mình. Sau khi xong chuyện, cô lại trở nên bình thường rất nhiều.

Cô trân trọng đặt bản hợp đồng trở lại phòng sách. Sau khi an bài thỏa đáng xong, cô quay đầu lại thì phát hiện một vấn đề…

Đầu óc của cô dừng lại hai giây, ánh mắt dán vào bàn sách trống rỗng: “Dung Dung, trước đó em đã để kịch bản《 Đồng Hành 》 trên bàn viết này mà.” Cô chớp chớp mắt liên tục, xác nhận trên mặt bàn không có gì cả, “Em nhớ lộn à?”

Kịch bản này không thể nào mọc thêm chân mà bỏ chạy. So với xác suất sự kiện thần kỳ này có thể xảy ra, cô càng nghi ngờ trí nhớ của mình hơn.

“Dung Dung, anh dọn giúp em hả?”

Dung Trình phủ nhận, nói: “Không có.”

Dĩ nhiên Thích Nam chất vấn mức độ chân thật trong câu trả lời của anh, bởi vì lúc anh trả lời cô, cô có cảm giác mình bắt được vẻ mặt biến hóa, dù rằng rất nhỏ của anh. Điều nay gia tăng sự ngờ vực trong lòng cô, cô cho rằng mình cần phải xác định lại một lần: “Thật không?”

“Nếu không thì sao?” Vẻ mặt Dung Trình thản nhiên, giống như biến hóa nhỏ nhoi đó chỉ là thị giác của cô bị sai lệch.

“…À.” Thích Nam nhìn lại mặt bàn, đầu đầy nghi vấn, “Vậy kịch bản của em đâu?”

Kịch bản mất tích vô cớ, sau khi loại bỏ Dung Trình ra khỏi ngờ vực, Thích Nam di chuyển hiềm nghi lên người Dung Trác và Bàn Thu.

Lý do?

Trước khi cô rời khỏi, Dung Trác, người tình nghi số một, đã nhìn lén qua kịch bản của cô. Lúc bị cô phát hiện thì hết hồn, hất vài giọt cà phê lên đó. Chuyện này đã xảy ra mấy ngày trước. Sau đó, cậu ta bị bắt buộc, ký kết hiệp nghị làm đầy tớ một ngày, bị cô kiên quyết giữ lại một bữa.

Nói tóm lại, Thích Nam cảm thấy anh có động cơ lấy trộm kịch bản của cô.

Người tình nghi số hai, Bàn Thu, dường như rất thích kịch bản tỏa ra mùi vị cà phê, yêu nó tới mức gối đầu lên nó làm đệm ngủ. Thích Nam đã từng phát hiện mấy sợi lông mèo trên phong bì đựng kịch bản, màu sắc nhìn rất giống lông mèo trên người Bàn Thu.

Đương nhiên Thích Nam không thể tùy ý để kịch bản của mình trở thành đồ dùng của nó, cho nên cô đã từng vì vậy dựng nó sát tường, dạy dỗ nó nguyên cả tiếng đồng hồ. Nhưng xét lại tính tình thường ngày của nó bướng bỉnh xấu xa, Thích Nam cũng không nghĩ rằng nó lột xác qua đêm, cho nên nghi ngờ vẫn còn ở đó. Không chừng chính nó đã lôi kịch bản đến một xó xỉnh nào đó làm đệm lót ổ rồi!

Nhưng hoài nghi vẫn là hoài nghi, Thích Nam không thể nào vì một kịch bản mà đuổi giết huynh đệ Lạt Điều của mình, cũng như không thể vu oan giá họa cho một con mèo không thể nói chuyện. Huống chi, cô đã mất liên lạc với huynh đệ Lạt Điều của mình một thời gian dài, không biết đối phương có vì hành động nô dịch vô cùng tàn ác của cô mà ghi hận trong lòng.

Chẳng qua đây chỉ là một bộ phim bị phán án tử hình, Thích Nam tự nói với mình. Nếu đã mất tích thì nên thuận theo ý trời, không nên cưỡng cầu.

Cô tự động tẩy não của mình một lần nữa, sau đó cũng tiếp nhận sự thật này, tuy nhiên vẫn có chút uất ức. Dù sao, cô cũng từng vì muốn thử ống kính suông sẻ mà bỏ ra không ít công sức.

“Dung Dung à.” Thích Nam giang tay về hướng Dung Trình, “Cho ôm một cái…”

Trong lúc Thích Nam hoàn toàn quên đi chuyện kịch bản, ở một chỗ nào đó cách xa thành phố này một chút, đạo diễn Triệu Tích nhận lấy một gói đồ chuyển phát nhanh từ tay của trợ lý.

Đương nhiên, là người nhận gói đồ chuyển phát nhanh, trong lòng Triệu Tích không khỏi ngờ vực. Ông ta cân nhắc gói đồ trong tay, hỏi trợ lý của mình.

“Người nào gởi?”

Trên phong bì chuyển phát nhanh không có ghi tư liệu người gởi. Gói đồ thần bí gởi tới khiến cho vị đạo diễn này vừa cảnh giác vừa có phần tò mò.

“Không rõ lắm. Gói đồ chuyển phát nhanh đặt ở trước đài công ty, nhất định là có người đưa tới.” Trợ lý trả lời một cách cung kính.

Gói đồ chuyển phát nhanh này chỉ là một phần văn kiện thật mỏng, thoạt nhìn không có vẻ gì nguy hiểm, Triệu Tích suy nghĩ một chút rồi tự mình mở nó ra.

Phong bì gói đồ được tháo bỏ, lộ ra chân diện thật sự của đồ vật thần bí. Vị đạo diễn có thói quen giữ vẻ mặt nghiêm túc cũng không nhịn được mà cong khóe môi lên cười.

Trong tay của ông là món đồ quen thuộc không thể nào quen thuộc hơn nữa. Nếu như xóa đi vết nâu bẩn trên trang bìa thì vật này giống y đúc vật ông để trong phòng sách của mình.

Đây là quyển kịch bản《 Đồng Hành 》 , một cuốn kịch bản soi rõ tập tính sinh hoạt cuộc sống của người chủ trước nào đó.

Triệu Tích cầm kịch bản trong tay run rẩy. Ông ép mình dời ánh mắt từ vết bẩn màu nâu trên trang bìa sang chỗ khác. Một lúc sau thật lâu, ông mới lật kịch bản ra một cách chán ghét. Khi ông vừa lật sang trang thứ nhất hình ảnh mấy sợi lông mèo đập vào mặt.

Ậy, không xong, ở đây có người bị dị ứng với lông mèo.

“……”

Đại đạo diễn Triệu hắc xì liên tục nhiều cái.

Trợ lý vừa nhìn thấy số vật vô hại nhưng lại rất nguy hiểm kia, tay chân nhanh lẹ cầm kịch bản đưa ra xa một chút, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng:

“Thưa thầy, ngài không sao chứ!?”

Đại đạo diễn Triệu chỉ lo hắc xì, phất tay bảo cậu ta mang vật nguy hiểm kia ra xa.

Trợ lý nghe lời, vừa chuẩn bị dọn dẹp cầm đi xử lý, nhưng đi chưa được vài bước thì đã bị gọi lại.

“Cậu chờ một chút!”

“Chuyện gì ạ?”

“Cậu mở kịch bản ra đọc một chút…”

Trợ lý nghi ngờ nhưng vẫn mở ra, sau đó liền bị những ghi chép dày đặt trên đó dọa ngây người.

“Đây là…”

Dường như đạo diễn Triệu cũng vừa nhớ ra, mình đã từng giao một phần kịch bản cho một diễn viên con nào đó. Ánh mắt của ông phức tạp nhìn những ghi chú đầy trên kịch bản, thật lâu sau đó mới dặn dò phụ tá của mình: “Cậu xử lý sạch sẽ đám lông mèo này đi rồi đưa cho tôi.”

“Dạ.”

Rốt cuộc, Triệu Tích vẫn là không có hảo cảm với tác phong cuộc sống của người chủ trước của cuốn kịch bản này, cho nên khi ông cầm lại cuốn kịch bản này một lần nữa thì thái độ của ông vẫn là không hài lòng, cộng thêm bắt bẻ. Tuy nhiên, sau khi đọc hết những ghi chú trên kịch bản thì mắt ông sáng rực lên.

Cùng một ngày, Thích Nam nhận được một cú điện thoại khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn.

Chương trướcChương sau

5 COMMENTS

  1. Đạo diễn Triệu dị ứng lông mèo, anh Dung lấy mà không thèm nhận làm chị nghi ngờ Dung Trác với Bàn Thu, thương thương

  2. há há há. mình cũng từng có những lúc ở trong tình trạng nghi ngờ mà ko biết có phải hay ko. ví dụ như hũ kem trà xanh của mình đột nhiên biến mất, mà hỏi chồng thì lão ậm ừ, ko thể hỏi mẹ chồng: mẹ có ăn kem của con ko ? !!!!!
    a Dung hỗ trợ TN thành diễn viên nổi tiếng mà ko sợ mất nhỉ. hay do TN ko phải kẻ hám tiền ?
    Niệm Niệm ơi , 2 chỗ cành “ô liêu ” ấy, mình thấy là “ô liu” thì đúng hơn
    đạo diễn Trịnh “hắc xì”=> “”hắt xì” ấy
    hehehe. bạn Niệm ở trong miền Nam phải hông ??? (lão chồng béo nhà mình cũng phát âm như zậy á :D)

    • LOL – Lần sau chuột nên nói “ai lỡ ăn kem của con/em thì nhớ mua lại…”
      N thì lại nghĩ rằng đây chính là điển hình của đàn ông tự tin và không ích kỷ :-p … Nhưng ng khác có thể nghĩ rằng anh ta k thương mình!!! :-)
      Bạn N trộn lẫn 3 miền Chuột ơi. Sinh ra ở miền trung, vào nam từ năm 3 tuổi, nhưng lại lấy chồng Bắc!!! Ba mẹ N nói người Bắc phát âm chuẩn nhất…
      Cám ơn mấy lỗi chính tả của chuột nhé, mình sửa hết trong bản beta… Thật sự ra chữ “hắt xì” có phải tiếng địa phương k nhỉ? Nghe mấy bạn ném đá editor dùng tiếng địa phương nên cũng sợ lắm…

      • hihi. chắc a DUng muốn thỏa mãn ước mơ của TN đây mà. kể ra thì đàn ông tốt như thé bjo hiếm lắm :(
        hũ kem ấy lão chồng Ch ăn đấy, hôm qua bảo lão mua lại, lão keu đau dạ dày còn đòi ăn kem, muốn oánh đòn à > hừ hừ. ko mua thì đợi lão đi làm ta mua vè ta ăn . hehehe
        Chuột có ba mẹ gốc bắc, sinh ở Đắc Lắc, xong lấy chồng Nam.thực ra người Bắc chỉ có dân Hà Nội gốc phát âm chuẩn thôi, những vùng khác lẫn lộn l/n, tr/ch, r/d, … nhiều lắm
        Chuột nghĩ “hắt xì “bắt nguồn từ “hắt hơi”, nhưng do âm cuối do bản thân mình phát ra khi hắt hơi có thêm tiếng “xì” nên mới thành “hắt xì hơi”. trong miền Nam thì âm “t ” ở cuối thường bị biến th âhành âm “c” khi phát âm, kiểu như ướt/ước, biết/biếc ….ý. khi gõ chữ quen gõ theo phát âm nên cũng bình thường thôi chứ có gì mà phải ném đá chứ. truyện dài thế cơ mà !!!

  3. Ôi anh Dung, xử lý nhanh gọn và đáng iu ngoài sức tưởng tượng.

Comments are closed.