[Xâm chiếm] – Chương 1

30
1781

Chương 1:

Gian phòng u ám, ánh đèn mập mờ.

Mùi rượu pha lẫn mùi thơm hoa hồng lan tỏa trong không khí.

Người con gái cười khe khẽ, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, từ đường nét sâu sắc, đến sống mũi thẳng tắp, rồi đến chiếc cằm kiên nghị.

“Gương mặt này của anh… thật quyến rũ…” Ánh mắt của cô chưa từng có vẻ mơ màng như vậy, say mê ngơ ngẩn nhìn anh.

Anh ôm trọn vòng eo mềm mại của cô, bắp tay căng cứng, ánh mắt sâu thẫm đè nén ngọn lửa dục vọng.

Đây là cô gái bé nhỏ của anh…

Đang mời mọc anh thưởng thức hương vị của cô…

Anh từ từ cúi đầu xuống, mơn trớn đôi môi của cô, cẩn thận thăm dò, liếm mút.

Anh thành kính giống như giáo đồ, cô là ma quỷ cám dỗ người sa đọa, đầu lưỡi xuyên qua hàm răng anh, thành công xâm lược…

Khoái lạc chưa từng có, mỗi dây thần kinh kích động, bao phủ toàn thân anh.

Một khắc trước khi tới đỉnh, anh dùng giọng nói run rẩy dụ dỗ cô, “Gọi tên anh…”

“Ưm…”

“Tịch Tử Việt.”

“Tịch… Tử … Việt… Ưm…”

Âm thanh câu hồn ăn mòn xương cốt quanh quẩn trong đầu, Tịch Tử Việt giật mình thức tỉnh từ trong cơn mộng hoan lạc.

Anh từ từ ngồi dậy, đồ ngủ nhăn nhúm.

Gương mặt tràn đầy cảm xúc đắm chìm trong mộng dần dần phục hồi lại vẻ cứng rắn lạnh lùng. Như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh bước xuống giường, vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Cơ thể này có cơ cấu tự mình điều tiết, mỗi lần vượt quá giới hạn sẽ nhớ lại chuyện cũ, cần được phóng thích. Anh đã trở thành thói quen.

Tịch Tử Việt đốt một điếu thuốc, rít mạnh một hơi, cầm điện thoại di động lên, gởi đi một tin nhắn: “Cho tôi biết tình trạng gần đây của Hoài Niệm.”

Một lát sau, một thân âu phục từ phòng treo đồ đi ra, tiếng giày da lộp cộp linh hoạt trên sàn gỗ vang vọng.

“Tịch tiên sinh.” “Tịch tiên sinh.” Người giúp việc ngoại quốc chờ hầu hạ dọc đường cúi người 90 độ chào hỏi, tiếp nối đi theo sau lưng anh.

Đi xuống cầu thang, tiến vào một căn phòng khác, cửa phòng hình bầu dục, trên cửa có hoa văn điêu khắc những nhân vật phim hoạt họa, tràn đầy tính chất ngây thơ trẻ con.

Người giúp việc đẩy cửa ra, anh sải bước đi vào, giọng nói trầm thấp: “Qua Bì, dậy đi.”

Trên giường lớn trong phòng, tấm chăn có hình phim hoạt họa màu xanh phồng lên một đùm. Cái bọc này ngọa nguậy hai cái, lầm bầm vài tiếng, giống như muốn phá kén chui ra, nhưng tiếp theo sau đó thì nằm im không nhúc nhích.

Tịch Tử Việt cầm chiếc cặp sách màu xanh trên bàn học lên, ném về phía bên này, “Get up!”

Đột nhiên chăn bị gạt ra, một chiếc đầu dưa lộ ra ngoài.

Vốn dĩ mộng đẹp ngọt ngào, giọng nói uy nghiêm của cha từ trên trời giáng xuống, mang theo cả đám yêu ma quỷ quái, khiến cậu nhóc phản xạ có điều kiện, tỉnh lại.

Cậu nhỏ nhắm mắt lại, mơ mơ màng màng thì thầm: “Thức dậy… Qua Bì thức dậy…”

Người giúp việc tiến lên, ôm cậu bé từ trên giường xuống. Mấy người còn lại vây quanh cậu bé sửa soạn.

Không bao lâu sau, một cậu bé bảnh bao mặc trên người bộ quần áo D&G, dắt tay ba mình vui vẻ đi vào phòng ăn.

Bữa ăn phong phú theo kiểu Tây đã chuẩn bị sẳn. Sữa tươi, trứng tráng, quả khô, phô-mai, rau cải, ngũ cốc, bánh sừng bò, chân giò hun khói, phối hợp hài hòa, màu sắc tương xứng, trang bài tinh xảo. Ánh mặt trời bên bờ Tây châu Mỹ chói rọi xuyên qua cửa sổ lớn khắc hoa, chiếu xuống bàn ăn.

Hai cha con ăn xong bữa ăn sáng, chuẩn bị ra ngoài thì đột nhiên cậu nhóc kêu lên một tiếng: “Wait!”

Cậu bé xoay người chạy vào phòng chơi, một lát sau đi ra, trên tay cầm theo một chiếc kính mát hình con ếch màu xanh.

Cửa lớn biệt thự được kéo ra, Tịch Tử Việt ôm con trai ra ngoài. Cậu bé đeo mắt kính mát lên, một đội nhân viên làm việc tiến lên đón. Cậu đưa tay đẩy đẩy gọng kính, ngước đầu hừ nhẹ một tiếng: “Chú à, cháu nhìn có ngầu không?”

Vẻ mặt nghiêm trang của trợ lý cao cấp cầm đầu lộ ra ý cười, lên tiếng trả lời: “Ngầu muốn nổ banh bầu trời!”

“Nhìn thích liền?”

“Sure!”

“?” Tịch Tử Việt nhướn mày, “Không phải cô bé lần trước con tặng quà là Lily sao?”

Cậu bé nhún vai, buông tay, “Xưa rồi.” Bộ dạng thản nhiên không lưu luyến.

Những người làm đều cố nín cười.

Tài xế mở cửa xe, Tịch Tử Việt ôm con lên xe, đưa con đi học.

Người bên cạnh Tịch Tử Việt đều biết, mặc dù Tổng giám đốc Tịch một ngày kiếm được mấy tỷ bạc, công việc đầy mình, nhưng chưa bao giờ keo kiệt thời gian với con trai. Nếu ở lại một nước nào đó hơn một tháng trở lên, anh đều mang theo con mình. Mức độ cưng chiều của anh đối với con trai chính là không hề giấu giếm.

Âm thanh hộp thơ điện thoại di động vang lên, là câu trả lời hiệu suất cao nhất của thuộc hạ.

Báo cáo theo thông lệ hoàn cảnh gia đình của cô, sự nghiệp, cuộc sống, tất cả đều tốt.

Nhưng lần này lại có thêm một hạng mục.

Ba tháng trước lui tới với Tịch Nghiệp, hai người đã gặp qua cha mẹ hai bên. Tuần trước Tịch Nghiệp đã chính thức cầu hôn.

Cặp mắt Tịch Tử Việt đen thẫm lại, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Cô gái mà Tịch Nghiệp thích… thì ra là cô ấy…

“Chú à, cháu mới vừa cặp kè với một cô gái. Lần này cháu thật sự nghiêm túc, muốn kết hôn với em ấy. Có cơ hội sẽ dẫn em ấy tới cho chú gặp.” Đây chính là tin nhắn Tịch Nghiệp đã gởi cho anh nửa tháng trước.

Tịch Tử Việt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa xe, vẻ mặt không vui.

Im lặng một hồi, anh mở miệng nói: “Qua Bì, nhớ ông Nội không?”

Cậu bé nghĩ tới gương mặt hiền lành của ông Nội mà vui vẻ trả lời liền: “Nhớ chứ!”

“Vậy được, ngày mai về nước.”

***

Trung Quốc, thành phố S.

Mười giờ sáng, hội nghị thường kỳ mỗi tuần vừa xong, ba cô chủ cùng nhau rời khỏi phòng họp.

“Ngày mai mình muốn đích thân đi thăm công xưởng bên kia một chuyến.” Hoài Niệm lật thời gian biểu trong tay ra, vừa đi vừa nói.

“Bảo bối à, cậu là một tân nương liều mạng nhất mà mình đã từng gặp. Đã làm cô gái được gả vào Hào Môn mà vẫn phải tiếp tục gian khổ phấn đấu vì cái quán cóc này của chúng ta, vừa quá sức lại chẳng cảm động tí nào! Khoe khoang quá, không phải sao?” Bạn hợp tác kiêm bạn thân của cô, Thẩm Mộng Lam, nhịn không được nói.

Thẩm Mộng Lam chọt chọt Viên Nhã Văn  bên cạnh kiếm đồng minh, “Cậu nói đúng không? Lúc này, Niệm Niệm nên quan tâm tới là chuyện tiệm nào có áo cưới đẹp hơn, tiệm nào có nhẫn kim cương lớn hơn, sáng hơn, trăng mật đi hòn đảo nào!”

Viên Nhã Văn mím môi cười vười, bộ váy liền thân bằng len trắng tôn lên vẻ đẹp tao nhã dịu dàng của cô.

Hoài Niệm có vẻ không hiểu: “Ai nói mình sẽ kết hôn?”

“Đừng nói với mình hai người đã chia tay?” Thẩm Mộng Lam giật mình khiếp sợ: “Tuần trước mới vừa hùng hổ đòi cưới mà!”

Đúng vậy, một tuần trước, anh chàng công tử kia đã thuê bao màn hình LED khổng lồ ở quảng trường Times Square (New York), một chiếc Ferrari chở đầy hoa hồng được vận chuyển bằng máy bay, dưới mắt của tất cả mọi người, cầm chiếc nhẫn kim cương, quỳ một gối. Tất cả nghi thức bất cứ người con gái nào cũng muốn đều thực hiện đầy đủ.

“Không chia tay, nhưng kết hôn quá nhanh, nên nán lại một khoảng thời gian.”

“Đám con gái kia mà câu được con rùa vàng cỡ này thì đã ước gì gả quách đi cho xong để tránh đêm dài lắm mộng. Cậu thì giỏi rồi, rối rắm do dự kéo dài, nghĩ cái gì chứ, người bị thua thiệt cũng không phải là cậu. Nếu như phải đi tới ly hôn thì khoản tiền được bồi thường kia cũng đủ cho cậu áo cơm cả đời không lo.”

“Chẳng lẽ hiện giờ mình không đủ cơm ăn áo mặc à? Bộ mình ăn đói mặc rét chờ người tới cứu khổ sao?”

“Chào chua cậu luôn.” Thẩm Mộng Lam đảo mắt khinh thường.

Hoài Niệm bật cười: “Mình biết cậu muốn tốt cho mình.”

Trong lúc hai người cô một câu tôi một câu thì từ đầu tới cuối Viên Nhã Văn đều im lặng đi bên cạnh, không hề lên tiếng. Trong lúc lơ đảng, tay đang buông lỏng đột nhiên nắm chặt váy, một sự kiên quyết lướt qua đáy mắt.

Hoài Niệm và Thẩm Mộng Lam sóng vai nhau đi vào phòng làm việc, Viên Nhã Văn theo sau hai người, trở tay đóng cửa lại.

“Hoài Niệm, mình và Tịch Nghiệp đã từng ở chung với nhau.”

Câu nói thình lình vang lên, trong phòng đột nhiên im lặng như tờ.

Thẩm Mộng Lam đang muốn ngồi xuống ghế sa lon, người dừng lại nửa chừng.

Tay Hoài Niệm run lên, kịp thời ổn định ly cà phê. Cà phê nóng tràn ra mu bàn tay cô mới quay lại nhìn Viên Nhã Văn một cách kinh ngạc.

“Văn Văn, hôm nay không phải là cá tháng Tư, cậu đùa gì thế?” Vẻ mặt Thẩm Mộng Lam khôi hài.

“Mình không nói đùa, ở đây có vài tấm hình, muốn xem không?” Viên Nhã Văn bình tĩnh, thậm chí ánh mắt lóe lên một loại đắc ý, giống như cô ta chờ đợi giờ khắc này đã lâu lắm rồi.

Cô ta lấy điện thoại di động, mở ra tập ảnh.

Thẩm Mộng Lam bước nhanh về phía trước, đoạt lấy điện thoại di động.

Bên trong có rất nhiều hình giường chiếu, người đàn ông tuấn tú đang say ngủ, người phụ nữ áp sát vào thân thể không hề che đậy của anh ta, selfie đủ loại góc độ, trên mặt tràn đầy hạnh phúc cũng như thẹn thùng lẫn ngọt ngào.

Hoài Niệm tiếng lên, muốn lấy điện thoại từ trong tay của Thẩm Mộng Lam. Cô nàng nghiêng người, ném điện thoại đi, “Niệm Niệm, cậu đừng nhìn! Ghê tởm!”

Âm thanh bén nhọn vang lên, điện thoại di động lăn lóc trên mặt đất, màn hình nứt ra.

Thẩm Mộng Lam đi tới bên cạnh Viên Nhã Văn, kéo cánh tay của cô ả, trách cứ nghiêm khắc, “Con bà cậu, có cần phải đói khát vậy không? Bạn trai của chị em mà cậu cũng lên giường được!”

“Mắc mớ gì tới cậu!” Viên Nhã Văn tức giận vô cùng, giật tay lại, “… Buông mình ra!”

Hoài Niệm nhặt điện thoại từ dưới đất lên, từ màn hình rạn nứt, lật nhìn những tấm hình kia.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bạn trai mình trần truồng.

Tiếng động trong phòng làm việc dẫn tới sự chú ý của mọi người bên ngoài.

Vừa đẩy cửa nhìn vào, thư ký bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch. Tình huống gì thế này?

Hai bà chủ càng tranh cãi càng ác liệt, vật lộn vòng vòng. Người còn lại ngồi chồm hổm dưới đất ngẩn người ra…

“Giám đốc Hoài?” Cô nàng dè dặt gọi tên bà chủ nhìn có vẻ tỉnh táo nhất.

Hoài Niệm lấy lại tinh thần, hít sâu vào một hơi, vẫy tay ra hiệu thư ký lui ra, đứng dậy kéo lại Thẩm Mộng Lam.

“Thẩm Mộng Lam, mày chính là tay sai của Hoài Niệm! Chỉ biết đứng sau lưng nó vẫy đuôi thôi!… Ngoại trừ giống như chó điên cắn sủa loạn lên, mày còn biết làm gì nữa!”

“Tao biết sẽ không bao giờ lên giường với đàn ông của người ta! Sẽ không phá hoại gia đình chị em! Sẽ không làm bồ nhí!… Mày không biết xấu hổ còn lý luận với tao! Chó cái*!”

*Chỗ này tiếng Trung là 碧池 , âm đọc là ‘bì chí’ , giống như ‘bitchy’ của tiếng Anh, nên mình dịch thành tiếng chửi tục nghen.

“Lam Lam, bình tỉnh lại.” Thường ngày Hoài Niệm tập thể dục rèn luyện cơ thể, sức lực không kém, dễ dàng kiềm chế lại Thẩm Mộng Lam.

Viên Nhã Văn lui về phía sau vài bước, tóc dài bị kéo xốc xếch, bộ dạng chật vật.

Cô ả sửa lại mái tóc, ưỡn thẳng lưng, hất cằm lên, nhìn thẳng Hoài Niệm, “Chuyện tình cảm không tính đến trước đến sau. Tao thích Tịch Nghiệp, trao cả trinh tiết cho anh ấy. Anh ấy nói mày không thương anh ấy, vậy mày buông tay đi.”

Hoài Niệm nhếch môi, nói một cách thản nhiên: “Chờ Tịch Nghiệp trở lại, chúng ta công bằng thảo luận. Chỉ cần anh ấy chọn cậu, mình tuyệt đối không dây dưa.”

Hoài Niệm hào phòng thoải mái, ngược lại Viên Nhã Văn mất đi vẻ kiêu ngạo tự đắc trước đó.

Cô ả cắn răng nói: “Hoài Niệm, tao thật sự chán ghét bộ dạng đắc chí tỉnh táo này của mày.”

Bốn năm bạn học, ba năm đồng nghiệp, lần đầu tiên cô ả biểu lộ vẻ mặt ghen ghét này trước mặt cô.

Sau khi Viên Nhã Văn rời khỏi, rốt cuộc Thẩm Mộng Lam cũng kiềm chế không nổi sức mạnh có thể phá hủy cả thế giới trong cơ thể mình, bắt đầu điên cuồng mắng nhiếc: “Mình thật sự không ngờ nó là loại người như vậy. Thường ngày nhìn tao nhã dịu dàng không tranh sự đời, thì ra là cố gắng kiềm nén để cuối cùng tung ra một chiêu sát thương! Biết người biết mặt nhưng không biết lòng! Đạo đức bại hoại, nhân phẩm thối nát đến tận xương tủy! Niệm Niệm, lần này mình đứng về phía cậu! Cậu muốn phanh thây nó ra, mình phanh với cậu!”

Nhìn cô nàng nhanh mồm nhanh miệng vô cùng cay cú này, những chuyện không vui trong lòng Hoài Niệm dường như giảm đi rất nhiều. Cô cười khổ nói: “Ngốc quá đi. Đây là chuyện của mình và cậu ấy, cậu cần gì xen vào mà đắc tội với người ta.”

“Nó có thể làm ra chuyện như vậy thì chính là không thèm quan tâm tới tình cảm giữa chúng ta, vậy mình còn lưu luyến nó cái gì? Niệm Niệm, cậu đừng bao giờ nhận thua nghen. Tịch Nghiệp sẽ không thích cái loại đàn bà hư thân mất nết đó đâu! Anh ấy chỉ coi nó như bạn PAO* thôi mà nó đã tung cánh muốn làm phượng hoàng rồi…”

*Bạn PAO giống như ‘friend with benefits’, bạn bè ngủ với nhau để ‘gãi ngứa’ chứ không thương yêu gì.

Hoài Niệm thở dài, “Một cây làm chẳng nên non, lợi ích không chỉ một mình Viên Nhã Văn được hưởng. Chẳng lẽ Tịch Nghiệp không có lỗi?”

“Tịch Nghiệp chính là phạm phải lỗi lầm mà bất cứ người đàn ông nào cũng đã trải qua, nhưng anh ta có đầy đủ tất cả điều kiện mà những người đàn ông khác không có! Anh chàng chính là Tiểu thái tử của Đông Diệu đó! Phải biết cho rõ, Đông Diệu đấy!” Thẩm Mộng Lam nhấn mạnh hai chữ Đông Diệu này với tất cả tâm tình dâng trào lai láng, còn chưa tính tới chuyện hai chữ này hàm chứa mùi vàng quá cao.

Khoa học kỹ thuật Đông Diệu, thương nghiệp chế tạo thiết bị thông tin, nhà cung ứng giải pháp ICT*, lọt vào bảng xếp hạng Top 50 trong danh sách nhãn hiệu có giá trị nhất toàn cầu. Thiết bị truyền tin Đông Diệu, sản phẩm điện tử Đông Diệu, phục vụ và giải pháp thông tin Đông Diệu, phân tỏa khắp nơi trên thế giới. Là một công ty kinh doanh khoa học kỹ thuật tư nhân, Đồng Diệu chính là thần thoại gây dựng sự nghiệp trong thời đại này.

*ICT=Information and Communication Technology = công nghệ thông tin truyền thông.

Ngưng một hồi, cô nàng lại tiếp tục: “Người ta không chỉ có tiền, còn cao lớn đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, phong lưu hào phóng, ra tay rộng rãi, nguyên cả con người đều mang hơi hướng của một tổng giám đốc bá đạo. Cậu nghĩ thử đi, có bao nhiêu cô gái thèm thuồng nhìn anh ta nhỏ dãi…”

“Ừ ừ ừ, cái gì anh ta cũng tốt.” Hoài Niệm nghe lời, tổng kết lời nói của Thẩm Mộng Lam, “Nhưng bây giờ anh ta bậy bạ bên ngoài… mình cần phải suy nghĩ nên xử lý chuyện này như thế nào.”

Hoài Niệm cầm điện thoại di động rời khỏi phòng làm việc, đi tới phòng nghỉ ngơi dành riêng cho mình.

Cô nhìn điện thoại ngẩn người ra, hết lần này tới lần khác mở khóa rồi lại đóng khóa.

Cuối cùng cô cũng bấm số điện thoại của Tịch Nghiệp.

“Em yêu, nhớ anh rồi hả?” Điện thoại được tiếp thông rất nhanh, giọng nói cố ý đè thấp của người đàn ông truyền tới từ ống nghe, mang theo sự thân mật lẫn quyến rũ.

Hoài Niệm kín đáo thở dài một hơi: “Bao giờ anh trở lại?”

“Chỉ cần nghĩ tới anh, anh lập tức xuất hiện trước mặt em.”

Hoài Niệm cong môi, nụ cười mang theo chút châm chọc, “Đừng bỏ lỡ công việc. Em có chút chuyện, chờ anh hết bận rộn trở về rồi mới nói.”

“Nói chuyện cưới gả?” Anh chàng khẽ cao giọng, ung dung khoái trá.

“Nói chuyện Viên Nhã Văn.”

30 COMMENTS

  1. LT tình cờ đọc được giới thiệu ở một nơi khác lật đật mò vào , vẫn may là còn đọc được . Cám ơn chủ nhà và các bạn nha .

  2. hay mới chương 1 mà đã hấp dẫn rồi lại là đại thúc với cường thủ nữa đúng gu mình rồi

  3. Mới đoạn đầu thì tưởng là thịt nóng hôi, ai dè là thịt mơ của chú nam chính, đã thế con cậu nhóc giống hệt thăng e zai mình😮😮😮 mình thi ế mốc ra nó thì hết em này tới em khác, sau thì gặp cô bạn cực phẩm, có vẻ nữ chính cũng k thân với tiểu tam hờ này cho lắm, vì k thấy buồn, chính xác hơn chắc là k yêu cháu nam chính

  4. Ghét nhất là loại tiểu tam luôn giả vờ hiền thục, làm như vẻ bị uất ức

  5. Đọc cái gì mà nó đã đã 1 tí, mới vào thấy cách nữ 9 duyệt bạn thân có vẻ ổn mong kết cục viên mãn. Thanks nhóm nhiều.

  6. Mới chương đầu mà đã kịch tính rùi.mình chua ghét thể loại người tranh dành bạn trai của bạn mình .ủa nam chết hết rùi hả

  7. Hôm nay mới thấy hố và đã vinh quang bị lọt hố. Đại thúc và cường thủ. Đúng khẩu vị của mình luôn.kkk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1