[Vì vậy chúng mình ly hôn] – NT 1

10
711

Vô tình phát hiện tác giả viết thêm mấy phần ‘Câu chuyện tiếp theo’ của Vì vậy chúng mình ly hôn, mình mừng hết lớn luôn. Vậy là có quà Giáng Sinh và New Year cho các nàng rồi nhé.

24/12/2016 Bên ngoài tuyết đang rơi rất đẹp – lại bắt đầu của một mùa Giáng Sinh tuyệt vời nữa – Chúc các nàng một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ

Câu chuyện tiếp theo – phần 1:

Thích Nam đến Minh Đảo theo lời mời tập họp của đạo diễn, nghe nói là muốn trước khi bắt đầu thu hình để mọi người làm quen một chút. Dĩ nhiên, lời mời này là chỉ dành cho các diễn viên chính, mà Thích Nam cũng chẳng thuộc hàng ngủ diễn viên chính gì, nhưng bởi vì có Nhậm Thanh Nịnh đề cử, cho nên mới được may mắn tham gia.

Tụ họp được tổ chức ở một khu hội sở tư nhân trên Minh Đảo, trước khi xuất phát, Thích Nam nhận được điện thoại của bên sản xuất, đối phương rất trực tiếp nói rõ mục đích của cuộc gọi___

“Nhóc con, em muốn chơi trò quy tắc ngầm không?”

Âm thanh quen thuộc, cách màn hình cũng có thể cảm nhận được hoóc-môn hấp dẫn.

Đó chính là nhà sản xuất, kiêm đầu tư  của <Đột Biến>, họ Tống tên JJ.

Thích Nam nghe vậy cười vui vẻ, nói với người đã từng có mưu đồ bất chính đối với mình, nhưng sau khi nói chuyện rõ ràng thì đã buông tay:

“Tổng giám đốc Tống, bộ anh không biết dạo này sự nghiệp của bổn cung không ngừng phát triển hay sao? Không chừng ngày mai tôi có thể thu mua Tống thị rồi! Quy tắc ngầm! Nói khoác mà không biết ngượng!”

Ở bên kia đầu dây Tống Dịch buồn bực cười một tiếng, cũng không miễn cưỡng cô: “Phải phải, không nói, coi như là tôi có mắt nhìn nhưng lại không nhìn thấy núi cao.” Nói xong, anh ta vội vàng cúp điện thoại, giống như đang có chuyện gấp gáp.

Khóe miệng Thích Nam co rút lại, quyết định trả thù chuyện bị cúp điện thoại. Cô ra khách sạn thì gặp phải diễn viên ở cùng khách sạn với mình, cố ý nhắc tới Tống Dịch với đối phương.

“…Tôi mới vừa nói điện thoại với nhà sản xuất của chúng ta, tự nhiên anh ta lại vội vàng cúp điện thoại của tôi.”

Cô thần bí cười hì hì tạo ra dáng vẻ nhiều chuyện,  vặn vẹo sự thật cố ý bôi nhọ hình tượng vị họ Tống nào đó, “Tôi cũng nghe được, ở đầu bên kia anh ta còn đang làm việc, chậc, ra ngoài party cũng chỉ muốn nắm lấy thời cơ xả hơi thôi!”

Nữ diễn viên đi chung có chút im lặng, nghi ngờ nhìn cô, hỏi: “Cô gọi điện thoại cho anh ta làm gì?”

“Ực…”

Thích Nam nghẹn nửa chừng, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Chờ đến khi đến hội sở, Thích Nam không lường trước được, Tống Dịch mà cô đã nói đang bận rộn làm việc lại tới trước bọn cô một bước. Hơn nữa Thái tử gia của Tống Thị không tới một mình, còn có thêm một người mẫu mặt mày ửng đỏ đi cùng.

Vẻ mặt Thích Nam quái dị nhìn cặp nam nữ nắm tay không rời, thầm nghĩ, quả thật vị công tử Tống thị này không thể một giây không có người đẹp bên cạnh, mới đó thôi mà đã quyến rũ được một gương mặt non nớt như vậy.

Hơn nữa, phẩm vị càng ngày càng kém.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, cô thật sự muốn trốn đi cho xong, bởi vì cô không ngờ Dịch Tịnh cũng tới, mà Tống Cảnh vốn dĩ lịch trình chiếu phim bị xung đột không tới nay cũng có mặt…

Bây giờ cô mới hiểu được tại sao Tống Dịch phải mang theo bạn gái.

Thích Nam trốn trong góc, cố gắng che giấu sự tồn tại của mình, không đi xã giao với những người khác. Thỉnh thoảng tò mò liếc trộm một chút, nhưng tận lực trốn tránh ánh mắt của đương sự.

Những người khác không biết chuyện giống như cô, diễn viên ở đây rõ ràng không biết ân oán giữa ba người này, cho nên cố gắng làm không khí sôi nổi lên, nhưng lại phát hiện không khí càng ngày càng lạnh, rất lúng túng.

Đây là một cuộc tụ họp hết sức khó xử, mức độ lúng túng có thể sánh ngang với tụ họp thượng lưu của đám ông chủ lớn than đá, khoe khoan điện thoại di động của mình.

Thích Nam không muốn đếm xỉa tới, nhưng không như cô mong muốn, hết lần này đến lần khác đều có người không muốn cô được yên thân, cố tình đưa ánh mắt ác ý tới trên người cô. Mà người làm ra cái chuyện bực mình này chính là Dịch Tịnh, nữ chính trong quan hệ tam giác kia. Vị đại minh tinh này đang tùy hứng bắt chuyện với mọi người, dòm ngó về góc bên này, sau đó đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thích Nam.

Thích Nam: “……”

“Đã lâu không gặp.” Đại minh tinh chỉa khuôn mặt có dấu hiệu trở thành cương thi về phía cô, bày ra bộ dáng ôn lại chuyện xưa.

Tuy các cô có quen biết, nhưng cũng chỉ là quan hệ thủy hỏa bất dung, thật sự là cách ôn chuyện thích hợp hay sao?!

Đối với sự thân thiện của đại minh tinh Dịch, Thích Nam cảm thấy tiêu hóa không nổi, cố gắng đè nén khuôn mặt táo bón, thản nhiên nói: “Không tính là quá lâu. Trước đó không lâu cô say khướt đụng đít xe của tôi còn gì!”

Đại minh tinh Dịch nghe vậy có chút xấu hổ, nói xin lỗi chả có chút thành ý nào: “Đó là lỗi của tôi.”

Thích Nam mấp máy môi, chuyển mông xoay người ra chỗ khác, không để ý tới cô nàng.

Sứ xa lánh của cô rơi vào trong mắt Dịch Tịnh chả đáng giọt nước nào. Dường như vị đại minh tinh này chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để ngẩn người ra, mà không phải cố ý tìm người nói chuyện. Thích Nam cũng không để ý tới cô nàng, một mình chuyên tâm đi vào mộng du.

Phản ứng của cô nàng khiến Thích Nam cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không hỏi nhiều. Một lát sau, cô đứng dậy ca hát với mọi người.

Đến khi hát xong một bản trở lại, Dịch Tịnh đã biến mất tự lúc nào. Đồng thời, ảnh đế Tống Cảnh cũng biến mất luôn.

Thích Nam chậc chậc cảm thán hai tiếng, lắc đầu một cái.

Dịch TỊnh và Tống Cảnh biến mất cho tới khi party kết thúc mà vẫn không trở lại. Lúc này, Thích Nam đã say đến chóng mặt, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thần trí, cùng dàn diễn viên chính thuê xe trở lại khách sạn.

<Đột biến> cũng giống như bộ <Người tình>, do Tống thị đầu tư, được quay chụp ở ảnh thị SEC. Các diễn viên chính được an bài ở lại khách sạn quốc tế Thạch Hạ. Thích Nam dựa hơi người để cử, cũng được an bài một gian phòng.

Sau khi chia tay với các diễn viên khác ở thang máy, cô lảo đảo đi về phòng mình. Đợi đến khi cô khó khăn cà tấm thẻ vào cửa được rồi thì bị ánh sáng trong phòng chói mắt, tiếp theo lại bị người đàn ông đang ngồi thẳng lưng xử lý văn kiện dưới ánh đèn làm rúng động trái tim.

Đầu óc của cô ngưng trệ một hồi, bước chân mềm nhũn đi đến trước mặt người đàn ông đó, nằm bò lên văn kiện trên người người đàn ông, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm khuôn mặt anh.

“Dung Dung, sao anh lại ở đây?”

Dung Trình rút tập văn kiện bị cô đè lên ra: “Đi công tác.”

“Anh đi công tác lần này thật tiết kiệm nha. Công ty không cho anh lộ phí à?” Ngay cả tiền khách sạn cũng tiết kiếm, tới đây ở chung với cô!

Thích Nam hỏi xong nhìn lướt qua rương hành lý rõ ràng thuộc về Dung Trình.

Dung Trình nhấc mí mắt lên nhìn cô: “Không vui?”

“Vui chứ! Tại sao không vui?!”

Thích Nam trịnh trọng gật đầu, quỳ hai đầu gối trên tấm thảm mềm mại của khách sạn, dựa nửa người trên đùi Dung Trình. Với tư thế này, cô choàng tay ôm cổ anh, kéo anh xuống.

“Dung Dung à, em có chút nhớ anh!”

Ánh mắt Dung Trình lập tức trở nên dịu dàng. Vốn là trước khi tới đây, anh đã buồn bực vì cô không cáo mà biệt bỏ đi, không nghĩ tới bây giờ chỉ vì một câu nói của cô có thể trấn an được anh. Không có giây phút nào trước kia so với hiện tại có thể khiến anh nhận định rõ ràng điều này.

“Lần sau đi mà không nói thì nhất định sẽ khóa em lại.” Dung tiên sinh làm ra vẻ đe dọa bình thường không chút hợp thời. Tuy nói là đe dọa, nhưng đùa giỡn có phần lớn hơn.

Thích Nam sửng sốt, trừng mắt nhìn, ngay sau đó hưng phấn lên: “Chơi trò trói tay?”

“……”

Cuộc sống tự do không bị cản trở hiển nhiên mức tưởng tượng cũng rất phong phú. Thích Nam đang hăng, buông tay ôm cổ anh ra, khép lại một chỗ, chìa tới trước mặt Dung Trình, rất phối hợp hào phóng phát ngôn bừa bãi: “Đến đây đi!”

Dung Trình: “……”

Không sai, chính là loại cảm giác không biết phản ứng như thế nào này!

Dung tiên sinh tức giận đẩy hai tay cô ra, kéo cô lên: “Đi tắm cho tỉnh lại, đừng nói bậy nói bạ.”

“Chơi trói tay trong phòng tắm?” Thích Nam ra vẻ hiểu biết, nghe lời đứng dậy chuẩn bị đi phòng tắm. Đang lúc do dự có nên cởi quần áo ra cho có tình thú thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

Lần này lại không được kết liễu rồi.

Thích Nam méo miệng, không khách khí chỉ Dung Trình: “Dung Dung, anh đi xem thử ai không có mắt vậy.”

Dung Trình không nói gì, đứng dậy đi mở cửa. Thích Nam cũng muốn biết tên khốn kiếp nào lại không biết điều như vậy, lảo đảo theo sát Dung Trình.

“Là người nào?”

Cô thò người ra nhìn, sau đó nhìn thấy Dịch Tịnh đứng ngoài cửa. Không ngờ người tới lại là vị Đại Phật này, Thích Nam sửng sốt nhìn không chớp mắt.

“Cô tới làm gì?” Cô Thích nhỏ mọn nào đó không có đại minh tinh chút mặt mũi, “Tới ôn chuyện nữa à?”

Dịch Tịnh nhìn cô một cái, không lên tiếng, đưa cho cô một gói quà đóng gói xinh đẹp.

Thích Nam bị hành động ngoài dự đoán của người này dọa sợ, nghẹn họng nhìn trân trối: “Cô, đây là ý gì? Tôi cho cô biết, tôi ‘thẳng’ như đinh đóng cột, không thể nào tiếp nhận đồng tính!”

Nói xong, cô ra vẻ sợ sệt, ôm eo Dung Trình, từ từ lộ cái đầu nhỏ từ sau lưng Dung Trình ra.

“Dung Dung, mau! Giết chết tình địch của anh!”

Dịch Tịnh: “……”

Dung Trình: “……”

Chậc, đừng để ý tới cô, một mình cô hiểu được đã quá dư thừa rồi!

Khuôn mặt như tảng băng của Dịch Tịnh cũng xuất hiện vết nứt, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy đuôi lông mày cô nheo lại: “Tôi hi vọng cô có thể giúp tôi đưa đồ này cho một người.”

Không phải là cho cô nha!

Thích Nam thở phào nhẹ nhõm, có chút cảm giác ngượng ngùng trong lòng vì mình quá khoe khoang, sau đó điều chỉnh tâm tình thật nhanh, hiếu kỳ nói: “Đưa người nào?”

Dịch Tịnh ngừng một chút rồi mới trả lời: “Tống Cảnh.”

Thích Nam nhìn dáo dác hộp quà đóng gói rất kỹ càng kia, không nhìn ra được cái gì, có chút không thỏa mãn thu hồi ánh mắt: “Cô tự mình đưa đi. Cô tưởng mình còn là thiếu nữ 17, 18 tuổi hay sao, đưa đồ cũng cần người trung gian?”

“Huống chi, tôi và cô tốt tới cỡ nào mà tôi có thể trở thành người bắt cầu cho hai người hả?” Cô bổ sung.

Dịch Tịnh im lặng.

Không biết Thích Nam nghĩ tới điều gì, đột nhiên sửa lại lời nói: “Được, tôi sẽ giúp cô một lần.” Nói xong nhận lấy hộp quà, không cần nhìn mà bỏ vào túi áo.

“Cám ơn.” Ánh mắt Dịch Tịnh lóe lên, đột nhiên móc từ trong túi xách tay của mình ra một hộp đồ nhét vào tay Thích Nam: “Đây là quà cám ơn của tôi.”

“Hử, còn chuẩn bị quà cám ơn nữa?” Thích Nam vừa trêu ghẹo vừa cúi đầu nhìn, sau đó nhìn thấy một hộp… áo mưa, hệ liệt mát mẻ.

“Cô thật quá qua loa với tôi rồi! Đây là đồ khách sạn cho phải không?” Thích Nam còn muốn lôi thôi với Dịch Tịnh nữa, để cho cô nàng hiểu được đối nhân xử thế phải như thế nào, nhưng lại bị Dung Trình kéo vào nhà.

“Dung Dung, anh kéo em làm gì?”

“Đừng quấy rầy người phòng bên cạnh.”

“Anh gạt em phải không? Nghe nói cách âm ở khách sạn Thạch Hạ rất tốt, bên trong chấn động trời đất gì cũng sẽ không nhận được tố cáo ở phòng bên cạnh!”

“……”

Thích Nam cũng không để ý nhiều đến chuyện này, rất nhanh dời đi lực chú ý, cúi đầu nghiên cứu món đồ trong tay, cuối cùng cảm thán: “Được rồi, mặc dù quà cám ơn không tính là có lòng, nhưng được ở tính thực dụng.”

Vì vậy tối đó, Thích Nam không lãng phí tâm ý của Dịch Tịnh. Dĩ nhiên, trò trói tay gì đó cũng không xuất hiện.

10 COMMENTS

  1. hôm nay mới thấy ngoại truyện của Dung – Thích. rất thích truyện này. cảm ơn Niệm Niệm rất rất nhìu.luôn chờ và ủng hộ những câu chuyện tiếp theo của bạn

  2. Đọc phần 2 rồi mới quay ngược phần 1. Đọc rồi lại ko biết phải nói gì với cô nàng Thích Nam này nữa. Chắc là con dân cuối cùng còn sót lại của sao hỏa. ><. Còn "chơi trói tay trong phòng tắm" nữa cơ đấy. Dung tiên sinh cũng ko phải thể loại SM nha :evil:

  3. Mong muốn có truyện về Dịch Tịch và Tống Cảnh quá đi mất thôi. Vì sao Dịch Tịch lại cư xử như vậy từ trước đến giờ? Hai người cứ dây dưa hoài thấy thương quá ah. Boss Dung và chị Nam thì khỏi nói về mức độ ngọt rồi. Hiihihhih. Yêu bạn quá đi thôi.

  4. Có ngoại truyện hay quá, rất rất thích tính cách bao dung của boss Dung, chỉ có anh mới bao dung bảo bọc chị Nam như vậy.

  5. Tác giả ko tính viết thêm truyện về nam thần Tống Cảnh vs Dịch Tịnh sao ?? Cứ vờn nhau suốt.
    Thích Nam thf mảng đen tối ngày càng tăng level =)) Dung Dung ko phải là đối thủ của cô rồi

  6. Mong nhà làm thêm nhiều truyện kiểu như truyện này,đọc cứ cười suốt vs tính cách nc

  7. lâu lâu không gặp lại 2 bạn này thấy nhớ quá <3 đầu óc Thích Nam càng ngày càng "trong sáng"

  8. Em vẫn tò mò về cái kết cho chuyện tình Dịch Tịnh – Tống Cảnh- Tống Dịch, thật sự em không thích Dịch Tịnh, Tống Cảnh nam thần ở vậy đi, hehe, em vẫn muốn ship Cảnh Nam, đáng tiếc chị Nam chỉ có 1 :v :v :v

Comments are closed.