[Xâm chiếm] – Chương 8

26
817

Chương 8

Lý Quân Hoa nhìn vẻ mặt kinh ngạc không chút vui mừng của Hoài Niệm bèn nhấn mạnh thêm: “Cháu là một cô gái tài giỏi thông minh, vào Đông Diệu sẽ đạt được những gì cháu mong muốn. Cổ phần của Đông Diệu chỉ có nhân viên trong công ty mới được phép mua.”

Hoài Niệm biết rõ điều này, sức thu hút của Đông Diệu không chỉ dừng lại ở nền tảng hạng nhất, tầm nhìn xa vợi, lương bổng hậu hĩnh, mà còn có hình thức đầu tư cổ phần cho nhân viên. Mỗi công nhân viên đích thực đều là ông chủ của công ty.

Nhưng chí hướng của cô không phải ở đây, cô không hề có hứng thú.

“Chỉ cần cháu vào Đông Diệu thì dì sẽ cho cháu mua 1 triệu cổ phần, xem như là tâm ý của người lớn.” Lý Quân Hoa mỉm cười, nói: “Giá cổ phần của Đông Diệu hiện giờ là 6 đồng. Năm ngoái, mỗi cổ phần lời được 2 đồng. Nghiệp tích của Đông Diệu mỗi năm đều đi lên, sau này tiền chia hoa hồng chỉ thêm chứ không bớt.”

Nói một cách khác, cô không chỉ có 6 triệu tiền mua cổ phần, sau này hàng năm đều có thể kiếm được ít nhất 2 triệu tiền lợi nhuận.

Đây là vụ đầu tư biết bao nhiêu người mong ước. Cổ phần của Đông Diệu không thể mua được bên ngoài.

Đơn giản là Hoài Niệm đang bị sự hào phóng của bà dì hào môn cảm động đến phát khóc.

Sau khi Hoài Niệm sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu xong thì mới mở miệng nói: “Dì à, cám ơn người đã công nhận cũng như hào phóng đối với cháu. Nhưng cháu nghĩ rằng mình không thích hợp với Đông Diệu, cũng như không xuất thân từ khoa học kỹ thuật, rất có thể lực bất tòng tâm. Cháu có sự nghiệp cũng như mơ ước của mình, làm ăn không đến nổi nào. Có lẽ tương lai sẽ không tốt bằng ở Đông Diệu, nhưng cháu rất thích, cũng rất thỏa mãn.”

Lý Quân Hoa đi tới trước bàn làm việc, ngồi xuống, quan sát Hoài Niệm như có điều suy nghĩ.

Hành động và thái độ của Hoài Niệm trong khoảng thời gian này khiến Lý Quân Hoa thay đổi cách nhìn về cô. Cô nàng biết giữ bình tĩnh, có sự nhẫn nại, bị uất ức cũng không ồn ào ầm ĩ, không phải là loại con gái trẻ tuổi kiêu căng yếu đuối, mà là ngườ có thể làm việc.

Hèn gì con trai của bà quyết một lòng yêu thương cô gái này, hiện tại cũng chỉ có cô ta mới có khả năng gọi nó dậy.

Nhưng người già có bệnh còn chưa chắc có con cháu bên cạnh chăm sóc, đừng nói chi cặp đôi nam nữ chưa cưới hỏi. Tình cảm nồng nàn đi chăng nữa cũng sẽ phai nhạt.

Cho nên bà muốn Hoài Niệm vào Đông Diệu, chủ ý là dùng lợi ích để lôi kéo cô.

“Niệm Niệm, cháu còn trẻ, tương lai nhất thiết đều có thể làm được. Tại sao trong lúc cần phải phấn đấu, lựa chọn con đường an nhàn một chút? Năng lực và vận mạng của cháu không nên giới hạn ở một thương gia Taobao. Vào Đông Diệu, chuyện cháu làm chính là thay đổi thế giới.”

Hoài Niệm: “……”

Không hổ là phó hiệu trưởng trung tâm đào đạo…

“Về vấn đề chuyên nghiệp, cháu không cần lo lắng. Công việc ở Đông Diệu có loại nghiên cứu và phát triển, có loại tiêu thụ, phục vụ, tài chính và kinh tế, dây chuyền cung cấp, tài nguyên nhân lực, hỗ trợ nghiệp vụ… Nhiều  chức vị như vậy, sẽ có chỗ thích hợp cho cháu. Chỉ cần năng lực được công nhận, cháu sẽ được thăng chức nhanh chóng. Mục tiêu cuối cùng của cháu chính là điều hành, thậm chí CEO cũng không phải là không thể.”

Hoài Niệm cảm kích mỉm cười: “Cảm ơn ý tốt của dì, chí hướng của cháu thật sự không phải ở đây.
Cho dù bà có nói tốt hơn nữa, Hoài Niệm vẫn kiên trì từ chối, trong mắt không hề có nửa tia xúc động hay lung lây.

Lý Quân Hoa trầm ngâm một hồi rồi nói: “Được, vậy cháu suy nghĩ chút đi. Chỉ cần khi nào cháu muốn, cửa chính của Đông Diệu vĩnh viễn sẽ chào đón cháu.”

Sau khi Hoài Niệm rời khỏi, Lý Quân Hoa xoay tròn ghế dựa sa lon, suy nghĩ.

Ý chí kiên định, cứng đầu, cô bé này không dễ bị bắt nạt.

*****

Hoài Niệm ra khỏi cao ốc hành chính, thở phào nhẹ nhỏm.

Cho dù cô và Tịch Nghiệp không chia tay, cô cũng chưa từng nghĩ tới muốn buộc chặt sự nghiệp của anh với mình.

Người nhà của anh đối với cô càng tốt, cô sẽ càng không tiếp nhận. Một lần ân huệ đã đủ lắm rồi, cô không muốn bị trói buộc thêm.

Hoài Niệm đi từ từ ra bãi đậu xe, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi trong trẻo: “Chị__ chị ơi___”

Hoài Niệm dừng bước, xoay người, nhìn thấy cậu nhóc ăn mặc sặc sỡ đang lái ván trượt xông về hướng này.

Bộ đồ đồ thể thao màu xanh tím, đội mũ lưỡi trai, mặt đeo kính râm thật lớn hình con ếch màu xanh lá cây, chân giẫm trên ván trượt, giang hai tay ra, như đón gió.

Chỉ còn cách Hoài Niệm vài bước chân, Tịch Tư Viễn dừng lại một cách chuẩn xác, gỡ mắt kính râm xuống. Hoài Niệm không tự chủ mỉm cười, ngoắc cậu bé lại, “Lại đây!”

Đột nhiên Tịch Tư Viễn đeo mắt kính lại, xoay người bỏ đi.

Hả?

“Tư Viễn, sao thế?” Hoài Niệm ba chân bốn cẳng đuổi theo, chạy tới bên cạnh cậu nhóc.

Tịch Tư Viễn lầm bầm hai tiếng, mặt lạnh ngắt, “Chị, chị bỏ mặc em, em cũng không thèm để ý tới chị!”

“Chị bỏ mặc em hồi nào? Là em không thèm nhìn chị thì có.”

“Chị có! Em thêm WeChat của chị, chị đâu thèm để ý em!” Một khi uất ức phun ra thì hết đường thu lại, Tịch Tư Viễn sôi trào lửa giận, nói lốp bốp như đậu đang rang: “Em thêm chị mấy lần, chị đều bỏ mặc! Chị còn cho em vào sổ đen!! Why? Chưa ai bôi đen em bao giờ! Có nhiều người muốn thêm em mà em có thèm để ý đâu! Chị, vậy mà chị lại bỏ em vào sổ đen!!”

Hoài Niệm bị ném bom, không biết chuyện gì đã xảy ra.

Mặc dù không hiểu hết ngọn nguồn, nhưng cô biết, tình cảm và lòng tự ái của cậu nhóc này đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Hoài Niệm móc điện thoại di động ra, mở khóa, mở WeChat, đứng sát bên cậu bé, dụ dỗ: “Cưng ngoan, chị thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Chị không nhận được mà, có thể là hệ thống sử dụng bị hư. Làm sao chị không thể thêm em được. Bây giờ chúng ta thêm nhau vào WeChat có được không?”

“Ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ.” Tịch Tư Viễn quay đầu từ biệt một cách kiêu ngạo.

Hoài Niệm nhịn cười không được: “Tư Viễn không phải là ngựa, mà là em ngoan của chị. Cục cưng và chị thêm WeChat của nhau vào nhé. Chị muốn tám chuyện với em ở WeChat, cho chị cơ hội này nhé.” Cô lôi kéo bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc làm nũng.

Anh bạn nhỏ hừ nhẹ một tiếng, móc điện thoại di động từ trong túi ra, “Coi như chị xinh đẹp, cho chị cơ hội đó.”

Hoài Niệm buồn cười, đưa tay vuốt vuốt đầu của nó: “Ghê gớm quá, sau này sẽ mê chết biết bao nhiêu cô gái!”

Hoài Niệm vừa nhìn thấy tài khoản WeChat của Tịch Tư Viễn, tự nhiên lại nhớ tới, thì ra câu kết bạn tiếng Anh kia là của nó!

Đứa bé này…Tịch Tử Việt dạy như thế nào đây?

Chẳng lẽ đời này anh ta tôn thờ chủ nghĩa độc thân là vì chuẩn bị đền bù tội lỗi cho con trai trở thành vua tán gái hay sao?

Hoài Niệm dở khóc dở cười, thêm Tịch Tư Viễn vào danh sách bạn tốt.

Đầu óc con nít rất trực tiếp thẳng thắng, đã được thêm bạn rồi thì mọi chuyện cũng xong. Tịch Tư Viễn cao hứng lôi kéo Hoài Niệm chơi chung đồ chơi mới của nó, ván trượt cảm biến ánh sáng trí năng.

“Đây là anh bạn nhỏ do chú Thành Vũ làm cho em, nó chỉ nghe lời em mà thôi! Chị, chị nhìn em chơi nhé!” Tịch Tư Viễn nhảy lên ván trượt, hô lên một tiếng, ván trượt bỗng nhiên phóng về phía trước.

Cứ như vậy, ván trượt nghe theo lời nói của cậu nhóc, trượt tới trượt lui, trượt phải trượt trái, còn có thể chạy vòng chung quanh. Tịch Tư Viễn đắc ý đùa giỡn chung quanh bà chị xinh đẹp, không ngừng biến đổi tư thế. Cái loại đẹp trai từ trong ra ngoài tinh thần phấn chấn so với ngôi sao nhí quảng cáo trên TV còn có vẻ chói mắt hơn.

Hoài Niệm ngắm nhìn cậu bé trượt ván dưới ánh mặt trời, trong lòng ấm áp. Nhưng lúc cô cười thì hốc mắt đột nhiên ươn ướt.

Nếu như con của cô vẫn còn sống… có phải cũng đã lớn tới chừng này không…

Cô cứ cho rằng mình đã buông bỏ, nghĩ rằng quá khứ đã trôi qua.

Thì ra vết thương lòng vẫn luôn tồn tại.

Một khi bị vạch ra, trăm ngàn vết thương lỗ hỏng, máu chảy không ngừng.

Tịch Tư Viễn vừa nghiêng đầu, phát hiện chị xinh đẹp của mình mặt đầy nước mắt. Cậu nhỏ bị dọa hết hồn, lật đật nhảy xuống ván trượt, chạy đến bên người Hoài Niệm, “Tại sao chị lại khóc? Không khóc, không khóc!”

Hoài Niệm nghiêng người, lau đi những giọt nước mắt xuất hiện bất ngờ kia, hít vào một hơi, điều chỉnh lại tâm tình, quay đầu lại, cười nói: “Chị không sao, chỉ là mới nhớ lại chuyện không vui trước đây, bây giờ đã đỡ rồi.”

“Chị ơi, em dạy chị chơi trượt ván nghen.” Tịch Tư Viễn lôi kéo tay Hoài Niệm.

Hoài Niệm cưỡng không lại sự nhiệt tình của cậu bé, đứng trên ván trượt, dưới sự điều khiển của Tịch Tư Viễn, ván trượt chạy về phía trước.

“Phóng phóng phóng, phóng lên! Chơi vui quá chị ơi! Tăng tốc! Lên lên lên___”

“Tư Viễn, từ từ lại, sắp tới hồ rồi, quay đầu lại! Không thắng được… Tư Viễn…”

“Hướng 3 giờ!” Tịch Tư Viễn đuổi theo phía sau ra lệnh, nhưng đợi đến khi cậu bé lấp xấp chạy tới gần thì Hoài Niệm và tấm ván kia đã chìm vào hồ nước.

Hồ này là hồ nhân tạo, nước cũng không sâu, một người trưởng thành đứng trong hồ vẫn có thể ló đầu và cổ ra khỏi mặt nước. Nhưng sau khi Hoài Niệm lọt xuống hồ thì giống như chìm vào biển rộng mênh mông.

Cô ở trong nước không ngừng chìm xuống, liều mạng vùng vẫy, sợ hãi kêu lên. Nhưng cô càng kêu thì nước càng chui vào cổ họng và lỗ mũi.

“Chị ơi! Chị!” Tịch Tư Viễn ở bên hồ gấp gáp kêu gọi. Cậu bé chạy ra ven hồ la lớn, “Người đâu mau tới cứu chị đi!”

Nhân viên trong Đông Diệu đều biết, chỉ có một đứa trẻ duy nhất có thể xuất hiện ở tổng bộ công ty, đó chính là con trai của Tổng giám đốc Tịch, Tịch Tư Viễn.

Rất nhanh  có người chạy đến bên hồ, nhảy xuống nước cứu người.

Tịch Tư Viễn lại không yên lòng, gọi điện thoại cho ba.

Bên trong đại sảnh đa chức năng, Tịch Tử Việt mặc một bộ đồ thường phục màu sáng, ngồi ở vị trí chủ tọa cao nhất ở thính phòng, phía sau là một nhóm nhân viên cao cấp của Đông Diệu . Trên đài là người đứng đầu Trương Trình Đống, đang giới thiệu máy tính K hai hợp một đầu tiên của Đông Diệu. Ở đại hội triệu tập thế giới di động thông tin sắp tới, Đông Diệu sẽ tuyên bố về sản phẩm này. Tịch Tử Việt rất coi trọng đại hội này, cho nên diễn thử buổi phát hành trong nội bộ công ty.

“K tuân theo sách lược sản phẩm tinh chế trước sau như một của Đông Diệu, nối tiếp tính chất ngắn gọn súc tích của các sản phẩm đứng đầu ở Đông Diệu, nhân tính hóa và triết lý thiết kế toàn vẹn sẳn có, từ đó có thể hiểu rõ mô hình thương mại mới này, dẫn đến lưu động và hiệu suất cao, sự hòa hợp hoàn mỹ giữa công việc và cuộc sống hàng ngày…”

Màn hình lớn trên đài thay đổi hình ảnh theo chức năng.

Điện thoại di động của Tịch Tử Việt vang lên, tiếng con trai nức nở.

“Ba ơi! Ba ơi! Chị rơi xuống nước mất rồi!”

Tịch Tử Việt bật đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài, “Hai người đang ở đâu!” Giọng nói vừa trầm lại vừa vội, chân sải bước thật nhanh như gió.

Cử động đột ngột của Tịch Tử Việt khiến mọi người bối rối. Buổi họp báo bị bỏ dở, rất nhanh sau đó, trợ lý thư ký và các vị cấp cao cũng phản ứng kịp, đuổi theo.

“Giám đốc Tịch, đã xảy ra chuyện gì?”

“Tổng giám đốc, có vấn đề gì không?”

Một đám người không hiểu chuyện gì đã xảy ra, lật đật chạy theo Tịch Tử Việt đang căng thẳng, mặt mày cứng ngắc.

Ra khỏi tòa nhà, một chiếc Toyota màu trắng vừa dừng lại bên ngoài, Tịch Tử Việt lên xe, đảo vòng xe ngược lại, quẹo cua, phóng đi, bỏ lại một đám khói cho mấy người phía sau.

Tịch Tử Việt dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bên cạnh hồ nhân tạo. Hoài Niệm đã được cứu, đang nằm trên bờ hồ. Người cứu cô lên đang ấn xuống ngực cô, muốn đẩy hết nước trong ngực cô ra.

Vị kỹ sư trẻ tuổi lẩm bẩm trong miệng: “Nước hồ cạn như vậy mà có thể xảy ra tai nạn chết đuối cũng là chuyện hiếm thấy…”

Tịch Tư Viễn khẩn trương đứng bên người Hoài Niệm, “Chị ơi, chị khỏe chưa?”

“Tổng giám đốc Tịch…” Người đàn ông vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tịch Tử Việt đang chạy tới. Anh ta chưa từng nhìn thấy bộ dạng hốt hoảng của vị giám đốc chững chạc này như vậy, sửng sốt một hồi.

Chỉ trong khoảnh khắc, anh chạy đến, ôm Hoài Niệm vào lòng.

Hoài Niệm vẫn còn chưa tỉnh táo, run lẩy bẩy trong lòng Tịch Tử Việt.

“Quỷ đòi nợ… mỗi tháng đều tới đòi nợ, giống như giục hồn đòi mạng… không giết chết ngươi thế nào cũng bị ngươi giết chết…”

Nước, khắp nơi đều là nước… Cô bị nhấn chìm trong nước, không thể hô hấp, liều mạng vùng vẫy cũng không thể thoát được…

Cứu mạng… Ai cứu cô với… cô thật sự sợ chết…

“…Bị cưỡng ép… đi chết đi… người chết đi thì thế giới sẽ bình an!”

“Niệm Niệm! Niệm Niệm!”

26 COMMENTS

  1. Hoài Niệm có thể sinh Tư Viễn khi còn trẻ nhỉ, có khi bị gia đình gạt ko ta

  2. Sao c nhớ c có con mà lại k nhớ ông chú nhỉ. Tò mò quá”””

  3. Làm ăn ko đến nổi nào – nỗi
    Lung lây – lung lay
    Thẳng thắng – thẳng thắn
    Chị oi – ơi
    Sẳn có – sẵn

  4. Chị nhớ mình có con nhưng nghĩ là nó chết rồi? Mình cũng đang hóng thêm cơ hội để tính cách nữ chính tỏa sáng hơn.

  5. mình rất tin tưởng gu edit của Niệm Niệm. và khi đọc xong vài dòng tâm sự của bạn mình rất cảm động. cũng giống như bạn mình ko ghét VNV mà mình khinh những người đàn ông như TN nhìu hơn.cố lên Niệm nhé.luôn chờ và ủng hộ hố của bạn.

Comments are closed.