[Xâm chiếm] – Chương 17

21
721

Chương 17:

Bàn tay thô ráp cà lên da thịt cô, khiến toàn thân cô run rẩy…

Đầu lưỡi bị quấn chặt, lửa nóng, thở không nổi…

Không khí ẩm nồm, khắp nơi ẩm ướt …

“… Điên mất!” Trong chăn xanh, Hoài Niệm cuộn người ôm đầu, cố gắng xua đuổi những hình ảnh không ngừng xuất hiện. Đáng sợ nhất chính là cô cảm giác được cơ thể dường như trở lại một khắc kia, nhiệt độ toàn thân như sắp bốc cháy.

Cô ngồi dậy xuống giường, vào phòng khách lấy chai nước suối, uống một hơi hết nửa bình.

Tại sao rõ ràng cô rất tức giận, nhưng nghĩ đến cảnh tượng đó thì cả người đều nóng rang, không phải cô nên cảm giác ghê tởm hay sao?!

Ngoại trừ một đêm kia, cô chưa từng quan hệ chăn gối với bất cứ người đàn ông nào. Chẳng lẽ bởi vì lớn tuổi, cơ thể  kiềm chế không được, cần sex?

Suy nghĩ bậy bạ gì đây! Hoài Niệm nắm tóc, uống hết nửa bình nước còn lại, sau đó thêm nửa ly rượu đỏ, giúp cô đi ngủ.

Vì tránh gặp phải Tịch Tử Việt một lần nữa, Hoài Niệm không đi bệnh viện. Lúc trước bận rộn cỡ nào cũng rút ra chút thời gian tới thăm là để cho Tịch Tử Việt nhìn thấy. Anh ta có quan tâm tới thân tình luân lý thì sẽ bỏ qua ý niệm. Nhưng đêm đó anh ta cưỡng ép hôn cô một cách đáng sợ, khiến cô nhận thức ra được một điều, chẳng qua suy nghĩ của cô chỉ là mong ước một chiều…

Hoài Niệm bỏ mặc nhà họ Tịch, chuyên tâm với sự nghiệp của mình.

Dư âm của lần bị thiệt hại trước kia vẫn còn ở đó, hiện giờ Niệm Niệm Bất Vong đang trong tình cảnh đấu tranh sinh tồn. Cho dù cứu vớt được một số khách hàng bằng cách đại hạ giá, nhưng cửa hàng “Cổ Sắc” vừa mới mở đó đã lấy đi không ít khách hàng của họ.

“Chúng ta phải cố gắng xây dựng nhãn hiệu. Bởi vì bất kỳ ngành công nghiệp suất sắc nào, được đại công chúng công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, sẽ không bị thất bại bởi cuộc chiến giá cả. Chất lượng thấp giá rẻ, tiêu thụ mạnh ít lời, cũng sẽ dẫn tới đường càng chạy càng hẹp, cho đến khi không thể lọt qua. Chúng ta không thể bị Cổ Sắc vây hãm trong lòng lẩn quẩn sao chép rồi tự định giá…” Trong phòng họp, Hoài Niệm nhấn mạnh quan điểm của cô.

Thẩm Mộng Lam nói: “Muốn xây dựng nhãn hiệu thì phải mời người phát ngôn. Nhưng làm sao chúng ta có thể mời được minh tinh? Diễn viên hạng bét cũng trả không nổi. Chọn một hotgirl mạng có tiềm năng hoặc người mẫu bình thường còn có thể.”

“Thay vì tìm hotgirl  mạng, tại sao không chọn giám đốc Hoài đi.” Chủ quản tiêu thụ đẩy gọng kiếng trên sống mũi, nói một cách phấn khích, “Tính tạo hình của giám đốc Hoài không kém gì hotgirl mạng. Nếu như giám đốc Hoài tự mình đảm nhiệm cương vị người mẫu, từ hậu trường ra sân khấu, mở một tài khoản trên mạng xã hội, cùng nhau tương tác với người ái mộ, xây dựng chính mình thành nhãn hiệu, như vậy mới có thể thúc đẩy hiệu quả tốt nhất.”

“Điều này không thể được.” Hoài Niệm lập tức bác bỏ, “Bản thân tôi nhàm chán, không hiểu phong tình, không biết ăn nói, cũng không biết làm đẹp, không thể đạt tới trình độ hotgirl mạng kia. Tài khoản Weibo tư nhân của cô đã lâu không xài chắc là mọc nấm rồi.

Trời sinh tính cô tính yên tĩnh, không thích lấy lòng người khác, cũng không thích chia sẻ cuộc sống của mình với người ngoài.

“Những thứ này không thành vấn đề, muốn đề cử cô thì sẽ có đội ngũ chuyên nghiệp tiến hành. Cô trong mắt của người ái mộ và trong mắt của chính mình không hề liên quan tới nhau.”

Thẩm Mộng Lam suy nghĩ, nói: “Niệm Niệm, mình cũng cho rằng cậu là người thích hợp nhất. Cậu là bà chủ, là nhà thiết kế, là người xinh đẹp nhất, sẽ gảy đàn tranh, hát dân ca, nhảy điệu vũ dân tộc. Hào quang của những thứ này thôi cũng đủ cho cậu thu hút đám người hâm mộ rồi. Hơn nữa đây là nhãn hiệu của cậu, chỉ cần cậu thành công, sẽ có lợi cho nhãn hiệu cả đời.”

Hoài Niệm vẫn cảm thấy đây là chuyện không dễ dàng, cũng như mình không phải là dạng người thu hút fans. Cô gác lại đề nghị này.

Phần sau của hội nghị phải tạm dừng vì một sự cố đột nhiên bộc phát. Một công ty nào đó gọi điện thoại tới thăm dò tiến độ giao hàng. Hoài Niệm và Thẩm Mộng Lam hoàn toàn không biết công ty này ký hợp đồng từ lúc nào, cho đến khi đối phương gởi tới bản sao chép hợp đồng thì quả thật giấy trắng mực đen, phía trên còn có chứ ký của Viên Nhã Văn đại diện công ty và con dấu.

Một đơn đặt hàng lớn như vậy, kiểu dáng và chất liệu vải vóc đều phải đạt yêu cầu. Có thể nói là yêu cầu rất cao, nhưng giá cả hợp đồng lại thấp đến mức không thể nào tin. Thời gian giao hàng là cuối tuần, vi phạm hợp đồng  phải đền bù gấp 3 lần.

Thẩm Mộng Lam tức giận sắp nổ tung, “Con mẹ nó khỉ gió gì chứ! Bộ kiếp trước mình đào mộ tổ tiên nhà nó hay sao mà nó lại hại tụi mình như vậy!”

Hợp đồng được ký hai tháng trước, khi đó Tịch Nghiệp còn chưa xảy ra chuyện gì, công ty vẫn gió lặng sóng êm.

Có phải sau khi trải qua mối quan hệ với Tịch Nghiệp rồi mới suy nghĩ làm thế nào hại chết cô đây?

Việc Cổ Sắc sao chép hạ giá cũng là cô ta dựa vào tiền bạc của Tịch Nghiệp mà âm thầm bày ra?

Hoài Niệm cảm thấy buồn cười, cười mình ngu xuẩn, cười người này tâm địa hiểm ác.

Những người có mặt đưa mắt nhìn nhau. Tổng thanh tra hoạt động kinh doanh dè dặt hỏi Hoài Niệm: “Giám đốc Hoài, làm sao bây giờ?”

Hoài Niệm hít sâu vào một hơi, nói thản nhiên: “Trả lời cho có lệ với bên kia trước, tôi sẽ nghĩ cách.”

Hoài Niệm làm như không có chuyện xảy ra, vẫy lui mọi người, lôi Thẩm Mộng Lam trở lại phòng làm việc.

Hai người tự mình suy nghĩ một hồi lâu, Hoài Niệm mở lời, nói: “Lam Lam, công ty có thể không trụ nổi nữa rồi, chắc là phải phá sản thôi.”

“Cậu nói cái gì!” Thẩm Mộng Lam không tin nổi, nhìn cô, “Cậu muốn buông tay? Cứ như vậy bị con tiện nhân đó đuổi cùng giết tận quỳ gối đầu hàng?”

“Không còn cách nào nữa. Hiện giờ công ty vẫn còn mắc nợ, giao hàng không kịp sẽ trả không nổi tiền vi phạm hợp đồng, chỉ có tuyên bố phá sản.”

“Không phải còn có nhà họ Tịch sao? Cậu đi tìm bố mẹ Tịch Nghiệp xin giúp đỡ đi! Cầu chú của Tịch Nghiệp, Tịch Tử Việt  nữa! Chỉ cần bọn họ chịu giúp một tay thì những vấn đề này có thể giải quyết dễ dàng!”

“Đừng nhắc tới bọn họ.” Hoài Niệm càng thêm đau đầu.

“Có gì mất mặt cầu xin giúp đỡ đâu. Chỉ bằng vào cậu luôn ở bên người Tịch Nghiệp, bọn họ sẽ không bỏ mặc cậu. Ai lại chưa từng trải qua thời kỳ khó khăn, lúc này giá trị giao thiệp quý báo sẽ thể hiện ra…”

“Nhưng mình muốn đoạn tuyệt quan hệ với Tịch Nghiệp.” Hoài Niệm cắt ngang lời của Thẩm Mộng Lam.

“Cậu…” Thẩm Mộng Lam nổi đóa, hồi lâu không nói nên lời. Mặc dù vốn từ chửi người của cô cực kỳ phong phú, nhưng đối mặt với cô bạn thân móc tim móc phổi này thì cả một chữ cũng thốt không ra, cuối cùng bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Đêm đó, trên đường về nhà, Hoài Niệm nhận được điện thoại của tổng thanh tra công ty, nói Thẩm Mộng Lam và Viên Nhã Văn đang ở nhà hàng đôi co. Hoài Niệm vội vàng quay xe lại chạy tới.

Thì ra Thẩm Mộng Lam hẹn mấy người ở công ty ra ngoài ăn cơm, hợp lòng hợp sức tìm biện pháp giải quyết. Ai ngờ vừa vào tới cửa thì nhìn thấy Viên Nhã Văn và đám bạn từ trên phòng bao đi xuống. Thẩm Mộng Lam nổi trận lôi đình, xông lên gây chuyện. Tổng thanh tra thấy tình thế không ổn, vội vàng gọi điện thoại cho Hoài Niệm.

Lúc Hoài Niệm chạy tới thì Thẩm Mộng Lam và Viên Nhã Văn đang ở bên ngoài cãi vã. Ngoài trừ đám người của hai bên ra, chung quanh còn có một đám người khác tới xem náo nhiệt. Thẩm Mộng Lam xô đẩy Viên Nhã Văn, hai người đang động tay động chân với nhau.

Hoài Niệm đi nhanh về phía trước, ngăn Thẩm Mộng Lam lại. Viên Nhã Văn được giải thoát, hổn hển nói: “Hoài Niệm, mày cột chặt con chó điên của mày lại đi! Đừng để nó xổng chuồng cắn người!”

“Con mẹ nó… Niệm Niệm, cậu đừng cản mình!” Thẩm Mộng Lam lồng lộn lên, Hoài Niệm buông cô nàng ra. Cô xông lên tới trước, nhưng lại nhìn thấy Hoài Niệm nhanh hơn cô một bước, tiến lên phía trước, bắt được áo len của Viên Nhã Văn, kéo giựt lại, “chát…” “chát…” hai bạt tai giáng xuống.

Viên Nhã Văn bị đánh đớ người ra, trên mặt đau rát, trước mắt choáng váng. Cô ả chắc chắn tính tình Hoài Niệm điềm đạm biết khắc chế, sẽ không bao giờ khơi mào gây chuyện, càng không thể gây ra loại chuyện thô bạo đánh người ngoài đường như thế này…

Hoài Niệm rất mạnh tay, Viên Nhã Văn ứa nước mắt. Mấy giây sau, giống như cô ả lấy lại tinh thần, khóc thét lên: “… Mày dám đánh tao!” Rồi chồm tới chụp lấy tóc Hoài Niệm, kéo mặt cô lại, muốn đánh lại mấy bạt tai.

Đây không phải chỉ là miệng mồm cãi nhau, mà là động tay động chân. Mọi người vây quanh cũng sôi trào, còn có người lấy điện thoại ra chụp hình. “Đánh lộn… đánh lộn rồi…” “Hai mỹ nữ đều hung hăng như nhau…” “Vênh váo quá… lần đầu thấy hai người đẹp đánh nhau…”

Viên Nhã Văn rõ ràng yếu thế hơn, bạn đi chung với ả muốn tiến lên ngăn cản. Thẩm Mộng Lam dẫn theo mấy người trong công ty chận lại.

Hoài Niệm đá Viên Nhã Văn ngã xuống đất, một chân đè lên người ả, hai tay siết cổ áo, nhìn chằm chằm vào mắt ả nói: “Từ nay trở đi, cô chính là kẻ thù của tôi. Viên Nhã Văn, chúng ta nhìn đợi xem, người nào sẽ cười cuối cùng.”

Thường ngày ánh mắt Hoài Niệm dịu dàng, hiện giờ tức giận quá độ khiến nó trở nên sâu lại vừa nặng nề, giống như sóng to gió lớn vừa mới thổi qua.

Viên Nhã Văn chưa từng thấy Hoài Niệm nổi giận, lúc này mới biết đằng sau bề ngoài bình thản là một gương mặt khác.

Hoài Niệm hất ả ra, đứng dậy, dẫn theo đám người Thẩm Mộng Lam.

“Niệm Niệm, cậu thật soái! Mình khoái nhất cậu tối hôm nay!” Bên trong xe, Thẩm Mộng Lam chìm đắm trong dư vị mới vừa rồi, vẫn là kích động không thôi, “Nhưng cậu buông tay quá nhanh, phải nên đánh cho nó răng rụng đầy đất, thân liệt nửa người mới đúng!”

“Nếu còn không đi, cảnh sát sẽ tới.” Hoài Niệm nói, “Bị nó hại sắp mất công ty, không lẽ muốn ngồi tù vì nó luôn sao?”

Thẩm Mộng Lam: “Tiện nhân! Tiện nhân chết không thương tiếc!”

Hoài Niệm đưa Thẩm Mộng Lam về nhà rồi vòng lại về nhà mình một lần nữa. Đậu xe dưới lầu, nhưng cô lại không có can đảm đi lên.

Ba mẹ tín nhiệm cô, thế chân căn nhà cho cô làm ăn, cô lại thất bại quá thảm hại, ngay cả sực lực giẫy giụa cũng không có. Đợi đên khi tuyên bố phá sản, ngân hàng sẽ đến niêm phong nhà cửa…

Đến lúc đó thì cả nhà bọn họ không có cả chỗ ở che nắng che mưa trong thành phố này…

Hoài Niệm ngồi trong xe thật lâu rồi lái xe đi.

Cô lái xe không có mục đích một hồi lâu, cuối cùng quẹo vào công viên Nam Hồ.

Lúc xuống xe, cô phát hiện trời đang mưa phùn. Hoài Niệm tự giễu nghĩ, khí trời hợp người hợp cảnh.

Cô không muốn lấy dù từ trong cốp xe ra, từng bước dọc theo rừng cây.

Mưa dần dần nặng hạt.

Hoài Niệm đứng trong mưa như không hề có chút cảm giác, ngơ ngẩn nhìn bầu trời đêm xanh đậm như mực xa xa.

Một bóng dù đen xuất hiện bên trên, che lại nước mưa đang rơi xuống mặt cô.

Hoài Niệm choàng tỉnh, xoay người, bất ngờ nhìn thấy gương mặt của Tịch Tử Việt.

Cô run lên bất thình lình, lùi về phía sau. Mới vừa thối lui được hai bước thì cánh tay bị người đàn ông bắt lấy, kéo về phía trước, một lần nữa lọt dưới bóng dù, cách anh gần trong gang tấc.

“Chú… không, giám đốc Tịch…” Trong lúc cô không biết nên nói cái gì thì anh buông tay ra, vòng qua hông cô, siết chặt ___ khoảng cách cuối cùng cũng biến mất, cô đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh.

 

21 COMMENTS

  1. Chị đung kiểu con thỏ cũng biết cắn người, phải oánh oánh, thể nào anh cung ra tay ghi điểm

  2. Aaaa chi Niem quynh “tien nhan” da qua di, that hop y minh qua di. Cang ngay cang thich chi nha. Ban than gi ma tim cach leo len giuong ban trai cua ban minh, lai con o sau lung gian doi kinh doanh nua chu, that bi oi, dang danh don.

  3. Quá đã chị niệm đánh con mẹ nũ phủ làm mình sảng khoái quá .phải vậy chứ .rất thích tính cách của chị

Comments are closed.