[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 51

6
164

Chương 51: Đã định

“Anh nhất định không biết chuyện gì vừa xảy ra!”

Sau khi cúp điện thoại một lúc lâu, Thích Nam vẫn còn chưa trở lại bình tĩnh hoàn toàn. Lúc này, cô thật sự cần một người ngồi nghe mình nói, một người để hóa giải sự khiếp sợ trong lòng cô.

Dung Trình thỏa mãn đủ nhu cầu này của cô, vì vậy cô nhận được sự phối hợp của anh sau khi cô biểu đạt sự khiếp sợ của mình. Anh vẫn dùng bộ dạng ngàn năm một thuở của mình để nói chuyện.

“Xảy ra chuyện gì?”

Thích Nam vẫn giống như còn đang ở trong mộng, có loại cảm giác mừng rỡ đột ngột, cũng như loại cảm giác mờ mịt bị bánh bao bỗng nhiên đập trúng: “Đạo diễn Triệu gọi điện thoại cho em, bàn chuyện vai diễn《 Đồng Hành .”

Dung Trình bày ra vẻ mặt kinh ngạc vừa đúng mức độ: “Ồ?”

Thích Nam không dám tin chắc biểu hiện của anh như vậy là không biết chuyện gì đã xảy ra. Hay là có thể nói, cô vẫn có chút nghi ngờ xác suất bánh bao từ trên trời rơi xuống. Mấy ngay nay, phim của cô được hoan nghênh, tiếp theo đó thì giá trị con người của cô tăng vọt, nhưng tăng tới trình độ này, đả động tới cả cặp mắt đặt cao hơn đầu của đại đạo diễn Triệu thì có lẽ hơi quá đáng.

So với nguyên nhân của mình, cô cảm thấy phải là có người âm thầm thao tác chuyện này. Mà nếu quả thật có người vì cô làm ra chuyện này, như vậy người đó phải là___

“Anh đừng giả đò ngờ nghệch nữa. Nói đi, có phải anh đã làm ra chuyện gì sau lưng em không?”

Không còn nghi ngờ nữa, nhất định là Dung Trình.

“Anh có thể làm được cái gì?” Dung Trình phủ nhận, “Em nghĩ rằng anh đã làm cái gì?”

“Ví dụ như ‘Thỉnh cầu’ đạo diễn Triệu để lại vai diễn cho em?”

Sắc mặt ỷ thế hiếp người rất khó coi, Thích Nam từ chối sử dụng những từ ngữ quá lộ liễu.

Dung Trình ngước mắt nhìn cô, trong mắt tràn ngập vẻ thản nhiên không che không giấu: “Em cảm thấy anh làm chuyện này?”

Trên thực tế, anh có động tay động chân một chút. Anh bảo Dương Hàng mang kịch bản đến công ty của Triệu Tích, nhưng không hề làm chuyện mờ ám gì khác. Cũng giống như Thích Nam không muốn con đường nghệ sĩ của mình bị dính điểm nhơ, anh cũng tận sức bảo toàn ước mơ trong sạch của cô.

“Em có thể nói em thật sự nghi ngờ anh không?” Thích Nam vừa nói xong câu này, nhìn thấy ánh mắt tối sầm của Dung Trình thì vội vàng bổ sung. Cô ra dấu với ngón tay út, “Thật ra thì chỉ hoài nghi một chút bằng móng tay này thôi… Được rồi, em tin anh.”

Miệng thì nói như lòng thì không tin. Trong tiềm thức của cô, cô vẫn cho rằng Dung Trình đã làm gì đó vì cô.

Mặc dù không biết bánh bao này từ đâu rớt xuống, nhưng rốt cuộc nó vẫn là đập trúng Thích Nam, không thể tranh cãi. Nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, nhưng cô không thể quăng bỏ đi cái bánh bao này.

Vì vậy ngày hôm sau, cô vâng theo lời ước định của đạo diễn Triệu, đi tới một quán trà bao riêng tên là ‘Nam Viên’. Trong lần gặp mặt này, ngoại trừ có Dung Trình hộ tống hành trình ra, còn có người đại diện mới của cô, Triệu Ý.

Bởi vì chân của Thích Nam bị thương, Triệu Ý cho rằng cô sẽ nghĩ ngơi một thời gian, vì vậy phần lớn thời gian đều ở bên người Vân Thi Thi. Lần này nhận được điện thoại của cô, anh ta kinh ngạc muốn lọt cả tròng mắt ra ngoài.

Cho đến khi tới bên ngoài quán trà, anh ta vẫn như cũ, chưa trở lại trạng thái bình tĩnh được: “Em có xác định mình không nhận lầm điện thoại không?”

Lúc đầu, Thích Nam cũng vô cùng kinh ngạc, nhưng mình kinh ngạc là một chuyện, bị người đại diện của mình hết lần này tới lần khác khinh thường lại là một chuyện khác. Bị chất vấn nhiều lần, cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi vài lần. Hiện giờ, cô rất muốn cầm đầu gậy gõ lên đầu người đại diện của mình mấy cái.

Cũng may, cô còn nhớ phải dựa vào anh ta để bàn về chuyện ký hợp đồng, cho nên mới không xảy ra sự cố ‘trợt tay’, chỉ là tâm ý khó kìm nén:

“Anh nhất định phải chất vấn thực lực người của mình à?”

“Chỉ là cảm thấy có chút… không thể tưởng tượng nổi thôi.” Đến tận bây giờ, Triệu Ý vẫn còn cảm thấy có chút ngạc nhiên, “Không phải trước đó em bị đập đến chết sao?”

Thích Nam liếc anh ta một cái: “Không cho phép cải tử hồi sanh à?”

Trong lòng Triệu Ý vẫn là rất cao hứng vì cô. Nghệ sĩ dưới tay của mình có thể ký được một bộ phim điện ảnh lợi hại giống vậy thì dù sao đi nữa cũng là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, anh ta cười không khép miệng: “Được, dĩ nhiên được!”

Vốn dĩ anh ta vẫn đang tìm kiếm kịch bản tốt cho cô. Nếu như có thể đoạt được vai diễn trong《 Đồng Hành , vậy chuyện tìm kiếm kịch bản có thể tạm thời gác lại.

Ba người tiến vào phòng bao riêng hẹn trước. Bọn họ tới sớm, Triệu Tích vẫn còn chưa tới. Chờ một lúc, đạo diễn Triệu và trợ lý của mình bước vào.

Cũng không khác gì mấy so với gần gặp gỡ trước đó, đạo diễn Triệu vẫn nghiêm túc như cũ, sau khi chào hỏi lẫn nhau thì đi thẳng vào vấn đề chính.

“Những ghi chú trên kịch bản là của cô viết?” Triệu Tích lấy kịch bản ra, hỏi.

Dù sao, sớm chiều bên nhau với kịch bản gần một tháng, nhìn một cái Thích Nam đã nhận ra nó, vừa kinh ngạc vừa trả lời: “Là tôi viết, không sai. Chỉ là không nghĩ tới…”

Cô vừa nói tới đây thì ngừng lại, không khỏi liếc nhìn Dung Trình một cái, giống như chợt hiểu ra điều gì.

Dường như cô mới vừa hiểu rõ chân tướng việc kịch bản của cô bị mất tích.

Triệu Tích hỏi cô: “Không nghĩ tới chuyện gì?”

“Không có gì.” Thích Nam xóa đi vẻ kinh ngạc trên mặt, cười nói, “Như vậy là đạo diễn Triệu tán thành lối nhận thức nhân vật của tôi?”

Lúc nói tới kịch bản, vẻ mặt của cô không giống với trước đó, hình như trở nên… tự tin hơn? Triệu Ý nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra vẻ âm thầm lo lắng, nhìn đạo diễn Triệu một cái, dường như lo lắng lời nói của cô chọc giận tới vị đạo diễn có tiếng tính tình không tốt này.

Biểu tình của Triệu Tích được giấu rất sâu, giọt nước trên mặt cũng không lọt qua được. Ông ta lạnh nhạt nói: “Cô rất tự tin.”

Nhìn không ra vui buồn.

Thích Nam cười nhạt, nói: “Tôi cho rằng ngài cần một người diễn viên tự tin.”

Triệu Tích im lặng một hồi mới mở miệng, vấn đề được nhắc tới lại không phải là đề tài trước đó: “Chân của cô bị thương có thể lành hẳn trước khi quay phim không?”

“Dĩ nhiên.” Thích Nam nghe ra ngụ ý của ông, ánh mắt lóe lên, “Nếu như không thể, tôi tự mình chịu đòn nhận tội.”

“Xin tội hữu ích à?”

“Tôi bảo đảm vẹn toàn.”

Lúc này Triệu Tích mới có vẻ hài lòng.

“Như vậy nói tới chuyện ký hợp đồng đi…”

Tiếp đó, chiến trường liền được giao lại cho người đại diện, Triệu Ý. Đến khi bọn họ ra khỏi quán trà thì nữ chính hai của《 Đồng Hành đã được chỉ định, diễn viên: Thích Nam.

Trước khi chia tay, ngoại trừ dặn dò cô phải chuẩn bị thật tốt để quay phim một tháng sau, đại đạo diễn Triệu còn mờ mịt nhắc tới tác phong cuộc sống của cô. Đầu tiên Thích Nam không hiểu, sau đó mới nhớ tới vết bẩn trên kịch bản.

Trong lòng cô mắng nhiếc Dung Trác trăm lần, ngoài mặt vẫn đón nhận sự dạy dỗ tràn đầy yêu thương của đạo diễn Triệu.

Sau đó, cô tạm biệt Triệu Ý, rồi mới đi xe trở về nhà trọ nơi trung tâm thành phố.

Trên đường về.

“Không phải anh đã nói không làm gì sao?” Thích Nam liếc xéo Dung Trình, “Chẳng lẽ kịch bản của em mọc thêm chân, chạy tới chỗ đạo diễn Triệu người ta à?”

Dung Trình thản nhiên: “Không phải em thích kết quả này sao?”

Thích Nam sửng sốt: “Thật không có.”

Dung Trình nhìn cô một cái.

“Phải rồi.” Thích Nam nhụt chí, nói, “Ít nhất anh cũng nên báo trước với em một tiếng.”

Dung Trình nói: “Nếu như không thể khiến cho Triệu Tích có hứng thú?”

Thích Nam im lặng.

Nếu như không thể giống như anh nói, nhất định cô sẽ càng thêm thất vọng nản lòng.

“Cho nên anh ảm thấy như vậy là tốt nhất.” Dung Trình nói.

Thích Nam nghiêng đầu nhìn anh.

Phong cảnh hai bên đường chạy lùi về phía sau rất nhanh, anh trở thành phong cảnh cố định trong mắt cô.

“Dung Dung, cám ơn anh. Còn nữa …” Cô dừng lại một chút, “Em yêu anh.”

Dung Trình siết chặt tay cầm tay lái.

Cũng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi lời tỏ tình của Thích Nam hay không mà xe của Dung Trình còn xảy ra một chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, ở trong khu cư xá, bị một chiếc xe đi ngược chiều đụng phải.

May mắn chỉ là bị đụng nhẹ, cả hai bên đều không bị thương.

Thích Nam vỗ ngực sợ hãi, ngay sau đó có người gõ lên cửa sổ xe. Cô nhìn sang, bên ngoài cửa sổ xe lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.

“……”

Khóe miệng cô co rút lại, quay cửa sổ xe xuống.

Không có mảnh kiếng ngăn cách, hai người đối mặt nhìn nhau trong một khoảng cách rất gần.

“Thì ra là cô.”

Dịch Tịnh chống một tay lên trần xe, toàn thân hiện ra một loại mệt mỏi bơ phờ, trạng thái thật xấu. Cô nàng lâu nay yêu thích mặt mộc lần này lại trang điểm. Cho dù như thế, quầng thâm dưới mắt của cô cũng rất khó che giấu.

Hình như cô nàng còn uống rượu.

Mùi rượu nhè nhẹ thấm vào trong mũi, Thích Nam bắt đầu cảm thấy, nguyên nhân tai nạn là do đối phương uống rượu lái xe.

“Cô không bị thương là tốt rồi.” Dịch Tịnh đang móc danh thiếp ra nửa chừng thì thu trở lại. Đó là danh thiếp của người đại diện của cô, vốn là cô chuẩn bị đưa nó ra làm phương thức liên lạc. Nếu phải bồi thường tranh chấp gì đó thì để cho người đại diện giải quyết. Bây giờ nhìn lại thấy không cần thiết, “Nếu muốn bồi thường thì gọi điện thoại cho tôi.”

Nói xong, cô nàng bỏ lại Thích Nam trở về xe của mình.

Thích Nam và Dung Trình liếc mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Dịch Tịnh. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là bật miệng gọi cô nàng lại.

“Cô chờ một chút!”

“Chuyện gì?” Dịch Tịnh quay đầu lại. Cô nàng đưa tay vuốt vuốt cái trán đang đau nhức của mình, “Cần bây giờ? Ưm, hiện giờ tôi có chút… bất tiện.”

Thích Nam nhìn thấy bộ dạng say rượu của cô, không khỏi có chút kìm giận không xong: “Cô cứ lái xe ra ngoài như vậy à?”

Dịch Tịnh xoa xoa trán,vẻ mặt không hiểu nhìn cô: “Nếu không thì sao chứ?”

Thật sự là đi đó! Uống rượu lái xe!

“Cô muốn tự mình đi xuống địa ngục còn muốn lôi người khác đi theo?”

Dịch Tịnh nghiêng đầu suy nghĩ, giống như đã suy nghĩ thông suốt: “Gieo họa cho người khác quả thật không tốt.” Trên mặt của cô nàng cũng không có bao nhiêu ý tứ hối hận, bất quá vẫn là ngoan ngoãn lôi điện thoại di động của mình ra, gọi điện thoại cho người đại diện.

Sau khi thông báo cho người đại diện tới đón cô nàng xong, cất điện thoại đi, khoát tay về hướng Thích Nam một cái: “Cám ơn cô, bạn học Thích.”

“……” Thích Nam thò đầu ra ngoài cửa sổ, “Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì?”

“Tìm hiểu tâm sự người khác không phải là thói quen tốt.” Dịch Tịnh phất tay về phía cô như đuổi ruồi, “Không có chuyện gì thì đi nhanh đi, tôi phiền quá rồi.”

Thích Nam: “…..”

“Tôi chả thèm hiếu kỳ cũng như không muốn tìm hiểu chuyện của cô!” Cô quay đầu lại giục Dung Trình lái xe rời khỏi, “Dung Dung, chúng ta đi mau. Ở lại đây nói chuyện với sâu rượu lâu như vậy, em mới là có bệnh!”

“Đi thật à?” Dung Trình xác nhận với cô một lần nữa.

Trong lòng Thích Nam đang nổi giận: “Nếu không, ở lại dựng lều ngắm sao à!”

Cô cũng không biết vì sao mình lại tức giận như vậy. Lúc nào Dịch Tịnh này cũng có thể mồi lửa tâm tình của cô.

Dung Trình nhìn cô một chút, khởi động xe.

Mặc dù dặn lòng không nên nghĩ tới sâu rượu kia, nhưng Thích Nam khó có thể khống chế suy nghĩ của mình. Cô luôn nghĩ tới gương mặt đó của Dịch Tịnh, nhớ tới sự mệt mỏi ẩn sâu trong mắt của cô.

Thích Nam suy nghĩ, cô nàng không giống như mỗi lần gặp mặt trước đó. Cô nàng nhìn có chút cô đơn, có chút… yếu đuối.

“Ưm, anh nói xem, chuyện gì đã xảy ra với Dịch Tịnh?” Thích Nam vùi mình trên ghế sa lon, ôm gối ôm, ngẩng đầu hỏi Dung Trình.

Dĩ nhiên Dung Trình không biết câu trả lời.

Chỉ là cô không cần phải nhức đầu quá lâu. Ngày hôm sau, cô liền biết được nguyên nhân từ báo giải trí.

Ngày này, tin tức về chuyện chia tay của Tống Cảnh và Dịch Tịnh in đầy trang đầu của các tạp chí lớn.

Chương trước Chương sau

6 COMMENTS

  1. cảm giác thật thương cho cô nàng TN, không dễ mà tạo cho mình lớp vỏ bọc như vậy. Mà cũng thấy thật may mắn cho cô đã tìm được một người đàn ông chấp nhận hiểu và thông cảm cho cô để dựa vào. Cảm ơn bạn đã dịc bộ truyện hay như này :D

  2. hix hix. mới đầu năm đi dạy đc bữa về ốm. thiệt là mệt mỏi mà. mấy hôm vẫn đọc truyện đc, mà ôm cái đt bé tí teo nhác comt thế cơ chứ !!!
    có vẻ như DỊch Tịch ko xấu như những gì mình nghĩ, hehe. hôm trước còn biết đường tới thăm người bệnh kia mà :D
    bạn Niệm ơi có mấy chỗ này:
    “mấy ngay nay”=>ngày
    ” miệng thì nói như lòng ko tin”=> nhưng
    “Triệu Ý cho rằng cô sẽ nghĩ ngơi 1 tgian”=> nghỉ
    cho nên anh ảm thấy như vậy là..=> cảm thấy
    Với cả, hình như chương này bạn Niệm buồn ngủ nên đọc có cảm giác ko đc mượt mà cho lắm, có nhiều chỗ bị lặp từ, lặp ý (ý kiến cá nhân thôi, bạn Niệm đừng ghét rồi cho Chuột 1 rổ đá nhé)
    cơ mà so với việc ăn rồi nằm ườn ra chờ truyện đọc của Chuột thì ko thể nói nhiều đc. :))

    • Cái này có phải lài bệnh tâm lý k Chuột hỉ, ở nhà thì k sao, đi làm một cái là ngã bệnh liền?!?!

      Chuột ơi, mình mặt dày, tim chai sạn nhưng đầu óc phán đoán vẫn còn tỉnh táo lắm. Mình biết ai “ném đá” vì chán ghét, ai “ném đá” vì muốn mình trở nén tốt hơn cho nên Chuột đừng xin lỗi mỗi khi góp ý nhé! Mình lúc nào cũng hoan nghênh constructive criticism (k biết tiếng Việt gọi là gì). Huống chi theo ý kiến cá nhân của mình, nếu không thể “làm dâu trăm họ” thì edit xong cất trong đĩa cứng cho rồi :-)

      Quả thật chương này mình chém nhiều lắm, rất nhiều câu không hiểu tg đang nói cái gì, mà đã k hiểu thì mình thường hay giữ lại nguyên gốc cấu trúc câu của convert/QT… Lần nữa, cám ơn Chuột nhắc nhở, N đang beta, đã đánh giấu chương này…

  3. Khá tò mò với cặp Tống Cảnh – Dịch Tịnh, thật ra vẫn không muốn Tống Cảnh thích Dịch Tịnh tí nào :3

  4. Những việc làm thầm lặng hữu ích của Dung tiên sinh đủ thấy chỉ có thể là yêu. Thêm 1 người đẹp nguyện chết vì TC .. haizzz.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12