[Xâm chiếm] – Chương 12

21
453

Chương 12:

Cho đến khi cô không thể lui được nữa, dựa lên tường, anh từ trên cao nhìn xuống, nhìn người bằng nửa con mắt, âm thanh lạnh lùng tới mức tàn nhẫn, “Tôi không phải là thánh nhân. Cô dám uống rượu say, thì phải chuẩn bị chấp nhận tất cả.”

Hoài Niệm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tàn khốc lại khó ưa kia.

Cơ thể cô phát run lên, tức giận cực độ cùng với kích thích trong người bùng cháy.

Nhưng cô cố gắng kiềm chế, chuyện đã xảy ra, bất kỳ phản ứng nào cũng chỉ sẽ khiến cho cô càng khó chịu hơn.

Hoài Niệm hít sâu vào một hơi, dùng sức đẩy Tịch Tử Việt ra, xoay người sải bước ra ngoài.

Ra khỏi phòng sách, nước mắt không thể kiềm chế bất ngờ rơi xuống. Cô cúi đầu lau nước mắt, cho đến khi cậu nhóc đụng ngã trên người cô thì cô mới phản ứng được.

“Chào chị buổi sáng!” Tịch Tư Viễn ôm lấy bắp đùi Hoài Niệm, vốn dĩ nhiệt tình kéo cô đi ăn điểm tâm, lại thấy mắt cô lưng tròng, sửng sốt, “Chị, chị sao vậy? Tại sao khóc?”

“Không có gì.” Hoài Niệm nuốt ngược nước mắt lại, cong môi dưới.

Cậu bé nhìn nhìn về phía phòng sách, dè dặt hỏi: “Chị ơi, có phải ba lại chọc giận chị không?”

Hoài Niệm tránh né câu trả lời, giọng nói có chút lạnh nhạt, “Tư Viễn, chị còn có việc, cần phải trở về, hẹn gặp lại.”

Hoài Niệm vừa cất bước, Tịch Tư Viễn đã kéo vạt áo cô lại. Vì để đuổi theo kịp bước chân của cô, bước chân nhỏ gấp gáp, vừa thở hào hển vừa nói chuyện: “Chị ơi, ba ngốc lắm! Chị không cần giận ông bố ngốc này mà!”

“Chị không giận ông ta.” Lo lắng cậu bé vấp té, Hoài Niệm đi từ từ lại.

“Tối hôm qua ba nhường lại giường cho chị, chen vào ngủ chung với em. Đây là lần đầu tiên ba nhường giường của mình cho người khác ngủ, ba tốt với chị lắm.”  Tịch Tư Viên vội vàng lớn tiếng, “Ba ngốc thích chị đó!”

Chân Hoài Niệm đang bước xuống cầu thang lảo đảo, thiếu chút nữa trượt té. Cô vịn lên lan can gỗ, giọng nói từ tốn, buồn cười nhìn cậu bé, “Tư Viễn, không nên ăn nói lung tung, coi chừng ba em đánh em đó.”

Tịch Tử Việt thích cô? Trời ạ… làm gì có thể! Ngày quốc tế tiếu lâm cũng không có chuyện như vậy mà!

“Em không nói lung tung! Em nói thật!” Tịch Tư Viên nghiêm túc cường điệu, “Chị là người con gái đầu tiên ba mang về nhà! Ba thích chị lắm, ba muốn sinh em bé với chị, sinh mấy em trai em gái… Ưm!”

Cái miệng tía lia của cậu nhóc bị Hoài Niệm bịt lại.

Trời ơi… Hoài Niệm ngồi sụp xuống bậc thang, che cái miệng đáng sợ của Tịch Tư Viễn lại, biểu tình trên mặt còn thảm thương hơn so lúc khóc lóc, “Tiểu Tổ Tông à, chị xin em, không được nói chuyện lung tung thế này!”

Loại đồn nhảm kiểu  này còn đáng sợ hơn so với đầu trâu mặt ngựa!

Tịch Tư Viễn im miệng được một lúc, kéo tay Hoài Niệm xuống, tròn mắt nhìn cô, “Chị à, mặt chị đỏ bừng kia, có phải xấu hổ hay không?”

“…Chị phát điên mất thôi!” Hoài Niệm đứng dậy, bước chân lảo đảo chạy xuống lầu, giống như muốn tránh né quỷ nước Tịch Tư Viễn vậy.

Chỉ là lời nói con nít! Chỉ là lời nói con nít! Chỉ là lời nói con nít!

Hoài Niệm chạy tới cửa lớn biệt thự, muốn mở cửa, nhưng kéo thế nào cửa cũng không nhúc nhích.

“Chị, chị muốn về hả?” Giọng nói buồn buồn của Tịch Tư Viễn vang lên từ phía sau.

“Đúng vậy, chị có việc! Phải về! Tại sao cửa không chịu mở?” Hoài Niệm vô cùng lo lắng.

“À, cửa này chỉ mở cho những người có kỷ lục dấu vân tay mà thôi.” Tịch Tư Viễn đi về phía trước, giơ tay lên, đặt bàn tay vào vùng kính có màu xanh lam, tách một tiếng, cửa mở ra. Cậu bé nói: “Như thế này thì trộm đi vào không thể chạy ra.”

Hoài Niệm ra cổng lớn, người giúp việc từ phía sau đuổi theo, “Tiểu thư, cô quên đồ.”

Hoài Niệm nhận lấy ba lô của mình, “Cám ơn.”

Một buổi sáng hỗn loạn thiên lôi đánh tới khiến cô hồn vía lên mây hết rồi.

“Tối hôm qua tắm cho cô, tôi phát hiện cô có chứng khí hư thể hàn* (*Tên bệnh Đông y), bên trong cơ thể không được tốt lắm, cô phải để ý nhiều một chút. Bình thường có thể ngâm Hoàng Kì* (*Vị thuốc Đông y) nấu nước uống, không được thức khuya, bồi dưỡng khí huyết…” Hai người giúp việc thân cận chăm sóc Tịch Tư Viễn đều là sinh viên tài cao tinh thông Trung y và chất dinh dưỡng.

Hoài Niệm sửng sốt, cô đã từng biết thể chất mình không tốt, từ nhỏ đã có bệnh này, ngồi lâu đứng dậy cũng choáng váng.

Nhưng mà…

Hoài Niệm dè dặt dò hỏi, biết được sau khi mình được Tịch Tử Việt mang về, anh ta đã giao cho người giúp việc tháo gỡ trang sức, xoa bóp tắm rửa, sau đó khoan khoái thoải mái ngủ một giấc.

Vậy là… Tịch Tử Việt đang hù dọa cô? Thật ra thì anh ta không làm gì cô cả!?

Nghĩ đến đây, Hoài Niệm nén lại hơi giận đang tràn lên.

Đúng vậy, người như Tịch Tử Việt, không thể nào làm chuyện xấu xa ghê tởm đó được. Anh ta muốn kiểu phụ nữ nào lại không có, làm gì lợi dụng lúc người ta say rượu gặp khó khăn, đừng nói chi người đó lại là bạn gái của cháu trai anh ta.

Hoài Niệm đi ra ngoài sân, dùng app thuê xe gọi xe.

Mười mấy cú điện thoại gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc bùng nổ trên màn hình điện thoại, đầu cô trong mơ hồ lại bắt đầu đau nhức.

Nửa chừng trốn hẹn, một đi không trở lại… tại sao phải để mất dê rồi mới đi sửa chuồng đây hả?

Bên trong biệt thự, Tịch Tử Việt xuống lầu, Tịch Tư Viên nhào tới hỏi: “Ba, ba làm cái gì mà khiến chị vừa khóc vừa bỏ chạy thế?”

Mặt Tịch Tử Việt nặng nề, không trả lời.

Hoài Niệm mệt mỏi ngồi xuống trước bồn hoa, vừa lướt điện thoại vừa chờ xe. Một luồng bóng râm từ trên phủ xuống, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ mặt nghiêm nghị của Tịch Tử Việt.

Cô cứng người không nhúc nhích, không biết nói gì cũng như làm gì.

Tịch Tử Việt nhìn vào mắt cô, trầm giọng hỏi: “Đã sai lầm một lần, không nên phạm phải lần thứ hai.”

Nói xong, anh xoay người bỏ đi.

Bóng cây bên đường, tài xế cung kính mở cửa xe, anh cúi người lên xe.

Hoài Niệm ngồi yên tại chỗ, nhìn chiếc xe xa dần trong khó bụi.

“…Cút! Tôi không cần bất kỳ bồi thường nào! Tôi không muốn nói chuyện với anh! Tôi nhìn thấy anh liền cảm thấy ghê tởm! Tôi cảnh cáo anh, không được xuất hiện trước mặt tôi! Không nên ép tôi tố cáo anh! Tội cưỡng.hiếp!” Bộ dạng căm giận ngút trời xen lẫn giọng nói tràn đầy ý hận của cô gái vẫn còn vang vọng bên tai. Tịch Tử Việt dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, che đi cặp mắt oán trách đầy tối tăm kia.

Xã giao nửa chừng, trốn hẹn mất tiêu, Hoài Niệm chuẩn bị tâm lý sẳn sàng để bù đắp. Ai ngờ, bên này cô còn chưa dò hỏi ra được ham mê sở thích của người ta thì trong nhóm chủ tiệm đã bộc phát tin bát quái.

Ngô Thiên Phong và Trần Tư Liên bị đình chức, bởi vì dính líu tới vụ tham ô hối lộ đang bị điều tra, rất có thể bị pháp luật truy cứu trách nhiệm.

【 Thật là đáng sợ! Đây là bị người ta trả đũa sao? 】

【 Nghe nói tất cả tài sản cá nhân đều được gởi đến nội bộ mạng lưới. Chi tiết lai lịch của hai người đều bị đào bới sạch sành sanh! 】

【 Không rét mà run! Đầu năm nay có người đi đời rồi. 】

【 Có thể là giết gà dọa khỉ, cảnh cáo những nhân viên cửa tiệm kia… 】

【 Một trận diệt hàng giả mới lại bắt đầu. 】

【 Hỡi anh chị em, chú ý đào thải đồ cũ chào đón đồ mới nha ~~】

Hoài Niệm nhìn mọi người giành nhau thảo luận, không chen vào nói.

Lúc ăn tối, Thẩm Mộng Lam và cô tán gẫu về tin tức bùng nổ này, tâm tình không tệ, “Như vậy cũng tốt, hai người bọn họ quan hệ rất khá với Viên Nhã Văn, chúng ta cũng không nên lôi kéo làm gì. Cái tên Ngô Thiên Phong này còn dùng cặp mắt hí của hắn ta nhìn cậu đó.”

Hoài Niệm nói: “Chuyện này đột nhiên bộc phát, mình cũng không ngạc nhiên lắm.”

“Hả?”

“Mình cảm thấy người hoặc chuyện gì đó mình ghét, cuối cùng cũng sẽ gặp xui xẻo.” Hoài Niệm để đũa xuống, uống một ngụm nước, tiếp tục nói, “Nhớ người cướp ví tiền của mình trước kia không? Sau đó vì những vụ án khác mà bị bắt. Lúc học đại học, vị giáo sư ngầm gợi ý này nọ với mình, sau đó đi mướn phòng với học sinh khác bị bắt quả tang. Lúc mình làm việc ngoài giờ, có mấy tên xã hội đen tới quầy rầy, chưa tới mấy ngày đã nghe nói băng đảng xã hội đen chém giết lẫn nhau, gãy tay gãy chân rồi…”

“Wow wow, cậu đây là loại người gì thế? Đắc tội với cậu đều không có kết quả tốt hử?” Thẩm Mộng Lam chắc lưỡi hít hà.

“Mình có thể bị thần nhập, đụng vào không được.” Giống như Hoài Niệm đang nghĩ tới cái gì, cười khổ, “Chỉ giỏi đánh gục kẻ khác, con mình lại không thể giữ được…”

Thẩm Mộng Lam nhận ra sự bi thương trong mắt của Hoài Niệm, lập tức lảng sang chuyện khác. Lúc trước, cũng vì đứa bé kia, trăn trở khó khăn, trải qua bao nhiêu đau khổ, cô đều nhìn thấy trong mắt của Hoài Niệm. Cô biết, đây là nổi bi thương không thể nào xoa dịu tận đáy lòng của cậu ấy.

Tháng 11 rồi cũng tới, trời chuyển lạnh, mùa tiêu thụ đắc hàng lại tới.

Công ty Niệm Niệm Bất Vong vốn là khí thế ngất trời, chuẩn bị sẳn một trận thật lớn, ai ngờ lại bị một việc ngoài ý muốn đánh không kịp trở tay.

Có một cửa hàng mới ra thị trường buôn bán những sản phẩm tương tự như bọn họ, chỉ thay đổi một cách tinh vi một vài chi tiết nhỏ, còn giảm đi 40% so với giá thành của bọn họ. Cửa hàng đẩy mạnh buôn bán, khách quen cũ của Niệm Niệm Bất Vong rất nhanh phát hiện được, có một cửa hàng bán đồ tương tự, giá cả phải chăng còn không ăn bớt nguyên liệu, rối rít yêu cầu trả hàng lại rút lui.

Bên này Song 11 chuẩn bị ra mắt hàng loạt, bên kia đã hạ giá bán ra, tuyên bố bảo đảm giá cả. Lượng tiêu thụ bên kia không ngừng lên cao, khách hàng khen ngợi không dứt, thậm chí có người trong lúc bình luận đã nhắc tới giá cả bên Niệm Niệm Bất Vong gì đó quá mắc, trước kia mua được thật lỗ. Mà Niệm Niệm Bất Vong bên này không những mức tiêu thụ đi xuống, còn phải nghênh đón một trận hàng bị trả lại đòi tiền.

“Sao chép sản phẩm của chúng ta, áp giá tiền của chúng ta, bôi xấu danh tiếng của chúng ta! Đâu còn cạnh tranh ác độc hơn thế này nữa chứ!” Trong phòng họp, Thẩm Mộng Lam tức giận giậm chân.

“Công ty nhỏ như chúng ta, người tiêu thụ không có tính trung thành, nhãn hiệu lại không có giá trị đi kèm. Gặp phải đối thủ cạnh tranh giá thấp bảo đảm chất lượng thì đó chính là con đường chết.”

“Dựa theo giá cả bọn họ đưa ra, chúng ta hoàn toàn không có tiền lời.”

“Một số lượng lớn quần áo đã được may sẳn, tiền vốn cũng đã chi ra, bán cũng chết, mà không bán cũng chết.”

“Giám đốc Hoài, phải làm sao bây giờ?”

Mọi người tập trung ánh mắt lên người Hoài Niệm. Không khí ngột ngạt, mọi người đều tức giận, nhưng lại không còn sức, chờ người đứng đầu cho ra quyết sách.

Sau 5 phút đồng hồ trầm mặc, Hoài Niệm mở miệng nói: “Hết mình đẩy mạnh Song 11, tất cả sản phẩm ưu đãi, giảm giá 50%.”

“50%…” Thẩm Mộng Lam tưởng mình nghe lầm, “Đây là càng bán ra nhiều càng thua lỗ!”

Trong phòng im lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Hoài Niệm, thầm nghĩ có phải cô điên rồi hay không.

“Hiện tại, tình cảnh mà chúng ta đang đối đầu chính là, một là thua không còn một manh giáp, hai là quăng bỏ tất cả để dành lại danh tiếng. Tôi lựa chọn phương pháp sau, có vấn đề sao?”

“Mình không đồng ý.” Viên Nhã Văn đứng lên nói, “Công ty không thể gánh vác nổi tổn hại thiệt thòi như vậy.”

“Nếu không được thì cậu có biện pháp tốt hơn?” Hoài Niệm nhìn về phía cô ta.

“Người phụ trách công ty của bọn họ có tìm mình nói chuyện, nguyện ý dùng giá cả hợp lý thu mua Niệm Niệm Bất Vong, bao gồm tất cả sản phẩm hiện hữu và những hàng hóa đi kèm của chúng ta.”

“À, bận rộn nửa ngày cũng là vì muốn nuốt trọn chúng ta.” Thẩm Mộng Lam bật cười, cầm bản số liệu để trên bàn lên, ném về hướng Viên Nhã Văn, “Ăn cây táo rào cây sung, cậu thu bao nhiêu lợi ích rồi!”

Viên Nhã Văn nghiêng người tránh, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua đám giấy hỗn độn, nhìn về phía Hoài Niệm, “Nếu như cậu kiên trì muốn gánh hết hao tổn, vậy mình làm cổ đông, có quyền bảo đảm quyền lợi của mình, yêu cầu rút vốn.”

Hoài Niệm mím nhẹ môi, “Được, cậu đi đi.”

21 COMMENTS

  1. hi vọng chị niệm sẽ mạnh mẽ hơn, bị bạn bè phản bội thật đáng sợ

  2. Viên Nhã Văn tính cách đê tiện, leo lên giường bạn trai của bạn mình mà còn không biết nhục. Bây giờ còn làm mấy chuyện nhue vậy nữa

  3. Lúc khó khăn mới biết chân tình, loại người như VNV không đáng làm bạn thân càng không đáng là cổ đông đồng cam chịu khổ

  4. Thôi hoạn nạn mới biết lòng người, h nữ phụ ms lộ hẳn bộ mặt giả dối ngứa mắt kia, mình sẽ đợi đến lúc HN vùng dậy mạnh mẽ hơn nữa.

Thả tình yêu vào đây nè.....