[Xâm chiếm] – Chương 2

27
657

Chương 2:

Ban đêm.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Hoài Niệm loay hoay vẽ tranh trên tờ giấy trắng, thiết kế một bộ váy quần mới, trong giai điệu âm nhạc cổ điển của bài <Hồi mộng du tiên>.

Mỗi khi trong lòng xáo trộn, cô đều thư giản bằng cách vẽ hình.

Cô có niềm đam mê với văn hóa truyền thống Trung Quốc, sáng lập nhãn hiệu quần áo và trang sức của mình__Niệm Niệm Bất Vong, bán quần áo có tính đặc thù Trung Quốc được cải tiến và những sản phẩm có liên quan.

Vừa làm bà chủ hùn vốn vừa làm nhà thiết kế của nhãn hiệu, công việc hàng ngày của Hoài Niệm không dễ dàng. Nhưng cô không có dã tâm, chỉ cần đủ thu nhập để người nhà ở thành phố này an cư lập nghiệp thì đã thõa mãn lắm rồi.

Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên làm rối loạn suy nghĩ của Hoài Niệm, cô để bút chì màu xuống, bắt máy điện thoại.

Năm ngón tay cầm điện thoại không ngừng siết chặc, mặt cô trắng bệch.

Tịch Nghiệp xảy ra tai nạn xe dưới tốc độ cao, đang được cấp cứu ở bệnh viện…

Hoài Niệm hấp tấp chạy tới bệnh viện.

Ba mẹ của Tịch Nghiệp đang đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, nhân viên đi theo gần như chiếm hết hai bên hàng lang. Bác sĩ y tá tới lui không ai không cảm nhận được áp lực rất lớn.

Mẹ của Tịch Nghiệp, Lý Quân Hoa, khóc không thành tiếng. Tịch Tử Thành ôm bà ta, vỗ vỗ vai bà, thấp giọng khuyên nhủ: “Nghiệp nhi chúng ta mạng lớn, không có việc gì đâu.”

Hoài Niệm đi tới bên cạnh bọn họ, nhỏ giọng chào: “Chào chú, chào dì.”

Lý Quân Hoa vừa nhìn thấy Hoài Niệm thì ánh mắt phóng ra ý giận bén nhọn.

Ánh mắt của bà ta có thể đâm khoét trên người Hoài Niệm, hoàn toàn phớt lờ cô.

Tịch Tử Thành đỡ lời: “A Nghiệp vẫn còn trong phòng giải phẫu, chỉ còn chờ đợi thôi. Thằng bé là người tốt, trời sẽ phù hộ.”

“Dạ.” Hoài Niệm gật đầu.

Trong nhà họ Tịch, người có thể khiến cô buông lỏng thoái mái, chỉ có Tịch Tử Thành lịch sự nho nhã này.

Lý Quân Hoa nghẹn  ngào: “Nghiệp nhi sắp xếp hành trình sẽ trở về ngày mai… Kết quả công việc còn chưa xử lý xong thì đã giao lại toàn quyền quyết định cho trợ lý, vội vàng phóng về ngay trong đêm, nói là muốn trở về dỗ ngọt bà xã…” Trợ lý còn nói thêm, giám đốc Tịch bỏ đi rất vội vã, sợ rằng chậm chạp sẽ bị trách tội.

“Làm sao Nghiệp nhi lại gặp phải loại tai họa này, đeo vàng mang bạc cho cô ta còn chưa đủ, thế nào lại muốn luôn cả cái mạng của nó…”

Mỗi câu mỗi chữ của Lý Quân Hoa hằn sâu nỗi hận. Hoài Niệm im lặng.

Tịch Tử Thành khuyên nhủ: “Được rồi, không ai muốn Nghiệp nhi xảy ra chuyện không may.”

“Nếu như Nghiệp nhi của chúng ta xảy ra chuyện bất trắc, ai…”

Trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng giày da mạnh mẽ dứt khoát từ xa đến gần, Lý Quân Hoa nhìn theo tiếng động, quên cả nói chuyện.

Hoài Niệm phát giác không khí không bình thường, giống như những người khác nghiêng đầu quay lại nhìn.

Người đàn ông đi đầu chính là…

Chú của Tịch Nghiệp, Tịch Tử Việt?

Cô đã từng nhìn thấy anh ta trong hình gia đình ở nhà họ Tịch. Chỉ nhìn hình thôi cũng đã cảm thấy vẻ uy nghiêm đầy người, người ngoài đời khí thế ngất trời khiến người ta không dám nhìn gần.

Một đám đàn ông sãi bước đi tới, tiếng bước chân khống chế vừa phải, không cho người ta cảm giác ồn ào mất trật tự.

Người đi đầu mặc bộ âu phục màu đen, mái tóc đen ngắn gọn, đường nét mặt mũi rõ ràng, ngũ quan sâu sắc đến lạnh lùng. Toàn thân anh ta toát ra một loại lực lượng mạnh mẽ kiên cường, đè bẹp cảm giác tồn tại của mọi người chung quanh.

Người hai bên hành lang vừa nhìn thấy ông ta thì nhất loạt khom lưng, cúi người chào: “Phó chủ tịch.”

Đối diện với cặp mắt sâu và đen kia, trong lòng Hoài Niệm dâng lên một loại cảm giác hốt hoảng không biết từ đâu, lật đật thu hồi lại ánh mắt.

Tịch Tử Việt, em trai của Tịch Tử Thành, lớn hơn Tịch Nghiệp 10 tuổi, là nhân vật linh hồn của khoa học kỹ thuật Đông Diệu, cũng là người có trọng lượng nhất ở gia tộc, ngoại trừ người sáng lập ra Đông Diệu, Tịch Quang Diệu, cha của anh ta.

Khoa học kỹ thuật Đông Diệu là một công ty kinh doanh tư nhân, trải qua sóng gió 30 năm cùng với lịch sự sáng nghiệp gian khổ để trở thành một đại công ty quốc kế ngày hôm nay. Điệu kiện sinh tồn ở Đông Diệu rất tàn khốc, không phải là nơi cho người yếu đuối, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng không được. Tịch Tử Thành không rành buôn bán, đã sớm buông tay, làm người sưu tầm tác phẩm nghệ thuật.

Tịch Tử Thành và Tịch Tử Việt là anh em cùng cha khác mẹ, tính tình và thiên phú hoàn toàn khác nhau. Từ nhỏ, Tịch Tử Việt đã được ông cụ ở nhà bồi dưỡng thành người nối nghiệp, bước vào Đông Diệu 18 năm, không phụ lòng mong đợi của mọi  người, từng bước một đưa Đông Diệu tới đỉnh cao, trở thành Phó chủ tịch mà mọi người đều mong đợi.

Ai cũng biết sức khỏe ông cụ nhà họ Tịch không tốt, tương lai của Đông Diệu gởi thác trên người Tịch Tử Việt.

Qua lại với Tịch Nghiệp mấy tháng, Hoài Niệm chưa từng nhìn thấy nhân vật phong vân thường trú ở hải ngoại này, nhưng cô có thể cảm nhận sâu sắc địa vị tuyệt đối của người này ở nhà họ Tịch. Tình cảm của Tịch Nghiệp đối với người chú này là loại sùng kính không thể nào dùng lời để miêu tả. Cô lo lắng người nhà của anh không tiếp nhận cô, Tịch Nghiệp đã thản nhiên nói: “Chú của anh không phải là loại người chỉ dựa vào môn đăng hộ đối, chỉ cần chú ấy đồng ý, ba mẹ của anh cũng sẽ không nhiều lời.”

Một tuần trước khi anh cầu hôn, anh nói muốn dẫn cô tới trung tâm nghiên cứu ở hải ngoại để gặp chú của anh, cô đã cảm giác có hơi hướng đi gặp gia trưởng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, lúc người nọ đi tới bên cạnh người thì dường như không khí tự do hô hấp chung quanh bị hút đi. Hoài Niệm hơi nín thở, dịch bước lui về phía sau.

“Tử Việt, cậu đã đến rồi!” Lý Quân Hoa và Tịch Tử Thành đứng dậy cùng một lúc, nghênh đón Tịch Tử Việt.

Tịch Tử Việt dừng bước, trong tròng mắt sâu đen chỉ có hình bóng của một người con gái.

Anh ta thản nhiên nhìn cô, ngay cả chào hỏi anh trai và chị dâu cũng tạm gác lại.

“Đây là bạn gái của Tiểu Nghiệp, Hoài Niệm.” Tịch Tử Thành thấy vậy thì giới thiệu bọn họ, “Cậu suốt ngày bận rộn chân không chạm đất chắc chưa gặp qua.”

Ánh mắt Tịch Tử Việt rất trực tiếp, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

“Niệm Niệm, đây là chú của Tịch Nghiệp, Tịch Tử Việt.” Tịch Tử thành giới thiệu với Hoài Niệm.

Hoài Niệm dè dặt liếc nhìn Tịch Tử Việt, ánh mắt hai người giao nhau. Ánh mắt người đàn ông bình tĩnh, ẩn chứa sức mạnh. Hoài Niệm cụp mắt xuống, vô cùng lễ phép khom lưng cúi đầu chào: “Chào chú.”

Không khí căng thẳng.

Sống lưng Hoài Niệm lạnh ngắt, cô làm sai gì sao?

Tịch Tử Việt không nhìn cô nữa, chuyển sang ba mẹ Tịch Nghiệp, hỏi: “Tiểu Nghiệp ra sao rồi?” Âm thanh trầm thấp chững chặc, giống như con người anh ta, tràn đầy cảm giác uy nghiêm.

“Đã mấy tiếng đồng hồ rồi, vẫn còn trong phòng giải phẫu.” Tịch Tử Thành thở dài một hơi.

“Tử Việt đặc biệt tới thăm Tịch Nghiệp, có phần tâm ý này của chú thì Nghiệp nhi nhất định sẽ qua được ải này.” Lý Quân Hoa rõ ràng là đang lấy lòng.

Tịch Tử Việt vuốt cằm, không nói gì nữa.

Trên hành lang có một chiếc ghế dài duy nhất, vốn là Lý Quân Hoa và Tịch Tử Thành đang ngồi. Sau khi im lặng vài giây, Lý Quân Hoa nói với Tịch Tử Việt: “Dọc đường tới đây mệt không? Lại đây ngồi đi.”

“Không cần.” Tịch Tử Việt đút tay vào túi quần, đứng ở hành lang.

Người đàn ông cao 1m90, dáng người to lớn, cộng thêm hàng năm đều tham gia khóa huấn luyện quân sự, bộ dạng cường tráng giống như quân nhân, đứng giống như cây tùng khổng lồ, khí thế lẫm liệt.

Anh ta đứng, Tịch Tử Thành và Lý Quân Hoa cũng không dám ngồi xuống.

Có Tịch Tử Việt ở đây, sự bi thương cũng bị Lý Quân Hoa áp chế một chút, không hiểu vì sao bật khóc. Bà ta mang Hoài Niệm ra phát tiết: “Nếu như Nghiệp nhi không vội vã trở về gặp cô thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhà họ Tịch chúng tôi làm sao tiêu thụ nổi loại công chúa được nuông chiều như cô!”

Sắc mặt Hoài Niệm trắng nhợt.

“Được ân huệ mà mà không biết cảm kích, ngược lại gây sóng gây gió, xuất thân nhà hẹp cửa rơm rốt cuộc cũng chỉ là thô bỉ tham lam…”

Ngón tay của Hoài Niệm đang buông lỏng run nhẹ một cái, kiềm chế cực độ để không siết chặtthành nắm đấm.

Tịch Nghiệp nằm trên bàn mổ chưa biết sống chết, mẹ của anh mất khống chế cũng là chuyện bình thường, cô không muốn để tâm…

Tịch Tử Việt đưa tay vào túi quần lục lọi, xoay người lại nói với Hoài Niệm: “Đi mua cho tôi gói thuốc.” Trực tiếp cắt đứt tiếng mắng chửi của Lý Quân Hoa.

Tịch Tử Việt vừa lên tiếng, Lý Quân Hoa lập tức im miệng.

Quanh mình yên lặng mấy giây, Hoài Niệm ngẩng đầu lên, ý thức được câu nói kia là ám chỉ mình, cô lập tức đáp lời: “Vâng ạ.”

Cô đi một mạch ra khỏi hành lang, thoát khỏi hoàn cảnh khiến người ta hít thở không thông.

Ra khỏi cổng chính bệnh viện, đi vào một tiệm bán rượu thuốc lá thì cô mới phát hiện mình đã quên hỏi anh ta muốn loại thuốc lá nào. Hoài Niệm có chút ảo não, chọn loại Hoàng Hạc Lâu 1916 mà Tịch Nghiệp đã từng hút qua.

Cô cầm hộp thuốc đi về phía bệnh viện, đang tính bước lên bậc thang vào cao ốc thì nhìn thấy Tịch Tử Việt đi ra. Ánh sáng chói rọi rơi trên người anh ta, oai nghiêm như một vị thần.

Hoài Niệm thu hồi tầm mắt. Người đàn ông này luôn khiến người ta không dám nhìn lâu.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cho đến khi người nọ dừng lại trước mặt cô. Hoài Niệm ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào giữa môi và mũi của anh ta. Không dám nhìn thẳng vào mắt, cô dâng hộp thuốc lên: “Thưa chú, thuốc của người.”

Tịch Tử Việt đưa tay ra cầm thuốc, lúc năm ngón tay cong lại bao lấy hộp thuốc, đầu ngón tay anh chạm phải những đường văn trong lòng bàn tay cô.

Đang lúc khẩn trương, Hoài Niệm không hề phác hiện động tác này kéo dài hơn mức cần thiết hai giây.

Tịch Tử Việt mở bao thuốc, rút ra một điếu, kẹp giữa hai ngón tay, trợ lý tiến lên đốt lửa cho anh.

Bề trên không đi, Hoài Niệm ngại ngùng không dám đi trước, chỉ có thể đứng lại với anh. Anh không mở miệng nói chuyện, cô cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao hai người không quen biết, anh vừa là loại nhân vật trong truyền thuyết, cô sợ mình nói câu nào cũng sẽ giống như nịnh bợ.

Mùi thuốc lá bay tới liên tục, không khí yên lặng khiến cô khổ sở.

27 COMMENTS

  1. Nữ 9 quên nam 9 rồi, ngoài ra c ấy cũng là ng giỏi nhịn, bà me ck hờ thì quá cay ngiệt, k biết sau này thay đổi vai vế sẽ thế nào

  2. Ông chú tranh với cháu à. theo kinh nghiệm của mình thì chắc ông cháu là team nam phụ r. lót dép hóng
    típ

  3. có cảm giác Tử Nghiệp là bị gài. Theo mô tả trong hình thì người đàn ông ngủ say mà, biểu cảm selfie chỉ có của Viên Nhã Văn thôi. Mình cho là như vậy nhưng cũng đủ lý do để nam phụ mãi mãi chỉ là nam phụ thôi…

  4. Tình tay ba kiêu này gay cấn quá, lúc này mà bỏ tên bội bạc kia cũng tội, sao m ghét cái kiểu ngủ bậy ngủ bạ của máy tên đàn ôngbghes

Thả tình yêu vào đây nè.....