[Vì vậy chúng mình ly hôn] – NT 2

12
555

Câu chuyện tiếp theo – Phần 2:

Ngày hôm sau, Thích Nam vui vẻ chạy đi tìm Tống Cảnh. Mắt thấy người trên giường mình trở mặt, trực tiếp ném mình sang một bên đi tìm đàn ông khác nương tựa, Dung Trình cảm thấy sâu sắc mình chưa đủ cố gắng, cho nên mới khiến cô vẫn còn sức lực mà đi tìm người khác.

Lần sau cần phải cố gắng hơn.

Lúc này đây, Thích Nam không hề ý thức được, trong lúc vô tình, mình đã ‘chà đạp’ tôn nghiêm của một người đàn ông trưởng thành. Chờ đợi cô chính là cơn mưa rào ‘trả thù’ như cuồng phong của đối phương, nhưng cô lại chỉ cảm thấy lành lạnh ở sau lưng, rồi lại đổ thừa cho thời tiết.

Ừ, sáng nay hơi lạnh một chút.

Nắm chặt quần áo, Thích Nam chạy về phía phòng của nam thần nhà mình, trong tay còn cầm một hộp đồ ăn sáng đặc sắc do khách sạn cung cấp.

Lâu nay cuộc sống tự hạn chế khiến Tống Cảnh đã rời giường từ sớm khi cô gõ cửa đi vào. Sau khi tập thể dục buổi sáng xong, anh tắm rửa sạch sẽ. Đối với lần này, Thích Nam có chút hơi tiếc nuối. Về phần tiếc nuối cái gì thì cô cũng không rõ.

Thật tuyệt vời khi có thể ăn điểm tâm chung với nam thần, mặc dù cô đã ăn sáng với người  khác trước rồi.

“Tôi mang đồ ăn sáng tới cho anh.” Nhón chân nhìn vào bên trong phòng một cái, cô hỏi thăm: “Tôi có thể vào không?”

“Dĩ nhiên, vào đi.” Tống Cảnh nghiêng người nhường đường, đưa tay nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay cô: “Lại đưa cho tôi hả? Khổ cô rồi.”

Mặc dù đã nhận, nhưng anh chỉ ăn tượng trưng cho có lệ, điều này khiến cho Thích Nam cảm thấy có chút thất bại.

“Anh không thích à?”

“Không, tôi thích.” Đàn ông lịch sự tao nhã thì ngay cả lời từ chối người khác cũng hết sức hấp dẫn, “Chỉ là xin lỗi, tôi đã ăn sáng rồi.”

“… Thật ra thì thỉnh thoảng anh cũng nên chọn ngủ nướng một bữa.” Ánh mắt Thích Nam u oán, “Làm hoàng tử ngủ trong rừng, sau đó chờ tôi mang mỹ nhân pháp lực thần kỳ đến cho anh.”

“Ha ha.” Tống Cảnh bị cô chọc cười, sờ sờ đầu của cô như anh trai vuốt tóc em gái, “Nơi này làm gì có mỹ nhân mà mang tới?”

“Vĩnh viễn đừng bao giờ mất hi vọng với cuộc sống. Nhìn đi!” Thích Nam mở lòng bàn tay chìa về phía anh. Một gói quà tinh xảo lộ ra dưới mắt hai người: “Pháp lực thần kỳ, không cần nghi ngờ, chính là mỹ nhân!”

Tống Cảnh có vẻ không hiểu.

Thích Nam giải thích với anh: “Là Dịch Tịnh nhờ tôi mang tới cho anh.”

Cái tên Dịch Tịnh này khiến Tống Cảnh ngẩn người ra trong nháy mắt. Anh im lặng không nói, ngay cả nụ cười luôn tồn tại trên mặt cũng có chút ảm đạm.

“Cô ấy đưa cho tôi?” Dường như anh mấy tin tưởng.

“Nhìn tôi cũng không giống như loại người hào phóng đó, mình tặng quà mà còn dán tên người khác lên!” Thích Nam dừng lại một chút, giọng nói trở nên nghiêm túc, “Đúng là cô ấy nhờ tôi chuyển giao, tối hôm qua.”

Tống Cảnh im lặng.

Một lát sau, anh tự tay nhận lấy hộp quà.

“Cô ấy nhất định không để cho cô nói cho tôi biết quà này là của cô ấy.” Dường như nghĩ tới điều gì, anh cười cười, trong mắt hiện lên nụ cười ấm áp, “Con người cô ấy, kỳ cục khác người như thế đó.

Nhất định là anh đang nhớ tới khoảng thời gian bọn họ chung sống, Thích Nam nghĩ.

“Cô ấy không có nói như vậy!” Thích Nam hùng hồn vì mình cãi lại.

“Ha ha, phải không đây?”

“Chính là như vậy!”

Thích Nam nhìn thấy Tống Cảnh cười. Đây chính là nụ cười ấm áp nhất của anh từ trước tới nay mà cô đã nhìn thấy.

Cô không tự chủ được cũng cười theo. Cô thật sự rất thích Tống Cảnh, hi vọng anh được tốt, hi vọng anh cũng giống những người khác, có quyền lợi hạnh phúc.

Tạm biệt Tống Cảnh, Thích Nam trở lại phòng của mình, nhìn thấy Dung Trình vẫn còn đang ở trong khách sạn, không ra ngoài.

“Không phải anh nói đi công tác à? Công tác không cần ra cửa?” Cô trêu ghẹo nói, “Công ty từ thiện nào tốt vậy ta, còn chỗ trống không, cho em một chỗ.” Cô vừa nói vừa lại gần, nằm sấp trên lưng Dung Trình, dựa vào anh không nhúc nhích.

“Em mệt quá.” Cô lên án ỉu xìu, “Tối hôm qua anh ăn hiếp em.”

Dung Trình để mặc cho cô đè trên người mình, bộ dạng thản nhiên vẫn còn tâm tư nhìn tài liệu, “Mới vừa rồi ai vẫn còn đầy đủ sinh lực vui vẻ chạy ra cửa?”

Thích Nam giả bộ vô tội: “Là ai thế?”

Dung Trình: “…..”

Hết chỗ nói, anh lại hỏi: “Em không cần đi phòng quay phim sao?”

“Em chỉ đảm nhiệm một vai diễn phụ nho nhỏ thì cần gì phải đi mỗi ngày. Chưa tính tới việc không có nhiều cảnh cho em diễn như vậy.” Thích Nam khoe khoang lấy lòng nói tiếp: “Huống chi người nhà đã tới, em phải dành thời gian tiếp đãi chứ.”

Quả nhiên Dung Trình bị lời nói của cô hấp dẫn: “Người nhà?”

“Là anh chứ ai?” Thích Nam kề sát mặt anh líu lo, “Không phải anh là chú của em sao?”

“……”

Dung Trình bị nghẹn ngang, tức giận, trở tay muốn kéo con sâu sau lưng tới trước mặt trừng phạt một trận, nhưng lại bị con sâu linh hoạt trốn mất.

Thích Nam tránh được bàn tay của anh, mấy bước nhảy đến chân tường, hai tay che trước ngực, bộ dạng sợ hãi giống như thiếu nữ bị gì gì đó: “Anh, anh đừng tới đây, tới đây em sẽ… em sẽ…”

Cô diễn khá nhập, một hồi lâu mà vẫn không ra được.

Mặt mày Dung Trình không thay đổi nhìn bộ dạng làm bộ của cô, thấy cô không thể giả đò được nữa, bật cười lớn, đứng lên:

“Ha ha ha!”

“Dung Dung, anh đừng tới đây. Nếu như anh cứ tiếp tục bước tới…” Thích Nam cố ý nhe răng dữ dằn, nhưng lời nói lại hết sức ngả ngớn, “Em sẽ không nhịn được mà ăn hết anh!”

Hiển nhiên, lúc này cô đã sớm quên mất, trước đây không lâu, một lần trên đường đi du lịch, cô đã từng vì chuyện ngủ với Dung Trình mà giận dỗi phát ngôn bừa bãi ‘Sau này không ngủ với anh nữa.”

Dung Trình đã sớm quen thuộc với việc Thích Nam thỉnh thoảng mở ra 18x băng tần, vì vậy nghe xong vẫn rất bình tĩnh ‘ừ’ một tiếng.

Anh càng bình tĩnh, Thích Nam càng không vui, nhưng cô không thể nào phá được đạo cụ mạnh mẽ của anh, chỉ đành tức tối ngậm miệng đứng ở góc tường vẽ vòng vòng.

Nhưng dù sao cô cũng là Thích Nam, là một Thích Nam không thể ngồi im.

“Dung Dung à, có phải công ty nhà anh dự tính sản xuất một loại thuốc thần kỳ không?” Thích Nam không hề vì ý tưởng kỳ lạ của mình mà có ý định muốn độc quyền. Cô hào phóng chia sẻ: “Chính là thuốc khiến người ta cảm thấy rất vui vẻ.”

Dung Trình không hề chớp mắt: “Thuốc kích thích? Đó là thuốc có lệnh cấm”

“Dĩ nhiên không phải là loại thuốc kia! Mà là cái loại khiến người ta cảm thấy rất rất hạnh phúc!” Thích Nam không chút e lệ giơ tay lên diễn tả, “Giống như kiểu hạnh phúc lúc anh nhìn thấy em vậy!”

“… Thành thật mà nói, anh không vui vẻ giống như em tưởng tượng vậy.” Đa số thời gian, anh bị cô làm cho giận phát điên lên.

Thích Nam trợn mắt: “Anh nói cái gì?!”

Dung Trình không trả lời.

Thích Nam u ám nhìn theo anh.

Ý cười xẹt qua ánh mắt Dung Trình.

“Dung Dung, em đang nói với anh, em đang tức giận nè.” Thích Nam nhe răng về phía anh.

“Ừ.” Anh trả lời một tiếng thản nhiên.

“DUNG TRÌNH!”

Dung Trình không kìm chế được, bật cười ra tiếng, anh vội vàng đặt bàn tay lên môi làm động tác che lại: “Phải phải, hiện giờ anh rất hạnh phúc.”

Thích Nam buồn bực: “Nhưng mà bây giờ em lại cảm thấy không hạnh phúc như vậy nữa rồi.”

Nói xong, cô đưa lưng về phía anh, vẽ vòng vòng lên tường.

Dung Trình thấy vậy, ý cười lại càng tăng lên trong mắt. Anh đóng lại tài liệu trong tay, cứ như vậy chăm chú nhìn cô.

Anh nói dối, người duy nhất có thể khiến anh cảm giác được hạnh phúc cũng chỉ có cô nàng lưu manh nhà anh.

12 COMMENTS

  1. Ad ơi, ad set nick dùm mình NT3 đc ko? Đang hóng truyện quá, càng đọc càng thik cái tinh1 lưu mạnh chụy Thích :lol: :lol: :lol:

    • Vẫn còn 2 cái nữa nha mèo!!! Sẽ up hết trước tết Tây! Cái 3 dễ thương lắm! Cái 4 là kết cuộc của tống dịch và dịch tịnh…

  2. Dung Trình à, anh còn phải ăn dấm dài dài, 2 người càng ngày càng ngọt, <3

  3. Biết là TN rất vô tư và không có gì nhưng mỗi lần thấy chị nhiệt tình như vậy với TC bảo sao DT không khó chịu, có mấy ai hiểu và thông cảm cho hành động ngẫu hứng tùy ý của TN như anh Dung nhỉ.

    • Bé oanh ơi, thời buổi này có rất nhiều cô vợ vẫn mê tài tử như điếu đỗ… anh nhịn k được thì k phải là anh Trình nữa :-) nhưng trường hợp của chị Nam thì hơi ngoại lệ, vì chị đi chung vòng với anh nam thần của mình!!! Haiz… ss vẫn đang cố gắng chứng minh cho mẹ chồng biết, giữa trai và gái thật sự có thể duy trì được tình bạn nhưng khó quá, bà k tin, còn cú đầu ss!!

  4. Thành thật mà nói, cứ lúc nào Thích nam gọi Dung Trình là Dung Dung là minhf lại hình dung ra gương mặt của Dung mama, sau đó là cười ko ngừng được. Vì thế ko còn thấy Dung Trình soái chỗ nào nữa :mrgreen:
    Thích Nam ko biết có được bao nhieu phần may mắn mới có thể gặp được Dung Trình đây ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12