[Vì vậy chúng mình ly hôn] – NT3

6
327

Câu chuyện tiếp theo – Phần 3:

“Em cảm thấy hiện giờ Tống Cảnh thật sự thiếu một liều thuốc khiến anh ấy có thể hạnh phúc ngay lập tức.”

Đứng ở bên tường một hồi lâu, Thích Nam chịu không nổi cô đơn, cọ đến bên người Dung Trình, ngồi xếp bằng xuống tấm nệm dưới đất bên cạnh chân của anh, ngoan ngoãn như một con mèo.

“Hiện giờ anh ấy không hề vui vẻ chút nào.”

“Em bớt xen chân vào cảm giác của người khác đi.” Dung Trình liếc cô một cái, lại cảm thấy tức giận, đưa tay nhéo cổ cô, với  mục đích trừng phạt.

___ Cô nàng lưu manh nhà anh vẫn còn thích quan tâm ảnh đế kia!

Chỉ là phương thức trừng phạt này cũng giống như cù lét của Dung Trình không đủ đô, Thích Nam nhún vai một cái liền bỏ qua, kiên trì không ngừng dẫn dắt chủ đề nói chuyện về phía ảnh đế Tống: “Vậy thì làm như thế nào mới gọi là chen chân vào đây?! Hiện giờ bọn họ đang thiếu một chuyên viên hướng dẫn tình yêu tràn đầy kinh nghiệm phong phú.”

Cô nói một cách chính nghĩa hào hùng, “Kinh nghiệm phong phú giống như em vậy nè.”

Dung Trình dời bàn tay đang đặt trên cổ của cô vào trong áo lót thăm dò, thờ ơ nói: “Kinh nghiệm phong phú? Em? Em đang ám chỉ mình đã từng ly hôn sao?”

“…..”

Thích Nam bị nghẹn ngang, u oán ngẩng đầu: “Dung Dung à, em cảm thấy anh không còn đáng yêu như trước nữa.”

“Ừ, có thể khiến em suy nghĩ như vậy quả thật rất tốt.” Thoát khỏi loại nhãn hiệu ‘đáng yêu’ này chính là trách nhiệm không thể chối từ của tất cả đàn ông trong thiên hạ!

Thích Nam vừa nghe xong lời này, lập tức đưa tay lên ôm lấy ngực, làm ra dáng vẻ bị tổn thương.

“Em cảm giác được tim em đau thắt rồi nè.”

Thường ngày, cô luôn luôn là người nói lời cuối cùng chấm dứt đề tài đối thoại, khiến người khác nghẹn lời không thể nói tiếp. Hiện giờ, báo ứng đã xảy ra trên người cô, loại dư vị này… trăm loại phức tạp.

Lúc này, rốt cuộc cô cũng đã vô ý thức cảm nhận được bàn tay sau lưng kia càng ngày càng không an phận. Cô khựng lại, ngửa đầu bày ra khuôn mặt nghiêm túc:

“Dung Dung à, em nói anh đừng có vừa một mặt công kích tâm lý của em, một mặt hành hạ thân thể em, có được không?”

Nói đến đây, cô bị tay của Dung Trình đụng phải chỗ thịt ngứa ngáy, lập tức rụt cổ lại như tôm con tôm, “Ha ha, nhột, ha ha ha! Đừng phá em! Tay! Tay!”

Nói xong, cô liều mạng đụng ngã Dung Trình, nhào lên người anh, cọ xát loạn xạ trong lòng anh. Bên này, cô co quắp lăn lộn như sợi mì, bên kia, cuối cùng Dung Trình đã thưởng thức đủ rồi, khoan thai rút tay lại, cố định cô để cô không rơi xuống đất.

Một trận ầm ĩ qua đi, cô thở hồng hộc như hàm cá, tóc bung xõa, quần áo rối loạn, mắt đỏ ngầu, ngồi phịch trong lòng anh, thở hổn hển.

Dung Trình vẫn duy trì bộ dạng lịch sự chính nhân quân tử, cúi đầu quan tâm hỏi: “Khỏe chưa?”

Bất quá nụ cười trong mắt anh khiến cho sự quan tâm kia trở thành vô nghĩa.

Thích Nam không để ý tới anh, quay người vùi đầu vào lòng anh. Một giây kế tiếp, anh cảm giác bụng mình bị cắn mạnh một cái.

Dung Trình biết lỗi, mặc cho cô ầm ĩ, đưa tay sửa sang lại tóc cho cô, đợi đến khi mỗi sợi tóc đều suôn sẻ thì mới vỗ vỗ sau ót của cô như vỗ đầu cún con vậy.

“Cắn đủ chưa?”

Đáp lại lời anh là động tác ‘mài răng’ một lần nữa.

Dung Trình lắc đầu, lo lắng cô bị nghẹn thở, chuẩn bị kéo cô ra thì cô tự mình nhả răng, nhô đầu ra. Cô lật người lại, ngửa mặt gối lên chân của anh, bày ra dáng vẻ thâm trầm.

“Chuyện gì?” Dung Trình hỏi.

Thích Nam nói một cách nặng nề: “Răng rụng rồi.”

“……”

Thích Nam trở tay muốn sờ bụng Dung Trình, hay cũng có thể là bởi vì duy trì bộ dạng sâu lắng ‘ngửa mặt trông trời’, sờ không đúng chỗ, mò tới ngực của anh.

Có lẽ cảm giác trong tay không tệ, cô lại sờ soạng thêm.

“Một  người đàn ông làm việc văn phòng như anh mà còn có bắp thịt! Nói đi, có phải lén lút mời huấn luyện viên về tập luyện để lấy lòng em không?” Phải rồi, lại bắt đầu nổ tung trời!

Dung Trình im lặng, bắt lấy bàn tay cô đang đốt lửa khắp nơi: “Cứ xem giống như em nghĩ đi.”

“Hề hề!”

Thích Nam không giả đò bộ dạng sâu lắng nữa, cười hề hề ngu ngốc.

Lúc Dung Trình cúi đầu nhìn xuống, thấy nút áo sơ mi của cô bị mất đi một nút, lộ ra một góc chiếc nhẫn treo trên dây chuyện. Trong nháy mắt, ánh mắt của anh dịu dàng đi.

Hai người không nói chuyện nữa, hưởng thụ giờ phút im lặng tưởng nhớ lại chuyện xưa. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên___

“Em có không ít khách viếng thăm nhỉ.” Dung Trình nói với cô, trong câu chữ hiện rõ ý tứ người khách vô danh bên ngoài chính là người không tốt.

Thích Nam chớp chớp mắt, bộ mặt vô tội: “Dù sao mấy loại nhân cách, sức hấp dẫn này rất huyền diệu, thật khó giải thích. Lỗi là em quá ưu tú!”

Dung Trình: “…..”

Bất đắc dĩ, anh đẩy cánh tay Thích Nam một cái: “Muốn anh đi mở cửa?”

Thích Nam tiện thể đứng lên, vừa nói về phía cánh cửa, vừa sửa sang lại quần áo của mình: “Tới liền.” Đến khi chỉnh sửa lại đàng hoàng thì mới đưa tay mở cửa ra.

“Dung tiên sinh, tài liệu khẩn cấp …” Người bên ngoài thấy cửa mở ra thì vội vàng lên tiếng, nói nửa chừng thì mới phát hiện người mở cửa không phải là mục tiêu anh muốn tìm, lật đật ngừng lại. Có lẽ người trước mặt thật sự nằm ngoài dự liệu của anh, một người ưu tú có tài ăn nói như anh lại có chút cà lăm,”Thích…tiểu thư?”

“Á, là ‘Dê’ đó!”

Dương Hàng: “…..” Giờ phút này, Dương Hàng có chút hiểu ra, vì sao cấp trên của anh không đi giao tiếp cùng anh, cũng như nguyên nhân ngài ấy mất tích để rồi xuất hiện ở Minh Đảo này. Xin cho phép anh kiểu cách, cảm khái nói một câu ___ đi theo tiếng gọi tình yêu!

Dung Trình bên trong nhà cũng phát hiện khách thăm là trợ lý của mình, đi về phía bên này, cầm lấy tài liệu trong tay Dương Hàng.

Trong lúc Dung Trình lật xem tài liệu, Dương Hàng ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Tiên sinh, nếu như ngài vẫn còn muốn ở lại Minh Đảo, xin ngài cho phép tôi an bài hành trình của ngài một lần nữa.”

Với tư cách là người cầm đầu của Dung thị, Dung Trình không có sự tự do như tưởng tượng của người khác. Từ khi tiếp quản Dung thị tới nay, anh vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của mình, chưa bao giờ có sự sai lầm quá lớn nào, duy nhất chỉ có một lần tùy hứng chính là ngay lúc này. Anh bỏ lại mọi người sau lưng, đuổi theo cô nàng lưu manh không từ mà biệt đến Minh Đảo.

Nghĩ lại còn có chút ngượng ngùng.

Nghĩ tới đây, Dung Trình cảm thấy có chút lúng túng, nhưng trên mặt không hề lộ ra biểu cảm gì. Anh vẫn hết sức trầm tỉnh như cũ, nói: “Ừ, đến lúc đó báo cáo với tôi.”

Ý tứ của lời nói có thể được phiên dịch thành ý khác, anh vẫn muốn tiếp tục ở lại Minh Đảo.

Nán lại Minh Đảo, lý do vì ai, không cần nói cũng biết.

Chuyến này Dương Hàng tới đây là đưa văn kiện khẩn cấp, tới vội cũng đi gấp. Thích Nam nhìn thấy bộ dạng vội vàng của anh, cũng ác độc giống như thường ngày, trêu ghẹo anh. Sau khi trợ lý Dương bỏ đi, Thích Nam đi xung quanh Dung Trình hai vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt anh.

“Dung Dung à, lúc anh tới đây không báo cho công ty biết à?”

Dung Trình: “…..” Chỉ riêng chuyện này là anh không muốn bàn tới, bởi vì sẽ khiến anh nhớ mình thật sự đần độn giống như một cậu nhóc mới lớn vậy.

“Đây chính là quyền lợi của người cầm đầu.” Anh vẫn còn muốn che đậy sự xấu hổ của mình.

“Ha ha.” Thích Nam nhìn anh lúng túng, không nhịn được cười ra tiếng.

Trong nháy mắt, mặt Dung Trình co quắp lại.

Thích Nam càng nhìn càng vui vẻ. Cười đã rồi, đột nhiên cô nói hết sức nghiêm túc: “Dung Dung, chờ đến khi chúng ta trở về, liền… kết hôn nhé.”

6 COMMENTS

  1. Dung Dung à, trời iu sao mà ngọt thế không biết, mỗi lần chị gọi như vậy anh Dung chịu sao cho nổi.

  2. Dung Dung đáng iu quá, chị Nam vẫn cứ “lưu manh” dễ thương, cameo bạn “Dê” cũng thật đáng thương, phải đuổi theo cấp trên mất tích vì “đi theo tiếng gọi tình yêu”, còn 1 chương nữa, cảm ơn ss Niệm nhiều nhiều

  3. Đọc mãi cuối cùng cũng chờ được câu này của Thích Nam rồi ><
    Chưa năm mới mà quà của ss đến đều quá. iu ss nhìu <3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h6 h5 h4 h3 h2 h18 h17 h16 h15 h14 h12 h11 h10 h1 a14 a12