[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 54

6
169

Chương 54: Chiến tranh lạnh

Thích Nam không hề nghĩ tới nữ chính trong tin tức xì căng đan lại xuất hiện trước mặt của mình ngày hôm sau.

Không sai, hiện tại, ngồi trước mặt cô chính là Nhậm Thanh Nịnh đường đường chính chính. Khi nữ minh tinh hạng nhất phát triển hàng năm ở giới điện ảnh và truyền hình nước ngoài mỉm cười nhìn mình thì Thích Nam có loại cảm giác mơ màng không chân thật.

Tất nhiên là cô vẫn còn tỉnh táo. Trên thực tế, cô mới vừa từ trên giường đứng dậy, trên người còn mặt áo ngủ có hình Tiểu Hoàng Nhân (*Minions) nhe răng cười hê hê chưa kịp thay, mặt chưa kịp rửa, ngay cả đầu tóc loạn cào cào chưa kịp chải suông sẻ. Bộ dạng không xong của cô như vậy làm sao có thể địch nổi vị đại minh tinh Nhậm có thể bay thẳng tới Paris tham dự chương trình biểu diễn thời trang.

Nói không thể địch nổi cũng không đúng, Thích Nam thừa nhận, bản năng của cô bày ra sự đố kỵ đối với người phụ nữ xuất hiện trong tin tức xì căng đan cùng với người đàn ông của mình, cũng như cảm thấy đối phương tới tận nhà gõ cửa là có ác ý. Mặc dù từ lúc vào cửa tới giờ, đối phương mỉm cười liên tục, ngay cả lúc cô chỉ dùng nước sôi để nguội mời đối phương, cô ta cũng chỉ thân thiện nói lời cảm ơn, hiện rõ phong cách của một nữ thần.

Không có gì bết bát hơn so với tự ti mặc cảm này.

Cũng may, Thích Nam chỉ chán nản nhụt chí chưa tới một phút, sau đó lại dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu.

“Nếu như cô muốn tìm Dung Trình thì có thể tới công ty tìm anh ấy. Anh ấy đã đi làm.”

Nhậm Thanh Nịnh không đáp trả tiếp tục, ngược lại không đầu không đuôi hỏi một câu: “Cô có đọc qua tin tức của tôi và Dung Trình không?”

Đột nhiên nhắc tới chuyện này, Thích Nam không hiểu ý tứ của cô ta. Cô nhìn cô nàng một cái, trả lời: “Có đọc sơ qua.”

Nhậm Thanh Nịnh nói tiếp: “Đó là ngày tôi trở về nước, anh ấy đưa tôi đi khách sạn.”

Thích Nam: “……”

Cô không hiểu ý của cô ta là muốn làm sáng tỏ quan hệ của cô ta và Dung Trình là thuần khiết, hay là muốn ám chỉ quan hệ của họ rất tốt.

Trong lúc cô đang nghi hoặc, cô lại nghe Nhậm Thanh Nịnh tiếp tục.

“Anh ấy vẫn như cũ, tôi và anh ấy đã không gặp nhiều năm rồi.” Nhậm Thanh Nịnh dừng lại một chút, mỉm cười nói: “Kể từ sau khi chúng tôi chia tay nhau.”

Lần này, Thích Nam hoàn toàn im lặng.

Không thể không nói, bạn gái cũ tìm tới cửa gì đó thật quá buồn nôn!

Đương nhiên, cô chưa bao giờ cho rằng lịch sử tình cảm của Dung Trình trắng toát không tì vết giống như tuyết trên đỉnh núi Phú Sĩ. Suy cho cùng anh vẫn là người nổi bật trong đám đông, mang theo ánh hào quang sáng chói. Nếu nói không tóm được một vài ánh mắt của người khác phái, cho dù chết cô cũng không tin.

Không phải cô không để ý người cũ tới tìm mình, chẳng qua cô chỉ có thể dùng lý trí để cư xử. Nhưng bạn gái cũ lại tới cửa khiêu khích, điều này quả thật đánh thẳng vào ranh giới nhẫn nhịn cuối cùng của cô!

“Nhậm tiểu thư, tôi có chút tò mò.” Thích Nam ngã người dựa lưng trên ghế sa lon như người không xương, “Cô có sở thích tưởng niệm quá khứ trước mặt bạn gái đương nhiệm của bạn trai cũ à?”

Nhậm Thanh Nịnh siết chặt bàn tay căng thẳng, rất nhanh sau đó liền thả lỏng. Cô nàng đong đưa ly nước, khóe miệng hơi cong lên: “Mùi thuốc súng rất nồng.”

Thích Nam nghiêng nghiêng đầu, nói: “Nhậm tiểu thư thật biết nói đùa, rõ ràng là mùi mật ong.”

Trên khay trà trước mặt hai cô có lon mật ong, là mật ong Thích Nam ngâm trà tối hôm qua đã quên thu dọn.

Ánh mắt Nhâm Thanh Nịnh rơi trên lon mật ong, ngừng lại một chút, sau đó thu hồi lại, cười áy náy: “Là khứu giác của tôi đã sai.” Nói tới đây, cô cầm túi của mình đứng lên, “Nếu Dung Trình không có ở nhà, vậy tôi tới công ty tìm anh ấy.”

Thích Nam miễn cưỡng vẫy tay chào cô ta: “Không tiễn… Phải rồi, Nhậm tiểu thư cũng nên chút ý một chút, không nên nghi ngờ nguyên lý đạo đức của đám chó săn trong nước. Hôm nay bọn họ vẽ vời tin đồn của cô và bạn trai cũ, không chừng ngày mai lại truyền bá cô yêu thích nhân thú. À, xin lỗi xin lỗi, tôi không có ác ý, chỉ là muốn nhắc nhở Nhậm tiểu thư nên có chút tự giác. Gây ra xì căng đan với bạn trai của người khác chỉ một lần là đủ. Hai lần ba lượt gây chuyện chỉ mang lại phiền phức cho người khác mà thôi.”

Nói tới đây, trên mặt cô hiện rõ vẻ đau khổ, công khai bố cáo với đối phương, mình chính là một thanh viên đang phiền não.

“Nhậm tiểu thư.” Thích Nam nhìn thẳng Nhậm Thanh Nịnh, cười nói, “Cô thông minh như vậy, sẽ không ngã một hố hai lần, đúng không?”

“……” Nhậm Thanh Nịnh trả lời; “Tôi sẽ chú ý.”

“Vâng, tôi tin cô!”

“……”

Sau khi dùng phương thức không tính là nhã nhặn tiễn đưa vị khách không mời mà tới này xong, Thích Nam trầm tư một hồi, cầm điện thoại di động lên, gọi cho Dung Trác. Dường như vị huynh đệ Lạt Điều này của cô cuối cùng cũng bị vũ trụ trục xuất trở về trái đất, sau một khoảng thời gian dài mất tích, lần đầu tiên trả lời điện thoại của cô.

Đối với Thích Nam, cậu ta nhận điện thoại của cô là chỉ vì cậu ta biết mình sai. Bởi vì sau khi mở miệng lên tiếng, cô có thể cảm nhận một cách rõ ràng, đối phương đang vô cùng ảo não, một câu ‘Tại sao lại là cậu’ thoát ra không kịp kiềm chế.

Vẻ mặt Thích Nam không rõ vui buồn, hỏi cậu ta: “Cậu đang tránh mặt tôi?”

“Chuyện là thế này, bạn gái mới của mình quản quá nghiêm. Nếu như cô ấy biết được mình nói chuyện điện thoại với người con gái khác sau lưng cô ấy, cô ấy sẽ gây lớn chuyện. Cho nên…” Dung Trác nghiêm túc nói, “Không phải là mình muốn trốn cậu!”

“Hả? Quản luôn cả việc cậu nói chuyện với thím Út của cậu à?”

Dung Trác kinh ngạc, ngậm miệng cắn một cú lên đầu lưỡi, đau như hít vào hơi lạnh: “Thím?”

Thích Nam bắt lấy Bàn Thu mới vừa lượn qua chân của mình, ôm nó lên nằm trên đùi mình, vừa gãi cằm của nó vừa thản nhiên nói: “Tối hôm qua chú Út của cậu đã cầu hôn tôi rồi.”

Dung Trình đâu có trực tiếp cầu hôn, nhưng những lời đó chẳng khác gì đã cầu hôn.

“Cầu cầu… cầu hôn?”

“Ừ.”

Dung Trác tức giận: “Cậu lại muốn chơi mình?”

“Vốn dĩ tôi còn đang cân nhắc, nhưng vừa rồi tôi đã quyết định tạm thời không đồng ý.”

Dung Trác nhăn nhó, nói: “Không phải là bởi vì mình chứ hả? Tiểu Nam Nam, vậy mà cậu cũng quan tâm tới ý kiến của mình…”

Thích Nam cắt lời cậu ta, ngăn chặn mức độ tự luyến của cậu ta bộc phát: “Mới vừa rồi, bạn gái cũ của cậu Út cậu tới thăm. Muốn biết bạn gái cũ nào phải không?” Cô nói xong, mở lớn loa TV. Giọng nói của Nhậm Thanh Nịnh tiếp nhận phỏng vấn TV truyền tới đầu dây điện thoại bên kia.

Dung Trác: “…….”

Cậu ta ngậm miệng mím môi không nói tiếng nào.

Thích Nam đặt hộp điều khiển TV xuống, tay chuyển sang xoa nắn lỗ tai lông xù của Bàn Thu: “Ngày hôm đó cậu muốn nói gì đó với tôi, ví dụ như những chuyện ‘đào hoa’ của chú Út cậu chẳng hạng?”

Ý của cô chính là ngày hôm đó, dường như vị huynh đệ Lạt Điều Dung Trác này của cô rất tò mò về việc chú Út nhà cậu ta có biểu hiện gì lạ thường hay không, nhưng rốt cuộc cũng không chịu nói ra. Trùng hợp thay, nửa tháng sau, xi căng đan của Dung Trình và Nhậm Thanh Nịnh bay đầy trời. Điều này chứng minh, chuyện này quả thật xảy ra vào ngày đó nửa tháng trước.

Tổng hợp lại tất cả, Dung Trác đã sớm biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó, cũng như muốn nói cho cô nghe, chỉ là không biết rốt cuộc tại sao lại bỏ mặc.

Bị vạch trần tâm tư, giọng nói của Dung Trác trở nên ngượng ngùng: “Mình chỉ muốn nói cho cậu biết, ngày hôm đó chú Út đi viếng mộ thầy giáo cũ của chú ấy.”

“Thuận tiện đi thăm luôn bạn gái cũ?”

“…Nói là ngẫu nhiên mới đúng với sự thật.”

Trên thực tế, thầy giáo cũ qua đời kia của Dung Trình chính là cha của Nhậm Thanh Nịnh. Dung Trác truyền đạt lại tin tức này cho Thích Nam, nhưng chỉ đổi lấy câu trả lời lãnh đạm của ngườ kia.

“Cho nên đây mới chính là môi trường thích hợp cho thiếu nam thiếu nữ phát triển tình yêu thuần khiết?”

Không thể phủ nhận, đây quả thật là một bối cảnh tiêu chuẩn cho phim thần tượng!

Dung Trác nghẹn họng: “Bọn họ đã chia tay…”

“À, ai đã đập tan uyên ương vậy?”

“……”

Giờ phút này, Dung Trác đã hoàn toàn tin tưởng, từ lúc tiếp nhận điện thoại của Thích Nam, cậu ta đã rơi vào cái bẫy mà cô đã giăng, bị cô ép sát từng bước. Giọng nói nghe ra rất bình tĩnh, nhưng ẩn giấu ác ý thật sâu!

Dung Trác rất muốn cúp điện thoại ngay lập tức, nhưng lại lo lắng cô sẽ suy nghĩ bậy bạ đoạn tin tức ngắn ngủi mình vừa tiết lộ. Nếu như mình trở thành đầu sỏ phá hư tình cảm của cô ấy và chú Út, chú Út nhà mình nhất định sẽ tống mình đến Châu Phi mất!

Nghĩ tới đây, cậu ta nuốt một ngụm nước miếng một cách khó khăn: “Nói vậy thôi chứ cả hai bọn họ không tâm đầu hợp ý như vậy đâu.” Nói tới đây, cậu ta thấp giọng đi, “Trên thực tế, chú Út là người bị bỏ rơi.”

“Vì vậy mấy năm qua không thể cam lòng?” Thích Nam sâu kính tiếp nhận, “Hàng năm mượn cơ hội viếng mộ, hi vọng có thể ‘thuận tiện’ gặp lại bạn gái cũ?”

Đột nhiên Dung Trác ho khan vài tiếng dồn dập, giống như bị sặc nước miếng.

Thời gian cuộc gọi trong điện thoại cầm trên tay giống như trái bom nổ chậm đang bước vào thời điểm chết chóc, nhìn thôi cũng cảm thấy hết hồn hết vía!

Mẹ nó! Tại sao anh lại cảm thấy nội dung câu chuyện càng ngày càng nguy hiểm!

Cậu ta khóc không thành tiếng: “Tiểu Nam Nam à, cậu làm ơn đừng suy nghĩ nhiều có được không! Cậu phải tin tưởng, trong lòng chú Út chỉ có một mình cậu thôi!”

“Là thế à? Vậy mà tôi còn tưởng rằng, nửa tháng trước, cậu đang lo lắng có phải tôi đã trở thành côn trùng bé nhỏ đáng thương xâm nhập vào gút mắt tình yêu của người khác không.”

Dung Trác: “……”

Thích Nam vuốt ve lỗ tai của Bàn Thu. Bàn Thu vừa tránh né vừa đưa bàn chân ú ù cào cào bàn tay trên tai của mình. Thích Nam cố ý không cho nó được như ý. Một người một mèo đùa giỡn hơn một lúc sau, Thích Nam ngừng tay, đổi qua cào cằm của nó.

Bàn Thu quên đi thù xưa, nằm trên đùi cô thoải mái ngủ khò khò.

“Được rồi. Đại khái tôi đã hiểu ra nguyên nhân hậu quả.” Thích Nam nhìn mèo của mình một cách chăm chú, nói: “Tiểu Trác Tử, rảnh rỗi mang bạn gái cậu tới chơi.”

Mí mắt Dung Trác nháy liên tục: “…Có rảnh.”

Nói xong, thấy cô không nói gì nữa, cậu ta lật đật cúp máy như không thể đợi được nữa. Cúp điện thoại xong, thật lâu sau cậu ta vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

___ Đại khái tôi đã hiểu ra nguyên nhân hậu quả rồi.

Dung Trác che mặt, nước mắt rơi không tiếng động. Cậu ta cảm thấy, tin tức vừa mới bị tiết lộ làm thế nào cũng không tạo ra kết quả tốt gì!

Anh nhất định sẽ bị chú Út lưu đày!

Trong khi Dung Trác lo lắng giống như con kiến trong bình thủy tinh, Thích Nam lại bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí cô còn chuẩn bị trà bánh lên ban công ngồi, hưởng thụ thời gian thanh thảnh dưới ánh mặt trời sáng mai ấm áp.

Sau khi ăn sáng xong, cô cầm kịch bản đi tìm Tống Cảnh, mãi đến tận khuya mới trở về.

Phòng khách vẫn còn đang mở đèn, Dung Trình đang ngồi trên sa lon đọc báo, thấy cô đi vào thì ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.

Thích Nam nghênh đón ánh mắt của anh, cười khanh khách chào hỏi: “Anh đã trở lại, hôm nay thật sớm!”

Dung Trình nghiêng đầu liếc nhìn đồng hồ treo trên vách tường, đồng hồ vừa đúng 11 giờ đêm.

11 giờ đêm, không tính là sớm.

Loại cảm giác giống như vừa mới tán thưởng thời tiết quá đẹp, quay đầu lại thì đã phát hiện ngoài trời mưa gió không ngừng khiến người bình thường nào cũng sẽ cảm thấy lúng túng, nhưng Thích Nam hoàn toàn không có sự giác ngộ này. Mặt cô không đổi sắc, sửa lại lời nói: “Nhờ Tống Cảnh chỉ giáo vài chiêu kỹ thuật biểu diễn, không để ý thời gian đã trễ.”

Dung Trình khẽ cau mày: “Lần sau đừng về trễ nữa.”

“Hiểu rõ!” Thích Nam nói xong ngáp một cái, “Mệt quá, em đi ngủ.”

Cô không chờ Dung Trình trả lời, kéo lê chân bị thương đi về hướng cầu thang.

Thường ngày, cô sẽ bám dính Dung Trình đòi ôm. Hôm nay lại giác ngộ rất cao, năng lực tự lực cánh sinh tăng không ngừng nghỉ.

Dung Trình nhìn theo bóng lưng của cô không nhúc nhích. Cho đến khi dưới chân truyền lại một cảm xúc ngứa ngáy.

“Meo meo ~”

Bàn Thu cọ xát bắp chân của anh.

Ngày hôm sau, Thích Nam vẫn đi ra ngoài như cũ, trở lại cũng rất muộn. Cam kết ngày hôm qua biến sạch không còn dấu vết.

“Hôm nay em cũng sớm thật!”

Lần này Dung Trình không nhìn đồng hồ, chỉ nhìn cô chằm chằm.

Thích Nam hài hước: “Có phải anh phát hiện hôm nay em đẹp một cách đặc biệt động lòng người?”

Dung Trình không để ý đến lời cười đùa của cô, kéo vấn đề trở về muộn trở lại trọng tâm. Anh hỏi: “Lại trễ vì thỉnh giáo Tống Cảnh?”

“Cũng không phải trễ lắm mà.” Thích Nam liếc nhìn đồng hồ, biện minh cho mình, “So với ngày hôm qua còn sớm hơn mười phút!”

Cô biện minh cho mình, nhưng không phủ nhận câu nói của anh. Cô muốn anh hiểu được, bởi vì một người đàn ông khác mà cô hết lần này tới lần khác về nhà muộn.

Dung Trình không nói câu nào, đứng dậy đi vào phòng sách.

Thích Nam cũng đi, nhưng là đi lên sân thượng nhìn cảnh đêm.

Không biết đã qua bao lâu, Dung Trình cũng lên sân thượng. Vì ánh đèn không chiếu tới góc này của sân thượng, cho nên bóng dáng của anh ẩn hình trong bóng tối, giọng nói trầm thấp ẩn chìm như bóng đêm.

“Ngày mai cắt bỏ thạch cao rồi.”

Cô chỉ bị gãy xương nhẹ, dưỡng thương một tháng như lời dặn của bác sĩ thì có thể cởi bỏ ống thạch cao cồng kềnh này.

Dĩ nhiên Thích Nam vẫn còn nhớ lời dặn của bác sĩ. So với ai khác, cô càng muốn trở lại cuộc sống gọn gàng linh hoạt xưa kia.

“Vâng, em biết.” Cô nhìn chân bị thương, “Em đã hẹn đi cùng với Tiểu Trác Tử.”

Dung Trình chưa kịp mở miệng thì phải nuốt lời nói trở lại, ánh mắt u ám.

“Ưm, đi ngủ thôi.”

Ngày hôm sau, Dương Hàng tới sớm hơn thường ngày đón Dung Trình đi làm. Trên đường tới công ty, anh nhạy cảm, cảm nhận được thủ trưởng của mình lại càng ít nói hơn trước. Xác thực mà nói, vị thủ trưởng này của anh đã không được bình thường hai ngày nay rồi, số lần thất thần gia tăng rõ ràng. Đã có mấy lần anh len lén quan sát, nhìn thấy vị này đang thất thần.

Trên đường tới công ty đều im lặng.

Lúc lấy tháng máy lên lầu, Dương Hàng đưa bản báo cáo hành trình cho Dung Trình: “Đây là hành trình mới được sắp xếp, xin ngài xác nhận.”

“Ừ.” Dung Trình nghe xong cũng không phản đối, “Cứ như vậy đi.”

Dương Hàng thu lại bản hành trình, im lặng đứng vào vị trí phía sau anh, làm tròn chức trách một trợ lý ưu tú.

Thang máy từ từ lên cao, trong im lặng, Dương Hàng mở miệng hỏi:

“Không phải hôm nay Dung tiên sinh quyết định nghỉ phép sao?”

Dung Trình trả lời: “Kế hoạch có thay đổi.”

Dương Hàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định mở miệng: “Dung tiên sinh cũng nên để ý một chút tin tức giải trí đi.”

Nếu không phải là đóng góp ý kiến trên lãnh vực đao kiếm thương trường thì cũng là chính sách quốc gia, hôm nay vị trợ lý ưu tú này lại nhắc tới tin đồn trong làng giải trí thì thật sự không quá phù hợp. Nhưng anh cứ nói thẳng ra như vậy,  hơn nữa… Hiệu quả thật không tệ.

Dung Trình liếc mắt nhìn anh một cái, cúi đầu như suy nghĩ điều gì.

Một ngày này, sau khi Dung Trình vào phòng làm việc, tin tức đầu tiên sau khi mở máy vi tính ra để xem xét không phải là thị trường chứng khoán, mà là tin tức giải trí.

Sau khi anh nhìn thấy tin tức xì căng đan của mình và và nữ minh tinh đang hot, Nhậm Thanh Nịnh, anh cảm thấy anh tìm ra được ngọn nguồn của cuộc chiến tranh lạnh đột nhiên xuất hiện này.

Bên này, tâm tình Dung Trác cũng hết sức phức tạp, bởi vì cậu ta bị Thích Nam bổ nhiệm làm sứ giả bảo vệ. Phần vinh dự lớn lao đặc biệt từ trên trời rơi xuống hiển nhiên vượt khỏi phạm vi cậu ta có thể thừa nhận. Mãi cho đến khi tới bệnh viện mà tâm tư cũng không thể ổn định được.

Thích Nam có cảm giác có một con khỉ gãi tai cào má đang đi bên cạnh mình. Thấy sau một hồi mà cậu ta vẫn không dừng được, cô không thể nhịn được nữa, nhắc nhở: “Mới qua một đêm mà cậu đã trở về thời nguyên thủy rồi hả?”

“Cái gì?” Dung Trác không hiểu ý của cô, chỉ là trực giác cho anh biết không nên tìm hiểu thì hơn. Vì vậy anh chuyển đổi đề tài: “Mình tưởng người đưa cậu đi bệnh viện sẽ là chú Út.”

Thích Nam thản nhiên nói: “Đang chiến tranh lạnh.”

Dung Trác vô cùng đau khổ, kêu lớn: “Các người đừng tùy hứng như vậy có được không?”

Trong lòng cậu ta đau xót cũng giống như vẻ mặt của mình vậy, hoàn toàn quên mất người bên cạnh, nhìn không ra đang giả đò. Một tiếng kêu lớn cuốn hút vô số ánh mắt của người đi đường quay đầu nhìn lại.

Tống Cảnh là một trong những người đó.

Anh đeo mắt kính đen ngụy trang, vô cùng bắt mắt. Ít ra mới vừa nhìn thấy, Thích Nam đã chú ý tới anh, nhìn lại lần thứ hai liền nhận ra đó là ai.

Ánh mắt của cô bỗng dưng sáng rực lên.

So với ‘khỉ con’ bên cạnh, sự hấp dẫn của nam thần quả thật có thể đột phá một trời. Vì vậy cô không hề thương tiếc, bỏ lại vị huynh đệ Lạt Điều của mình, đi sang nam thần nhờ cậy.

Vì vậy, mới vừa hết đau khổ, Dung Trác đã nhìn thấy đối tượng mà mình luôn luôn phải lo lắng đang nói chuyện cười đùa với một người đàn ông khác.

“……” Cậu ta lặng lẽ quan sát Tống Cảnh, cuối cùng cũng đưa ra được một kết luận, mặc dù người đàn ông này có sở thích ăn mặc kỳ quái, nhưng lột đi những trang phục quái dị này thì vẫn có thể xem là một người đàn ông có chất lượng tốt!

Đột nhiên cậu ta có chút lo lắng cho chú Út của mình.

Cậu ta cảm thấy mình có nghĩa vụ phòng thủ chiến địa cho chú Út. Cậu nhéo eo của Thích Nam một cái, nhỏ giọng nhắc nhở cô: “Người thứ ba là bom nổ chậm phá hư tình cảm, không thể có!”

Thích Nam đẩy tay của cậu ta ra, nói một cách sâu xa: “Cậu đang nói Nhậm Thanh Nịnh hả?”

Dung Trác: “……”

Đang lúc anh dũng chiến đấu làm một chiến sĩ phòng thủ chiến địa ngoan cường, anh lại gặp phải tạo phản của phe mình ra sức tấn công, chết!

Dung Trác không có thời gian thương tiếc cho mình, bởi vì Thích Nam lại như không nhìn thấy anh, tiếp tục nói chuyện với Tống Cảnh.

“Đúng rồi, tại sao anh lại tới bệnh viện?” Thích Nam hỏi thăm Tống Cảnh.

Tống Cảnh cười cười, liếc mắt về một chỗ cách đó không xa, Tống Dịch đang cười đùa với một thiên thần áo trắng nào đó. Thích Nam có chút nghi ngờ thị lực của mình, nếu không, tại sao cô lại nhìn thấy một cái đầu heo sưng chù vù thay vì một chàng công tử nhà họ Tống phong độ tài năng xuất chúng?!

“Đây chính là kết quả của việc quấy rầy nữ bác sĩ trong lúc đi khám khoa nam chăng?”

Tống Cảnh bật cười, không có lời giải thích.

Thật ra, anh cũng không rõ ràng lắm, nhưng thương thế trên mặt Tống Dịch quả thật là có liên quan tới phụ nữ, ưm, chỉ là không phải bác sĩ khoa nam.

Mặc dù Thích Nam hiếu kỳ về việc chàng công tử này đã làm cái gì mà khiến người người oán tránh đánh thành đầu heo, nhưng cô quý trọng thời gian ở chung với người đàn ông này hơn, cho nên dời sự chú ý của mình lên người Tống Cảnh: “Hôm nay tôi còn có thể tới nhà anh không?”

Tống Cảnh mỉm cười dịu dàng: “Có thể.”

Dung Trác vừa mới nghe được gian tình sẽ kéo tới nhà người đàn ông hoang dã kia, không thể nào giữ im lặng được nữa, chen vào một câu: “Con nít ngoan lúc nào cũng nên nhớ tới nhà của mình.”

Thích Nam nghe vậy, giơ tay lên sờ sờ đầu của cậu ta, tay kia nhét chìa khóa vào tay của cậu: “Bé ngoan, ngoan!”

Dung Trác: “……”

Thích Nam xoay sang Tống Cảnh, mắt sáng ngời: “Cầu xin chứa chấp ~”

Bộ dạng này của cô thật giống như thú cưng lông mềm… Lúc Tống Cảnh phục hồi lại tinh thần thì đã thấy tay của mình đang đặt trên đầu của cô. Anh sửng sốt, ngay sau đó liền vuốt vuốt tóc cô.

Thích Nam cũng sửng sờ, ngay sau đó lại hoan nghênh cử chỉ thân mật giống như anh trai của anh.

Dung Trình vừa tới bệnh viện nhìn thấy chính là một màn này. Anh đứng từ xa dõi mắt nhìn, cuối cùng cũng lặng lẽ xoay người ra khỏi bệnh viện.

Thích Nam không biết Dung Trình đã tới, kiểm tra chân bị thương xong, xác định đã lành hẳn thì tháo bỏ thạch cao. Sau khi xử lý xong chuyện của mình, cô đuổi vị huynh đệ Lạt Điều của mình về, sau đó theo Tống Cảnh trở về nhà trọ của anh.

   Hoạt động vừa phải có thể hóa giải sự xơ cứng do mang thạch cao, nhưng cũng không thể vận động quá kịch liệt. Thích Nam nhớ kỹ lời dặn của bác sĩ, mượn gậy chống đi tới đi lui trong căn hộ của Tống Cảnh. Mặc dù đã tới nơi này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô đi tham quan căn hộ.

Tống Cảnh pha trà trong phòng uống trà, cô liền đi xung quanh nhìn một chút. Hết sức ngẫu nhiên, cô mở ra một gian phòng bố trí cho trẻ con. Trong phòng để đủ loại đồ dùng cho con nít, đồ đạc còn rất mới, giống như chưa từng dùng qua.

Đột nhiên phát hiện một căn phòng như vậy, Thích Nam có chút sửng sốt.

“Đã quên dọn dẹp.” Giọng nói của Tống Cảnh vang lên sau lưng của cô.

“Đây là…”

Không thể không nói, căn hộ của một người đàn ông độc thân mà có một gian phòng như vậy thì thật là kỳ lạ. Thích Nam không biết mình có nên hỏi hay không.

“Gian phòng bỏ hoang thôi.” Tống Cảnh cười cười, “Trà pha xong rồi, đi chứ?”

“…Vâng.”

Tống Cảnh đi trước về phía phòng trà. Không biết có phải ảo giác hay không, Thích Nam cảm thấy, bóng lưng của anh có chút cô đơn kỳ lạ. Đột nhiên cô nhớ tới lúc mình bị thương nhập viện, rồi lại nhớ tới Dịch Tịnh, và đề tài phá thai mà lúc đó cô cứ cho rằng đùa giỡn.

Nếu như không phải là đùa…

Tống Cảnh đã từng tiết lộ, ngoài lý do cô thích người khác ra, lý do anh và Dịch Tịnh chia tay còn bởi vì địa vị của anh trong lòng cô không sánh bằng sự nghiệp của cô nàng. Quả thật mang thai sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp…

Thích Nam ngăn cản bản thân mình suy nghĩ lung tung.

Cô nhìn theo bóng lưng của anh, đột nhiên mở miệng hỏi: “Anh kia, anh có muốn thử điểm tâm ngọt do tôi làm không?”

Tống Cảnh sững sờ. Anh nghĩ tới món bánh ngọt khéo léo cô nói tự tay mình làm lần đầu tiên gặp mặt, cảm thấy vui vẻ.

“Được.”

Thích Nam cười ngây ngốc đi theo anh, thầm nghĩ, cũng chỉ có nụ cười của nam thần mới hấp dẫn như thế này.

Vẫn giống như hai ngày trước, lúc cô trở lại căn hộ của Dung Trình thì đã khuya lắm rồi, Dung Trình vẫn như cũ ngồi trên sa lon trong phòng khách. Hôm nay khác nhau ở chỗ là trên tay anh không có cuốn sách nào.

“Anh đã về, hôm nay thật sớm!” Thích Nam chào hỏi với anh, vẫn là câu nói đó, giống như băng ghi âm đúng giờ phát lại.

Dung Trình ngước mắt nhìn cô: “Mệt rồi hả? Muốn đi ngủ?”

Giọng nói không khác gì so với bình thường, nhưng Thích Nam lại cảm thấy có chút quái dị. Cô nuốt lại câu ‘Em muốn đi ngủ’, tạm thời sửa lại câu trả lời: “Nói bậy! Sẽ phải trở lại tổ kịch rất nhanh, em muốn treo đèn chiến đấu đêm khuya đọc kịch bản.”

“Thích Nam.”

“Chuyện gì?”

Dung Trình đứng dậy, đến gần cô, rất gần… Sau đó dừng lại, cách cô khoảng một nắm tay. Anh cao hơn cô rất nhiều, vì vậy lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, anh phải cúi đầu, còn cô thì phải lùi về phía sau ngưỡng đầu lên cao.

Cảm giác tư thế này rất yếu thế

Ánh mắt anh nhìn cô sâu sắc khó hiểu, trong đó xen lẫn tia nhìn bá đạo xem mình như một vật sở hữu, cùng với sự giận dữ lúc con mồi thoát khỏi lãnh địa, cộng thêm sự dịu dàng nhưng lại đè nén nơi sâu thẳm.

“Thích Tống Cảnh?”

Đột nhiên anh mở miệng hỏi, nhưng không đợi cô trả lời mà tiếp tục nói: “Về sau không cho phép em thích nữa.”

Lúc nói những lời này, lông mày anh khẽ nhíu lại, dường như thừa nhận việc cô thích người khác là đã đụng chạm vào chỗ cấm kỵ của anh, khiến anh có cảm giác như cắn phải trái cây chưa chín, vừa chua lại vừa chát. Nhưng rất nhanh, dựa vào sức kìm chế cao hơn gấp mấy lần so với người bình thường, anh niêm phong ngay lập tức tâm tình còn chưa kịp lan tràn đã bị bóng kín vào tận đáy lòng.

Trông anh gần như lạnh lùng.

“Ngày mai đi tới công ty với anh.”

Giọng điệu gần như ra lệnh, Thích Nam nhíu nhíu mày, ngay sau đó thả lỏng. Cô lùi về phía sau hai bước, thoát khỏi tư thế khiến cô có chút cảm giác bị ép bức, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Chưa bao giờ thấy anh bá đạo như vậy.”

Dung Trình thảnh nhiên nói: “Bây giờ đã thấy.”

Thích Nam nhún vai: “Không đi.”

“Sáng dậy sớm một chút.” Anh không đếm xỉa tới ý kiến của cô, ngang ngược thông báo cho cô biết. Sau khi nói xong thì anh xoay người đi lên phòng sách trên lầu.

Thích Nam đứng tại chỗ nhìn sàn nhà một cách xuất lần. Một lúc sau, cô lấy điện thoại ra gọi cho Dung Trác:

“Đang đi chơi ở đâu? Bị bà ngoại sói bắt nạt, cô bé quàng khăn đỏ quyết định bỏ nhà ra đi, xe bí đỏ của cậu có đón khách không?”

“……”

Chương trướcChương sau

6 COMMENTS

  1. Chiến tranh lạnh chiến tranh lạnh, tò mò mối tình đầu của anh Dung quá, Dung Trác giúp Thích Nam không biết có bị lưu đày nữa không nhỉ? Thương Dung Trác :)))

  2. Há há há. Mùi vị chiến tranh lạnh của 2 người dễ thương quá đi mất. Xem ra trí tuệ của bạn D.Trác ko đấu lại Thích Nam rồi.?
    Xem chừng cái cô NTN này muốn xen vào giữa 2 người à nha, cũng ko xem thử kết quả của TY&TC chút nào !
    Hix hix. Đọc bằng đt thấy ít chữ, lôi cái tab ra thì thấy dài quá chừng. Để Chuột soát lỗi chính tả cho bạn Niệm nhé
    Trên người còn mặt áo ngủ => mặc
    Tóc chưa kịp chải suông sẻ => suôn
    Nửa tháng sau, xi căng đan…bay đầy trời => xì căng đan
    Chỉ đổi lấy câu trả lời lãnh đạm của ngườ kia => người
    Côn trùng bé nhỏ xâm nhập vào gút mắt => gút mắc
    Khiến người người oán tránh đánh….=> oán trách
    Còn cô phải lùi về phía sau ngưỡng đầu lên cao => ngửa đầu
    Cái chỗ mà TN nói ” mới vừa rồi, bạn gái cũ của cậu Út tới thăm ” , mình thấy bình thường Niệm Niệm dùng là ” chú” ấy nữa.
    Ôi chao, dịch đc 1 cuốn truyện cũng ko phải đơn giản mà, Chuột chắc ko có kiên nhẫ đâu. Hôm nay khai giảng, phải ngồi có hơn 1 tiếng mà mông nó muốn mọc gai luôn rồi !!!!

  3. Cảm xúc lẫn lộn vừa thương vừa trách TN lẫn DT. Lần này Dung Trác mà giúp TN coi như đời cậu ta xong lun.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12