[Xâm chiếm] – Chương 4

28
897

Chương 4:

Hoài Niệm dừng lại trên đồi, quanh mình cỏ cây xanh um tươi tốt. Nơi xa dưới chân núi đèn nhà sáng rực.

Cô hít vào một hơi không khí xen lẫn mùi cỏ cây thơm ngát, ánh mắt dõi về nơi xa, những âm thanh hỗn loạn ồn ào trong đầu từ từ lắng dịu.

Tịch Tử Việt đứng dưới bóng cây cách cô khoảng trăm mét, móc ra bao thuốc và cái bật lửa, châm mồi. Anh hút vào một hơi, ánh mắt sâu thẳm khóa lại hình bóng kia, ngọn lửa không tên kiềm nén trong mắt.

Hoài Niệm đi lên dọc theo sườn đồi. Lo âu bị đè nén kéo dài, tự trách, mất ngủ, ác mộng khiến cô sắp thở không xong. Cô không thể kêu gào, không thể oán trách, không thể giải thích, mỗi ngày dùng phấn son dày đậm che giấu thần sắc tiều tụy, bôn ba khắp nơi.

Không khí lạnh lẽo trên núi thấm vào tim phổi, Hoài Niệm cố gắng hít thở. Cô không biết mình đã đi rất xa, cảnh vật trước mắt từ từ mơ hồ, đầu óc hỗn loạn.

“Niệm Niệm, gả cho anh đi…”

“Niệm Niệm, nếu như năm tháng cuối cùng có em, anh hi vọng nó bắt đầu ngay từ giây phút này.”

“Hoài Niệm, anh nguyện ý chờ đợi em! Nhưng con mẹ nó, em cho người khác cơ hội, tại sao không thể cho anh!”

“Tên khôn kiếp kia là ai, em nói cho anh biết!… Anh muốn nhìn rõ mặt nó, để xem anh kém nó chỗ nào!”

“Mình đã trao sự trong trắng cho anh ta mất rồi…”

“Anh ấy nói cậu không thương anh ấy, cậu buông tay đi…”

Rất nhiều âm thanh hỗn độn không ngừng bùng nổ trong đầu, hình ảnh trước mắt trở nên lờ mờ. Hoài Niệm cảm giác có gì đó không đúng, cô dừng bước lại, muốn móc điện thoại di động từ trong túi ra, gọi điện thoại nhờ bạn tới đón cô. Bước chân lảo đảo, ý thức giống như choáng váng lắc lư, trong chớp mắt, đầu óc trống không, không thể điều khiển cơ thể, ngã xuống đất___

Một cánh tay đón lấy cô kịp thời, vô tri vô giác cô cảm nhận được cơ thể bị bế bổng lên, dường như cọ sát vào vách tường thịt nóng bỏng rắn chắc…

Trời đất quay cuồng, cô muốn mở mắt ra nhìn cho rõ người ôm cô là ai, nhưng cuối cùng vẫn bị chìm vào bóng đêm sâu hút .

*****

Lúc Hoài Niệm mở mắt ra một lần nữa thì cảnh vật chung quanh tĩnh mịch. Trong không khí thấp thoáng mùi thơm hoa Oải Hương nhè nhẹ, ánh đèn ngủ màu cam đậm như phủ lên một lớp màn mỏng bao quanh phòng. Phía dưới là chiếc giường rất mềm và lớn, là nệm nước.

Đây không phải là phòng của cô, cũng không phải phòng Thẩm Mộng Lam, bạn thân của cô.

Hoài Niệm leo xuống giường, tìm nút bật đèn. Đèn treo thủy tinh từ từ sáng lên.

Không gian rộng lớn, cách bố cục phóng khoáng, thiết kế trôi chảy. Ba màu trắng, xanh đậm, xanh nhạt hòa hợp một chỗ, mặt tường như nước biển đang lưu động khiến người ta cảm thấy tinh thần thật thoải mái.

Cô thích màu xanh dương, thích loại cảm giác này.

Chỉ là cô thật tò mò, rốt cuộc mình đang ở đâu?

Hoài Niệm mở cửa, đi ra ngoài.

“Có ai không?” Cô dè dặt lên tiếng hỏi, dọc theo cầu thang đi xuống. Đây là một căn biệt thự đã được xây dựng theo kiểu mới, phong cách đơn giản nhưng lại không quá tầm thường, không cầu kỳ nhưng lại hiện rõ vẻ xa hoa khiêm tốn.

“Chị ơi, chị đã tỉnh rồi!” Giọng nói bé nam trong trẻo non nớt vang lên, Hoài Niệm nhìn theo, thì thấy một cậu bé đang ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách.

Cậu bé ném cái Ipad trong tay sang một bên, nhảy xuống đất, chạy về phía cô.

Cậu bé khoảng 4, 5 tuổi, kiểu tóc dưa hấu dễ thương, người mặc áo thun màu trắng có hình hoạt họa và quần yếm cao bồi. Tóc đen nhánh, da trắng noãn, cặp mắt sáng long lanh, đang toét miệng nhìn cô cười, lộ ra một hàm răng nhỏ trắng bóc.

Hoài Niệm ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn cậu bé vui mừng chạy tới, không hiểu sao có loại cảm giác trái tim hoàn toàn tan chảy.

“Chị ơi!” Cậu bé chạy đến trước mặt, nắm lấy hai tay cô. Tim cô run rẩy từng hồi.

“Chị đang nóng rần lên nè, đầu chị còn đau không?” Cậu bé chớp chớp mát, cặp mắt tròn xoe đong đầy lo lắng.

“Đầu chị không đau.” Giọng nói của Hoài Niệm dịu dàng uyển chuyển, giống như cùng loại âm điệu ngây thơ chất phác của cậu bé.

“Anh bạn nhỏ, đây là nhà của em sao? Ba mẹ em đâu?”

“Ba ở phòng sách, em dẫn chị qua.” Cậu bé kéo tay cô, đi về phía bên kia.

Cậu bé dắt tay cô tới trước cửa, đẩy cửa ra, kêu lên: “Ba ơi, chị tỉnh rồi.”

Một người đàn ông có vóc dáng cao lớn đưa lưng về phía bọn họ đang đứng trước cửa sổ.

“Chào anh.” Hoài Niệm mở miệng, đắn đo chào hỏi, “Xin hỏi…”

Người đàn ông xoay người lại.

Hoài Niệm bất ngờ mở to cặp mắt, đôi môi mấp máy, lắp bắp cả ngày mới thốt lên được một chữ, “Chú… chú…”

Chân mày Tịch Tử Việt cau lại, im lặng nhìn cô.

Đường nét bén nhọn, ngũ quan lạnh lùng cứng rắn, khí thế uy nghiêm áp tới khiến Hoài Niệm không biết phải làm gì. Khó khăn lắm cô mới mở miệng nói tiếp: “Đây là… nhà của chú…”

Không gian trong phòng rất rộng lớn, ánh sáng đầy đủ.

Nhưng bởi vì sự tồn tại của người đàn ông trước mặt này mà toàn thân Hoài Niệm không được tự nhiên.

“Xin hỏi… tại sao cháu lại ở đây?” Hoài Niệm nhắm mắt lại, thốt lên nghi vấn trong lòng mình.

“Cô té xỉu ở Nam Hành Sơn, vừa đúng lúc tôi đi ngang qua.” Tịch Tử Việt trả lời, âm thanh trầm thấp mang theo sự điềm tĩnh.

Hoài Niệm không hề nghi ngờ câu nói của Tịch Tử Việt. Giọng nói theo kiểu giải quyết công sự thường ngày này của anh càng khiến cô cảm thấy bối rối xấu hổ vì đã gây thêm phiền phức cho gia trưởng. Cô lập tức cúi người chào nói tiếng cám ơn, “Cám ơn chú, làm phiền chú rồi.”

Hoài Niệm gập người liên tục hai lần, lúc ngẩng đầu lên thì mới biết người đàn ông đó đã xoay người đi về phía bàn đọc sách.

Xong rồi… bớt khẩn trương, nhưng lại thêm lúng túng.

Hoài Niệm hắng giọng, vén mái tóc dài sau tai, cười nói: “Vậy chú đang bận, cháu về trước ạ!”

Tịch Tử Việt ngồi xuống trước bàn, mở tài liệu ra, cầm bút lên. Lúc anh vặn nắp bút thì Hoài Niệm vô ý thức chú ý tới mấy ngón tay của anh. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt ngắn vừa phải, dưới ánh đèn hiện ra sự mềm mại trơn bóng.

Đây chính là một đôi bàn tay sạch sẽ, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, biểu lộ sự hấp dẫn đặc biệt rất nam tính.

Anh thành thục cầm bút ký tên, không ngẩng đầu lên, nói từ tốn: “Ăn cơm rồi mới đi.”

“Ồ…” Hoài Niệm thốt lên một chữ sau ba giây cứng họng.

Cho dù anh tùy ý nói một câu nhưng lại tràn đầy cảm giác ra lệnh cho người.

“Chị ơi, chị ra đây chơi cái này với em đi!” Cậu bé cao hứng níu tay của cô.

Hoài Niệm không quên khách sáo với Tịch Tử Việt, “Vậy làm phiền chú rồi, cám ơn chú!”

Tịch Tử Việt không trả lời.

Hoài Niệm cười cười, nắm tay cậu nhóc đi ra phòng khách. Dù sao đối phương cũng là trưởng bối, đối với kiểu lãnh đạm cao cao tại thượng này, cô cũng không bận tâm. Ông ta thuận tiện giữ cô lại ăn bữa cơm là đã nể mặt cháu trai của ông ta lắm rồi.

Không tệ, còn có một cậu bé dễ thương khiến người ta có thể thả lỏng một chút.

“Bé ngoan, em tên gì?”

“Tịch Tư Viễn.”

“Tiến học trí hòa, hành phương tư viễn*, tên rất hay.”

*Nghĩa của câu nói triết lý này chính là tăng cường học thức trí tuệ sẽ khiến tâm tình người ta hòa nhã hay cũng có nghĩa là ‘hành động đoan chính, suy nghĩ cao xa’.

Tịch Tư Viễn để Hoài Niệm chơi chung Ipad với cậu bé. Hoài Niệm lại cảm thấy tập trung nhìn màn hình chơi game lâu quá sẽ có hại cho mắt, cho nên cùng nhau chơi trò đập tay với cậu nhóc. Một người lòng bàn tay úp xuống, người còn lại ngửa bàn tay lên, ngón tay hai người chạm khẽ nhau. Tay dưới rút ra, đánh lên mu bàn tay của người có tay phía trên. Xem ra người đánh không những động tác phải mau mà phản ứng còn phải lẹ.

Loại trò chơi trẻ con này có tính tương tác rất mạnh, cậu bé chơi rất vui vẻ.

Tịch Tử Việt đến phòng khách thì thấy hai người ngồi trên ghế sa lon, mặt đối mặt, đầu đối đầu, thỉnh thoảng giật bắn người lên cười to. Đường nét gương mặt hai người giống như in ra từ một mẫu, ngay cả tư thế ngồi gấp chân lại cũng không khác nhau bao nhiêu.

Tịch Tử Việt đứng ở phía sau, nhìn ngắm sườn mặt của hai người một lớn một nhỏ. Trong lúc lơ đãng, gương mặt cương nghị chuyển hóa dịu dàng, cảm xúc vô cùng phức tạp và nặng nề lắng đọng trong đáy mắt, chìm sâu, không cách nào nhìn ra.

Anh không lên tiếng một hồi lâu, Hoài Niệm tình cờ ngước mắt lên, dư quang nhìn thấy bóng dáng cao lớn giống như vách tường, giật nảy mình, đột ngột chấm dứt trò chơi, nghiêm túc trở lại.

Mình đây là khách, Hoài Niệm bỏ nhanh hai chân xuống, đổi lại tư thế ngồi lịch sự, quay đầu nhìn thẳng Tịch Tử Việt, hàm răng trắng tinh như tuyết lộ ra, cười cong cong mặt mũi, “Chào chú.”

Thật giống như một tiểu bối khéo léo biết chừng mực.

Ánh mắt Tịch Tử Việt chuyển sang Tịch Tư Viễn, thản nhiên nói, “Ăn cơm.”

Tịch Tư Viễn chui vào lòng Hoài Niệm, cánh tay nhỏ bé ôm cổ cô, âm thanh giòn giã tràn đầy nũng nịu, “Chị ơi, ôm.”

Trên người cậu bé mang theo mùi sữa thơm nhàn nhạt dễ chịu, Hoài Niệm đưa tay ôm lấy cậu bé, cảm giác thỏa mãn chân thật theo trái tim tràn ra… giống như cô đang nhớ tới điều gì, hốc mắt rưng rưng lệ.

Hoài Niệm hít sâu vào một hơi, ngăn chặn cảm giác chua xót đột nhiên xuất hiện, ôm Tịch Tư Viễn lên.

Tịch Tử Việt nhìn bọn họ đi tới, nói với Tịch Tư Viễn: “Đi xuống, con rất nặng.”

“Không nặng, cháu ôm được mà.” Hoài Niệm giành nói.

Tịch Tư Viễn vui vẻ nhếch miệng cười, nghẹo đầu trừng mắt nhìn ba mình, gương mặt giương giương tự đắc.

Ba người ngồi xuống bàn ăn. Bữa tối rất đơn giản, bánh mì baguette, salad cá ngừ, gan ngỗng trứng cá muối, súp đặc. Thức ăn được đựng trong đĩa đồ sứ hoa văn tinh xảo, trình bày rất đẹp.

Hoài Niệm cầm một ổ bánh mì đưa lên miệng, nhai từng miếng, cặp mắt dần dần sáng lên. Vỏ ngoài bánh mì vô cùng thơm ngon dẻo dai, bên trong ổ bánh thơm ngát mùi hương tỏi, kẹp lấy chân giò hun khói, rau xà lách dòn tươi, còn có cả phô mai thì là, ngon không chê vào đâu được.

Trong lúc cô đang thầm thán phục thì nghe Tịch Tư Viễn bên cạnh nói một câu rất nề nếp: “Ba à, chị là khách, khách đến nhà phải được chiêu đãi đàng hoàng,ba không thể nào để chị ăn đồ ăn qua loa như thế này được.”

Thiếu chút nữa Hoài Niệm nghẹn họng.

Cô len lén nhìn về phía Tịch Tử Việt. Anh đang thản nhiên vén tay áo sơ mi lên, nhìn Tịch Tư Viễn bằng nửa con mắt: “Gọi là dì.”

Tịch Tư Viễn không chịu: “Chị xinh đẹp như vậy, phải là chị mới đúng, không phải là dì.”

Hoài Niệm vui vẻ, cậu nhóc láu lỉnh này, quả thật khiến người yêu thương!

Cô chủ động nói giúp dùm Tịch Tư Viễn, “Tư Viễn và Tịch Nghiệp là anh em họ, cậu bé gọi cháu là chị mới đúng.”

Mặc dù với tuổi của cô cũng đã có thể làm mẹ cậu bé, nhưng vai vế ngang nhau, để cô nghe được chữ chị này mà trong lòng cảm động vui vui.

Tịch Tử Việt không hề thay đổi nét mặt, nhìn Hoài Niệm.

Hoài Niệm cười không nổi nữa, cơ thể càng ngày càng cứng ngắc, tay chân lúng túng không biết để ở đâu. Tịch Tư Viễn cảm giác được khí thế bức người từ ba của mình, lập tức biết điều không lên tiếng.

28 COMMENTS

  1. Bạn Niệm nói câu nào ra là câu đó thọc đúng chỗ đau của anh già.

  2. Chắc là máu mủ liên thông nên thây thằng bé mới thấy thân thiết, còn nhà và đô ăn của anh thì đúng sở thích của chị

  3. Vậy là con của hai người thật à? Chắc HN mất trí nhớ rồi :-x

  4. Vì sao phải gọi là dì? Vì gọi là dì thì mai sau mới dễ sửa thành mẹ hơn chứ sao. Ông chú có cậu con trai chẳng biết phối hợp j=>>

  5. Vậy là hai người có con luôn rồi. Tội anh nuôi con một mình.

Comments are closed.