[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 56 [HOÀN]

49
454

Chương 56: Phiên ngoại

Cậu bé đặt miếng gạch gỗ cuối cùng lên tường thành… Tốt lắm, tòa thành  cao cao của cậu bé có nền phụ trợ, càng tăng thêm vẻ nguy nga rồi.

Cậu bé hài lòng quan sát tác phẩm hoàn thành của mình, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Một trong hai bím tóc nhỏ trên đầu của cô bé bị lỏng rớt xuống, xiêu xiêu vẹo vẹo lệch khỏi vị trí bình thường. Cô bé cũng không thèm để ý kiểu tóc mới của mình, vểnh mông nằm sấp trên giường nệm, ngón tay mập mạp chọc chọc cuốn truyện tranh trước mặt, trong miệng lầu bầu mấy tiếng ai nghe cũng không hiểu. Thỉnh thoảng cô bé còn bật ra hai tiếng cười quái dị.

“Hì hì…”

Cô bé cười một tiếng, viên kẹo trong miệng không có chỗ bao lại, rớt cái bịch lên trang sách.

Cô bé sửng sốt nhìn viên kẹo, tròng mắt kinh ngạc đều muốn lòi ra ngoài.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bối rối, có chút uất ức mím chặt môi. Cuối cùng cũng không chịu bỏ qua, nghiêng đầu suy nghĩ một lát, sau đó…Sau đó cô bé bị linh cảm đánh trúng!

Cô bé đưa tay kéo chú mèo ú ù đang ngủ bên cạnh mình tới gần, đẩy đầu của nó lại gần viên kẹo…

Cậu bé nhìn thấy một màn tàn bạo này, cuối cùng cũng nhịn không được.

“Hoa à…”

Dường như lúc này cô bé mới chú ý tới cậu bé, dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn cậu ta. Từ trong giấc mộng cá khô thức dậy, mèo mập nhân cơ hội này thoát khỏi bàn tay của cô bé, bộ dạng xun xoe cút ra khỏi phòng.

“Tòa thành nè.” Cậu bé chỉ chỉ tác phẩm xếp gỗ trước mặt mình, ánh mắt sáng long lanh, dường như mong đợi sự tán thưởng của đối phương.

Cô bé tùy ý liếc một cái, lập tức không có hứng thú xoay mặt đi chỗ khác.

Cậu bé vô cùng thật vọng, ngón tay vô ý thức đâm đâm xuống dưới nệm.

Đang chìm đắm trong sự thất vọng không thể kìm chế được, cậu ta không để ý cô bé đang đi về phía của mình. Đến khi cậu bé phát hiện ra được điều này thì cô bé đã đặt hết nửa người trên của mình lên người cậu bé.

Với vóc người không khác nhau bao nhiêu, bởi vì động tác này là khuôn mặt nhỏ nhắn của cả hai thân mật dán lại với nhau.

Cậu bé ngây ngốc để mặc cô bé đè lên người mình. Đối với cử chỉ thân mật của cô bé, trong lúc ngu ngơ có chút luống cuống, cậu bé mở miệng nói:

“Hoa à…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé hồng hồng, không để ý tới một tay của cô bé đã thọt vào túi quần của cậu thăm dò…

Thành công tìm thấy kẹo, mặt mày cô bé hớn hở, chuẩn bị đẩy cậu bé ra đứng dậy. Nhưng mà cô bé còn quá nhỏ, dẫn đến tư thế mất thăng bằng, ngã lại trở về. Lần này cô bé té, mặt đập thẳng lên mặt cậu bé. Vì vậy dẫn đến nụ hôn thân mật bất ngờ lên gò má của hai người.

Cậu bé lại sững sờ, khuôn mặt đỏ bừng. Một lát sau, cậu giang hai tay ôm chặt cô bé vào lòng.

“Hoa à…” Cậu nhỏ giọng thì thầm.

Cô bé nắm kẹo trộm được trong tay: “……”

Chính là vào lúc này Thích Nam bước vào nhà, nhìn thấy hai cục cưng đang ôm nhau một chỗ, cô ngẩn người ra chớp chớp mắt.

Con nít hai tuổi đầu, vóc người như hạt đậu, trắng nõn nà, anh dính em, em dính anh, giống như hai hạt gạo nếp, cô nhìn thấy, trái tim không khỏi rung động.

“Đại Mao, Nhị Hoa…” Cô trừng mắt nhìn, ngoắc bọn nhóc lại với mình, “Không chơi nữa, ăn cơm thôi.”

Cô bé tránh thoát vòng ôm của cậu bé, lẹp xẹp chạy tới bên cạnh Thích Nam, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn hổn hển cải chính: “Không phải Nhị Hoa.”

Phản ứng đầu tiên của cậu bé là cảm thấy mất mác, sau khi biết được người trong ngực sẽ không trở về, cậu bé bắt đầu ung dung thong thả sửa sang lại quần áo. Vuốt thẳng quần áo xong thì cậu bé mới từ từ đi lại bên cạnh Thích Nam, cũng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nói: “Không phải Đại Mao.”

Sau đó, cậu bé tự tay nắm lấy tay cô bé, dịu dạng kêu một tiếng: “Hoa à.”

Cô bé đẩy tay của cậu bé ra, trừng mắt sửa lỗi cậu ta: “Không phải Hoa.”

“Hoa à…”

“……”

Thích Nam bật cười: “Ha ha, hai đứa, ăn cơm đi!”

Cô ra lệnh một tiếng, hai cục cưng rối rít dừng lại cãi vả, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn. Mỗi tay cô dắt mỗi đứa đi về phía phòng sách. Bên trong phòng sách, Dung Trình đang xử lý văn kiện. Đối với anh, ngày nghỉ không hề có ý nghĩa thực tế. Trên lưng anh còn có gánh nặng Dung thị, thời gian nhàn rỗi của anh vẫn luôn hiếm có như vậy.

Thích Nam để Nhị Hoa gõ cửa, mà người kia lại đang chiến đấu với viên kẹo vừa trộm được, không thèm nhìn cô dù chỉ bằng nửa con mắt.

Khóe miệng cô giật giật, tự mình đưa tay gõ cửa.

“Dung Dung.”

Chìm ngập trong đống văn kiện chất đống, Dung Trình ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy bọn họ thì ánh mắt dịu dàng hẳn đi.

“Đến giờ rồi hả?” Anh xoa xoa cái trán, đi về phía bọn họ.

“Vâng.” Sau ba năm đám cưới, phụ nữ đương thời xinh đẹp mơn mởn cũng trở thành gái hai con, Thích Nam thay đổi không ít, nhưng vẫn bảo tồn đầy đủ những cá tính đặc biệt, ví dụ như cái miệng nhỏ hiểm độc của cô, “Dung Dung, em nói anh đừng quá liều mạng, không còn bao lâu nữa đâu, đừng để bận rộn đắc ý, sinh ra tóc hư rụng hói đầu.”

Dung Trình: “……”

Thích Nam tin tưởng tóc tai và hạnh phúc có một mối quan hệ thần bí không thể tách rời, vì vậy hết sức quan tâm đến vấn đề sức khỏe của nó: “Còn không thì anh cấp ngày nghỉ phép cho tóc của anh đi?”

“…….”

Thích Nam xem như sự im lặng của anh đồng nghĩa với cam chịu, cô bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc chỗ nào nghỉ phép.

Trải qua quá trình suy nghĩ nghiêm túc, trong lúc cô ăn cơm đã nảy ra một quyết định, quyết định cả nhà đi Lục Đảo.

“Tại sao là Lục Đảo?” Dung Trình hỏi cô. Lục Đảo không có gì không tốt, chỉ là tốt hơn so với những địa phương khác.

Đột nhiên Thích Nam đỏ mặt: “Phim mới của Tống Cảnh chọn cảnh ở Lục Đảo.”

___Đúng vậy những năm gần đây, những thứ Thích Nam bảo tồn còn có sự sùng bái của cô đối với Tống Cảnh.

Dung Trình: “…..”

“Không đi.” Không chút nghĩ ngợi, anh cự tuyệt đề nghị của cô ngay lập tức.

Thích Nam nổi giận: “Cục cưng cũng muốn đi! Đúng không Nhị Hoa?”

Nhị Hoa nhìn trúng đùi gà trong chén của anh mình, chỉ lo nhìn nó chảy nước miếng, có thèm để ý đi Lục Đảo hay Hồng Đảo đâu!

“……”

Thích Nam xoa xao đầu của Nhị Hoa đang thèm ăn nuốt nước miếng ừng ực, nhưng lại nhận lấy cái liếc mắt của người kia. Cô bé trừng cô một cái, leo xuống ghế ngồi, nhanh nhẹn chạy vào lòng của Dung Trình. Sau đó… tiếp tục nhìn chằm chằm đùi gà trong chén của anh mình.

Thích Nam méo miệng, nói với Đại Mao nhà mình: “Đại Mao, con cũng muốn đi Lục Đảo, phải không?”

Sổ tay du dưỡng của Đại Mao có điều khoản gọi là ‘Lúc ăn không nói, lúc ngủ không nói’ mà lúc nào cậu bé cũng thực hành một cách nghiêm túc. Lần này cũng vậy, cho nên… cậu bé không thèm nhìn cô.

“……”

Dung Trình thì vẫn đang nhìn cô.

Thích Nam làm bộ thản nhiên, điều chỉnh lại sắc mặt của mình, sau đó thở dài một hơi: “Dung Dung, thật ra thì em cũng chỉ là vì muốn trở lại chốn xưa với anh thôi.”

“Là sao?” Dung Trình nhướng mắt nhìn cô một cái. Chung sống mấy năm nay, đương nhiên anh có thể nhìn ra được cô có phải là thật lòng hay không.

Thích Nam chỉ mặt mình: “Anh nhìn sự chân thành trong mắt em nè.”

Câu trả lời của Dung Trình là___

Anh đút từng muỗng, từng muỗng canh cho Nhị Hoa đang vùi người trong ngực của mình.

“Quá vô tình! Mọi người đều không thèm nhìn em!” Thích Nam đau khổ che mặt lại: “Tim của em bị các người đâm thủng thành lỗ, gió thổi phần phật phần phật thông qua rồi nè.”

Không có người nào cho cô phản ứng.

Diễn kịch một mình quá nhàm chán, rất nhanh sau đó cô liền mất hứng, diễn không nổi nữa. Cô cầm khăn ăn lau tay, một mình chạy ra ngoài xem TV, ừm, chọn đúng tiết mục của Tống Cảnh. Cô nghĩ, cô phải nhìn mặt mũi của nam thần một chút, đền bu lại một khắc thương tâm kia của mình.

Trên TV, Tống Cảnh đang tiếp nhận phỏng vấn của ký giả, về chuyện xì căng đan của anh và nữ minh Dịch Tịnh đang hot mấy ngày trước. Tống Cảnh tươi cười ứng phó, khuôn mặt rạng rỡ của anh rơi vào mắt Thích Nam khiến cô cảm thấy có chút đau lòng.

Cô lấy tư cách là người ngoài nhìn vào, đã nhiều lần nhìn thấy gút mắc yêu hận giữa anh và Dịch Tịnh, cũng như việc hai người hợp hợp tan tan dây dưa nhiều năm, nếu cứ tiếp tục như thế này thì không chết mới lạ.

Rốt cuộc, Thích Nam vẫn không hiểu, loại tình yêu như nào mới có thể khiến người ta nhẫn tâm nhất định tổn thương lẫn nhau. Cô không hiểu, nhưng lại cảm thấy may mắn. May mắn vì người đàn ông cô yêu cũng giống như cô, không muốn làm người kia tổn thương.

Anh bao dung sự tùy hứng của cô, mà cô thì lại chìm đắm trong sự bao dung của anh, từng bước không muốn rời.

Phỏng vấn của Tống Cảnh đến lúc kết thúc, Thích Nam nhìn có chút thất thần.

Hai cục cưng của cô lẹp xẹp chạy tới, mỗi đứa một bên ngồi xuống bên cạnh cô.

Nhị Hoa nhào vào lòng cô muốn đoạt lấy điểu khiển.

Đại Mao im lặng ngồi ngay ngắn, Bàn Thu bò lên trên ghế sô pha ngồi xuống bên cạnh cậu bé. Một người một mèo bắt đầu trò chơi tượng gỗ, âm thầm đọ sức xem ai cử động trước.

Thích Nam nhìn nhìn hai cục cưng của mình, sau đó lại nhìn sang Dung Trình đang đọc báo. Người kia cảm nhận được ánh mắt của cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nhìn thấy tình cảm dịu dàng dâng đầy trong mắt anh.

Có lẽ bọn họ thật cần một chuyến du lịch, không phải là Lục Đảo. Chỗ nào cũng được, cô nghĩ.

Cô cười cười, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Lúc này ánh trời chiều bên ngoài cửa sổ đã len lén chiếu vào, ánh sáng vỡ vụng lan tràn mặt đất.

Ánh nắng ấm áp sưởi nóng trái tim, đột nhiên cô cảm thấy… năm tháng bình yên thật tuyệt vời.

HOÀN

———-oOo———-

49 COMMENTS

  1. Cuối cùng cũng xong truyện này. Phải nói là hơi bực mình với nữ9, càng bực lại đọc càng hăng, mong cho đến đoạn cô hiểu a hơn, toàn tâm toàn ý với a, chứ ko phải suốt ngày mơ mộng đến Tống Cảnh kia. Truyện cũng kết thúc viên mãn rồi, gia đình hạnh phúc, 2 nhóc tì đáng yêu, vậy là vui rồi:)

  2. Truyen hay. Doc xong van con chut luyen tiec vi truyen da het. Cam on ban nhieu.

  3. Cảm ơn nhà đã mang đến 1 bộ truyện hay ntn.rất thích tính cách của nữ chính rất mạnh mẽ,vui vẻ.

  4. Cảm giác đọc một lèo từ đầu truyện cho đến cuối truyện thật là tuyệt,lâu rồi mới đọc được một truyện nhẹ nhàng,không cân não nhưng mà rất hay,không bị nhàm chán nhất là nữ chính,những câu nói của n9 thật bá đạo và hài hước.cảm ơn các bạn đã mang tới cho chúng tớ một truyện hay nưa,nhât là cảm ơn bạn “Duy Niệm” .chúc tất cả các bạn mạnh khoẻ,hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa,chúc “Hội hiền lười” ngày càng lớn mạnh và sẽ được nhiều bạn đọc biết tới.

  5. Thank chủ nhà vừa đọc hết 1 lèo xong, đọc thì nhanh edit thì cực. Chúc chủ nhà luôn đạt nhiều thành công trên con đường văn chương đầy “gạch đá này”

  6. Truyện hay quá. Cám ơn chủ nhà rất nhiều. Bạn chọn truyện nào cũng hay hết. Tặng hoa cho chủ nhà nhé.

  7. Tặng hoa cho truyện? thích truyện nhẹ nhàng như vậy..
    Thank bạn edit nhìu nhé

  8. Truyen hoan roi, cai ket viet dai them 1-2 chuong nua thi cang da hon. Cam on editor nhe, cac ban lam truyen hay qua, rat muot ma tinh cam. Bay gio tim truyen khac trong nha cac ban day.

Leave a Reply to Tám Tám Cancel reply

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1