[Vì vậy chúng mình ly hôn] – Chương 6: Xin nghỉ

5
306

Chương 6: Xin nghỉ

Một tay Thích Nam cầm điện thoại, một tay tìm kiếm cửa phòng chụp ảnh, lôi kéo, không mở. Cô chuyển lực chú ý của mình qua bên cửa, lúc này mới nhìn thấy một bàn tay từ phía sau mình vươn ra, đè cửa lại, không cho cô ra ngoài.

Cô im lặng một giây, quay đầu lại, nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia.

Là một nữ diễn viên trong tổ kịch.

Bởi vì chuyện của Tô Yên, rất nhiều người hay nhìn trừng cô, nhưng biểu hiện của nữ diễn viên này là đột xuất. Cô không biết tinh thần cách mạng từ đâu tới, ánh mắt càng quét bám riết không tha, bộ dạng bảo vệ Tô Yên giống như bảo vệ một con chim non vậy.

Lúc này, ánh mắt ‘chim non mẹ’ nhìn cô chằm chằm đầy ác ý, giống như trông chừng phạm nhân vừa hành hung xong tính bỏ chạy, thậm chí dùng giọng điệu tra vấn hỏi: “Cô muốn đi đâu?”

Thích Nam bắt đầu có chút tức giận, cô dời điện thoại di động bên tai ra, nhìn cô ta cười cười nói: “Đi phòng vệ sinh, thế nào? Ngay cả khẩn cấp số 3 tô cũng phải chờ cô phê chuẩn sao, tiểu thư cảnh sát đáng yêu?” Cô châm biếm đối phương lo chuyện bao đồng.

Đạo diễn đang chăm chú với cảnh quay, không chú ý đến bên ngày.

Hình như nữ diễn viên kia không nghĩ tới, mình bị một người vừa ra tay hành hung tạt nước vào mặt người khác trước mặt mọi người, bị mọi người chỉ trích còn có thể ngang ngược, hung hăn chẹn họng mình như vậy. Sau đó lại thấy Thích Nam đang nói chuyện trong điện thoại, không có chuyện gì cũng bắt đầu vạch lá tìm sâu: “Cô đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?”

Thích Nam nhướng mắt lên nhìn cô ta: “Mắc mớ gì tới cô?”

Nữ diễn viên nhất định không lui bước.

Thích Nam cảm thấy có lúc mình cũng cố tình gây sự, nhưng cô còn biết phân biệt người nào. Mà người trước mặt này khiến cô không thể không bái phục.

Cô không còn kiên nhẫn, sẳng giọng nói: “Tôi đang liên lạc người, họp thành đội đi phòng vệ sinh đấy. Lần trước tôi nhìn thấy Tô Yên nhà cô chơi rất vui bên trong, sinh lòng ham mộ, muốn gọi điện thoại rủ người muốn thử một chút. Cô cũng không nên thiên vị như thế, không thể chỉ cho phép Tô Yên nhà cô được chơi ở bên trong chứ!” Cô ám chỉ người đối phương bảo vệ không đơn thuần như mặt ngoài vậy đâu.

Nữ diễn viên bị nghẹn lời không còn lời gì để nói.

Thích Nam đẩy cô ta ra, đi ra ngoài.

Nữ diễn viên này có cảm giác như mình tiến lên bới móc người ta thì lại bị sặc nửa chừng, trong lòng không muốn bỏ qua. Cuối cùng không biết nghĩ sao, lúc Thích Nam đẩy cô ta ra, thuận thế lui về phía sau ngã xuống, nghiêng về một bên hét lên kinh sợ, làm ra giả tượng chính mình bị đẩy ngã rất mạnh.

Cô ta ngã nhào trên đất, giả đò lấy tay ôm đầu, ra vẻ bị ‘hù dọa’ hết hồn.

“Thích Nam, cô không thể…”

“Không thể cái gì?”

Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói khiến nữ diễn viên kia hết hồn, hơn nữa sợ ngây người ra.

Thì ra là Thích Nam đã sớm nhìn ra ý đồ của cô ta, lúc cô ta giả vờ ngã nhào xuống, cô cũng ngã xuống trước cô ta một bước.

Rất nhiều người nghe tiếng kêu nhìn lại, nhìn hai người nằm song song trên mặt đất, có chút không hiểu.

So với nữ diễn viên đang sửng người, Thích Nam mở miệng trước, vẻ mặt cô khổ sở, dùng âm lượng vừa đủ cho mọi  người nghe, nói với nữ diễn viễn ngã dưới đất: “Cô đừng như vậy, chuyện Tô Yên không phải là lỗi của tôi, cô không thể bởi vì cô ấy mà…” Muốn nói tiếp nhưng lại thôi.

Vẻ mặt của cô quá chân thành, giờ phút này mọi người đều nhìn ra vẻ thống khổ trên mặt cô, đó là sự giãy giụa sau khi bị hiểu lầm, là sự buồn bả bị xa lánh…

Một số người đã từng tránh cứ cô vì chuyện của Tô Yên bắt đầu trầm mặc.

Lời nói của cô khiến trong lòng mọi người nổi lên phong ba.

Có người nghĩ, bọn họ chỉ nhìn thấy Thích Nam hắt nước lên người Tô Yên, nhưng lại không nhìn thấy tình huống trước đó, có lẽ là có ẩn tình, có lẽ…

Có người đang vì cô mà thay đổi cách nhìn thì Thích Nam lại vẽ gió, chuyển một cái, thu lại vẻ mặt khổ sở, sửa sang lại quần áo, từ từ đứng lên. Từ trên cao nhìn xuống nữ diễn viên đang nằm trên mặt đất, cô lại nhìn lướt qua mọi người, cười nhạo một tiếng: “Phốc, đây là đâu, mau, diễn trò thì phải diễn thật một chút, ít nhất cũng phải đạt tới một ít hiểu quả như Tô Yên chứ.”

Nói xong, không để ý đến người ta suy nghĩ như thế nào, cũng giống như không phải liên quan tới mình,xoay người đi thẳng ra ngoài cửa. Thậm chí cô còn chưa quên, tiếp tục nói điện thoại của cô.

Mọi người: “……”

Thích Nam ra khỏi phòng quay.

“Xảy ra chuyện gì?” Dung Trình hỏi trong điện thoại, mới vừa rồi điện thoại của hai người vẫn ở trong trạng thái tiếp thông.

Thích Nam không muốn kể lể, chỉ là thuận miệng nói: “Niềm vui nhỏ biểu diễn bên ngoài.”

Dung Trình không hỏi tiếp .

Lúc đầu, Thích Nam tính toán mình đợi dưới lầu công ty rồi dẫn Dung Trình lên. Sau đó lại được thông báo không cần đi đón anh nữa, bởi vì Dung Trình vừa mới tới dưới lầu SEC thì bị cô tiếp viên nhận ra, vì vậy báo cho Tống Dịch.

Không biết quá trình như thế nào, kết quả chính là hiện giờ anh đang bị người của công ty mang đến phòng quay số 1.

Nghe được tin này, Thích Nam cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Dung Trình là người nắm quyền của thế gia nhà họ Dung lâu đời nhất của thành phố M. Mặc dù từ trước tới nay anh luôn khiêm tốn, cũng không thích báo đạo truyền thông theo dõi. Nhưng dù sao anh cũng chỉ là khiêm tốn, không phải khuê nữ, cho nên khó tránh hình ảnh bị lộ ra. Những người làm tiếp tân ở SEC đều quan tâm thông suốt thời sự, nhận ra Dung Trình cũng là lẽ đương nhiên.

Mặc dù không cần đi đón Dung Trình, nhưng Thích Nam cũng không tiến vào phòng quay ngay lập tức. Cô chán ghét không khí bên trong.

Vì vậy cô liền đứng chung với đám người ở ngoài cửa.

Có lẽ bởi vì cần xã giao, Dung Trình tới trễ hơn so với sự tưởng tượng của cô.

Lúc anh tới, Thích Nam đang cúi đầu đếm ngón chân của mình, từ chân trái đếm tới chân phải, rồi ngược lại, lặp đi lặp lại nhiều lần… Dung Trình đi vào khiến cho cuối cùng cô cũng bỏ được trò chơi hết sức nhàm chán này.

“Anh đi chậm thật đó.” Thích Nam nhỏ giọng oán trách. Tuy là oán trách, nhưng không có nhiều ý tứ trách móc bên trong.

Dung Trình nói vài câu với người dẫn đường, bảo bọn họ rời đi, lúc này mới trả lời cô: “Mới vừa rồi nói vài câu với nhà sản xuất của các người.”

Thích Nam vui lên: “Anh ta có thể nói cái gì? Kỷ thuật tán gái?”

Dung Trình nhìn cô một cái: “Ghét anh ta? Trước đó ai đã nói anh ta đẹp trai?”

Thích Nam méo miệng: “Đừng nhắc lại, em đã thức tỉnh từ lâu.”

“Không cảm thấy anh ta đẹp trai nữa rồi hả?”

Thích Nam khó hiểu: “Anh xác định phải nói hoài cái đề tài này hay sao?”

Lời nói của cô khiến Dung Tình hơi mất hồn.

Chẳng qua tinh thần dao động chỉ là chuyện trong nháy mắt, anh khôi phục lại tâm trạng như thưởng rất nhanh.

Thích Nam cũng không bắt được phản ứng khác thường của anh, cô thở ra một hơi nặng nề, cố ý dùng tới giọng điệu u buồn nói: “Dung Dung, em lại bị bắt nạt nữa!” Nói xong, cô lại nâng gương mặt tươi cười của mình lên, cười vui vẻ, có chút cảm giác không tim không phổi.

“Ôm em một cái đi, Dung Dung!” Cô giang hai tay ra về phía anh.

Dung Trình đứng im tại chỗ.

Thích Nam chủ động tiến lên ôm lấy anh, một cái ôm ngắn ngủi rồi lập tức buông ra. Cô lui về phía sau, dựa lưng vào tường.

“Chú, chú vào xin cho cháu nghỉ phép đi. Đạo diễn cháu rất hung dữ, cháu mà muốn xin nghỉ thì anh nhất định ăn thịt cháu. Chú lại khác, chú đẹp trai như vậy, nhất định anh ta không nỡ nổi giận với chú đâu.”

Mặc dù biểu hiện của Thích Nam vẫn giống như bình thường, điên điên khùng khùng không có gì khác. Nhưng Dung Trình hiểu rất rõ vẻ mặt của cô, có thể cảm giác được tâm tình cô đang xuống xấp. Chỉ là anh vẫn không hỏi, bởi vì anh hiểu rõ cô, biết cô sẽ không nói cho anh biết bất cứ cái gì.

Anh biết, cô bé nhỏ hơn anh gần mười tuổi này chả bao giờ sống một cách thẳng thắn đối với ai cả.

“Đừng nói nhảm.’ Rốt cuộc Dung Trình vẫn coi như không biết gì hết, “Nếu như em còn muốn anh xin nghỉ phép cho em.”

Thích Nam cười cười.

Dung Trình liếc nhìn cô, nói với cô một tiếng, “Chờ anh một lát” rồi đẩy cửa phòng quay đi vào. Không bao lâu sau, anh từ bên trong đi ra, nói với cô:

“Đi thôi.”

Ra khỏi SEC, Thích Nam lại không biết đi đâu. Thật ra thì cô không có việc gì phải làm, nhưng lại không muốn trở về tổ kịch. Cuối cùng, cô cũng không nhớ làm cách nào cô và Dung Trình cùng nhau trở về khách sạn, còn mặt dày mày dạn đi theo vào phòng Dung Trình.

Dung Trình về phòng sách một mình, Thích Nam ở lại phòng khách xem TV, xem một hồi lại cảm thấy nhàm chán, rồi đột nhiên có ý muốn vào phòng bếp.

Dụng cụ trong phòng bếp khách sạn rất đầy đủ. Mỗi ngày, nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh sẽ được thay đổi, không thể nghi ngờ điều này đem lại rất nhiều tiện lợi cho cô. Cô lấy cái laptop từ chỗ của quan gia tới, vui vẻ mở máy vi tính ra học nấu ăn.

Thích Nam đã sống 24 năm, số lần vào nhà bếp có thể tính trên đầu ngón tay, nhưng cô tự nhận mình thiên chất thông mình, học được một món ăn chẳng qua chỉ là chút lòng thành. Vì vậy tìm được món ăn trên mạng, quyết định làm món này, mở video dạy nấu ăn ra, vừa xem vừa làm.

Nửa tiếng đồng hồ sau, cô nhìn một đống đen thui trong nồi, trầm mặc khoảng hai phút, sau đó tỉnh bơ đổ toàn bộ vào trong thùng rác, sửa sạch nồi chén, tiếp tục nổ lực…

Hai tiếng đồng hồ sau, mặt cô không thay đổi, từ trong phòng bếp đi ra.

Cô đứng im trong phòng khách vài phút, suy nghĩ một hồi, rồi đi lên phòng sách trên lầu.

Cô gõ cửa phòng sách. Một lát sau, Dung Trình xuất hiện sau cửa.

“Chú, hiện giờ cháu có chút khó khăn.” Thích Nam nghiêm túc bày tỏ với đối phương, bộ dạng giống như đối mặt với bác sĩ tâm lý vậy.

Dung Trình vừa nhìn thấy cô như vậy, biết ngay cô lại muốn hạnh hạ mình. Điều khiến anh cảm thấy khó có thể tưởng tượng được chính là, anh hoàn toàn không có ý định cự tuyệt sự càn quấy của cô. Cũng giống như giờ phút này, mặc dù ít nhiều gì cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn phối hợp hỏi: “Chuyện gì?”

Thích Nam không lên tiếng, cô với tay vào bao quần áo khổng lồ của mình, lục lọi nửa ngày, móc ra một cái tạp dề.

Dung Trình bị màu sắc thiếu nữ của cái tạp dề này kích động, lại còn nhìn thấy những đường viền nho nhỏ, anh chưa kịp nghĩ ngợi thì Thích Nam đã nhích lại gần anh.

Cô nhón chân mặc vào cho anh, sau đó còn tỉ mỉ cẩn thận kéo thẳng những chỗ bị cuốn nhăn. Cô lui lại về phía sau hai bước, nhìn một chút, rồi gật đầu.

“Anh đi theo em.” Cô nói với anh.

Dung Trình: “……”

“Đừng từ chối em.” Thích Nam nghiêm túc nói, “Em sẽ khóc lên cho mà xem, thật đó.”

Không biết cô lại giở trò điên khùng gì nữa đây, Dung Trình bất đắc dĩ đuổi theo cô.

Vì vậy hai người cùng nhau đến phòng bếp.

Dung Trình vừa nhìn thấy một phòng lộn xộn thì đã hiểu rõ. Qua nhiên, một giây kế tiếp, anh nghe cô nói: “Dung Dung, anh làm theo cái video kia, nấu một món thôi. Em cảm thấy em phải chứng minh một điều.”

Dung Trình không biết nói gì. Nhưng vì để cho cô không hành hạ anh nữa, anh suy nghĩ một chút rồi vẫn làm theo yêu cầu của cô.

Hơn mười phút sau, một nồi món ăn Chiết Giang tỏa ra mùi thơm bốn phía, màu sắc phong phú, khiến cho người ta cảm thấy thèm thuồng. Thậm chí, Dung Trình còn trang trí y chang như món mẫu trong video.

Thích Nam cảm thấy sự im lặng của anh là đang khi dễ mình, sự đố kỵ trong lòng muốn trào ra, sắc mặt lại càng đen hơn. Cô trầm tư một hồi, ngẩng đầu không khỏi ghen tỵ, cảm thán: “Chẳng lẽ đây chính là thời gian ban tặng trí tuệ cho loài người sao?”

Cùng một video hướng dẫn, Dung Trình thực hiện một cách hoàn mỹ, Thích làm chỉ có thể làm được… một đống. Cô đổ thừa số tuổi của Dung Trình lớn hơn cô. Chỉ bằng đó thôi cũng đủ để thấy, trái tim này của cô đã sớm hóa thành than đen!

Dung Trình: “……”

Mặt không thay đổi, anh cầm một quả dưa chuột làm đồ trang trí nhét vào miệng của cô.

Thích Nam tức giận trừng mắt nhìn anh, gạt quả dưa chuột ra: “Anh làm dập đầu răng em rồi, đau chết mất!”

Dung Trình cúi đầu nhìn sang, Thích Nam cười gian xảo một tiếng, cầm quả dưa chuột kia bất ngờ đánh tới, thuận lợi thọt vào miệng của anh! Cùng một lúc, cô nhanh chóng móc điện thoại di động ra, chụp liên tục một màn anh đang sửng sờ với một miệng đầy dưa chuột.

“Ha ha!”

Thích Nam không chút suy nghĩ, cúi đầu gởi liền mấy tầm hình cho Dung Trác ở thành phố M xa xôi kia.

Sau khi gởi xong, cô mới ngẩng đầu lên, xóa bỏ tấm hình ngay trước mặt Dung Trình: “Nhìn đi, em chỉ chơi chút thôi, em xóa bỏ rồi nè!”

Dung Trình đen mặt nghiêm mặt nói: “Em tới đây.”

Thích Nam cho rằng anh không nhìn thấy, cầm điện thoại di động đến gần mấy bước, đưa ra cho anh nhìn: “Nhìn nè…”

Cô còn chưa kịp dứt lời thì đột nhiên bị dưa chuột chọt vào miệng ngăn lại.

Bởi vì ông chú họ Dung muốn báo thù này, cô xốc xếch một hồi. Lúc này, điện thoại di động của cô rung một cái, cô mở ra xe, nhìn thấy tin nhăn Dung Trác trả lời cô ——

Tôi xem ra hai người đều coi khiêu dâm là tình thú rồi hả???

Tin nhắn gởi lại với chữ viết thật to, còn có luôn cả tấm hình cô gởi đi, chỉ là tấm hình đã bị sửa đổi. Quả dưa chuột trong hình bị khoanh tròn lại.

Khóe miệng Thích Nam cong lại, lập tức trả lời lại:

Cậu nha, quốc kỳ đỏ chói như vậy mà cậu lại nhìn thành màu vàng!

Gởi xong tin nhắn, cô hung hắn cắn vài miếng dưa chuột, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dung Trình, mặt mày nghiêm túc: “Chú à, cháu cảm thấy gia đình phải nắm vững giáo dục! Chú biết không? Cháu vì tương lai u ám của Tiểu Trác Trác nhà chú mà cảm thấy lo lắng!”

Dung Trình không thể phản bác.

Chương 5Chương 7

5 COMMENTS

  1. Truyện hay.tks hoihienluoi đã post nhé. Ủng hộ luôn 27 lá thư tình. Các bạn đừng ngưng truyện đó là m mừng rồi

    • cám ơn nàng. Truyện này tác giả viết chưa xong, đã tới c47, chỉ drop nếu tr không còn hấp dẫn nữa thôi :-) Nàng tiếp tục ủng hộ nhé

    • Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ 27 nhaaa, bọn mình chỉ ra chương hơi chậm thôi, ko drop đâu :t18:

Comments are closed.