[Xâm chiếm] – Chương 7

23
705

Chương 7:

Tịch Tử Việt nhìn cô gái nhỏ luống cuống tay chân trước mặt, khóe môi như cười như không: “Còn có việc gì sao?”

“Không có.” Hoài Niệm lắc đầu.

Tịch Tử Việt xoay người bỏ đi.

Hoài Niệm nhắm mắt đi theo sau lưng anh.

Tịch Tử Việt đi thẳng về phía thang máy, Hoài Niệm đứng bên ngoài, giọng nói ấm áp: “Cháu còn phải ở đây chăm sóc Tịch Nghiệp, không tiễn chú nữa.” Cửa thang máy từ từ đóng lại, cô cung kính cúi đầu chào: “Chú đi thong thả.”

Lúc cô ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tịch Tử Việt, đáy mắt vừa sâu lại vừa đen như có một luồng hơi thở bực bội tỏa ra.

Cửa thang máy đóng lại.

Hoài Niệm sửng người đứng nguyên tại chỗ.

Cô đã làm sai chuyện gì mà khiến anh ta không vui vậy?

Với tâm trạng vẫn còn không yên, cô đi về phía phòng bệnh. Trong suy nghĩ mơ hồ, cô đã quên đi một chuyện.

Nếu Tịch Tử Việt đến để thăm Tịch Nghiệp, tại sao anh ta lại không vào phòng thăm người một lát rồi mới đi.

*****

Sau khi Hoài Niệm trở về, gỡ ốp lưng di động ra, đưa cho Thẩm Mộng Lam. Thẩm Mộng Lam cao hứng giống như năm đó cô nàng may mắn được bắt tay với Love Bean* của mình vậy. Không, chỉ có hơn chứ không kém.

*Love Bean = Ái Đậu: chương trình TV cũng như website, app dành cho những người fans hâm mộ idols của mình.

Thẩm Mộng Lam cầm ốp điện thoại hôn chùn chụt. Sau đó, cô nàng lấy ra nước sơn móng tay trong suốt mắc tiền nhất của mình, cẩn thận quét vài lớp lên đó.

Hoài Niệm không hâm mộ minh tinh, không thể hiểu, nhưng cô tôn trọng sở thích cũng như tính tình của bạn bè.

“Niệm Niệm, mình thật thích con người đáng tin cậy như cậu đây! Nhờ cậu chuyện gì cậu cũng có thể làm được.” Thẩm Mộng Lam cười híp mắt, gương mặt thỏa mãn.

Người bên ngoài nhìn thấy, ba người Viên Nhã Văn, Hoài Niệm, Thẩm Mộng Lam là tam giác sắt, nhưng Thẩm Mộng Lam biết rõ mình, cô nghiêng về phía Hoài Niệm.

Hoài Niệm rất quan tâm tới bạn bè, không qua loa, không khoác lác, hơn nữa, nhỏ mà nói thì nhỏ sẽ làm. Trên người của nhỏ tỏa ra một loại sức mạnh kiên định. Có thể tin tưởng làm bạn với một người chân thành như vậy, cô đã không dè dặt mà tín nhiệm người bạn này, lệ thuộc vào nhỏ, muốn chia xẻ tất cả những gì của mình với nhỏ.

Nếu mang đi so sánh, Viên Nhã Văn thường ngày xử sự chu toàn dịu dàng săn sóc hơn, nhưng gặp phải thời điểm mấu chốt thì có thể nhìn ra cô nàng qua quít lãnh đạm với bạn bè.

“Chữ ký của Tổng giám đốc Tịch đẹp quá. Ký bằng bút chì mà cũng có thể biểu lộ sự kiên cường mạnh mẽ, hoàn toàn là chữ giống người, nam tính khí phách nha!… Aaa, không được rồi, mình muốn lại muốn xem lại đoạn phỏng vấn của anh ấy!”

Hoài Niệm không nhịn được lại nghĩ tới lúc ký tên tối hôm nay…

Hơi thở nam tính cực kỳ mãnh liệt dường như lại tràn tới một lần nữa.

Hoài Niệm nhanh chóng cắt đứt hình ảnh đó trong đầu trước khi mặt cô bừng nóng lên.

“Đúng rồi, cuối tuần này để trống. Mình tính an bài bữa tiệc, ăn cơm với công ty cung cấp hàng hóa, hai đứa mình đi chung.”

Thẩm Mộng Lam sửng sốt, “Không phải cậu ghét nhất xã giao sao? Chuyện này đều giao cho Viên Nhã Văn mà, nó đã giao thiệp với bọn họ nhiều lần rồi.”

Hoài Niệm cười nhạt, “Bây giờ đã không còn như xưa, tiếp xúc nhiều một chút, không có hại gì.”

“Được.” Thẩm Mộng Lam sảng khoái đáp ứng, “Bà chủ Hoài của chúng ta tự mình ra trận, mình không có lý gì không tuân lệnh.”

*****

“Thiên Địa Huyện Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang, Nhật Nguyệt Doanh Trắc, Trần Túc Liệt Trương… Hàn Lai Thử Vãng, Thu Thu Đông Tàng, Nhuận Dư Thành Tuế, Luật Lữ Điều Dương…*” Tịch Tư Viễn đi chân không, đứng trên ghế sa lon, đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm.

*Đây là mấy câu vần trong Thiên Tự Văn.

Tịch Tử Việt  ngồi ở bàn làm việc đối diện, nghe con trai đọc thuộc lòng.

Anh rất vui, con trai thông minh giống anh, trí nhớ rất tốt.

Nếu như nó thừa hưởng trí thông minh của mẹ nó thì có lẽ cuộc sống sẽ không thuận lợi như vậy.

Ánh mắt của Tịch Tử Việt chuyển tới bút máy mình cầm trên tay, hơi xuất thần.

“Ba ơi, ba đang cười gì vậy?” Bỗng dưng Tịch Tư Viễn lên tiếng hỏi.

Tịch Tử Việt thu hồi lại dáng vẻ, giương mắt nhìn về phía con trai: “Ba không cười.”

“Có cười mà.” Tịch Tư Viên chắc chắn, “Mới vừa rồi con mắt của ba cười đó.”

Tịch Tử Việt nghiêm nghị, “Đọc thuộc lòng.”

Tịch Tử Viễn cong môi, dùng dáng vẻ có quỷ mới biết ba đang nghĩ gì nhìn anh, tiếp tục đọc thơ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, Tịch Tư Viễn được tự do, cầm điện thoại di động chơi đùa. Tịch Tử Việt cũng không quản cậu bé, cậu bé hiểu rõ nguyên tắc, ba mình là thưởng phạt phân minh, thời gian chơi có thể tự tiện.

“Ba ơi, số điện thoại di động của chị là số mấy?” Đột nhiên Tịch Tư Viễn lên tiếng hỏi.

Bút trên tay Tịch Tử Việt khựng lại, sau khi im lặng mấy giây, anh thốt lên một dãy số.

Sau đó hỏi một câu: “Con muốn làm gì?”

“Ba à, con có tự do giao kết bạn bè.” Tịch Tư Viễn để lại cho anh một câu thật soái rồi quay lưng đi, bấm liên tục trên điện thoại di động.

Thằng khỉ! Tịch Tử Việt nhìn sau ót con trai, không thể tập trung được nữa.

Tịch Tư Viễn nghĩ đã quá trễ để gởi tin nhắn, tìm tòi tài khoản WeChat của Hoài Niệm.

“Hình ava của chị thật đẹp!”

Tịch Tử Việt nghe con khen ngợi, nhịn không được hỏi: “Hình ava gì?”

“Ba à, ba không hiểu đâu, ba không có WeChat.” Tịch Tư Viễn kiêu ngạo nói, “Ba không cùng thế hệ với con và chị. You are old.”

Tịch Tử Việt thật sự muốn gõ lên cái đầu dưa hấu của thằng con vài cái. Tại sao trước kia anh lại không phát hiện, tiểu tử thúi này thật đáng ăn đòn.

“Ba, con sẽ không ghét bỏ ba đâu.”

“……”

Tịch Tư Viễn gởi cho Hoài Niệm một tin nhắn kết bạn: “You, what’s your sign?

Cùng một lúc, Hoài Niệm đang thảo luận chuyện hợp tác quảng cáo với một người bạn trên WeChat thì kỷ lục thông tin hiện lên nhắc nhở. Cô mở ra phần bạn mới, thấy có một tài khoản WeChat tên “Thor”, hình ava là ảnh bộ giáp người máy trong <Pacific Rim>, tin nhắn kết bạn là một câu tiếng Anh.

Cô bấm vào tài liệu cặn kẽ, khu vực: United Arab Emirates, Dubai; chữ ký cá tính: Superman; giới tính là màu xanh đặc trưng cho phái nam.

Cái quỷ gì thế này? Quảng cáo hay người quen?

Hiện tại lưu hành chuyện làm quen bằng tiếng Anh à?

Hoài Niệm nhíu mày rồi không để ý tới tin nhắn xin kết bạn này nữa.

Đối với câu nói bắt chuyện kia của mình, Tịch Tư Viễn rất hài lòng, cảm thấy mới mẻ đặc biệt, chị sẽ rất vui. Nhưng đợi thật lâu mà chị vẫn không trả lời lại, cậu nhóc gãi gãi cổ, tự hỏi, có phải chị không thấy không?

Cậu nhóc lại gởi thêm một chữ: “Hi.”

Hoài Niệm bị quấy rầy liên tục, không chịu nổi phiền phức, cho tài khoản kia vào danh sách đen.

Tịch Tư Viễn đợi một hồi lâu mà vẫn không có phản ứng, nhịn không được, gửi thêm một câu: “Chị, chị thêm em đi mà!

WeChat báo tin: Tin tức đã gởi đi, nhưng bị đối phương từ chối.

Chị từ chối mình?

Tại sao chị lại từ chối mình?!

Tại sao chị có thể từ chối mình?!!

Bạn nhỏ Tịch Tư Viễn hoàn toàn bị tổn thương.

Cậu bé vùi đầu vào gối ôm trên sa lon, bi thương gào khóc vài tiếng.

“Chuyện gì?” Tịch Tử Việt hỏi.

Một chuyện mất mặt như vậy, Tịch Tư Viễn không có ý định nói cho ba mình nghe. Cậu nhóc lăn qua lăn lại vài vòng trên ghế sa lon, đứng dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nói với ba mình một cách nghiêm túc: “Ba, con không chơi với ba nữa, con muốn đi ngủ.”

“Không nói chuyện với chị xinh đẹp của con nữa sao?”

Tịch Tư Viễn hoàn toàn bị đả thương, rên lên một tiếng, giật cửa đi ra.

Sau khi con trai đi khỏi, Tịch Tư Viễn cầm điện thoại di động lên, lướt hộp thư xem tin tức một hồi, cuối cùng vẫn là bấm vào App ứng dụng, tải về WeChat, tùy tiện đăng ký một tài khoản. Anh lục tìm WeChat của Hoài Niệm, nhìn thấy hình ava mà con trai đã kêu thán xinh đẹp.

Anh phóng đại hình ava, nhìn một hồi, sau đó gởi đi lời kết bạn.

Hoài Niệm đang tính để điện thoại di động xuống rửa mặt thì lại nhận được thông tin thông báo có bạn mới.

Tên tài khoản là XZY, lời hỏi kết bạn là câu “Tôi là XZY”, nội dung đã được hệ thống tự động hóa đặt thêm.

Tại sao tối nay có nhiều người ăn no rồi rửng mỡ như vậy?

Hoài Niệm kéo vào danh sách đen, để điện thoại di động xuống, đi vào phòng tắm tắm.

Tịch Tử Việt đọc xong một phần kế hoạch thư, cầm điện thoại di động lên, không câu trả lời.

Bây giờ anh mới nhận thức được hành vi này thật nhàm chán, xóa đi app WeChat, thủ tiêu triệt để.

Hoài Niệm tắm xong nằm dài trên giường, nhớ tới ánh mắt u tối của Tịch Tử Việt lúc ở bệnh viện, trong lòng lại thấp thỏm.

Tịch Nghiệp vẫn còn nằm trên giường bệnh, quan hệ không rõ ràng giữa cô và nhà họ Tịch trong thời gian ngắn bị vứt bỏ. Đã đắc tội với cha mẹ Tịch Nghiệp, cô thật sự không muốn đụng chạm tới người chú này. Nhất là ông chú không khác gì đương gia của nhà họ Tịch.

Bên kia trong biệt thự, cậu nhóc nằm trong phòng ôm chăn lăn lộn trên giường, lầm bầm lầu bầu: “Ôi… tại sao chị lại không thêm em… Lần trước còn nói cái gì em là cục cưng nhỏ… Chị quên mất cục cưng nhỏ của chị rồi… Ô ô… chị thay lòng đổi dạ rồi…”

*****

Ngoài ý muốn, Hoài Niệm nhận được lời mời của mẹ Tịch Nghiệp, Lý Quân Hoa.

Địa điểm gặp mặt là tổng bộ của Đông Diệu ở thành phố S.

Tổng bộ của Đông Diệu ở huyện Quang Hoa, cách xa trung tâm chợ, chiếm diện tích gần 2000 mẫu, nằm trên vùng tài nguyên sinh thái tốt nhất của hồ Đông Lan. Để thể hiện sự ủng hộ, chính quyền địa phương đã xây một trạm đường sắt tốc hành.

Nhưng giới nhân sĩ bên ngoài cũng không thể tùy tiện ra vào khu vực này. Đối với nhiều người mà nói, đây là một nơi thần bí, hàng năm, tất cả sản phẩm hoàn chỉnh cuối cùng và phương án giải quyết đều ra đời ở đây.

Đây là lần đầu tiên Hoài Niệm tới đây. Trong lúc cặp kè với Tịch Nghiệp, anh chưa bao giờ nhắc tới công việc, càng sẽ không mang cô tới những nơi này. Trong tiềm thức của cô, anh chính là cậu ấm cô chiêu có tiền có bạc, nhưng không hề liên quan tới Đông Diệu.

Bởi vì Lý Quân Hoa đã thông báo trước, cho nên Hoài Niệm thuận lợi lái xe đi vào.

Xe chạy qua phố buôn bán, lái thẳng đến bãi đậu xe công cộng, Hoài Niệm xuống xe, vừa đi vừa nhìn chung quanh, không khỏi tấm tắc.

Phong cách ở đây khác hẳn tòa nhà hành chánh, thiết kế quy mô tỉ mỉ, cây cối xanh um tươi tốt, ánh mặt trời vàng rực rỡ cuối thu, giống như sân trường đại học. Thỉnh thoảng nơi này còn có vài kỹ sư trẻ tuổi cỡi xe đạp chạy dọc theo con đường.

Hoài Niệm đi tới trước tấm bia đá có ký hiệu của Đông Diệu thì dừng lại, lấy điện thoại di động ra chụp một tấm hình.

Hoài Niệm đè nén hứng thú muốn đi tham quan lầu ký túc xá, đi thẳng tới trước tòa nhà hành chánh khu làm việc.

Lý Quân Hoa đang ở trong phòng làm việc đợi cô, thư ký rót trà cho bà. Lý Quân Hoa là phó hiệu trưởng trung tâm đào tạo của Đông Diệu.

“Niệm Niệm, cháu hiểu bao nhiêu về Đông Diệu?”

Hoài Niệm cảm thấy không thích ứng với cách xưng hô này. Nụ cười khách sáo trên mặt của bà ta lại càng khiến cô không hiểu.

Hoài Niệm trả lời: “Đông Diệu là công ty khoa học kỹ thuật, sản xuất thiết bị thông tin và cung cấp phương án giải quyết. Nghiệp vụ đã khuếch trương đến hơn 100 quốc gia trên thế giới và địa khu. Tháng 7 năm nay công ty đã công bố nghiệp tích nửa năm đầu, doanh thu tiêu thụ là 2300 tỉ đồng.”

Công ty mơ ước của Thẩm Hạo Bác chính là Đông Diệu, Hoài Niệm thường nghe cậu ta nhắc tới chuyện này, cho nên cô hiểu biết nhiều hơn một chút so với người thường. Điều cô không hiểu chính là, tại sao Lý Quân Hoa lại muốn hỏi cô điều này.

Thư ký rời khỏi đóng cửa lại, lúc này bên trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ.

Lý Quân Hoa nói: “Niệm Niệm, cháu đến Đông Diệu làm việc đi.”

Hoài Niệm: “…..”

Bom tới bất ngờ không kịp phòng bị.

23 COMMENTS

  1. Chị nhớ về đứa bé mà chị ngjix đã mất kia? Vậy sao chị lại không biết Tư Viễn là con chị? Chẳng lẽ gia đình giấu chị?

  2. chết cười với lời mời kết bạn của cậu nhóc, còn tự tin là rất oách nữa chứ :))

  3. Kết bạn mà không nói rõ là ai cho cả hai cha con vô danh sách đen là đúng rồi :oops: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

  4. Ss ơi e chỉ comt sửa lỗi chính tả thôi nhé. Chừng nào có tgian e sẽ ngó nghiêng lỗi ngữ pháp sau. Hị hị. Đọc thì thích cơ mà cảm xúc nhiều quá chả biết nói thế nào !!!
    HN sửng người – sững
    Chia xẻ – chia sẻ
    Qua quít- qua quýt
    Kêu thán – than
    Ss ơi, có mấy chỗ kiểu như ” tiểu tử thúi ” , e nghĩ để ” thằng nhóc thúi ” thì hay hơn ạ
    Mí cả những từ như ss hay dùng: cỡi, gởi, mắc, … nó có trong từ điển Việt mình ấy ạ. Nhưng đa phần chúng là từ địa phương ( miền Nam/ miền Trung) chứ ko phải từ phổ thông. Có 1 nghịch lý là các bạn đọc ở Nam và Trung đều hiểu từ phổ thông, nhưng các bạn phía Bắc lại ko hiểu đc nhiều tiếng địa phương của miền Trung và Nam đâu ạ.

  5. Tội Tịch Viễn quá, bị từ chối kết bạn, mà ai biểu không nói mình là ai mà nói tùm lum thế kia? haha

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

h9 h8 h7 h5 h4 h3 h20 h2 h19 h18 h17 h16 h15 h14 h13 h12 h11 h10 h1