[Xâm chiếm] – Chương 14

20
723

Chương 14:

“Ba à, con mệt quá. Người nào cũng muốn tới nói chuyện với con.” Thừa dịp không có người bên cạnh, Tịch Tư Viễn bĩu môi, oán trách với ba mình.

“Ai bảo con được người ta thích.” Tịch Tử Việt lên tiếng.

Tịch Tư Viễn thở dài, “Được nhiều người thích mệt chết đi.”

Cậu bé sẽ không biết, bởi vì thân phận của ba mình mà người người đều muốn lấy lòng cậu.

Tịch Tư Viễn kéo áo Tịch Tử Việt, “Ba ơi, con nhớ chị, có thể kêu chị tới chơi với con không?”

Tịch Tử Việt nghiêm mặt: “Không được.”

“Tại sao không được?”

“Trường hợp ngày hôm nay cô ấy không thể xuất hiện.”

“Tại sao?”

“Không đúng thân phận.”

Tịch Tư Viễn bất chấp hỏi tới: “Tại sao không đúng thân phận?”

Tịch Tử Việt vuốt vuốt đầu của cậu bé, “Đi chơi với ông Nội đi, làm ông Nội vui, cả tuần không cần làm bài tập ở nhà.”

Cậu nhóc nghe vậy vui vẻ, tung tăng chạy về phía ông Nội. Sức hấp dẫn của một tuần không làm bài tập còn cao hơn cả ước mong muốn gặp chị.

Lúc Tịch Tử Việt chúc thọ cho ông cụ Tịch thì ông cụ lại bắt đầu lải nhải chủ đề muôn thuở, “Tử Việt, hiện tại Đông Diệu đã đi vào quỹ đạo, con không tập trung tất cả tinh thần, sức lực cũng như thời gian vào nó. Đây là thời điểm quan tâm tới vấn đề cá nhân của con, không thể lúc nào cũng cô đơn một mình như vậy. Tìm cho Qua Bì một người mẹ mới là chuyện đứng đắn.”

Hai cha con bọn họ đã từng chinh chiến càn quét nhiều năm trên thương trường vì Đông Diệu. Trước kia ông ước gì con mình tránh xa nữ sắc, không sa vào chuyện ái tình nhỏ nhặt, một lòng theo đuổi sự nghiệp. Nhưng chớp mắt một cái nó đã 36 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, trong lòng ông cảm thấy áy náy.

“Phải rồi Tử Việt.” Tịch Tử Thành đứng kế bên tiếp lời: “Nên giao thiệp với phái nữ một chút. Sự nghiệp không phải là toàn bộ cuộc sống của em. Gia đình cũng rất quan trọng. Em có vợ, Tư Viễn có mẹ, mới là một nhà đầy đủ.”

“Tử Việt, chị đây có quen biết với một vài cô gái rất tốt, gia thế, học thức, tướng mạo đều số một, tìm cơ hội để chị giới thiệu cho quen biết nhé?” Lý Quân Hoa chen vào nói.

Tịch Tử Việt cười nhạt: “Không cần chị dâu lo lắng.”

Ông cụ Tịch vuốt đầu cháu nội Qua Bì, ánh mắt tràn đầy yêu thương, “Thật sự muốn sống thêm vài năm nữa, muốn nhìn thấy Tử Việt tìm được một người mẹ cho Qua Bì, còn muốn nhìn Nghiệp nhi khỏe hẳn, thành gia lập nghiệp…”

Nói đến đây, ông giống như nghĩ đến điều gì, quay về phía Lý Quân Hoa hỏi: “Không phải con nói có bạn gái của Nghiệp nhi tới hay sao? Tại sao còn chưa thấy?”

“Vốn dĩ con bé rất vui được tới hôm nay, kết quả nửa đường nghe tin mẹ của con bé bị tai nạn xe cộ, con bé phải vòng trở lại bệnh viện, không thể chậm trễ. Mới vừa rồi đã gọi điện thoại cho con xin lỗi, đợi bên kia giải phẫu xong rồi thì con bé sẽ tới.

“Không có chuyện gì chứ?”

“Không sao, bị một chiếc xe gắn máy đụng trúng thôi.”

“Thật rủi ro.” Ông cụ Tịch thương tiếc, “Thôi để cho nó chăm sóc mẹ nó đi, không cần tới đâu. Các con nhớ rút ra chút thời gian đi thăm người ta.”

Tịch Tử Việt nhìn về phía Lý Quân Hoa, trong mắt hiện ra ý cười.

Mặc dù Lý Quân Hoa bịa đặt qua được ải này, nhưng đối với sự vắng mặt của Hoài Niệm, cũng như không thể liên lạc được với cô, bà ấm ức mãi không thôi.

Trong trong phòng tiếp khách, Hoài Niệm ngồi trên ghế sa lon, bụng đói kêu ùng ục. Cô chưa ăn cơm tối, đói tới mức đọc sách cũng không vô.

Mặc dù trên khay bàn có thức ăn và nước trái cây, cô cũng không muốn đụng vào.

Bị khóa trái trong căn phòng tà môn tả đạo này, cô không dám đụng vào đồ bên trong. Cô sợ ăn vào một miếng, bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại thận gan mất tiêu thì sao.

Ba giờ sau, rốt cuộc Hoài Niệm cũng nghe được bên ngoài cửa có tiếng động. Cô giật mình đứng lên, chạy về phía cửa, dùng sức đập mạnh, “Mở cửa mau! Có người bên trong!”

Cửa mở ra, hai người bảo an xuất hiện trước mặt cô, trong đó có một người là người đưa cô vào trong này.

Hoài Niệm không nói hai lời, đẩy hai người kia ra, bước ra ngoài cửa. Đứng trên hành lang, cô hít vào một hơi không khí tự do rồi bùng nổ.

“Các người có ý gì? Tại sao nhốt tôi lại trong này mấy tiếng đồng hồ? Đây là giam cầm trái phép là phạm pháp! Tôi nói cho mấy người biết, tôi sẽ không bỏ qua như vậy! Hôm nay không cho tôi một lời giải thích đàng hoàng, tôi sẽ kiện các người!”

Khí thế hung hăng, trên mặt Hoài Niệm đầy vẻ tức giận. Giọng nói nhẹ nhàng thường ngày bây giờ pha lẫn mấy phần cay cú.

Bên kia hành lang cách đó không xa, người đàn ông dựa vào vách tường, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

Nhìn bộ dạng phát điên giống như chú sư tử của cô, khóe môi anh khẽ cong lên, không khỏi mỉm cười.

Anh đưa ly rượu cho người bên cạnh, bước lên trước.

Hoài Niệm nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, thì thấy Tịch Tử Việt quần áo nghiêm trang chỉnh tề đang đi về phía này.

Có thể nhìn ra được, anh trau chuốt cho mình một cách đặc biệt. Tóc đen gel ướt tận gốc, nơ cài cổ áo thay vì cà vạt, âu phục satin màu xanh thiết kế theo kiểu mới ôm gọn cơ thể cao lớn nam tính hoàn mỹ của anh. Anh từ từ đi tới, ánh sáng ấm áp trên hành lang chiếu lên mặt anh, bao phủ ngũ quan lập thể, mang trên người sự sắc bén thường ngày, pha lẫn vài phần quyến rũ mê người.

Lúc này Hoài Niệm mới ý thức được, không những Tịch Tử Việt có sự uy nghiêm chững chạc của trưởng bối, anh còn là một người đàn ông văn nhã cao quý. Đối với phái nữ, cái loại kết hợp này chứa đựng sức giết người rất lớn.

Khó trách Thẩm Mộng Lam mê mẫn như vậy…

“Có chuyện gì?” Anh mở miệng, nhàn nhạt hỏi thăm.

Đây là ngày sinh nhật của ông cụ Tịch, gặp được Tịch Tử Việt cũng coi như gặp được bên chủ sự. Hoài Niệm lập tức trả lời: “Cháu tới dự tiệc, bọn họ cản cháu lại, nhốt cháu ở trong này, cho tới bây giờ mới mở cửa ra!”

Tịch Tử Việt nhìn về phía hai người bảo an, “Chuyện gì đã xảy ra?” Âm thanh trầm thấp, mang theo tính áp bức mạnh mẽ.

Bảo an liên tục cúi người xin lỗi Hoài Niệm, “Thật xin lỗi, thưa cô. Bên bảo an chậm chạp không tìm ra được nguyên nhân. Tôi lại bận rộn những chuyện khác, trong lúc nhất thời đã quên mất. Lúc này mới chợt nhớ ra nên tôi vội vàng tới đây.”

“Ha ha, bận rộn quên mất? Lấy cớ này là có thể xua đuổi được tôi? Tại sao các người lại khóa cửa lại? Tôi là phạm nhân à? Các người có quyền gì giam giữ tôi!” Hoài Niệm không hề nhường nhịn.

“Cửa là vì không cẩn thận khóa lại, thật xin lỗi, xin lỗi…”

“Lời qua tiếng lại với bọn họ cũng vô dụng thôi, đi chất vấn người có lời nói trọng lượng hơn.” Tịch Tử Việt lên tiếng.

Hoài Niệm nhìn về phía anh. Anh rất tự nhiên đặt tay lên vai cô, kéo nhẹ một cái, mang cô tới gần trước người hơn một chút. Bàn tay vẫn giữ lấy bả vai mềm mại của cô, anh nói tiếp: “Tôi dẫn cô tới gặp Tổng giám đốc của khách sạn.”

Hoài Niệm đang nổi nóng, không để ý đến sự gần gũi thân mật hơi quá mức của hai người, gật đầu nói: “Bọn họ không có lời giải thích hợp lý, cháu sẽ không bỏ qua như vậy.” Bộ dạng không chiến đấu tới cùng sẽ không đầu hàng.

“Ừ, ngoan, đừng nóng giận.” Âm thanh của Tịch Tử Việt thật thấp, lộ ra sự dịu dàng chưa từng có.

Giọng điệu dụ dỗ xen lẫn từ tính dịu dàng, bàn tay chai sạn của người đàn ông vuốt ve da thịt đầu vai cô. Hoài Niệm bất ngờ không kịp phòng bị, đỏ bừng mặt.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Hoài Niệm có lý có cứ gây sự chất vấn, thái độ của tổng giám đốc cực kỳ lễ độ, không ngừng nói xin lỗi. Ông ta cũng điều người đã bắt giam cô tới phòng làm việc, khiển trách nghiêm túc, và xử phạt.

Tịch Tử Việt ngồi trên ghế sa lon bên cạnh không nói một lời, nhưng Hoài Niệm lại có một loại cảm giác phấn khích hả dạ có người chống lưng.

“Đây là sự nhầm lẫn trong vấn đề công tác của chúng tôi, khiến cho Tổng giám đốc Tịch và cô Hoài đây mất hứng, chúng tôi ngàn lần xin lỗi. Chúng tôi nhất định sẽ tiến hành chỉnh đốn và cải cách triệt để. Đối với sự tổn thất lần này của cô Hoài, chúng tôi sẽ nhất định đền bù. Sau này chỉ cần cô Hoài mời khách dùng cơm hay ở lại khách sạn của chúng tôi, đều sẽ được miễn phí.”

Hoài Niệm: “…..”

Cô không nghe lầm chứ?

Đây chính là khách sạn nổi tiếng đó, bên dưới còn có nhà hàng Michelin. Chỗ này giá cả ăn uống và mướn phòng đều cao ngất trời. Không phải loại bồi thường kiểu này là đùa giỡn với cô à?

“Cô Hoài, ý cô như thế nào?” Tổng giám đốc mỉm cười hỏi thăm.

Lửa giận ùn ùn trong đầu Hoài Niệm biến mất không còn manh mối. Đúng vậy, cô chính là không có khí khái như thế. Trong lúc công ty loạn trong giặc ngoài, vào không đủ ra thì chiêu đãi cao cấp miễn phí nào cũng giống như trời lạnh có lửa than, hạn hán gặp phải mưa vậy. Trong vòng một năm nay sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền chiêu đãi đấy! Cô hoàn toàn cảm động vì sự hào phóng lẫn thành ý của tổng giám đốc, biểu hiện trên mặt cũng thay đổi, từ tức giận vì nhân quyền bị lạm dụng biến thành tươi cười xã giao, “Tôi tin tưởng các người không phải cố tình…”

Nói miệng không bằng chứng, tổng giám đốc an bài người dẫn Hoài Niệm đi ký hiệp nghị, còn tạo cho cô một tấm thẻ trương mục riêng.

Bên trong phòng làm việc, sau khi những người khác đã đi ra, chỉ còn là hai người tổng giám đốc và Tịch Tử Việt. Tổng giám đốc cười nói: “Tổng giám đốc Tịch, sứ mạng vinh quang, hoàn thành nhiệm vụ.”

Tịch Tử Việt: “Làm phiền rồi.”

Tổng giám đốc muốn trêu ghẹo Tịch Tử Việt. Vì một cô gái trẻ tuổi mà phải đánh một vòng lớn như vậy, kỹ thuật cua gái thời nay thật sự quá cao siêu rồi. Nhưng khi đối diện với gương mặt nghiêm túc của anh thì vội vàng nuốt lại vào bụng lời trêu đùa kia.

Sau khi Hoài Niệm làm xong thủ tục thì được dẫn về lại văn phòng. Điều cô không biết chính là, tấm thẻ riêng dành cho cô gắn liền với thẻ VIP của Tịch Tử Việt ở khách sạn. Sau này mỗi lần cô dùng thẻ thì sẽ tính thẳng vào tài khoản của anh.

Sau khi chuyện được quyết tốt đẹp xong, tổng giám đốc đưa Tịch Tử Việt và Hoài Niệm đến cửa thang máy, cung kính tiễn bọn họ đi.

Hoài Niệm gọi điện thoại cho Lý Quân Hoa. Lúc cô đi ra, tiệc rượu đã kết thúc, ông cụ Tịch và hai vợ chồng Tịch Tử Thành đã ra về.

Điện thoại bên kia có người nghe, nhưng lại không lên tiếng. Hoài Niệm không ngừng giải thích xin lỗi. Lý Quân Hoa không đáp lại, chỉ nói thờ ơ: “Đây không phải là lỗi của cháu. Lần sau rút ra thời gian tới nhà thăm viếng ông cụ bù lại.”

Hoài Niệm đáp ứng.

Sau khi cúp điện thoại, Lý Quân Hoa xì một tiếng, “Bị khoá trái trong phòng, còn không có tín hiệu? Khách sạn InterContinential mà phạm phải loại sai lầm nhỏ nhặt này sao? Em chả thèm vạch trần nó.” Theo bà, đây là một cái cớ vô cùng vụng về, vụng về tới mức bà chẳng thèm đi khảo chứng làm gì.

Tịch Tử Thành thở dài, nói: “Đừng ép con bé quá gấp. Với tình huống của Nghiệp nhi trước mắt, con bé nguyện ý chăm sóc thì coi như đã có lòng rồi. Nếu phải liên lụy cả đời thì đương nhiên sẽ do dự thôi.”

Mặt mày Lý Quân Hoa lạnh lùng: “Hiện tại bản thân nó có chút giá trị, không chịu nắm vững trong tay còn làm bộ làm tịch. Đợi con em khỏe rồi, nó đừng hòng muốn vào được cửa nhà họ Tịch!”

Hoài Niệm để điện thoại xuống, ngước mắt lên, gương thang máy trước mắt phản chiếu bóng dáng của cô và Tịch Tử Việt. Mặc dù cô mang giày cao gót, Tịch Tử Việt vẫn cao hơn cô nửa cái đầu. Đứng bên cạnh anh, dáng người thon thả của cô lại tăng thêm vẻ mỏng manh yếu đuối.

Đàn ông, đàn bà… thật sự khác nhau rất xa.

Hoài Niệm đưa mắt nhìn mông lung, đột nhiên chạm phải cặp mắt sâu đen hun hút.

Tầm mắt hai người giao nhau trên mặt gương.

Hoài Niệm sửng sốt hai giây, sau đó lập tức cúi đầu, giống như kẻ trộm bị phát hiện, khẩn trương bất an, tim đập dồn dập.

Tịch Tử Việt nhìn chằm chằm người con gái trong gương, khóe môi khẽ nhúc nhích, hình như rất vui vẻ.

Tiếng ‘đinh’ vang lên, thang máy mở ra, Hoài Niệm bước ra khỏi thang máy, Tịch Tử Việt đi theo sau lưng cô.

Sự cố được truy cứu, người gánh trách nhiệm bị phạt, cô hưởng được không ít bồi thường. Lần này bị nhốt lại ba tiếng đồng hồ, đối với Hoài Niệm mà nói thì đây chính là chuyện xấu hóa tốt.

Nhưng sau khi tâm tình được thả lỏng, cảm giác không thoải mái trong người cô lại bộc phát mãnh liệt.

Lúc này đã hơn 11 giờ khuya, Hoài Niệm đói lả cả người, đi bộ cũng không nổi. Lúc mang giày cao gót đi xuống bậc tam cấp, cô đưa tay vịn lan can, đi chậm lại.

Cánh tay của người đàn ông đỡ lấy vai cô, cô còn chưa kịp phản ứng thì cả người bị Tịch Tử Việt nhấc bổng lên.

“Chú…chú…” Đối diện với vẻ mặt bình thản ung dung của người đàn ông, cả người cô khẩn trương cứng ngắc.

“Nhìn cô có vẻ chống không nổi nữa rồi.”

“Không có… chỉ là cháu đói bụng thôi. Trở về ăn chút gì đó là không sao…” Cô vùng vẫy muốn nhảy xuống.

“Cứ động nữa đi thì cái gì cũng lộ ra hết.” Anh thản nhiên nói, ánh mắt rơi trên ngực của cô.

20 COMMENTS

  1. chú già thật thâm gài bẫy thế này thì thế nào chị cũng đổ thôi

  2. Chú già đào cái bẫy to quá thế nào chị HN cũng bị sụp hố thôi

Comments are closed.