[Vì vậy chúng mình ly hôn] – NT 4

7
506

Câu chuyện tiếp theo – phần 4

Thích Nam nhận được cú điện thoại thông báo gọi vào phòng quay phim ảnh thị SEC. Khi đó cô đang bừng bừng hăng hái bàn bạc chi tiết hôn lễ với Dung Trình, nhận được cú điện thoại của đoàn làm phim thật ngoài ý muốn.

“… Dịch Tịnh bị té xỉu trong lúc quay phim. Phần diễn hôm nay của cô ấy bị dời lại, quyết định để cô đang ở gần khách sạn lấp vào.” Nhân viên liên lạc công tác của cô đã giải thích như vậy, cuối cùng giục cô tới trình diện nhanh một chút.

Thích Nam cũng không trì hoãn, đi tới đoàn làm phim. Trên đường đi, hình bóng của Dịch Tịnh vẫn quanh quẩn trong đầu cô, xua đi không được.

“Không phải chuyện lớn gì, chẳng qua chỉ là mệt mỏi quá độ.” Nhân viên đoàn làm phim giải thích nguyên nhân Dịch Tịnh té xỉu.

Là bởi vì mệt mỏi sao?

Quả thật gần đây Dịch Tịnh nhận rất nhiều thông báo. Thành thật mà nói, lúc Thích Nam nhìn thấy cô nàng trước đó, cô không nghĩ cô nàng sẽ có thời gian tham gia phim điện ảnh lần này. Vậy mà, cô nàng không chỉ tham gia, mà còn nhận vai chính.

Thích Nam không khỏi nhớ tới món quà Dịch Tịnh nhờ cô đưa cho Tống Cảnh. Hai ngày nữa là sinh nhật của Tống Cảnh. Lúc trước hai người bọn họ là đôi tình nhân giới truyền thông quen thuộc. Mỗi lần ảnh đế sinh nhật đều có thể nhìn thấy bóng dáng của Dịch Tịnh.

Thích Nam nghĩ, nếu như mình là Dịch Tịnh, sau khi chia tay với người bạn trai đã từng lui tới nhiều năm, cô sẽ không biết trải qua ngày sinh nhật của bạn trai cũ như thế nào. Dù sao đó cũng là ngày hai người bọn họ bỏ xuống tất cả công việc, nương tựa chăm sóc lẫn nhau.

Cho nên Thích Nam có lý do để suy nghĩ, Dịch Tịnh gia nhập đoàn làm phim kỳ này là vì Tống Cảnh cũng ở đây.

Có thể nhìn ra được, mặc dù trên miệng nói ghét, nhưng thật ra Thích Nam không ghét Dịch Tịnh gì cho lắm. Dù sao hai cô đã từng là bạn bè, mà Thích Nam không phải là loại người lạnh lùng, có thể dễ dàng dứt bỏ một đoạn tình cảm bạn bè.

Cho nên, việc Dịch Tịnh bị té xỉu khiến cô lo lắng không ngừng.

“Dịch Tịnh đã đưa đi đi bệnh viện, nghỉ ngơi hai ngày là có thể trở lại.” Lúc đến phòng quay phim, một diễn viên đã nói cho cô biết, “Buổi tối có mấy người trong đoàn phim muốn đi thăm cô ấy, cô đi không?”

Diễn viên này hỏi thăm như vậy giống như chọt phải cái chân đau của Thích Nam, thiếu chút nữa cô đã xù lông tại chỗ: “Làm sao tôi đi được! Tôi và cô ta thủy hỏa bất dung!”

___Cô kỳ quái như thế đó, là một người không thích bộc lộ cảm tưởng chân thật của mình.

Diễn viên này nhìn cô một cách quái lạ, giống như không hiểu vì sao cô lại phản ứng lớn như vậy.

“Ừ, vậy thì thôi đi.”

Thích Nam: “……”

Sau khi diễn viên kia rời đi, Thích Nam đi tìm đạo diễn, nghe xong lời chỉ dẫn của ông ấy xong, chuẩn bị bắt bắt vào quay phim. Từ trước tới nay cô có thiên phú, chỉ bị một lần NG* rồi có thể thông qua, khiến cho đạo diễn rất hài lòng. Vừa mới quay xong một màn, cô nhìn thấy Tống Cảnh từ phòng hóa trang bên trong đi ra, trầm tư một chút, rồi đi về phía anh, tán gẫu trời trăng mây gió một hồi, cuối cùng mới ngượng ngùng nói ra lý do mình tới đây.

*NG= no good

“Tống Cảnh, anh có muốn đi thăm Dịch Tịnh không?”

Nụ cười của Tống Cảnh tắt ngấm, bất đắc dĩ nói: “Trên thực tế, đạo diễn cũng không thả tôi đi, ông ấy chuẩn bị cho tôi một màn diễn đêm.”

Ý tứ lời này là sẽ không đi.

“Ừm, vậy thôi.”

Thích Nam có thể nghe ra được chỉ là lấy cớ. Đường đường lại ảnh đế số một, chỉ cần xin nghỉ, nhất định đạo diễn sẽ nể mặt.

Mặc dù là lấy cớ, nhưng có thể hiểu được.

Quan hệ hiện giờ của hai người thật rắc rối, không đi cũng hợp tình hợp lý, chỉ là Thích Nam vẫn cảm thấy có chút mất mác.

Cô hi vọng lần thăm bệnh kỳ này có thể trở thành cơ hội hàn gắn cho hai người đã chia tay. Mắt ai không mù đều có thể nhìn thấy cảm giác của Tống Cảnh dành cho Dịch Tịnh là như thế nào, Dịch Tịnh đối với Tống Cảnh là như thế nào. Chẳng qua là người trong cuộc, hai người vẫn bị che mù, làm khổ nhau mà thôi.

Mặc dù Thích Nam từ chối lời mời của người trong đoàn phim tổ chức đi thăm Dịch Tịnh, nhưng gần đến giờ đi thì cô lại thay đổi ý định, tự mình lén lút theo sau. Cô chỉ đứng xa xa sau lưng đám người đó, đợi đám người thăm xong bỏ đi, cô mới hiện thân bên ngoài phòng bệnh.

Giống như bộ dạng rình trộm bỉ ổi, cô ngó dáo dác và phòng bệnh khép hờ thì bị bác sĩ đi tới bắt gặp quả tang từ sau lưng.

Dưới ánh mắt cảnh giác của bác sĩ, cô bị bắt tại trận cũng không giấu diếm, hào phóng gỡ mắt kính và khẩu trang ra: “Bác sĩ, tôi là Thích Nam, là … bạn của Dịch Tịnh. Tôi có thể hỏi thăm ngài một chút về tình trạng của cô ấy không?”

Thời gian này, Thích Nam đã từng tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng, cho nên mượn đỡ khuôn mặt nổi tiếng này. Bác sĩ nhận ra cô, lúc này mới không xem cô như một người kỳ quái, sau đó còn trả lời câu hỏi của cô.

“Bệnh nhân chỉ là mệt mỏi quá độ, không có gì nghiêm trọng, nhưng cần phải tịnh dưỡng.” Bác sĩ nói tới đây, có chút trách cứ, nhìn ‘người bạn’ của bệnh nhân mình, “Cơ thể bệnh nhân vốn đã không tốt, trước đây không lâu vì chuyện này mà bị sảy thai, làm tổn thương thân thể, tại sao có thể để mặc cô ấy trở lại làm việc nhanh như vậy?”

Thích Nam méo miệng: “Cô ấy là một người cuồng công việc, vì sự nghiệp mà con cũng không cần, người nào có thể ngăn cản cô ấy nghỉ làm đây?”

“Không cần con?” Bác sĩ ngẩn người, “Nhưng trước khi tới bệnh viện, con của cô ấy đã…” Bác sĩ không nói tiếp, nhưng Thích Nam đã hiểu được lời nói của ông ấy, kinh ngạc không thôi.

___Trên thật tế, tôi vừa mới ở bệnh viện này phá thai.

Dịch Tịnh đã từng hời hợt đề cập tới chuyện này với cô, mà đây cũng chính là nguyên nhân dẫn tới cô ấy và Tống Cảnh chia tay.

Chẳng lẽ sự thật không giống như cô tưởng tượng?

Lời nói của bác sĩ làm cô khó hiểu: “Lúc ấy Dịch tiểu thư là do một người bạn của tôi nhận trị. Lúc cô ấy tới thì đứa bé đã không còn giữ được rồi. Vì chuyện này mà vị bệnh nhân này đã…”

Bác sĩ không nói tiếp, không muốn nhắc lại lời nói của người bạn kia, sau khi vị đại minh tinh lạnh lùng này biết được tin này đã rơi lệ.  Cô là một đại minh tinh chưa lập gia đình đã mang thai, lời này nói như thế nào cũng cảm giác danh dự thối um. Thế nhưng lúc đó cô chỉ để tên mẹ mà thôi.

Thích Nam đứng ngây ngưởi a, đến khi cô tỉnh trong kinh ngạc thì bác sĩ đã rời đi. Cô nhìn vào phòng bệnh một lần nữa, xuyên qua khe hẹp, cô nhìn thấy Dịch Tịnh đang nhìn ra cửa sổ phòng bệnh, ngẩn người, vẻ mặt cô đơn.

Giờ khắc này, Thích Nam cảm thấy vô cùng xấu hổ vì những suy đoán không tốt đẹp về bạn của mình. Điều này khiến cô mất đi sức mạnh đi tới.

Thật lâu sau đó, cô thở dài một tiếng, xoay người rời đi.

Khoảng khắc cô xoay người lại, bắt gặp hình ảnh một người ngoài ý muốn xông vào tầm mắt cô.

Là Tống Cảnh.

Sắc mặt Tống Cảnh ngẩn ngơ, giống y đúc Thích Nam. Điều này khiến cô suy đoán ___ Tống Cảnh đã nghe được những lời nói của bác sĩ.

Trái tim cô nặng nề, co thắt.

Cô hi vọng hai người yêu nhau có thể tìm được cách để cỡi bỏ tất cả khúc mắc, duy chỉ có phương thức này là cô không hề muốn, bởi vì nó quá bi thương.

Lời an ủi không thể nói ra miệng, Tống Cảnh cũng không nhìn thấy sự tồn tại của cô, đi ngang qua người cô, vào phòng bệnh.

Thích Nam lại xoay về hướng phòng bệnh nhìn vào, nhưng lại bị cửa phòng đóng kín che đi tầm mắt.

Ngơ ngác đi ra khỏi bệnh viện, nhìn đèn nê-ông chiếu sáng đường phố, Thích Nam lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại đầu tiên.

Người bên kia đầu điện thoại dường như có chút nôn nóng, không nói câu chào hỏi mà trực tiếp hỏi thẳng:

“Em đang ở đâu?”

Trái tim Thích Nam không khỏi mềm đi, cô nhìn đường phố qua lại không dứt, nói lẩm bẩm với người bên kia đầu điện thoại: “Dung Dung, anh tới đón em về nhà đi.”

Một giây này, cô hi vọng tha thiết có một chốn trở về. Nơi đó có người cô yêu, người đó cũng yêu cô, giữa bọn họ không có hiểu lầm, bọn họ rất hạnh phúc.

“Được, chờ anh.”

♥ ♥ END ♥ ♥

7 COMMENTS

  1. Người iu nhau nếu có duyên sẽ về với nhau, cuối cùng TN cũng muốn về nhà có người mình iu và iu mình hơn thảy mọi thứ trên đời.

  2. Thật ra 2ng bên nhau có thể trở về bên nhau đó là điều hạnh phúc nhất, dù cho bằng cách nào, vui vẻ hay bi thương đều ko còn quan trọng nữa. Ít nhất họ đã ko để lỡ :)
    1 kết thúc ngọt ngào cho ngày cuối năm ^^.
    Chúc ss Niệm và toàn thể các bạn editor nhà mình năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho hội mình mãi là nơi quy tụ mọi người, cùng nhau chia sẻ những bộ truyện hay, những tâm sự vui buồn <3

  3. Tình cảm hai anh chị ấm áp quá. Mong Cặp Tịnh Cảnh sẽ thành :roll: :roll:

Comments are closed.