[Xâm chiếm] – Chương 19

15
720

Chương 19:

“Đi theo tôi, tất cả vấn đề, tôi sẽ giúp em giải quyết.”

Một câu nói rất hấp dẫn, nhất là từ miệng của người đàn ông này, mang theo sức đáng tin chân thật nhất.

Hoài Niệm để miếng bánh mì chưa ăn xong sang một bên, không hề tránh né, nhìn Tịch Tử Việt trong khoảng cách gần như vậy, ánh mắt mang theo ý cười, “Thì ra người cầm đầu của Đông Diệu không khác gì so với bọn dế nhũi mới phát giàu.”

Cô châm chọc khiêu khích, anh mỉm cười nhìn cô, ngón tay cái đưa ra, lướt nhẹ lau đi giọt sữa đọng lại bên mép của cô.

Động tác hời hợt, nhưng không tới ba giây đồng hồ mà trái tim của cô như sắp nổ tung.

Hoài Niệm không thể nào chịu đựng nổi khoảng cách quá gần này, đẩy Tịch Tử Việt ra, đứng dậy đi tới mở cửa chính, “Tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết, tôi không có hứng thú với anh cũng như túi tiền của anh. Đã nói hết lời, anh có thể đi.” Giọng nói lạnh lùng, thái độ chán ghét.

Tịch Tử Việt đi chầm chậm về phía Hoài Niệm, bộ dáng vui buồn không biểu lộ khiến cô hoảng hốt, thối lui đến tận bên ngoài.

Tịch Tử Việt chống tay lên vách tường sau lưng cô, cúi đầu nhìn gương mặt quật cường lạnh như băng. Dường như trong mắt lóe lên một tia bi thương, nhưng giọng nói của anh vẫn vô cùng bình tĩnh, “Hoài Niệm, tôi không có hứng thú lấy tiền đập lên người em. Tôi có thể cho em tất cả, mà trong đó, chẳng qua tiền chỉ là một phần bé nhỏ không đáng kể.”

“Cám ơn.” Hoài Niệm châm biếm, “Nhưng tôi lại không ham tất cả những gì của anh. Chẳng lẽ giám đốc Tịch đây là muốn ép bức con gái nhà lành bán thân hay sao?”

Mấy chữ khó nghe này khiến Tịch Tử Việt hơi nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, “Tôi sẽ không ép bức em.”

Nếu như muốn ép bức cô, anh đã không chờ đến giờ phút này.

“Em suy nghĩ thông suốt rồi thì tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhưng em nhất định phải chia tay với Tịch Nghiệp ngay lập tức.”

“Đây là chuyện tình cảm cá nhân của tôi, không cần giám đốc Tịch bận tâm.” Hoài Niệm chui ra khỏi cánh tay của anh, đi nhanh vào phòng, đóng cửa.

Tịch Tử Việt dựa tường, châm một điếu thuốc.

Lúc không có người, mặt mày anh sâu lắng, hiện rõ nỗi u ám.

Anh không muốn ép cô, nhưng cô nhóc này của anh dây dưa với người đàn ông khác, còn cương quyết đẩy anh ra. Loại cảm giác này vô cùng thúi hẻo.

Anh nhịn không được nữa rồi.

“Nói! Em đã sinh con với thằng nào? Anh sẽ giết chết nó!” Toàn thân người đàn ông đậm đặc mùi rượu, hai mắt đỏ ngầu, giống như ma quỷ đang nổi giận, siết chặt cánh tay của cô.

Cô rất đau, muốn bỏ chạy mà chạy không được.

“Tại sao không cho anh? Người khác được sao anh lại không được… Có phải em vẫn còn nghĩ tới nó hay không…”

Anh ta xé rách quần áo của cô, động tác thô bạo, vẻ mặt điên cuồng, không hề có tia khắc chế.

“A Nghiệp… anh buông em ra… chúng ta từ từ đã… không nên như vậy…”

“Trong lòng em không có anh… em thủ thân vì người đàn ông kia…”

“Em không có…”

“… Vậy em chứng minh cho anh xem!”

Không gian khép kín, sẽ không ai tới cứu cô. Anh ta uống rượu say giống như dã thú mất đi khống chế. Lý trí chống đỡ mạnh mẽ của cô gần như sụp đổ. Thời điểm quần áo của cô bị xé toạt, cô trở tay lần mò đồ ngọc để trên kệ, dỡ lên, đập mạnh xuống đầu anh ta___

Tiếng bụp vang lên, giống như vỡ nát, trời đất xoay chuyển không ngừng, không gian vỡ vụn, người đàn ông trước mặt mờ ảo, hóa thành thân cây yêu quái, mở cái miệng to đáng sợ to như chậu máu. Cô bị dọa sợ hãi hùng, chạy thục mạng, nhưng anh ta vẫn luôn bén gót phía sau, kêu gào: “Là em hại anh trở thành như vậy… Anh không có lỗi, lỗi là tại em… em bỏ rơi anh, anh sẽ không bỏ qua cho em…”

Trong nháy mắt, thân cây kia bò lên cơ thể cô. Hoài Niệm thét lên, giật mình tỉnh lại từ trong ác mộng.

Toàn thân rịn ướt mồ hôi, cô mềm nhũn người tựa vào đầu giường.

Ngồi yên một hồi, cô đứng dậy xuống giường, kéo màn cửa sổ ra.

Trời vừa tảng sáng, một ngày mới bắt đầu.

Vì không có cách nào có thể hoàn thành đơn đặt hàng, Hoài Niệm và Thẩm Mộng Lam cùng nhau đi Bắc Kinh, tự mình gặp mặt khách hàng, tranh thủ xoay chuyển tình hình. Vốn là Hoài Niệm muốn đi một mình, nhưng Thẩm Mộng Lam không đồng ý, nói rằng dầu gì cô cũng là bà chủ, không thể nào không mang theo người bên cạnh.

Sau khi hai bên khách sáo chào hỏi một phen, Hoài Niệm đi thẳng vào chủ đề, nói rõ đơn đặt hàng này là do phó tổng giám đốc Viên Nhã Văn ký kết không thông qua nội bộ công ty, là do cô ta đã có lòng từ lâu, muốn nghỉ việc ra ngoài tự lập công ty của mình.

Hoài Niệm nói: “Lần này chúng tôi không kiếm lời, chỉ cần bên ngài nguyện ý tăng giá trong vòng hợp lý và gia hạn thời gian, chúng tôi nhất định giao hàng bảo đảm chất lượng. Nếu nhất định phải tuân theo điều khoản hợp đồng, chúng tôi chỉ còn cách đi con đường phát luật, khởi tố phó tổng giám đốc của chúng tôi và công ty các ngài liên hợp tiến hành lừa gạt buôn bán. Dĩ nhiên, đây là hạ sách bất đắc dĩ bị ép buột, tôi cũng không muốn phải lui tới tòa án bị thẩm vấn. Tổng giám đốc Vương, tôi càng hi vọng được hợp tác làm ăn lâu dài với ngài, cũng như trở thành đồng bạn tín nhiệm hỗ trợ lẫn nhau.”

Hoài Niệm vừa đấm vừa xoa, lời nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hề có cảm giác rụt rè và cầu khẩn, nhưng lại tràn đầy thành ý. Hai bên qua lại mấy lần, lúc mới bắt đầu Vương Vinh Cương nói chuyện một cách miễn cưỡng, bây giờ đã thả lỏng đi nhiều.

Trục lợi là thiên tính của con người, ai cũng không muốn buông tha miếng thịt béo bỡ. Nhưng ông ta có ấn tượng không tệ với Hoài Niệm, cũng như rất coi trọng tiềm lực của Niệm Niệm Bất Vong, có ý chuyển thành quan hệ hợp tác lâu dài.

Sau khi do dự một lúc, ông ta lên tiếng: “Như vậy đi, giám đốc Hoài, ngày mai công ty chúng tôi có cuộc hội nghị tổng giám đốc, tôi sẽ đưa ra kiến nghị này, nếu như thông qua, chúng tôi sẽ ký lại hợp đồng với cô. Cô cứ về trước chờ tin tức.”

“Được, cám ơn giám đốc Vương. Hai ngày này tôi có chuyện phải làm nên sẽ ở lại Bắc Kinh, không vội trở về. Chúng tôi có thể liên lạc bất cứ lúc nào.”

Hoài Niệm đứng đưa tiễn  Vương Vinh Cương, Thẩm Mộng Lam đi theo phía sau.

Trên xe taxi, Thẩm Mộng Lam hỏi Hoài Niệm: “Cậu nắm chắc được mấy phần?”

“Không dám chắc. Trước khi ký lại hợp đồng, chuyện gì cũng có thể xảy ra.”

“Cũng phải, cho nên phải ở lại đây, chờ tất cả kết thúc.”

Lái xe đến trung tâm hội nghị quốc gia, tối nay ở đây có một loạt hoạt động. Thẩm Mộng Lam là fans cuồng của ảnh đế nổi tiếng nhiều năm Trịnh Hoa và thiên hậu Hách Lệ Gia, người mà theo như cô không ai có thể địch lại. Còn có ảnh đế Bành Vũ nổi như cồn trong vòng mấy năm nay, và nhóm hot boys STARS đụng tới là có thể bỏng tay cũng sẽ xuất hiện.

Hoài Niệm chỉ là đi chung với Thẩm Mộng Lam, không hề quan tâm đây là hoạt động gì. Cô biết trong khoảng thời gian này, mọi người đều cực khổ, gánh vác nhiều trọng trách, cần được buông lỏng một cách thỏa đáng. Nhất là Thẩm Mộng Lam, trải qua bao nhiêu khó khăn, từ đầu tới cuối vẫn luôn ủng hộ cô, kề vai chiến đấu cùng cô.

Vào đại sảnh, Hoài Niệm nhìn thấy áp-phích tuyên truyền của Đông Diệu khắp mọi nơi. Lúc này cô mới nhận ra, hoạt động tối nay là buổi họp báo mô hình MeetHn ‘Ngộ Kiến’ mới của Đông Diệu. Một đám fans của Đông Diệu tới lui, chụp hình trước cán ô triển lãm.

“Đó là ông xã tiền nhiệm của mình. Ông xã tiền nhiệm và đương nhiệm tề cụ về một chỗ. Đây là một cơ hội hiếm có, mình không nhịn được mà nhờ người có quan hệ phong phú để lấy được hai vé vào cửa.” Thẩm Mộng Lam sợ Hoài Niệm không vui, thấp giọng giải thích.

Hoài Niệm giữ kín như bưng mối quan hệ với nhà họ Tịch, Thẩm Mộng Lam vẫn cảm thấy, bởi vì chuyện Tịch Nghiệp ngoại tình với Viên Nhã Văn mà cô sẽ cho cả nhà họ Tịch ra rìa.

“Không sao, chỉ là đi xem buổi họp báo mà thôi. Biết đâu là chuyện tốt, có thể thu hoạch được gì.” Hoài Niệm cười cười. Cho dù cô phân ra rõ ràng với nhà họ Tịch, nhưng cũng không thể tránh né Đông Diệu, điện thoại cô dùng vẫn là của Đông Diệu.

Thẩm Mộng Lam thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ kéo Hoài Niệm vào đi tới hội nghị ở hội đường lầu bốn.

Hai người đứng lẫn lộn trong giới báo chí. Trước khi buổi họp chính thức bắt đầu, năm chàng trai trong nhóm STARS lên đài trình diễn ca nhạc. Đám fans có mặt điên cuồng hét chói tai. Trong nháy mắt, không khí bừng bừng trổi dậy.

Làn sóng STARS qua đi, thiên hậu Hách Gia Lệ lên đài, trình diễn bài hát tuyên truyền ‘Waiting for you’ dành riêng cho mô hình MeetHn của Đông Diệu. Sau đó, buổi họp báo chính thức bắt đầu.

Dẫn đầu ra sân chính là trưởng phòng truyền thông ban nghiệp vụ kinh doanh của Đông Diệu, trình bày một bài diễn thuyết tuyệt hảo về giấc mơ Đông Diệu luôn luôn theo đuổi. Tiếp theo là các nhân vật tầm cỡ lên đài, không chỉ có thiên vương thiên hậu minh tinh rực rỡ, mà còn có nhiều doanh nhân nổi danh thế giới đến trợ uy.

“Trận này thật hoành tráng, không hổ là bút tích của Đông Diệu.” Thẩm Mộng Lam thán phục.

Chiếu theo lẽ thường, đến thời điểm mấu chốt, CEO nghiệp vụ kinh doanh của Đông Diệu sẽ lên đài phát hành MeetHn. Khi thân hình cao lớn của người đàn ông bước lên đài, màn hình khổng lồ phụ đề “Phó chủ tịch Đông Diệu, CEO Tịch Tử Việt” hiện ra thì hiện trường xôn xao hẳn lên.

Hoài Niệm cảm nhận rõ ràng đám người mê trai trái phải trước sau không ngừng kích động. Nhất là khi Tịch Tử Việt đứng trên đài, màn hình lớn lộ ra rõ ràng gương mặt vô cùng anh tuấn thì hiện trường hoàn toàn sôi trào.

“Mình không nhìn lầm chứ? Tịch Tử Việt? Người đàn ông thần bí dẫn dắt Đông Diệu?”

“Trời ạ, tại sao Tịch Tử Việt lại trẻ và đẹp trai như vậy! Không phải anh ta đã phấn đấu với Đông Diệu mười tám năm rồi sao?!”

“Người đàn ông lợi hại như vậy, còn có bộ mặt trời chống không lại, ông trời thật biết chơi người mà!”

“Cặp chân dài kia thật khủng, anh ta cao 1m9 chứ chẳng chơi!”

“Lợi hại nhất là chưa từng thấy qua tên của anh ta! Chữ đó đọc làm sao nhỉ, mẹ nó, bá đạo tổng giám đốc quá bảnh, nhận không ra!”

“Yue, dấu giọng, tên của một loại vũ khí thời cổ đại, được dùng làm đồ trang hoàng nhiều hơn, là tượng trưng quyền lực của người cầm quyền. Là biểu tượng quyền lực ở Tây Phương, Trung Quốc là rìu, mới tra ở baidu.”*

*Tên của anh Việt không phải là Việt của ưu việt hay Việt nam nghen. Tiếng Trung đọc là Yuè, tên của một loại vũ khí thời cổ đại.

“Chu choa ơi, tên cũng đủ ngầu rồi! Rốt cuộc anh ta bao nhiêu tuổi? 30 không?”

Chỗ Hoài Niệm ngồi là khu vực phía sau, phần đông là thanh thiếu niên, vì idols của mình mà tới. Kết quả Tịch Tử Việt vừa mới xuất hiện trên đài thì họ đã bị luân hãm dồn dập vì hình tượng tổng giám đốc bá đạo này. Dĩ nhiên, Thẩm Mộng Lam cũng không may mắn thoát khỏi, mặt mày hưng phấn, nói: “Tịch Tử Việt cũng tới, lần này đến đây thật đáng giá! Hiện giờ mình tin tưởng Hn thật sự là cực phẩm trong cực phẩm, được dùng tất cả tâm huyết mà chế tạo ra, nhất định phải mua cho bằng được!”

Trên đài, Tịch Tử Việt đang giới thiệu linh kiện và tính năng của meetHn, giọng nói điềm đạm trầm thấp, giống như tiếng đàn vi-ô-lông-xen cảm động nhất, xuyên qua loa phóng thanh, vang vọng bên tai mỗi người. Sau đó, khi buổi họp báo này được công khai trên mạng, trong một đêm, Tịch Tử Việt đã trở thành người chồng quốc dân mới. Không biết bao nhiêu người ái mộ tràn về trang blog chính thức của Đông Diệu gào khóc cầu xin được gả…

Lúc này, Hoài Niệm nhìn người đàn ông trên đài, trong lòng đủ mọi cảm xúc, không phân rõ là mùi vị gì.

Nếu như không có mối quan hệ dây mơ rễ má với nhà họ Tịch, nếu như anh ta không làm ra những hành động khinh thường đối với cô, có lẽ cô cũng sẽ trở thành một trong những thành viên mê muội tại hiện trường. Nói cho cùng, đàn ông có ngoại hình lẫn năng lực đều là độc phẩm. Mà Tịch Tử Việt anh, đối với hai phương diện trên, đều là tuyệt đỉnh  trong ưu việt.

Hiện trường rối loạn sôi động và chỗ nào cũng có âm thanh của Tịch Tử Việt khiến Hoài Niệm đứng ngồi  không yên.

Cô lấy cớ đi phòng vệ sinh, sau khi nói chuyện với Thẩm Mộng Lam xong, đứng dậy rời khỏi vị trí, đi tới hội đường, ra ngoài hóng gió.

Một người đàn ông xuất sắc nổi bật như vậy, muốn loại đàn bà nào chẳng có, tại sao lần này tới lần khác quấy rầy cô? Hoài Niệm không hiểu.

“Chị ơi___” Giọng nói trong trẻo của bé trai vang lên, “Chị____”

Hoài Niệm quay đầu lại, nhìn thấy Tịch Tư Viễn hớn hở cắm đầu chạy về phía cô. Không hiểu vì sao tim cô lại tràn về cảm giác mềm mại khác thường này.

Cậu nhóc giống như vừa nghĩ tới điều gì, chạy đến sát bên cô, ôm cổ, đổi giọng, nói: “Dì ơi!”

15 COMMENTS

  1. Không biết có phải mình nhớ nhầm k, hình như chương nào đo nói anh là chủ tịch, giờ sao lại thành phó chủ tịch rồi nhỉ

  2. Câu chuyện lôi cuốn độc giả, người edit ra cuốn truyện này sắp xếp câu chữ rất thu hút người đọc. Tới chương 21 thì kg được phép đọc tiếp tục, đành chia tay “Xâm Chiếm” , ngậm ngùi co ro lạnh lẽo nơi xứ người ôm chăn đi ngủ

  3. Cai chuyen anh Viet den Bac Kinh len phat bieu 100% la vi chi roi, lai con dem theo nhoc con de loi keo chi nua chu. Anh ko kien nhan nua roi, phai tan cong don dap thoi.
    Minh la reader ruot cua Thuat Doc Tam nha ban va cua nha ban Phuong day. Doc review cua ban ve Xam Chiem thay hap dan qua nen vao doc, hy vong 1 ngay ko xa ban cho minh pass de doc tiep… Thanks ban nhe.

  4. Đọc một lèo 2 chương, thích quá là thích. Sao mình cứ mong chú Việt bá đạo hơn nữa mới đc nhể :mrgreen:

  5. Đúng vậy nếu như không có chút dây dưa không liên quan đến nhà họ Tịch thì Tử Việt đúng chuẩn soái ca trong lòng HN rồi. Tư Viễn dễ thương quá đã biết và chịu đổi từ chị sang dì.

  6. Ôi! Linh cảm tình mẫu tử, người một nhà thật là mạnh mẽ. Mong Hoài Niệm sẽ đấu hoà với Tử Việt đi thôi. Tư Viễn sẽ là cầu nối của hai người .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1